Chương 20

Chương 20:
Trúc đau đớn còn ôm bụng lăn vòng quanh giường.
“Cứu cứu! Tôi.. tôi sắp sinh rồi!”
Bà Thái tái ngơ rồi như nhớ ra điều gì đó.
“Bà còn đứng đơ ra đó làm gì?” Trúc tức giận quá lớn. Cô ta vừa ôm bụng vừa nói như ra lệnh: “Đưa điện thoại đây cho tôi!”
“Ở đâu?” Bà Thái luống cuống hỏi.
“Trên bàn đó!” Trúc nói.
Bà Thái nhìn lên bàn thấy một cái điện thoại đang nằm chỏng chơ ở trên đó liền vơ lấy đưa cho Trúc.
Trúc vừa ôm bụng vừa bấm điện thoại gọi taxi.
10 phút sau thì anh Thành lái taxi ở trong làng chạy đến. Anh dìu Trúc vào xe rồi đưa thẳng lên bệnh viện. Bà Thái cũng cuống cuồng chạy theo sau chỉ kịp dặn lại chồng vài câu ở nhà trông nhà.
Trúc ôm bụng kêu la nên được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhưng sau khi khám xong thì bác sĩ nói Trúc chưa có dấu hiệu sinh. Trúc kể lại bị mẹ chồng đẩy ngã nên đau quá tưởng chuyển dạ. Thực ra là cô không đau đớn gì mà giả vờ ôm bụng kêu đau đe dọa mẹ chồng.
Mẹ Trúc lật đật chạy lên bệnh viện nghe con gái kể lại sự việc thì đông đổng bắt đền đòi đánh nhau tay đôi với bà Thái ngay trên bệnh viện. Lúc này, bà Thái đã bị doạ cho xanh mặt nên không dám đánh trả lại. May có mọi người can ngăn, mẹ Trúc mới thôi không lao vào cào cấu thông gia.
Trúc cứ giả vờ kêu la đau âm ỉ bụng không chịu xuất viện. Cô yêu cầu được nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Bà Thái phải chạy lên chạy xuống bưng bô, giặt đồ cho cô ta. Thỉnh thoảng Trúc còn nhăn mặt kêu đau dọa bà vì đã cố tình đẩy ngã nàng dâu. Bà Thái không dám ho he gì, cố ngậm bồ hòn làm ngọt để Trúc qua sinh đẻ cho xong rồi tính tiếp.
***
Dung hết thời gian hậu sản vẫn không mang con về nhà chồng mà ở hẳn dưới nhà ngoại. Bà Thi có nói thì cô cũng lấy lý do là ở với bà ngoại để bà tiện chăm sóc. Mang lên nhà nội thì bà ngoại lại ngại lên ở nhà thông gia. Mà thuê osin chăm thì cô không yên tâm đi làm. Bà Thi biết thừa ý đồ của Dung nhưng cũng không làm gì được, đành phải đợi thư thư cho thằng cháu nội đích tôn nhà mình ở dưới ngoại lớn thêm chút nữa. Lúc đó, Dung hết lý do để mà ở dưới nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng, bà cũng lái xe xuống thăm nom cháu một lúc rồi về.
Vân thấy mẹ vất vả chăm cháu ngoại nên thường xuyên về phụ giúp bà. Bây giờ không phải đi làm công nhân gò bó thời gian như ngày trước nữa nên cô cũng chủ động hơn.
Dung được chị đỡ đần việc chăm con nên dần giao việc chăm sóc thằng Bo cho mẹ và chị. Cô lại lao đầu vào làm việc. Đi sớm về muộn. Được cái tiền lúc nào cũng rủng rỉnh nên cũng đưa cho mẹ thoáng hơn. Bà Thao tuy mệt nhưng nhìn thấy mớ tiền của Dung tháng nào cũng đều đều hơn chục củ thì mắt cứ sáng ngời ngời, cưng nựng mẹ con Dung còn hơn trứng mỏng.
Thằng Bi đi học nên Vân tranh thủ thời gian buổi sáng xuống giúp mẹ dọn dẹp và nấu nướng buổi sáng cho cháu. Đến trưa thì về làm việc của mình. Chủ nhật, Vân lại đưa con xuống rồi ở cả ngày dưới mẹ để tiện chăm sóc cháu.
Mới 4 tháng, thằng Bo đã dứt sữa mẹ nên nó tuy mập nhưng hay ốm vặt. May mà Vân có vốn hiểu biết về bệnh vặt nên cũng đỡ đần được. Dung cũng biết chị mình giỏi giang việc nội trợ gia đình nên cũng giao con cho chị luôn mà chẳng lo lắng gì. Thỉnh thoảng cô mua về một đống sữa ngoại quẳng ra đấy để mẹ và chị cho con uống.
