Chương 216
Chương 216:
“Uyên Linh! Xin em đừng rời xa anh”
Đức Tuấn vừa ôm hôn Ý Lan, miệng vừa lẩm bẩm. Ý Lan cau mày, bất chợt dừng lại dung hết sức lực của bản than đẩy Đức Tuấn ra khỏi cơ thể của mình.
“Uyên Linh sao? Khốn kiếp! Ngay cả trong lúc ở bên tôi anh cũng không thể quên được cô ta sao?”
Ý Lan bỗng tức giận đùng đùng. Bao nhiêu háo hức cảm hứng lúc nãy phút chốc tan tành khói bốc hơi bay mất. Có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được cảnh đang ân ái với người đàn ông của mình mà anh ta lại đi gọi tên một người phụ nữ khác chứ? Đó chẳng phải là một sự sỉ nhục lớn nhất của một người phụ nữ hay sao? Nhất lại là một người phụ nữ mà cô ta vô cùng căm hận nữa chứ.
Hình ảnh của Uyên Linh ngay lập tức hiện lên trong đầu Ý Lan với những nét vẽ méo mó đáng sợ. Chính là suy nghĩ của cô ta đang áp đặt lên gương mặt xinh đpẹ của Uyên Linh khiến cho cô trở nên đáng sợ và xấu xí, ghê gớm. Thường thì con người ta khi có ác cảm về người nào đó hay vật gì đó, ngay lập tức nó sẽ trở nên xấu xa hơn cả cái bản chất của nó vốn có. Trong đầu Ý Lan bây giờ chỉ ngập tràn những ý hận về Uyên Linh.
Cô ta đứng dậy bỏ mặc Đức Tuấn đang nằm vật ra sau cơn cuồng nhiệt ân ái không thành. Đức Tuấn bị men rượu khiến cho không còn chút ý thức gì nữa. Sauk hi bị Ý Lan đẩy ra thì ngay lập tức chìm ngay vào giấc ngủ. Hơi thở mạnh mẽ. Có lẽ từ lâu lắm rồi, anh chưa từng được ngủ say như thế này. Nỗi sợ hãi phải đối mặt với Ý Lan hằng ngày, sự day dứt không biết phải đối xử như thế nào với cô mới đúng, nỗi ám ảnh vì hình ảnh của Uyên Linh mỗi đêm…tất cả cứ dằn vặt bủa vây Đức Tuấn không thôi khiến đêm nào anh cũng ngủ không tròn giấc. Hôm nay anh say rồi mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế. Thật may! Đôi khi có những sự việc tưởng chừng không tốt nhưng nó cũng trở nên có lợi trong một số tình huống đặc biệt.
Ý Lan càng nhìn Đức Tuấn trên giường lại càng nghĩ đến câu nói hồi nãy của anh, lòng càng trở nên tức tối khó chịu. Đáng lẽ ra đêm nay là một đêm đáng nhớ của cô ta, là cái đêm Đức Tuấn phải thuộc về cô ta. Thế mà chỉ vì cái tên Uyên Linh đáng ghét đó đã khiến chuyện tốt của cô ta bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ có làm cách nào cô ta cũng không thể quên được cái miệng của Đức Tuấn hồi nãy vừa mới phát ra hai tiếng Uyên Linh. Nó như vết dơ rửa mãi không thể sạch trên miệng Đức Tuấn. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu, Ý Lan không chịu đựng nổi liền hét lên một tiếng rồi nhặt chiếc áo cởi vội hồi nãy của Đức Tuấn ném vào người anh. Đứng nhìn anh một hồi nữa Ý Lan không thể chịu đựng được liền mở cửa chạy ra khỏi phòng anh. Không ngờ vừa chạy ra khỏi cửa thì gặp ngay Đức Tùng đang lọ mọ đi xuống. Chị giúp việc cũng đang đứng bên ngoài kinh hãi nhìn.
“Có chuyện gì vậy? Cô vào phòng anh ấy làm gì?”
Đức Tùng há hốc miệng nhìn thấy Ý Lan quần áo lả lơi trên người, tóc tai bù xù, mặt thì hằm hằm đang đi ra khỏi cửa. Cô ta không để ý đến việc trong ngôi nhà này còn có người khác nữa. Tiếng hét quá lớn của cô ta đã khiến mọi người tỉnh giấc.
Ý Lan thấy hai người bọn họ nhìn mình như một kẻ tâm thần cũng chẳng thèm để ý đến mình đang trong bộ dạng kỳ dị như thế nào. Mắt hằn học nhìn hết Đức Tùng đến lươt chị giúp việc rồi hung hãn bỏ đi.
“Cô ta điên rồi sao?” Chị giúp việc nói khẽ khi Ý Lan vừa đi khỏi.
“Mặc xác cô ta đi!” Đức Tùng nói với chị giúp việc “À, Đức Tuấn về lúc nào?”
“Cậu ấy cũng vừa mới về được khoảng 10 phút thôi. Có vẻ như uống rất nhiều rượu. Người say mềm, đi còn không nổi phải nhờ tài xế Trần dìu vào nhà. Nhưng cô Ý Lan không muốn tôi hầu hạ cậu chủ mà kêu tôi đi ngủ. Tự cô ấy sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Không ngờ lại xảy ra chuyện này”
Chị giúp việc vừa nói vừa dò ý Đức Tùng. Có vẻ như chị cũng lờ mờ đoán ra được sự việc đã xảy ra. Nhìn Ý Lan ăn mặc dị hợm như vậy bước ra từ căn phòng của một người đàn ông. Có ai mà không nghĩ đến chuyện đó chứ. Nhưng chị lại sợ Đức Tùng lại trách tội mình vì đã lỡ để Ý Lan chăm sóc Đức Tuấn. Chị ta thừa biết Đức Tùng chẳng ưa gì Ý Lan. Để xảy ra chuyện này không thể không bị liên lụy.
“Thôi được rồi, chị đi ngủ đi, tôi vào coi Đức Tuấn thế nào. Lần sau nếu Đức Tuấn còn bị say như thế này thì phải báo cho tôi biết. Không được để cho cô ta tự mình hành động như thế nghe chưa?”
“Dạ, tôi biết rồi, thưa cậu chủ”
Chị giúp việc mừng thầm vì cuối cùng mình cũng không bị trách tội, nhanh chóng rút lui.