Chương 2

Chương 2:

Chờ đến trưa, khi cả Tuấn Vũ và Kiều My đi về hết, Hà Vân mới cầm cái cặp lồng để cẩn thận trong cái túi nilong buộc kín đi vào phòng bà Mai. Cô khẽ mở cửa nhìn vào. Bà Mai đang nằm. Mắt vẫn mở nhìn về phía cửa sổ. Căn phòng vắng lặng. Trông bà Mai như đang suy nghĩ về chuyện gì đó lung lắm.

Thấy bà chưa ngủ, Hà Vân lên tiếng gọi:

“Bác! Bác ơi! Cháu mang cơm vào cho bác. Cơm với cá bống kho. Cháu kho từ đêm hôm qua ấy bác. Để cháu bón cho bác ăn nhé.”

Bà Mai chưa cử động được nên hướng ánh mắt nhìn Hà Vân. Cô chỉ cần nhìn ánh mắt của bà là có thể đoán được ý bà. Món cá bống kho khô là món mẹ cô ngày xưa thích ăn nhất. Từ ngày mẹ mất Vân cũng đâm ra thích món ăn dân dã này. Có lẽ khi ăn cô cảm giác như có mẹ mình vẫn bên cạnh. Vân thường dậy sớm nấu cơm mang đi làm. Một lần thấy Kiều My đổ cả bát cháo to đi không cho bà Mai ăn. Sợ bà bị đói, Vân đã nhường suất ăn của mình bón cơm cho bà. Không ngờ bà Mai cũng thích món cá bống giống như cô. Từ đó thỉnh thoảng Vân lại để ý xem trong cái túi rác của Bà Mai có còn chút thức ăn nào hay không. Nếu còn có nghĩa là bà Mai bị bỏ đói. Cô lại lén lút mang cơm cho bà Mai rồi bón cho bà. Biết bà thích món cá bống kho khô, cô thường xuyên kho rồi mang cả hai suất vào bệnh viện ăn. Một cho mình và một cho bà.

Vân ngồi xuống giường bên cạnh bà Mai, mở chiếc cặp lồng ra. Cơm đã nguội nhưng mùi cá bống kho khô vẫn tỏa ra thơm phức. Cái mùi nước mắm quyện với mùi hạt tiêu bắc tỏa ra khiến bụng Vân cũng cồn cào cả lên. Cô vẫn chưa ăn cơm để chờ bà Mai ăn cùng. Cô thường ăn cùng bà để bà đỡ ngại.

Vân hí hửng xúc một miếng cơm rồi ghẻ một miếng cá bống bỏ lên trên thêm một cọng rau cải thìa luộc bón cho bà Mai. Rồi lại lấy một cái thìa khác xúc phần cơm của mình ăn. Miệng Hà Vân nhai rất ngon lành. Thái độ vui vẻ như một đứa con nít khiến bà Mai cũng tạm thời quên đi nỗi buồn tủi lúc nãy.

Hai bác cháu ăn hết sạch veo cái cặp lồng hai tầng. Có lẽ vì đói quá nên hôm nay Vân vét sạch không còn hạt cơm nào.

“Hôm nay bác ăn giỏi lắm!” Vân lấy khăn giấy lau miệng cho bà Mai rồi khen.

Bà Mai nhìn Vân ánh mắt rưng rưng xúc động. Không nói được nhưng ánh mắt bà thì không biết nói dối. Một cô gái xa lạ không quen biết lại có thể hiểu bà đến thế, hơn cả đứa con trai bà mang nặng đẻ đau và nuôi nấng từ nhỏ. Một cô gái chẳng phải là “đứa con dâu tương lai tốt tính” như con trai bà đã nghĩ.

Thấy bà Mai cứ nhìn mình, Vân sợ bà suy nghĩ nên nói: “Bác đừng ngại gì cả. Bác không cần cảm ơn cháu đâu. Bác nhanh khỏe mạnh là trả ơn cho cháu rồi. Giờ bác nghe lời cháu nhắm mắt lại để nghỉ ngơi cho khỏe nhé bác. Cháu phải ra ngoài có chút việc. Lát nữa cháu sẽ vào thăm bác nhé.” Miệng nói tay Hà Vân vén chăn đắp lên người bà Mai rồi điều chỉnh máy lạnh tăng lên 27 độ.

Bà mai vẫn nhìn Vân. Vân nhoẻn miệng cười rồi gật đầu chào bà bước ra ngoài khẽ đóng cửa phòng lại.

Chiều, Kiều My lại đến. Lần này cô thay một bộ váy khác cũng đẹp và sang chảnh không kém gì bộ váy từ sáng. Cô mở cửa phòng thấy bà Mai đang nhắm mắt. Tưởng bà đã ngủ cô lại gọi bà dậy:

“Bác! Chiều rồi bác dậy đi! Dậy đi mà còn ăn cơm nữa chứ!”

Bà Mai thật ra đang thức nhưng thấy Kiều My đến nên giả vờ nhắm mắt lại. Nghe Kiều My gọi bà vẫn cố tình không mở mắt.

