Chương 21
Chương 21:
Hai mẹ con Vân chở nhau về đến nhà thì thấy bà Ba đang mang bưng bát chè trở về.
“Bác sang nhà cháu ạ?”
“Ừm. Cô Vượng nấu chè đậu đen xanh lòng bở lắm. Bác mang sang cho hai mẹ con mà thấy đóng cửa rồi nên đang định đi về. Thế hai mẹ con về nhà đấy à?”
“Vâng ạ!” Vân khẽ nói, có chút gì đó xót xa khi nghe bà Ba nhắc đến từ “nhà”. Người ta nói nhà là nơi bình yên nhất để trở về sau những ngày tháng bôn ba ngoài xã hội, chống chọi với đời thì với cô, nhà là nơi lạnh lẽo nhất, tủi nhục nhất, chẳng có chút hơi ấm nào ấy chứ đừng nói là bình yên.
Bà Ba thấy thái độ của Vân hơi lạ nên nhìn cô kĩ hơn. Đúng là Vân có dấu hiệu lạ thật. Hai mắt cô sưng húp lại, dù cố tình cúi xuống hay quay đi thì ở khoảng cách gần vẫn có thể nhận ra.
“Cháu có chuyện gì à? Sao mắt sưng húp như thế kia? Có chuyện gì xảy ra rồi phải không?” Giọng bà Ba lo lắng, cố cúi xuống hỏi han Vân.
“Mẹ bị bà ngoại đuổi ra khỏi nhà đấy bà Ba. Bà còn đánh cả cháu và mẹ cháu nữa. Đau lắm. Đây này bà!”
Thằng Bi vừa nói vừa tủi thân mếu máo tự giơ cái lưng rồi lật áo mình lên cho bà Ba xem. Mới ở gần bà có mấy tháng thôi mà nó có cảm giác gần gũi như thân nhau từ kiếp trước vậy. Bà Ba hay hỏi chuyện trường, chuyện lớp nó, những người bạn học của nó, hay kể nó nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mỗi khi mẹ nó bận, ôm nó vào lòng rồi ru ngủ… Có lẽ vì vậy mà với nó, bà Ba chẳng có khoảng cách người dưng nước lã.
Bà Ba vén cái lưng áo thằng Bi lên, thấy những vết bàn tay vẫn còn in lằn đỏ tấy thì thốt lên:
“Trời ơi! Sao lại đánh thằng bé ra nông nỗi này! Xuống đây cháu! Xuống đây bà xoa dầu cho nhanh lên!”
Thằng Bi nghe câu dỗ dành của bà Ba thì rơm rớm nước mắt khóc. Nó từ từ trèo xuống khỏi xe mẹ nó.
Bà Ba đỡ lấy thằng Bi, ôm nó đi vào nhà ngồi xuống giường.
“Mẹ Vân lấy cho bà chai dầu gió nào!”
Vân lật đầu giường đưa chai dầu gió xanh Thiên Thảo cho bà Ba.
“Rồi! Nằm sấp xuống cháu! Để bà xoa cho!”
Thằng Bi ngoan ngoãn nghe từng lời nói của bà Ba, nằm sấp xuống rồi giơ tấm áo sau lưng lên cho bà xoa dầu.
Vân đứng kề bên nhìn những vết lằn trên lưng con vẫn còn xót xa. Thằng Bi chưa bao giờ ăn đòn đau như thế này.
“Rồi. Giờ nói bà nghe xem, cháu bị phạm lỗi gì mà bà ngoại lại đánh cháu đau như thế này nào?”
“Cháu không làm gì cả. Em Bo thấy quả bóng lăn đi chạy lại lấy nên bị té. Cháu không đẩy em Bo.” Thằng bé ấm ức khóc to hơn. Lúc nãy ở nhà bà ngoại, nó không có cơ hội giải thích nên còn ấm ức lắm.
“Chỉ vì nó chơi với em để em bị té mà bà đánh như thế này sao?” Bà Ba nhìn Vân hỏi dò.
