Chương 21
Chương 21:
Tuấn Vũ khiến Hà Vân ngỡ ngàng vì tất cả những điều anh ta vừa nói ra với mình. Quả thật cô cũng biết Tuấn Vũ là đang muốn hẹn cô ra đây để tỏ tình nhưng những lời anh ta vừa nói ra thì không đúng như cách mà cô hình dung về anh ta chút nào cả. Không thể phủ định Hà Vân cũng có một chút xao lòng. Nhưng ngay từ đầu cô đã phân định rõ ràng giữa cô và Tuấn Vũ không có gì cả và cô cũng không muốn có đoạn tình cảm nào với người đàn ông này.
Thấy Hà Vân không nói gì Tuấn Vũ liền nắm lấy tay cô khẩn khoản:
“Hà Vân! em cho tôi cơ hội chứ?”
Hà Vân nhẹ nhàng giúp tay mình ra khỏi tay Tuấn Vũ rồi lắc đầu.
“Hà Vân! Em không tin tôi sao?” Tuấn Vũ hụt hẫng nhìn cô.
“Để đặt lòng tin vào một con người không phải chuyện ngày một ngày hai. Có những người tưởng chừng đã hiểu nhau lắm nhưng cuối cùng rồi cũng phải rời xa. Đôi khi chính bản thân mình còn chưa tin vào bản mình nữa là. Tôi rất cảm ơn anh đã dành đoạn tình cảm tốt đẹp này cho tôi. Nhưng tôi cũng mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ những điều mình vừa nói ra. Sự ngộ nhận tức thời trong tình yêu và tình yêu thật sự nó mong manh lắm.”
“Hà Vân! Tôi biết tôi chưa thể làm cho em tin tưởng tôi. Điều này không thể trách em được bởi vì tôi vốn là một con người như vậy. Tôi không phủ nhận mình đã từng sống rất buông thả trong suốt thời gian trước đây. Tôi đúng là chưa làm gì để em có thể tin tưởng tôi. Nhưng chỉ cần em đồng ý cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi đối với em là thật lòng chứ không phải ngộ nhận. Tôi cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội. Tôi không mong em hãy tin tôi mà hãy cho tôi thêm một thời gian nữa thôi được không?”
“Anh hãy sống theo cách mà anh thấy thoải mái nhất. Anh không cần vì một người nào đó mà gò ép mình trở thành một con người khác. Bởi vì lúc này anh có thể làm được vì anh còn yêu họ. Nhưng sau này khi anh hết yêu người ta rồi anh lại sẽ trở về đúng bản chất thật của mình mà thôi.”
“Tôi hiểu ý em muốn nói gì. Có thể ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu hết mình. Em có tin vào thứ mà người ta gọi là định mệnh không? Trước đây thì tôi không tin. Tôi chỉ thân tin vào bản thân mình. Tôi tự tin chỉ cần thứ tôi muốn là tôi sẽ có được. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi tin vào định mệnh. Và em chính là định mệnh của đời tôi. Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ khi gặp em. Chỉ cần em cho tôi thời gian! Chúng ta sẽ biết mình có phải là định mệnh của nhau hay không! Tôi biết tôi có nói gì lúc này cũng bằng thừa đối với em. Nhưng tôi tin tất cả những gì chúng ta vừa trải qua chính là định mệnh là ông trời đã sắp đặt. Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng nào cả. Hà Vân! Tôi yêu em!”
“Được rồi!” Hà Vân có chút bối rối đứng dậy. Cô không muốn Tuấn Vũ tiếp tục nói những điều này và càng không muốn mình bị những lời nói của Tuấn Vũ cuốn vào khiến cảm xúc không thể giữ được bởi lý trí nữa.
“Chúng ta đã ngồi đây quá lâu rồi. Tôi phải về làm việc!”
“Tôi nghe em!”
Tuấn Vũ gọi nhân viên ra tính tiền rồi đi theo Hà Vân. Anh cố tình đi cách Hà Vân một khoảng để cô không phải ngại ngùng khi đi vào bệnh viện.
Hà Vân đi khá nhanh. Cô muốn giữ một khoảng cách an toàn với Tuấn Vũ.
Đến cửa phòng bà Mai thì bất chợt Hà Vân dừng lại. Tuấn Vũ đi ngay đằng sau liền bị va vào người cô.
“Hà Vân! Em có sao không?!
Tuấn Vũ lo lắng xoa xoa trán Hà Vân.
Hà Vân hơi đỏ mặt nhưng cố lấy lại vẻ thản nhiên trước Tuấn Vũ.
“Có chuyện này tôi muốn nói rõ với anh. Du giữa tôi và anh dù không có gì cả nhưng tôi không muốn để bác Mai biết. Chúng ta hãy giữ mối quan hệ giữa người nhà bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân. Tôi càng không muốn chúng ta và cả bác Mai có gì đó khó xử. Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ nghe theo những gì em nói!”