Gọi mấy lần mà không thấy bà Mai tỉnh dậy, Kiều My nghĩ là bà đang ngủ say nên ngồi xuống bên cạnh bà rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie. Cô ta chụp liên tiếp rất nhiều ảnh rồi ngồi lựa chọn những bức ảnh đẹp nhất của mình gửi cho Tuấn Vũ.

“Anh xem này! Mẹ ngủ ngon chưa này!”

Kiều My thích thú nhắn tin cho người yêu.

“Mẹ vẫn còn ngủ hả em?” Tuấn Vũ nhắn lại.

“Vâng ạ! Em đến một tiếng rồi nhưng thấy mẹ ngủ ngon quá nên không nỡ gọi để cho mẹ ngủ. Có lẽ hôm nay mẹ vui lên ngủ ngon giấc anh ạ. Cho mẹ ngủ thêm chút nữa. Em gọi mẹ dậy. Hôm nay ăn cơm muộn một chút cũng được.”

“Vất vả cho em rồi! Em ngày nào cũng nghỉ sớm vậy có ảnh hưởng đến công việc không đó?”

“Anh yên tâm. Em làm xong công việc của mình rồi mới đến thăm mẹ. Với lại anh Minh là bạn của anh, em đâu dám để anh mất mặt vì em chứ!”

Đang nhắn tin cho người yêu thì nhân viên giao cơm của bệnh viện đến.

“Bỏ đấy cho tôi!” Bị cắt ngang câu chuyện
Kiều My tự dưng bực với nhân viên giao cơm. Cô nhân viên để khay cơm xuống rồi đi luôn. Kiều My tiếp tục cắm mặt vào điện thoại nói chuyện với người yêu mãi cho đến khi Tuấn Vũ nói có việc đi ra ngoài mới thôi.

Nói chuyện xong mà bà Mai vẫn chưa ngủ dậy. Kiều My nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ 30 phút rồi, cô hơi bực bội nên gọi rất lớn:

“Chiều tối rồi đấy! Có dậy ăn cơm không! Để người ta còn về nữa chứ! Ai mà rảnh trông bác cả ngày được hả?”

Bà Mai nghe thấy Kiều My quát tháo ầm ĩ không muốn cô làm ồn ở bệnh viện nên cũng từ từ mở mắt nhưng không nhìn về phía Kiều My.

Kiều My cũng cảm nhận được bà Mai không thích mình nên hậm hực nói:

“Tôi biết bác giận tôi từ sáng. Bác cũng không ưa gì tôi. Nhưng tôi cũng phải đến đây để chăm sóc bác vì con trai bác. Bác ăn đi cho tôi nhờ!”

Vừa nói Kiều My vừa xúc cơm canh thịt cá trộn lẫn vào trong một cái tô lớn như thể cho lợn ăn rồi đút vào miệng bà Mai.

Dù không thích ăn nhưng bà mai cũng cố há miệng để nuốt. Vì nôn nóng ra về nên Kiều My đút liên tiếp hai ba thìa cơm vào miệng bà. Bà Mai nhai không kịp nên bị nghẹn.

“Trời ạ! Có thìa cơm cũng ăn không xong! Bà còn thua cả con nít nữa!”

Kiều My tức giận quăng cái bát ra khay quát.

Nhưng bà Mai không nghe vì đang lên cơn nghẹn. Mặt bà Mai đỏ bừng lên. Lúc này Kiều My mới sợ quá lại gần bà Mai vỗ vỗ ngực cho bà.

“Bác làm sao vậy?”

Bà Mai trợn ngược mắt lên.

Kiều Mi hoảng quá sợ bà Mai c.h.ế.t bất đắc kỳ tử thì người liên quan đầu tiên chính là mình. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài la ầm lên: “cứu! cứu! với!”
Vừa mở cửa phòng thì đụng ngay bác sĩ Thái đang đi vào.

“Có chuyện gì thế?”

“Tôi… tôi… bác ấy đang ăn cơm thì tự nhiên bị như vậy.”

Kiều My ấp úng.

Sĩ Thái biết ngay nguyên nhân liền dựa bà Mai nên rồi sơ cứu cho bà. Bà Mai ho sặc sụa vài cái rồi cũng hết cơn nấc.

“Bệnh nhân hạn chế cử động. Lần sau nếu đút cơm cho bệnh nhân ăn không được vội vàng. Cô rút kinh nghiệm lần sau phải cho bệnh nhân ăn từ từ. Chuyện này rất nguy hiểm. May mà tôi có mặt kịp thời. Nếu chậm trễ thêm mấy phút nữa thôi có thể bệnh nhân sẽ t.ử v.o.n.g đấy.” Thái hơi bực bội nhìn Kiều My nói.
Là bác sĩ điều trị chính cho bà Mai. Anh cũng biết Kiều My là bạn gái của con trai bà Mai. Nhưng chăm bệnh nhân kiểu này thì có vấn đề rồi.

