Chương 2
Lan dọn đồ ăn sáng ra bàn. Bố chồng cô cũng vừa dậy. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn.
Quyền để chuộc lỗi với vợ đêm qua cũng chạy vào bếp sắp bát đũa ra bàn. Bà Dung thấy chướng mắt thì nói:
“Chuyện nội trợ trong nhà cứ để đàn bà con gái làm. Con mó tay vào làm gì.”
Bà Dung vốn từ trước làm dâu cũng chỉ một mình bà phải làm hết việc nhà. Chồng bà ông Sinh chưa từng giúp bà rửa cái chén thậm chí là bê bát đĩa một lần nào nên bà bắt con dâu mình cũng phải như vậy. Bà không thích con trai mình giúp con dâu bất cứ việc gì trong nhà. Tuy rằng hai người cùng đều đi làm như nhau. Nhưng về nhà thì Quyền được phép coi tivi còn Lan thì phải nai lưng ra làm việc nhà. Trước đây bà Dung cũng có giúp đỡ Lan một số việc. Nhưng sau này bà giao toàn bộ cho con dâu tự gánh.
Quyền nghe mẹ nói vậy cũng nói luôn:
“Mẹ, đây là thời nào rồi mà mẹ còn phong kiến như vậy chứ? Đàn nào cũng phải làm việc hết.”
Vừa nói anh ta vừa lăng xăng giúp vợ.
Bà Dung nói con trai không được thì càm ràm:
“Đúng là cái đồ núp váy vợ. Hở ra cái là bênh vợ chằm chặp.”
Ông Sinh nghe vợ càm ràm như vậy liền nói:
“Bà kệ nó đi. Nó thương vợ nó thì nó giúp vợ chứ ai vào đây đâu mà thiệt.”
Bà Dung liếc xéo chồng:
“Ông nói hay nhỉ? Vậy mà trước giờ tôi chưa từng thấy ông giúp tôi cái gì cả. Thằng Quyền nó giống ai thế không biết!”
“Chắc nó không phải con tôi?”
“Ông nói cái gì vậy hả?”
Bà Dung quắc mắt nhìn chồng.
“Gớm! Tôi chỉ đùa thôi chứ tôi biết bà luôn một lòng một dạ với tôi mà!”
“Ông nói thế lần nữa là tôi cho ông ra ngoài đường ngủ đấy!”
“Biết rồi! Biết rồi!”
Ông Sinh dỗ dành vợ.
Ăn sáng xong Quyền lại lăng xăng xách xe đòi chở vợ đi làm xong rồi mới đến chỗ làm của mình. Lan không muốn nên nói:
“Không cần đâu. Hôm nay em về sớm .”
“Thì khi nào xong em gọi cho anh. Anh đến đón em trở về nhà rồi mới qua công trình. Dù sao thì ở đó cũng có lính rồi. Anh đi rồi quay lại có sao đâu.”
“Em không muốn làm mất công anh “
“Mất công cái gì chứ. Anh xin về gần nhà làm là để được gần vợ mà. Chả mấy khi mới có công trình gần nhà thế này. Phải gần gũi như này mới mong nhanh có con được chứ.”
Quyền nhìn vợ háy háy con mắt định chọc đùa. Nhưng Lan không thấy vui vẻ gì cả mà ngược lại. Cô thấy rất khó chịu.
Lan thấy mẹ chồng vẫn lườm mình thì ái ngại miễn cưỡng đồng ý.
“Vâng thế cũng được!”
Hai vợ chồng Quyền chở nhau đi làm. Ông Sinh cũng chuẩn bị đi làm luôn, chỉ còn bà Dung ở nhà.
