Chương 203+204+205
Chương 203 +204 +205
Chương 203:
“Chẳng phải tôi đã kêu cô về rồi ư? Sao còn quay lại đây?”
Đức Tuấn thấy Đức Tùng dẫn Uyên Linh vào phòng mình thì vừa ngạc nhiên vừa có chút khó chịu liền hỏi.
Đức Tuấn biết càng tranh cãi sẽ càng làm cho Uyên Linh cảm thấy tổn thương mà Đức Tuấn lại càng ghét cô nên nghĩ ra một cách trung lập.
“Đức Tuấn! Anh không cần tỏ ra khó chịu như thế. Dù sao thì Uyên Linh cũng đã từng là vợ của anh. Bây giờ anh gặp nạn, chị ấy cũng chỉ là muốn chăm sóc anh như một người thân thôi. Một chút trách nhiệm thế này anh cũng khó khăn với chị ấy làm gì. Cứ để chị ấy chăm sóc anh cho trọn tình chọn nghĩa. Cứ cho là anh không còn tình cảm với chị ấy đi, nhưng vẫn còn có nghĩa mà. Huống hồ trước đây, anh đã từng rất yêu thương chị ấy”
Đức Tuấn nghe Đức Tùng phân tích như vậy cũng có chút động lòng. Anh nhìn thấy Uyên Linh đang đứng xa xa mình, còn không dám lại gần sợ bị xua đuổi như lúc nãy liền có chút cảm thông rồi. Điều may mắn là hiện giờ Ý Lan không có ở đây, nếu không cô ta chắc chắn thêm mắm dặm muối lại sẽ khiến Đức Tuấn mềm lòng mà hùa về phía cô ta.
Đức Tuấn nhìn Uyên Linh một lúc không nói gì nữa. Coi như anh đã đồng ý rồi. Đức tùng có chút nhẹ nhõm.
“Được rồi, Uyên Linh! Đức Tuấn có lẽ nằm trong phòng lâu quá cũng thấy bí bách. Chị mau đưa anh ấy ra ngoài dạo một lát đi”
Đức Tuấn có chút bất ngờ nhìn Đức Tùng.
Uyên Linh nghe Đức Tùng nói như vậy như đang mở cho mình một con đường. Thế mà cô lại không nghĩ ra. Cô vui mừng lại gần Đức Tuấn nói “Vậy để em đưa anh đi dạo một lát, có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn”
Lời nói và ánh mắt của Uyên Linh dịu dàng quá khiến tâm Đức Tuấn cũng có chút xao động rồi. Anh không phản kháng nữa mà gật đầu đồng ý.
Đức Tùng thấy vậy liền hồ hởi đứng lên.
“Vậy để tôi đi lấy xe đẩy! Hai người ở đây cứ tự nhiên nói chuyện, chờ tôi một lát nhé”
Cậu nhanh chân đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.
Uyên Linh bây giờ nhìn Đức Tuấn có một chút không tự nhiên lắm. Đức Tuấn không còn giống như xưa nữa. Anh không còn nhớ đến cô như một người vợ, người phụ nữ mà anh đã từng yêu say đắm mà bây giờ cô là một người vợ không chung thủy trong mắt anh. Hồi nãy còn lớn tiếng xua đuổi cô. Uyên Linh rất chạnh lòng và đau khổ nhưng bây giờ cũng đỡ hơn một chút. Ít nhất là anh đã không xua đuổi cô nữa.
Đức Tuấn nhìn cô cũng có chút hối hận vì lúc nãy đã to tiếng với cô. Không hiểu sao, nhìn người phụ nữ này không hề xấu xa như Ý Lan đã nói. Rốt cục cô ấy là người như thế nào? Đức Tuấn cũng đang hoang mang lắm. Hai người cứ đứng lặng im nhìn nhau bối rối như vậy một hồi lâu cho đến khi Đức Tùng quay trở lại với chiếc xe lăn trong tay.
“Hai người sao thế? Cứ đứng nhìn nhau như vậy nãy giờ sao?”
Lời nói của Đức Tùng khiến cả Uyên Linh và Đức Tuấn có chút gượng gạo.