“Cháu còn chưa hỏi là nó có đẩy em nó hay không nữa.”
“Nhưng dù nó có đẩy đi chăng nữa thì một người lớn, lại là bà ngoại ruột thịt sao lại nỡ ra tay đánh đòn một đưa trẻ như thế này chứ!”
“Bà ngoại không thương mẹ con cháu đâu. Bà ngoại chỉ thương dì Dung và em Bo thôi.” Thằng Bi nói xen vào. Nó không chỉ cảm nhận mà còn nhìn thấy rõ hành động và thái độ thù ghét mẹ con nhà nó như kẻ thù của bà Thao. Nó không giỏi chịu đựng như Vân mà giấu nhẹm đi. Trẻ con thì không biết nói dối. Nó có gì thì nói đấy thôi.
Bà Ba vốn đã thắc mắc về mối quan hệ giữa Vân và mẹ mình rồi. Từ ngày cô chuyển lên đây sinh sống chớ hề thấy bà ấy lên thăm. Chỉ đôi lần thấy Vân chở bố mình về nhà. Còn em gái và mẹ có nghe thấy Vân nhắc nhưng chưa bao giờ thấy mặt mũi họ ra sao. Hôm nay lại nghe thằng Bi nó nói về bà ngoại nó như vậy, bà Ba lại càng thêm nghi ngờ nên quyết định hỏi thẳng luôn:
“Thằng bé nó nói thật hả Vân? Bà ngoại nó không thương nó? Làm gì có bà ngoại nào như vậy! Con mình dứt ruột đẻ ra lại không thương không xót chứ!”
Vân định không nói ra chuyện xấu về gia đình mình cho ai biết cả. Cô nghĩ, nhà ai cũng có vấn đề cả, vạch áo cho người xem lưng làm gì cho xấu hổ ra. Nhưng hôm nay chính cô chứng kiến mẹ mình đang tay đánh thằng Bi không thương xót lại bị cảm động về những hành động chăm sóc thằng Bi của bà Ba, Vân không kìm nén được lòng mình nữa mà ôm mặt khóc oà lên.
Bà Ba thấy vậy ôm Vân vào lòng cho cô khóc thỏa thích một trận. Bà cảm nhận được trong cô gái này có một nỗi buồn sâu thẳm khó giải bày. Có lẽ là chuyện gia đình này đây.
Bà Ba vỗ về Vân như đang vỗ về một đứa con gái nhỏ của mình. Vân nằm im trong lòng bà khóc một lúc xong thì thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô kể về cuộc đời mình với bà Ba. Cả những tâm sự sâu kín trong lòng mình mà cô chưa dám nói ra cho ai biết. Trong lòng cô luôn thắc mắc một điều rằng, tại sao mẹ mình lại ghét cay ghét đắng mình như vậy? Không phải vì cô bị chồng bỏ mà ngay từ nhỏ cô đã bị đối xử ghẻ lạnh như thế rồi.
Bà Ba ngồi lắng nghe câu chuyện của Vân thật lâu. Bà chăm chú từng lời nói, từng tiếng nấc của cô gái trẻ tội nghiệp. Đôi mắt già nua của bà cũng đỏ hoe. Bà nhớ đến đứa con gái bị thất lạc của bà. Không biết nó có được hạnh phúc, vui vẻ hay lại bị đối xử tệ bạc như cô gái bất hạnh đang ngồi trước mặt bà đây?
“Vân!” Bà Ba bất chợt nắm tay cô hỏi:
“Có bao giờ cháu nghĩ rằng, cháu không phải là con đẻ của mẹ cháu không?”
“Không! Chắc không phải đâu bác ạ. Nhà cháu chỉ sinh được hai chị em gái, lại nghèo nữa, mẹ cháu sẽ không bao giờ đem một đứa trẻ khác về nuôi đâu.” Vân quả quyết khẳng định vì cô biết tính mẹ mình và hoàn cảnh nhà cô năm đó. Bữa đói bữa no thì làm gì bà Thao lại rước thêm một miệng ăn về nhà cho khổ ra.
