Chương 20
Chương 20:
Khắc Nguyện đắp lại tấm chăn cho An. Nét mặt của cô trong khi ngủ vẫn hồn hậu quá! Tôi phải làm gì đây? Để cô phải như thế này hay giúp cô đối diện với sự thật phũ phàng này? Khắc Nguyện đắn đo mãi. Anh đoán An sẽ nhớ lại tất cả, chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Và điều anh lo sợ nhất là lúc An tỉnh lại anh sẽ không còn bên cạnh cô nữa. Ngồi một lúc lâu sau Khắc Nguyện cũng đã có quyết định của riêng mình.
Anh bước xuống phòng. Không thấy con Tâm đâu cả. Anh ngồi một lúc chờ đợi. Chắc nó đi ra ngoài mua cái gì đó. Mùi hương khói thoang thoảng. Anh mới nhớ hôm nay là ngày rằm. Mâm cơm hồi nãy đã được con Tâm gói gọn lại thành từng hộp rồi cho vào từng túi ni lông bỏ gọn ghẽ giữa bàn.
Khắc Nguyện ngồi chờ một lúc nữa thì có tiếng bước chân từ trên cầu thang tầng ba xuống. Thấy Khắc Nguyện vẫn ngồi đó chờ, con Tâm cất tiếng hỏi:
“Cháu tưởng bác sĩ về rồi chứ. Cô An ngủ một mạch mãi đến sáng với tỉnh dậy cơ.”
Con Tâm tưởng Khắc Nguyện cố tình chờ An dậy nên nói cho anh biết như vậy.
“Ừ, bác biết rồi. Bác đang chờ cháu để khóa cổng cẩn thận lại bác mới yên tâm về được.”
“Ôi dào, bác cẩn thận quá!”
Con Tâm cầm một túi hoa quả và hai gói bánh quy. Nó đưa về phía Khắc Nguyện:
“Bác cầm mấy thứ này về cho bệnh nhân của bác. Đây là đồ cúng của cô Ái Vân. Hôm nay ngày rằm. Cháu phải chờ cho cô An ngủ mới đi lên thắp hương rồi hạ đồ lễ cúng xuống luôn.”
Nói rồi nó nhanh tay thoăn thoắt chia mấy bọc đồ ăn đang ở trên bàn.
“Còn mấy thứ này tí nữa cháu sẽ mang ra phố cho những người già cả lang thang hoặc những em bé ăn xin. Cháu nghe nói đem cho đồ ăn như vậy sẽ được phước cho cô An nhà cháu.”
Con bé nói mà giọng cứ nghèn nghẹn.
“Cháu cũng cầu xin cô Ái Vân phù hộ cho cô An được nhiều người tốt thương yêu.”
Nó vừa sụt sịt vừa tỏ ra vui mừng:
“Mà công nhận cô Ái Vân c*hết trẻ nên thiêng thật đấy. Cháu cứ cầu xin như vậy thế mà bác sĩ xuất hiện thật. Chắc là cô Ái Vân phù hộ dẫn đường chỉ lối cho bác đến với cô An nhà cháu đấy bác.”
“Nhiều lúc cháu nhìn cô ấy như vậy cũng thương lắm nhưng cháu còn sợ hơn khi nhớ cô ấy tỉnh dậy mà biết sự thật này. Bác sĩ, bác sĩ đừng bỏ rơi cô của cháu nhé. Bác đừng như ông chủ…ông ấy…”
Con Tâm chợt khựng lại khi nhắc tới sự b ộibạc của Khanh. Nó không nói nữa mà quay qua nói chuyện khác:
“Cũng may còn có bác đối xử tốt với cô của cháu.”
Con bé cười mà mắt cứ ươn ướt. Những việc làm và những suy nghĩ trông thì có vẻ ngây ngô của nó làm Khắc Nguyện thấy cảm kích vô cùng. Anh nhìn con bé trìu mến:
“Thật ra xung quanh cô An của cháu có rất nhiều người tốt đấy. Và cháu là một trong số đó. Cô An của cháu cũng không hoàn toàn là người b*ấthạnh. Bởi xung quanh cô ấy rất nhiều người thương yêu cô ấy. Bác hứa với cháu, bác sẽ đồng hành cùng cô ấy. Bác cũng từng trải qua những b*ikịch như cô An của cháu rồi nên bác nghĩ bác sẽ giúp được cô ấy rất nhiều. Cháu yên tâm và hãy giữ sức khỏe thật tốt để chăm sóc cô ấy nhé. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cháu cứ chăm cho cô ấy thôi còn những việc khác hãy để người lớn chúng ta lo.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ đã thương cô cháu.”
“Thôi bác phải về đây.”
“Bác cầm theo cái này về mai bác cho bệnh nhân bác nhé.”
Khắc Nguyện cầm lấy túi hoa quả và hai gói bánh quy từ tay con Tâm cười.