Bà Thao thấy Vân tự động về giúp mình thì cũng quẳng luôn cho cô. Bà tự coi đó là trách nhiệm của Vân. Lúc nào mẹ con Vân xuống là bà lại giao cho thằng Bi chơi với em, Vân nấu nướng gì mặc kệ, còn bà nằm thảnh thơi nghỉ ngơi. Suốt ngày bà rên la đau lưng với mỏi gối vì phải bế cháu nhiều.
Thằng Bi thích chơi với em lắm. Dung mua về cả đống đồ chơi để khắp nhà. Những lúc bận, Vân thường để cho hai anh em nó chơi với nhau.
Thằng Bi chỉ em nó cách chơi các khối gỗ xếp chồng lên nhau. Thằng Bo thích lắm cố với với mấy miếng gỗ xếp lên, hễ đổ xuống là nó lại cười lăn ra. Tiếng khúc khích của hai đứa trẻ vang khắp nhà làm cho ngôi nhà rộn ràng hẳn lên. Nhà có con nít là như vậy đấy. Tuy bề bộn tí nhưng lúc nào cũng vui nhà vui cửa.
Vân ngồi giặt ngoài sân giếng nghe tiếng chơi đùa của hai anh em mà lòng cũng thấy vui lây. Mẹ cô chỉ sinh được hai chị em gái, chả có nhiều. Thằng Bi cũng lại không có em. Nó thích thằng Bo và thằng Bo cũng thích nó như vậy thật may. Sau này lớn lên có anh có em cho đỡ đần nhau. Chứ có mỗi một mình thằng Bi như vậy cô sợ nó lúc nào cũng một mình, sẽ tủi thân. Thôi kệ! Mình chịu nhún nhường một tí, chịu thiệt một tí cho con mình có anh em cũng được. Vân thầm nghĩ. Mình nhường bố mẹ, em út chứ ai mà thiệt.
“Phịch!” Một tiếng rơi nặng xuống sàn nhà. Vài giây sau thì có tiếng trẻ con khóc ré lên.
Bà Thái đang lơ mơ ngủ nghe tiếng khóc thét của trẻ con thì giật mình tỉnh dậy tất tả chạy lại chỗ hai đứa cháu mình đang chơi.
Thằng Bo ngã sấp mặt xuống đất không tự ngồi dậy được, đang khóc ầm lên. Thằng Bi thì đang đỡ em nó nhưng không đỡ được lại bị ngã ra lần nữa. Thằng em nó lại càng khóc tợn.
“Thằng mất dạy! mày xô em mày ngã phải không?”
Bà Thao nghiến răng nghiến lợi lườm thằng Bi rồi bế thằng Bo lên dỗ dành.
Thằng Bo bị ngã sấp sưng u một bên đầu, to như quả ổi con. Bà Thao thấy cái cục sưng to quá càng giận giữ bỏ cháu xuống giường quay lại chỗ thằng Bo phát cho nó hai ba cái liên tiếp vào lưng:
“Hư thân này! Hư thân này!”
Vừa đánh vừa liên mồm chửi cháu.
Thằng Bi bị bà ngoại phát cho hai cái đau quá cũng khóc rống lên.
Vân vừa đi chợ về tới ngõ thì nghe thấy tiếng con mình khóc. Cô bỏ xe ngoài sân, hộc tốc chạy vào nhà thì thấy mẹ mặt đang đỏ gay đỏ gắt đánh con mình.
“Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ?” Vân chạy bổ vào ôm chầm lấy con che chở nhưng vẫn hứng trọn một cái phát cháy da của bà Thao.
“Mày về mà biểu con mày ấy! Mới dăm tuổi đầu mà đã giở cái thói côn đồ rồi. Ai đời chơi với em mà xô ngã em đến bể đầu u trán kia kìa. Mày nhìn đi! Cái trán thằng Bo đó, cái cục sưng to bằng quả cam đấy. Rồi về mẹ nó không la ầm lên mới chết. Lúc đấy rồi tội vạ đâu tao chịu chứ ai.”
Vân hứng một cái phát của mẹ ngay lưng đã cảm thấy đau rát rồi. Chắc lúc trước đang cơn giận giữ, bà đánh thằng Bi còn đau hơn thế. Cô ứa nước mắt nói với mẹ.
“Mẹ! thằng Bi nó còn nhỏ. Trẻ con chơi với nhau xô xát là bình thường. Với lại, chắc nó vô tình làm đụng em ngã thôi chứ thằng Bi nó hiền, nó không đánh em đâu. Mẹ đừng đánh oan nó khổ thân!”
