Chương 2

Chương 2:

 

Tiến đang ngồi ở phòng khách tay cầm một ly nước lạnh uống dở. Đến giờ anh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau vụ đụng chạm hồi nãy với Khánh Ly.

 

Thấy Tiến đang ngồi ở bàn, Khánh Ly từ từ tiến lại rồi ngồi xuống bên cạnh Tiến.

 

“Anh Tiến vẫn thường về muộn vậy à?”

 

“À …ừ… Bình thường tôi vẫn vậy mà.” Tiến vẫn còn run run, anh cố tình xê dịch  ra xa Khánh Ly.

 

Khánh Ly nhìn thái độ của Tiến khẽ mỉm cười.

 

“Anh thường làm như vậy với An à?”

 

“Làm gì cơ?”

 

“Thì làm chuyện vừa rồi ấy!” Khánh Ly cố tình chạm tay vào vai Tiến.

 

Hành động và lời nói của Khánh Ly làm Tiến càng thêm bối rối và lo sợ. Anh đứng bật dậy tìm cớ lảng tránh:

 

“Tôi có tí việc phải đi ra ngoài. Em ở đây chờ An nhé! Cô ấy cũng sắp về rồi!”

 

Tiến còn không kịp để Khánh Ly trả lời liền đứng dậy với đi chiếc áo vest mặc lên người rồi đi ra sân trèo lên xe phóng xe máy đi thẳng như đang chạy trốn một tên tội phạm nguy hiểm.

 

Khánh Ly nhìn theo khẽ nhếch miệng cười. Xem ra cái anh chàng này cũng chẳng tồi. Đúng như lời An khoe về chồng mình!

 

Tiến đi được mười phút thì An về. Thấy bạn dậy rồi mà không thấy bóng dáng chồng đâu cô liền hỏi:

 

“Mày có gặp anh Tiến không?”

 

“Có.”

 

“Anh ấy đâu rồi?”

 

“Vừa đi ra ngoài có việc gì đó rồi.”

 

“Trời, vừa về đến nhà lại đi ra ngoài có việc gì không biết nữa!” An càm ràm chồng rồi lấy điện thoại ra gọi.

 

“Anh đi đâu vậy? Em về rồi.”

 

“Anh có chút việc phải ra ngoài. Tí nữa anh về!”

 

“Anh về nhanh nhé!”

 

“Ừ!” Tiến trả lời vợ một cách gọn lẹ như thế đang lẩn trốn điều gì đó.

 

An cũng chẳng nghi ngờ gì quay lại nói với bạn:

 

“Tối ở lại nhà tao ăn cơm nhé!”

 

Khánh Ly nhìn An cười rồi nói:

 

“Thôi tao về đây. Ở nhà mày cả ngày nay rồi làm phiền vợ chồng mày ra. Cảm ơn mày vì ngày hôm nay nhiều lắm!”

 

“Ôi giồi! Mày cứ khách sáo làm gì! Ông Tiến nhà tao dễ tính lắm!”

 

“Thôi khi khác tao sang! Giờ phải về còn tắm rửa nữa chứ. Đi cả ngày người ngợm hôi hám lắm rồi!”

 

“Ừ, vậy thôi Thế mày về đi. Mai sang tao nhé! Nhớ đừng có nghỉ ngợi lung tung đấy! Việc gì xảy ra cũng xảy ra rồi! Cứ cho nó qua đi!”

 

“Ừ, tao biết rồi mà. Thôi tao về đây!”

 

An đi ra đến tận cửa để tiễn bạn về nhà rồi mới quay trở vào nấu cơm.

 

Tiến mò đi ra quán cà phê ngồi một mình mãi 9:00 tối mới dám về nhà. Anh còn cẩn thận ngó vào coi có Khánh Ly ở nhà không rồi mới mở khóa đi vào. Lúc này anh mới thấy nhẹ người đi một tí.

 

“Anh đi đâu mà lâu vậy? Em gọi còn không bắt máy nữa chứ.”

 

“À …Anh gặp thằng bạn hai đứa vào quán cà phê nói chuyện tí!”

 

“Em đang chờ cơm anh đây.”

 

“Sao em không ăn trước đi?”

 

“Nhà có hai vợ chồng, em ăn trước sao coi được chứ!”

 

Câu nói của vợ khiến Tiến có chút cảm động. Anh nhìn vợ lại càng thấy có lỗi vì vụ việc ban chiều.

 

“Anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm, đứng đó làm gì nữa!’ An cởi áo khoác ngoài cho chồng rồi đẩy chồng vào nhà tắm.

 

Hai vợ chồng ăn cơm xong thì cũng đã hơn 10:00 đêm rồi. Lúc vào phòng ngủ An mới nói.

 

“Cái Ly ly dị chồng rồi anh ạ. Chồng nó ngoại tình. Không ngờ anh Quảng nhìn cũng như vậy mà lại đổ đốn thế!”

 

Nghe đến tên Khánh Ly, Tiến có chút khó chịu.

 

“Chắc là Khánh Ly cũng phải làm gì đó nên Quảng mới như vậy?”