Nhìn thằng con trai nó cưng chiều quỵ lụy vợ, bà lại càng tức tối cho cái số phận của mình. Bà chưa bao giờ được chồng đưa đón đi đâu như vậy cả. Suốt cuộc đời làm vợ của bà chỉ ở nhà nội trợ. Thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng tự mình đi. Có đi xa thì thằng con chở. Bà cũng chẳng hiểu sao chồng làm trong ủy ban nhân dân huyện mà chưa bao giờ chở vợ đi liên hoan tiệc tùng gì cả. Có thể do bà lớn tuổi hơn chồng nên ông ái ngại. Bởi ông cũng có lần nghe người ta bàn tán ông lấy phải vợ già. Nhưng được cái nhà bà giàu có nên ông mới có điều kiện mở rộng quan hệ này nọ rồi dần dần leo lên chức vụ cao. Đương nhiên trong lòng ông hiểu rõ điều này. Có tật thì chột dạ. Ông càng muốn lấp liếm nó.
Bà Dung dáng cao lớn. Kiểu xương to một cách thô kệch, nước da đen đúa nên trông già hẳn. Bà lại hơn ông đến 6 tuổi nên trông bà với ông Sinh đúng là lệch thật. Mà lại còn thêm cái tật ăn to nói lớn nên ông Sinh cũng thấy xấu hổ khi phải dắt vợ đi giao lưu. Mấy lần bà cũng đòi đi nhưng ông tìm cách chối từ. Việc nhà lại càng không làm vì ông cho rằng đàn ông thì phải làm những công việc lớn ngoài xã hội chứ không phải bếp lúc như đàn bà. Bà Dung cho đó cũng là đúng nên không đòi hỏi. Được cái nhà bà ruộng đất bao la. Nhà có hai chị em gái bố mẹ chia cho cả. Đất cát dù đã bán mấy mảnh đến giờ bà vẫn còn trong tay ba bốn mảnh trị giá cả chục tỷ đồng. Nhất là khi giá đất đang được đẩy cao như bây giờ. Bà Dung có tiền nhưng lại chưa từng được hưởng thụ một ngày sung sướng được đi đây đi đó cùng với chồng như nhiều “mệnh phụ phu nhân” của các sếp cấp huyện khác. Thậm chí ngay cả một câu nói ngọt ngào cho dù là nịnh cho vui của chồng đối với vợ cũng không có. Còn Lan, con dâu bà thì ngược lại. Cô chỉ là một giáo viên cấp 2, bố mẹ cũng chỉ là công chức bình thường. Lúc xuất giá, của hồi môn cũng chỉ được hơn một cây vàng do tất cả anh em bạn bè và bố mẹ cho. So với bà thì tài sản cô đem về nhà chồng chỉ bằng muối bỏ bể. Trước bà còn ít để tâm đến mấy chuyện tài sản này vì nhà bà cũng không thiếu thốn thứ gì. Nhưng từ khi chuyện hiếm muộn con cái lại do Lan thì bà càng soi mói những điểm chưa được của con dâu. Càng để ý thì lại càng ghét. Nhất là khi đứa con trai của bà lại tỏ ra yêu thương nịnh nọt vợ trước mặt bà như vậy. Trong mắt bà, con dâu mình không xứng đáng được đối xử tốt. Rồi không biết từ lúc nào trong đầu bà xuất hiện cái ý nghĩ đ, iên r, ồ là sẽ lấy vợ khác cho con trai hòng kiếm cháu nối dõi.
***
Lan dạy xong 3 tiết đầu thì xuống phòng hội đồng ngồi. Nghĩ đến lát nữa chồng đến đón cô bỗng cảm thấy rùng mình. Thực sự cho đến giờ cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh đêm qua chồng đã làm với mình.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Xuyến, đồng nghiệp của cô vỗ vai Lan hỏi:
“Làm cái gì mà suy nghĩ ngẩn ngơ ra vậy cô nương?”
“À.. ừ…” Lan giật nảy mình nhìn bạn. Cô bất chợt nảy ra ý định nhờ Xuyến trở về nhà mẹ đẻ chơi một lúc.
“Bà xong rồi à?”
“Ừa. Giờ định đi chợ đây.”
“Vậy cho tôi đi nhờ với.”
“Thế Không chờ chồng à?”
“À… Anh ấy có việc rồi.” Lan cuống quá đành nói dối.
“Gớm! ông bà cứ như vợ chồng son ấy! Làm tôi ghen tị đó nha. Thôi đi ra đây tôi chở đi.”
