Chương 2
Chương 2:
Viên nhìn lên tường. Tấm ảnh cưới hai vợ chồng vẫn còn nằm chình ình chính giữa đầu giường của hai người. Vậy mà chồng cô có thể làm chuyện đó với người khác ngay trên chính chiếc giường đó với một đứa em gái họ xa mà cô tin tưởng! Giới hạn cuối cùng đã đứt gãy. Cô không còn điểm tựa nào để níu giữ cuộc hôn nhân này nữa rồi.
Viên tựa đầu vào giường, nước mắt đã cạn cô, đầu óc choáng váng. Có lẽ vì quá mệt, cơ thể còn yếu qua trận cảm vừa rồi cộng với cú sốc này nữa, sức gắng gượng con người cũng có giới hạn, cô thiếp đi trong tư thế ngồi tựa vào thành giường.
Hoạt bỏ ra ngoài mà không ở nhà. Ngân thấy người tình đi thì chạy ra níu lại:
“Anh đi đâu?” Hoạt quay lại nhìn Ngân hằn học, không hề có một chút tình cảm nào của những người nhân tình với nhau.
“Ở nhà coi cô ấy cần gì thì làm. Còn nữa, cấm cô không được ăn nói bậy bạ với Viên. Coi chừng cái miệng của cô đấy!”
Ngân ấm ức trong lòng lắm vì đến giờ, Hoạt vẫn còn nghĩ cho vợ nhưng cô không dám cãi lại Hoạt đành ngậm bồ hòn làm ngọt:
“Em biết rồi.”
“Biết rồi thì tốt.” Hoạt hầm hầm cái mặt đẩy cửa rồi rồ ga thật mạnh phóng xa đi luôn.
Ngân đi vào trong phòng Viên, định bụng sẽ nói hết sự thật cho cô nghe thì thấy Viên đã ngủ gục gần thành giường rồi. Ngân tức tối đi ra ngoài rồi vào phòng mình ngồi lướt điện thoại mặc kệ Viên đang nằm ngủ gục dưới sàn nhà.
Mang tiếng là người giúp việc nhà cho Viên nhưng hầu như cô ngày hai bữa chỉ quét nhà buổi sáng rồi rửa chén bát, trưa thì lấy quần áo trong mắt giặt ra phơi. Mọi việc còn lại là do Viên làm hết. Viên nấu ăn ngon nên dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con. Tiện thể để đồ vào máy giặt luôn để tí nữa dậy, Ngân phơi phóng luôn cho nhanh khô. Một phần Viên muốn tự tay nấu nướng cho chồng con một phần cũng thấy thương con bé Ngân vì dù sao nó cũng là trẻ con, mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi thời học sinh thì mẹ nó nhờ đưa lên đây cho nó ở nhờ một thời gian. Ngân thi trượt vào cấp ba, mới 15 tuổi mà phải bỏ học ở nhà. Tính tình hay nô chơi với bạn xấu nên mẹ cô sợ đã nhờ Viên cho ở nhờ. Khi đủ 18 tuổi sẽ cho về quê làm công nhân. Vô công rỗi nghề lại còn nhỏ dễ ăn chơi sa đoạ nên mẹ Ngân lo lắng là vậy.
Ngân ở với Viên được cô đối xử như chị em ruột. Vốn dĩ sau sinh con cô muốn tìm một người giúp việc cho mình đỡ đần để đi làm. Mẹ cô thì chỉ trông cháu ngoại 3 tháng ở cữ, xong rồi về còn cháu nội ở nhà nữa. Chồng Viên thì đi theo công trình suốt, hầu như không giúp được gì trong việc nhà cửa con cái. Viên hết thời gian thai sản phải đi làm mà gửi trẻ lúc con mới 6 tháng thì không được. Cô phải tìm người giúp việc. Nhưng người ở đây họ đi làm lao động chân tay hết. Người già thì cô không yên tâm nên mới về quê nhờ mẹ dò hỏi tìm người giùm. Không ngờ mẹ Ngân nghe nói vậy thì xin luôn cho con lên giúp việc nhà cho Viên. Ngân thi trượt cấp ba không làm gì ở nhà, chỉ ăn ở không. Bà sợ con chơi với đám bạn hư nên muốn con lên đó giúp việc cho Viên. Không ngờ sự thể lại ra thế này.
***
Lâm ngồi thất thần trong nhà, gương mặt không cảm xúc, nước mắt cứ thế chảy xuống ướt cả cổ áo. Lại một chiếc ti vi nữa bị mất. Tháng trước vừa bị mất cái tủ lạnh, hai anh em chưa kịp định thần thì tháng này lại bị mất tiếp cái ti vi. Lâm không tiếc của mà tiếc vì cái tivi đó là của mẹ mua cho hai anh em. Lâm im lặng, cái im lặng đáng sợ đến mức Diệp – Em gái anh cũng không dám ho he một tiếng nào.
