Chương 2
Chương 2:
Hoa kéo Xuân ra hành lang rồi nói xấu em dâu:
“Cái con c hết dẫm ấy! Tại nó hết. Chính nó đã khiến thằng Hạnh tức quá mà ngã lăn xuống đất. Con mẹ nó chứ! Ngày xưa chồng nó đẹp trai phơi phới, thông minh, tài giỏi thì nó hốt về. Bây giờ gặp n ạn t àn tvật thì nó hắt hủi như một đống rác! Nó sống á c nhân á c đức như vậy rồi sau này cũng sẽ gặp quả báo!”
Hoa vừa nói xấu lại còn vừa n guyền r ủa em dâu. Xuân thấy chị gái hơi quá lời liền can ngăn:
“Chị! chị cũng không nên nói cái Hương như vậy. Dù sao thì nó cũng là em dâu mình, là vợ của em trai mình, là mẹ của hai đứa cháu ruột của mình, là người của gia đình mình. Nó có bị làm sao thì em mình và hai cháu mình khổ trước tiên chị à!”
“Em đừng có bênh nó. Nó đang mong cho thằng chồng nó c h ết đi để lấy chồng khác đấy! Chị thừa hiểu lòng dạ nó!”
Xuân thấy chị mình vẫn còn căm h ận em dâu lắm nên từ tốn giải thích:
“Chị à! cũng không trách nó được. Người phụ nữ nào cũng mong muốn dựa vào chồng. Hương nó cũng vất vả, vừa chăm con vừa đi làm lại phải chăm sóc thằng Hạnh đang bệnh tật nữa nên cáu bẳn cũng là điều dễ hiểu thôi. Ai mà không thích sung sướng chứ! Giờ chồng nó ra nông nổi như vậy nó còn qua lại chăm sóc coi như cũng là biết điều rồi.”
“Biết điều gì cái thứ nó! Em không thấy đó thôi! Nó tọng thức ăn vào miệng thằng Hạnh. Như thể muốn dồn c h ết thằng bé vậy. Em mà thấy cảnh đó chắc chắn em cũng sẽ nghĩ như chị. Ả đàn bà đó không xứng đáng làm vợ của em trai mình.”
“Chị à! Em hiểu chị là chị của thằng Hạnh. Đương nhiên là sẽ xót em mình, ruột thịt nhà mình. Nhưng cái Hương là vợ nó. Vợ chồng như quần áo. Lành đẹp thì giữ, xấu rách thì bỏ đi. Thói đời là vậy. Cái Hương chỉ không phải là người phụ nữ tào khang thôi. Chị cũng không thể bắt ép người khác thương em mình mãi được. Giờ chỉ mong sao nó có trách nhiệm với chồng, nghĩ về tình nghĩa vợ chồng mà chăm sóc đừng nói động xúc phạm gì đến thằng Hạnh nhà mình là mừng rồi. Còn hai đứa con gái nó nữa. Chị cứ như thế này thì làm sao chúng nó hòa hợp lại được!”
Hoa nghĩ đến hai đứa cháu gái thì cũng có phần chững lại.
“Không biết được mấy ngày. Chị đang sợ thằng Hạnh bị nó hành như thế có sống nổi nữa hay không đấy!”
“Thế nên chị em mình mới phải tìm cách vun vén cho chúng nó. Cũng không thể giao tất cả trách nhiệm chăm sóc thằng Hạnh cho cái Hương được.”
“Thì chị em mình vẫn thay nhau vào đây trông coi thằng Hạnh đấy thôi. Có phải bỏ bẵng cho con Hương đâu!”
“Em biết. Nhưng chị thấy đấy, cái Hương nó mệt mỏi nên đối xử với em mình không được như xưa nữa. Mình thương em mình thì phải tìm cách giúp nó bớt gánh nặng. Giờ chị em mình thay nhau thường xuyên vào bệnh viện để Hương nó có thời gian chăm con và còn lo công việc nữa. Em vào buổi sáng đến trưa. Chị vào buổi chiều. Cơm nước mình cũng lo cho thằng Hạnh. Mỗi tuần để cái Hương trông chồng nó hai ba ngày thôi. Còn đâu chị em mình chia nhau chăm sóc được không chị?”
