Chương 20
Chương 20:
Tuyết Nhung nghe Tuấn Vũ nói mình như vậy thì nhếch miệng cười:
“Anh đúng là Tuấn Vũ mà em từng quen biết. Nói phũ là phũ. Nhưng em lại rất thích tính cách này của anh đấy.”
Tuấn Vũ nghe Tuyết Nhung nói những câu nhăng nhít như thế này, anh không muốn nghe nữa.
“Cô làm ơn đừng lải nhải ở đây nữa được không? Tôi nói đến thế rồi mà cô vẫn không hiểu hay sao? Tôi thấy cô dạo này rất lạ. Hình như cô đã đánh mất niềm kiêu hãnh của mình rồi thì phải?”
“Anh không phải khiêu khích em. Anh nói đúng một nửa rồi đấy. Chẳng phải dạo này anh dạo này cũng rất lạ sao? Em đến đây không phải để tìm gặp anh níu kéo nối lại tình xưa. Vì chính em là người đã bỏ anh chứ không phải anh bỏ rơi em. Niềm kiêu hãnh của em đối với anh vẫn còn. Chỉ là em đổi mục tiêu sang người khác. Đối với em chỉ cần đạt được mục đích của mình thì có kiêu hãnh hay không cũng không quan trọng lắm.”
“Tôi không quan tâm đến niềm kiêu hãnh của cô. Mời cô đi cho!”
Tuyết Nhung tiến lại gần Tuấn Vũ phẩy phẩy tay mình trên vai anh rồi nói:
“Nhưng trước khi đi em muốn báo cho anh biết một việc như thế này. Anh hãy ra hành lang bệnh viện cạnh bồn cây hoa sữa. Anh sẽ được chứng kiến một việc hay ho lắm đấy!”
“Cô đúng là rảnh rỗi quá sinh ra nông nổi phải không? Tôi không có nhiều thời gian để chú tâm đến những việc vớ vẩn của cô nói!” Tuấn Vũ cũng nhếch miệng cười khinh.
Tuyết Nhung vẫn không lấy đó làm hổ thẹn gì cả. Cô cười lớn:
“Nhưng liên quan đến Hà Vân thì không phải là chuyện vớ vẩn chứ nhỉ?”
“Hà Vân? Ý cô là sao?” Tuấn Vũ có chút hoang mang khi Tuyết Nhung nhắc đến tên Hà Vân.
Tuyết Nhung thấy Tuấn Vũ cuống lên thì ra điều bí mật nói tiếp:
“Bây giờ em có nói thì chắc anh cũng không tin lời em đâu nhỉ? Nên tốt nhất anh hãy tự mình đi tìm hiểu.” Nói xong thì phẩy tay một cái rồi liếc Tuấn Vũ bỏ đi luôn.
“Cô ta nói thế là có ý gì nhỉ?” Tuấn Vũ đứng lại một mình không khỏi lo lắng.
“Hà Vân, cô ấy có chuyện gì sao?” Tâm trí Tuấn Vũ bấn loạn khi nghe đến Hà Vân đang làm gì đó ở khuôn viên bệnh viện. Mà khi Tuyết Nhung đã nhắc đến thì không có gì hay ho rồi. Tự dưng anh thấy lo quá! Anh mở cửa phòng ngó vào phòng mẹ mình xem thế nào. Thấy bà mai vẫn nằm im ngủ ngon lành. Anh yên tâm khép cửa lại rồi chạy ra phía khuôn viên bệnh viện để tìm Hà Vân như lời Tuyết Nhung nói.
Đúng lúc này thì Hà Vân và Thái vừa nói chuyện xong. Cô quay lưng bước đi nhưng Thái thì đặt tay lên vai cô níu lại nói điều gì đó. Hai người dùng dằng mãi Hà Vân mới cũng quyết định quay đi. Tuấn Vũ đứng từ xa đã trông thấy sự việc này. Nhưng anh không muốn làm kinh động đến Hà Vân. Đây là chuyện riêng của cô ấy. Anh đứng từ xa quan sát mãi cho đến khi Hà Vân đi cách xa Thái một quãng. Tuấn Vũ giả vờ quay lại nhà vệ sinh rồi đi thẳng về phía đối diện của Hà Vân.
