Chương 217

Chương 217: Muốn cưới Đức Tuấn

“Bà! Co muốn cưới Đức Tuấn?” Ý Lan trịnh trọng tuyên bố với bà Ngô, giọng điệu rất quyết đoán nhưng trong lời nói vẫn có chút đau khổ.

Bà Ngô cũng không lạ lẫm gì với những phát ngôn này của cháu gái mình. Đây cũng không phải là lần đầu Ý Lan nói muốn cưới Đức Tuấn. Bà không ngạc nhiên lắm, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: “Hóa ra con tức tốc về đây từ sáng sớm là vì chuyện này sao? Con đã bàn với Đức Tuấn chưa?”

“Con chưa nói với Đức Tuấn”

“Con nên nói với cậu ta trước. Không phải lần trước cũng như vậy nên mới khiến nó nổi trận lôi đình khiến hai đứa suýt xảy ra chuyện sao? Nếu nhỡ như cậu ta không đồng ý thì sao?”

Bà Ngô thấy Ý Lan chưa bàn bạc với Đức Tuấn mà lại tự ý quyết định chuyện trọng đại này thì có phần lo lắng. Lúc trước cũng vì chuyện này mà Ý Lan đã uống thuốc tự tử, may mà còn cứu được nên ám ảnh chuyện cũ vẫn còn.

“Bà yên tâm đi, lần này chắc chắn Đức Tuấn sẽ phải đồng ý cưới con thôi. Chỉ cần bà chịu phối hợp với con làm một chuyện”

“Chuyện gì?”

“Có thai”

“Có thai? Con điên rồi sao? Bệnh hen suyễn của con mà có thai là rất nguy hiểm đó. Cái này con cũng biết rõ mà”. Bà Ngô trợn tròn hai mắt, kinh hãi “Con có thai bao lâu rồi? Sao bây giờ mới nói cho bà biết? Nào, để bà đưa con đến bác sĩ Tùng” Bà Ngô khẩn trương túm lấy tay Ý Lan muốn dắt cô đi ngay tức khắc.

“Bà! Bà bình tĩnh đi đã” Ý Lan gạt tay bà Ngô đang túm chặt tay cô ra “Con đâu có nói là con có thai đâu”

“Thế hồi này con mới nói là mình có thai đó thôi, không phải sao?”

“Con sẽ có thai nhưng mà mang thai giả. Con muốn bà nói với bác sĩ Tùng làm cho con một cái giấy siêu âm thai giả là được rồi”

“Thai giả? Con làm như thế lỡ như Đức Tuấn biết được thì sao? Chuyện này cũng không thể giấu mãi được”

Bà Ngô lo lắng. Không hiểu sao trò hoang đường thế này mà Ý Lan cũng nghĩ ra được.

“Không nghĩ được nhiều như thế đâu bà. Bây giờ cứ biết thế đi đã. Con sợ Đức Tuấn sắp hồi phục lại trí nhớ rồi sẽ bỏ rơi con. Con muốn Đức Tuấn thuộc về con trước đã. Chuyện đó sau này tính tiếp cũng chưa muộn”

“Ý Lan, con suy nghĩ kĩ chưa? Chuyện này không thể đùa được đâu” Bà Ngô vẫn không khỏi lo lắng trước quyết định mạo hiểm này của cháu gái.

“Con không đùa. Con nói rất nghiêm túc. Bà giúp cháu sắp xếp chuyện này đi. Ngay bây giờ cháu và bà sẽ đến gặp bác sĩ Tùng. Chuyện này ngoài ba chúng ta không ai được biết. Kể cả ông nội”

“Ý Lan!”

“Bà đừng khuyên con gì nữa cả. Chuyện này con đã quyết định rồi. Hôm nay con về nhà mình cũng chỉ nói với bà chuyện này mà thôi. Chúng ta mau đi nhanh lên. Hôm nay con sẽ phải về nói với Đức Tuấn chuyện này”

Bà Ngô không thể cản được ý định này của Ý Lan. Cô ta có vẻ rất quyết tâm. Những chuyện như thế này tuy không có mặt mũi nào nhưng vì chiều cháu, bà Ngô đành cầm điện thoại nên gọi cho bác sĩ Tùng đặt lịch hẹn. Bác sĩ Tùng là bác sĩ phụ sản nổi tiếng và là chỗ thân thiết của gia đình bà. Chuyện này nhờ nhỏ không khó nhưng cũng không biết nên nói lý do gì với ông ấy. Mang thai giả không thể nói là phạm pháp nhưng xét về y đức nghề nghiệp ngành y thì chuyện này có thể nói là trái với lương tâm nghề nghiệp.

