Chương 218

Chương 218: Ba tháng bên Mỹ

Ba tháng sau, Thu Vân đã có thể chập chững đi lại được. Tuy chưa thể tự nhiên và vững như trước được nhưng có thể nói đấy chính là thành quả mà cô đã rất cố gắng không dễ gì đạt được trong một thời gian ngắn như vậy.

Thu Vân và Uyên Linh được Văn Thành trợ giúp, giới thiệu cho bác sĩ giỏi là những giáo sư đầu ngày trong ngành chấn thương chỉnh hình nên may mắn được điều trị bằng phương pháp tốt nhất. Tạm thời cả hai chị em ở nhà của Văn Thành bên Mỹ. Một tuần sau khi Uyên Linh xuất ngoại, Văn Thành cũng đi theo sang để tham gia nghiên cứu sinh. Nhưng thực ra lý do lớn nhất chính là muốn được chăm sóc cho Uyên Linh trong quãng thời gian này.

Hôm nay là buổi cuối cùng trong phác đồ điều trị của Thu Vân. Bác sĩ nói cô có thể trở về nước tiếp tục trị liệu vật lý để bước chân có thể thuần thục hơn. Uyên Linh vui mừng đưa Thu Vân về nhà nghỉ ngơi rồi sẽ bắt máy bay về nước. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Xa gia đình ba tháng là một quãng thời gian quá dài đối với Thu Vân. Đặc biệt là Cu Bin đang ở nhà trông ngóng cô hang ngày. Mặc dù ở bên đó vẫn có ông ngoại và nhiều người chăm sóc. Nhưng một người mẹ như cô làm sao có thể xa con lâu như vậy mà không nhớ chứ. Nhưng Uyên Linh thì khác. Dù rất nhớ mọi người nhưng cô lại có ý định ở lại, chỉ để mình Thu Vân trở về cùng Văn Thành.

Uyên Linh vào bếp chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối. Văn Thành vẫn chưa về. Chỉ có hai chị em thẩn tha sửa soạn trong bếp. Tâm lí có chút không nỡ.

“Uyên Linh! Em suy nghĩ kĩ chưa?” Thu Vân đang thái dở quả dưa leo bỗng dừng lại hỏi Uyên Linh.

“Suy nghĩ về chuyện gì ạ?”

“Chuyện em quyết định ở lại đây”

“Chuyện này em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói với chị. Em xin lỗi đã không thể trở về cùng chị chăm sóc chị. Nhưng Văn Thành sẽ thay em đưa chị về nước an toàn. Anh ấy cũng có việc phải về trong thời gian này”

“Không phải chuyện đó. Việc của chị coi như tạm ổn rồi. Chị có thể tự chăm sóc mình được. Nhưng em ở lại đây có một mình lại đang mang thai, chị hơi lo lắng”

Uyên Linh dừng tay quay lại chỗ Thu Vân mỉm cười. Thực ra là cố cười để Thu Vân an lòng mà ra về.

“Chị à! Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi chứ? Với lại đây cũng không phải là lần đầu tiên em xa nhà. Chị không nhớ sao, em đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế còn vượt qua được. Chuyện này có nhằm nhò gì đâu. Chị lo cái gì chứ?”

“Nhưng…Đứa trẻ. Em không biết đâu, mang thai là một quá trình vô cùng vất vả. Không chỉ có chuyện mệt nhọc mà về vấn đề tâm lý nữa. Chị sợ em suy nghĩ nhiều, thiếu thốn tình cảm, không có ai quen thân… chị sợ…Ôi thôi, hay em về với chị đi. Ít nhất thì vẫn còn có chị và gia đình bên cạnh em”

Thu vân lo lắng nghĩ đến quãng thời gian mang thai và sinh con một mình của bản thân mình trước đó. Quả thật đó là thời gian khốn cùng nhất của cuộc đời cô. Một mình làm việc kiếm tiền nuôi thân, lại chẳng có thân thiết, bị ông chủ mắng chửi, đồng nghiệp coi thường, tiền đôi khi không có một xu dính túi… Có lúc cô còn muốn chết đi cho xong. Nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng cô lại cắn rang chịu đựng để tiếp tục sống tiếp. May mà sau này gặp được Văn đã cưu mang mẹ con cô, giúp cô trong lúc sinh nở. Nếu không cũng không nói trước được, mẹ con cô có thể sống được đến ngày hôm nay hay không. Hay là đã bỏ mạng ở nơi đầu đường xó chợ nào rồi. Nghĩ đến quãng thời gian này cô không khỏi rung mình sợ hãi. Cô không muốn Uyên Linh, đứa em gái duy nhất của cô lại bước đi trên vết xe đỗ của mình.