“Ơ! cô Hà Vân!” Anh giả vờ ngạc nhiên khi gặp Hà Vân đang đi về phía mình.
“Chào anh!” Giọng Hà Vân có vẻ hơi khách sáo không gần gũi như mọi lần.
“Hôm nay tôi rảnh rỗi nên đến sớm xem mọi người thế nào.”
“Bác Mai hôm nay rất tốt. Đã đi được vài bước rồi. Ăn ngon ngủ ngon.”
Hà Vân nói như báo cáo cho xong thì quay đi như thể Tuấn Vũ là một người xa lạ. Tuấn Vũ cảm thấy Hà Vân đang có ý muốn né tránh mình thì phải.
“Hà Vân!” Tuấn Vũ gọi rồi chạy theo đi lên cùng phía cô.
“Cô có chuyện gì sao?”
“Không có gì cả.”
“Có thể cùng tôi đi uống một ly cà phê chứ?” Tuấn Vũ bất ngờ đề nghị.
“Xin lỗi tôi đang trong giờ làm việc!”
“Vậy đến chiều nhé. Tôi sẽ đến sớm để chờ cô!”
“Chiều tôi cũng có việc rồi.”
“Việc gì cơ?”
“Rất nhiều việc. Xin lỗi anh. Giờ tôi cũng đang có việc phải đi gấp!” Hà Vân nói một cách lạnh lùng rồi lách qua người Tuấn Vũ đi thẳng.
Thái độ hôm nay của cô lạ quá! Hay là cô ấy với anh chàng bác sĩ kia có điều gì đó? Tuấn Vũ có tìm hiểu về Hà Vân và Thái. Anh biết họ vẫn còn là những người độc thân.Thái thì đã có ý theo đuổi Hà Vân từ lâu rồi. Chẳng lẽ hôm nay anh ta đã tỏ tình với cô ấy rồi sao? Hay cô ấy đã nhận lời anh ta rồi? Rõ ràng Cô ấy đang né tránh mình? Hay là anh ta bắt cô ấy phải làm như vậy nhỉ? Không có lý nào. Anh ta chẳng có quyền gì làm bắt cô ấy phải làm như vậy. Nhưng thật sự là hôm nay cô ấy rất khác! Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Tuấn Vũ làm anh không yên một phút nào. Chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi. Thế nên Tuyết Nhung cô ta mới gọi mình đến đây. Hay Cô ta cũng biết điều gì đó nhỉ? Có nên đến hỏi thẳng cô ta hay không? Hỏi Hà Vân thì đường đột quá. Với lại mình chẳng có quyền gì để xâm nhập vào đời tư của cô ấy cả. Tuyết Nhung, cô ta cũng không đáng tin. Phải làm sao đây? Tuấn Vũ cảm thấy mình như mắc kẹt vào một đám tơ vò. Chưa bao giờ anh thấy mình khó xử như vậy trước một người con gái. Chưa bao giờ anh không tìm thấy giải pháp nào trong những cuộc tình. Với anh khó quá thì bỏ qua. Nhưng lần này thì khác. Nó làm anh hoang mang quá!
