Chương 213+214+215
Chương 213, 214, 215.
Chương 213:
Căn phòng bị Ý Lan hồi này làm cho mất trật tự, chăn gối lung tung khiến Đức Tuấn nhìn vào như một đống hỗn độn nhơ nhuốc, cảm giác như sự trong sạch của căn phòng vừa bị vấy bẩn. Đức Tuấn thấy rất khó chịu và ngột ngạt đành lên ban công ngồi hút thuốc.
Gió đêm có phần lành lạnh khiến anh rùng mình. Chỗ ban công này là ngày xưa Đức Tùng và anh đã từng đánh lộn vì Uyên Linh. Anh không nhớ ra nhưng nhìn nó vẫn thấy cảm giác rất quen thuộc. Đức Tuấn hút đến điếu thuốc thứ ba thì bất ngờ có tiếng nói vọng ra từ đằng sau: “Không ngủ được sao?”
Đức Tuấn giật mình quay lại thì thấy Đức Tùng đang đứng, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh.
“Ừm! Tôi nằm mãi mà không ngủ được nên chạy lên đây một chút cho thoải mái. Cậu sao cũng chạy lên đây rồi, khó ngủ giống tôi sao?”
“Anh còn hỏi nữa sao? Anh và cô ta làm loạn như thế ai mà ngủ nổi. Tôi bị hai người hành sắp chết luôn rồi”
“Xin lỗi cậu” Đức Tuấn bỗng trầm mặc, lại rút một điếu thuốc nữa ra hút thuốc. Có lẽ như tâm trạng anh quá chán nản không có việc gì làm anh phấn chấn lên được.
“Vì chuyện gì?” Đức Thành tò mò.
“Vì đã làm cậu khó xử. Đêm nay lại làm loạn khiến cậu không ngủ được”
Đức Tuấn nói những điều này khiến Đức Tùng ngạc nhiên vô cùng. Anh ta không nghĩ là Đức Tuấn lại có những suy nghĩ này. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh ta nhất nhất nghe theo lời của Ý Lan và luôn bênh vực cô ta.Mấy ngày nay tự dưng thấy hai người có biểu hiện rất lạ. Đức Tuấn thì luôn tránh mặt Ý Lan. Cô ta lúc nào cũng cau có khó chịu, Đi ra khỏi nhà thì thôi, lúc nào về đến nhà là lại đá thúng đụng nia. Còn gây gỗ mắng chửi cả với người giúp việc. Một chuyện cỏn con như dọn đồ ăn chậm cô ta cũng la lối lên khiến người giúp việc cũng ngao ngán. Chỉ duy nhất Đức Tùng và Đức Tuấn là cô ta chưa dám đụng đến.
“Anh và cô ta có chuyện gì sao?” Đức Tùng dò hỏi. Cậu biết Đức Tuấn chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nếu không sẽ không bao giờ nói ra những lời lạ lùng như vậy.
“Không, không có chuyện gì cả”
Đức Tuấn cố tình né tránh chuyện tình cảm của mình với Ý Lan thực sự có vấn đề. Anh cảm thấy Ý Lan thật xa lạ và không hề có chút gần gũi gì với cô ta.
“Anh đừng giấu tôi. Chúng ta là anh em, sống chung với nhau từ nhỏ. Tính an như thế nào tôi còn không rõ sao. Chỉ có điều nếu anh không thể nói thì tôi cũng không cưỡng ép”
Đức Tuấn trầm ngâm một lúc. Quả thực chuyện tình cảm của anh và Ý Lan càng ngày càng khiến anh rất áp lực và nặng nề. Người lúc nào cũng cảm thấy ám ảnh hình ảnh của Uyên Linh và Ý Lan. Chính bản thân anh cũng không hiểu rõ tình cảm của mình rốt cuộc là dành cho ai nữa. Nhưng dạo gần đây anh rất không muốn gặp Ý Lan. Mỗi lần chạm mặt hay đối diện riêng tư với cô là anh cảm thấy như cực hình vậy, còn có phần ghê sợ người phụ nữ có phần bạo dạn lẳng lơ này. Ý Lan chính xác không phải mẫu người mà Đức Tuấn thích. Nhưng tại sao hai người lại là người yêu? Đức Tuấn cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.
