Chương 21
Chương 21:
Từ ngày uống rượu say rồi xông đến phòng khách sạn của Cường, Hương gọi điện Cường không bao giờ nhấc máy nữa. Anh chặn luôn số điện thoại của cô. Hương càng đ i ên c u ồng không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Không còn cách nào liên lạc được với Cường cô lại về nhà mẹ đẻ xem chú Cường có qua lại nhà bố mẹ mình hay không.
Vừa xong việc ở cơ quan Hương lái xe thẳng đến nhà mẹ đẻ chứ không đi về nhà ngó qua con cái. Ông Ngà vẫn chưa đi làm về, nhà chỉ còn bà Ngọc.
Thấy con gái mặt mày lo âu xuống sắc hẳn, bà Ngọc lo lắng hỏi:
“Dạo này con ăn uống ngủ nghỉ kiểu gì vậy? Sao lại xuống sắc thế kia? Chắc lại là con nghĩ về ổng chứ gì?”
Hương ngồi xuống ghế sofa một cách mệt nhọc. Tay cầm ly nước cam đã vắt sẵn trên bàn uống ực một cái.
“Con đang đau đầu về chú ấy đây. Tự dưng chú ấy chặn số con rồi. Không liên lạc được.”
“Ổng làm vậy thật sao?”
Bà Ngọc tỏ ra hồ nghi nhưng không mấy ngạc nhiên.
Hương sốt ruột hỏi tiếp:
“Chú ấy có về nhà mình không mẹ?”
“Không. Lâu rồi không thấy ông ấy qua.”
“Hay mẹ nhờ bố gọi chú ấy về đây.”
“Tự nhiên gọi ông ấy về làm gì?”
“Thì lâu lâu gặp nhau nhậu một bữa chứ. Đàn ông ai chả thế!”
Bà Ngọc thấy con gái nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý.
“Ừ, để tí bố về mẹ hỏi cho. Mà con nữa. Coi lại mình một tí cho nó tươm tất đi. Con soi gương xem. Mới có mấy ngày mà trông như thể bà thím ấy. Mẹ trông còn chán huống hồ ông ấy! Đàn ông bao giờ người ta cũng yêu bằng mắt. Mẹ tưởng mày phải hiểu rõ điều này hơn mẹ chứ!”
Bà Ngọc nhìn bộ dạng của con tỏ ý không hài lòng.
Hương vội lấy hộp phấn trang điểm ra soi lại mình. Đúng là mấy ngày nay cô ta cứ mãi nghĩ suy về chuyện của chú Cường và Xuân rồi ghen tức đến mất ăn mất ngủ. Đêm còn mơ thấy ác mộng hai người đó cưới nhau trong hạnh phúc còn mình thì bị người ta cười vào mặt chế giễu nằm giữa đường. Có lẽ vì tâm tư lúc nào cũng u tối nên kéo theo vẻ mặt cũng u tối theo. Người ta nói tướng tùy tâm sinh mà. Đúng là không sai tẹo nào.
Hương nhìn vào gương cũng không nhận ra mình nữa.
“C h ết thật!”
Hương vội vàng dặm lại chút phấn, tô thêm son môi nhưng gương mặt vẫn cứ bệt ra như thiếu sức sống ấy.
“Con làm thế này thì có ích gì. Ăn uống cho đầy đủ. Đừng bỏ bữa với đừng có đi bar nhiều nữa. Ông Cường ổng không thích kiểu con gái đấy đâu.”
“Vậy chú ấy thích kiểu con gái như thế nào hả mẹ?”
Hương nghe mẹ nói vậy thì tò mò hỏi.
“Kiểu như chị chồng mày ấy!”
“Mẹ nói thế thì nói làm gì!”
Hương tức tối khi nghe mẹ nhắc đến Xuân.
“Nói gì thì nói cũng phải công nhận. Con xuân đúng chuẩn người phụ nữ á Đông. Là gu của rất nhiều đàn ông. Nhất là kiểu đàn ông đứng tuổi như ông Cường. Con muốn thắng được nó thì không chỉ dựa vào sức trẻ và tiền bạc đâu. Vì mấy thứ đó ông Cường ông dư có rồi.”
“Vậy con phải làm thế nào?”
Hương nghe mẹ phân tích như vậy thì vô cùng lo lắng.
“Mẹ có thể hiểu được vì sao ông Cường ổng không thích con mà lại thích con Xuân. Nhưng con vẫn chưa hoàn toàn mất hết cơ hội. Nhất cự ly nhì tốc độ. Cả hai thứ này con đều có. Con phải tận dụng tốt hai yếu tố này. Con có lợi thế là bố con và ông ấy rất thân với nhau.”
Hương nghe mẹ nói thế thì háo hức chú ý lắng nghe một cách say sưa. Cô ta rất ít khi ngoan ngoãn như vậy. Trước đây cô ta muốn cái gì mà mẹ không đồng ý cô ta cũng tìm đủ mọi cách để có bằng được. Nhưng bây giờ cô ta lại tỏ ra ngoan ngoãn một cách bất ngờ khi nghe thấm từng chữ của mẹ. Có lẽ vì Cường đã để lại cho cô ta một ấn tượng quá sâu trong lòng mình. Cô ta thực sự muốn có được Cường.
