Chương 20

Chương 20:

 

 

Giờ nghỉ trưa, Thục tranh thủ gọi điện hỏi thăm Ngọc Liên.

 

Thấy số điện thoại của Thục, Ngọc Liên hỏi liền:

 

“Gọi tao có chuyện gì phải không?”

 

“Sao mày biết?”

 

“Thì lâu rồi không thấy ho he gì, tự dưng hôm nay gọi là tao đoán ngay. Thế tao nói có đúng không?”

 

“Ừ. Mày thì nhanh ý rồi. Giờ có rảnh không? Cà phê tí.”

 

“Ờ. Cũng được. Mày chờ tao ở quán cà phê X. Tao đến ngay.”

 

“Ok.”

 

Ngọc Liên uống xong cốc cà phê ở căng tin trường rồi xách xe đi ngay. 

 

Đến nơi thì đã thấy Thục đang ngồi đấy rồi. 

 

Ngọc Liên tuy chỉ là một kế toán trường học nhưng ăn mặc rất sành điệu. Mỗi ngày một bộ váy khác nhau. Cô nổi tiếng là đẹp nhất trường. Nhiều giáo viên nữ cứ khen cô vóc dáng chả thua kém gì siêu mẫu, chả thấy già đi tí nào dù đã hơn ba mươi rồi. 

 

Ngọc Liên vốn là tiểu thư, ăn sung mặc sướng từ bé, lương thưởng của cô chỉ vừa đủ để cô mua sắm váy vóc, phấn son dù phần phần thu nhập ngoài lương cũng khá. Có tháng mua sắm nhiều quá thì cô về vay tạm mẹ nhưng chẳng bao giờ trả cả. Tiền ai người nấy xài. Cô cũng không đụng đến tiền lương của Giao. Mỗi người mỗi tháng chung nhau 7 triệu vào quỹ gia đình chi ăn uống và tiền điện nước. Một giúp việc nhà hết 5 triệu mỗi tháng. Còn lại ai tự quản người nấy. Cũng chưa có con nữa nên không nhiều vấn đề lắm. Vì vậy mà Ngọc Liên khá thoải mái trong chi tiêu, cũng chẳng mất công quản tiền nong của chồng. Ngọc Liên cho rằng đó là quan điểm sống hiện đại. Mà thực ra lương của Giao cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. 

 

Thấy Ngọc Liên, Thục vội đứng lên kéo ta cô vào bàn ngồi xuống.

 

“Mày uống gì?”

 

“Mới làm cốc cà phê cho tỉnh người. Tết nhất sắp đến nơi, cuối năm lương thưởng phải làm nhiều đau đầu lắm.”

 

Nghe Ngọc Liên kêu bận, tự dưng Thục thấy ngại ngại.

 

“Sao, mày gọi tao đến đây có chuyện gì?”

 

“À… Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Tao chỉ muốn hỏi mày mấy chuyện. Hơi riêng tư tí.”

 

“Mày sao thế? Có gì thì cứ nói. Tao với mày thì có gì phải ngại chứ.”

 

Thục nhìn Ngọc Liên, thấy cô vẫn bình thường, không có vẻ gì là đang có chuyện không vui cả. Định không hỏi nữa nhưng nghĩ đến chồng cứ lo cho Giao nên cũng quyết định hỏi luôn cho rõ.

 

“Mày với anh Giao có chuyện gì không?”

 

“Mày hỏi thế là có ý gì?” Ngọc Liên ngạc nhiên hỏi lại.

 

“Tao không biết nên mới hỏi mày. Thấy anh Khôi bảo vợ chồng mày đang có chuyện. Mày có người khác nên muốn ly hôn với ảnh.”

 

“Trời đất!” Ngọc Liên thảng thốt kêu lên: “Làm gì có chuyện đó chứ!”

 

Thục thấy thái độ Ngọc Liên như vậy thì cũng bất ngờ không kém.

 

“Tao cũng không tin lắm. Nhưng hôm qua anh Giao gọi cho chồng tao rồi kể như vậy. Thế hôm qua chồng mày có về nhà không?”

 

“Đi đến đêm mới về. Tao cũng chả buồn quan tâm nữa. Thấy bảo đang làm đề tài gì đó ở trường.”

 

“Chúng mày không có chuyện gì thật sao?”

 

“Không. Làm gì có.”

 

Ngọc Liên khẳng định chắc nịch.

 

“Tao chưa từng kêu anh ta ly hôn. Vợ chồng tao trước nay vẫn như vậy. Càng không có chuyện tao có người khác.”

 

“Vậy thì lạ quá! Anh Khôi nhà tao chắc chắc không nói dối. Anh ấy nói dối tao chuyện vợ chồng mày làm gì chứ! Với lại thấy ảnh lo lắng cho anh Giao lắm. Nửa đêm còn mơ thấy chồng mày kêu ầm lên đấy.”