Những tâm sự này cứ ngày càng chồng chất lên tâm tư Đức Tuấn khiến anh cũng muốn ngộp thở. Đức Tuấn chỉ muốn vùi đầu vào công việc, nằm lì lại công ty để không phải về nhà đối mặt với Ý Lan. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình như thế là quá tuyệt tình với người yêu mình nên anh lại miễn cưỡng về nhà. Anh sợ cứ kéo dài tình trạng này mãi chắc sẽ bị stress mà chết mất.
“Chuyện Ý Lan và Uyên Linh…cậu có thể kể cho tôi nghe chút được không?” Đức Tuấn rụt rè đề nghị. Anh thật sự muốn biết quãng kí ức mà mình bị mất trí nhớ là như thế nào.
“Ay zo! Anh thật sự muốn biết sao hay hối hận rồi?”
Đức Tùng thật sự kinh ngạc vì Đức Tuấn. Trước đây anh ta cứ một mực cắt lời cậu không cho nói về Uyên Linh hay đoạn kí ức đó. Nhưng bây giờ lại chủ động muốn nghe, thật là chuyện lạ mà.
“Thật anh muốn nghe sao?”
“Cậu còn hỏi? Tôi thật muốn nghe”
“Vậy được! Anh nghe cho rõ đây. Uyên Linh mới chính là người phụ nữ mà anh yêu. Trước đây đúng là hai người đã ly hôn nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Chính là do anh hồ đồ ghen tuông mù quáng nên đã đánh mất cô ấy. Nhưng sau đó hai người đã trải qua một cuộc thập tử nhất sinh mới có thể trở về bên nhau. Chính anh gấp gáp đòi kết hôn với cô ấy cho bằng được. Nhưng tai nạn bất ngờ đã khiến anh mất một phần kí ức. Khi tỉnh lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhất nhất nghe lời của Ý Lan. Thậm chí còn nhận cô ta là người yêu mình mà đuổi Uyên Linh đi. Anh nghĩ xem, anh như vậy có quá đáng không?”
Đức Tùng nói một thôi một hồi, còn không đứt quãng giữa chừng. Chuyện ấm ức này của Uyên Linh đáng lẽ phải nói ra từ lâu rồi mới phải.
Đức Tuấn lắng nghe không sót một chữ nào, lặng im một lúc mới lên tiếng “Thật sự mọi chuyện là như vậy sao?”
“Anh hỏi thừa. Nếu anh không tin tôi thì hỏi làm gì?”
Đức Tùng có chút không hài lòng về Đức Tuấn. Rõ ràng muốn biết đoạn ký ức trước kia của mình nên mới hỏi. Ai dè nghe xong rồi lại tỏ ra hoài nghi. Như thế còn hỏi làm gì chứ? Đức Tùng không nói không rằng, cậu liền bực dọc giành lấy bao thuốc lá trong tay của Đức Tuấn rồi cũng châm một điếu thuốc hút.
“Cậu hút thuốc từ bao giờ thế?”
“Không biết. Chẳng phải anh cũng đang hút đấy thôi”
Đức Tuấn thấy Đức Tùng nói vậy thì cười nhạt, khoét vai cậu nói “Chúng ta là anh em mà. Tất nhiên phải giống nhau chứ”
Đức Tùng không nói gì nhưng khi nghe Đức Tuấn nói một tiếng anh em bỗng thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Hai người bọn họ thường xuyên cãi cọ như thế rốt cuộc cũng không bỏ nhau được. Nếu như lúc trước, với tính cách ngang tàng của Đức Tùng, chỉ cần Đức Tuấn to tiếng vài câu thôi là cậu đã bỏ nhà đi biệt tích cả nửa tháng mới về. Nhưng bây giờ mặc dù có đôi lúc to tiếng, thậm chí là đánh nhau nhưng Đức Tùng chỉ tức tối một lúc, bỏ đi ra ngoài một lúc rồi về. Cậu biết bây giờ Đức Tuấn là người thân còn lại duy nhất trên thế giới này của cậu. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể bỏ nhau được. Tình thân vốn là như thế. Anh em ruột thịt dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng sẽ không thể bỏ mặc nhau.