“Được rồi! không cần phải tỏ ra ngại ngùng như thế. Đức Tuấn! Để em đỡ anh xuống. Uyên Linh giúp tôi một tay”
Đức Tùng khẽ dìu tay Đức Tuấn đứng dậy. Lâu rồi không cử động nên Đức Tuấn có chút khó khăn, không giữ được thăng bằng khi đứng lên. Thực ra một mình Đức Tùng cũng có thể dìu Đức Tuấn đứng dậy nhưng anh muốn Uyên Linh giúp đỡ để có sự tương tác của cả hai đỡ ngượng ngùng.
“Xong rồi! Hai người đi chơi vui vẻ nhé! Không cần về đây sớm làm gì”
Đức Tùng cười đùa, cố tạo ra bầu không khí vui vẻ để phá tan màn băng giá đang ngăn cách giữa Uyên Linh và Đức Tuấn.
Uyên Linh đặt tay lên tay xe đẩy, nhìn Đức Tùng. Cậu mỉm cười gật đầu khích lệ. Uyên Linh dường như đang có một khoảng cách rất lớn với Đức Tuấn.
***
Buổi sáng trời mát mẻ, không khí dưới ban công bệnh viện dễ chịu và thông thoáng hơn hẳn. Không còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc như trong phòng bệnh. Lâu rồi Đức Tuấn không ra ngoài. Cảm giác khi được đi dạo thật dễ chịu và thoải mái.
Uyên Linh vẫn cảm thấy rất khó mở lời với Đức Tuấn. Những câu nói xua đuổi cô của Đức Tuấn hồi này lại bỗng dưng ùa về. Cô nhìn Đức Tuấn thì nước mắt cứ ứa ra rưng rức. Cảm giác tủi thân khiến cô như muốn lặng đi.
Đức Tuấn dường như cũng cảm nhận được sự khó xử của Uyên Linh và cũng thấy sự quá đáng của mình lúc trong phòng bệnh.
“Xin lỗi cô”
Anh bất giác nói nhưng không dám nhìn Uyên Linh.
“Vì chuyện gì?”
“Chuyện hồi nãy! Khi trong phòng tôi đã nặng lời với cô”
“Chuyện đó…Không có gì. Tôi quên rồi”
“Quên rồi! Sao cô còn khóc?”
Uyên Linh khá bất ngờ với câu nói này của Đức Tuấn. Rõ ràng Đức Tuấn ngồi trên xe lăn đằng trước, cô đẩy đằng sau. Anh cũng không nhìn lại cô cơ mà, sao có thể biết cô đang khóc được chứ.
“Làm sao anh biết tôi khóc? Anh đâu có nhìn tôi”
“Tôi cảm nhận được”
Câu nói của Đức Tuấn tự dưng làm trái tim Uyên Linh trở nên thổn thức. Cô ảm thấy hình như đây mới chính là Đức Tuấn của ngày xưa. Anh ấy đang dần nhớ lại kí ức chăng.
Uyên Linh liền dừng xe lại, đi vòng ra đằng trước nhìn anh “Đức Tuấn! Anh nhìn em đi! Có phải đã nhớ ra em rồi không?”
Nước mắt Uyên Linh rưng rưng, đôi mi rung lên vương vấn, giọng nói nghẹn ngào, chỉ vài điều này thôi cũng đủ khiến trái tim của Đức Tuấn xao động rồi. Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô thì chợt từ xa có tiếng gọi vọng lại “Đức Tuấn”
Là Ý Lan đang từ đâu chạy tới, gương mặt tối sầm lại, thoáng nét giận dữ. Cô ta liếc xéo Uyên Linh một cái rồi giở giọng đáng thương với Đức Tuấn “Anh làm em tìm mãi. Em tưởng anh lại bỏ rơi em”
Giọng nói của Ý Lan vừa nhõng nhẽo vừa đáng thương khiến Đức Tuấn cảm thấy như mình vừa phạm lỗi lầm gì đó với cô ta. Anh quên ngay hành động trước đó của mình đang định làm với Uyên Linh.
“Uyên Linh, cô ấy muốn đưa anh đi dạo một lúc”
Ý Lan nhíu mày khó chịu, ném cho Uyên Linh một cái nhìn sắc lẹm đến rùng mình. Xong đã quay ngay lại phía Đức Tuấn trưng ra ngay bộ mặt tội nghiệp.