Hoa nghe nói như vậy thì có chút đắn đo:
“Chị…”
Thấy chị gái hơi lúng túng, Xuân nghĩ chắc là Hoa không sắp xếp được công việc gia đình. Cũng phải thôi. Dù gì cô vẫn còn chồng con nữa. Còn Xuân thì dù sao cũng chỉ có một mình. Công việc thì cô tự chủ sắp xếp được.
“Nếu chị không tiện thì để em thay. Chị đi được buổi nào thì sắp xếp để em lên lịch.”
Hoa thấy em nói vậy thì nhìn với ánh mắt biết ơn:
“Xuân à. Giờ mọi việc của thằng Hạnh trông chờ cả vào em. Chị chỉ rảnh buổi trưa thôi. Chị sẽ tranh thủ nấu cơm mang vào cho em và thằng Hạnh. Em chịu khó nhé!”
Xuân nghe chị gái nói vậy cũng cười trừ:
“Vâng. Nếu chị không rảnh buổi nào thì để em tìm cách khác. Trước mắt em sẽ vào cả ngày. Nhưng chắc chắn không thể kéo dài được lâu. Em sẽ kiếm người nào sạch sẽ chăm chỉ thuê họ vào giúp.”
“Ừ! thế cũng được!”
“Thế để em bàn chuyện này với cái Hương!”
“Em bàn với nó làm gì?” Hoa nổi cáu khi em gái nhắc đến tên em dâu.
“Thì dù gì đây cũng là việc của chồng nó. Ít nhiều cũng thông qua nó một tiếng chứ!”
“Gớm! Nó chả thích quá đi chứ! Em chả cần phải nói.”
“Mà chị cũng đừng kiếm chuyện với nó làm gì!”
“Ai mà rỗi hơi mà đi kiếm chuyện với nó! Em tưởng chị rảnh rỗi lắm hả? Chính nó h ành h ạ em mình trước!”
“Em xin lỗi. Em nói năng hồ đồ rồi. Nếu chị thấy chướng quá thì đi ra ngoài hạn chế tiếp xúc với em dâu. Đừng cãi nhau với nó trước mặt thằng Hạnh kẻo thằng bé lại nghĩ tiêu cực không hay chút nào. Nhá chị!”
“Biết rồi!”
Hoa gắt gỏng rồi buông tay em đi trước.
Xuân nhìn chị gái thở dài. Nghĩ về chuyện của em trai cô lại thêm rối rắm và lo lắng nhiều hơn. Cô thương chị, thương em và cũng thương bản thân mình. Cứ nghĩ bây giờ đã hết khổ rồi thế mà số phận cứ mãi trêu ngươi chị em họ. Nhất là Hạnh. Đứa em trai vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn biết điều của cô. Suốt những năm tháng tuổi trẻ hai chị em cô làm quần quật chỉ để lo cho em ăn học. Bao nhiêu hi vọng dồn hết vào đứa em trai này. Hạnh từng là niềm tự hào của gia đình dòng tộc và của cả cái làng này khi trở thành học sinh giỏi được đặc cách tuyển thẳng vào lớp 10 rồi sau đó được tuyển thẳng vào Đại học mà không qua bất cứ kỳ thi nào.
Bố mẹ mất sớm. Anh trai làm ruộng và cũng lập gia đình sớm. Kinh tế không khá giả nên phụ thuộc gia đình vợ. Anh cả không có tiếng nói nên chẳng giúp được gì cho các em. Thành ra Hoa và Xuân phải bỏ học sớm để nuôi Hạnh. Không phụ lòng hai chị gái Hạnh học rất giỏi. Những năm cấp 2 và cấp 3 cậu thi huyện thi tỉnh thì các quốc gia đều đạt giải. Rồi cậu được tuyển thẳng vào trường Đại học. Dù được ưu tiên tuyển vào bất cứ trường đại học nào theo mong muốn nhưng cậu lại chọn trường Đại học Nông Nghiệp. Cậu muốn làm một cái nghề gì đó liên quan đến quê hương của cậu.