Hai người ngồi như thế trên ban công một lúc lâu. Gió khuya lạnh buốt, sương cũng xuống nhiều hơn rồi, hai mái đầu song song đã phủ đầy sương lạnh. Đức Tuấn bất chợt run run vì lạnh.
“Lạnh sao?” Đức Tùng hỏi
“Ừm”
“Vậy về phòng đi. Anh cũng chỉ vừa mới khỏe dậy chưa được bao lâu. Người có lẽ vẫn còn yếu, không nên ngồi ngoài này lâu” Đức Tùng lo lắng.
“Cậu cũng biết lo cho người khác rồi sao?” Đức Tuấn thấy Đức Tùng lo lắng trong lòng cũng vui vui nhưng cố tình chọc tức cậu.
“Đùa sao? là tôi thấy cũng khuya rồi chứ bộ. Tôi cũng là người mà, biết lạnh chứ. Rõ ràng anh còn phát run lên còn giả bộ”
Đức Tuấn thấy Đức Tùng có vẻ lúng túng liền vỗ vai cậu “Đùa thôi. Tôi biết cậu luôn nghĩ cho tôi mà. Cùng về phòng đi. Trời lạnh thật đó. Nếu mà cảm lạnh thật thì không có ai để mà cãi vã nữa đâu. Chán chết”
Đức Tùng nghe thấy vậy liền lấy tay huých vào hông Đức Tuấn một cái.
“Còn dám chọc tôi tức chết hả? Anh coi chừng cái mạng già của anh đấy”
“Thôi được rồi! Tôi không phải là đối thủ của cậu, được chưa?”
Đức Tuấn vỗ lưng Đức Tùng, hai người vừa đi vừa đánh nhau mấy cái nữa mới về đến cửa phòng. Không ai nói với ai nửa lời nữa chỉ im lặng vào phòng của mình. Có lẽ họ sợ Ý Lan nghe tiếng động mà tỉnh dậy thì thật phiền.
Đức Tuấn mở cánh cửa phòng mình một cách thật khẽ. Tâm trạng đã thoải mái hơn một chút. Đúng là khi nói chuyện được với ai đó thì tất cả tâm tư trong lòng cũng được vơi đi một nửa. Đức Tùng quả thật đến thật đúng lúc. Đức Tuấn nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy giữa hai anh em chợt mỉm cười. Có lẽ hiện tại, người có thể khiến Đức Tuấn thoải mái cười một chút chính là Đức Tùng, cậu em trai ngang tàng này.
Cởi bỏ chiếc áo đã bị thấm đẫm sương, Đức Tuấn mở tủ quần áo, tìm một chiếc áo phông mặc cho thoải mái. Anh mò mẫm ở ngăn dưới cùng mãi mới thấy chiếc áo phông màu xám được cất kỹ, có lẽ rất lâu rồi. Anh tiện tay kéo ra thì bất ngờ có một tấm ảnh nhỏ đã cũ rơi ra. Một cô gái tầm khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen nhánh đang cười rất tươi. Đôi mắt to tròn mơ màng ngây thơ. Đức Tuấn ngẩn ngơ nhìn một lúc. Anh không biết cô gái này là ai. Không giống Uyên Linh lại càng không giống Ý Lan. Chỉ có đôi mắt là cực kỳ giống đôi mắt của Uyên Linh. Chẳng là mình lại yêu một cô gái khác nữa sao? Đức Tuấn thầm nhủ. Anh đa tình đến mức thế này sao? Không lẽ anh làm khổ hai người phụ nữ như thế chưa đủ hay sao? Mình đúng là tồi tệ! Đức Tuấn từ nguyền rủa bản thân mình, bỏ tấm ảnh vào chỗ cũ, mặc vội chiếc áo phông vào rồi lao lên giường nằm.
