Chương 219

Chương 219: Tình phụ tử

“Mẹ” Cu Bin vừa thấy Thu Vân về đến cổng nhà đã chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Duy Thắng và Hải Hằng vừa đi đón Thu Vân ở sân bay về. Cu Bin còn đang đi học nên không đi được. Văn ở nhà nhận nhiệm vụ đưa đón cu Bin. Mấy tháng này, mọi việc đưa đón cu Bin thường do một tay Văn đảm nhiệm.

Cu Bin nước mắt ngắn nước mắt dài ôm mẹ khóc hu hu.

“Tôi nào! Cu Bin lớn rồi còn khóc nhè” Thu Vân vừa ôm con vừa dỗ dành.

“Uyên Linh đâu? Nó không về cùng với hai đứa sao?”

Ông Bình ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Uyên Linh đây liền hỏi. Ông cứ ngỡ lần này cả hai chị em họ cùng về. Không ngờ lại chỉ có mình Thu Vân được Văn Thành đưa về. Chuyện Uyên Linh không trở về hoàn toàn chưa bàn bạc với mọi người trong nhà.

Thu Vân và Văn Thành nhìn nhau. Hai người đã chuẩn bị tâm lý để nói chuyện này với cả nhà rồi. Nhưng đột nhiên ông Bình hỏi đến có chút bỡ ngỡ.

“Uyên Linh còn chút việc chưa xong nên tạm thời ở lại ạ”

Văn Thành nói tránh. Anh dự tính sẽ từ từ mới nói chuyện của Uyên Linh cho mọi người biết. Dù sao thì cũng vừa mới về nên để mọi chuyện lắng xuống một chút đã.

“Uyên Linh còn chuyện gì mà phải ở bên đó?” Ông Bình vẫn rất sốt ruột hỏi. Ông có linh cảm gì đó về Uyên Linh chưa rõ được.

“Chuyện này…” Thu Vân ấp úng nhìn Văn Thành. Hai người lại nhìn nhau lần nữa không biết phải mở lời thế nào. Bà Kim Chung nhìn sắc mặt con trai mình thấy có vẻ như có điều gì đó khó xử liền lên tiếng chen vào:

“Thôi vào nhà đi hãy nói chuyện”

Bà Kim Chung hối hả. Văn Thành xách theo một vali to vào nhà.

Thu Vân mới đi có ba tháng thôi mà cứ ngỡ như ba năm vậy. Về đến nhà như trở về cội nguồn, trút được bao là gánh nặng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mọi người xúm vào hỏi thăm cô. Duy chỉ có ông Bình là có vẻ gì đó buồn buồn pha chút nóng ruột không yên.

Về lý mà nói Thu Vân mới là con gái ruột của ông. Việc Thu Vân bình phục trở về nước đáng lẽ là một việc đáng mừng đối với một người cha như ông. Nhưng từ lúc Thu Vân trở về mà không có Uyên Linh đi cùng, trong lòng ông vô cùng hụt hẫng. Người mà ông ngày đêm trong móng trở về là Uyên Linh, đứa con gái không cùng dòng máu của mình chứ không phải Thu Vân, đứa con gái ruột thịt của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng thực chất nó lại không hề khó hiểu chút nào.

Từ nhỏ Uyên Linh đã tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, giỏi giang và thiện lương. Tuy sinh ra cùng mẹ nhưng tính tính của Uyên Linh lại đối lập với Thu Vân. Có lẽ Thu Vân được thừa hưởng toàn bộ tính cách của mẹ. Còn Uyên Linh lại thừa hưởng nhan sắc của mẹ nhưng tính cách lại của người cha nuôi này. Chính những trận đòn roi vô cớ đã khiến Uyên Linh xích gần lại với ông Bình hơn. Ông luôn cảm thấy vợ mình đối xử không công bằng với con gái. Càng chán ghét bà ông lại càng yêu thương Uyên Linh. Cho dù sau này, sự thật đã được làm sáng tỏ, Uyên Linh không phải là con gái ruột của ông nhưng tình cảm của ông dành cho Uyên Linh là không hề thay đổi. Đôi khi mối quan hệ máu thịt cũng sẽ chẳng khăng khít bằng mối quan hệ thâm tình khi người ta thật sự thấu hiểu cho nhau.