 

“Đàn ông các anh thật là…anh ta như thế mà còn bênh được hả? Dù như thế nào thì ngoại tình cũng là tội lỗi!” 

 

“Anh có nói ủng hộ cho việc ngoại tình đâu. Em hiểu sai ý anh rồi!”

 

Thấy vợ có ý giận mình nên Tiến liền giải thích.

 

“Mà thôi đừng nhắc chuyện của Khánh Ly nữa! Cả ngày hôm nay đi ngoài đường mệt gần c h ế t!”

 

Tiến cố tình né tránh rồi quàng tay qua vai vợ kéo cô vào ngực mình nhắm mắt ngủ.

 

An thấy  chồng cũng mệt rồi nên không lải nhải nữa mà ngoan ngoãn rúc đầu vào người anh.

 

Hôm sau sợ bạn buồn nghĩ về chuyện ly hôn nên An chủ động đến rủ Khánh Ly đi ăn trưa. Không những thế cô còn hẹn bạn chiều qua nhà mình ăn cơm. An muốn tạo sự bận rộn cho bạn để cô quên đi nỗi buồn vừa qua. 

 

Khánh Ly vui vẻ nhận lời. Thế là chiều Khánh Ly lại sang nhà An để nấu cơm ăn. Tiến không  biế gì về chuyện này. Chiều anh về thấy Khánh Ly đang ở nhà mình thì vô cùng hốt hoảng. Nhưng vì đang có mặt Khánh Ly nên anh không dám nói chuyện với vợ. Anh thấy lo sợ. 

 

Khánh Ly vẫn tỏ ra rất tự nhiên cười nói như chưa từng có chuyện gì. Cô còn cố tình trêu chọc hai vợ chồng bạn mình cứ như đôi chim non mới cưới, quấn quýt không rời. An nghe nói thế thì hạnh phúc và hãnh diện lắm. Còn Tiến thì cứ lầm lũi làm phụ vợ không dám hé răng nói ra lời nào.

 

Tối sau khi ăn cơm xong thì Khánh Ly chào hai vợ chồng An ra về. Lúc này Tiến mới bực mình nói với vợ:

 

“Sao em kêu Khánh Ly đến nhà ăn cơm mà không nói với anh vậy hả?”

 

An thấy chồng nói với thái độ bực dọc thì hơi ngạc nhiên.

 

“Anh làm sao vậy? Khánh Ly là bạn thân của em mà. Nó đang có chuyện buồn nên em mới kêu nó đến nhà mình ăn cơm cho khuây khỏa. Chuyện này có gì đâu mà anh nổi cáu với em!”

 

Tiến biết mình đã hơi lớn giọng quá lố với vợ, sợ vợ nghi ngờ nên anh dằn xuống:

 

“Anh hiểu là em muốn tốt cho bạn. Nhưng việc em cứ kêu Khánh Ly ngày nào cũng đến ăn cơm như thế này cũng không hay!”

 

“Anh lạ thật đấy! Nó đang có chuyện buồn em mới phải giúp nó. Bạn bè là cần nhau những lúc như thế này. Với lại Khánh Ly chứ có phải ai xa lạ đâu. Anh làm gì mà khó khăn với nó vậy? Nó với em cũng như chị em em trong nhà.”

 

Tiến thấy vợ bắt đầu giận dỗi liền giải thích cho vợ hiểu:

 

“Nhưng dù sao gia đình mình cũng chỉ có hai vợ chồng. Cũng cần có không gian riêng tư chứ.”

 

“Thì em nói rồi đó. Nó chỉ đến ăn cơm với vợ chồng mình một bữa thôi. Tối tha hồ không gian riêng tư. Cũng chỉ cho qua thời gian này thôi chứ có kéo dài mãi đâu. Em thấy anh lạ lắm! Bình thường anh đâu phải là người nhỏ nhen như vậy!”

 

Tiến thấy vợ mình bắt đầu nghi ngờ thì lo sợ bèn nhún nhường cô.

 

“Thôi được rồi, tùy em vậy.” 

 

Tiến vội vàng kết thúc câu chuyện. Anh sợ  mình càng nói thì sẽ càng lộ hồ sơ hở khiến An nghi ngờ.

 

Những ngày sau đó đều đặn mỗi buổi chiều Khánh Ly đều tự xách đồ đến nhà An cơm. Cô tỏ ra rất tự nhiên. Riêng Tiến từ dạo có Khánh Ly đến nhà anh luôn tìm cách thoái lui về muộn. Khi thì cáo bận ăn cơm ngoài với khách hàng kêu vợ cứ ăn cơm trước đi. Có hôm về đến nhà thấy đi Khánh Ly vẫn ngồi chưa về, anh lùi ra chỗ khác nhắn tin cho vợ nói mình về muộn. 

 

An mải lo cho việc của bạn nên không để ý đến sự khác lạ của chồng dạo gần đây lắm. Có đôi lúc cô cũng thoáng thắc mắc chuyện chồng về muộn. Nhưng cô lại tự suy diễn là tại vì Tiến ngại Khánh Ly có trong nhà mình nên cố tình về muộn. Trong đầu của cô chỉ đơn giản là vậy. An cũng không để tâm đến nhiều. 