“Cảm ơn anh!”
Hà Vân nói xong rồi mới yên tâm mở cửa phòng bà Mai đi vào.
Nghe tiếng động bà Mai mở mắt nhìn ra.
“Bác dậy rồi ạ? Cháu rót cho bác cốc nước nhé!”
Bà Mai Nhìn con trai và Hà Vân đi về cùng nhau thì vui vui khẽ gật đầu mỉm cười.
“Để tôi!”
Tuấn Vũ giàng lấy cốc trên tay Hà Vân đi rót nước cho mẹ. Hà Vân thay đồ cho bà Mai rồi làm những việc thường ngày của mình. Hai người vẫn tự nhiên tỏ ra như không có chuyện gì. Tuấn Vũ vẫn giữ lời hứa với Hà Vân. Anh không nói với mẹ vì mối quan hệ của hai người. Cũng không tỏ ra quá buồn thảm hay xa cách. Anh cư xử rất đúng mực giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện. Anh muốn chứng minh cho Hà Vân thấy những gì anh nói được là sẽ làm được.
***
Được cả hai người đàn ông tỏ tình chỉ trong một thời gian ngắn, Hà Vân lo sợ và có chút hoang mang. Cô thật sự không muốn dây dưa vào bất cứ mối tình cảm nào và với ai vào lúc này cả. Có vẻ như thái độ và cách hành xử của cô đã khiến người ta hiểu nhầm chăng? Hà Vân tự vấn lòng mình. Cô không muốn ngộ nhận và càng không muốn người khác ngộ nhận về tình cảm của mình. Đối với Tuấn Vũ cô vẫn tỏ ra bình thường trước mặt bà mai để bà Mai yên lòng. Nhưng với Thái thì khác, cô luôn tìm cách né tránh anh. Cô không muốn anh hi vọng nào nữa. Tình cảm bây giờ chỉ khiến cô thêm nặng lòng mà thôi. Cô thấy cuộc sống của mình bây giờ đã rất ổn rồi.
Thái thấy rõ sự thay đổi của Hà Vân. Cô càng né tránh anh thì anh càng lo sợ. Mối nghi ngờ về cô và Tuấn Vũ càng lớn. Trực tiếp gặp cô không được, gọi điện nhắn tin hẹn cũng không xong, Thái quyết định nhờ Trang làm cầu nối.
“Chuyện gì cơ? Anh hiểu nhầm nó rồi. Nó không đời nào thích anh ta đâu.”
Trang vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái nói về mối quan hệ của Tuấn Vũ với Hà Vân.
“Anh nói nó yêu ai em còn tin. Chứ thằng cha đó nó bỏ chạy mất dép ấy chứ. Tuy rằng anh ta cũng đẹp trai nhà giàu và cũng rất hấp dẫn nữa. Nhưng để lấy làm chồng thì không hợp tí nào. Anh xem! Mới có mấy tháng mà đã có hai cô người yêu vào đây rồi. Mà toàn là những cái dạng lẳng lơ nữa chứ. Hạng người như anh ta coi phụ nữ như món hàng đồ chơi ấy, Hà Vân nó chả thèm đâu.”
Thái nghe trang phân tích một hồi nhưng trong lòng vẫn còn chưa yên.
“Ban đầu thì anh cũng nghĩ thế. Nhưng em thấy không Hà Vân đã thay đổi rồi. Cô ấy còn né tránh không gặp mặt anh nữa. Anh biết dạo này cô ấy hay lấy lý do bận việc để không gặp anh. Nhưng với anh ta thì cô ấy vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường.”
“Thì anh ta thuê Hà Vân chăm sóc mẹ mình mà.”
Trang nói xong thì mới chợt nhớ ra:
“Mà dạo này em cũng thấy nó lạ thật. Nó ít nói chuyện hơn hẳn. Mà nó né tránh gặp anh thì thật hả?”
“Đúng vậy. Thế nên hôm nay anh mới gặp em để nhờ em chuyện này.”
“Anh nói đi. Nếu giúp được em sẽ giúp hai người.”
“Anh cảm ơn em trước. Nhưng chuyện này em không nên để cho Hà Vân biết. Anh muốn nhờ em làm cầu nối để anh gặp cô ấy. Nhưng em phải sắp xếp cho khéo. Anh không muốn Hà Vân khó xử lại càng không muốn làm liên lụy đến em.”
“Em hiểu ý anh. Em sẽ hẹn gặp nó ở đâu đó rồi nhắn tin cho anh đến là được chứ gì?”
“Thế cũng được.”
“Có cần em nói giúp anh điều gì không?”
“Không cần đâu. Em giúp anh gặp cô ấy là anh cảm ơn lắm rồi.”
“Vậy thì dễ thôi. Để trưa nay tranh thủ giờ nghỉ trưa em hẹn nó nói chuyện. Rồi em nhắn tin địa điểm cho anh nha!”