Lăn vài vòng trên giường, Đức Tuấn vẫn không ngủ được. Lẽ nào lại như vậy? Cả đêm phải thức trắng nữa sao? Mấy hôm nay anh ngủ không ngon giấc rồi, người cứ lờ đờ mệt mỏi. Tưởng rằng sau cuộc nói chuyện hồi nãy với Đức Tùng, tâm trạng đã thoải mái rồi có thể ngủ ngon hơn, không ngờ mọi việc lại càng tồi tệ hơn.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Đức Tuấn bất giác lao xuống giường lại bên tủ quần áo, cúi xuống lôi tấm ảnh cũ ra rồi nằm lên giường ngắm. Cô gái càng nhìn càng thấy như ánh mắt rất quen. Rõ ràng là cô ấy mà. Đức Tuấn tự nhủ! Đôi mắt này chính là của Uyên Linh. Nhưng sao gương mặt lại khác quá! Đức Tuấn cố nhớ lại những kí ức xưa cũ. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng, anh dần lịm dần, lịm dần rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Chương 214:
“Đưa tay anh đây cho tôi” Giọng cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi hét lên để cố đang tay về phía cậu bé đang chới với giữa dòng nước. Cậu bé này chính là Đức Tuấn của hơn 10 năm trước.
“Nhanh lên, túm chặt lấy tay tôi” Cô bé túm được tay Đức Tuấn liền cô sức đạp nước, tay kéo lấy tay Đức Tuấn lại gần mình rồi cúi xuống ôm eo cậu đẩy người trồi lên mặt nước, hít một hơi thở thật sâu bởi từ lúc lặn xuống để cứu Đức Tuấn lên cũng gần hai phút rồi. Khả năng bơi và lặn của cô bé này cũng thật cừ.
Cảm nhận được cơ thể mình không còn bị chìm dưới dòng nước, Đức Tuấn lờ mờ nhìn thấy một bóng người rồi thiếp đi, không còn cố sức chống đỡ nữa. Cô bé nhanh nhẹn làm động tác sơ cứu đuối nước, vừa ấn ngực đầy nước ra ngoài khỏi phổi vừa hà hơi thổi ngạt. Một lúc sau thì Đức Tuấn ho sặc sụa, ói ra ra rất nhiều nước từ trong miệng, mắt hé mở nhìn lên. Cô gái có đôi mắt to tròn đang nhìn cậu, nở một nụ cười vui mừng “anh tỉnh dậy rồi”. Câu nói vừa dứt thì Đức Tuấn cũng quá mệt mà thiếp đi không còn nhìn thấy gì nữa.
“Đừng đi”
Đức Tuấn bật dậy mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Anh nhớ lại ngày nhỏ mình đã từng bị chết đuối hụt và được một cô gái cứu. Cô gái ấy chính là Uyên Linh.
Cổ họng anh bị khát khô vì đổ quá nhiều mồ hôi. Đức Tuấn đứng dậy tự rót cho mình một ly nước uống cho tỉnh táo một chút. Bức ảnh của Uyên Linh vẫn cầm trên tay. Anh bất giác nhìn lại lần nữa. “Lẽ nào chính là cô ấy sao? Tại sao mình lại hay mơ đi mơ lại một giấc mơ như thế này? Uyên Linh! Có phải em là người như Ý Lan nói không?”
Đức Tuấn nằm ngửa xuống giường, mắt dán chặt lên sàn nhà nghĩ ngợi mông lung. Nhưng càng cố nghĩ thì lại càng mơ hồ không rõ, đầu óc lại bắt đầu choáng váng. Thật không biết phải tin ai bây giờ. Tin vào cảm giác, lý trí hay những gì mình đang thấy? Uyên Linh thực chất là người như thế nào? Đức Tuấn càng nghĩ càng thấy rối rắm. Tự dưng anh cảm thấy một chút tiếc nuối khi đã để Uyên Linh rời khỏi nơi này. “Đức Tùng nói đúng, có lẽ là mình đang hối hận rồi”. Anh tự nhủ. Cuộc đời của anh sau này sẽ ra sao? Sống như thế này sao? Mãi né tránh Ý Lan cũng không được. Chấp nhận cô ta lại càng không thể. Mọi chuyện cứ xoay quanh Đức Tuấn như một mớ bòng bong không tài nào gỡ ra được.
***
“Đức Tuấn! Đức Tuấn”
Ý Lan dậy sớm gõ cửa phòng Đức Tuấn, không thấy anh trả lời. Cô ta cảm thấy lo lắng lại gọi tiếp lần hai “Đức Tuấn! Anh mau mở cửa ra cho em”. Vẫn không có một chút phản ứng gì. “Hay là anh ta muốn né tránh mình?” Ý Lan tự nhủ “Không được”, cô ta liền đẩy cánh cửa Đức Tuấn thật mạnh. Cánh cửa mở toang, Đức Tuấn đêm qua đã quên đóng cửa phòng trước khi đi ngủ.