“Nhưng tại sao bác lại hỏi vậy ạ?” Vân thắc mắc hỏi lại.
“Vân à! Bác cũng là một người mẹ. Và cháu cũng đã làm mẹ. Bác không nghĩ ra lý do nào để một bà mẹ lại có thể ghét con mình đến vậy. Có những đứa con dù bất hiếu, ngỗ nghịch, hư đốn đến cỡ nào thì với mẹ chúng, chúng vẫn là báu vật của họ, không bao giờ họ bỏ rơi con của mình. Huống hồ cháu lại là một đứa con gái chịu thương chịu khó, hiền lành, ngoan ngoãn như vậy… Nhưng thôi cháu ạ. Có thể bác đoán nhầm.”
Bà Ba nắm tay Vân:
“Nếu như cháu không thể tìm thấy hơi ấm của mẹ thì hãy xem bác như mẹ của cháu vậy. Bác không biết tại sao lại quý cháu đến nhường này! Bác nhìn cháu mà cứ ngỡ đó là máu thịt của mình.”
Bà Ba vừa nói vừa nghẹn ngào rơi nước mắt.
“Bác! Có lẽ là bác đang nhớ đến chị ấy. Bác quá thương nhớ chị ấy nên mới thấy như vậy ạ!”
Vân an ủi ngược lại bà Ba.
“Vậy cháu có đồng ý làm con gái nuôi của bác không cháu? Bác sợ đến cuối đời này, bác vẫn không thể tìm thấy con gái mình được nữa!”
“Bác! Bác đừng nói vậy! Chị ấy sẽ trở về với bác! Chắc chắn bác sẽ sống đến ngày chị ấy trở về. Cháu sẽ ở đây chờ cùng bác!”
Vân ôm lấy bà Ba khóc oà. Cô nghĩ đến phận mình lại thương cho phận bà Ba đã gần đất xa trời rồi vẫn luôn mong ngóng đứa con gái không một dòng tin tức nào. Biết bao giờ mới gặp lại! Những người bất hạnh luôn gặp nhau. Và bằng cách nào đó, ông trời sẽ ghép họ lại thành một cuộc đời hoàn chỉnh.
***
Vân đi rồi, một mình bà Thao lại bắt đầu lại từ đầu. Mọi việc nấu ăn, giặt giũ, chăm thằng Bo… bà phải tự làm hết.
Dung về không ưng mẹ làm bằng Vân nên hỏi bà sao Vân không về nữa. Bà Ba được thể vu vạ cho thằng Bi đánh ngã thằng Bo, bà nói có mấy câu mà tự ái bỏ về. Dung nghe xong thì mắng mẹ là độc mồm độc miệng quen rồi, hơi cái là mắng là đánh nên Vân bỏ đi. Tự dưng lại mất một người giúp việc không công. Đúng là không ai ngu dại như bà.
Bà Thao bị con gái chửi như tát nước vào mặt, tự ái lắm nhưng không dám ho he câu nào vì sợ Dung mà tức lên, cắt mất phần viện trợ cho bà thì bà có nước mà đi ăn mày. Biết tính nết con gái nên dù bị chửi ngu dại cũng không dám làm gì. Bao nhiêu tiền của đều dồn vào cho nó cả, giờ nó giàu có rồi nó cho nhờ vả. Trong tay hai ông bà già chả còn gì ngoài mảnh đất con con thì bốc cám mà ăn à! Nên thôi, chịu luỵ con để về già cho nhàn tấm thân vẫn còn lãi chán.
Lần này, Vân nói là làm, cô không về nữa hẳn. Thỉnh thoảng gửi cho bà ít tiền qua một vài người quen. Bà Thao đi rêu rao khắp làng là Vân bất hiếu. Bà từ mặt Vân, không coi Vân là con gái trong nhà nữa.
Nhưng chửi là chửi như vậy thôi chứ khi người ta đưa tiền Vân gửi, bà vẫn lấy bỏ túi như thường. Nên người làng thừa biết tính bà ta rồi. Bà có kéo lại mà nói đôi ba câu xấu về Vân, họ chỉ cười trừ cho qua câu chuyện mà thôi.