Hà Vân về nhà sớm hơn mọi ngày. Cô ăn tạm gói mì rồi lên giường nằm. Hôm nay mọi việc khiến cô có chút gì đó bất ổn trong tâm hồn. Cô nghĩ lại tất cả những lời Thái nói về mối quan hệ của mình với Tuấn Vũ. Trong thâm tâm Hà Vân, cô cũng không biết mình đối với Tuấn Vũ là thứ tình cảm gì nữa. Có lẽ là vì bà Mai. Hà Vân nghĩ vậy. Vì cô yêu thương bà Mai. Cô hết lòng chăm sóc bà Mai như mẹ mình. Cô cảm giác bà Mai như là một người thân của mình. Nhìn bà Mai cô lại nghĩ về mẹ. Có lẽ vì như thế nên với Tuấn Vũ cô cũng có một cảm giác thân thương như người thân trong gia đình vậy. Giữa cô và Tuấn Vũ chắc chắn không có thứ tình cảm đó đâu. Tuấn Vũ không phải là mẫu người đàn ông mà cô mong muốn. Cô hiểu rất rõ điều đó. Cô thấy Thái nói đúng. Mình không nên gần gũi với anh ta. Điều đó sẽ khiến cả hai ngộ nhận. Giữa mình và anh ta chắc chắn không có tình cảm nam nữ gì. Mình từng chứng kiến anh ta chia tay hai người phụ nữ chỉ trong vòng một tháng. Loại đàn ông trăng hoa đó thì làm gì có tình cảm gì chứ. Hà Vân tự vấn lòng mình. Cô không phải là trẻ con để bồng bột vì một chút cảm xúc vu vơ nổi lên mà ngộ nhận đó là tình yêu. Cô không thể phủ nhận rằng trước Tuấn Vũ cô có chút gì đó khác với Thái. Thái quá thân thương, gần gũi nhưng cảm xúc của cô thì cứ trơ ra như mặc nhiên phải thế. Còn ở Tuấn Vũ thì cô vẫn có một chút cảm xúc ngại ngùng. Cũng dễ hiểu thôi. Giữa đàn ông và đàn bà thì luôn có cảm xúc giới tính mà. Đó chẳng qua chỉ là một những thứ cảm xúc đơn thuần giữa nam và nữ khi gần nhau. Còn với Thái cô xem anh như là một người anh, một người thầy nên không có cảm giác đó là đúng rồi. Hà Vân cố giữ tâm mình thật sáng suốt để phân định rạch ròi tình cảm của mình. Tình cảm vốn là thứ rắc rối nhất trên trần đời này. Nếu không rõ ràng nó sẽ cuốn mình vào những mớ bòng bong mà không thể nào thoát ra nổi. Ít nhất là bây giờ. Cô không muốn có một mối quan hệ nam nữ nào cả. Đã đến cái tuổi này rồi. Cô chỉ muốn bình bình an an mà sống. Chỉ vậy thôi.
***
Từ lần gặp nhau đó Hà Vân bắt đầu né tránh Tuấn Vũ. Cô cứ nhắm giờ Tuấn Vũ đến là giao lại bà Mai cho anh rồi đi có việc. Cô cố tình làm hết tất cả mọi việc trước khi Tuấn Vũ đến. Những bịch trái cây trước đây cô rất thích ăn giờ Tuấn Vũ mang đến cô cũng để lại ở trên bàn.
Tuấn Vũ nhận thấy rõ ràng thái độ của Hà Vân không còn như trước đây nữa. Anh không hiểu lý do gì đã khiến cô trở lên như thế. Nhưng chắc chắn là liên quan đến anh chàng bác sĩ kia rồi. Không lẽ cô ấy yêu hắn ta thật? Tuấn Vũ có chút sợ hãi vì nghĩ Thái sẽ đi trước anh một bước và chiếm được trái tim của Hà Vân trước mình.
Hôm nay anh cố tình đến sớm hơn một tiếng đồng hồ để được gặp Hà Vân trước khi cô lấy cớ đi ra ngoài. Đúng là Hà Vân đang nói chuyện với bà Mai còn chưa cho bà ăn. Thấy Tuấn Vũ đến cô hơi ngại ngùng đựng đứng dậy nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình chưa làm xong nên cô đành miễn cưỡng ở lại.
Tuấn Vũ cũng không nói gì chỉ ngồi làm mấy việc lặt vặt phụ giúp Hà Vân. Thấy vậy cô cũng có chút yên tâm làm việc của mình.
