Chương 20

Chương 20:

 

Quyên không đến nhà Hoài An nữa. Cô nằm vật trong phòng cả ngày hôm nay không đi ra ngoài. Mãi cho đến tối chồng về, Quyên mới gượng dậy hỏi:

 

“Anh đi đâu vậy?”

 

“Thì anh đến chơi với cu Cường chứ đâu.” Gia Bảo không để ý đến thái độ lạ lùng của vợ mà vô tư kể chuyện như mọi khi.

 

“Thật anh đi đến đó không?”

 

“Em nghĩ anh còn đi đâu được nữa chứ!” Gia Bảo thay đồ rồi đi vào nhà tắm.

 

Quyên nhanh chóng ngồi dậy cầm điện thoại của chồng lên kiểm tra. Nhưng điện thoại anh lại cài mật khẩu. Điều này cô đã biết từ lâu nhưng hôm nay cô thấy khó chịu lắm. Quyên từng nghĩ mình tôn trọng quyền riêng tư của chồng, sẽ không xâm phạm đến nó để giữ niềm tự tôn trước chồng. Thế mà bây giờ cô không chịu được nữa. Chồng cô chắc chắn có vấn đề. Anh giấu cô liên lạc với người con gái nào đó. Có phải anh giả về quan tâm đến cháu là để đánh lạc hướng của cô? Quyên càng nghĩ càng thấy mình đúng. Gia Bảo chưa làm gì có lỗi với cô từ khi hai người lấy nhau. Điều đó đúng. Nhưng chẳng phải đàn ông ai cũng có thói quen ăn vụng hay sao? Tất cả 99 phần trăm đàn ông trên đời này đều ăn vụng. Chỉ có người chưa bị phát hiện ra mà thôi. Quyên đọc các diễn đàn chuyện vợ chồng trên mạng người ta nói thế. 

 

Không thể nói với chồng vì không có bằng chứng, Quyên nằm rồi vật vã một mình. Cô lao lên mạng tìm kiếm những diễn đàn chuyện vợ chồng khác. Thời gian với cô là tài sản duy nhất cô có nhiều nhất. Quyên đưa câu chuyện của mình lên hỏi ý kiến các chị em. Và tất nhiên, câu chuyện của cô vừa được admin đăng vài phút sau đã có hàng trăm comment vào chia sẻ và dúi kinh nghiệm cho. Quyên đọc không sót một comment nào. Cuối cùng cô chốt cách nhờ thám tử hack zalo và tin nhắn để đọc bí mật của chồng. Bởi vì phải có gì mờ ám thì chồng bạn mới đặt mật khẩu điện thoại và không cho vợ biết như vậy.

 

Quyên vẫn giữ thái độ bình tĩnh với chồng. Cô tra hỏi vài câu thấy chồng vẫn không có biểu hiện lạ nên không hỏi nữa. Mấy chị em khuyên Quyên không được bứt dây động rừng, phải nhử rắn ra khỏi hang, đừng để anh ta nghi ngờ mới được. Với lại, Quyên cũng không muốn làm ùm lên với chồng bởi trong thâm tâm cô vẫn hy vọng chồng mình bị oan. Cô yêu chồng và không muốn mất anh.

 

Quăng cho một người lạ mặt trên mạng vài triệu, chát chít mấy câu chỉ một buổi tối, kẻ lạ mặt đã cung cấp mật khẩu zalo và messenger cho Quyên. Quyên run run mở mật khẩu zalo của chồng trên điện thoại của chồng. Chẳng có gì cả. Gia Bảo không hề đăng bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Cô nhấn vào phần tin nhắn. Cũng chỉ là những tin nhắn qua lại trong công việc với mấy người bạn hay rủ rê nhậu nhẹt. Quyên dò tìm mãi những tin nhắn từ lâu nhưng zalo có chức năng xoá hết dữ liệu khi để lâu nên cô không mò ra được tung tích gì đáng nghi cả. Quyên bắt đầu mừng thầm, có lẽ mình đã nghĩ oan cho chồng. Bao nhiêu năm nay có thấy anh ấy mèo mả gà đồng bao giờ đâu? Gia Bảo là một người đứng đắn. Cô thầm trách mình đã nghĩ oan cho chồng.

 

Gia Bảo vẫn chưa về. Quyên vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu về bí mật của chồng. Đã mất công háck thì làm đến cùng. Cô lẻn vào trang facebook của chồng. Trang cá nhân này cũng chẳng có gì. Chỉ thỉnh thoảng anh chia sẻ mấy trang thông tin bóng đá, thông tin về chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đàn ông mà, ai mà chẳng quan tâm những thứ thời sự nóng bóng thế này. Quyên càng có phần yên tâm về chồng mình hơn. 