Ý Lan tiến lại gần Đức Tuấn. Anh vẫn ngủ rất say trên giường hầu như không hay biết gì xung quanh mình. Hôm qua thức khuya lại gặp ác mộng thức giấc sau đó lại ngủ dậy làm cho giấc ngủ Đức Tuấn chập chờn không an. Mãi gần về sáng anh mới ngủ được.
Ý Lan ngồi xuống bên cạnh Đức Tuấn, lấy tay xoa xoa mặt anh rồi lật người anh lại cho ngay ngắn. Bất ngờ cô ta nhìn thấy một tấm ảnh cũ đang trong tay Đức Tuấn. Anh áp tấm ảnh đó lên ngực mình rồi úp tay lại. Ban đầu mới nhìn thì không thấy nhưng khi nhìn gần thì mới thấy rõ.
Ý Lan gỡ tay Đức Tuấn ra cầm lên nhìn thật kỹ. “Là một cô gái sao? Cô ta là ai?” Ý Lan cơ bản không nhận ra Uyên Linh vì đây là ảnh cô chụp trước kia, không giống như hình dạng của cô bây giờ. Đoạn thời gian này Ý Lan cũng không quen biết Uyên Linh nên cơ bản là không nhận ra.
Ý Lan cố lục lại trí nhớ cũng không thể nhận ra cô gái trong bức hình là ai mà Đức Tuấn lại ôm ấp cô ta trong khi ngủ. Cỏ vẻ như rất lưu luyến nó. Ý Lan nhìn kĩ lại lần nữa chỉ thấy có nét gì đó quen quen nhưng lại không giống một ai mà cô đã gặp. “Chẳng lẽ anh ấy còn có người con gái khác?” Ý Lan lo lắng “Có lẽ vì lí do này mà anh ấy cố tình né tránh, lạnh nhạt với mình? Không, không thể như thế được. Đức Tuấn là của mình, là của một mình mình thôi, không ai có thể giành lấy anh ấy được”
Ý Lan tự nói một mình, cô ta vô thức nói lớn khiến Đức Tuấn nghe được tiếng ồn ào liền mở mắt.
“Em đang làm gì ở đây vậy?” Đức Tuấn giật nảy mình khi thấy Ý Lan đang ngồi thù lù trước mặt mình, mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
“Em không thấy anh ra ăn sáng nên mới vào đây xem thử. Không ngờ anh còn ngủ. Tối qua anh ngủ không ngon ư?” Ý Lan đổi ngay sắc mặt chống chế một cách tài tình.
“Ừm, cũng có chút chút” Đức Tuấn hơi ái ngại khi nhìn thấy Ý Lan đang gần gũi mình quá, nhớ lại chuyện tối hôm qua anh vẫn còn hãi.
“Em xin lỗi” Ý Lan bỗng khóc thút thít như bị ai đó vừa mắng cho một trận khiến Đức Tuấn cũng cảm thấy hoang mang.
“Ý Lan, em sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Hức hức…chuyện tối qua…em…em thật đã hành động không kiểm soát được..hu…hu”
Đức Tuấn càng hỏi han thì cô ta lại càng khóc rống lên thật lớn. Cứ như là anh đang ức hiếp cô ta vậy.
“Ý Lan, chuyện hôm qua anh quên rồi. Em đừng khóc nữa được không?” Đức Tuấn bối rối cũng không biết phải dỗ dành Ý Lan ra sao nữa. Nhưng quả thực chiêu giả vờ ngây thơ vô tội này của Ý Lan tỏ ra vô cùng hữu dụng mỗi khi Đức Tuấn phản ứng với cô. Đức Tuấn đã quên anh cảm giác xa lạ với cô ta mà sáp lại gần an ủi.
“Anh thật không giận em chứ?” Ý Lan ngước nhìn Đức Tuấn, mắt vẫn nhòe lệ.
