Chương 21

Chương 21 

 

Cũng may là Khắc Nguyện được An sơ cứu và 

chuyển vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hóa ra anh bị bệnh suy tim. Thỉnh thoảng hay làm việc quá sức sẽ gây nên tình trạng này. 

 

An để Khắc Nguyện lại một mình trong phòng đi xuống căng tin bệnh viện mua cháo và đồ ăn nhẹ lên cho anh. Cô không biết cách nào liên lạc với gia đình anh nên tạm thời ở lại chăm sóc anh vậy. Khi lên đến nơi thì thấy Khắc  Nguyện đã tỉnh rồi. 

 

“Tôi không biết số điện thoại của người nhà anh nên chưa gọi được. Tôi có mua cháo cho anh. Anh ăn chút cho nhanh khỏe rồi gọi người nhà đến cho tiện chăm sóc.”

 

“Cảm ơn An. Tôi không có người nhà.” Khắc Nguyện nói một cách thản nhiên như không.

 

An ngạc nhiên nhìn Khắc Nguyện:

 

“Bố mẹ, anh chị em… chẳng lẽ không có ai ư?”

 

Khắc Nguyện nói một cách bình thản dù những chuyện này chẳng ho gì đối với một người bình thường. 

 

“Bố tôi đã mất rồi. Mẹ tôi thì không có ở đây và  chắc cũng không bao giờ bà về gặp tôi đâu. Trước đây tôi cũng từng có một gia đình  tưởng chừng như rất hoàn hảo, là niềm mơ ước của bao người nhưng rồi cũng mất đi tất cả. Bây giờ, cô thấy đấy tôi chỉ còn có một mình.”

 

Khắc Nguyện chẳng ngại ngần kể lại toàn bộ cuộc đời của mình trước đây cho An nghe. Bởi những gì thuộc về An, anh cũng đang biết rất rõ rồi. Giữa hai người bọn họ chẳng cần thiết giấu nhau chuyện gì nữa. 

 

30 năm trước. Khi Khắc Nguyện vẫn còn là một cậu bé cũng có thể được gọi là sinh ra ở vạch đích, đã ngậm thìa vàng rồi. Bố anh làm chủ một công ty xuất nhập khẩu. Công việc khá nhiều nên bận rộn suốt ngày đêm. Mẹ anh là một người đàn bà đẹp. Trước đây từng là hoa khôi của một trường căng đẳng kế toán. Sau khi lấy được chồng đại gia bà sinh con luôn rồi ở nhà không đi làm gì. Công việc nhà thì đã có người giúp việc lo. Nhà anh thời đó thuê hai người giúp việc. Một người chuyên chăm sóc anh còn một người chuyên làm việc nhà. Mẹ anh không phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà, kể cả việc chăm sóc con cái. Thời gian chủ yếu là đi làm đẹp và shopping. Và đương nhiên, nhàn cư vi bất thiện. Bà dan díu với chính chính người tài xế trẻ của bố anh. Một ngày nọ bà gom hết tiền bạc trong rồi bỏ lại đứa con thơ cho chồng rồi cao chạy xa bay cùng người tình. 

 

Bố anh quá sốc về sự thật này. Lại vốn có bệnh suy tim nên đã lên cơn đau tim rồi mất ngay sau đó. Lúc đó Khắc Nguyện còn quá nhỏ nên không thể tiếp quản công ty của bố được. Vì thế mà công ty tan rã vào tay người khác. Lớn lên anh không tiếp tục nghề của bố mà rẽ hướng sang trường y. Ông bà nội cũng đã mất cách đây vài năm. Ông bà ngoại thì hầu như không dám qua lại vì xấu hổ với bên nội. Bây giờ họ cũng đã mất hết. Những người thân còn lại chỉ là cô chú họ hàng thỉnh thoảng qua lại với nhau. Tất cả những người từng là quan trọng với anh đã lần lượt ra đi. 