 

Thục nói. Cô hiểu chồng và tin chồng không bịa chuyện về vợ chồng Giao. Chuyện này chắc chắn là do Gia bày trò. Nhưng anh ta làm thế để làm gì chứ? Chẳng nhẽ anh ta chán vợ thật và muốn ly hôn với Ngọc Liên nên đặt điều cho cô?

 

Ngọc Liên cũng hồ nghi về chồng mình. Dù vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nhưng ly hôn thì cô chưa nghĩ đến. Cô thấy vợ chồng sống như thế cũng thoải mái, không ai xâm phạm quyền riêng tư của ai. Với lại Giao cũng chấp nhận như vậy rồi mà. Sao lại đi nói với người khác là cô có người khác rồi đòi ly hôn chứ? Hay anh ta muốn ly hôn với cô thật? Cả Thục và Ngọc Liên đều nghĩ như vậy. Không ai ngờ rằng, Giao chỉ đặt điều để có cớ hại Khôi mà thôi.

 

“Để tao về hỏi thẳng ổng mới được. Có thể chính ổng mới có người khác bên ngoài nên tung tin như vậy nhằm bôi xấu tao trước.”

 

“Mày cứ nhẹ nhàng hỏi thôi, đừng manh động. Chuyện này không đùa được đâu. Không ai lại đem chuyện ly hôn của mình ra đùa giỡn. Tao ủng hộ mày phải làm cho rõ chuyện này. Tuy chưa thể kết luận được gì nhưng tao xin lỗi mày trước, anh Giao không phải là loại đàn ông đơn giản và thật thà. Mày cứ chuẩn bị bước trước một bước cho yên tâm.”

 

Ngọc Ánh thất vọng, mặt đăm đăm nghĩ về chồng. Cô không ngờ anh ta lại dám đặt điều như vậy về mình.

 

“Được rồi. Mày yên tâm. Tao biết phải làm gì mà.”

 

“Ừm. Dù gì thì cũng không nên nóng vội. Phải tỉnh táo đấy nhé.”

 

“Ừm. Cảm ơn mày đã báo chuyện này cho tao.”

 

“Vậy tao về công ty đây. Đến giờ rồi.” Thục nhìn đồng hồ ái ngại nói với bạn.

 

“Ừm.” Ngọc Liên vẫn còn chưa hết bàng hoàng về cái tin tức về chồng mình vừa mới nghe được kia.

 

***

Chiều tối muộn Giao mới về. Ngọc Liên vẫn chờ anh bên mâm cơm. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Thường thì vợ chồng anh ai về trước thì ăn trước. Ai về sau ăn sau. Mọi việc đã có người giúp việc lo. Nhưng hôm nay Ngọc Liên lại cố tình chờ chồng về để ăn cùng mà lại không nhắn tin hay gọi điện gì.

 

Giao thấy vợ có nhã ý chờ mình thì trong lòng có chút hứng khởi. Hay là cô ấy nghĩ lại rồi nhỉ? Có thể tối nay cô ấy lên kế hoạch sinh con? Giao nhìn mâm cơm có rất nhiều món ăn được chế biến từ hải sản vui mừng đoán.

 

Ngọc Liên không hề tỏ ra khó chịu với chồng. Cô ân cần hơn hẳn mọi khi.

 

“Anh tắm mới ăn cơm hay ăn cơm mới tắm?” Cô dịu dàng hỏi ý kiến chồng.

 

“Thôi ăn cơm đã kẻo em chờ lâu.” Giao hí hửng ngồi xuống bàn ăn.

 

Ngọc Liên cười kéo ghế cho chồng.

 

“Cô Tý bê nồi cơm lên đi!”

 

“Vâng ạ!” Cô Tý nghe lời Ngọc Ánh bê nồi cơm rồi xới cơm ra bát.

 

“Cô cũng ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi.”

 

Cô Tý hơi bất ngờ vì thường là cô chờ vợ chồng Thực Ăn xong dọn dẹp rồi sẽ về nhà mình ăn cơm. Nhà cổ ở gần đây nên cô chủ giúp việc ban ngày. Ban tối thì về với chồng con.

 

“Cô cứ ngồi đi, đừng ngại!”

 

“Vâng!” Cô Tý nghe lời Ngọc Liên ngồi xuống cạnh nồi cơm xới ra một bát nữa cho mình.

 

Ngọc Liên cười rất tươi gắp một con tôm to tự tay lột sẵn vỏ bỏ vào bát cho chồng.

 

Giao thấy vợ tự nhiên thay đổi dịu dàng hẳn ra, lại còn biết quan tâm đến chồng thì mừng ra mặt.

 

“Cảm ơn em! Em cũng ăn đi!”

 

Giao cũng gắp một con tôm lột vỏ bỏ vào bát vợ.

 

Ngọc Liên quan sát thái độ của chồng, để ý đến từng động thái nhỏ của anh ta. Để xem anh muốn giở trò gì với tôi nào? Ngọc Liên càng nghĩ đến chuyện từ trưa thì càng tức lồng lộn lên nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh để xem thái độ của chồng.