“Hai mẹ con cái gì mà thầm thì với nhau có vẻ bí mật vậy?”
Ông Ngà bất ngờ bước vào nhà thì thấy hai mẹ con đang bàn tán với nhau say sưa đến mức không để ý đến việc có người bước vào nhà.
Hương giật mình ngồi thẳng dậy như thể vừa bị bắt quả tang mình làm chuyện gì xấu.
“Bố …bố về từ hồi nào vậy?” Cô ấp úng hỏi.
“Cũng vừa về thôi. Mà hai người đang nói cái gì mà trông có vẻ bí mật vậy? Tôi không được biết à?”
“Được, tất nhiên là ông được biết chứ. Tôi đang có chuyện muốn nhờ ông đây.”
Trái với Hương bà Ngọc tỏ ra khá bình tĩnh.
Thấy mẹ định nói chuyện của mình, Hương hơi lo sợ nhìn mẹ ra hiệu.
“Mẹ…có được không mẹ?”
“Được. Con cứ để yên cho mẹ!”
Ông Ngà thấy thái độ của hai mẹ con thận trọng như vậy liền tò mò:
“Có chuyện gì thật sao?”
“Cũng không có gì lắm. Là về ông bạn của ông đấy!”
“Bạn nào?”
“Ông Cường.”
“À, nhắc mới nhớ. Tự dưng dạo này ổng mất tích chả thấy liên lạc gì cả.”
Ông Ngà nghe vợ nhắc đến Cường mới nhớ ra. Mấy ngày nay bận bịu công việc ông cũng không để ý đến bạn mình. Kết nối thông tin với vụ việc bí mật của hai mẹ con lúc nãy ông Ngà nghi ngờ:
“Mà nói ra mới nhớ. Có phải bà và con Hương nói cái gì với ông ấy không. Chứ từ cái đêm con Hương đến nhà ổng đến giờ không thấy liên lạc lại với tôi nữa. Có lần tôi chủ động gọi điện thì ông cứ nói chuyện như là đang né tránh vậy.”
Hương nghe bố nói vậy thì xanh mặt nhìn mẹ sợ hãi. Bà Ngọc ra hiệu cho con cứ bình tĩnh để bà sắp xếp.
“Thì có chuyện nên hôm nay tôi mới bàn với ông đây.”
Hương nghe đến đây thì bắt đầu nín thở theo dõi phản ứng của bố.
Ông Ngà cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vợ:
“Mấy người này có chuyện gì giấu tôi thật sao?”
“Thực ra cũng chẳng giấu gì ông đâu. Chuyện là con Hương nhà mình nó có tình cảm với ông Cường!”
“Cái gì? mày điên rồi sao Hương!”
Ông Ngà vừa nghe vợ nói xong thì lập tức quay mặt về phía con gái quát lớn.
“Thì ông cứ bình tĩnh đã!”
Bà Ngọc vẫn rất bình thản khuyên nhủ chồng.
“Chuyện này mà bà bảo tôi bình tĩnh được hả? Đời thuở nhà ai con gái con nứa lại đi đòi yêu bạn của bố mình! Không được! Tôi thấy không thể nào chấp nhận được!”
“Tại sao lại không được chứ? Tôi thì thấy chuyện này chẳng có gì mà không được cả.”
“Tôi tưởng nó còn trẻ người non dạ thì hồ đồ chứ! Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn hồ theo nó hả?”
Ông Ngà đứng dậy quát cả vợ cả con.
Hương nhìn thấy thái độ gay gắt của bố như vậy thì nép đằng sau mẹ không dám nói lời nào.
Bà Ngọc vẫn tỏ ra rất bình tĩnh túm tay chồng kéo xuống ngồi lại.
“Ông đừng có bảo thủ như thế có được không? Ông nghe tôi nói đã nào!”
Bà Ngọc tỏ ra nhỏ nhẹ giải thích cho chồng:
“Ông là đàn ông nên không nghĩ được nhiều chuyện nhỏ nhặt phụ nữ chúng tôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi. các ông toàn lo việc lớn chứ những việc này thì không để tâm đến được. Tôi là mẹ con Hương. Tôi biết phải làm cái gì tốt cho nó. Ông xem ông và ông Cường là bạn thân bao nhiêu năm nay. Ông quá hiểu ông Cường là người như thế nào đúng không? Một người đàn ông có địa vị, tiền bạc, trách nhiệm lại còn phong độ khỏe mạnh như vậy, chưa vợ không vướng bận con cái… lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhà mình. Con Hương nhà mình thì đã qua một đời chồng và có hai đứa con rồi. Nếu nó lấy chồng lần nữa thì kiểu gì cũng là rổ rá cạp lại mà thôi. Mà ông xem có người đàn ông nào điều kiện tốt hơn ông Cường nữa chứ? Chẳng nhẽ người tốt như vậy mà ông không giữ cho con gái mình hay sao? ông nghe tôi! Đừng có sĩ diện hảo nữa! Chúng ta làm cha làm mẹ thì cũng chỉ mong cho con gái sống được vui vẻ hạnh phúc thôi. Chứ ba cái sĩ diện hảo thì có ăn được không?”