Sau cuộc điện thoại ngắn ngủn, bà Ngô thở dài nhìn Ý Lan.Bác sĩ Tùng đã đồng ý đặt lịch hẹn ưu tiên Ý Lan khám trước. Ánh mắt Ý Lan lóe lên niềm vui sướng liền cùng bà mình đi đến bệnh viện phụ sản.

***

“Đức Tuấn! Em có chuyện muốn nói với anh. Anh rảnh không, ra gặp em đi?”

Ý Lan gọi điện thoại cho Đức Tuấn ngay sau khi lấy được giấy siêu âm thai giả từ chỗ bác sĩ phụ sản về. Lúc này Đức Tuấn vẫn còn ở công ty làm việc. Cô ta quá nôn nóng nên không chịu được phải gọi Đức Tuấn ngay lập tức.

Đức Tuấn chần chừ hồi lâu. Đáng lẽ ra khi nhìn thấy điện thoại của Ý Lan, anh không hèm nhấc máy. Nhưng nghĩ lại, đêm hôm qua không biết mình đã làm gì có lỗi với Ý Lan hay không. Sáng nay cô ấy đã vội đi về nhà mà không nói lại với anh câu nào. Trong lòng Đức Tuấn có chút áy náy nên quyết định nghe máy. Thấy Ý Lan có vẻ như không có chuyện gì nên cũng an tâm phần nào.

“Anh đang bận rồi”

“Một chút thôi mà. Em đã chờ anh ở quán cà phê gần công ty rồi. Anh ra đây một chút thôi. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà, được không anh?” Ý Lan nhỏ nhẹ, có chút nhõng nhẽo. Thái độ này của cô ta trái ngược hoàn toàn với thái độ đêm hôm qua khi Đức Tuấn nhắc đến tên Uyên Linh.

Nghe giọng điệu này của Ý Lan Đức Tuấn không nỡ từ chối nên cũng gật đầu đồng ý.

Ý Lan ngồi ngoài quán cà phê đã chờ Đức Tuấn một lúc lâu rồi nhưng tâm trạng hoàn toàn rất thoải mái, không có một chút khó chịu nào. Cô ta thật là tâm lý không bình thường, chuyển đổi tâm trạng rất nhanh. Có lẽ nhập vai quá sâu khiến cô ta trở nên quen luôn vai diễn của mình.

“Đức Tuấn! Em ở đây”

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Đức Tuấn, Ý Lan đã vội đứng dậy kêu lớn để anh thuận lợi nhìn thấy. Thái độ vô cùng vui vẻ.

“Em chờ anh lâu chưa? Xin lỗi, có chút việc anh phải giải quyết cho xong”

“Cũng không lâu lắm. Em chờ được mà. Chỉ cần anh chịu gặp em là em vui rồi”

Đức Tuấn có cảm giác như mình trở thành tra nam rồi. Đối xử với Ý Lan tệ như vậy mà cô ấy còn không chấp nhặt, vẫn vui vẻ hào hứng với anh. Có chút hối hận dâng lên trong lòng Đức Tuấn.

“Có chuyện em nói đi” Đức Tuấn khẽ nói.

“Đức Tuấn! Chúng ta kết hôn đi” Ý Lan bất ngờ đề nghị một vấn đề cực kỳ quan trọng nhưng lại tự nhiên như không.

“Ý Lan, chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cứ để một thời gian nữa. Anh chưa sẵn sàng cho chuyện này”

“Đức Tuấn! Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?”

“Không phải thế. Chuyện này anh đã nói với em nhiều lần rồi. Anh không muốn nói đến chuyện này nữa. Em về đi”

Đức Tuấn tỏ ý khó chịu, còn không để Ý Lan nói thêm lời nào vội đứng lên bỏ đi.