Chương 21

Chương 21:

 

Hai cô cháu háo hức dọn ăn rồi ngồi vào bàn. Có lẽ lâu quá chưa có người ăn cùng hoặc cũng có thể hôm nay do có nhiều món ăn ngon nên tôi cũng ăn một lúc ba bát cơm không hề kiêng thức ăn nhiều tinh bột hay nhiều dầu mỡ gì. Con bé nhìn tôi cười khúc khích. Rồi nó cũng bắt chước tôi anh ba bát cơm.

 

“Bình thường cháu cũng không dám ăn nhiều vậy đâu cô. Nhưng hôm nay cháu thấy ngon miệng quá. Hơn nữa thấy cô ăn nhiều cháu cũng vui nên ăn theo.”

 

Cô bé vừa nói vừa xoa xoa cái bụng mình căng tròn.

 

“Cháu sợ béo lắm.”

 

Tôi nhìn nó cười:

 

“Cô còn sợ hơn ấy. Tuổi của cháu bây giờ trao đổi chất mạnh ăn uống một chút cũng không sao. Nhưng tuổi Cô lớn rồi. Xu hướng tích mỡ nhiều nên ăn nhiều tí là ngày mai tăng cân ngay. Nhưng mà hôm nay đồ ăn ngon thật đấy!”

 

“Vâng cô ạ. Giờ mà để cháu đi rửa bát dọn dẹp là cháu ngại lắm đấy. Cái bụng căng tròn thế này đứng lên còn không nổi nữa là.”

 

Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng mình như lão Trư, Hai cô cháu cùng cười ồ lên.

 

“Vậy mình cứ để bát như bồn đó. Lát nữa rửa cũng được. Thoải mái đi!”

 

Tôi hùa vào với nó. Hai cô cháu ăn xong sắp bát đũa vào bồn rồi đi vào phòng của Hồng Ngọc nằm đang tay dang chân lên giường một cách thoải mái.

 

“Như vậy là sướng nhất cô nhỉ!”

 

“Ừ!”

 

Hai cô cháu nhìn lên trần nhà vừa nói vừa cười. Cứ như thế là hai đứa bạn thân cùng trang nứa chứ không phải sự chênh lệch đến 20 tuổi như thế này.

 

“Cháu không nghĩ cô lại thú vị như thế này đâu!”

 

Cô bé bất chợt nhìn tôi nói nhoẻn miệng cười thật tươi.

 

“Thế hoá ra Cháu tưởng cô khó tính lắm hả?”

 

“Thì lúc đầu gặp cô cháu cũng cứ tưởng như vậy. Tại giọng nói của cô nghiêm túc quá. Với lại lúc đó cháu cũng sợ nữa. Sau đó nói chuyện với cô một lúc thì cháu thấy đỡ sợ hơn. Bây giờ thì thấy cô dễ gần và thoải mái nữa. Không biết mẹ cháu có giống như cô không?”

 

Giọng con bé dần dần chùng xuống. Tôi vòng tay qua vai đó vỗ về:

 

“Mẹ cháu là một người phụ nữ rất tốt Ngọc ạ. Sau này nếu có dịp cô sẽ kể cho cháu nghe nhiều hơn vì mẹ cháu. Nếu Mẹ cháu còn sống chắc chắn cháu sẽ rất tự hào về bà ấy đấy.”

 

Tôi ít khi thừa nhận một người phụ nữ nào đó hơn mình. Càng không khen họ trước mặt người khác. Bởi vì tôi khá tự tin về bản thân mình. Tôi cũng đã từng gặp nhiều phụ nữ rồi. Thế giới này có thể Còn nhiều người tài giỏi xinh đẹp hơn tôi nhưng những người đó thì tôi chưa có vinh dự được gặp. Những người bằng tôi hơn tôi cũng có nhưng không nhiều. Với lại họ cũng có những thứ mà tôi không phục. Còn những người kém hơn mình thì tôi không nói. Chỉ có chị mới là người phụ nữ duy nhất khiến tôi tâm phục khẩu phục mà từ bỏ người đàn ông tôi thầm yêu của đời mình.

 

Tôi vừa nói vừa tưởng tượng lại gương mặt chị ngày xưa. Lòng cũng bồi hồi xúc động. Con bé bất chợt nhìn vào tôi chằm chằm.

 

“Cô! Cô cho con hỏi câu này ạ. Cô xinh đẹp và giỏi như thế sao đến giờ cô vẫn chưa lấy chồng hả cô?”

 

Tôi nhìn nó bật cười.

 

“Cô chưa tìm được người đàn ông nào có thể khiến cô rung động để làm chồng cô.”

 

“Nhưng Chắc là có rất nhiều người theo đuổi cô phải không ạ?”

 

“Phụ nữ mà. Ai cũng có dăm ba người theo đuổi. Quan trọng là một trong số những người đó có phải là đối tượng mà mình thích hay không thôi.”