 

Riêng Khánh Ly tất nhiên nhận ra sự thay đột ngột của Tiến. Nhưng tuyệt nhiên cô cũng không hề đã động gì đến anh khi nói chuyện với An. Dù không có Tiến ở nhà, Khánh Ly vẫn đến đều đặn và ăn cơm tối xong mới ra về. 

 

 Tiến không hề muốn thấy sự có mặt của vị khách này trong nhà mình nhưng vẫn cố gắng chiều lòng vợ cho qua khoảng thời gian bất ổn của Khánh Ly. 

 

Trưa, An vừa nghe thông báo có đợt tập huấn 2 ngày ở tỉnh khác. Cô liền gọi cho bạn thông báo:

 

“Chiều nay tao phải đi tập huấn 2 ngày mới về.”

 

“Vậy tao phải làm sao? Tao quen ăn cơm mày nấu rồi. Không ăn chỗ khác được. Tại mày nấu cơm ngon quá cơ!”

 

An nghe vẫn bạn nói vậy thì thích chí cười hề hề vui vẻ:

 

” Vậy mày cứ sang nhà tao mà nấu ăn nhé. Đồ ăn tao đã chuẩn bị từ sáng sẵn rồi. Chỉ cần lấy ra bỏ vào lò vi sóng quay là được. Để tao gọi anh Tiến về ăn cơm cùng mày!”

 

“Ừ, thế cũng được!”

 

“Vậy nhé!”

 

An vô tư tắt máy thì cô bạn đồng nghiệp ngồi cùng tình cờ nghe được câu chuyện liền nói:

 

“Bà có làm sao không vậy hả An? Đi vắng lại kêu bạn đến nấu cơm cho chồng! Bà không nghe báo chí người ta đăng tin à? Tin bạn mất chồng đấy!”

 

“Trời ạ! Bà khéo lo! Ai thì tôi không biết chứ còn Khánh Ly nó ngán đàn ông đến tận cổ rồi! Có dâng cho nó, nó cũng chẳng thèm! Huống hồ chồng tui cũng không phải là đàn ông ham hố gái gú như người ta. Nếu ông ấy là người như vậy thì đã bồ bịch lâu rồi! Xung quanh ổng thiếu gì gái trẻ đẹp mà ông có tơ tưởng gì đâu!”

 

“Bà chủ quan quá! Cứ để lửa ở gần rơm thì rơm có tươi đến mấy cũng sẽ bén lửa thôi. Vấn đề là thời gian.”

 

“Bà mất niềm tin vào con người quá! Sống mà cứ nghi ngờ như vậy mệt mỏi lắm! Thôi để tui về chuẩn bị ít bộ quần áo với đồ đạc chiều mình đi nhé!”

 

An nghe lời cảnh báo của đồng nghiệp như nước đổ lá khoai, chẳng suy nghĩ gì. Có lẽ niềm tin cô đặt vào chồng và bạn thân quá lớn khiến cho tất cả những lời cảnh báo xung quanh đều trở nên vô nghĩa.

 

An về nhà thu xếp quần áo bỏ vào vali và một số vật dụng cá nhân rồi mang chìa khóa nhà đến công ty của Khánh Ly đưa cho cô để cô chủ động. Sau đó mới nhắn tin cho chồng:

 

“Em đi tập huấn 2 ngày mới về. Em kêu Khánh Ly đến nhà nấu cơm rồi. Anh về sớm ăn cơm với  nó  nhé!”

 

Tiến nghe vợ nhắn tin như vậy thì hốt hoảng giãy nảy lên vội cầm điện thoại gọi ngay cho An:

 

“Trời đất em đi vắng còn gọi Khánh Ly đến nhà mình làm gì?”

 

“Nó nói muốn ăn đồ ăn do em nấu!”

 

“Em có bị làm sao không vậy hả An? Anh không hiểu em có phải là phụ nữ không nữa!”

 

Tiến bực quá quát lên trong điện thoại.

 

“Anh lại thế nữa rồi! Anh suy nghĩ đơn giản chút có được không! Thôi trễ giờ rồi em phải đi đây!”

 

Nói rồi An cất điện thoại vào cặp sách mà không nghĩ đến trong lời nói của chồng ám chỉ điều gì.  Sự vô tư đến mức ngốc nghếch của An khiến Tiến cũng bực bội theo. Anh thực sự muốn chạy đến bên vợ lúc này mà nói thẳng vào mặt cô rằng, chính cô đang đẩy anh đến gần một người phụ nữ khác đấy. Nhưng anh lại không thể vì chính bản thân anh cũng đã từng chủ động chạm vào người phụ nữ ấy. Anh là người đã gây ra chuyện trước. Anh không dám thừa nhận. Anh sợ vợ phát hiện ra chuyện này. Và hơn hết là anh không dám đối mặt với Khánh Ly. Tất nhiên là chiều hôm đó anh đã không về nhà ăn cơm như lời vợ dặn.