Chương 2

Chương 2
#giotdanba

Tối tôi đi làm về muộn. Câu chuyện của người phụ nữ từ sáng vẫn làm cho tâm trạng tôi khá nặng nề. Đang định lê cái tâm trạng nặng trĩu về nhà thì có tin nhắn của Phùng bạn trai tôi.

“Em ăn gì chưa?”

Tôi định không trả lời anh vì hơi bực. 8 giờ tối rồi mà còn hỏi tôi ăn gì chưa. Đây là một câu hỏi vô tâm. Là hỏi cho có chứ chẳng để làm gì cả. Tôi đọc tin nhắn xong thì cất luôn điện thoại vào túi xách rồi tiếp tục lái xe. Một lúc sau anh ta lại gọi đến. Tôi tắt máy. Tự dưng tôi nổi cộc cằn vì thái độ quan tâm không đúng cách của bạn trai mình. Đôi lúc không hiểu vì sao tôi lại thấy mình xấu tính xấu nết như vậy. Tự dưng Không đâu lại nổi cáu với bạn trai nên tôi hối hận tự cầm điện thoại lên gọi lại.

“Em mới có chút việc không nghe máy anh được. Có chuyện gì vậy anh?”

“À Không có chuyện gì quan trọng đâu em.” Tôi nghe thấy rõ ràng giọng anh rất hồ hởi ở bên dây bên kia dù lúc nãy nhắn tin gọi điện tôi không cầm máy.

“Anh định rủ em đi xem phim.”

“Xem phim sao?” Tâm trạng tôi đang hơi nặng nề nên có người mời đi xem phim tôi liền đồng ý ngay.

“Ý kiến hay đấy. Em cũng đang chán đây. Đi xem phim cho giải tỏa cũng được.”

“Vậy anh chờ em nhé. Anh đi mua vé luôn. Em muốn xem phim gì ở rạp nào?” Anh ta tỏ ra vui vẻ liên tục hỏi.

“Phim vui vui tí. Rạp nào gần gần đây thôi anh.”

“Tuân lệnh em. Em đi an toàn nhé. Anh sẽ chờ em nên cứ từ từ mà đi nhé.” Sự quan tâm của anh khiến tôi có chút an ủi và thoải mái hơn phần nào.

Tôi lái xe quay ngược lại trung tâm thành phố đến rạp chiếu phim phim Thanh Xuân.

“Ngọc! Ngọc ơi anh ở đây!”

Phùng vừa trông thấy tôi đã reo lên.

“Anh chờ em lâu chưa?”

“Không sao. Chờ em anh chờ cả đời cũng được mà.” Miệng anh dẻo kẹo rồi ôm lấy vai tôi.

“Em mệt à?”

“Vâng! em hơi mệt.”

“Anh nói rồi. Em làm việc vừa vừa thôi. Hãy giữ sức khỏe chứ!”

“Vâng.”

“Để anh mua cho em ly sữa mới được. Em làm việc nhiều thế mất sức lắm!”

Tôi không nói gì mặc kệ anh muốn mua gì thì. Nhưng dù sao có anh ta bên cạnh lúc này cũng đỡ buồn đi nhiều.

Phùng mua vé xem một bộ phim viễn tưởng của Mỹ. Tôi không thích lắm nhưng thôi coi cũng được. Dù sao thấy hiệu ứng của khán giả khá đông làm tâm trạng rồi cũng phấn chấn lên nhiều.

Bộ phim hai tiếng đồng hồ nhưng tôi xem được có hơn một tiếng rồi ngáp nấy ngáp để.

“Anh Phùng, em đói quá mình kiếm cái gì ăn đi!”

“Ồ vậy hả? Được được. Vậy mình đi ăn thôi!” Phùng tỏ ra săn đón tôi, chiều chuộng tôi. Anh ta luôn như vậy với tôi. Nhưng hôm nay có vẻ như hơi quá. Không biết có phải anh ta thấy tôi mệt mỏi hay là vì điều gì đó không nữa.

