Chương 206+207

 

Chương 206 và 207

Chương 206:
Trời càng tối dần, tiếng gào khóc của đứa trẻ cũng ngày càng nhỏ. Nó dường như cũng đã thấm mệt. Cu Bin vẫn lay lay mẹ nó dậy nhưng Thu Vân dường như chẳng có động tĩnh gì. Cô nằm sấp dưới đất, hai tay vẫn bị trói quặt ra phía sau. Cu Bin cố nâng người mẹ dậy nhưng sức nó quá yếu, cứ lật lên thì lại đổ xuống.
“Mày nghe xem có có phải có tiếng trẻ con đang khóc xung quanh đây không?”
Tên Bách nói với một tên đàn em. Hắn thường cùng đàn em đi qua nơi này. Khu vực này là địa bàn của hắn, càng những nơi vắng vẻ như thế này thì hắn lại càng thường xuyên lui tới nhiều.
Tên đàn em dừng lại lắng nghe một lúc rồi nói “Hình như là đúng rồi đó đại ca”
Tên Bách và hắn cùng cố gắng lắng nghe lại một lần nữa.
“Lối này” Tên thuộc hạ chỉ về phía một cái hẻm nhỏ. Cả hai người liền vội đi lại.
Một đứa trẻ đang ngồi gào khóc bên cạnh một người phụ nữ đang nằm sấp dưới đất. Mặt nó trong bóng đêm không nhìn rõ nhưng có thể thấy nó đang rất hoảng loạn. Thấy người đi đến, nó thu mình lại ôm chặt lấy mẹ nó.
“Đừng đánh mẹ cháu! Xin các chú đừng đánh mẹ cháu nữa”
Tên thuộc hạ bấm đèn pin điện thoại rồi soi vào mặt đứa trẻ.
“Cu Bin! Trời ơi là cu Bin sao?” Tên Bách thốt lên kinh ngạc. Một nỗi xót xa ùa về, hắn cảm thấy như chính mình đang bị thương vậy.
Cu Bin thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Nó đã nhận ra tên Bách. Từ khi nhận lại Uyên Linh, hắn cũng thường xuyên qua lại nhà ông Bình để tạo dựng mối quan hệ. Tuy còn gượng gạo nhưng mọi người trong nhà cũng quý hắn. Cu Bin cũng không lạ gì người đàn ông này tuy thường ngày nó cũng có phần sợ sệt vì dung mạo dữ tợn của hắn.
“Chú! Chú Bách, chú cứu mẹ cháu với” Nó hét lên rồi chạy lại gần tên Bách túm lấy tay hắn cầu xin.
“Được rồi! Cu Bin ngoan! Chú sẽ đưa hai mẹ con về. Để chú xem tình hình của mẹ cháu đã”
Tên Bách bỗng trở nên ôn nhu lạ thường. Hắn ôm ấy cu Bin vỗ về an ủi rồi lại chỗ Thu Vân. Hắn lật người Thu Vân lại, cô ấy đã bất tỉnh rồi nhưng vẫn còn thở. Hơi thở rất yếu. Cả cơ thể đều mềm nhũn. Cũng may là chỉ bị thương ở hai chân, còn lại không bị thương chỗ nào. Chân hình như bị gãy rồi thì phải.
“Không biết kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn thế?” Hắn nói thầm rồi quắc tay gọi tên đàn em lại bế Thu Vân lên xe đưa về.
***
Uyên Linh sau khi rời khỏi bệnh viện thì đi lang thang một lúc lâu, sau đó quyết định quay về nhà Đức Tuấn. Người giúp việc thấy cô đến một mình thì rất ngạc nhiên nói “Cô Uyên về một mình sao?”
Uyên Linh nghe nói vậy liền có chút chạnh lòng chỉ “Vâng” một tiếng rồi đi vào nhà. Cô đi vào căn phòng trước kia của hai người. Cũng không biết vì sao cô lại muốn quay trở về đây nữa. Có lẽ là muốn tìm lại chút ký ức ngọt ngào của cả hai vợ chồng mà cô đang đánh mất.
