Chương 20
Chương 20
Từ ngày nhận được cái gật đầu của Xuân, Cường thường xuyên qua lại nhà cô hơn. Hạnh cũng chính thức thông báo với mọi người Cường và Xuân đang tìm hiểu nhau. Cả xưởng thêu ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ và chúc mừng dù họ không mấy ngạc nhiên đoán trước được ngày này rồi.
Tin tức nhanh chóng chuyển đi khắp xóm làng nhỏ bằng cái lòng bàn tay này. Tất nhiên là Hạ và Lài cũng nghe được. Từ ngày đuổi được Hạnh ra khỏi nhà Lài như nhổ được cái gai trước mắt không ngó ngàng gì đến anh nữa. Nhưng nghe thấy Xuân có người yêu là Việt kiều có thể lấy chồng xuất ngoại sang đó định cư, tất nhiên sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý nên chị ta bắt đầu lên kế hoạch lấy lòng Xuân để mong ngóng cô cho chút lợi ích gì đó. Vì dù sao ít nhiều Hạ cũng là anh trai của Xuân và dưới cô còn ba đứa cháu trai đích tôn nối dõi tông đường cho nhà Xuân nữa. Mà xuân thì lại là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn yêu thương và đùm bọc con cháu trong nhà. Đơn cử là Hạnh dù có bệnh tật không đi lại được theo như chị ta thì thuộc dạng báo đời, báo người nhưng Xuân vẫn hết lòng cưu mang cho anh đấy thôi. Nghĩ vậy Lài mặt dày xúi chồng đến nhà Xuân để làm thân. Ban đầu Hạ không chịu đi vì ngại. Nhưng bị vợ nắm đầu chửi cho một trận nên cũng lù lù vác mặt đến nhà em gái để thăm hỏi nhưng lại với mưu đồ khác.
Chiều, cả nhà vợ chồng con cái Lài hối nhau ăn cơm nhanh rồi dọn rửa chuẩn bị sang nhà Xuân nói chuyện. Chị ta đã chuẩn bị đầy đủ từ sáng, mua rất nhiều trái cây, đồ ăn thức uống đến để hỏi thăm Hạnh.
Vào đến nhà Xuân thì mọi người ở trong xưởng cũng về nhà cơm nước hết rồi. Chỉ thấy Cường và Hạnh đang ngồi ở bàn uống nước. Ngoài sân giếng là Nhân và Xuân đang rửa bát.
Thấy Xuân, Lài cất giọng đon đả, miệng cười vui phơi phới như để chị em thân thiết từ lâu lắm chưa từng xảy ra xích mích gì.
“Ôi nhà ăn muộn thế hả cô Xuân? Có cần chị giúp gì không?”
Chưa cần để cho Xuân trả lời Lài đã nhanh nhảu trút hết đồ đạc cho chồng cầm rồi xắn tay áo ngồi xuống tráng bắt úp vào rổ thay Xuân.
“Gớm! cô bận suốt ngày thế mà đến giờ vẫn còn làm việc nhà à? Không để người nhà làm người ta làm cho!”
Lài nhìn Nhân với vẻ khinh khỉnh. Cô ta cứ nghĩ Xuân thuê Nhân làm giúp việc nên tất cả mọi việc trong nhà Nhân phải đảm nhiệm hết. Nhưng cô ta không biết một điều rằng Nhân giúp việc là vì thương Hạnh chứ cô bình thường vẫn là một người thợ thêu thùa làm công ăn lương cho Xuân mà thôi.
Xuân thấy chị dâu tỏ thái độ lạ lùng như thế cũng hơi ngạc nhiên.
“Cũng không có gì vất vả lắm đâu chị. Mọi người cùng xúm lại mỗi người một tay cho nhanh thôi ạ. Mà hôm nay anh chị đến nhà em có chuyện gì thế?”
“Ùi! có chuyện gì đâu! Anh chị chỉ đến thăm cô với mua ít quà cho chú Hạnh bồi bổ. Nhà có con gà đen nuôi được 5, 6 tháng rồi. Nay mang đến đây hầm cho chú ấy ăn cho bổ ấy mà.”
Nói rồi Lài lăng xăng đứng dậy cầm con gà trống quý hóa của mình tìm một cái rổ thưa nhốt tạm ngoài vườn nhà Xuân.
“Chị cột cánh nó rồi không bay được đâu. Yên tâm. Có gì mai anh Hạ đến c ắt t i ế t cho.”
Lài nói như thể đã sắp xếp luôn công việc cho Xuân vậy.
“Vâng! em cảm ơn anh chị. Hạnh nó ở đây với em cũng không thiếu thứ gì đâu ạ.”
“Ấy! cô đừng cứ nói thế. Chị biết cô bây giờ làm ăn cũng khấm khá. Cái gì cũng có thể mua cho em út được. Nhưng đây là tấm lòng của anh chị. Dù sao của nhà vẫn hơn cô ạ.”