Hai chúng tôi đi vào một cửa hàng ăn sang trọng. Phùng là dân tỉnh lẻ như tôi đang làm chuyên viên IT cao cấp trong một công ty truyền Thông. Chúng tôi cũng tình cờ quen nhau qua một người bạn chung. Phùng hơn tôi 1 tuổi đã có nhà riêng trên thành phố chưa từng kết hôn như tôi. Phùng đẹp trai chỉnh chu và ăn nói khá khéo. Tất nhiên tôi biết trước tôi anh cũng có không ít những mối tình. Nhưng tôi không quan tâm quá khứ. Tôi thấy anh hiện tại cũng ổn hợp với điều kiện của mình nên cũng ưng. Phùng tỏ ra là một người đàn ông ga lăng và luôn biết cách chiều chuộng phụ nữ. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi tình trường của Phùng cũng không ít. Tôi thấy như thế là vừa đủ với mình nên đồng ý hẹn hò. Còn chuyện tiến xa hơn nữa thì chưa tính đến. Trước mắt là như vậy đã.

Phùng gắp thức ăn vào bát cho tôi:

“Em ăn đi! Trông em mệt mỏi quá!”

“Em không sao. Chỉ là chiều ăn hơi ít nên giờ thấy đói.” Tôi thấy anh quan tâm hơi quá cứ coi tôi như trẻ con ấy nên nói đỡ. Dù sao thì tôi cũng không còn trẻ. Cái cách mà anh hỏi han tôi khiến mọi người nhìn tôi, tôi cũng hơi ái ngại.

Tôi ăn ngon miệng. Có lẽ vì đói. Hoặc có thể hôm nay bị món ăn ngon quá. Tâm trạng tôi phấn chấn lên hẳn. Nhìn đồng hồ còn sớm Phùng rủ tôi đi cà phê ở một quán gần đó. Lâu lắm rồi không có thời gian cho nhau nên tôi cũng đồng ý. Với lại tâm trạng bây giờ cũng đang vui nữa. Có lẽ Phùng nhìn ra tâm trạng khá tốt của tôi lúc này. Anh giỏi nhất là đoán tâm ý phụ nữ mà.

Hai chúng tôi nhâm nhi ly cà phê đen trong tiếng nhạc du dương. Thật sự là lâu rồi tôi chưa có cảm giác thư giãn như thế này. Áp lực của công việc quá nhiều khiến tôi nhiều khi cũng quên bản thân mình muốn gì.

“Ngọc này!” Phùng ngập ngừng lên tiếng khi tôi vẫn đang còn mê say trong bản nhạc.

“Ngọc! Anh Có chuyện muốn bàn với em!” Phùng khẽ vỗ vai tôi, kéo tôi ra khỏi bản nhạc hiện tại.

“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi giật mình.

“Anh… Anh có thằng bạn đang rủ cũng chung góp vốn để làm ăn. Mà anh thiếu một chút ít. Không biết em có thể cho anh vay tạm được không?”

“Ai vậy anh?”
Tôi hỏi.
“À người này chắc em không biết đâu. Một đứa bạn từ thời phổ thông của anh ấy mà.”

“Các anh định làm gì?”

“Thì như em biết rồi đó. Anh muốn ra làm riêng. Chứ cũng không muốn cả đời chịu kiếp làm thuê thế này. Chắc em cũng không muốn anh như vậy chứ?”

“Em thì không quan trọng làm thuê hay làm chủ. Miễn là mình thấy thoải mái và đúng chuyên môn của mình là được.”

“Vậy là em ủng hộ anh đúng không?”

“Chuyện anh ra làm riêng hay làm thuê em không có ý kiến? Bản thân anh biết mình muốn gì và khả năng của anh đến đâu là do anh tự quyết định. Riêng chuyện tiền nong thì em nói thẳng. Chúng ta chưa là vợ chồng nên chuyện tiền nong nên sòng phẳng và rõ ràng. Nhất là lại liên quan đến làm ăn buôn bán. Em không muốn chuyện tình cảm dính dáng đến tiền nong.”

Phùng nghe tôi nói xong thì mặt hơi biến sắc. ánh mắt phảng phất sự thất vọng nhưng không dám nổi giận với tôi.

“Anh biết em là người thẳng thắng và rõ ràng trong mọi chuyện. Chúng ta trước sau gì cũng là vợ chồng. Của anh cũng là của em. Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy. Để anh hỏi chỗ khác. Anh không muốn làm em phải khó xử. Em biết rồi đấy anh luôn chiều theo ý em mà.” Phùng nói Không giận tôi nhưng rõ ràng là trong giọng của anh ta có chút ngượng nghịu.

“Vâng. Anh hiểu em như vậy thật may cho em. Thôi muộn rồi mình về đi anh.”

Phùng thấy tôi nói vậy thì cũng miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng lần này rõ ràng là giảm mấy phần săn đón tôi. Anh ta không thèm nhấc ghế ra cho tôi như lúc tôi mới đến nữa.