Thấy Thái nói đến hai từ t.ử v.o.n.g, Kiều My sợ quá run nên nói:

“Xin bác sĩ đừng nói chuyện này với anh Vũ! Anh ấy mà biết thì lo lắm! Tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau.”

“Được rồi. Cô ra ngoài đi để tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân.”

Nói xong Thái nhấc điện thoại nên gọi cho Hà Vân mang dụng cụ y tế vào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà Mai.

Lúc này Hà Vân mới biết Kiều My cho bà Mai ăn bị nghẹn cơm suýt nguy hiểm đến tính mạng. Cô giận lắm. Càng giận Tuấn Vũ hơn vì đã chủ quan giao mẹ mình cho một người khác khi hoàn toàn không biết rõ về người đó.

Vân hỏi thăm tình hình của bà Mai thế nào. May mà Thái nói đã ổn định không cần lo lắng nữa. Thái rủ Vân về cùng nhưng cô nói còn chút việc nên muốn ở lại.

Thái đi rồi. Hà Vân mới lại ngồi bên cạnh bà Mai cầm tay bà lên khóc thút thít.

“Chắc là bác khó chịu lắm đúng không bác?”

Bà Mai nhìn Vân rớt nước mắt. Bà vừa tủi thân vừa thương Vân. Cô lo lắng cho bà đến phát khóc mà bà lại không có cách nào để an ủi cô.

“Cô đang làm cái gì thế?” Kiều My mở cửa đi vào thấy Hà Vân đang cầm tay bà Mai khóc thì khó chịu nói lớn.

Hà Vân lúc này không nhịn Kiều My nữa nên đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt cô nói:

“Nếu cô ngắm không thể chăm sóc tốt cho bác ấy thì để nhân viên người ta chăm sóc!”

“Cái gì? Cô là ai mà có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi?”

“Tôi là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của bác ấy. Tôi có quyền yêu cầu những điều tốt nhất cho bệnh nhân.”

Kiều My nghe Hà Vân nói vậy thì cười khinh khi:

“Từ khi nào mà mấy nhân viên y tế quèn như cô lại có quyền can thiệp vào công việc của gia đình bệnh nhân vậy nhỉ?”

“Tôi không có thời gian để tranh cãi với cô. Tôi sẽ nói với con trai bác ấy. Nếu cô còn hành hạ bác ấy theo cách này nữa thì đừng có trách tôi!”

Hà Vân nghiêm giọng nói một cách rành mạch. Giọng nói sắc bén. Ánh mắt chiếu thẳng về khiến Kiều My khiến cô ta cũng hơi khớp.

Hà Vân giận tím người khi nghĩ đến cảnh Kiều My hồi nãy đút cơm cho bà Mai đến nỗi bà bị nghẹn phải cấp cứu thì không nhịn được. Đứng đây một lúc nữa chắc cô nổi điên lên mất nên cố kiềm cơn tức giận rồi quay lại nói với bà Mai:

“Bác nằm ở đây nghỉ ngơi chút nha bác.Cháu Ra ngoài làm việc ạ!” Giọng Hà Vân nghẹn lại vì giận và cả vì thương.

Nói xong thì đi ra ngoài không quên lườm Kiều My một cái còn sắc hơn cả dao cau.

Sáng hôm sau, Hà Vân tự nấu cháo ở nhà rồi mang vào cho bà Mai ăn sớm. Hôm qua bà bị nghẹn nên chắc là họng còn đau và khó chịu. Hà Vân bón cháo cho bà rất từ tốn. Cô vừa bón vừa nói chuyện với bà Mai. Gần hết bát cháo thì bất ngờ Kiều My đến.

“Cô kia! Cô bị điên à! ai khiến cô làm việc này chứ!” Kiều My tức giận vừa nói vừa giằng cái bát cháo từ tay Hà Vân vứt xuống đất.

“Từ bao giờ mà cô có quyền xỉa vào chuyện nhà người khác hả?”

Hà Vân nóng mặt nhưng cố kiềm chế vì đúng là việc này không phải là việc của cô. Hơn nữa cô cũng không muốn bà Mai chứng kiến những cảnh cãi vã này nên xuống nước.

“Tôi thấy bác đói nên tiện thể chia cháo cho bác ăn cùng. Tôi không có ý gì. Mong cô thông cảm!”

“Cô nói không có ý gì là ý gì? Cô đang nói cho trẻ con tin đúng không?” Kiều My gằn giọng.

“Tôi chỉ đơn giản là như vậy. Nếu cô không tin thì thôi. Tôi có việc phải ra ngoài rồi.” Hà Vân đứng dậy định ra ngoài thì bị Kiều My túm tay kéo ngược trở lại:

“Đứng đấy! Cô chưa đi được đâu!”

Lúc này thì Tuấn Vũ đẩy cửa đi vào.

Thấy hai người phụ nữ đang giằng co nhau, Tuấn Vũ ngạc nhiên hỏi: “có chuyện gì sao?”