Căn phòng đã được Đức Tuấn trang hoàng lại cẩn thận. Những chiếc hình cũ của họ được Đức Tuấn khôi phục lại xếp thành hình lục giác tròn, chính giữa chính là ảnh cưới. Uyên Linh vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ là Đức Tuấn vẫn còn giữ nó. Trước đây, khi hai người ly hôn, cô nghĩ là anh đã vứt bỏ hết chúng đi rồi. Cũng không ngờ Đức Tuấn vẫn còn giữ lại. Chiếc gối uyên ương chính tay Uyên Linh thêu cũng được Đức Tuần trân trọng xếp ngay ngắn trên giường. Tủ trang điểm là hình ảnh của Uyên Linh từ nhỏ. Không biết anh lấy từ đâu ra.Có lẽ là xin được từ nhà Uyên Linh. Những điều này Đức Tuấn không hề nói trước với cô. Có lẽ nào anh muốn gây bất ngờ cho cô sau khi hai người đăng ký kết hôn sao?
“Uyên Linh!”
Tiếng gọi của Đức Tùng từ ngoài cửa khiến Uyên Linh giật mình.
“Tôi đi tìm chị mãi, hóa ra là chị đã về đây”
Đức Tùng vừa nói vừa đi vào căn phòng nhìn ngắm một lúc. Thấy Uyên Linh có vẻ đang rất xúc động, cậu liền nói thêm
“Cả đêm trước khi hai người đi đăng ký kết hôn, chính Đức Tuấn đã thức trắng để trang trí căn phòng này nhằm làm quà tặng cho chị. Anh ấy thật tâm rất yêu chị, rất dụng công làm mọi việc cho chị miễn là được thấy chị vui. Điều này tôi rất hiểu”
Uyên Linh bất ngờ ôm mặt khóc. Những chuyện nhỏ nhặt mà Đức Tuấn cũng không quên, anh lại còn tự tay mình làm. Đức Tuấn không phải kiểu người sến súa thế mà vì cô anh sẵn sàng làm những thứ mà trước đây mình không ưa chút nào. Chẳng phải đó là tình yêu hay sao? Đức Tuấn rõ ràng là rất yêu cô, yêu rất nhiều, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa.
“Uyên Linh! Chị nhất định phải nghe tôi! Chuyện tình cảm của hai người không thể vì cô ta mà đứt đoạn được”
Đức Tùng cầm chặt vai Uyên Linh khích lệ. Uyên Linh vì quá xúc động nên vẫn nghẹn ngào không thốt lên lời. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa đổ. Đức Tùng càng cảm thấy xót xa hơn. Lần nào gặp lại cũng chứng kiến cảnh cô khóc thế này, cậu không chịu được. Hai người đứng lặng im một lúc. Đức Tùng cố gắng không nói nữa để cho cảm xúc của Uyên Linh tạm thời lắng xuống.
“Reng”
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi Uyên Linh reo lên. Đức Tùng liền với lấy đưa cho cô. Là điện thoại của tên Bách. Uyên Linh lấy tay lau vội nước mắt, hít một hơi dài để lấy lại vẻ bình tĩnh nhất.
“Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?”
“Uyên Linh! Em đang ở đâu vậy? Vào bệnh viện ngay, Thu Vân có chuyện rồi”
“Thu Vân xảy ra chuyện sao? Chị ấy bị làm sao vậy?” Uyên Linh hốt hoảng hỏi.
“Em bình tĩnh đi, về đi rồi nói sau. Nhớ đi đường cẩn thận”
Nói xong tên Bách liên cúp máy. Có lẽ là đang rất vội.
“Thu Vân bị làm sao vậy?”
Đức Tùng nghe lo lắng hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa. Anh ấy nói tôi phải vào bệnh viện ngay bây giờ”
“Vậy để tôi đưa chị đi”
Đức Tùng nói xong vội quay ra lấy xe rồi đưa Uyên Linh một mạch đến bệnh viện.
***
Trước cửa phòng cấp cứu, tên Bách và tên thuộc hạ đang ngồi trên ghế. Bên cạnh là cu Bin đang mếu máo khóc. Tên Bách đang cố dỗ dành hắn.
Vừa thấy Uyên Linh đang hớt hải chạy tới, nó đã ùa ra ôm chầm lấy chân cô khóc toáng lên “Dì ơi! Mẹ con…”
Nó khóc không thành tiếng nữa, người lả đi vì tối đến giờ nó vừa khóc vừa sợ hãi, tay chân lạnh toát. Uyên Linh cúi xuống ôm nó vào lòng để trấn an “Cu Bin ngoan! Đừng sợ, có dì ở đây rồi, mẹ con sẽ không sao đâu”
Uyên Linh vừa ôm vừa xoa xoa lưng nó. Mãi một lúc sau cu Bin mới có thể bình tĩnh lại và bớt sợ hãi hơn. Lúc này Tùng mới bế nó lại chỗ tên Bách hỏi rõ sự tình.
