Chương 21

Chương 21:

 

Ông Quang và bà Nhung đi rồi, Quyên mới quay lại chồng, ánh mắt đau khổ nói:

 

“Giờ anh nói đi, rốt cuộc chuyện anh với chị ta là như thế nào? Mối quan hệ đó bắt đầu từ bao giờ? Tại sao lại giấu tôi?” 

 

“Quyên! Anh rất xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nhưng anh và Hoài An không hề làm chuyện gì có lỗi với em cả. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.”

 

“Quá khứ ư? Quá khứ mà đến giờ anh vẫn còn nhắn tin nhớ thương cô ta ư? Có phải anh vẫn còn yêu cô ta? Anh cố tình bày ra lý do đến thăm thằng Cường là muốn đến với cô ta chứ gì? Hai người bày trò mèo để lừa dối chúng tôi đúng không? Được rồi, vậy để tôi đến hỏi cô ta ba mặt một lời coi các người nói gì?”

 

Gia Bảo nghe Quyên nói sẽ đến gặp Hoài An liền túm lấy vai cô khuyên can:

 

“Quyên! Chuyện này không liên quan đến Hoài An. Cô ấy không hề hay biết gì cả. Chuyện của bọn anh đã kết thúc từ bốn năm trước rồi. Em đừng khơi lên quá khứ làm gì để mọi việc rối ren thêm?”

 

Quyên nghe chồng nói vậy thì dằn lại nói:

 

“Anh yêu cô ta như vậy, tại sao hai người lại chia tay? Tôi không tin hai người không có gì.”

 

“Quyên! Hãy tin anh!” Gia Bảo kéo Quyên lại ghì hai vai cô xuống. Quyên nhìn sâu vào trong mắt chồng. Ánh mắt đau khổ của anh cũng khiến cô có chút chùng lòng. Cô yêu chồng! Quá yêu anh nên không muốn giãy giụa nữa.

 

Quyên ngồi xuống giường cùng Gia Bảo. Bảo buông vai vợ rồi kể lại đoạn đường tình cảm của hai người cho vợ nghe. Anh kể giọng nghẹn đi, không nhìn vào mắt vợ.

 

“Là mẹ anh bắt chia tay?”

 

“Có lẽ bọn anh không có duyên không có nợ. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ, cô ấy đã lấy anh Mạnh Kiên, đã là chị dâu của chúng ta rồi. Anh thì đã có em, chúng ta lại sắp có con. Anh xin em đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả. Chẳng phải mối quan hệ giữa anh với cô ấy cũng đang rất tốt hay sao? Đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa em.”

 

“Tất cả là do anh. Là anh khiến em thân thiết với cô ta. Nếu không em cũng không tốn công tốn thời gian vào mấy chuyện đó làm gì.”

 

“Quyên! Em làm ơn nghe anh đi! Nếu em muốn anh sẽ không qua lại với bên đó nữa. Anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ con em. Chỉ cần em đừng làm phiền đến cô ấy.”

 

“Làm phiền cô ta sao? Ai làm phiền ai chứ? Anh không biết là bây giờ em đang đau khổ đến mức nào không? Anh một mực chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô ta mà không hề quan tâm đến em. Đến bây giờ cũng vậy. Anh vẫn còn yêu cô ta chứ gì? Anh cút đi cho khuất mắt tôi! Tôi không cần anh nữa!”

 

Quyên vứt cái gối vào mặt chồng đau khổ đuổi Gia Bảo đi. Cô lùi lại vào góc giường kéo tấm chăn lên ôm lấy khóc hu hu.

 

Gia Bảo thấy vậy liền trèo lên giường lần mò lại gần vợ ôm lấy cô dỗ dành:

 

“Anh xin lỗi! Là anh sai! Anh ăn nói không khéo nên khiến em hiểu nhầm. Em đừng như vậy nữa. Anh xin em! Con của chúng ta…”

 

Quyên ngừng khóc nhìn chồng căm hờn:

 

“Bây giờ là anh đang quan tâm đến con của chúng ta, anh sợ ảnh hưởng đến nó nên mới dỗ dành em đúng không? Hoá ra em chẳng là gì trong mắt anh đúng không?”

 

“Không! Quyên! Em là vợ anh! Là người quan trọng nhất với anh. Anh quan tâm em và cả con của chúng ta nữa. Xin em! Em đừng làm khổ mình nữa! Chúng ta làm lại từ đầu được không em?”