 

Cô kéo xuống dòng thời gian quá khứ. Lúc này, trên trang cá nhân của anh bắt đầu xuất hiện những status buồn tâm trạng. Có những câu nói nhớ thương da diết một ai đó. Quyên tự động viên mình. Chắc lúc này anh ấy đang yêu đương ai đó.Chậc! Ai chả thế! Mình cũng có một thời yêu chết mê chết mệt mấy anh chàng thời đại học còn gì. Quyên nhắc nhở mình rồi yên tâm tìm tiếp những bí mật của chồng.

 

Một tấm ảnh hình như được chụp lại bằng điện thoại vì ánh sáng khá mờ. Cô gái trong ảnh rất quen, tóc đen dài, mặc áo sơ mi trắng đang đứng cạnh chồng cô. Giao Bảo đang khoác vai một cô gái lạ, cười rất tươi, ánh mắt đắm đuối nhìn cô gái hạnh phúc. Quyên chột dạ đọc dưới phần bình luận.

 

“Đẹp đôi quá”, “Trai tài gái sắc nhé!”, “Khao thôi”, “Có cô người yêu chất lượng thế hèn chi sếp cứ dấu mãi”….

 

Đó là những phần bình luận của của mọi người. 

 

“cảm ơn! cảm ơn mọi người! Nhất định sẽ gặp mọi người!” Những câu bình luận đều được thả một dấu tim bởi tài khoản của chồng cô và cái comment vui vẻ như vậy. 

 

Quyên lục tìm cái tên liên quan đến cô gái kia. Chỉ có một dấu hiệu đáng nghi đó là về một bình luận không ghi chữ mà chỉ thả hai trái tim màu hồng bên cạnh nhau. Quyên tò mò nhấn vào tài khoản đó nhưng trang cá nhân thì không có hoạt động gì cả 4 năm rồi. Có lẽ họ đã chia tay. Quyên tự an ủi mình dù tâm trạng cô đang bắt đầu xấu đi. Họ chia tay rồi. Chắc chắn thế. 

 

Quyên vứt điện thoại ra một bên cố trấn tĩnh mình lại. Nhưng hình ảnh cô gái đang đứng bên cạnh Gia Bảo, ánh mắt Gia Bảo nhìn cô ta dịu dàng quá khiến cô không thể yên lòng. Quyên vùng dậy tìm phần messenger để đọc. 

 

Lướt qua rất nhiều các tin nhắn nhưng không có gì khả nghi. Cuối cùng cũng đến một đoạn chát rất dài và tài khoản chính là cái tài khoản thả hai trái tim kia. Điều lạ là phần tin nhắn đó chỉ có một bên tài khoản Gia Bảo nhắn lại, tuyệt nhiên bên kia không hề có bất cứ hồi đáp nào.

 

“Hoài An! Anh nhớ em nhiều lắm!”

 

“Hoài An! Em vẫn còn nhớ em!”

 

“Hoài An! Anh biết em không bao giờ đọc được tin nhắn này đâu, nhưng anh vẫn nhắn.”

 

“Hoài An à! Thằng bé giống em như đúc. Anh nhìn nó, chạm vào nó mà cứ như chạm vào em vậy! Hãy cho phép anh được chăm sóc gần gũi nó em nhé!”

 

“Hoài An! Chúc em hạnh phúc!”

 

“Hoài An….”

 

Hàng trăm hàng nghìn cái tên Hoài An như đang nhảy múa trước mắt Quyên. Hoài An! Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái tên đó và hình ảnh người con gái đó chính là chị ta! Quyên ném cái điện thoại vào góc tường ôm đầu la lên.

 

“Có chuyện gì vậy?” Gia Bảo đang xem thời sự dưới nhà nghe tiếng hét thất thanh của vợ liền chạy lên phòng.

 

Quyên ngồi thu lu một xó trong tường không nói gì.

 

“Em làm sao vậy Quyên?”

 

Quyên nhìn chồng căm hờn, cô khóc rồi lao vào anh túm lấy cổ áo anh la lên:

 

“Anh! tại sao anh lại lừa dối em? tại sao anh lại phản bội em hả?”

 

Gia Bảo gỡ tay vợ ra khỏi mình rồi ôm lấy cô can ngăn:

 

“Quyên! Em bình tĩnh đi! Có chuyện gì thì bình tĩnh nói với anh. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả.”

 

Bà Nhung và ông Quang cũng chạy lên phòng. Gương mặt bà Nhung có chút biến sắc:

 

“Chuyện gì vậy? Sao con lại phát điên phát rồ lên vậy hả? Đang mang thai mà không biết giữ gìn gì cả!”

 

Quyên dừng cào cấu người chồng nhìn bà Nhung như kẻ thù:

 

“Là mẹ đúng không? Chính mẹ đã bao cho cho anh ấy phản bội con đúng không?”

 

“Con lại ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả? Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà.” Bà Nhung trừng mắt mắt con dâu.