 

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Một ngày nọ biết tin chồng đã mất tài sản để lại cho đứa con trai duy nhất. Mẹ anh quay trở về hối hận cầu xin được tha thứ. Đương nhiên anh chỉ còn một người mẹ duy nhất trên đời nên đã chấp nhận tha thứ cho bà. Được vài ngày tưởng chuyện đã ổn yên ổn rồi, mẹ con dựa vào nhau mà sống, Khắc Nguyện coi như cũng còn một chút an ủi trên đời. Nhưng không, một buổi sáng khi anh đang trên đường đi làm vì khát nên anh lấy chai nước khoáng để sẵn trên xe ô tô để uống. Theo quán tính anh cầm chai lên vừa vặn nút chai uống được một hớp thì có điều gì đó không đúng. Anh thấy nắp chai đã được mở sẵn. Nước trong chai cũng vơi đi một ít. Khắc Nguyện rất kỹ tính. Anh không bao giờ uống nước dở mà để lại. Nếu còn ít thì anh cố uống cho hết chai còn còn nhiều thì anh sẽ bỏ đi. Tuy đã lỡ uống một ngụm và đã nhổ bỏ đi rồi nhưng trong người anh bỗng thấy nôn nao khó chịu vô cùng, tim đập nhanh, tức ngực, thở gấp…Là một bác sĩ anh biết mình gặp chuyện nên vội vàng dừng xe vào lề đường và gọi cấp cứu ngay lập tức. 

 

Khắc Nguyện bị t*rúng đ*ộc cyanua. Sau khi được các bác sĩ ở bệnh viện rửa dạ dày hỗ trợ uống thuốc giải độc Khắc Nguyện đã qua cơn nguy hiểm. Anh giấu kín tất cả mọi chuyện để tự mình tìm hiểu sự thật. Anh xem lại camera hành trình trên xe thì thấy mẹ mình ngó nghiêng ngó dọc rồi vào xe ô tô bỏ một thứ bột trắng vào chai nước của anh. Mẹ anh không biết rằng anh có thói quen không bao giờ uống nước bỏ dở. Bởi bà ta chẳng bao giờ quan tâm đến con cái chứ đừng nói là thói quen của con. 

 

Khắc Nguyện c*hết lặng không tin vào mắt mình. Nhưng anh vẫn muốn cho mẹ mình một cơ hội cuối cùng. 

 

Tối hôm đó anh vẫn về nhà bình thường. Mẹ anh trông thấy anh về khỏe mạnh không có một biểu hiện gì như vừa uống thứ thuốc o*an n*ghiệt kia. Bà ta hỏi han con đủ thứ. Khắc Nguyện vẫn nói chuyện rất vui vẻ rồi xin phép mẹ vào phòng ngủ sớm. 

 

Con vừa đi bà ta liền chạy xa xe ô tô để kiểm tra. Khắc Nguyện cố tình để chai nước còn lại trên xe. Bà ta hốt hoảng quay về phòng gọi điện thoại nói chuyện với nhân tình. Có lẽ vì quá vội nên bà ta đã quên đóng cửa. 

 

Khắc Nguyện đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hóa ra bà ta bị nhân tình xui khiến bà về g**ết con trai ruột để chiếm đoạt tài sản. Bởi bố anh mất rồi thì toàn bộ tài sản sẽ để lại cho hàng thừa kế thứ nhất là vợ và con. Giờ Khắc Nguyện mà c***h ết nữa thì hàng thừa kế thứ nhất chỉ còn lại bà ta. Đương nhiên bà ta được hưởng trọn gia tài. 

 

Khắc Nguyện t**uyệt v*ọng hoàn toàn. Anh quay về phòng mà không bắt quả tang mẹ. Sau một đêm suy nghĩ đến bạc cả tóc. Sáng ra anh dậy sớm rồi ngồi sẵn dưới phòng khách chờ mẹ.  

 

Mẹ anh xuống nhà thì thấy con trai chờ sẵn. Bà giả vờ hồ hởi thăm con trai ngủ có ngon giấc không. Khắc Nguyện chỉ trả lời một câu. “Đáng lẽ ra con đã ngủ một giấc mà không bao giờ tỉnh lại giống bố rồi. Nhưng nhờ phước của mẹ nên con vẫn tỉnh lại. Con đã biết tất cả những gì mẹ làm.”

 

Khắc Nguyện nhìn chai nước đ***ộc trên bàn. 

 

Mẹ anh nhìn thấy chai nước cũng đã hiểu. Tuy con trai không nói thẳng ra nhưng bà ta biết bà đã bị bại lộ. 

 

Anh đứng dậy nói với bà một câu trước khi đi: 

 

“Mẹ, mẹ đã sinh ra con nên con tha thứ tất cả những gì mẹ đã làm với con. Nhưng con vẫn  mong đến một lúc nào đó mẹ hãy thức tỉnh mà tự cứu lấy bản thân mình. Dù lúc đó, mẹ trở về đây với tình trạng như thế nào, con sẽ vẫn làm trọn đạo của một người con.”