Dung cãi nhau với mẹ chồng một trận to vì không chịu mang con về. Bà Thi tức quá đuổi Dung ra khỏi nhà, cấm bước chân về nhà chồng nữa. Dung cũng chẳng vừa. Cô dọn hết đồ ra khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ. Chỉ khổ Hồng Đăng không biết đi theo ai. Bà Thi tuyên bố nếu đi theo vợ thì từ luôn con, dù nhà chỉ có mỗi mụn con trai. Tất cả tài sản sẽ sang tên cho hai chị gái. Khổ cái là Hồng Đăng xưa nay khù khờ, quen ăn nhác làm, học cái bằng Đại học tại chức mà còn thi lên thi xuống hai ba lần mới lấy được bằng ra. Nếu nhà không có cơ sẵn thì còn lâu mới xin được việc. May là ngân hàng này là tư nhân, Hồng Đăng có làm cũng chỉ là một con bù nhìn cho có chứ chẳng biết cái gì đâu.
Ông bà Thi biết con trai bất tài nên định bụng không sang tên tài sản cho nó. Chờ sau khi nó lấy vợ coi vợ nó như thế nào, có biết điều không lúc đó mới tính sau. Ai ngờ đâu, Hồng Đăng vớ phải một ả cáo già như Dung. Cứ ngỡ vớ được dâu hiền vì bước chân từ nông thôn ra chắc chịu thương chịu khó nhường nhịn, phục vụ nhà chồng lắm. Ai có ngờ đâu… Đúng là bà lo không thừa mà. Bà Thi ngán ngẩm nghĩ về con dâu rồi tặc lưỡi. Cũng may chưa giao hết gia tài cho vợ chồng nó.
Dung đam mê công việc nên giao hẳn con cho bà Thao luôn. Thằng Bo 4 tuổi rồi mà bà vẫn không chịu cho nó đi nhà trẻ. Bà còn tham tiếc khoản tiền đóng học phí cho nó nên kêu Dung để bà trông cho. Dung không quan tâm con mấy, tháng nào cũng quăng cục tiền ra đấy cho bà muốn làm gì thì làm.
Thằng Bo giống tính Dung. Lười biếng và ngỗ nghịch. Ngay cả việc đi vệ sinh bà Thao vẫn phải bưng bô cho nó. Nó cãi lại bà chem chẻm. Bà có bực mình nói nó một hai câu thì ngay lập tức nó về mách mẹ nó bà chửi. Dung chả cần nghe câu chuyện đầu đuôi ra sao nhưng biết tính mẹ bạ đâu chửi đấy lâu rồi nên chặn họng bà luôn: “Mẹ cũng chừa cái thói bạ ai cũng chửi đi! bà Vân còn không chịu nổi thì ai còn chịu được mẹ nữa!”
Nói xong thì lạnh lùng đi luôn chớ hề để bà giải thích.
Nói thì cháu cãi lại, sai việc gì nó cũng không làm, chửi nó vài câu thì nó về mách mẹ nó… bà Thao bất lực đành phải tự mình làm hết việc nhà.
Đang kho nồi cá dở thì trời mưa. Bà Thao gọi chồng không có ở nhà, gọi cháu đang chơi trên nhà nó cũng không thèm trả lời nên vội vàng bỏ nồi cá đấy ra thu quần áo vào nhà. Đang thu dở thì nghe thấy mùi cá khét, bà vứt vội mớ quần áo ra giường chạy xuống bếp thì bất ngờ bị vướng vào cái bô thằng Bo đi đ.á.i vẫn chưa đổ. Cái bô đổ xuống, nước tiểu lênh láng ra sàn gạch hoa trơn trượt khiến bà Thao ngã cái bạch. Cả cái mông đau tê tái, cái chân trái khuỵu xuống không thể đứng lên được. Bà nén cơn đau cố gắng kêu lên:
“Cứu! Cứu.. Có ai không cứu tôi với!”