Chương 2
Chương 2:
Chiều thứ sáu, vừa tan lớp đang định đến nhà Thục thì Bảo Nam nhận được tin nhắn của Thục.
“Anh! Chiều mình đi ăn nhé!”
Bảo Nam mừng như vớ được phao cứu sinh. Cả tháng nay Thục cứ tránh mặt không gặp anh. Cô muốn chia tay với anh mà. Nhưng sau giây phút mừng rỡ thì Bảo Nam chợt khựng lại. Không lẽ nào cô ấy hẹn mình đi ăn là lần cuối? Cô ấy chủ động như vậy chắc là có chuyện gì rồi? Cái tính Bảo Nam vốn sẵn đa nghi. Thục không phải cô gái dễ thay đổi như vậy. Nam đắn đo một hồi. Nhưng dù thế nào cũng phải đi. Anh sợ gì chứ! Để coi cô ấy muốn làm gì nào!
Nghĩ vậy Bảo Nam quyết định về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, đầu tóc chải gọn, vuốt keo bóng loáng, xịt một chút nước hoa vào gáy, hai cổ tay. Mùi nước hoa Caron Poivre vừa nam tính, thanh lịch lại có chút nhẹ nhàng, thoải mái quyến rũ toả ra từ cơ thể Bảo Nam đủ để khiến bất cứ cô gái nào đi ngang qua anh cũng ngây ngất. Giống như cái cách mà anh luôn toả sáng trên sân khấu hoặc giữa đám đông vậy. Bảo Nam lúc nào cũng chỉnh chu, sạch sẽ và thơm tho. Kể cả lúc chỉ ra đi ra ngoài mua một cây bút viết.
Hẹn 8 giờ tối nhưng 8 giờ kém 5 phút Bảo Nam đã có mặt tại quán ăn quen thuộc của hai người. Đây là quán mà Bảo Nam tự chọn. Anh quen ăn thức ăn ở đây rồi nên Thục đã cố tình chọn nơi này cho buổi hẹn. Nhưng cô lại không đặt trước chỗ ngồi cho hai người như mọi lần.
Anh nhân viên phục vụ nhìn thấy Bảo Nam thì hồ hởi chào đón.
Bảo Nam chỉ chỗ ngồi quen thuộc của mình. Đã có một đôi nam nữ ngồi ở đấy trước. Anh nhân viên biết ý liền giải thích:
“À, là do anh không gọi điện đặt chỗ trước nên bọn em đã để khách tự chọn ạ.”
Bảo Nam khẽ nhăn mặt khó chịu. Anh nhân viên tinh ý vốn đã biết tính Bảo Nam nên dẫn anh lại một chỗ khác, cũng khá riêng tư nhưng lại không bị khuất.
“Chỗ này cũng rất oke đó anh.”
Bảo Nam nhìn qua một lượt rồi chần chừ sờ lấy ngón tay quệt vào ghế, vào bàn kiểm tra xong thấy không bám tí bụi bẩn nào trên tay mới dám ngồi xuống.
“Thì cũng phải ngồi tạm chứ sao!”
“Vâng ạ!” Anh nhân viên thở phào mừng rỡ: “Menu đây ạ. Anh chọn món rồi gọi em nhé. Ở đây anh luôn được ưu tiên số 1.”
“Được rồi. Cậu đi đi! Khi nào cô ấy đến tôi gọi.”
“Vâng ạ!” Cậu nhân viên cúi đầu chào rồi rút vội, vừa đi vừa càm ràm “Đúng là khó tính như ma ấy. Bà nào mà vớ phải ổng chắc điên mất.”
Bảo Nam nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 30 phút. Quá nửa tiếng đồng hồ rồi mà Thục vẫn chưa đến. Bảo Nam bắt đầu khó chịu. Bình thường Thục không trễ hẹn như thế này. Có chăng cũng chỉ năm mười phút là cùng. Thục biết tính người yêu nên không dám để anh chờ lâu mặc dù trong những cuộc hẹn hò, phụ nữ thường được quyền để đàn ông chờ đợi mình cả tiếng đồng hồ cũng chẳng có gì là nghiêm trọng lắm.
Thêm 5 phút trôi qua, Bảo Nam đã gọi và nhắn tin cho người yêu nhưng không thấy cô phản hồi. Anh vừa bực bội định đứng dậy đi về thì từ một góc nhỏ, Thục đứng lấp sau bụi cây trầu bà liền lao ra.
“Anh! Anh chờ em lâu chưa? Em bị kẹt đường! Hì hì!”
Thục đứng trước Bảo Nam. Tóc tai bù xù, mặt nổi mụn tè le, chiếc váy dài cùng với chiếc áo phông trắng màu trắng nhờ nhờ như màu cháo lòng, đôi giày bệt hơi tróc da… nhìn không khác gì mấy bà thím nội trợ trong các bộ phim Hàn Quốc mà anh thỉnh thoảng có ngó qua.
Mới có hơn 1 tuần không gặp mà cô đã thay đổi vậy sao! Bảo Nam nhìn trân trân vào cô như không tin trước mặt mình là Thục, cô hoa khôi trường ngoại ngữ ngày nào anh gặp nữa.