Thu Vân cũng nhận ra được tâm tư này của ông Bình. Thỉnh thoảng cô cũng liếc nhìn trộm ông thấy gương mặt buồn bã của cha mình thì cũng có chút chạnh lòng. Ông Bình vẫn có một chút khoảng cách với cô. Dù bao nhiêu năm rồi cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn được. Cũng không thể trách bởi tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Trước kia Thu Vân đã gây ra bao nhiêu việc sai trái, thậm chí còn có ý định hãm hại cha ruột mình chỉ vì muốn thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân. May mà cô cũng chưa đến nỗi gây ra tội lỗi tày trời. Nghĩ đến đây, Thu Vân đành ngậm ngùi chấp nhận không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Ông Bình không truy cứu, không giận cô là may mắn lắm rồi.

Mọi người nói chuyện được một lúc thì phòng ai về nấy nghỉ ngơi một lúc. Chị giúp việc tất bật xuống chuẩn bị cơm nước từ trước vẫn chưa xong. Ông Bình đã đi đâu từ lúc nào. Bà Kim Chung sau khi nói chuyện xong mới để ý không thấy ông Bình liền lên phòng của ông tìm. Rốt cuộc không thấy ông Bình đâu.

“Con có thấy bác ấy đi đâu không?” Bà Kim Chung hỏi Văn Thành. Lúc này chỉ còn một mình anh ngồi ở phòng khách. Hình như đang nhắn tin cho ai đó.

“Không có bác ấy ở trong phòng ạ?” Văn Thành ngoảnh mặt lại nói với mẹ mình.

“Mẹ vừa lên phòng rồi, không thấy. Lúc nãy mẹ thấy ông ấy có vẻ không vui lắm thì phải. Hình như là có tâm sự.Để mẹ ra ngoài vườn tìm ông ấy. Có lẽ là đang ở đó đi dạo một lúc rồi”

Văn Thành thấy bà Kim Chung nói vậy thì như vỡ lẽ ra vấn đề. Anh có thể hiểu được ông Bình là đang nghĩ gì nên ngăn cản bà Kim Chung lại “Chuyện này… để con đi gặp bác ấy nói chuyện”

Bà Kim Chung thấy Văn Thành nói vậy liền gật đầu “ừm! Vậy con đi đi! An ủi ông ấy giùm mẹ”

“Vâng ạ”

Văn Thành cúi chào mẹ rồi lặng lẽ đi ra ngoài vườn tìm ông Bình.

Bà Kim Chung đoán không sai. Ông Bình đang đứng lặng dưới gốc cây hồng leo màu vàng nhạt. Đây chính là khóm hồng mà tự tay Uyên Linh trồng sau khi trở về. Không biết từ bao giờ cô lại có sở thích trồng hoa hồng. Có lẽ là được truyền cảm hứng từ bà Kim Chung.

Ông Bình rút một điếu thuốc ra hút. Tâm trạng đầu ưu tư. Từ trước ông đã bỏ thuốc rồi nhưng vẫn chưa cai được hẳn. Thỉnh thoảng vẫn để bao thuốc trong túi nhưng rất ít khi hút. Có lẽ hôm nay tâm trạng nặng nề quá nên đã vô thức cầm lên hút.

“Bác trai!” Văn Thành khẽ gọi.

Ông Bình quay đầu nhìn lại thấy Văn Thành đang đứng đằng sau mình liền dịu điếu thuốc lá trên tay mình.

“Ừm! Sao cháu không nghỉ ngơi một lát đi. Đi đường xa như thế không mệt sao?”

“Cháu không mệt lắm, cũng nghỉ đủ rồi” Văn Thành đứng bên cạnh ông Bình lặng lẽ ngắm những bông hoa hồng đã sắp tàn đang đung đưa theo gió rơi xuống. Mùi thơm hoa thoang thoảng khiến bản thân anh cũng có chút nhớ đến Uyên Linh.

“Bác đang nghĩ đến Uyên Linh phải không ạ?”

Văn Thành chợt hỏi.

Ông Bình không nói gì. Hai người lại lặng im một lúc. Tự dưng Văn Thành lại thấy rất khó mở lời. Hồi nãy vốn là sẽ ra nói hết chuyện của Uyên Linh cho ông nghe, nhưng bây giờ thấy tâm trạng của ông Bình nặng nề như thế tự dưng anh thấy không nỡ.