 

“Nếu không phải vậy thì mẹ lén lút gặp Hoài An làm gì? Chính mắt tôi trông thấy hai người nói chuyện với nhau trong quán cà phê, có vẻ như rất bí mật không muốn ai nhìn thấy.”

 

“Hoài An? Mẹ đến gặp cô ấy làm gì?” Gia Bảo thắc mắc quay sang mẹ hỏi:

 

“Có cái gì đâu? Con nghe nó nói làm gì. Mẹ vô tình đến đó thì gặp nó thôi.” Bà Nhung quanh co.

 

“Mẹ đừng có chối quanh chối co làm gì. Chỗ nào đi không đi mẹ lại đến cái chỗ đó làm gì? mẹ đâu có thích đến những cái nơi chán ngắt đó.”

 

“Mẹ! Lẽ nào mẹ…” Gia Bảo định hỏi mẹ cho ra nhẽ thì bà Nhung đã quát lên:

 

“Chúng mày thôi đi, đừng có làm càn làm quấy lên! Còn con Quyên nữa! Đừng có tưởng có thai rồi muốn làm vương làm tướng trong cái nhà này ra sao cũng được nhé! Tao mà điên máu lên tao tống cổ hết ra đường. Bà già này không cần đứa nào sất!”

 

Bà Nhung cố tình hùng hổ để át vía Quyên. 

 

“Thôi em, bình tĩnh đi! Chúng là còn dại dột nói không suy nghĩ, em đừng chấp chúng nó làm gì cho thiệt thân. Con dại thì cái mang. Người trong nhà cả mà.”  Ông Quang khuyên can vợ.

 

Bà Nhung thấy vậy thì được thể khóc tu tu:

 

“Anh coi, em chăm lo cho chúng nó, chiều chuộng chúng nó hết sức như vậy. Cái gì cũng nương theo chúng nó, có bắt nó làm công to việc lớn hay đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà này đâu thế mà chúng nó đâu có coi em là mẹ. Hơi một tí là nắm đầu em ra để làm bia đỡ đạn. Biết thế này ngày xưa em không đẻ đái gì nữa. Con cái cái thứ gì đâu chỉ làm khổ mẹ khổ cha! Em mệt mỏi lắm rồi, em không thiết tha gì nữa. Để chúng nó đi đâu thì đi đi, em không cần.”

 

Gia Bảo thấy mẹ mình khóc lóc thì dừng lại cúi mặt nói:

 

“Mẹ! Chúng con không có ý đó. Con xin lỗi mẹ đã khiến mẹ buồn.”

 

Bà Nhung ngước nhìn con trai, nước mắt lã chã rơi rồi lại liếc con dâu. Thấy Quyên có vẻ cũng không làm ầm lên nữa bà ta mới ra vẻ:

 

“Mẹ nuôi chúng mày lớn khôn cũng chỉ mong dựng vợ gả chồng cho chúng mày có cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Chẳng bố mẹ nào lại mong con cái mình tan đàn xẻ nghé hết. Hu hu!”

 

“Vâng! Con biết rồi. Con xin lỗi đã khiến mẹ hiểu lầm!” Gia Bảo mủi lòng khi nhìn thấy mẹ khóc.

 

“Mẹ đừng có làm trò! Mẹ cố tình làm vậy để lấp liếm lỗi lầm của mẹ chứ gì?”

 

Quyên gân cổ lên cãi lại.

 

“Quyên! Em không được nói mẹ như vậy. Chuyện giữa mẹ chồng mình tí nữa anh sẽ giải thích cho em rõ. Chuyện này không liên quan đến mẹ.” Gia Bảo quay lại nói với vợ.

 

“Anh nữa! Anh đừng có bênh mẹ anh! Mẹ anh không hiền như anh nghĩ đâu!”

 

“Quyên!” Gia Bảo gằn giọng nghiêm mặt quát vợ.

 

Lần đầu tiên thấy chồng gắt gỏng to tiếng với mình khiến Quyên cũng có phần khớp. Cô lẳng lặng im bặt.

 

Thấy con trai quát con dâu, bà Nhung mừng thầm trong bụng. Có thế chứ! Con trai mình phải như vậy chứ! Dù thế nào nó cũng phải về phía mình thôi.

 

“Mẹ xuống nghỉ ngơi đi! Mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả.” Gia Bảo an ủi mẹ rồi quay sang nói với bố: “Bố đưa mẹ về phòng giùm con nhé!”

 

“Ừm! Được rồi! Con đừng lo.”

 

Ông Quang vỗ vỗ vai con trai vẻ thông cảm:

 

“Chuyện vợ chồng có gì từ từ nói, đừng nóng giận mà hỏng chuyện nhé con!”

 

“Vâng con biết rồi ạ!” Quang nhìn bố trấn an.

 

Ông Quang dìu vợ đi xuống. Cuối cùng thì cái chiêu này của bà Nhung cũng vẫn còn có tác dụng với con trai mình. Bà đã thành công lật ngược tình thế.