“Vậy hai người cứ tiếp tục đi, em không làm phiền mọi người nữa”
Giọng nói vừa buồn tủi, ánh mắt rưng rưng còn định đứng dậy quay đi thì Đức Tuấn đã kéo tay cô lại “Ý Lan, anh không có ý đó”
“Đức Tuấn!” Ý Lan bỗng òa khóc “Em sợ anh không thương em nữa”
Đức Tuấn khá bất ngờ khi thấy Ý Lan xúc động như vậy liền kéo cô ta lại sát mình hơn dỗ dành “Em nói gì vậy Ý Lan? Làm sao anh có thể không thương em được?” Chỉ chờ có thế Ý Lan liền sà vào vào lòng Đức Tuấn nũng nịu, mắt mở to ngây thơ hai tay ôm chặt lấy anh.
Hai người họ xem Uyên Linh như người vô hình, cứ quấn lấy nhau tình tứ. Uyên Linh đứng trân trân nhìn họ, Đức Tuấn còn không thèm liếc cô đấy một cái. Lại chứng kiến cảnh anh quan tâm dịu dàng với người phụ nữ khác, trái tim như bị ái xé nát. Không thể chịu đựng được cảnh tượng trái ngang này, cô liền tấm tức bỏ chạy. Ý Lan nhìn theo cô đang vừa chạy vừa khóc, đau lòng như vậy thì vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng thì cô ta cũng đợi được đến ngày này. Uyên Linh đã phải ấm ức nhìn hạnh phúc của họ mà đau lòng từ bỏ.
Uyên Linh chạy đi mang theo một trái tim tan vỡ, cũng không biết phải đi đâu nữa. Đức Tuấn cứ như gai nhọn hết lần này đến lần khác làm trái tim cô chảy máu. Cô cũng không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không nữa, có đủ kiên nhẫn để đi bên cạnh Đức Tuấn đến cuối con đường này hay không?
***
Ý Lan đưa Đức Tuấn về thay Uyên Linh, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đức Tuấn dường như cũng quên hẳn Uyên Linh rồi mặc dù mới đây thôi chính cô mới là người đưa anh đi dạo, mới là người phụ nữ đang đứng đằng sau lưng anh chứ không phải người phụ nữ đang cười nói lả lơi kia. Ánh mắt của anh cũng chỉ vừa mới thâm tình một chút đối với cô thôi nhưng đã vội thu liễm để dành cho người khác. Uyên Linh, cái tên đó hoàn toàn chẳng để lại chút gì trong cuộc đời anh nữa.
“Đức Tuấn! Uyên Linh đâu?”
Tiếng của Đức Tùng lớn như quát cắt ngang câu chuyện giữa Đức Tuấn và Ý Lan. Nụ cười chợt tắt ngấm trên gương mặt đang tươi roi rói của Ý Lan. Cô ta có chút gì đó sợ hãi trước thái độ có vẻ như đang giận dữ của cậu.
“Uyên Linh, cô ta mới đây đã bỏ đi đâu rồi?”
Đức Tuấn ngây ngô trả lời. Rõ ràng hồi nãy anh vừa đi với cô ấy, còn chứng kiến cô ấy bỏ chạy đi một cách tuyệt vọng mà bây giờ còn trả lời một cách vô tâm như vậy. Điều này khiến Đức Tùng càng trở nên điên tiết. Cậu chỉ vừa mới kiếm được cơ hội giúp hai người kéo gần khoảng cách với nhau. Vậy mà đã thành ra thế này rồi.
“Sao anh không đi cùng chị ấy?” Đức Tùng nói như quát, có phần không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi.
“Làm sao anh có thể quản được cô ta. Cô ta có chân muốn đi đâu thì đi chứ”
“Anh… Thật, anh bị điên rồi sao? Sao lại để chị ấy bỏ đi như vậy?”
“Này! Ai cho phép anh mắng Đức Tuấn như vậy hả? Uyên Linh đi đâu là quyền của cô ta, sao lại trách anh ấy được. Cậu mới là người có bệnh đấy”
Ý Lan đứng một hồi thấy Đức Tùng hung hăng mắng Đức Tuấn xối xả liền nóng mắt không chịu được xen vào bênh vực Đức Tuấn mấy câu.