“Thu Vân! Em biết chị rất lo lắng cho em. Chuyện mang thai em cũng biết sẽ rất vất vả và nhiều khổ cực. Nhưng chuyện của em khác với chị ngày xưa. Chị đừng lo lắng quá. Em sẽ biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình mà”

“Uyên Linh, hay chị ở lại đây với em?”

“Chị ở được sao? Còn cu Bin?”

Uyên Linh cầm tay Thu Vân nói tiếp “Thu Vân! Thật mà, em không sao đâu. Em từng chết đi sống lại một lần. Cái mạng này của em lớn lắm, không dễ dàng bị khuất phục đâu. Với lại, dịch vụ y tế bên này cũng rất được. Mình thuê họ chăm sóc là được mà. Hằng ngày em sẽ gọi video call cho mọi người kiểm tra được chưa?”

Uyên Linh xoa xoa mu bàn tay Thu Vân trấn an. Nhưng hình như Thu Vân cũng không mấy an tâm thì phải.

“Có phải em không về nước là vì còn yêu anh ta phải không?”

Thu Vân chợt đề cập đến Đức Tuấn. Đây cũng chính là lý do khiến Uyên Linh quyết định không trở về.

Uyên Linh lặng im không nói, cúi mặt xuống như là chấp nhận điểm yếu của mình.

“Chị biết, em vẫn còn yêu Đức Tuấn rất nhiều. Nhưng cũng hận cậu ta thật nhiều. Nếu như không vì chuyện của chị thì chắc chắn mối quan hệ của hai người cũng không đến mức phải chia lìa như thế này”

Thu Vân cúi xuống cầm tay Uyên Linh. Trong giọng nói có vài phần tự ti vì lỗi lầm của mình. Thực ra khi quyết định ra đi, thỉnh thoảng nhìn thấy Uyên Linh nhìn tấm hình của Đức Tuấn rồi lặng khóc một mình trong đêm tối Thu Vân cảm thấy rất hối hận về hành động bộc phát của mình. Cô biết Uyên Linh còn yêu Đức Tuấn nhiều lắm, nói ra đi để quên đi nhưng thực chất là không thể nào quên được. Mối quan hệ của họ đã trải qua biết bao thử thách vậy mà đến cuối cùng đã phải chia tay một cách đáng tiếc như vậy. Nếu không phải vì Thu Vân quá bực tức nóng lòng trút giận thay Uyên Linh thì có lẽ một thời gian nữa Đức Tuấn sẽ nhớ lại, mối quan hệ của họ sẽ không tệ như lúc này nữa. Thực sự bây giờ Thu Vân mới thấm thía mối tình khắc cốt ghi tâm là như thế nào. Dù cho người đó có như thế nào, thời gian và không gian có ngăn cách bao xa cũng không thể nào cản trở được tình yêu của họ nghĩ về nhau. Uyên Linh với Đức Tuấn chính là như thế.

Thấy Thu Vân lại đang bắt đầu tự trách bản thân mình, Uyên Linh không muốn cô lại nghĩ rằng, bản thân mình có lỗi trong mối quan hệ của em gái. Mà thực ra, Thu Vân cũng hoàn toàn không phải là người gây ra chuyện này.

“Không! Không phải là lỗi của chị. Chuyện này không thể trách chị được. Thu Vân à! Chị đừng nghĩ như vậy nữa có được không? Chị làm như thế em càng thấy không an lòng”

“Được rồi! Chị không nghĩ nữa. Nhưng còn chuyện của đứa bé, em cũng không định nói cho cậu ta biết sao?”

“Chuyện đó… em cũng chưa biết nữa. Hãy để cho thời gian trả lời đi”

Uyên Linh buồn bã nghĩ đến đứa trẻ và ba nó. Có chút cay đắng xót xa trong lời nói của mình.