 

“Nhưng cháu nghe người ta nói là phụ nữ thì nên lấy người yêu mình. Cô xinh đẹp giỏi như thế chắc là nhiều người yêu sao cô không chọn lấy một người làm chồng?”

 

“Vì cô không thích họ. Phụ nữ yêu bằng trái tim. Nếu họ không làm cho cô rung động thì cô sẽ không lấy làm chồng.”

 

“Cô thật là mạnh mẽ. Cháu rất là thần tượng cô đấy ạ. Giá như cô làm mẹ cháu thì tốt biết mấy.”

 

Tôi nghe câu nói này của cô bé tự dưng thấy lòng mình xốn xang.

 

“Có những thứ thượng đế đã sắp đặt. Cháu có tin không?”

 

“Có ạ. Giống như chuyện cháu và cô gặp nhau như thế này phải không cô?”

 

“Ừ.”

 

Tôi nói xong thì nhìn đồng hồ mới thấy đã 9 giờ tối rồi.

 

“Thôi cũng hơi muộn rồi. Cháu đi học bài đi. Cô cũng về đây.”

 

“Thế cô có đến nữa hay không cô?”

 

Con bé bất chợt lo lắng nhìn tôi.

 

“Có chứ. Cô sẽ đến thăm cháu nữa. Cháu chịu khó ăn uống cho đầy đủ thì sức khỏe mới tốt lên được. Có gì cháu cứ gọi điện cho cô. Đây là số điện thoại của cô.”

 

Tôi kêu cô bé lấy điện thoại lưu số mình vào danh bạ rồi đứng dậy ra về.

 

Cô bé tiễn tôi ra cổng xong thì vào nhà học bài.

 

Mãi 11:00 tối anh mới về nhà. Không muốn kinh động con gái nên anh đi rất khẽ.

 

Nhìn vào bếp thấy bao nhiêu là bát đũa còn để trong bồn anh hơi ngạc nhiên. Anh mở tủ lạnh ra kiểm tra thì thấy thực phẩm ở trong đó cũng vơi đi khá nhiều. Hôm nay có chuyện gì mà con bé nấu ăn nhiều thế nhỉ? Hay nó có bạn đến chơi? Nếu thế thì nó phải báo cho mình thế chứ nhỉ? Tự dưng anh thấy hơi lo lo. Anh đi vào phòng con gái thì thấy cửa khép kín, định gõ cửa nhưng lại sợ làm phiền con gái đang học bài.

 

Anh đi vào phòng tắm rửa xong mới đi ra ngoài thì Hồng Ngọc đã ngồi sẵn ở phòng khách đang bật tivi lên coi. Thấy bố về, cô bé cười toe toé:

 

“Bố đã ăn cơm tối chưa?”

 

“Bố ăn rồi.”

 

“Bố ăn ở đâu?”

 

“Thì cơm hộp nhờ người ta mua cho. Chứ căng tin cũng hết cơm rồi.”

 

“Bố còn đói không? Con có để dành đồ ăn cho bố đấy.”

 

Cô bé nói với giọng vui hớn hở.

 

Anh có vẻ chần chừ. Thái độ của con bé nay khác mọi ngày quá. Tự dưng anh thấy lo. Đắn đo là ở mãi anh quyết định hỏi con gái:

 

“Nhà mình có ai đến chơi hả con?”

 

“Vâng ạ.”

 

“Ai vậy sao bố không biết?”

 

“Cô Tiểu Ngọc bác sĩ khám bệnh cho con đấy bố.”

 

“Cô Tiểu Ngọc ư?”

 

“Vâng. Cô ấy nói bố cho cô ấy địa chỉ nhà. Cô ấy còn kể bố và cô ấy là bạn học chung lớp đại học nữa. Cô ấy cũng biết mẹ nữa đấy ạ. Hóa ra mọi người đều quen biết cả. Thế mà chả ai nói cho con biết.”

 

“Thế hóa ra là con nấu ăn để đãi cô Tiểu Ngọc đấy à? Con gái bố hồ biết nấu ăn từ khi nào vậy?”

 

“Con làm gì có. Là cô ấy vào bếp nấu đấy ạ. Con chỉ phụ giúp cô ấy thôi. Công nhận cô Tiểu Ngọc giỏi thật bố ạ. Cô ấy nấu ăn ngon lắm. Con có để phần lại cho bố đấy. Bố ăn đi. Thử đi xem tay nghề của cô ấy thế nào!”

 

Anh cười cười nhìn con gái.

 

“Bố biết rồi. Cô Tiểu Ngọc cái gì cũng giỏi. Ngày xưa thời đi học cô ấy còn làm lớp trưởng của lớp bố cơ mà.”

 

Hồng Ngọc nghe thấy anh nói vậy thì háo hức lắm. Nó kéo tay bố ngồi xuống rồi hỏi dồn:

 

“Bố kể cho con nghe về chuyện ngày xưa của cô Tiểu Ngọc đi bố?”

 

“Thế còn muốn nghe chuyện gì?”