Mười năm trước,vừa nghe tin mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bố Lâm đã vội vàng vơ vét hết tài sản rồi bỏ đi cùng nhân tình, còn chưa kịp cả ký đơn ly hôn. Cú sốc làm mẹ Lâm không thể gượng dậy được, bà mất luôn ngày hôm sau. Hai đứa con thơ dại đã mất cha giờ lại mất mẹ, Lâm đau đớn ôm mẹ gào khóc thảm thiết. Vừa mới học hết cấp ba, cái tuổi ăn tuổi chơi chưa kịp hưởng Lâm đã phải lâm vào thảm cảnh này.
Trước khi mẹ lâm bệnh Lâm đã biết bố mình đang cặp bồ với nhiều cô gái khác. Anh ghét bố lắm, trong cái đầu non nớt ấy chỉ mới hình thành cái suy nghĩ yêu hay ghét chứ chưa hiểu được phải làm thế nào để tránh cho trái tim mẹ bớt đau. Mỗi lần thấy hay nghe tin về bố cặp hết cô này đến cô kia là Lâm lại chạy về nói với mẹ và hét lên “Con không có người bố như vậy, con ghét bố”. Lâm không biết đã vô tình xát muối vào vết thương trong lòng mẹ. Dù trước mặt các con, bà luôn khuyên bảo không được nghĩ xấu hay nói xấu về bố.
Diệp rón rén bỏ cặp xuống, dọn dẹp lại căn nhà. Cái rắc cắm điện còn vứt vương vãi ra sàn. Anh cô vẫn vô hồn nhìn ra cửa, nơi cái chìa khóa vẫn mở chứ không phải bị đập nát. Có nghĩa là đó không phải một vụ trộm thông thường, người trộm có chìa khóa nhà này. Không ai khác chính là bố Lâm.
Mẹ đã ra đi hơn mười năm rồi. Ông ấy sau khi không làm được ra của cải nữa thì bị nhân tình hành cho rồi xúi về moi tiền con trai vì bây giờ Lâm đi làm cũng khá lắm. Không còn cách nào khác, ông ta luôn lẻn về nhà con trai để ăn trộm đồ đạc chứ không dám mặt dày xin tiền con. Khi thì cái này khi thì cái kia. Đồ đạc tuy cũ nhưng cũng còn giá trị. Đó là những thứ mẹ đã sắm sửa khi còn sống. Ngôi nhà này cũng là do chính tay mẹ mua. Bà tích cóp bao năm buôn bán từ thời con gái mới mua được nó. Lâm không muốn bán nó đi, anh muốn giữ lại tất cả những thứ của mẹ mình như một cách lưu giữ hình ảnh của mẹ. Ngày cuối tuần hai anh em lại về đây nấu ăn rồi ngủ lại cho ấm cúng. Bố anh cũng có chìa khoá nhà này từ thời chia ly hôn. Còn ngôi nhà mới mua của anh em Lâm thì ông ta chịu. Mười năm rồi, đến cái ổ khoá Lâm cũng không thay. Anh lưu luyến tất cả những kỉ vật của mẹ.
Bức di ảnh trên bàn thờ mẹ vẫn mỉm cười nhìn hai đứa con nhưng ánh mắt mẹ thì buồn lắm. Bây giờ lại chứng kiến cảnh này chắc mẹ còn đau lòng hơn. Lâm nghĩ mình không thể để mẹ cứ chứng kiến những cảnh này nữa, phải để cho mẹ vui lòng mà an nghỉ. Anh gạt nước mắt rồi lấy lại vẻ bình thản trước mặt em gái.
“Diệp, em đi chợ chưa?”
“Em chưa, hôm nay được về sớm em định về cất cặp xong mới đi. Không ngờ lại thế này, anh không sao chứ? Anh như thế em sợ lắm!”
“Anh không sao, em vào thay đồ đi, anh chở em đi ăn, hôm nay anh em mình đi ăn ngoài cho thoải mái.”
Nói rồi Lâm lặng lẽ cầm cái khóa cửa đang treo lủng lẳng trước nhà, vứt vào sọt rác. Anh tính sẽ đổi ổ khóa khác để ông ta hết đường về nhà.
Diệp thay đồ xong, vơ vội cái ví tiền đi chợ cô treo trên bàn học. Cũng may là ông ta không đụng đến, chắc ông nghĩ đó là cái ví của con bé không có nhiều tiền.
Lâm dắt xe đi ra cổng, hai anh em chở nhau đi về phía nhà ngoại, nơi có cửa hàng cơm cô Tám mà Lâm hay ăn mỗi khi Diệp bận học không về nấu được.