Xuyến vô tư nói rồi cùng Lan ra nhà xe. Hai người chờ nhau đi chợ.
Sau khi mua bán xong, Lan nói Xuyến cứ chạy xe về nhà cho cô đi nhờ về nhà mẹ đẻ chơi một lát. Xuyến cũng vui vẻ đồng ý mà không hỏi han gì Lan nữa.
Thấy con gái xách rau thịt về nhà bà Lý đang làm dở mớ rau liền bỏ xuống chạy ra đón con:
“Sao hôm nay về nhà giờ này vậy? Xe đâu con?”
“À, con đi nhờ xe của bạn. Anh Quyền đưa con đi làm nên con để xe ở nhà rồi. Hôm nay dạy về sớm nên con ghé nhà mẹ chơi một lát.”
“Ừ, thôi vào nhà đi cho mát con.”
Bà Lý xách mấy bịch rau củ và đồ ăn của con gái để sang một bên rồi kéo con vào giường bật máy quạt lên.
Lan về đến nhà mình thấy lòng mình yên đến lạ. Đúng là không nơi nào ấm áp bằng nhà mình cả. Mang tiếng là lấy chồng gần nhà nhưng Lan ít khi về lắm. Lúc trước khi cưới nhau Quyền luôn nói rằng tuần nào anh cũng sẽ chở vợ về nhà để thăm mẹ. Nhưng chỉ được tháng đầu. Sau đó thì thưa thớt dần. Đến năm thứ ba thì không còn nữa. Chỉ đến ngày tết sau khi đã xong xuôi bên nhà chồng rồi Quyền mới chở vợ đến nhà mẹ vợ để chúc Tết. Lan buồn nhưng cũng hiểu được mình lấy chồng rồi nên chẳng còn được tự do và ưu tiên như thời yêu nhau nữa. Lâu lắm rồi cô mới về. Cũng không phải là do bận bịu gì đâu. Mà là vì bà Dung không muốn con dâu đã đi lấy chồng rồi còn suốt ngày mò về nhà mẹ đẻ. Vài lần cô cũng xin phép mẹ chồng cho về thăm nhà thì bị bà nói móc nói mỉa: “cái nhà này không phải là cái chợ mà muốn đi thì đi muốn về thì về. Đã xuất giá theo chồng thì phải theo thói nhà chồng.” từ đó Lan không dám xin phép về nhà mẹ đẻ nữa. Dù ngày nghỉ cô cũng chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa.
“Ăn đi con! Sáng ra chợ thấy mớ ngô mới bẻ của bà Tư ngon nên mẹ mua về luộc. Mẹ mới vừa nhắc với bố con từ sáng rằng con thích ăn ngô luộc lắm mà không thấy về. Không ngờ trưa con đã về rồi!”
Bà Lý bê rá ngô đã luộc sẵn bỏ ra trước mặt con gái rồi tiện tay bóc lớp áo ngoài đưa cho con.
“Ăn đi con! Ngô mới bẻ xong ngọt lắm!”
Nhìn thái độ ân cần của mẹ chăm sóc cho mình từng ly từng tí một, Lan rớt nước mắt khi nghĩ đến cảnh nhà chồng. Cô như thể người ngoài vậy. Cũng đúng thôi. Cô với họ vốn chẳng có m, áu m, ủ ruột già gì mà. Tự dưng cô thấy hối hận khi đi lấy chồng.
Thấy con gái có vẻ suy nghĩ bà Lý nắm tay con hỏi:
“Có chuyện gì à con?”
“Dạ không có gì đâu mẹ. Lâu quá không được ăn ngô nên bây giờ tự nhiên thấy bồi hồi.”
Lan vừa nói vừa giả vờ nhoẻn miệng cười cố nén giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài.
Bà Lý nhìn con gái có vẻ tâm trạng lại thấy nó về đây bất thình lình không báo trước thế này cũng đoán ra chắc là có chuyện gì đó bên chồng rồi. Muộn con muộn cái đối với phụ nữ quả là một vấn đề hệ trọng chứ không đơn giản. Thân là phụ nữ bà rất hiểu điều đó. Chắc là con gái bà cũng đang suy nghĩ về chuyện này đây. Bà thầm suy đoán.