Vân nói trong nước mắt.
“Mày còn bênh nó được. Bằng chứng sờ sờ ra đấy. Chính mắt tao trông thấy chứ còn đâu nữa. Giỏ nhà ai thì quai nhà đấy. Cái thằng bố nó vợ hai vợ ba, đánh vợ đánh con rồi sau nó cũng vậy thôi. Cứ ở đấy mà bênh.”
“Mẹ! Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi. Chuyện về bố thằng Bi, xin mẹ đừng nhắc lại những thói xấu của anh ấy trước mắt nó. Bố nó là bố nó, thằng Bi là thằng Bi. Sao mẹ lại có thể gán cho nó cái tội mà bố nó đã gây ra được chứ! Mẹ không thấy như vậy là quá đáng hay sao? Thằng Bi có tội tình gì mà mẹ cứ ghét nó vậy hả mẹ?”
Vân bức xúc quá vì lần nào thằng Bi gây ra chuyện gì thì bà Thao cũng gán ghép hai bố con nó lại với nhau rồi chửi đủ thứ chuyện trên đời. Cộng với việc hôm nay, bà Thao lại đang tay đánh thằng Bi trong cơn giận dữ không chút xót thương. Thằng bé mới chỉ 6 tuổi đầu thôi mà. Bà lỡ lòng nào đánh nó cháy ra cháy thịt như vậy. Bản thân cô là người lớn mới chịu có một cái phát tay của bà mà đã rát như vậy rồi, da thịt non nớt của thằng Bi làm sao mà chịu nổi chứ.
“Quá đáng? Mày nói tao quá đáng hả? Mày coi lại bản thân mày đi! làm dâu nhà người ta mới được ba bốn năm mà đã bị tống cổ ra đường rồi. Tao phải muối mặt với thiên hạ mà chứa chấp mẹ con nhà mày. Giờ mày còn dám nói tao quá đáng nữa hả? Cút! Cút ngay cho tao!”
Bà Thao quen thói hơi cái là đuổi Vân nên chỉ thẳng vào mặt cô đuổi đi.
Vân thương con đến nát lòng nên giận mẹ vô cùng. Giờ bị mẹ đuổi đi thì ngay lập tức bế con lên rồi nói:
“Được! Nếu mẹ đã muốn như vậy rồi thì con xin phép!”
Cô đứng dậy lấy cái cặp của con để vài thứ vào rồi quay ra xe.
Bà Thao rất bất ngờ khi thấy thái độ dứt khoát của Vân. Từ trước đến giờ, bà có đuổi thì Vân cũng chỉ biết ấm ức mà khóc chứ chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy.
Vân vẫn một mực đi ra sân lấy đồ của mình bỏ lên giỏ xe không ngoảnh lại lưu luyến gì.
“Mày được lắm! Nuôi cho mày lớn rồi mày trả ơn tao vậy hả? Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi muốn đi thì đi muốn ở thì ở phải không? Được! Mày có gan đi thì đi luôn đi! Tao có chết cũng cấm mày về cái nhà này thắp hương cho tao.”
Vân nghe mẹ nói vậy thì ngoảnh đầu quay lại nói:
“Mẹ! mẹ đừng nói nữa! Con về đây!”
Nói xong thì ngay lập tức nổ máy chạy thẳng để mặc bà Thao đứng ngẩn tò te ra đó với đứa cháu đang khóc với theo đòi anh nó chơi cùng.
Vân đưa con ra qua cổng làng thì dừng lại. Cô quay sang ôm lấy con lật áo sau lưng con lên kiểm tra rồi bật khóc oà lên. Nhìn những vết bàn tay đỏ lằn trên lưng nó mà lòng cô quặn thắt. Cô thấy như chính mình là tội đồ để con phải chịu đau đớn như vậy.
“Bi ơi! Mẹ có lỗi với con!”
Vân vừa ôm con vừa khóc vừa rối rít xin lỗi con.
“Không! Mẹ không có lỗi gì cả. Bà ngoại đánh con cơ mà.” Thằng Bi ngây thơ nói.
“Không! tất cả là tại mẹ! là mẹ đã không bảo vệ được con! Hu Hu! Bi ơi! Con đau lắm phải không con ơi!”
Thằng Bi thấy mẹ nó khóc lớn quá liền quàng tay ôm lấy lưng mẹ nó mà vỗ vỗ:
“Con hết đau rồi! Mẹ đừng khóc nữa! Con không đau đâu mẹ ơi!”