“Anh sao vậy? Giận em à?” Thục cười hì hì kéo tay người yêu ngồi phịch xuống ghế một cách thô lỗ.
Bảo Nam vẫn chưa hết ngạc nhiên về cả ngoại hình và tính cách của Thục thì cô đã bô bô cái miệng gọi lớn:
“Em ơi! Cho chị gọi đồ ăn!”
Cô bốc ba bốn hạt hướng dương trên đĩa bỏ vào miệng nhai nhai cắn cắn rồi nhổ cái phẹt xuống đất:
“Em đói quá rồi!” Cô vừa cắn hướng dương nhai nhột nhoạt vừa nói rồi cười ha há.
Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này! Bảo Nam trố mắt nhìn người yêu không thốt thành lời.
Cậu nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn ra. Chưa kịp để xuống bàn, Thục đã nhón tay bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàn như sắp chết đói đến nơi vậy.
Bảo Nam không thể nhịn được nữa rồi, anh bực mình lên tiếng:
“Em bị cái gì vậy hả? Ăn uống không có chút lịch sự gì cả.”
Thục không những không giận mà còn cười hì hì, gác một chân lên ghế rồi bốc tiếp một miếng nữa bỏ vào miệng:
“Ôi dào! Mình đã là người yêu của nhau rồi chứ có phải mới quen đâu mà giữ ý giữ tứ làm gì cho mệt.”
Nói xong dường như cũng chẳng để ý đến thái độ khó chịu của người yêu, cô tấm tắc khen:
“Công nhận món ăn ở đây ngon anh nhỉ! Món nào cũng ngon. Anh đúng là có con mắt tinh đời. Chọn cái gì cũng không chê vào đâu được.”
Thục vừa ăn vừa giơ ngón cái lên khen người yêu. Cái miệng dính đầy nước sốt cà chua đỏ loét, răng lại còn bị dắt cả mấy cọng hành xanh lè.
“Kìa! Anh mau ăn đi chứ! Không đói à?”
Thục dùng cái đũa đang ăn dở của mình gắp thức ăn bỏ vào bát Bảo Nam. Điều này chưa từng có tiền lệ bởi Bảo Nam không bao giờ dùng chung thứ gì với người khác. Nhất lại là đồ ăn.
Bảo Nam cau mắt nhìn người yêu. Thục lại càng tỏ ra vô tư vừa nhai vừa nói:
“Anh ăn đi chứ! Không em ăn hết bây giờ!”
Nói xong lại mút mút đầu đũa trong miệng ra vẻ ngon lành lắm rồi lại gắp cho Bảo Nam một miếng cánh gà.
“Em thôi đi!”
Bảo Nam quát lên. Lần đầu tiên anh to tiếng với người yêu. Từ trước đến giờ anh luôn tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng với Thục. Có giận lắm cũng chỉ nói mấy câu tranh luận rồi thôi. Tính tình nhã, nhặn lịch sự của Bảo Nam bỗng dưng bay biến đi mất.
Thục dừng gắp thức ăn nhưng tay vẫn cầm đôi đũa đưa ngang tầm mắt mình, miệng há hốc nhìn Bảo Nam:
“Ơ! Sao anh lại quát em? Em có nói gì sai sao? Em chỉ bảo anh ăn đi thôi mà. Em quan tâm anh mà anh cũng cáu với em nữa!”
Thục cố tình nói thật to. Mấy ánh mắt xung quanh thấy đôi tình nhân to tiếng thì cũng tò mò ngoái lại nhìn. Bảo Nam thấy nhột nhột trong người. Anh rất sợ người khác đánh giá về mình nên khẽ dịu giọng:
“Anh không có ý đó. Nhưng em hôm nay lạ quá! Em không còn là em trước kia nữa.”
“Anh mới là người khác đấy! Yêu nhau lâu như vậy rồi mà anh còn giữ kẽ làm gì. Anh thích giữ thì cứ giữ đi. Em không làm được. Mệt mỏi lắm!”
Thục nói, thức ăn bắn ra tứ tung. Miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm. Nhìn như một kẻ tham ăn đang gân cổ cãi nhau với người khác.
Bảo Nam nhíu mày, nhăn mặt, nhăn mũi hết sức kiềm chế để không gây chú ý đến mọi người xung quanh.
“Được rồi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi, được chưa? Em ăn nhanh lên rồi mình về!”
Thục giả vờ sụt sịt. Bảo Nam lắc đầu ngao ngán còn không muốn nhìn mặt người yêu lúc này nữa. Chán chẳng muốn nói.
Thấy Bảo Nam có vẻ như ngán ngẩm lắm rồi, Thục cười thầm rồi tiếp tục ăn hết cả một đĩa thịt bò bít tết. Xong còn gọi cả một con cua to đùng, chẳng cần người ta phải gỡ thịt hộ. Cô tự mình tay không bẻ càng cua rồi bỏ lên miệng húp sùm sụp văng cả nước hấp cua ra ngoài bắn cả lên cái áo sơ mi trắng tinh tươm của Bảo Nam.