Đức Tùng bị Ý Lan mắng mới sực nhớ quay sang cô ta “Chính là cô đúng không? Chính là cô đã bày mưu trò khiến chị ấy ấm ức mà bỏ đi đúng không? Nếu phải cô đã giở trò thì Đức Tuấn cũng không ngu muội đến mức này”
Ý Lan nóng giận quá nên quên mất mình đang diễn kịch nên mới đã lên tiếng. Cô ta không ngờ là vì câu nói này đã khiến sự chú ý của Đức Tùng dồn cả vào mình.
***
Chương 204:
Đức Tùng gầm gừ, quầng đỏ chiếm gần nửa con mắt tiến tới sát gần Ý Lan đe dọa “Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám động đến chị ấy, làm tổn thương chị ấy dù một sợi lông thôi tôi cũng sẽ tính sổ với cô. Đừng mơ có thể làm loạn tại đây. Cô có thể qua mặt được Đức Tuấn nhưng không thể qua mắt được tôi. Đừng có mà giở trò trước mặt tôi”
Ý Lan lần này có phần sợ hãi thật rồi chứ không còn diễn kịch nữa. Cơn giận của Đức Tùng thật đáng sợ. Cô ta liền lùi ra sau mấy bước nhưng càng lùi đến đâu thì Đức Tùng càng dí cô ta đến đó. Nét mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta ngay lập tức.
“Tôi cũng đâu có làm gì cô ta” Ý Lan lập tức lên tiếng tự bào chữa cho mình.
“Tốt nhất là như cô nói, nếu không tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Cô nên nhớ Đức Tuấn cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Đừng có làm càn làm quấy ở đây”
Đức Tùng vừa nói vừa bóp chặt cằm cô ta lại, ánh mắt hung hãn như bắn hàng ngàn tia lửa đạn vào Ý Lan. Tim cô ta đập liên hoàn, hai tay run run còn không dám thở mạnh. Cằm đau đớn không la lên được. Cô ta càng cố rướn người một chút thì Đức Tùng càng bóp mạnh hơn. Tay cậu ta dường như cũng đang mất kiềm chế rồi. Nếu cô ta nói một vài câu kích động nữa, chẳng biết hàm của Ý Lan có còn nguyên vẹn hay sẽ bị nghiền nát thành bột vụn không chừng. Thật không thể đùa giỡn với đàn ông khi anh ta đã lên cơn thịnh nộ.
“Đức Tùng, mau buông Ý Lan ngay”
Câu nói của Đức Tuấn tạm thời khiến cơn tức giận của Đức Tùng giảm đi mấy độ. Anh quả thật đang lên cơn điên loạn, nếu không có tiếng Đức Tuấn lên tiếng cản lại cũng không biết như thế nào.
Ý Lan vừa được buông ra liền chạy đến chỗ Đức Tuấn sợ hãi nép vào bên cạnh chiếc xe lăn của anh. Lần này cô ta thật sự đã bị Đức Tuấn dọa cho sợ rồi. Đức Tuấn thấy Ý Lan tay chân run lẩy bẩy, mặt tái mét không còn một giọt máu liền tỏ ra thương xót, đưa tay xoa xoa lưng cô ta rồi trừng mắt nhìn Đức Tùng.
“Cậu đừng tưởng mình là em trai tôi mà dám làm gì cũng được. Cậu mà đụng đến Ý Lan tôi cũng sẽ không tha cho cậu”
Đức Tuấn bỗng tức giận đe dọa Đức Tùng.
“Anh! Em có thể không tính vì bây giờ trí nhớ của anh không tốt. Nhưng em cũng dám nói cho anh biết, nếu anh cứ mãi làm tổn thương chị ấy, em chắc chắn sẽ mang chị ấy đi. Cuộc đời anh mất chị ấy chính là sự hối tiếc lớn nhất. Trước anh, anh đã từng chết đi sống lại vì chị ấy, không màng tính mạng mình chỉ vì đi tìm chị ấy. Vậy mà bây giờ, vì một người phụ nữ giả điên giả khùng này mà xua đuổi chị ấy, xua đuổi chị ấy đến đi đâu cũng không biết. Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng trách em không nể tình thân của chúng ta”
Đức Tùng hung hăng mắng Đức Tuấn. Từ lúc nghe Uyên Linh phải bỏ chạy một cách tuyệt vọng khỏi đây, cậu đã điên tiết lắm rồi. Bây giờ lại còn nghe hai con người đáng ghét kia nói những lời lẽ vô tình như vậy. Thật là hết chịu nổi rồi.