“Đương nhiên là không rồi. Anh làm sao mà giận em được chứ”
“Vậy em yên tâm rồi” Ý Lan lau nước mắt rồi nói “Anh mau ra ăn sáng đi, sắp muộn rồi”
“Ừm”
Đức Tuấn đứng lên vội vàng vào nhà tắm. Tấm ảnh cũ anh cũng quên béng mất để rơi xuống sàn nhà. Đức Tuấn vừa đi khỏi thì Ý Lan đã nhặt tấm ảnh đó lên rồi nghiến răng xé nát, vo tròn lại trong lòng bàn tay rồi mang ra quẳng vào sọt rác.
***
“Đức Tuấn lại không về nhà sao?” Ý Lan bực dọc ra bàn ăn nhưng không thấy Đức Tuấn. Đây là ngày thứ ba anh không về ăn tối cùng gia đình. Gọi điện mãi cũng không gặp, Ý Lan đành mặt dày hỏi Đức Tùng.
“Cô hỏi anh ấy làm gì? Anh ấy dạo này đang rất bận”
“Tôi không hỏi anh thì hỏi ai? Anh và anh ấy cùng đi làm, tại sao anh lại về nhà còn anh ấy thì không?” Ý Lan bực bội lớn tiếng. Đáng lẽ cô ta muốn làm hòa với Đức Tùng nhằm dò la tin tức về Đức Tuấn nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra đối địch với cô ta khiến cô ta cực kỳ khó chịu.
“Cái đó cô cũng còn hỏi nữa sao? là không muốn nhìn cái bản mặt của cô đó” Đức Tuấn mỉm mai, có phần đắc ý. Dao gần đây đúng là Đức Tuấn né tránh cô ra mặt. Còn cấm cô không được đến công ty tìm anh. Thiếu điều là chưa tống cô ta ra khỏi nhà. Có lẽ một phần thấy có lỗi với cô ta, một phần cũng nể nang ông bà Ngô. Cách tốt nhất là tạm thời né tránh để khiến cô ta nản mà tự bỏ cuộc. Nhưng Đức Tuấn và Đức Tùng đều sai rồi. Ý Lan không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
“Anh dám nói như thế với tôi sao? Dù sao tôi cũng sắp làm chị dâu của anh đó?”
“Chị dậu? ha ha…Thật nực cười chết tôi mất. Đến mức này cô còn ảo tượng đến như vậy sao? Cô không thấy Đức Tuấn đang cố tình né tránh cô sao? Anh ấy không hề yêu cô. Cho dù bây giờ anh ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ nhưng chuyện anh ấy không yêu cô là sự thật. Cô còn ảo tưởng cái gì chứ”
Đức Tuấn đang ăn miếng cơm trong miệng cũng suýt phun ra vì hai tiếng chị dâu của Ý Lan. Nói xong, anh ta cố tình nhai một miếng thịt thật chậm rãi rồi châm chọc “Tiện đây tôi cũng nói cho cô biết luôn. Công ty bây giờ đang phát triển rất tốt. Đức Tuấn quả thật là người có tài. Từ một công ty nhỏ trong nước đã có thể phát triển lớn mạnh như thế này chính là công của anh ấy. Sắp tới anh ấy còn mở chi nhánh ở Mỹ, chắc là sẽ sang bên ấy thường xuyên hơn. Cơ hội gặp gỡ Uyên Linh cũng cao hơn. Có thể hai người bọn họ sẽ quay lại với nhau thật đó. Ông trời đúng là có mắt. Cô đừng hòng mà giở trò”
Đức Tùng nói xong thì lại bật cười ha ha vô cùng khoái chí. Ý Lan càng nghe cậu nói càng tức lộn máu. Cô biết mình không nói lại được cái miệng hoạt ngôn của cậu nên không muốn tranh cãi nữa. Nhưng chuyện Đức Tuấn mở chi nhánh bên Mỹ rồi sang hẳn bên đó công tác thì cô ta không chấp nhận được. Rõ ràng là có ý định muốn được gần Uyên Linh mà. Ý Lan tức tối lần nữa định lấy máy gọi điện cho Đức Tuấn để hỏi cho rõ.
“Tôi cảnh cáo cô! Đừng có mà làm phiền anh ấy lúc này. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Anh ấy bây giờ đang rất bận không có nhiều thời gian để ý đến cô. Bây giờ anh ấy đang tiếp đối tác đấy, hiểu không?”