“Chị ấy sao rồi?”
“Vẫn còn trong phòng cấp cứu. Cũng không biết tình trạng thế nào nữa. Hai chân bị đánh gẫy rồi. Người thì không có tổn thương gì. Có lẽ là do ai đó đã trả thù vì hiềm khích gì đó”
Tên Bách kể lại toàn bộ sự việc mà hăn chứng kiến. Cơ bản cũng không biết bọn người nào đã xử Thu Vân đến mức này.
“Chuyện này có lẽ phải chờ Thu Vân tỉnh lại mới hỏi rõ được. Cu Bin vẫn còn hoảng loạn quá”
Tên Bách ái ngại nói với Uyên Linh. Cô nhìn đứa cháu nhỏ tội của mình vẫn đang còn sợ hãi nép chặt vào ngực cô, mắt dại đi vì sợ.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Nhân viên y tế hỏi.
“Tôi là em gái chị ấy” Uyên Linh vừa bế cu Bin vừa chạy lại chỗ bác sĩ hỏi han bệnh tình của chị mình.
“Chân của bệnh nhân bị đánh bằng một vật lực khá mạnh nên đã gãy một bên. Rất khó hồi phục. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài và nhờ vào nỗ lực của cô ấy nữa mới có thể đi lại được. Còn hầu như không có tổn thương gì cả”
“Khó hồi phục sao? Có nghĩa là chị ấy sẽ tàn phế sao?”
“Cũng khó nói trước được điều gì. Tạm thời cô ấy vẫn an toàn. Còn lại phải chờ vào một phép màu nhiệm”
“Vâng! Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ”
Uyên Linh thất vọng cúi chào vị bác sĩ. Cu Bin nghe nói vậy cũng vừa hỏi vừa mếu máo “Dì ơi, mẹ con sẽ không thể đi lại được sao?”
“Tất nhiên là không phải rồi. Mẹ con nhất định sẽ khỏi bệnh. Mẹ con sẽ đi lại được. Con đừng lo”
Uyên Linh cố giữ bình tĩnh để an ủi thằng bé nhưng trong lòng cô đau thấu tâm can. Thu Vân, chị gái cô đáng phải chịu cảnh tàn phế suốt đời sao? Kẻ nào đã gây nên tội ác này? Uyên Linh càng nghĩ nước mắt lại càng trào dâng. Cô không thể ngăn cản được dòng cảm xúc này nữa.
Uyên Linh đứng một lúc thì bỗng cảm thấy choáng váng, người loạng choạng. Đức Tùng thấy vậy liền chạy lại bên cạnh đỡ lấy “Uyên Linh! không sao chứ?”
“Tôi không sao. Chỉ là hơi chóng mặt một chút xíu. Ngồi nghỉ một lát sẽ đỡ ngay. Mọi người không cần lo lắng cho tôi”
“Uyên Linh! Em không sao thật chứ?” Tên Bách cũng lo lắng hỏi.
Uyên Linh xua tay “Em không sao thật mà!”
Uyên Linh cố giữ lại chút tỉnh táo để mọi người không phải lo lắng cho mình, ít nhất cũng không làm cu Bin hoảng sợ nữa. Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cô lại đi lang thang, khóc, nghĩ nhiều, lại còn chưa có gì vào bụng từ sáng đến giờ nên sức có phần bị cạn kiệt.
“Ngồi xuống đi”
Tên Bách liền bế lấy cu Bin từ tay Uyên Linh rồi kéo Uyên Linh ngồi xuống ghế. Cu Bin có chút sợ hãi khi lần đầu tiên được tên Bách bế mình. Nhưng chỉ một lúc sau thấy hắn cũng có vẻ rất thân thiện nên nó cũng quên ngay rồi thiếp đi trên tay hắn. Thằng bé không biết rằng, giữa nó và người đàn ông có vẻ mặt hung tợn này có một mối quan hệ đặc biệt mà mẹ nó chưa từng muốn nó biết. Tên Bách cũng cảm thấy đứa trẻ này có gì đó rất gần gũi với mình nhưng không hiểu vì sao. Chỉ thấy rằng khi nhìn thấy nó đang khóc giữa đêm tối, hắn cảm thấy lòng mình giống như đang bị thương vậy. Xót xa và thương cảm vô cùng.