Đức Tùng nói xong cũng chẳng để ý đến phản ứng của hai người họ nữa mà bỏ chạy đi ra khỏi bệnh viện. Đức Tuấn nhìn theo cậu, có chút ngạc nhiên vì không hiểu sao Đức Tùng lại phản ứng mạnh không kiểm soát được bản thân như vậy. Còn Ý Lan thì có phần sợ hãi lại vừa có phần căm hận Đức Tùng. Vở kịch của ta chắc chắn sẽ thành công thuận lợi nếu không có sự cản trở của Đức Tùng. Cô ta không cam lòng chịu nhục trước cậu. Nhất định phải tìm cách tống cổ cậu ra khỏi cuộc đời của Đức Tuấn. Trong đầu cô ta lại len lỏi những ý nghĩ đen tối, xấu xa.
***
Đức Tùng chạy tìm một hồi cũng không thấy Uyên Linh, gọi điện cũng không gặp liền chạy đến nhà cô để tìm thì gặp Thu Vân.
“Sao? Nó đi đến đấy từ sáng cơ mà” Thu Vân ngạc nhiên nói
“Vâng! Chị ấy đến đây từ sáng nhưng đã về rồi. Tôi tưởng chị ấy đã về nhà nên đến đây hỏi thử”
“Uyên Linh về sao? Không thể nào! Nó không ở lại chăm sóc Đức Tuấn sao?” Thu Vân nghi ngờ “Cậu nói thật cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Uyên Linh từ sáng rất hào hứng nói với tôi sẽ vào bệnh viện chăm Đức Tuấn. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi thì không đời nào nó lại bỏ đi như vậy”
Thu Vân quá hiểu em gái mình. Uyên Linh mong chờ mãi Đức Tuấn mới tỉnh dậy. Cô chắc chắn sẽ ở bên cạnh không rời cậu ta nửa bước mới đúng.
Đức Tùng im lặng một lúc thấy cũng không thể nào nói dối Thu Vân mãi được, đành kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Thu Vân từ ngạc nhiên đến tức giận, mặt tím lại, mày cau có.
“Cô ta dám giở trò như vậy đối với Uyên Linh sao? Được lắm! Dám bắt nạt Uyên Linh của tôi sao?”
Hai bàn tay Thu Vân nắm chặt định lăm lăm bước đi.
“Chị định làm gì?”
“Đến xử con nhỏ đó”
Thu Vân không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hết lần này đến lần khác Ý Lan bày trò hãm hại Uyên Linh. Bây giờ lại còn mê hoặc Đức Tuấn khiến Uyên Linh chịu ấm ức như vậy. Thật nhìn không được nữa rồi.
“Chị! Chờ đã…”
“Tôi không chờ được”
Thu Vân đẩy Đức Tùng sang một bên rồi tự mình lái xe đi vào bệnh viện. Đức Tùng thấy Thu Vân có vẻ cũng mất bình tình rồi liền đuổi theo sau đề phòng sự việc.
***
“Khốn kiếp”
Thu Vân vừa nhìn thấy Thu Vân trong phòng đang cười nói với Đức Tuấn liền tức giận lôi cô ta ra khỏi Đức Tuấn tát liên tục hai cái “Bốp! Bốp”
Ý Lan không kịp trở tay bị ăn hai cái tát đau điếng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đức Tuấn cũng bị bất ngờ nên không kịp ngăn lại, mà có ngăn cũng không ngăn nổi cơn giận dữ đang hừng hực cháy của Thu Vân. Đức Tuấn, anh ta vẫn còn khá yếu và nằm trên giường bệnh. Chỉ có Đức Tùng là đang đứng ở cửa ra vào, thấy Thu Vân đánh Ý Lan như vậy cũng chẳng thèm cản. Trong bụng anh ta còn nghĩ thầm “đánh khá lắm Thu Vân”. Việc này vốn dĩ anh ta muốn tự tay mình làm nhưng lại không nỡ vì dù sao anh ta cũng là đàn ông lại ra tay với một cô gái yếu ớt như Ý Lan thì còn mặt mũi nào.