 

Gia Bảo ôm lấy vợ vào lòng ghì chặt dỗ dành. Dù gì nhìn thấy vợ khóc lóc vật vã vào lúc này anh cũng thấy mình là kẻ có tội. Anh biết bản thân anh từ ngày lấy Quyên chưa từng có hình bóng cô trong trái tim mình. Anh biết anh luôn có lỗi với vợ khi hằng đêm vẫn mong nhớ và ao ước về Hoài An. Thậm chí còn mơ thấy cô trong giấc mơ chứ không phải người vợ đang nằm trong vòng tay anh kia. Nhiều lúc anh còn mạo muội ước mình đang ôm ấp Hoài An, muốn được âu yếm cùng cô trên chiếc giường của chính vợ chồng cô. Anh biết mình thật biến thái, thật ích kỷ nhưng anh không thể không nghĩ đến. Anh biết mình là kẻ tội đồ với cả Mạnh Kiên và Quyên, vợ anh. Trái tim và lý trí của anh luôn giằng xé nhau đau đớn và kịch liệt.

 

Quyên được chồng ôm chặt thì trái tim cũng dịu xuống phần nào. Tiếng khóc của cô nhỏ hơn. Dù sao thì Gia Bảo cũng đã nhận sai và biết quay về. Anh ta không chối đây đẩy như những kẻ đàn ông ăn vụng khác. Nhưng mà Gia Bảo vẫn chưa làm gì có lỗi với cô thật. Ít nhất cho đến giờ này. Quyên dễ dàng thỏa hiệp với bản thân bởi cô biết mình khó khăn lắm vẫn chưa chiếm được trái tim chồng. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp chăng? Khi qua một cú sốc chắc chắn tâm tính và trái tim người ta cũng thay đổi. Quyên thầm nghĩ. Dù sao chuyện cũng là quá khứ rồi. Có làm gì cũng không thể thay đổi được. Chi bằng nhân cơ hội này sẽ kéo chồng quay lại với mình. Biết đâu, trái tim Gia Bảo lại rung động vì cô? Quyên thầm hi vọng, cố ghìm cơn ghen cuồng nộ vừa khởi phát đang dần lắng xuống của mình.

 

Suy cho cùng, Quyên cũng chỉ là một cô gái mới lớn, được chiều chuộng nhiều nên chưa có nhiều thủ đoạn chiêu trò gì. Cô yêu chồng nên nhất quyết lấy anh khi học còn chưa xong. Hai bên gia đình cũng khá giả nên họ không coi trọng nghề nghiệp của con cái lắm. Nhà Quyên có một cửa hàng vàng bạc đá quý, định khi nào Quyên muốn đi làm sẽ mở cho cô một cửa hàng làm bà chủ chứ không cần đi làm cho mất công. Quyên đơn thuần yêu thì cưới, được chiều muốn gì được nấy nên quen thân, chưa va vấp nhiều nên chỉ cần một lời hứa hẹn yêu thương là cô sẽ tin tưởng mà bám víu lấy.  Cô yêu Gia Bảo rất nhiều! Đến chính bản thân cô còn không hiểu nỗi tại sao mình lại yêu người đàn ông này đến vậy. Lúc hai người gặp nhau bàn chuyện đám cưới, Gia Bảo cũng đã nói thẳng chưa có tình cảm với cô. Nhưng cô nhất quyết nói chỉ cần cưới cô, cô nhất định chờ đợi anh, nhất định sẽ khiến anh yêu mình. Có lẽ vì sự thành thật ngay ban đầu của Bảo khiến Quyên có cảm giác tin tưởng người đàn ông này và quyết tâm lấy làm chồng. Còn những kẻ khác chỉ dẻo miệng thề thốt yêu đương thì không đáng tin. Những kẻ đó chỉ yêu nhan sắc và gia tài nhà cô mà thôi.

 

Quyên trở thành con mèo ngoan sau màn cào cấu ăn vạ. Có lẽ cũng thấm mệt rồi. Cô nằm im trong vòng tay chồng. Gia Bảo khẽ dìu cô đỡ xuống, lấy gối gối đầu cho vợ.

 

“Anh nằm xuống với em đi!” Quyên kéo áo chồng nói.

 

Gia Bảo nghe vậy cũng khẽ nằm xuống bên cạnh vợ. Quyên nép cả người mình vào ngực chồng, muốn ôm chặt lấy anh, không muốn cho anh đi đâu cả.

 

“Anh hứa đi! Hứa sẽ không bao giờ phản bội mẹ con em!”

 

“Được! Anh hứa!”

 

“Không được!”

 

“Em muốn gì?”

 

“Anh phải thề độc.”

 

Gia Bảo chần chừ một hồi  rồi nói:

 

“Thề thế nào?”

 

“Thì anh muốn thế nào để em đủ tin tưởng anh.”

 

“Được rồi. Anh thề sẽ không bao giờ phản bội mẹ con em. Nếu không, anh ch.ết không toàn thâ.y.”

 

Quyên liềm chụm lấy tay bịt miệng chồng:

 

“Không được thề như vậy! Anh ch.ết rồi em sống còn ý nghĩa gì nữa.”

 

“Vậy em muốn anh thề gì?”