Học xong Đại học Hạnh được học bổng ra nước ngoài du học hàm thụ lên Tiến sĩ ngành chế biến thủy hải sản rồi về nước. Lúc đó rất nhiều công ty săn đón cậu. Trong đó có công ty chế biến thủy hải sản của ông Ngà là bố của Hương. Ông Ngà đã thuyết phục được Hạnh về làm cho mình. Hạnh đồng ý một phần vì công ty của ông là công ty của tỉnh anh. Anh muốn trở về quê hương để phục vụ nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chính nơi đây anh gặp gỡ Hương, con gái ông Ngà và nên duyên cùng cô. Cuộc đời của Hạnh cứ ngỡ là đã sang một trang mới khi vợ chồng anh được bố mẹ tặng cho một ngôi nhà ba tầng trên thành phố. Hương làm kế toán còn hạnh là cố vấn cho công ty. Hạnh là tiến sĩ công nghệ chế biến thủy hải sản hiện đại nên đã giúp ông Ngà đạt được nhiều thành tựu cao so với các doanh nghiệp khác.
Hương lấy được chồng giỏi lại được hậu thuẫn của bố nên sinh một lúc hai cô con gái xinh như công chúa. Nhà cửa, xe cộ con cái đủ cả. Cứ ngỡ cuộc đời Hạnh từ bây giờ đã được đền đáp xứng đáng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cuộc sống đang êm đềm trôi qua thì Hạnh bị một tai nạn khi trên đường đi làm về. Anh bị g ãy tay phải và d ập cả hai xương chân. Khả năng không đi lại được. Cuộc đời Hạnh như rớt xuống vực thẳm. Từ khi tỉnh lại anh không nói lời nào. Xuân phải động viên mãi, Hạnh mới có thể lấy lại một chút tinh thần để sống tiếp. Xuân tin ông trời không thể bất công với em trai cô như vậy! Dù còn một tia hy vọng cuối cùng cô cũng giúp em chiến đấu để giành lại cuộc đời mình.
Xuân đến tận nhà ngỏ lời bàn bạc với Hương. Hương vốn nể Xuân nên nói chuyện với cô một cách đàng hoàng chứ không dám ăn nói xấc xược như Hoa.
Hương mở cánh cửa mặt lạnh nhạt đi vào trước.
“Chị lại đến đây để dạy đời tôi chứ gì?”
Hương ngồi xuống bàn không thèm rót nước mời chị chồng như mọi lần. Có lẽ cô ta còn tức tối vụ Hoa chửi và đánh cô ta ở bệnh viện. Nghĩa là Xuân cũng đến đây để thêm dầu vào nữa mắng vốn cô ta mà thôi.
Xuân thấy thái độ có vẻ lạnh nhạt của em chồng thì từ tốn giải thích:
“Hương à! Chị thay mặt chị Hoa đến đây xin lỗi em. Em cũng biết đấy chị Hoa nóng tính, ít khi suy nghĩ trước khi hành động lên thường hành xử một cách lỗ mãng như vậy. Mong em hiểu cho chị Hoa cũng vì xót em mình mà thôi.”
“Chứ tôi không phải bằng xương bằng thịt hay sao? Hay chỉ có ruột thịt nhà các người mới bằng xương bằng thịt, các người mới xót?”
“Chị hiểu. Nên chị mới đến đây trước là có lời xin lỗi em. Sau chị cũng mong em nghĩ lại tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay của hai đứa. Với nữa cũng nghĩ đến hai đứa con gái mà nghĩ lại. Chị biết em công việc nhiều, vừa chăm sóc con cái lại phải trông chồng bệnh tật thế kia thì có tránh khỏi những lúc mệt mỏi sinh cáu bẳn. Chính vì vậy nên hôm nay chị mới đến đây để bàn với em chuyện này.”