“Tại sao Uyên Linh không trở về?” Ông Bình chợt hỏi. Văn Thành có không muốn nói cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Chuyện này dù sao cũng không thể giấu được. Càng giấu càng khiến ông Bình lo lắng canh cánh trong lòng. Trực giác của người cha là vô cùng nhạy bén. Đặc biệt là với những đứa con mà ông ấy thực sự yêu thương.

“Uyên Linh… cô ấy có thai rồi”

“Có thai?” Ông Bình giật mình quay lại đối diện với Văn Thành “Con nói Uyên Linh có thai là thế nào?”

Văn Thành hiểu rất rõ ông Bình đang sốc đến cỡ nào. Trong đầu chắc chắn cũng có rất nhiều câu hỏi nghi vấn. Cũng giống như anh lần đầu hay tin Uyên Linh có thai vậy. Nhưng với anh thì đau lòng còn với ông Bình lại có nửa phần lo lắng nửa phần vui mừng.

“Đứa con đó là của Đức Tuấn. Trước khi đi cô ấy cũng không biết mình đã có thai”

“Vậy tại sao nó không quay về đây? ở bên đó một thân một mình làm sao có thể…”

Ông Bình có vẻ như cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe Văn Thành nói đứa con đó là của Đức Tuấn. Có lẽ ông quá hiểu tình cảm của Đức Tuấn và con gái mình rồi. Hai người bọn họ đã từng là vợ chồng, lại đang có ý định kết hôn. Việc có con là bình thường. Nếu không có Ý Lan thì có lẽ bây giờ họ đã là vợ chồng trên pháp lý rồi. Ông Bình dường như chỉ lo lắng đến việc nơi ở của Uyên Linh mà thôi.

“Con mau gọi cho nó hãy trở về đi. Chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt”

Ông Bình nhìn Văn Thành nói như van lơn. Giọng điệu có vài phần vui mừng.

“Bác trai! Uyên Linh không muốn trở về là vì còn vướng Đức Tuấn. Cô ấy không muốn nhìn mặt Đức Tuấn có lẽ là còn yêu cậu ta rất nhiều”

“Nó về nhà chúng ta thì liên quan gì đến cậu ta chứ?”

“Bác trai! Xin bác cho cô ấy một chút thời gian. Dù gì đi nữa, cô ấy cũng chưa thể đối diện với Đức Tuấn lúc này. Nhất là bên cạnh cậu ta lại còn có một Ý Lan vô cùng mưu mô nữa. Con chỉ sợ họ sẽ làm tổn thương cô ấy trong lúc mang thai nhạy cảm thế này”

Ông Bình nghe xong phân tích của Văn Thành thì thấy cũng có lý. Nhưng gương mặt vẫn không thoát khỏi lo lắng. Đứa con gái bảo bối của ông đã bao năm bôn ba lưu lạc xứ người còn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại mang thai một mình nơi xứ người thật khiến người ta không khỏi lo lắng mà.

Văn Thành nhìn gương mặt rơi vào trầm tư của ông Bình cũng đoán được ông đang lo lắng đến mức nào. Có người cha nào lại có thể yên tâm để con gái mình lưu lạc nơi xứ người vào lúc này chứ. Ngay cả bản thân anh cũng không nỡ để Uyên Linh ở lại một mình. Nếu không phải là Uyên Linh nhờ anh đưa Thu Vân trở về thì chắc chắn bây giờ anh cũng đang ở bên cạnh Uyên Linh rồi.

“Bác trai! Bác đừng lo lắng quá. Thu xếp xong công việc ở đây ổn thỏa, con lập tức bay sang đó với Uyên Linh”

“Thật không? Cháu sẽ sang đó chứ” Ông Bình vui mừng ra mặt.

“Tất nhiên rồi ạ. Cháu làm sao có thể bỏ mặc cô ấy lúc này được. Huống hồ…”

Văn Thành ngập ngừng một lúc. Đang định nói điều gì đó thì mới nhớ ra có những điều tốt nhất nên giấu kín trong lòng thì hơn.

“Tất cả nhờ vào cháu chăm sóc cho Uyên Linh giùm ta”

Ông Bình cầm hai tay Văn Thành run run nói. Lúc này, người ông tin tưởng để gửi gắm con gái mình không ai khác chỉ có Văn Thành mà thôi.