“Cảm ơn em nhiều. Vậy anh đi nhé!”
Thái nói xong thì quay đi. Cả vẻ mặt và giọng điệu đều rất buồn.
Trang nhìn theo dáng điệu thiểu não của anh mà cũng buồn lây:
“Khổ thân! Đàn ông tốt thì cứ ở một mình. Còn đàn ông xấu thì gái lại bu đầy. Chẳng hiểu hai con người này nghĩ gì nữa! Yêu mà khổ thế thì thà ở một mình cho xong!”
Trang lẩm bẩm một hồi dài rồi nhắn tin cho Hà Vân.
“Tí xuống căng tin nha. Có tí việc nhờ mày đây.”
“Ừ. 12 giờ tao qua!”
Thấy Hà Vân đã nhận lời mình Trang nhắn tin luôn cho Thái để anh vui:
“Em hẹn được nó rồi. 12 giờ nó qua căng tin.”
Đúng như lời hẹn. Hà Vân vừa đến được một lúc đang nói chuyện với Trang thì Thái đến.
Trang giả vờ ngạc nhiên vẫy tay gọi Thái khi Hà Vân còn chưa kịp phản ứng.
“Anh Thái! anh Thái qua đây!”
Thái nghe Trang gọi thì cũng hợp tác nhanh chân bước tới liền.
Hà Vân hơi ngại. Cô không nói mà chỉ hơi cúi đầu chào anh.
“Hai người đã ăn gì chưa?” Thái khẽ hỏi.
“Chúng em cũng vừa mới đến đây thôi. Hai người ở đây nha để em ra mua chai nước rồi vào ngay. Tự nhiên thèm coca quá!” Trang giả vờ liếc Thái rồi ý tứ bỏ đi.
“Em ăn gì?”
“Em gọi rồi.”
“Ừ. Em khỏe không?” Thái nói có chút không tự nhiên.
“Em ổn.”
“Hà Vân…anh…” Thái đang bắt đầu vào chuyện chính thì bất ngờ có tiếng nói chen vào từ phía sau:
“Chào hai người! Thật bất ngờ khi gặp cả hai ở đây! Tôi tưởng dạo này cô đang bận bịu chăm sóc mẹ anh Tuấn Vũ lắm mà nhỉ?”
Tuyết Nhung đứng chình ình giữa Thái và Hà Vân nói một cách sỗ sàng.
Hà Vân không trả lời. Thái quay sang nói với Tuyết Nhung:
“Chúng tôi có chút chuyện riêng. Phiền cô đi cho!”
“Ô! Em tưởng căn tin này là phục vụ chung cho mọi người chứ nhỉ? Đây đâu phải là khách sạn. Càng không phải là phòng riêng của ai đó để có thể tự do nói chuyện tâm tình ở đây.”
Tuyết Nhung vừa nói vừa liếc nhìn Hà Vân.
Hà Vân vốn muốn né tránh Thái. Sẵn gặp Tuyết Nhung ở đây. Cô ta lại còn nói năng cạnh khóe người khác thật khó nghe nên cô quyết định đứng dậy trước. Cô không muốn cãi nhau với người phụ nữ lắm điều này.
“Hai người cứ ngồi ở đây! tôi đi trước.”
“Hà Vân!”
Thái gọi với theo.
“Em xin lỗi anh. Em đi trước nhé!” Hà Vân lạnh lùng nói với Thái rồi dứt khoát đi lại chỗ bếp gọi nhân viên đưa khay thức ăn cho mình rồi mang đi chỗ khác.
Thái vô cùng hụt hẫng. Khó khăn lắm mới có thể hẹn được Hà Vân gặp ở đây. Thế mà đã bị Tuyết Nhung phá đám đi mất. Anh điên lắm.
Tuyết Nhung thấy Hà Vân đi rồi thì cười khẩy rồi nói với Thái:
“Em tìm anh mãi. Thì ra anh đang ở đây.”
Lúc này Thái không thể chịu đựng người đàn bà này nữa rồi nên thẳng thắn nói:
“Cô làm ơn đừng có quấy rầy tôi nữa được không? Cô không có lòng tự trọng hả?”
“Lòng tự trọng là gì em không biết? Em chỉ cần biết có anh thôi?” Tuyết Nhung cười cợt nhả.
“Tôi nói cho cô biết. Tôi không hề có tình cảm với cô.”
“Vì trong lòng anh đã có cô ta rồi chứ gì? Chỉ vì cô ta là người đến trước em thôi. Em không tin là em không thắng được cô ta. Cô ta có gì hơn em chứ?” Tuyết Nhung có chút không hài l
òng nói lại.
“Loại đàn bà lẳng lơ, trơ trẽn như cô không bao giờ so sánh được với cô ấy. Cô đừng có mơ!”
Thái đứng phắt dậy nói xong thì quay mặt bỏ đi luôn.