Ý Lan căm phẫn định giơ tay phản ứng lại tát Thu Vân thì đã bị bàn tay mạnh mẽ của cô túm lấy ngăn lại. Ý Lan vốn không phải là đối thủ của Thu Vân trong chuyện sử dụng bạo lực này.
“Cô dám đánh tôi sao?” Ý Lan trợn mắt nói
Thu Vân không những không nhượng bộ mà còn cố tình túm chặt cổ tay cô ta rồi vặn lại.
“Rắc” Tiếng xương bị bẻ gãy khiến Ý Lan kêu lên đau đớn
“Á…”
Cô ta la lớn rồi nhăn mặt, cổ tay bị vặn vẹo. Cơn giận của Thu vân quả là có sức mạnh khủng khiếp. Đến cả Đức Tùng cũng phải hãi hùng trước cảnh tượng nào.
“Buông cô ấy ra”
Đức Tuấn lê xuống giường, khó nhọc đi lại túm lấy tay của Thu Vân.
Thu Vân lúc này mới nhìn lại Đức Tuấn, ánh mắt anh ta thảng thốt đang chạy lại bênh vực cho cô ta. Thu Vân càng nhìn càng thấy máu trào đến tận não. Đôi gian phu dâm phụ này lại dám diễn kịch ân ái trước mặt cô sao. Bao nhiêu ấm ức của Uyên Linh dường như đang dồn hết vào Thu Vân thì phải. Cô buông tay Ý Lan xuống rồi đẩy Đức Tuấn ra. Đức Tuấn vì sức còn yếu lại bị lực đẩy của cánh của Thu Vân lúc giận dữ quá mạnh liền bị văng ra ngã xuống đất.
“Đức Tuấn! Anh có sao không?”
Đức Tùng thấy Đức Tuấn ngã xuống đều chạy lại bên anh ta, cúi xuống đỡ dậy.
“Đức Tùng! Cậu không cần bênh vực cho anh ta. Tôi thấy rõ ràng anh ta đang bênh vực cho Ý Lan. Hai con người xấu xa này dám làm tổn thương Uyên Linh nhà tôi. Đức Tuấn anh ta không còn như xưa nữa rồi”
“Thu Vân! Đức Tuấn bị chút vấn đề về trí nhớ, chị cũng biết mà”
Đức Tùng thấy Thu Vân có vẻ như rất giận Đức Tuấn liền giải thích.
“Tôi không cần biết trí nhớ anh ta bị gì. Nhưng anh ta dám phụ bạc Uyên Linh một lần nữa.Tôi thề sẽ không tha thứ cho anh ta”
Nói xong Thu Vân liền quay lưng bước đi, mặc kệ đám người sau lưng đám người đang nhốn nháo, kẻ đau người xót kêu la ầm ĩ.
“Ý Lan! Em có sao không?”
Đức Tuấn đi lại chỗ Ý Lan đang ôm cái cổ tay bị Thu Vân vặn trật khớp, đang nhăn nhó vì đau đớn.
“Em…em đau lắm! Em sắp không chịu được rồi. Cô ta…cô ta…thật đáng sợ”
Ý Lan mặc dù bị đau thật nhưng vẫn cố diễn cho trọn vai diễn đáng thương trước mặt Đức Tuấn. Điều này khiến Đức Tùng muốn buồn nôn. Trước đây thì luôn hùng hổ kênh kiệu làm khùng làm điên trước mặt bao nhiêu người. Vậy à bây giờ đã trở mặt thành một cô gái yếu đuối, tỏ vẻ luôn bị người khác ức hiếp trước mặt Đức Tuấn. Cô ta đúng là mặt dày mà.
Đức Tuấn lo lắng khi thấy Ý Lan liên tục nhăn nhó kêu đau liên sốt ruột giục Đức Tùng “Mau! Mau gọi bác sĩ”
“Gọi bác sĩ để làm gì?”
“Cậu không thấy tay của Ý Lan đang bị đau đớn đến mức nào hay sao? Mau gọi bác sĩ đến ngay đi”
Đến lúc này thì Đức Tùng cũng hết sức chịu đựng với cô ta rồi, cậu đứng phắt dậy lạnh lùng buông một câu xanh rờn “Cô ta có giỏi thì tự mình đi mà kêu bác sĩ đi. Tôi không rãnh”
Nói xong liền đi ngay ra khỏi phòng.