 

Anh nói xong rồi thì xách cặp đi làm. Đầu không hề ngoảnh lại. Anh cố tình để cho con mẹ mình một con đường để tự cứu lấy mình. 

 

Nhưng mẹ anh đến một chút cắn rứt lương tâm của một con người cũng không có chứ đừng nói về đạo đức của một người làm mẹ. Bởi đàn bà một khi đã đắm chìm trong tình yêu thì như bị ma xui quỷ khiến vậy. Mất hết lý trí và trái tim. Bà ta chỉ biết thỏa mãn bản thân mình mà thôi. Biết Mình đã bị bại lộ. Ngay lập tức bà ta cuốn gói đồ đạc rồi bỏ trốn. Từ đó cũng biệt tăm đến giờ luôn. 

 

Khắc Nguyện kể lại câu chuyện ng**hiệt ngã của đời mình nhưng không hề có một chút oán hận. An  nghe xong mà cứ lặng người đi. Trên đời lại có những chuyện như vậy sao? 

 

Khắc Nguyện thở nhẹ rồi nói tiếp: 

 

“Sau khi mẹ đi rồi tôi hoàn toàn không còn gì cả. Một tia hi vọng cuối cùng vì tình người của người đã ra mình cũng không còn. Cuộc đời đã quật tôi ngã đ*au đến mức không còn cảm giác đau nữa. Tôi lang thang tìm chỗ nương náu. Chỉ mong có ai đó dang tay ôm lấy mình, xoa dịu vết thương cho mình. Tôi cứ nghĩ rằng có người gây cho mình vết thương thì sẽ có người sẽ chữa lành những vết thương đó nên mải miết đi tìm. Tôi đã gặp đã kết giao với nhiều mối quan hệ nhưng chẳng ai có thể chữa lành những tổn thương trong tôi. Và một ngày tôi chợt nhận ra rằng, người mà chữa lành đứa trẻ bị tổn thương trong tôi thực ra chính là bản thân tôi. Thật ra mỗi một linh hồn khi đến với thế giới này đều mang theo một hành trình riêng, một gánh nặng n**ghiệp chướng cần phải trả. Cuộc đời là một sân khấu lớn, nơi chúng ta hóa thân vào những vai diễn khác nhau, trải qua những thăng trầm, k**hổ đau và hạnh phúc cũng khác nhau. Mỗi biến cố, mỗi mối quan hệ, mỗi lựa chọn đều là một bài học, một cơ hội để chúng ta giải phóng những nút thắt trong tâm hồn. Khi ta học được những bài học cần thiết, khi ta trả xong những món nợ nghiệp chướng, cũng là lúc ta hoàn thành sứ mệnh của mình trên cõi đời này. Rồi đến một ngày, khi màn kịch hạ xuống, ta sẽ nhẹ nhàng buông bỏ tất cả, quay trở về với nơi ta đã bắt đầu, nơi linh hồn ta thuộc về, nơi ánh sáng vô tận chờ đón.”

 

An vẫn ngồi lặng im lắng nghe từng hơi thở từng lời nói của Khắc Nguyện. Cô như được anh khai sáng tâm hồn mình. 

 

Khắc Nguyện vẫn ôn tồn nói tiếp: 

 

“Nếu một ngày nào đó tôi đột ngột rời xa thế giới này thì có nghĩa là tôi đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình rồi. Nếu lúc đó An vẫn còn bên tôi thì cũng đừng buồn nhé.”

 

An quay qua nhìn Khắc Nguyện. Ánh mắt lời nói thái độ của anh bình thản đến lạ kỳ. 

 

“Cảm ơn anh đã thức tỉnh tâm thức, cho tôi được trở về với chính tôi!”

 

Khắc Nguyện cũng nhìn An một cách trìu mến: 

 

“Tôi cũng rất mừng khi An đã chấp nhận được sự thật và đã nhận ra sự vô thường của cuộc đời. Tôi hi vọng rằng sau này dù gặp chuyện gì đi nữa An cũng có thể bình thản mà đi qua như bây giờ.”

 

An nhìn Khắc Nguyện khẽ gật đầu. Một cái gật đầu khe khẽ của An chính là dấu hiệu của cho thấy Khắc Nguyện đã hoàn thành thêm một sứ mệnh nữa của cuộc đời mình.