Chương 207:
“Bin ơi”
Thu Vân hoảng hốt gọi tên con trai mình rồi sực tỉnh dậy mới biết là mình đang nằm mơ. Cô mở mắt, hai chân nặng trĩu không thể cử động được, toàn thân đau nhức ê ẩm. “Mình đang ở đâu thế này?” Cô nhớ lại lúc mình bị đánh ngất đi là ở một con hẻm vắng tối tăm. Cô nhìn xung quanh mới thấy đây là bệnh viện. “Ai đã mang mình đến viện sao?”. Một lúc sau cô mới tỉnh táo hơn một chút nhìn xuống phía dưới giường, bên cạnh ngang hông mình chính là Uyên Linh đang gục mặt xuống. Tóc tai rũ rượi. Có lẽ đêm qua cô đã thức trắng đêm rồi.
Thu Vân cố với tay để lật đầu cô sang một bên cho đỡ mỏi thì bất ngờ Uyên Linh cựa quậy. Cô nheo mắt nhìn lên thì thấy Thu Vân đã tỉnh rồi liền bật ngay dậy.
“Thu Vân! Chị tỉnh rồi”
“Ừm” Thu Vân khẽ gật đầu, miệng khô khốc, nét mặt tái xanh, lẩm bẩm “Cu Bin đâu? Nó không sao chứ?”
“Chị yên tâm! Cu Bin đã về nhà nghỉ ngơi rồi”
Nghe tin con trai mình đã an toàn, lúc này Thu Vân mới đỡ lo lắng hơn một chút.
“Thu Vân! Chị thấy sao rồi?”
“Cũng hơi đau một chút”
“Đau một chút thôi sao? Hu…Hu”
Uyên Linh hỏi vậy thôi nhưng biết thừa Thu Vân đang rất đau đớn mà không dám nói ra. Cô biết Thu Vân không muốn cô lo lắng nên mới nói thế nhưng càng như vậy Uyên Linh lại càng thấy đau lòng. Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Uyên Linh! Đừng thế mà!”
Thu Vân xoa đầu em gái mình, nước mắt cũng ứa ra. Từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là cô chứng kiến cảnh Uyên Linh bị bắt nạt, bị đánh đòn đau mà chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thậm chí còn cảm thấy hả hê. Nhưng Uyên Linh thì khác, nhìn thấy chị đau đớn lại còn cảm thấy đau hơn gấp bội. Điều này khiến Thu Vân càng cảm thấy có lỗi với cô.
“Thu Vân! Chị nói đi, kẻ nào lại có thể ra tay độc ác như vậy? Em sẽ không tha cho bọn chúng”
“Chị cũng không biết là ai đã đứng đằng sau vụ này. Chị bị một đám côn đồ không rõ mặt chặn xe rồi bắt đến một con hẻm vắng. Chúng muốn đập gãy chân chị nhưng hình như lại không có ý định giết. Cũng may là chúng không làm gì cu Bin”
“Chị nhớ lại xem, chị có gây xích mích hay hiểu lầm với ai không? Có khi nào người ta đã đánh nhầm chị không?”
“Tôi nghĩ là không nhầm đâu” Tiếng Đức Tùng từ ngoài cửa phòng “Thu Vân có lẽ là đang bị người ta trả thù”
“Trả thù?” Uyên Linh ngạc nhiên nhìn Đức Tuấn chờ đợi một lời giải thích.
“Hôm nay Thu Vân đã xô xát với Ý Lan. Cô ta đã ghim mối thù này. Tôi nghĩ vụ việc này chính là do cô ta đứng đằng sau chỉ đạo”
“Ý Lan ư?” Thu Vân lúc này mới nhớ ra từ sáng mình đã đến bệnh viện để dạy dỗ Ý Lan. Có lẽ nào cô ta đã sinh oán thù mà trả đũa cô? Chẳng phải tối hôm qua bọn côn đồ đã nói chỉ cần đánh gãy chân cô thôi sao? Có lẽ nào lại chính là cô ta đứng đằng sau sắp đặt.
Uyên Linh không nói không rằng, đứng phắt dậy, mặt nổi gân xanh, mắt vằn đỏ giận dữ đi thẳng ra ngoài cửa.
“Uyên Linh, em định đi đâu?”