 

“Thì chuyện tình yêu của cô ấy. Cô ấy đẹp như vậy chắc ngày xưa nhiều người mê lắm bố nhỉ?”

 

“Ừ. Ngày xưa cô tiểu ngọc có nhiều người theo đuổi lắm đấy.”

 

“Thế trong đó Có bố không?”

 

“Tất nhiên là không. Bố lúc ấy có mẹ con rồi.”

 

“Hóa ra là vậy.”

 

Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp.

 

“Bố có biết tại sao mẹ lại dặn bố đặt con tên là Ngọc không? Có phải mẹ cũng thích cô Ngọc giống như con không bố bố?”

 

“Cái đó thì bố cũng không rõ lắm.” Anh nói giọng buồn buồn khi nhớ về sự ra đi bất ngờ của vợ.

 

“Mà thôi cũng muộn rồi con đi ngủ sớm đi mai còn đi học.”

 

“Vâng con biết rồi. Con đi ngủ trước. Bố cũng ngủ sớm nhé. Nếu có đói bụng thì cứ lấy đồ ăn con đã phần trên bàn đấy.”

 

Hồng Ngọc có chút hụt hẫng vì lời giục của bố nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi ngủ.

 

Anh ít khi mắng chửi con hoặc to tiếng với con. Nhưng con bé cũng tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời bố. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đánh nó cái nào cả. Phần Vì anh thương nó mất mẹ từ nhỏ. Phần vì con bé cũng khá ngoan và hiểu chuyện. Tính của nó giống hệt mẹ nó. Thế nên dù nó có lỗi gì anh cũng không nỡ đánh một cái nào.

 

Nghe con gái kể về Tiểu Ngọc đã đến đây chơi và nấu ăn cho nó chứ không phải nó dắt bạn về nhà, anh thở phào đỡ lo lắng hơn hẳn. Anh chỉ sợ nó làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát mà anh không biết hoặc Anh không khuyên can kịp thời thì thật là bi kịch. Cũng may con bé vẫn trong tầm kiểm soát của anh.

 

Hồng Ngọc vẫn tiêm thuốc kích trứng mỗi ngày. Tất nhiên là việc tiêm này do bố cô bé đảm nhận. Cứ cách vài ba ngày tôi lại ghé qua khi đi làm về để xem tình hình của cô bé thế nào. Đến ngày thứ 10 thì tôi kêu anh đưa con đến bệnh viện để kiểm tra xem tình trạng nang trứng đã trưởng thành chưa.

 

Anh xin nghỉ một ngày làm để hai đứa con đi điều trị. Tôi đích thân tiến hành xét nghiệm và kiểm tra năng trứng của cô bé. May là trứng phát triển tốt.

 

Lúc tôi thông báo cô bé chuẩn bị vào phòng để chúng tôi chọc hút trứng anh lo lắm. Anh cũng là một bác sĩ nhưng khi chứng kiến cảnh con mình bị bệnh tật tất nhiên một người bố như anh không thể tránh khỏi những bất an.

 

Thấy gương mặt anh có vẻ căng thẳng tôi động viên:

 

“Anh yên tâm đi. Con bé không sao đâu.”

 

“Anh biết. Nhưng anh vẫn thấy lo lắm. Chưa bao giờ các bé phải điều trị nặng như thế này.”

 

Anh nói hai tay anh xoắn chặt vào nhau.

 

Hồng Ngọc thấy bố lo lắng cũng an ủi:

 

“Bố yên tâm. Con không sao đâu. Với lại có cô Tiểu Ngọc rồi.”

 

Nó vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Anh cũng nhìn nó gật đầu.

 

“Ừ.”

 

Tôi dẫn Hồng Ngọc vào phòng để ý tiến hành chọc hút trứng. Tôi tiêm cho cô bé một mũi thuốc mê. Liều thuốc này giúp cô bé ngủ một giấc khoảng 20 phút để chúng tôi tiến hành chọc hút trứng.

 

Quá trình diễn ra khá nhanh gọn và suôn sẻ. Chúng tôi chọc hút trứng và lọc được 12 trứng chất lượng tốt tiến hành trữ Đông.

 

Một lúc sau thì Hồng Ngọc cũng tỉnh dậy. Anh đang ngồi bên giường túc trực ở đó. Thấy tôi bước vào nó nhoẻn miệng cười.

 

“Có khó chịu không cháu?” Tôi cầm tay nó hỏi.

 

“Hơi tức tức bụng một chút thôi cô ạ.”

 

“Ừ. Đó là triệu chứng bình thường. Tí nữa là cháu có thể về nhà được rồi.”

 

“Cháu tưởng cứ lâu lắm và đau lắm cơ. Không ngờ cũng nhanh và nhẹ nhàng cô nhỉ!”

 

“Ừ. Cô nói rồi mà. Sẽ ổn cả thôi.”

 

Thấy thì hai cô cháu tôi nói chuyện thân thiết quá, anh cũng không nỡ xen vào mà chỉ ngồi nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười.