Chương 21

Chương 21:

 

 

“Hoá ra bấy lâu nay anh có ý định này thật! Anh chán tôi như vậy thì ký ngay vào đơn đi! Tôi giải thoát cho anh liền.”

Ngọc Liên ném tờ giấy ly hôn sượt qua mặt chồng.

“Ký thì ký! Cô tưởng tôi không dám sao!” Giao hùng hổ nhặt tờ đơn lên rồi cầm cái bút Ngọc Liên đã đưa sẵn trên nệm hồi này ký xoẹt một cái là xong.

“Đấy! Cô vừa lòng rồi chứ?”

Nói xong Giao đứng dậy cởi phăng cái khăn quấn quanh người rồi vào tủ lục bộ quần áo mặc tạm đi ra ngoài.

Ngọc Liên vừa giận vừa ức đến tận cổ họng. Hoá ra anh ta cũng chẳng mặn mà gì với mình lắm. Bao lâu nay cô cứ nghĩ Giao dưới cơ mình, mình muốn làm gì anh ta cũng phải phục tùng mình cơ. Nhưng không ngờ vừa nói thử anh ta thôi mà anh ta đã sẵn sàng buông cô ra thật. Đã vậy thì đừng có mong quay về. Ngọc Liên tức giận cầm tờ đơn ly hôn của mình xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ rồi tung lên. Những tờ giấy vụn vỡ giống như cuộc hôn nhân của cô cũng đang đến hồi vụn vỡ.

 

 

Giao xách xe chạy lang thang trên phố, cũng không biết đi đâu bây giờ. Anh ta dừng chân ở một quán bia vào ngồi uống mấy lon.

 

 

Gọi cả két bia, uống đến chục lon rồi mà dường như anh ta chẳng thấy thấm vào đâu cả. Tâm trạng chán trường. Giao thấy cuộc đời mình đúng là vô nghĩa. Sống đến nửa cuộc đời rồi mà anh chẳng thấy mình đạt được thứ gì. Tất cả đều dừng ở vạch xuất phát như lúc anh mới ra trường. Thậm chí là thụt lùi.

 

 

Uống mãi mà chẳng thấy xi nhê gì, dường như càng ngày càng tỉnh ra. Giao chợt nhớ đến Ngọc Ánh liền lấy điện thoại gọi cho cô ta.

Gọi đến cuộc thứ hai thì Ngọc Ánh mới nhấc máy.

 

 

“Thầy có chuyện gì không ạ?” Ngọc Ánh uể oải nói khi nhìn thấy tên của Giao hiện lên trong danh bạ của mình.

 

 

“Tôi muốn gặp em.”

 

 

“Thầy muốn gặp em làm gì?”

 

 

“Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với em.”

 

 

“Chuyện gì thì có thể nói qua điện thoại luôn đi. Em đang rất mệt.”

 

 

“Chuyện này không nói qua điện thoại được.”

 

 

“Vậy thì ngày mai gặp.” Ngọc Ánh định tắt máy thì Giao đã kịp nói luôn:

 

 

“Chuyện liên quan đến thằng Khôi.”

“Hả? Liên quan đến thầy Khôi?” 

Ngọc Ánh như tỉnh ra, cô chú ý hơn đến lời nói của Giao.

 

 

“Thầy Khôi có chuyện gì sao?”

“Nếu em muốn biết thì nhanh đến đây đi. Chẳng phải em muốn tôi tạo cơ hội cho em với nó còn gì?”

 

 

“Được rồi. Thầy cho địa chỉ đi, em đến ngay.”

 

 

Giao nhếch miệng tự cười mình rồi đọc địa chỉ quán mình đang ngồi cho Ngọc Ánh.

 

 

Ngọc Ánh vừa mới đi bar về, người cũng nồng nồng men rượu. Nhưng hôm nay cô về sớm hơn mọi khi vì không có hứng thú.

 

 

Bà Dung thấy con gái đã ngủ rồi lại xách xe đi thì hỏi:

 

 

“Khuya rồi còn đi đâu?”

 

 

“Con đi ra ngoài tí.”

 

 

 

 

“Nhanh mà về. Sáng tao phải dậy sớm rồi, không chờ cửa được đâu.”

 

 

Nghe mẹ nói vậy, Ngọc Ánh mới sực nhớ ra chạy vào phòng lấy chìa khoá cổng của mình.

 

 

“Mẹ với bố cứ ngủ đi. Con về tự mở cửa.”

 

 

“Bố mày có mà ngáy từ đời nào rồi ấy.”

 

 

Bà Dung cầm điều khiển tắt tivi, miệng ngáp ngáp có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Đáng lẽ là bà ngủ từ lúc 10 giờ rồi cơ nhưng còn ham bộ phim Hàn đang theo dõi dở nên cố cho xong.

 

 

“Thôi, mẹ ngủ đây. Mày khoá cửa cho cẩn thận rồi tự mở cửa mà vào. Nhớ đấy.”

 

 

Bà Dung lại ngáp liên tục vài cái nữa, chẳng buồn lấy tay che miệng. Thân hình phốp pháp của bà khác hẳn Dung. Chẳng biết vì sao bà lại có thể đẻ được một đứa con gái đẹp như vậy trong khi mình thì… chán chẳng muốn nói luôn. Bạn hàng và cả mấy người buôn bán cùng ai cũng khen bà sao đẻ được đứa con gái xinh thế. Đúng là mẹ cú mà đẻ con tiên.

 

 

Đẻ được đứa con gái nhan sắc đẹp đẽ nên bà Dung hết sức cưng chiều. Bà quyết tâm đầu tư cho con học hành tử tế sau này kiếm cái nghề mà làm cho sướng cái thân. Chứ như bà vừa nghèo vừa xấu nên 30 mươi tuổi chả ai rước. Mãi năm 35 tuổi mới có anh thợ hồ cũng thuộc dạng ế vợ hỏi cưới. Được cái bà Dung nhanh nhẹn, tay làm tay nói nên buôn bán khéo. Từ buôn rau rồi dần dần chuyển sang bán thịt lợn, có của ăn của để rồi còn mua được cả mấy miếng đất để dành làm vốn liếng. Tài sản cũng có mấy trăm triệu đồng. Hồi đó có từng đấy tiền là đã giàu có lắm huống hồ là con gái nữa thì lại càng hiếm lắm. Thế nên cái đám cưới của bà rình rang và to nhất cái khu phố bé nhỏ này. Bà bỏ tiền thuê ngay một dàn xe máy đến rước dâu. Nhà trai và nhà gái khá gần nhau nhưng bà vẫn cố tình cho xe chạy vòng vòng qua mấy ngõ mới đi đến nhà gái để “diễu hành”, để mấy kẻ từng chê bà “chó nó rước” phải sáng mắt ra.

 

 

Mãi hai năm sau thì mới sinh được Ngọc Ánh. Chẳng biết có phải ông trời cho lộc hay không mà Ngọc Ánh sinh ra đã trắng trẻo đẹp đẽ lạ thường, không giống bố cũng chẳng giống mẹ tí nào. Nghe nói là giống một người cô đã mất nước da trắng. Khỏi phải nói, bà Dung cưng con gái như công chúa. Từ nhỏ đã cho ăn mặc như tiểu thư con nhà giàu. Bà thương con và làm điệu cho con gái bù cho bản thân mình trong suốt thời con gái chả biết điệu đà là gì. Có lẽ vì thế mà cái sự sành điệu của cô đã được mẹ bơm vào máu cho đến giờ.

 

 

Bà Dung không có học. Ngày xưa nhà nghèo nên chỉ học được lớp 3 giữa chừng thì bỏ theo bố mẹ buôn rau. Nên cái sự học trong bà nó quan trọng lắm. Giờ có tiền rồi nên bà đầu tư bắt con phải học thay cả phần mình. Được cái Ngọc Ánh cũng học khá. Bà Dung mời hết thầy này cô nọ đến kèm con gái bà. Bà muốn con gái mình phải học cao, phải có bằng Đại học để không bị người ta khinh là “con buôn” thất học. Bà từng bị người ta chửi như thế. Suýt nữa thì xảy ra á.n man.ng vì bà ức quá cầm luôn con d.ao phay định ăn thua với con mụ mua hàng kia. May là được người ta can chỉ bị chảy máu cánh tay, đền bù mấy chục triệu là xong. Thế nên bà hận lắm. Bà quyết tâm lo cho con gái học đến nơi đến chốn để thoát khỏi cái cảnh “con buôn thịt” đã ám bà từ nhỏ đến giờ. Con gái bà đẹp. Đã đẹp thì nhất định phải lấy được đại gia. Mà muốn lấy đại gia thì phải có học hành tử tế. Vì thế mà bà không tiếc tiền đầu tư cho con học. Nhất là khi Ngọc Ánh đỗ đại học thì bà càng được dịp ngẩng mặt lên với đời. Bà chiều con và tự hào vì con bao nhiêu. Ngọc Ánh muốn gì cũng được miễn là mang bằng được cái bằng Đại học về cho bà hãnh diện với đời.

 

 

Ngọc Ánh chạy đến nơi thì thấy Giao đang uống bia một mình. Quán khuya chỉ còn mỗi mình Giao và một bàn cách xa có hai người đàn ông cũng đang uống bia. Cô hơi chần chừ nhưng cũng bước lại gần hỏi:

 

 

“Thầy Khôi đâu ạ?”

 

 

Giao ngước mắt lên nhìn, thấy Ngọc Ánh thì cười đứng dậy kéo cô ngồi xuống ghế:

 

 

“Em cứ ngồi xuống đi đã.”

 

 

“Thầy Khôi đâu ạ?” Ngọc Ánh nhắc lại.

 

 

“Khôi không có ở đây.”

 

 

“Thế thầy gọi em ra đây không phải nói chuyện thầy Khôi sao?”

 

 

“Thế hoá ra em ra đây là vì nó ư?”

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

Giao liếc mắt nhìn Ngọc Ánh. Cô mặc một chiếc áo hai dây màu da ỡm ờ. Cổ áo trễ nải. Chiếc áo khoác mỏng không đủ che hết bầu ngực căng tròn đang thiêu đốt ánh nhìn của bất cứ người đàn ông nào nhìn vào.

 

 

Hơi men trong người Giao bốc lên. Anh ta dán mắt vào hai bầu ngực căng đầy của Ngọc Ánh. Bàn tay anh ta không thể để yên được nữa. Anh ta liền quơ tay túm lấy cô sờ soạng. Hai bàn tay thô lỗ thọc sâu vào áo ngực Ngọc Ánh.

 

 

“Thầy đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra!”

 

 

Ngọc Ánh giằng cô cố bứt ra khỏi tay Giao. Nhưng anh ta vẫn không buông ta, tay vẫn mạnh bạo nhào nặn.

 

 

“Bốp!” Ngọc Ánh xoay người tát cho Giao một cái đau điếng.

 

 

“Em dám đánh tôi?”

 

 

“Phải! Nếu thầy còn làm thế thì tôi còn dám đánh thầy.”

 

 

Ngọc Ánh câng mặt thách thức.

 

 

“Em tưởng em thanh cao lắm hay sao? Em tưởng tôi không biết em đang cố tình gạ gẫm thằng Khôi sao? Loại con gái như em tôi còn lạ gì! Em không cần phải làm ra giá với tôi.”

 

 

“Phải! Tôi gạ gẫm thầy Khôi đấy. Tôi tự nguyện hiến dâng cho thầy ấy đấy. Thì sao? Thầy đừng có so sánh mình với thầy ấy. Thầy không bằng một góc của thầy Khôi!”

 

 

“Xoảng! Xoảng!” Khôi bất ngờ hất tung những lon bia xuống đất rồi hét lên:

 

 

“Khôi! Khôi! Các người điên hết rồi! Phụ nữ các người sao lại cứ mê mẩn cái thằng ch.ết tiê.t ấy chứ! Nó thì có gì hay mà ai cũng bênh nó hả?”

 

 

Nhân viên quán thấy thế liền chạy lại hỏi:

 

 

“Quý khách có chuyện gì vậy ạ? Có cần chúng tôi giúp gì không?”

 

 

Khôi thấy nhân viên quán lại can thiệp liền dịu giọng.

 

 

“Không! Không có gì. Chỉ là có chút hiểu nhầm thôi. Cậu cứ đi làm việc của mình đi!”

 

 

Cậu nhân viên ái ngại nhìn Giao một lúc nữa. Quán nhậu khuya thường hay có những cuộc tranh cãi thế này, có khi là ẩu đả nữa. Họ quá quen rồi nhưng không dám can thiệp chỉ là nhắc nhở thôi. 

 

 

Ngọc Ánh thấy Giao cư xử lỗ mãng như vậy thì quay mặt định ra về nhưng Giao đã kịp lên tiếng:

 

 

“Chẳng phải em muốn tôi giúp em có được thằng Khôi sao?”

 

 

Ngọc Ánh nghe thế thì dừng bước lắng nghe.

 

 

“Tôi sẽ giúp em nếu như em vẫn giữ lời hứa cũ.”

 

 

“Nhất định! Nếu thầy giúp được em thì em sẽ giữ lời hứa với thầy.” Ngọc Ánh quay lại nói.

 

 

“Vậy được.” Giao nhắm mắt nhớ về những lời nói lúc tối của vợ về Khôi.

 

 

“Thằng Khôi là đứa tử tế và cả tin. Chỉ cần em đánh vào sự tử tế của nó thì chắc chắn nó sẽ sập bẫy em. Tôi chỉ có thể giúp em đến vậy. Còn lại là do em tự tìm cách.”

 

 

Ngọc Ánh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý.

 

“Em hiểu rồi! Em cảm ơn thầy.”

 

 

“Được rồi! Em về đi!”

 

 

Giao xua tay đuổi Ngọc Ánh ra về còn mình thì ở lại uống thêm mấy lon nữa. Dù sao thì đêm nay anh ta cũng chẳng có nơi nào để đi cả.