Công việc ở công ty dạo này cũng ít nên Lâm có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mới giữa năm nên hồ sơ quyết toán cũng ít. Lâm lại vào mạng, trang đầu tiên Lâm mở là facebook của chị. Lần nào cũng vậy, cứ lên mạng là anh lại vào thăm “nhà” chị trước. Anh âm thầm theo dõi từng bước đi của chị, từng dòng status trên facebook để biết hôm nay chị tâm trạng thế nào. Lâm thương chị lâu lắm rồi mà không dám nói, từ trước khi chị lấy chồng. Nhiều lần Lâm cũng dò ý chị nhưng có vẻ Lâm thấy chị chỉ coi anh như em trai. Lâm sợ mình đánh mất mối quan hệ này nên không dám thổ lộ tình cảm của mình. Lâm sợ nhất là tình cảm đổ vỡ, giống như bố mẹ mình, sợ chị sẽ rời xa anh, sợ không còn ai bên cạnh để lắng nghe và động viên anh “hãy cứ khóc đi nữa cho nhẹ lòng!” Nước mắt đàn ông mà, Lâm không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là em gái mình. Nhưng với chị Lâm lại rất thoải mái, mỗi lần nói chuyện với chị xong là trái tim anh như được gột sạch những u buồn vậy. Thế nên Lâm không bao giờ muốn bị mất mối quan hệ tốt đẹp này với chị.
Cái nhân duyên Lâm gặp Viên cũng thật là kỳ lạ. Anh gặp Viên khi hai người cùng đi dự một khóa tu trong chùa. Lúc đó cô mới ra trường nên nhiều bỡ ngỡ lắm, chưa quen địa lí nơi này, lại gặp được Lâm – Chàng trai trẻ nhiệt tình trong công việc thiện nguyện. Cô cảm mến và yêu quý lắm. Biết Viên chỉ có một mình xa quê, lạ nước lạ cái, Lâm cũng nhiệt tình giúp cô nhiều việc. Rồi tình cờ sắp đặt khi khu cô trọ cũng là một ngôi nhà gần nơi Lâm ở. Thế là hai người lại có dịp thường xuyên qua lại hơn. Lâm thường sang nhà Viên giúp cô sửa cái bóng điện hỏng, đóng lại cái chân giường, cái cánh tủ bị hỏng. Biết Viên hơn mình bốn tuổi, Lâm miễn cưỡng gọi là chị chứ trong lòng thì không muốn. Anh luôn cảm thấy trong cô gái này có cái gì đó gần gũi lạ thường, sự dịu dàng của cô làm anh nhớ tới mẹ. Trong Lâm luôn muốn được ở bên cạnh chị để được chị chăm sóc và được yêu thương.
Mọi khi giờ này là thấy chị đang onlien trên facebook rồi. Nhưng hôm nay Lâm không thấy đèn facbook của Viên sáng. Viên thường có thói quen cho con ngủ là lại làm việc ban đêm mãi đến 11, 12 giờ mới ngủ. Cô là giáo viên và cũng là một cộng tác viên của báo Văn hoá tỉnh. Viên hay lang thang trên mạng viết bài mỗi khi xong công việc chính của mình. Nó như một cách xoa dịu tâm hồn cô mỗi khi thấy trống vắng, lạc lõng. Lâm biết và luôn âm thầm ủng hộ cho cô. Những số báo giấy có bài của Viên, anh đều mua và gom hết vào một tệp cất trang trọng trong ngăn tủ. Thỉnh thoảng nhớ Viên, anh lại lôi ra đọc. Không hiểu sao, những bài thơ Viên viết, anh cảm nhận như đang lạc vào hồn thơ của cô. Giống như những lời này là cô viết cho chính mình vậy. Nhưng anh không dám ngộ nhận. Chỉ là tự cảm nhận rồi tự vui thú một mình. Yêu đơn phương trong thầm lặng nhiều khi nó cũng có những thú vị như vậy. Đau khổ thật đấy nhưng lại có những niềm vui be bé khi vẫn được bên cạnh người mà mình yêu, được quan tâm lo lắng cho họ một cách đường đường chính chính mà không phải lo sợ điều gì. Người ta nói yêu sẽ ghen. Nhưng Lâm thì không vậy. Anh hạnh phúc khi thấy Viên hạnh phúc chỉ là có chút chạnh lòng khi cô vui vẻ bên một người đàn ông khác mà không phải là anh. Có lẽ tình yêu của anh đối Viên quá lớn hoặc cũng có thể nó bao gồm cả một thứ tình cảm gì đó lớn lao lắm vượt qua cả tình yêu nam nữ bình thường nên anh mới có thể bên cô lâu như vậy.