Đức Tuấn trố mắt nhìn theo cậu em trai của mình. Cậu ta rõ ràng là ghét cay ghét đắng Ý Lan, cô ta có chết xuống đây thì chắc gì cậu ta đã động lòng mà gọi bác sĩ đến.
Chương 205:
“Ý Lan! Để anh đi gọi bác sĩ”
Đức Tuấn thấy cô ta vẫn còn nhăn nhó kiểu như rất đau liền sốt ruột đứng dậy.
“Không cần, em cũng đỡ rồi. Để em gọi điện cho người nhà đến. Dù sao tay em đau như thế này cũng không thể nào làm được việc”
Nói xong cô ta liền dùng cái tay không bị thương còn lại của mình gọi điện thoại cho bà nội mình. Đức Tuấn nhìn Ý Lan đau lòng lắm. Anh ta cầm bàn tay đang bị thương của cô ta lên xem thử.
“Ui cha…”
Ý Lan kêu lên.
“Xin lỗi em!”
“Không sao! Em không trách anh! Thấy anh quan tâm đến em như vậy là em vui lắm rồi. Dù có chết em cũng cam lòng”
Ý Lan vừa nãy vừa kêu la đau đớn thảm thiết nhưng thấy những hành động quan tâm của Đức Tuấn liền như quên hết mọi thứ, gục đầu vào ngực anh nũng nịu. Dường như đối với cô ta, chỉ cần được ở bên cạnh Đức Tuấn thôi là chuyện gì cũng có thể bỏ qua hết. Tình yêu khiến con người ta trở nên điên cuồng ngộ dại cũng có thể khiến cho họ không còn cảm giác được chút đau đớn gì cho dù vết thương thể xác có đau tận tâm can. Ý Lan chính là đang tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này của tình yêu mà cô ta đang có được. Dù chẳng biết nó kéo dài bao lâu nữa.
“Ý Lan! Trời ơi! Sao lại ra nông nỗi này”
Bà Ngô vừa nghe tin tức cô bị gãy tay đã lập tức kêu người chở đến bệnh viện gấp. Từ lúc Đức Tuấn tỉnh lại, Ý Lan đã nói ông bà nội mình không cần phải lo lắng vì chuyện của cô ta nữa, cũng không cần đến bệnh viện làm gì. Đức Tuấn đã chấp nhận cô ta rồi. Ông bà Ngô thấy Ý Lan tâm trạng phấn khởi hẳn, ngày nào cũng vào viện thăm nom Đức Tuấn, thỉnh thoảng qua nhà nhưng tâm thái rất tốt. Họ cũng yên tâm và không còn lo lắng nữa. Nhưng không ngờ chỉ được vài ngày đã lại xảy ra chuyện không hay này rồi.
“Ai đã làm chuyện này?”
Bà Ngô xót xa sờ nắn cổ tay của cháu gái bảo bối của mình rồi tức giận hỏi. Bà ta đương nhiên không thể tha thứ cho kẻ nào dám động đến đứa cháu bảo bối này được.
“Không cần đâu bà. Dù sao thì cháu cũng không bị tổn thương nặng lắm” Ý Lan giả bộ ngập ngừng không muốn nói ra người đã hành hung mình.
“Như thế này mà không nặng sao? Cháu nói xem, từ nhỏ đến lớn bà đã chưa từng dám động vào một cọng lông của cháu. Cũng không ai dám đụng vào. Vậy mà kẻ nào dám đánh cháu ra nông nỗi này? Bà sẽ không thể để yên cho kẻ đó được. Cháu mau nói đi”
Ý Lan nhìn lén Đức Tuấn xong vẫn ngập ngừng không muốn nói.
“Nói ngay! Cháu sợ cái gì chứ?” Bà Ngô nổi giận không kiềm nén được nữa rồi.
“Là…là… Thu Vân”
“Thu Vân?
“Thu Vân? Cô ấy là ai?” Bây giờ Đức Tuấn mới nhớ lại người phụ nữ mặt hằm hằm hồi nãy vừa đến hành hung Ý Lan. Chỉ biết cô ta tên Thu Vân nhưng không biết cô ta có liên quan gì