Sau khi cho bà Mai ăn xong Tuấn Vũ mới lân la lại gần Hà Vân hỏi:
“Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?”
“Có chuyện gì anh cứ nói đi!” Hà Vân tỏ ra xa cách. Miệng nói nhưng tay vẫn lấy khăn lau miệng và tay cho bà Mai.
“Chỗ này không tiện lắm!”
“Ở đây là phòng mẹ anh mà, có ai lạ đâu mà không tiện!”
“Thật sự là có chút bất tiện. Vì đây là chuyện riêng của hai chúng ta không liên quan đến mẹ.”
Bà Mai nghe con trai nói thế thì túm lấy tay Hà Vân nhìn cô gật đầu. Ý muốn nói là hãy nghe lời Tuấn Vũ ra ngoài nói chuyện với anh.
Hà Vân hiểu ý bà Mai nên khẽ cười với bà Mai rồi nói cho bà vui lòng:
“Vâng. Cháu hiểu ý bác. Vậy bác cứ làm ở đây nghỉ ngơi một lát nhé!”
Bà Mai cũng cười gật đầu nói cảm ơn Hà Vân rồi nhìn liếc sang phía Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ mừng húm nói với mẹ:
“Chúng con đi ra ngoài nhé mẹ!”
“Ừ”
Bà Mai khẽ mấp máy môi nói.
“Mình ra quán cà phê nhỏ phía đối diện cổng bệnh viện nhé Hà Vân!”
“Cũng được!”
Tuấn Vũ đi trước. Hà Vân cũng lặng lẽ theo sau. Hai người bước vào quán cà phê đối diện cổng bệnh viện. Lúc này quán cà phê khá đông khách. Tìm mãi mới thấy được một bàn trống trên tầng 2 của một cặp tình nhân vừa đi ra.
Tuấn Vũ đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Hà Vân. Nên khi cả hai vừa ngồi xuống được ít phút, anh đã nhìn thẳng vào Hà Vân nói một cách nghiêm túc:
“Hà Vân! Thật thứ lỗi vì đã đường đột thế này với em. Nhưng quả thực là tôi không thể chờ đợi được nữa! Tôi nghĩ chắc những ngày qua em cũng nhận ra tình cảm của tôi đối với em.”
“Anh Tuấn Vũ!’ Hà Vân không đợi Tuấn Vũ nói hết câu đã vội chặn ngang anh.
“Tôi cũng xin lỗi anh vì đã cắt ngang lời anh nói. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Nhưng tôi nghĩ anh không cần nói nữa!”
“Không! nhất định tôi phải nói với em chuyện này! Dù kết quả có ra sao tôi vẫn muốn nói. Tôi không muốn mình đánh mất cơ hội để được có em trong đời. Dù chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng muốn nói bày tỏ lòng mình để em biết. Tôi thật sự bị rung động trước em. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này đối với những cô gái trước đây. Có thể em cho tôi là một người đàn ông lăng nhăng không chung thủy. Điều đó đúng. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, trước khi tôi được gặp em. Tôi nói thật, tôi không coi trọng những mối tình và những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời tôi. Nhưng em thì khác. Em cho tôi có cảm giác thật đặc biệt. Em khiến tôi có cảm giác gia đình. Khiến tôi khao khát có một mái ấm. Ở bên em tôi luôn thấy bình yên. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến tôi có cảm giác này.”
Tuấn Vũ vừa nói vừa nhìn Hà Vân ánh mắt tha thiết quá! Anh như biến đổi thành một con người khác vậy. Những lời anh nói ra hôm nay ngay chính anh cũng không ngờ. Có lẽ khi đứng trước một người phụ nữ quan trọng của
cuộc đời mình người ta thường bộc lộ những cái gọi là lời nói tự đáy tim mình mà chính bản thân họ cũng không ngờ đến.