 

“Anh không được xa mẹ con em. Nếu không cái nhà này sẽ tan nát không còn nguyên vẹn.”

 

Gia Bảo nhìn vợ, có chút ngần ngại.

 

“Anh thề đi!”

 

“Được!” Gia Bảo giơ ba ngón tay lên trời nói: “Tôi Gia Bảo! Xin thề sẽ không bao giờ phản bội vợ con. Nếu không…”

 

“Được rồi, em tin anh!” Quên kéo tay chồng xuống ôm chặt vào ngực mình.

 

“Từ nay, anh không được rời xa em nữa, không được đến đó, cu Cường cũng không cần qua lại. Em cũng sẽ không tiếp cận chị ta nữa. Anh đi làm xong phải về với me con em ngay. Đi đâu cũng phải điện thoại cho em. Em gọi phải về anh…”

 

Quyền đưa ra một loạt những yêu sách để bắt chồng phải tuân thủ.

 

“Anh biết rồi!” Gia Bảo nói thật khẽ.

 

Quyên rúc vào người chồng, an tâm nhắm mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì Quyên cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Cô kém Bảo cả chục tuổi chứ ít gì. Bảo nhìn vợ ngủ say, lòng trống rỗng. Tay cô vẫn ôm ghì lấy tay chồng rất chặt. Bảo thở khẽ nằm một lúc nữa. Khi thấy hơi thở của vợ đều đều rồi, anh mới khẽ gỡ tay vợ ra đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho vợ rồi ra phòng khách hút thuốc.

 

***

 

Hoài An về nhà chỉ thấy ông bà ngoại đang chơi với cháu, không thấy Gia Bảo đâu. Mạnh Kiên chưa về, vì hôm nay có cuộc họp đột xuất. Bình thường là anh ran làm sẽ ghé trung tâm đón vợ về luôn. Nhưng hôm nay anh có gọi điện cho vợ là sẽ về muộn, kêu cô ghé qua chợ mua cái gì ngon ngon để nhậu với Bảo. Cứ cuối tuần là anh với Bảo lại làm vài chén lai rai với nhau như thế. Là anh em họ nhưng lâu nay họ ít gặp nhau. Từ khi có cu Cường, Gia Bảo hay đến nhà anh trai chơi nên tình anh em có thân thiết hơn, gắn bó hơn. Mạnh Kiên mồ côi từ nhỏ, không có anh em gì nên bây giờ thân với em họ như vậy ông bà ngoại cũng mừng. Bà còn nói vui, cu Cường chính là thiên thần hộ mệnh do ông trời ban xuống cho gia đình bà. Từ ngày có nó, mọi chuyện trong gia đình bà cứ như thuận buồm xuôi gió hơn, chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào lớn.

 

Hoài An lo ông bà ngoại già ở nhà một mình nên có thêu thêm giúp việc làm việc nhà. Nhưng ông bà thì không thích lắm vì không muốn có người lạ trong nhà. Thành ra cô phải thuê theo giờ. Cứ buổi trưa là osin đến dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn xong là về. Buổi chiều thì Hoài An sẽ cố gắng về sớm nấu ăn cho cả nhà. Dù sao thì mọi người cũng muốn ăn món ăn do Hoài An nấu hơn.

 

Việc chăm sóc con đã có bà ngoại giúp nên Hoài An cũng đỡ vất vả. Bà sống ở bên nước ngoài lâu năm nên tư tưởng cũng khá thoáng, cách chăm sóc trẻ cũng hợp ý với Hoài An nên hai bà cháu không có mâu thuẫn gì. Thằng bé có bà ngoại kề bên mỗi ngày nên cũng không quấn mẹ nhiều. Việc thức đêm để trông con với Hoài An cũng hiếm khi xảy ra. Mỗi đêm cô thức dậy cho con bú vài cữ là xong. Lớn thêm chút thì có dặm thêm sữa ngoài. Việc này là do Mạnh Kiên đảm nhiệm. Thằng bé bú no, ban ngày chơi vui nên đêm cứ ngủ lăn quay như một con lợn con vậy. Nên Hoài An dù mang tiếng sống với ông bà chồng nhưng cô không hề thấy áp lực mà khá thoải mái. Mấy người đồng nghiệp ở trung tâm nói cô may mắn nên mới gặp gia đình chồng tân tiến như vậy. Chứ đàn bà bây giờ mà sinh con xong còn sống với gia đình chồng thì áp lực mệt mỏi lắm. Có bao nhiêu vụ streets đến mức trầm cảm rồi nghĩ chuyện dại dột. Hoài An cũng thấy mình may mắn thật. Cô rùng mình nghĩ đến cảnh 4 năm trước, nếu như bà Nhung chấp nhận để cô lấy Gia Bảo thì sẽ ra sao nhỉ?