Ông Ngà nghe vợ phân tích như vậy thì cũng từ từ xuôi theo. Đúng là bà Ngọc nói không sai chút nào cả. Nhưng ông Ngà vẫn còn áy náy trong lòng bởi Cường là người bạn thân nhất của ông. Vai vế ngang hàng thế này tự dưng lại gọi nó là con rể thật là ngượng quá!
Thấy chồng im im không nói, bà Ngọc biết là kế hoạch của mình đã được chồng chấp thuận rồi. Bà máy mắt hiệu cho Hương.
Hương thấy thế liền lò dò lại gần bố cầu xin:
“Bố! Con thật sự rất yêu chú Cường! Bố cũng biết mà. Chú ấy là người đàn ông tốt phải không bố? Nếu không lấy được chú ấy chắc con ở vậy suốt đời mất! Con xin bố hãy giúp con!”
Ông Ngà tuy đã không phản đối nữa nhưng trong lòng vẫn không quen khi nghĩ đến thằng bạn thân sẽ làm con rể mình.
“Hai người muốn làm cái gì thì làm!”
Ông Ngà đột nhiên đứng phắt dậy xách cặp đi thẳng vào phòng của mình.
Hương lo lắng nhìn mẹ cầu cứu.
“Mày yên tâm. Bố mày không phản đối nữa có nghĩa là cũng đồng tình đến 80% rồi. Để mẹ tác động thêm nữa là được.”
Bà Ngọc nhìn con đầy tự tin.
“Mẹ! mẹ giúp con nhé! Con sẽ mang ơn mẹ suốt đời!”
Hương sáp vào người mẹ nịnh nọt.
“Thôi khỏi mang ơn tôi. Chờ được cô đền ơn chắc tôi xuống lỗ rồi. Lo mà sống cho tốt. Đừng có chơi bời bay nhảy nữa là coi như đã đền ơn tôi rồi.”
“Mẹ yên tâm. Có được chú Cường rồi con sẽ trở thành một người phụ nữ đoan chính như mẹ ngay!”
Hương ôm lấy cánh tay mẹ nhõng nhẽo.
***
Sau vài suy nghĩ và dưới sự tác động của vợ, ông Ngà cũng chấp nhận mối quan hệ giữa con gái và người bạn thân của mình. Ông nghe theo lời vợ gọi điện thoại rủ Cường đến nhà mình ăn cơm một bữa vì lâu rồi hai người chưa gặp nhau.
Thấy số điện thoại của ông Ngà, Cường vui vẻ bắt máy:
“Alo ! Tôi nghe đây!”
“Ừ, ông à! Đang ở đâu vậy? Lâu rồi không gặp nhau. Mai đi về nhà tôi nhậu một bữa chứ nhỉ?”
Ông Ngà cố tỏ ra vẻ tự nhiên.
“Ôi dạo này tôi cũng bận quá quên mất!”
“Ừ tôi biết. Nhưng bận gì thì bận cũng phải dành chút thời gian cho ông bạn già này chứ!”
“Tất nhiên! Để tôi xem thế nào đã nào. Có thể chiều mai. Mà tôi chưa hứa trước được. Nếu được thì chiều mai tôi sẽ nhắn tin cho ông nhé! Giờ tôi đang có tí việc bận.”
“Bận việc gì thế? Không nói cho tôi nghe được à ông bạn?”
“Bí mật. Có gì chiều mai ông sẽ biết.” Cường tỏ ra vui vẻ:
“Vậy nhé! Tôi xuống đến nơi rồi không tiện nói chuyện điện thoại. Tôi tắt máy đây. Chào ông nha!”
Cường đối với ông Ngà không có chút ngại ngần nào. Anh chỉ cố tình né tránh Hương vì đã phát hiện ra tình ý của cô ta mà thôi . Cường đơn giản chỉ nghĩ đó là tình cảm bồng bột của một cô gái trẻ đối với mình. Chắc Hương cũng không dám nói chuyện này với bố mẹ mình đâu. Anh không muốn làm sứt mẻ mối quan hệ giữa mình với vợ chồng ông Ngà nên không nói sự việc của Hương ra. Anh cũng ít đến nhà ông Ngà là bởi không muốn chạm mặt Hương ở đó. Đương nhiên đến nhà ông ấy để ăn cơm thì chắc là không thể rồi. Cường định gặp Xuân bàn chuyện rồi sẽ quyết định sau nên mới không dám hứa trước với ông Ngà. Bởi dù sao thì giữa nhà Xuân và nhà ông Ngà cũng đang có mối quan hệ khá căng thẳng.