“Đến hỏi tội cô ta”
“Uyên Linh! Vẫn chưa có bằng chứng mà. Chỉ là suy đoán của chúng ta thôi” Thu Vân khuyên can. Cô cũng không hiểu sao mình lại có thể nuốt trôi mối hận này nữa. Lúc trước vừa nghe Đức Tùng kể lại việc Ý Lan đã cố tình diễn kịch để công kích Uyên Linh, khiến cô đau lòng mà bỏ đi, Thu Vân đã điên tiết muốn tìm Ý Lan đòi lại công bằng cho em gái mình. Nhưng bây giờ chính bản thân bị cô ta hại đến mức tàn phế thì lại không muốn để Uyên Linh đi đòi lại công bằng cho mình. Có lẽ khi bản thân đã yêu thương một ai đó thì người đó còn quan trọng hơn chính bản thân mình nữa. Cả Uyên Linh và Thu Vân đều là người như vậy. Chỉ cần thấy người kia vì mình mà bị tổn thương thôi thì lập tức lý trí đã không thể suy nghĩ gì đến thiệt hơn cho bản thân nữa.
Đức Tùng chưa bao giờ thấy Uyên Linh lại nổi giận như vậy. Cậu cũng có phần lo lắng nên cũng cản Uyên Linh lại.
“Uyên Linh! Bĩnh tĩnh đã”
“Cậu muốn tôi bình tĩnh được sao? Thu Vân đã bị họ đánh cho ra nông nổi này, còn không biết có thể đi lại được không? Cậu bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ?”
Uyên Linh vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở. Nãy giờ cảm xúc đau xót hối hận, giận dữ cứ đan xen lấy cô. Đến lúc nghĩ đến Thu Vân vì mình mà bị đánh đau đớn như vậy thì không khống chế được cảm xúc của mình nữa.
“Uyên Linh!”
Thu Vân cũng gọi tên cô rồi khóc. Nước mắt ứa ra, không phải vì đau đớn mà vì quá xúc động vì tình cảm của Uyên Linh đối với bản thân mình. Uyên Linh có thể chịu tổn thương do Ý Lan gây ra cho mình, chỉ lẳng lặng bỏ đi cho dù đau đớn đến mấy. Nhưng vừa nghe tin cô ta làm hại đến chị mình liền giận dữ mất kiềm chế như vậy, phải thương xót cô bao nhiêu Uyên Linh mới có thể để bộc lộ những cảm xúc này. Uyên Linh không phải là người dễ nổi nóng.
Uyên Linh ngoái đầu nhìn lại Thu Vân, mắt nhòe đi, nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống má. Xong vẫn cương quyết bước đi.
“Chờ đã! Tôi sẽ đi với chị”
Đức Tùng hốt hoảng chạy theo sau cô. Cậu biết một khi Uyên Linh đã quyết định làm việc gì thì khó ai có thể cản được cô. Cậu không khuyên can được đành phải đi theo cô để giúp đỡ, bảo vệ cho cô.
***
“Để em bón cho anh ăn” Ý Lan õng ẹo ngồi bên cạnh Đức Tuấn, một tay bị thương vẫn còn băng bó, tay kia cầm thìa cháo lên thổi thổi.
“Không cần mà! Anh tự ăn được rồi. Tay em còn bị thương thế kia” Đức Tuấn xót xa nhìn bàn tay đang bị quấn băng trắng xóa của Ý Lan.
“Em vẫn cứ thích tự mình bón thức ăn cho anh cơ. Chỉ cần thấy anh vui thì vết thương này có nhằm nhò gì đâu chứ” Ý Lan nũng nịu cứ đưa muỗng cháo lên miệng Đức Tuấn. Cô ta chăm sóc Đức Tuấn như một đứa trẻ.
Đức Tuấn nói không lại Ý Lan nên đành miễn cưỡng há miệng để cô ta bón thức ăn cho mình. Ý Lan có vẻ như đang rất hạnh phúc. Mặt lúc nào cũng tươi rói dù vết thương trên tay vẫn còn đau nhói, chưa khỏi hẳn.
“Cạch”
Cánh cửa phòng bị mở toang một cách đột ngột, chẳng có tiếng gõ cửa nào.
“Ý Lan, cô ra đây cho tôi”
Gương mặt Uyên Linh đỏ phừng phừng, giọng la lớn khác hẳn vẻ dịu dàng ngày thường.
“Cô đến đây làm gì?”
Đức Tuấn liền hỏi.