“Ôi em xin lỗi!”
Thục vội vàng lấy cái tay cầm cua lúc của mình phủi phủi cái vai áo bị bắn nước cho Bảo Nam. Khổ một nỗi là vì cái tay vẫn còn dính nước sốt cua nên càng phủi thì chiếc áo lại càng bẩn.
Bảo Nam không thể chịu đựng nổi rồi. Chẳng lẽ lại quát người yêu lần nữa. Cô ta mà bù lu bù loa lên nữa thì mất mặt chết đi được!
“Thôi được rồi! Để anh tự rửa!”
Bảo Nam gạt tay Thục ra khỏi áo mình rồi khó chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Thục nhìn theo dáng điệu bực mình mà không dám làm gì của Bảo Nam vừa thấy buồn cười vừa đắc ý. Như vậy là cách này của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Cô cười hỉ hả một mình rồi chén nốt cái đùi cua còn lại. Kệ! Dù sao cũng đã mất công làm thì làm cho tới bến chứ.
Bảo Nam đứng trong nhà vệ sinh soi gương. Cái vai áo bị dính một vệt dài loang lổ màu vàng của sốt cà chua. Lại còn cái mùi tanh tanh của hải sản nữa chứ. Rửa kiểu gì cũng không hết mùi.
Bảo Nam đã rửa đi rửa lại bằng xà phòng xong rồi lấy chai xịt khuẩn xịt lên cũng không hết. Lại thêm mấy xịt nước hoa nữa. Cái mùi tanh nồng quyện vào mùi nước hoa lại càng khó chịu làm sao. Bảo Nam phải kiềm chế lắm mới không bị ói.
“Cô ta làm sao vậy nhỉ?” Bảo Nam càm ràm một mình. Nhìn vào trong gương, cái vai áo bị nhăn nhúm vì bàn tay Thục lúc nãy cố cào vào làm Bảo Nam lại càng thấy bực bội.
“Chẳng nhẽ con gái khi yêu lâu đều trở nên như thế sao? Không thể chấp nhận được mà!”
Bảo Nam càng nhìn cái vai áo mình lại càng nghĩ đến thủ phạm là Thục. Rồi lại liên tưởng đến cái cảnh sau này cô ta làm vợ mình. Trời đất ơi! Chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây! Mới yêu nhau thôi mà cô ta đã trở nên lụm thuộm như thế rồi, chẳng còn chút hình tượng ban đầu nào cả. Lỡ sau này trở thành vợ, thành mẹ thì sẽ lôi thôi, vô ý vô tứ đến mức nào nữa! Không được! Bảo Nam tưởng tượng đến cái cảnh đi về nhà thấy nhà cửa bừa bãi, một bà thím ăn mặc lếch thếch, tóc tai bờm xờm, người toàn mùi dầu mỡ, khai khắm của trẻ con lại còn cái tật hay bốc thức ăn bằng tay không cho vào miệng. Ôi thôi! Thật kinh hoàng! Bảo Nam! Mày phải thật tỉnh táo lại mới được!
Bảo Nam chỉnh lại quần áo nhìn mình trong gương thật nghiêm túc. Anh quá hoàn hảo, tại sao lại phải chấp nhận một người phụ nữ lôi thôi như thế kia làm vợ chứ! Đúng là khi yêu thì mắt mờ mà. Lúc trước rõ ràng cô ta hoàn hảo bao nhiêu thì bây giờ cô ta bệ rạc bấy nhiêu. Cũng may là cô ta đã thể hiện sớm bản chất của mình. Thật trong cái rủi cũng có cái may. Bảo Nam cố động viên mình.
Thấy người yêu từ trong nhà vệ sinh đi ra, quần áo đã chỉnh tề lại. Cái vai áo cũng không còn vết ố vàng nữa, lại còn có cái mùi thơm thoảng từ nước hoa. Thục thầm bật cười trong bụng.
“Em ăn xong chưa, mình về đi!” Bảo Nam ngồi xuống, cố tình cách xa người yêu một quãng.
“Ơ anh chưa ăn gì mà, về sớm vậy?” Thục vẫn phùng má vừa ăn vừa nói.
“Anh không đói.”
“Ờ! Vậy chờ em tí!” Thục gắp nốt miếng rau cải cuối cùng trong đĩa bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi kêu phục vụ mang cho mình cái túi nilon.
“Em làm gì vậy?” Bảo Nam ngạc nhiên hỏi.
“Em để thức ăn vào mang về nhà ăn. Còn dư bao nhiêu, phí lắm. Ở ngoài bao nhiêu người còn không có đồ để ăn kìa.”
Thục vô tư đổ hết tất cả thức ăn còn thừa vào túi rồi cười hề hề. Tay bốc thức ăn chẳng thèm rửa chỉ lau qua cái khăn ăn rồi đứng dậy khoác tay người yêu.
“Đi anh!”
Bảo Nam khó chịu gảy tay Thục ra khỏi người mình, giả vờ lại chỗ phục vụ kêu tính tiền.