“Chuyện gì thì chị nói đi!” Hương hậm hực.
“Ừ chị nói ngay đây. Chị cũng bàn với chị Hoa rồi. Mấy ngày nay chị cũng vô tâm quá nên để em phải vất vả nhiều. Giờ chị bàn thế này em coi có được không nhé? Ngày nào em rảnh rỗi sắp xếp được công việc thì đến trông sóc thằng Hạnh. Còn lại các ngày trong tuần chị và chị Hoa sẽ phụ em trông coi. Lúc nào rảnh thì em ghé qua cũng được. Chị tính như thế có được không em?”
Hương nghe Xuân bàn bạc như thế thì gương mặt có chút dịu đi.
“Chị tính thế thì cũng được!”
“Vậy chúng ta thống nhất như thế nhé!”
Xuân nhìn thấy thái độ của Hương có vẻ cũng đồng ý rồi. Cô không muốn nói nhiều nữa.
“Thôi vậy chị về đây. Bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ phân công như vậy. Còn tối nay chị sẽ đến rồi ngủ lại trông thằng Hạnh cho. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi mà trông hai đứa nhỏ nhé!”
” biết rồi!”
“Vậy chị về nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng nghĩ ngợi gì nữa nha Hương!”
“Vâng!” Hương dịu giọng rồi đứng lên ra mở cửa tiễn Xuân ra về.
Được chị chồng mở lời, Hương lấy cớ đến thăm chồng bữa đực bữa cái. Gọi là đến cho có mặt chứ cô ta cũng không thèm nấu cơm mang đến cho chồng nữa. Xuân biết phận em trai mình t àn t ật khó mà đòi hỏi nhiều được Hương nên đành phải tự mình trông em trai. Vừa ở bệnh viện vừa chạy về nhà trông nom xưởng thêu. Đường từ bệnh viện thành phố về nhà mất cả ba bốn chục cây số. Có hôm về nhà mệt rã rời vào đến nhà tắm thì ngã xuống thiếp đi. May mà Hoa đến đưa cơm cho em mới phát hiện ra.
Xuân hỏi thăm rồi thuê một cô ở cùng làng có họ hàng xa lên cô chăm sóc Hạnh. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Hạnh cũng dần bình phục và được xuất viện về nhà. Hương miễn cưỡng đưa xe ô tô đến đón chồng về cùng hai cô con gái.
Hạnh đã có thể ngồi dậy nếu có người giúp, có thể tự ăn tự uống và đi lại bằng xe lăn. Nhà lại có ôsin nữa nên Hương cũng không phải mó tay vào việc chăm sóc Hạnh.
Đêm đầu tiên Hạnh về nhà, sau 4 tháng nằm bệnh viện. Hai vợ chồng mới được gần gũi nhau. Hương hăm hở cởi quần áo chồng nhưng Hạnh thì như thể một khúc gỗ. Anh không thể hoạt động tay chân được. Hương phải giúp chồng kích thích cậu nhỏ rồi tự mình trèo lên trên cơ thể anh. Cô ta điên cuồng nhấp liên tục xong rồi nằm thườn ra một cách thất vọng.
“Đúng là vô dụng! Có chồng cũng như không! Anh như thế này thì tôi còn làm ăn được gì nữa?”
Hương mắng chồng một trận rồi đứng dậy mặc chiếc váy ngủ vào mặc kệ chồng tồng ngồng nằm trên giường không thể tự mặc đồ vào người được. Nước mắt Hạnh cứ thế ứa ra. Chưa bao giờ anh thấy tủi nhục như bây giờ. Một chút lòng tự trọng cuối cùng của gã đàn ông như anh đã bị chính người vợ đầu ấp tay gối của mình tước bỏ một cách phũ phàng.