“Ừ cảm ơn cháu!”
“Chờ cháu tí!”
Nó chạy vào bếp lấy cái làn mà nó hay đi chợ bỏ mấy túi đồ ăn vào để đi ra phố phát cho người ăn xin rồi tung tăng chạy ra mở cổng cho Khắc Nguyện.
***
Sau một đêm suy nghĩ, lựa chọn cân nhắc những điều được mất Khắc Nguyện quyết định bàn với gia đình An về vấn đề sẽ tìm lại Ký ức Cho An. Đương nhiên trong cuộc hành trình này anh sẽ luôn đồng hành cùng cô để giúp đỡ cô cho mọi trường hợp.
Cả hai bên gia đình đều nghe theo những lời tư vấn của các nguyện. Họ tin tưởng tuyệt đối vào anh.
Khắc Nguyện bắt tay vào cuộc hành trình tìm lại Ký ức Cho An và giúp cô đối diện với sự thật.
Anh tranh thủ những thời gian rảnh rỗi đưa An và con Tâm đi chơi vào những ngày cuối tuần hoặc bất cứ khi nào anh rảnh rỗi. Đương nhiên phải có con Tâm đi cùng để thuận tiện chăm sóc cho An. Và anh phải là người theo dõi từng nhất cử nhất động của An trong lúc này.
Tâm cố tình đưa An đến những khu vui chơi có nhiều trẻ em để được tiếp xúc với năng lượng tích cực từ bọn trẻ. Cho cô tham gia các trò chơi hoạt động thể chất và trí tuệ, dẫn cô đến những trung tâm thiện nguyện, tham gia các hoạt động xã hội để cải thiện sức khỏe tinh thần.
Được đi chơi An như được quay về thời ký ức thơ ấu. Có lúc cô như một đứa trẻ. Trước đây chỉ mải lo và chăm sóc cho người khác nhưng bây giờ cô lại bị cuốn hút bởi những trò chơi thuở ấu thơ… Cô thích thú ngồi đu quay, trượt nước còn học cả chơi cờ với bọn trẻ nữa. Cô ít nhắc đến chồng con và cũng không còn nấu ăn rồi ngồi thơ thẩn trước hiên nhà chờ họ về ăn cơm như trước đây nữa.
Được đi ra ngoài vui chơi lại được hoạt động tay chân nên An ngủ rất ngon. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô tăng cân thấy rõ. Tinh thần khỏe khoắn, sắc thái tươi tắn.
Những lúc hai cô cháu vui chơi, Khắc Nguyện luôn đứng từ xa để dõi theo từng động thái, biểu hiện của An. Sức khỏe thể chất và tinh thần của cô đang dần ổn định và tốt lên thấy rõ. Sự thay đổi này báo hiệu đã sẵn sàng cho một bước ngoặt mới trong cuộc đời An.
Một buổi sáng chủ nhật. Con Tâm đã dậy từ sớm nhưng chưa thấy An dậy. Nó tưởng An ngủ quên nên chạy lên phòng đánh thức cô. Nhưng lên đến phòng thì nó thấy An ngỗi sừng sững giưỡng giường, mắt cứ nhìn vô hồn vào khoảng không.
Con Tâm cảm nhận được điều gì đó không bình thường nên gõ cửa phòng vài cái giả vờ gọi:
“Cô ơi, mình đi chạy bộ thôi cô!”
An làm như không nghe thấy gì.
“Cô, cô ơi!” Con Tâm gọi lớn hơn nhưng An dường như chả quan tâm gì đến nó.
Con Tâm bắt đầu thấy lo. Nó chạy lại gần An.
“Cô ơi, cô làm sao vậy cô nói gì đi cô! cô đừng làm cháu sợ mà!”
Nó lay An hỏi liên tục.
An không nói gì mà chỉ lắc đầu. Con Tâm nhìn rõ gương mặt này không phải là gương mặt bình thường của cô nó mấy ngày nay. Nó lạ lắm. Nhất là thái độ im lặng không nói gì của cô nó. Nó biết chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Và đương nhiên khả năng của nó không thể giải quyết được việc này. Nó vội vàng chạy xuống nhà dưới tìm điện thoại gọi cho Khắc Nguyện:
“Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Cô cháu làm sao ấy. Bác đến đây ngay đây nhé.”
Khắc Nguyện nghe điện thoại của con Tâm thì đã đoán biết được cớ sự. Thực ra là nó cũng đã đang nằm trong tầm dự đoán của anh rồi. Ngay lập tức anh gọi điện thoại đến bệnh viện giao lại công việc hôm nay cho đồng nghiệp rồi đến với An ngay.
Con Tâm nhìn thấy An như vậy thì sợ lắm. Nó rối không biết phải làm sao cả. Nó chạy luống cuống loanh quanh một hồi rồi chạy ra cổng mở sẵn cửa để chờ Khắc Nguyện.