“Nhưng đứa trẻ không thể không có cha. Em biết không, từ khi chị sinh cu Bin chị mới thấy cảm giác thiếu thốn tình thương của cha là như thế nào. Nhiều lúc chị cũng cảm thấy hối hận vì đã sinh ra nó không có gia đình đầy đủ. May mà có văn yêu quý nó như cha. Nếu không chị không biết còn day dứt dày vò bản thân mình bao lâu nữa”

Thu Vân lại nghĩ đến hoàn cảnh của cu Bin, mắt nghẹn ngào như muốn khóc. Thương đứa con không may mắn của mình rồi lại nghĩ đến tương lai của đứa cháu nhỏ tội nghiệp sắp ra đời cũng chịu chung số phận như vây, quả là cô không đành lòng.

“Đứa trẻ Uyên Linh sinh ra nhất định sẽ có cha”

Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở cửa bếp khiến hai chị em cũng giật mình nhìn lại. Đó chính là Văn Thành, không biết anh đã về từ bao giờ.

“Xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của hai chị em” Văn Thành cất giọng trầm trầm.

“Cũng không có gì bí mật lắm” Thu Vân có chút ái ngại nói. Cô không muốn Văn Thành khó xử với anh là người có quá nhiều ơn huệ với gia đình cô.

Văn Thành nhìn Thu Vân cười rồi quay sang chỗ Uyên Linh nói khẽ “Uyên Linh! Nếu em không ngại, anh có thể nhận đứa trẻ là cha đỡ đầu của nó. Nó sẽ không mang bất kỳ một điều tiếng gì cả, được không?”

Uyên Linh khá bất ngờ về lời đề nghị này của Văn Thành. Quả thực tình huống này cô chưa từng nghĩ đến. Văn Thành là người thân thiết với cô như vậy, có thể nói còn hơn cả tình an hem trong gia đình nữa. Nhận con cô làm con nuôi cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Nhưng vấn đề ở chỗ, Văn Thành không đơn giản chỉ coi cô là em gái. Anh từng theo đuổi cô và cho đến bây giờ vẫn vậy. Hơn nữa, cái quan trọng nhất đối với Uyên Linh là cô sợ ánh mắt của Đức Tuấn khi nhìn con cô gọi Văn Thành là cha. Chuyện này Uyên Linh không dám nói ra cũng không dám thừa nhận nhưng cô thực sự là đã nghĩ như vậy.

Văn Thành thấy Uyên Linh có vẻ khó xử quá nên cũng không muốn cô phải trả lời ngay. Anh luôn quan sát từng thái độ, nét mặt, cử chỉ của cô dù là nhỏ nhất.

“Uyên Linh! Nếu em vẫn thấy khó khăn quá thì có thể suy nghĩ thêm cũng được. Chuyện về đứa trẻ anh nghĩ không quá nghiêm trọng. Chỉ cần em quyết định, anh sẽ luôn ủng hộ em”

Uyên Linh quá xúc động về những điều Văn Thành vừa nói ra nhưng đúng là cô không dám trả lời ngay một vấn đề hệ trọng như vậy. Vẫn là nên suy nghĩ thêm cho thật kỹ.

“Cảm ơn anh” Uyên Linh có chút bối rối không dám từ chối và cũng chưa dám nhận lời. Không khí có phần căng thẳng và ngượng ngùng. Văn Thành thấy không thể kéo dài bầu không khí này thêm được liền lên tiếng nói “Thôi được rồi! Nhưng mà hai người đã nấu cơm xong chưa vậy?” Văn Thành cười giòn một tiếng rồi nhìn đồng hồ giả vờ cau mặt “Ôi trời! Đã 7 giờ tối rồi. Tôi nhớ là có ai đó đã gọi điện báo cho tôi về sớm sớm một chút ăn cơm mừng Thu Vân được xuất viện mà nhỉ”

Đến lúc này cả Thu Vân và Uyên Linh mới ngớ người ra nhìn nhau. Họ đã vào bếp chuẩn bị bữa tối từ lúc 6 giờ chiều đến giờ. Thế mà đến lúc này vẫn chưa hoàn thành được một món ăn nào cả.