Vừa nói là vừa nhanh nhảu bê chồng bát ra sân cho ráo nước.
Lúc này cả ba người cũng đã dọn dẹp xong bát đĩa ngoài sân rồi.
“Chị Lài vào nhà uống nước đi chị!”
Xuân lấy cái khăn khô lau tay rồi nói.
Nhân ý tứ chào Xuân:
“Xong việc rồi em về nhé chị!”
“Ấy, em vào nhà uống nước cái đã.”
“Thôi để về kẻo dì mong. Với lại hôm nào em chả đến đây. Nước nhà chị em uống còn nhiều hơn chị ấy.”
Nhân nói rồi mỉm cười gật đầu chào Xuân lần nữa.
“Ừ! em về cẩn thận nhé!”
Xuân đáp lời một cách thân thiết như hai chị em gái.
“Chào chị Lài nhé!”
Nhân liếc mắt sang Lài nói mà không cúi đầu. Thái độ tỏ rõ sự không coi trọng người đàn bà mà cô đã nghe nhiều tiếng xấu này. Nhất là tâm địa độc ác của chị ta đã đối xử với Hạnh.
“Vâng! Chào cô Nhân!”
Lài đáp lời một cách không vui vẻ gì mấy.
Lài theo chân Xuân đi vào nhà. Lúc này cả Cường, Hạnh và Hạ đều đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Hạ thì có vẻ rụt rè một cách hèn hạ ngồi im dù anh ta là người lớn tuổi nhất.
Lài ngồi xuống bên cạnh Hạ rồi huých vào hông chồng để anh ta mạnh dạn nói một cách chủ động cho ra dáng anh cả. Nhưng thấy chồng phản ứng một cách lý nhí, chị ta đành phải lên tiếng thay chồng:
“Chú Hạnh dạo này trông có vẻ khá lên nhiều rồi đấy!”
“Vâng. Dạo này em cũng thông suốt ra nhiều điều nên vậy cũng khỏe chị ạ. Cũng cảm ơn anh chị đã ra đây thăm em.”
Hạnh nói một cách khách khí như thể những người họ hàng xa lâu lâu mới đến thăm một lần dù nhà hai bên chỉ cách nhau 3, 4 cây số. Trong lòng dù vẫn còn giận anh nhưng cả Xuân và Hạnh đều không tỏ thái độ lạnh nhạt hay nói một lời trách móc đối với anh.
Lài nghe Hạnh nói có vẻ xa cách như vậy liền giải thích:
“Dạo này công việc bận quá.
Rau rợ các thứ người ta đang vào vụ. Chị phải cắt cho kịp nên không có thời gian mà đến thăm cô chú. Mãi hôm nay công việc mới rảnh rảnh một chút. Chị mới kêu anh đến thăm cô chú xem thế nào. Thấy chú khỏe mạnh nên như thế này anh chị cũng mừng. Cô chú thông cảm cho anh chị nhé!”
Xuân nghe chị dâu nói vậy liền cười:
“Chúng em cũng biết anh chị bận. Lại còn các cháu phải lo. Em thì rảnh hơn không bận bịu con cái gì nên có thời gian chăm lo cho thằng Hạnh được. Chúng em không có trách anh chị đâu. Rảnh rảnh thì anh chị sang thăm em út là quý rồi.”
“Cô Xuân đúng là hiểu chuyện và biết thông cảm cho người khác. Nếu không có cô Xuân chắc là chú Hạnh cũng không có được ngày hôm nay đâu. Thật hiếm có người chị nào được như cô Xuân đấy.”
Lài tỏ ra ngưỡng mộ và khen ngợi Xuân hết lời. Sau đó thì nhìn sang Cường:
“Đây có phải là chú Cường?”
Cường nghe thấy vậy liền quay sang cúi đầu chào lại.
“Vâng đúng rồi. Em xin tự giới thiệu. Em là Cường, là bạn trai của Xuân ạ.”
Lài nghe vậy thì vui vẻ cười:
“Ổi quý hóa quá! Tôi cũng nghe người ta nói cô Xuân có bạn trai là Việt kiều Mỹ. Thế mà hôm nay không ngờ đến đây lại được gặp chú. Thật vinh hạnh cho vợ chồng tôi quá!”
Cách nói khách sáo của Lài khác hẳn với chị ta trước đây làm cho chị em Xuân cũng nhìn nhau không khỏi bất ngờ. Sự tỏ ra thân thiết với hai chị em Xuân và câu khen ngợi của chị ta đối với Cường tất nhiên không qua mặt được Xuân và Hạnh. Họ thừa hiểu mục đích của lại đến đây là gì rồi.
“Chúng ta sắp là người trong gia đình. Em là bề dưới nên chị không cần khách sáo với em như vậy đâu.”
Cường nói.
“Sao cơ? Cô chú sắp cưới à?”