“Tôi muốn gặp riêng Ý Lan”
Uyên Linh bây giờ cũng chẳng để ý đến Đức Tuấn nữa. Cơn giận đã khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh rồi.
“Ý Lan, cô bị điếc sao mà không nghe tôi nói?” Uyên Linh quát lớn.
Ý Lan giương đôi mắt ngây thơ tội nghiệp nhìn Đức Tuấn cầu cứu.
“Uyên Linh! Tôi cảnh cáo cô không được làm phiền Ý Lan. Chị gái cô vừa đến đây hôm qua làm loạn còn chưa đủ sao?”
Đức Tuấn đứng ra bênh vực Ý Lan. Anh vô tình nhắc đến Thu Vân khiến Uyên Linh càng giận dữ.
“Còn dám nhắc đến Thu Vân sao?” Uyên Linh nhìn Đức Tuấn cau mày. Xong cô quay xang Ý Lan “Được! Vậy bây giờ tôi hỏi cô, có phải việc của Thu Vân là do cô làm phải không?”
“Việc gì của cô ta? Tôi làm sao biết được” Ý Lan vẫn mang bộ mặt giả vờ ngây thơ vô tội nói.
“Cô cô dám làm mà không dám nhận sao? Đồ hèn nhát”
Uyên Linh đẩy cô ta một cái, Ý Lan giả vờ loạng choạng rồi ngã xuống đất. Nước mắt đầm đìa còn không dám chống cự lại, thút thít khóc.
“Uyên Linh! Cô đang làm cái trò quỷ gì vậy?” Đức Tuấn đang ngồi cũng đứng phắt dậy chạy lại chỗ Uyên Linh rồi xô cô ta ra ngoài. Uyên Linh bị bất ngờ nên chút nữa thì bị ngã. Đức Tùng đứng bên cạnh cũng sửng sốt vì cách xử lý của Đức Tuấn liền chạy lại đỡ Uyên Linh.
“Uyên Linh! Chị có sao không?”
Uyên Linh bị Đức Tuấn vô tình đẩy mình ngã để bênh vực Ý Lan thì vô cũng thất vọng. Một nỗi đau đớn đến tận tâm can, nước mắt cũng không thể rơi bởi vì nỗi đau quá lớn. Cô đứng trân trân nhìn Đức Tuấn, cũng không nói nên lời. Đức Tuấn còn không thèm nhìn cô lấy một cái mà chạy lại ngay chỗ Ý Lan đỡ cô ta nằm trong lòng mình.
“Đức Tuấn! Anh đang làm cái trò quỷ gì vậy? Anh có bệnh à? Sao lại đẩy Uyên Linh?”
Đức Tùng nóng mắt gạt Uyên Linh sang một bên rồi chạy lại chỗ Đức Tuấn túm lấy cổ áo anh ta.
“Cậu dám làm gì anh ấy?”
Ý Lan đang giả vờ bị thương thấy Đức Tùng hùng hổ nắm cổ áo Đức Tuấn đe dọa thì quên mất vai diễn của mình, mắt trợn ngược lên quát.
Đức Tùng cũng không thèm để ý đến thái độ của cô ta mà chỉ chăm chăm chú ý vào Đức Tuấn. Chính hành động và thái độ vô tình của anh đối với Uyên Linh mới là điều khiến cậu phát điên lên.
“Đức Tùng! Cậu còn muốn bênh cô ta sao? Cậu không thấy cô ta đã đối xử với Ý Lan thô bạo đến mức nào sao? Cô ta vừa xô ngã Ý Lan đó. Cô ấy còn đang bị thương, cô ấy đã làm gì có lỗi chứ?”
“Im miệng! Anh điên thật rồi!” Đức Tùng quát lớn, tay vẫn nắm lấy vạt áo Đức Tuấn, mắt vằn đỏ những tia máu giận dữ.
Đức Tuấn thấy Đức Tùng giận đến mức muốn xé mình ra làm trăm mảnh rồi. Hình như cậu ta cũng chẳng xem mình là anh em nữa. Trước mắt cậu ta bây giờ chỉ có một mình Uyên Linh đáng thương đang đứng trân trân kia. Mặt anh ta cũng đỏ gay, cơn giận càng ngày càng dâng lên liền lấy tay mình gạt tay Đức Tùng ra khỏi cổ áo, nói:”Tôi biết ngay mà! Cậu chính là vì có tình ý với cô ta nên mới bênh vực cô ta phải không? Lời Ý Lan nói quả không sai chút nào”.