 

Giao cứ ngỡ vợ mình thay đổi thật nên ăn cơm xong thì hứ hửng tắm rửa sạch sẽ ngay. 

 

Giao tắm rửa rất kỹ. Xong còn cạo râu, lau khô người ngắm nhìn thật kỹ trong gương. Giao vẫn còn đẹp trai phong độ lắm. Anh ta tự tin ngắm mình trong gương cười thầm, quấn cái khăn tắm hờ hững trên người rồi còn không quên xịt một chút nước hoa lên người.

 

Ngọc Liên đang nằm xem điện thoại trên giường. Thấy chồng vào trong tư thế vô cùng hấp dẫn như vậy, cô hơi bất ngờ.

 

Giao thấy vợ nằm trên giường thì lần lần đi tới nhẹ nhàng trèo lên giường nằm đè lên vợ sờ soạng.

 

“Hôm nay em thật là tuyệt!”

 

“Thật không?”

 

“Thật!”

 

“Tuyệt bằng cô nhân tình nào đó của anh không?”

 

Giao bất ngờ vì câu nói của vợ. Anh ta ngồi bật dậy hỏi:

 

“Em nói thế là có ý gì?”

 

Ngọc Liên cũng ngồi dậy rồi lấy cái tờ giấy đã chuẩn bị sẵn bỏ dưới gối đưa cho Giao.

 

“Anh ký đi!”

 

Giao cầm tờ giấy Ngọc Liên đưa cho mình ngỡ ngàng.

 

“Đơn ly hôn ư? Em muốn ly hôn với anh sao?”

 

“Chẳng phải anh muốn như thế còn gì?”

 

“Ai nói với em là anh muốn ly hôn?”

 

“Không phải anh đã nói với anh Khôi là tôi muốn ly hôn với anh sao? Vậy tôi cho anh toại nguyện.”

 

Giao nghe vợ nói vậy thì lẩm bẩm chửi Khôi:

 

“Cái thằng ch.ó má ấy, lại dám mách lẻo với cô ấy! Đúng là loại bám váy đàn bà!”

 

Ngọc Liên nghe Giao chửi rủa Khôi thì nói tiếp:

 

“Anh đừng có rủa sả bạn mình như thế. Chính anh nói với anh ấy. Anh Khôi cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Sao? Giờ thì anh ký được chưa?”

 

“Hoá ra là nó nói với em thật sao?”

 

“Không phải. Mà là Thục nói với tôi.”

 

“Lại còn ton hót với vợ. Đúng là cái loại đàn ông hèn!”

 

“Hèn ư? Anh mới chính là thằng hèn đấy. Làm mà không dám nhận.”

 

“Em nghe lời thằng khác mà không nghe lời chồng mình sao?”

 

Ngọc Liên nghe Giao nói xong thì cười nhạt nói:

 

“Tôi sống với anh gần 5 năm chẳng lẽ không hiểu tính anh sao? Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh lại dùng cái chiêu hèn hạ này để chơi tôi. Chỉ cần anh nói với tôi một tiếng tôi sẽ giải thoát cho anh. Không cần gieo tiếng xấu cho tôi để đạt được mục đích của mình. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ níu kéo ai đó. Tôi đủ tự tin và bản lĩnh để sống cuộc đời của mình. Tôi đã ký sẵn rồi đấy. Chúng ta thuận tình. Mọi chuyện tự thỏa thuận cho nhanh.”

 

Giao nghe vợ nói thế thì hoảng hốt lao vào vợ van xin:

 

“Không! Anh xin em! Anh không muốn ly hôn với em. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ ly hôn với em.”

 

Ngọc Liên phủi tay chồng ra khỏi người mình.

 

“Thế tại sao anh lại nói anh Khôi là tôi muốn ly hôn với anh? Anh còn nói là tôi có người khác nên muốn ly hôn. Vậy anh hay là tôi có người khác? Anh dám bịa chuyện tôi đòi ly hôn với anh? Nếu Thục không nói với tôi thì chẳng phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi cắm sừng anh sao? Anh nói đi! Chỉ cần anh có người khác là tôi sẵn sàng để hai người đến với nhau.”

 

“Không! Anh không có ai cả. Chỉ là… anh chỉ nói đùa với nó thôi.”

 

“Đùa ư?” Ngọc Liên cười khinh khỉnh: “Chuyện ly hôn của mình mà anh cũng dám mang ra để đùa cợt được sao? Anh coi thường cuộc hôn nhân này chứ gì? Nếu đã như vậy thì ly hôn đi!”

 

“Được! L

y hôn thì ly hôn! Cô không cần phải thách thức tôi! Cô mới chính là người không coi trọng cuộc hôn nhân này đấy!”

 

Giao bất ngờ đứng phắt dậy quát lớn làm Ngọc Liên cũng sững sờ.