“Con à! Con cũng đừng suy nghĩ quá! Chuyện con cái thì không thể nóng vội được. Con thấy đấy nhiều trường hợp cả chục năm trời không có con chạy hết chỗ này chỗ khác bỗng dưng lại đẻ được sòn sòn ba bốn đứa. Cứ thoải mái lên con ạ. Được cái thằng Quyền cũng là đứa tốt. Nó cũng thương vợ nên tìm mọi cách chuyển về gần nhà. Bên đấy cũng là gia đình gia giáo. Mấy ai được vẹn toàn cả đâu con.”
Lan nhìn mẹ rưng rưng. Thực ra cô muốn nói với mẹ tất cả những tâm sự chất chứa trong lòng mình nhưng sợ nói ra rồi sẽ làm mẹ buồn, mẹ thất vọng. Bởi vì gia đình cô luôn luôn tự hào về hai chị em cô. Em trai cô đang học đại học ở Hà Nội. Còn cô thì được ăn học tử tế, hiền ngoan, xinh đẹp lại đảm đang nữa…Trước đây Lan có rất nhiều người theo đuổi. toàn những người đàng hoàng mà thôi. Quyền chỉ là khá trong số những người đàn ông đó chứ không hẳn là xuất sắc nhất. Nhưng anh ta lại là người bám theo Lan dai dẳng nhất. Từ hồi học cấp 3 Quyền đã để ý Lan rồi. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Quyền chính là trong trường hợp này. Tối cuối tuần nào anh cũng đến ngồi chuyện trò với ông bà Lý. Lấy được lòng phụ huynh rồi anh ta mới lân la đến Lan. Rồi chẳng hiểu thế nào mọi người cứ vun vén cho Quyền và Lan. Cô học xong Đại học xin được một chân giáo viên ở thành phố cũng là do có sự giúp đỡ của bố Quyền. Thế là Lan đồng ý chấp nhận Quyền rồi cưới anh khi vừa ra trường được hai năm. Quyền chính là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất đến bây giờ của Lan. Trong mắt bố mẹ cô Quyền là chàng rể quý chưa từng làm mất lòng bố mẹ vợ bao giờ. Làng xóm láng giềng cũng khen Lan có mắt chọn chồng. Tuy hiếm muộn về đường con cái nhưng gia đình Lan cũng thuộc dạng êm ấm là gia đình kiểu mẫu của nhiều người. Nhưng có ai biết đâu từ sâu thẳm trong lòng sông có vẻ phẳng lặng đó lại là những đợt sóng ngầm dữ dội mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được.
Hai mẹ con đang tâm sự thì có tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách của Lan. Cô cầm điện thoại lên. Thì ra đó là Quyền. Anh ta đến trường không thấy vợ đâu liền gọi điện cho cô. Biết Lan đang ở nhà mẹ vợ anh ta chạy thẳng một mạch đến đón vợ luôn.
10 phút sau đã nghe thấy tiếng xe máy của Quyền xình xịch ngoài đầu ngõ. Anh ta cười tươi rói tiến vào chào mẹ vợ rồi túm tay Lan nói:
“Em muốn về nhà mẹ sao không nói với anh một tiếng để anh đưa em về?”
Lan không được tự nhiên lắm liền giật tay mình ra khỏi chồng nói:
“Xuyến nó về cùng đường nên tiện thể em đi nhờ luôn.”
“Lần sau có gì nhớ nói anh nhé. Không cần phiền ai.”
Bà Lý nhìn thấy con rể đối xử tốt với con gái mình như vậy thì vui lắm. Đúng là mất cái này thì được cái khác. Dù vợ nó hiếm muộn nhưng nó vẫn hết mực yêu thương. Trên đời này có mấy đi đàn ông nào được như vậy chứ! Bà Lý nhìn vợ chồng con gái hài lòng.