Chúng tôi đi hai xe nên ra khỏi quán cà phê thì chia tay nhau ai về nhà nấy. Phùng ở ngay trung tâm thành phố còn tôi ở ngoại thành nên phải chạy khoảng 30 km nữa mới về đến nhà. Lần này không thấy Phùng nhắn tôi phải cẩn thận lái xe nữa mà chỉ chào một câu rồi về. Tôi cảm nhận được anh ta đang không vui lòng về chuyện hồi nãy. Tôi cũng không quan tâm mấy mà chỉ tập trung lái xe cho mau về đi ngủ. Vì mấy chuyện thế này tôi không phải gặp lần đầu. Tính tôi rõ ràng chuyện tiền nong không vay thì nói là không cho vay. Tôi rõ ràng và không có thói quen cả nể. Kể cả với bạn bè hay là người thân trong gia đình.

Mấy hôm nay không thấy Phùng nhắn tin cho tôi. Mọi hôm mỗi khi sáng ra là anh đã nhắn đến chúc rồi một ngày mới vui vẻ. Buổi tối sẽ là những tin nhắn chúc ngủ ngon hoặc ăn cơm chưa. Dù chỉ cho có lệ nhưng anh chưa bao giờ quên. Hai hôm nay tôi thấy hơi lạ. Phùng gần như bỏ rơi tôi. Hôm nay lại là ngày cuối tuần nữa. Tuần nào anh cũng nhắn tin gọi tôi rủ đi xem phim nghe nhạc hoặc là đi dạo chơi công viên đây đó. Dù gì chúng tôi cũng đang là người yêu của nhau mà. Tuy không còn trẻ nữa nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi dành cho nhau cũng khá nhiều vì không vướng bận gia đình, con cái họ hay hàng hai bên. Tôi nghĩ chắc do anh đang lo công việc. Vốn liếng chắc gặp khó khăn nên không có thời gian nghĩ đến tôi. Cũng nữa là chắc anh đang tự ái về cái vụ vay tiền của tôi mấy hôm trước. Cũng phải thôi đàn ông mà. Có chí lớn như vậy cũng tốt. Tôi có thể hiểu được nên không trách anh. Để anh tự lo tự vận động cho quen. Anh không phải là người đàn ông kém cỏi gì. Tôi tin là anh làm được.

Không có anh thì tôi một mình tự thưởng cho mình một buổi đi dạo. Tôi không đi xe ô tô vào ngày cuối tuần vì sợ đông người chật chội không có đường đi. Tôi lái chiếc vespa mua từ thời còn là giảng viên Đại học của mình lượn vòng vòng qua công viên. Ngắm Hồ ngắm gió chán tôi lại chui mình vào một quán cà phê để được nghe những bản nhạc mà mình yêu thích mà không bị ai làm phiền.

Quán cà phê trải thảm ngồi chứ không ngồi bàn ghế như các quán cà phê khác. Tôi thích cảm giác như vậy. Tôi có thói quen hay tập trung quá đáng vào một sự việc nào đó mà quên đi tất cả mọi việc xung quanh. Bản nhạc không lời bằng guitar cuốn tôi vào cơn mộng. Tôi nhắm hở mắt tận hưởng.

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Là mẹ tôi nhắn tin. Tuần sau về nhà có giỗ ông cố. Ờ thì về. Tôi quên mất. Hai tuần rồi tôi không về nhà. Chắc mẹ đang muốn nhắc nhở để tôi sắp xếp công việc mà về. Mẹ cũng biết tôi bận nhiều nên luôn luôn nói trước mọi chuyện cho tôi chuẩn bị trước. Nhìn đồng hồ tôi thấy đã 11:00 khuya rồi. Cũng không còn sớm nữa. Tôi nhìn về phía cửa hàng định gọi nhân viên thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở một phía xa xa đằng sau mình. Tôi nhìn lại. Hóa ra là Phùng bạn trai tôi đang ngồi cùng một cô gái trẻ. Tôi im lặng ngồi lại chỗ của mình. Lúc nãy tôi lim dim nằm gác mặt sang một bên và bị chiếc túi xách che mất nên có lẽ anh ta vào đây không nhìn thấy đôi.

“Anh làm sao thì làm chứ. Em cũng không chịu nổi nữa rồi. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh đang đi với con mụ ấy là m á u em lại cứ sôi lên.” Cô gái nói giọng hờn dỗi mặt phụng phịu.