“Không phải chuyện của anh. Tôi cũng không quan tâm Đức Tuấn đang nói chuyện với ai. Tôi phải gặp được anh ấy”
Ý Lan gạt Đức Tùng sang một bên rồi bấm số điện thoại của Đức Tuấn. Vẫn chẳng có ai trả lời ngoài tiếng báo của cô phát thanh viên điện thoại. Cô ta không biết rằng, để tránh phiền phức, Đức Tuấn đã chặn số cô ta trong danh sách hạn chế rồi.
“Khốn kiếp” Ý Lan quẳng mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.
“Tôi nói rồi mà, gọi chỉ tốn thời gian công sức vô ích thôi. Anh ấy cơ bản là không thèm để ý đến cô nữa” Đức Tùng đắc ý vừa gắp thức ăn vào bát, ăn một cách ngon miệng vừa chế giễu Ý Lan.
Cô ta hậm hực lườm Đức Tùng, ánh mắt như muốn bắn vào người cậu ta hàng ngàn viên đạn, bỏ dở chén cơm đang ăn dở rồi đứng dậy bỏ đi.
Chương 205:
Ý Lan hậm hực đi vào phòng, nằm sập xuống giường, khắp người dần dần cơn giận không thể nuốt trôi. Đức Tuấn không thèm nghe điện thoại, luôn tìm cách né tránh mình đã đành. Đằng này, bên cạnh còn có một Đức Tùng luôn tìm cách chế giễu cười cợt cô ta mỗi khi bị Đức Tuấn làm cho bẽ mặt. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bị ném một cách thô bạo xuống đất vỡ tan.
“Khốn kiếp! các người làm lấy tôi làm trò đùa sao?”
Cô ta ức đến phát khóc. Nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Lần này là cô ta khóc thật. Trước đây nước mắt trước mặt Đức Tuấn chỉ là diễn trò để lấy lòng thương hại của anh. Nhưng lần này bị Đức Tuấn phũ như vậy lại bị Đức Tùng luôn châm chọc khiến cô ta ức muốn chết. Từ bé đến giờ ông bà nội luôn xem cô ta là công chúa nhỏ, mọi việc nhất nhất phải nghe theo cô ta. Ý Lan muốn gì là được nấy. Bây giờ vào sống ở nhà Đức Tuấn, bị Đức Tùng châm chọc đủ điều lại còn không thể nói lại được cái miệng hoạt ngôn của anh ta khiến cô vô cùng ấm ức. Điều cô ta cay cú nhất là về Đức Tuấn, anh ta càng ngày càng tỏ thái độ xa lánh cô cho dù có tỏ thái độ thế nào, giả vờ đang thương đến mấy thì Đức Tuấn cũng không còn thấy cô đáng thương vào bảo vệ như trước nữa.
Nằm khóc tức tưởi một lúc, Ý Lan chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô ta mở cửa, lén nhìn ra phòng khách thấy không có bóng dáng Đức Tùng ở đó. Để chắc ăn hơn, cô ta còn chạy ra ngoài hỏi dò người giúp việc.
“Cậu Đức Tùng vừa đi ra ngoài được một lúc rồi ạ” Người giúp việc thật thà trả lời.
“Thật tốt! Đi ra ngoài rất tốt” Ý Lan nghĩ thầm trong bụng rồi bỏ đi.
Cô ta đến trước căn phòng của Đức Tuấn mở cửa đi vào. Nếu có Đức Tùng ở nhà thì chắc chắn cậu đã ngăn cô ta làm cái việc vô sỉ này rồi. Đức Tuấn đi rồi, cô ta vào làm cái quái quỷ gì chứ? Chẳng phải lại có âm mưu gì hay sao? Ngày thường Đức Tuấn ở nhà cũng đã chẳng ở chung phòng với cô ta. Cùng lắm chỉ cho Ý Lan vào ngồi một lúc rồi đuổi khéo cô ta ra ngoài. Ý Lan thật sự muốn biết, trong căn phòng này rốt cuộc có những thứ gì nữa.
Cô quan sát một lát cũng không thấy có bất thường gì.