Thấy xe ô tô của anh vừa đến nó mừng rỡ như người c*hết vớ được chiếc phao cứu sinh.
“Bác ơi, nhanh lên nhân vào coi cô cháu như thế nào đi bác”
Nó kéo tay Khắc Nguyện chạy lên phòng An.
Khắc Nguyện nhìn thấy An ngồi chơi vơi giữa phòng. Anh biết thời khắc quan trọng đã đến. Con Tâm không dám ho he gì chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào. Nó sợ đụng vào cô nó lúc này sẽ làm cô nó tan đi mất.
Khắc Nguyện nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh An hỏi khẽ:
“Có phải An đã nhớ lại tất cả rồi phải không?”
An không nói gì mà gật đầu. Mắt cô ráo hoảnh.
“Tôi muốn gặp con bé.”
Con Tâm vừa nghe thấy An đã nhớ lại sự việc thì chạy lại.
“Cô, cô nhớ lại rồi hả cô?”
An nhìn nó vuốt tóc gật đầu.
“Cháu đưa cô đến mộ của em.”
Con Tâm nhìn Khắc Nguyện hỏi ý. Bởi vì nó không dám quyết định việc này
Anh hiểu ý nó gật đầu.
“Vâng.”
“Để tôi đưa An và cháu đi!”
“Cảm ơn anh.”
Con Tâm dìu An đứng dậy. Khắc Nguyện đi trước mở cửa xe ô tô. Cả ba người lặng lẽ đi đến nghĩa trang, nơi chôn cất Ái Vân.
Con Tâm dẫn hai người đến mộ của Ái Vân. Vậy mà đã 3 năm rồi. Lúc tận mắt chứng kiến bia mộ con gái mình. Anh mới vỡ òa cảm xúc. Bao nhiêu đ*auđ*ớn bị tâm trí nén chặt lại bây giờ mới bật thành dòng vỡ òa. Cô khóc thành tiếng nức nở trước mộ con gái. Cả người quỵ xuống.
Con Tâm định bước đến dìu cô nó lên thì Khắc Nguyện lắc đầu ra hiệu:
“Hãy để cô ấy một mình. Cô ấy khóc được là tốt rồi. Chúng ta ra chỗ kia đi.”
Con Tâm nhất nhất nghe lời Khắc Nguyện ngoan ngoãn đi theo anh ra đứng ở một góc khác.
An khóc một hồi. Niềm đ*au đã vơi bớt. Nhưng nhìn con, cô vẫn không nỡ lòng nào chấp nhận được sự thật. Cô ôm tấm bia mộ như ôm thân thể con gái mình, vuốt ve lên di ảnh của con bé. Những ký ức về hai mẹ con cứ hiện lên mồn một. Hình ảnh nó đút thìa chè đậu đỏ cho mẹ nó lần cuối cùng trước khi nó ra đi. Những câu nói cuối cùng trước khi nó lìa khỏi thế giới này. An nhớ hết tất cả. Tất cả như vừa xảy ra mới hôm qua thôi. Thế mà đã ba năm rồi, ba năm rồi con bé nằm lạnh lẽo ở đây một mình.
Thấy đã trưa rồi Khắc Nguyện đưa con Tâm về nhà trước để lo việc cơm nước ở nhà. Ở đây đã có anh lo rồi.
Lúc trở lại nghĩa trang thấy An vẫn ngồi bên mộ con. Khắc Nguyện vẫn cố ý để cô như vậy một mình. Anh chỉ đứng một góc xa dõi theo cô.
Trời bắt đầu về chiều. Gió nổi lên. Mưa phùn rơi xuống lành lạnh. Sợ An bị cảm nhiễm lạnh Khắc Nguyện trở ra xe lấy ô rồi đề đi đến chỗ An lặng lẽ che lên đầu cho cô.
An không biết là Khắc Nguyện vẫn đứng chờ cô từ nãy giờ.
“Anh vẫn chưa về ư?”
“Tôi ở đây cùng An.”
“Không cần đâu. Tôi ổn mà. Anh cứ về lo việc của mình đi.”
“Việc của tôi, tôi tự biết cách sắp xếp xong xuôi rồi. An đừng bận lòng đến việc đó.”
Giọng của Khắc Nguyện bất ngờ nhỏ dần. Bên ngực trái anh nhoi nhói rồi bất ngờ chiếc ô từ tay anh rơi xuống đầu An. Cả người Khắc Nguyện cũng đổ dựa vào cô.
“Khắc Nguyện, anh sao thế này?”
An lo lắng quay lại đỡ lấy anh. Sắc mặt Khắc Nguyện tái đi. Đôi môi tím lại. Hơi thở yếu dần. Là một bác sĩ cấp cứu, An vẫn bình tĩnh xử lý tình huống này. Cô lập tức vừa sơ cứu cho anh vừa gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.