“Thì anh cũng có đâu vui vẻ gì đâu. Cho anh thêm một chút thời gian nữa. Chứ mất công từng ấy thời gian rồi mà không moi được gì từ bà cô già ấy cũng uổng lắm chứ.”

“Nhưng mà em không chịu được cái cách anh cứ chiều chuộng gần gũi với chị ta. Lửa gần rơm làm sao mà không cháy chứ!”

“Em phải tin anh chứ! Em xem. Cô ta làm sao mà so sánh được với em. Cô ta đã gần 40 tuổi rồi làm sao so sánh được cô gái với đôi mươi như em xanh tươi và mơn mởn tràn trề sức sống. Chỉ cần nhìn thấy em thôi là cả người anh đã rạo rực lên rồi. Chứ bà cô già ấy anh ngồi gần mà phải cố gồng mình lên mới chịu được bả đấy.”

Cô gái nghe Phùng nói vậy thì ngước mắt cười kiêu hãnh.

“Chỉ được cái khéo nịnh. Tôi mà thấy anh có chuyện gì với chị ta là c h ế t với tôi đấy.”

“Trời làm sao mà có chuyện gì được!” Phùng lôi cô người tình bé nhỏ vào lòng mình ôm ấp rồi nói tiếp:

“Cho anh thêm chút thời gian nữa. Để xem có cách nào moi được của cô ta ít tiền nữa không. Công nhận cô ta cứng thật. Anh dùng đủ mọi cách mà cô ta vẫn rất tỉnh táo khiến anh không thể xơ múi được gì. Anh cay lắm chứ! Nên em phải hiểu cho anh. Chịu khó một thời gian nữa. Vì tương lai của hai chúng ta. Chỉ cần anh thuyết phục thành công cô ta cho mượn tiền sau đó giả vờ làm ăn phá sản rồi chia tay. Cô ta tuy thông minh nhưng cũng là một người đàn bà yếu lòng. Chắc chắn sẽ không truy cùng g i ế t tận người yêu mình đâu. Với lại cô ta cũng có rất nhiều tiền. Công việc bận rộn chẳng hơi đâu mà để ý đến chuyện của anh nhiều như thế. Em yêu chịu thiệt thòi một thời gian nữa nhé!”

Cô gái rúc rích đấm nhẹ vào ngực Phùng rồi nũng nịu. Hai người họ cứ như ở chốn không người âu yếm rồi bỡn cợt nhau.

“Tôi đương nhiên không truy cùng g i ế t tận anh đâu. Anh nói rất đúng là tôi rất bận không có thời gian để quan tâm đến anh. Hay nói chính xác hơn là anh không xứng đáng để tôi quan tâm. Giờ thì tôi trả lại anh cho cô đấy. Mang anh ta về mà thờ phụng để anh ta đi kiếm tiền về nuôi mình nhé cô gái. Loại đàn ông rẻ tiền như thế này có ngày cô cũng bị đá bay ra khỏi cuộc đời của anh ta khi không còn giá trị.”

Tôi Xuất hiện bất thình lình trước mặt Phùng nói một cách điềm tĩnh.

“Không phải như em nghĩ đâu! Ngọc!” Phùng vội vàng đứng dậy túm lấy tay tôi giải thích.

Tôi gạt tay anh ta ra khỏi người tôi rồi cười nói:

“Đương nhiên là không phải như tôi nghĩ. Bởi tôi không nghĩ là anh lại tồi đến mức này. Nhưng chính tai tôi nghe và mắt tôi thấy chứ không phải là tôi nghĩ. Tôi hơi tiếc là đến giờ tôi vẫn nhìn nhầm người. Nhưng anh yên tâm tôi không làm gì anh cả. Đừng đến tìm tôivà không cần nói lời gì nữa.”

“Ngọc hãy nghe anh!”

Anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi mặc cô người yêu cũng đang níu lấy tay anh ta giật lại. Tôi nhìn cô người yêu không giận dữ mà có vẻ tội nghiệp cô ta hơn. Cô ta quá non nớt khi phải gặp một tay cáo già như Phùng mà ngay cả đến tôi vẫn không nhìn ra.

” Tốt nhất là đừng làm phiền tôi. Nếu không anh sẽ phải hối hận đấy.” Tôi liếc anh ta với ánh mắt sắc hơn cả dao. Hình như anh ta cũng cảm nhận cơn giận của tôi nên buông tay rồi cúi mặt nhìn ra chỗ khác.

Tôi chẳng thèm nhìn anh ta cái nào nữa mà đi thẳng lại quán tính tiền nước ra về.