Lài reo lên sung sướng như thể là mình sắp được lấy chồng giàu chứ không phải Xuân.
“À! cũng phải thôi. Cô Xuân hơn 40 tuổi rồi. Cũng phải lấy chồng mà sinh con đi chứ. Không để như vậy mãi được. Lớn tuổi rồi khó sinh con lắm.”
Lài tự biên tự diễn một mình.
Cường thấy Lài nói đến chuyện con cái thì giải thích luôn:
“Chúng em cũng sẽ cưới sớm thôi. Tuy nhiên chuyện con cái cũng không quá quan trọng. Nên chị không cần lo vấn đề đó đâu ạ.”
Xuân nghe Cường nói vậy thì quay sang nhìn anh. Cũng không biết là trong lòng cô đang nghĩ gì nữa. Đúng là nhắc đến chuyện con cái thì cô có một chút chạnh lòng bởi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng nên cũng chưa nghĩ đến chuyện con cái sau này. Giờ nghe Lài nói cô mới nghĩ đến. Thực ra chị ta nói cũng không phải là không có lý. Xuân đã hơn 40 tuổi rồi. Sinh con lúc này rất khó. Trước nay cô cứ nghĩ rằng mình hết lòng chăm lo cho Hạnh là trách nhiệm của người mẹ rồi. Hạnh như là đứa con trai đã lớn của cô vậy.
Cường như thể nhìn thấu tâm tư của người yêu nên nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.
Lài thoáng thấy hành động thể hiện tình cảm của Cường thì có chút ghen tị. Cô nhìn lại chồng mình đang ngồi thu lu một đống, miệng thì im thinh thích không nói được lời nào lại càng chán. Thôi thì trót lấy rồi còn biết làm sao nữa! Thoáng nghĩ vậy cô liền nói tiếp để thực hiện kế hoạch đã vạch ra của mình:
“Cô Xuân mà lấy chồng chắc là theo chú Cường về bên ấy chứ nhỉ! Nếu vậy thì chú Hạnh để vợ chồng tôi qua lại chăm nom cho. Cô Xuân cứ yên tâm nhé!”
“Dạ! Chuyện đi hay ở chúng em còn chưa có quyết định. Hiện tại chúng em sẽ thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng chắc chắn sau này về già chúng em sẽ về lại quê hương.”
Lài nghe Xuân nói chắc như vậy thì có chút thất vọng. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chủ động:
“Ừ, thì chị cứ nói thế. Công việc của cô với chú Cường bận bịu thế. Đi đi về về bên Mỹ với Việt Nam cũng đâu có gần gũi gì. Nên việc ở nhà cứ để anh chị lo cho. Dù sao anh Hạ cũng là con cả trong gia đình mình, phải có trách nhiệm với em út chứ.”
Xuân nghe câu nói này của Lài mà nhớ đến chuyện cũ. Cô nhớ lại cái ngày Lài cố tình để chồng đuổi Hạnh ra khỏi nhà mình. Tự dưng thấy trong lòng có chút tủi hờn.
Cô nhìn sang anh trai. Hạ thấy em gái liếc nhìn mình thì vội vàng nói thì vào mấy câu cho có:
“Chị cô nói phải. Anh là anh cả trong gia đình nên phải có trách nhiệm lo cho em cho út.”
Nghe câu nói này của anh trai, Xuân cúi mặt xuống. Cô cũng không biết mình nên nói gì nữa. Rõ ràng anh trai mình là đang nghe theo lời vợ dắt mũi. Nhưng thôi trách làm gì. Dù sao họ cũng là những người thân ruột thịt của cô. Bây giờ cô và Hạnh đã không còn khó khăn như trước nữa, họ cũng không làm gì hại hai người. Cô cũng không muốn anh em trong gia đình có xích mích hay mâu thuẫn gì. Bởi suy cho cùng nếu bố mẹ cô còn sống, ông bà cũng chỉ mong con cháu thuận hòa mà thôi.
“Vâng! em cảm ơn anh chị đã có lòng quan tâm đến Hạnh! Nhưng bây giờ Hạnh nó có thể tự làm việc được rồi. Nên cũng không cần người trông nom như trước nữa. Sau này có công việc em sẽ nhờ anh chị hỗ trợ thêm ạ.”
Hạnh nhìn chị muốn phản ứng. Anh không muốn nhận cái tấm lòng giả tạo này của chị dâu và anh trai. Tất nhiên anh nhìn thấu tâm can họ đến đây làm gì. Nhưng chính Xuân đã giữ lấy bàn tay Hạnh ngăn lại.
Hạnh hiểu ý Xuân nên cũng không nói nữa.
Lài thấy chị em Xuân không từ chối lời đề nghị của mình thì vui vẻ, hỉ hả nói chuyện tiếp một cách thân thiết thể hay giữ bọn họ chưa từng xảy ra xích mích gì trước đó.