Chương 2
Chương 2:
Gia Bảo nghe lời Hoài An đi ra ngoài ăn. Lúc lái xe anh cứ lén lút nhìn thái độ của cô như thế nào, cảm giác có lỗi khiến anh áy náy dù anh chẳng làm gì có lỗi với cô cả.
“Thôi nào! Anh không phải tự dằn vặt mình thế đâu.”
“Hoài An, thật sự em không giận anh và buồn anh chứ?”
“Đây không phải là lỗi của anh thì tại sao em phải giận anh chứ?”
“Nhưng mẹ anh. Bà ấy… Thực ra bà ấy cũng không xấu như em nghĩ đâu. Chỉ là mồm miệng hơi quá!”
“Được rồi. Em không giận được chưa, chỉ là hơi bất ngờ chút xíu.”
Gia Bảo nghe từ “không giận” rồi lại hơi “bất ngờ” khiến anh lại càng lo cuống lên.
“Em bất ngờ vì cách hành xử của mẹ anh đúng không? Để anh về sẽ nói với bà chuyện này. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé! Hãy tin anh! Anh sẽ thuyết phục được mẹ.”
Thấy Bảo có vẻ còn lo lắng và buồn
phiền hơn cả mình, Hoài An nắm tay người yêu động viên:
“Được rồi. Em không nghĩ gì nữa, được chưa nào! Rồi. Đến nơi rồi kìa! Anh đỗ xe vào ven đường kia đi!”|
Hoài An chỉ chỗ đỗ xe cho Gia Bảo ở một bãi đất trống lề đường quán bún đậu mắm tôm mà cô hay ăn ở đây. Quán này khá bình dân nhưng ngon và rẻ. Món mắm tôm được chưng qua rồi nên ăn không hôi như các quán khác. Gia Bảo quen ăn uống ở những nơi sang trọng hơn. Anh là một nhân viên ngân hàng cấp cao của ngân hàng huyện. Một phần do năng lực nhưng phần lớn là do mối quan hệ của bố anh. Một người sang trọng như thế đương nhiên phải đến những nơi sang trọng xứng tầm với anh. Nhưng từ khi quen Hoài An, Gia Bảo cũng thường xuyên lê la ở những quán ăn bình dân như thế này. Ở đây họ ăn uống thoải mái, không kiểu cách ra vẻ như tầng lớp của anh. Bảo thấy, như thế này cũng hay hay.
Sự việc diễn ra với Hoài An nhưng lại khiến Gia Bảo áy náy không yên. Anh sợ làm phật lòng người yêu nên cứ lo lắng để ý thái độ của cô mãi. Khổ cái là hình như Hoài An lại không mấy bị tác động, cô vẫn ăn uống vui vẻ một cách bình thường.
Cả bữa ăn, chỉ thấy Hoài An gắp thức ăn cho Gia Bảo kêu anh ăn đi. Mọi lần thì lại ngược lại. Thấy người yêu lo thái quá, Hoài An cũng bật cười.
“Chuyện có gì đâu mà anh cứ phải làm quá đi thế! Anh nhìn đi, em có sao đâu.”
Gia Bảo nhìn người yêu, vẫn còn lo lắng hỏi:
“Em thật không sao đấy chứ, không nghĩ ngợi lung tung đấy chứ?”
“Anh tưởng em dễ bị tác động bởi những việc nhỏ nhặt thế này lắm hả? Trời ạ! Người yêu anh không yếu đuối như thế đâu! Thôi nào, anh nhanh lên còn về để em đi làm nữa!”
Hoài An gắp thêm miếng đậu phụ rán vào bát cho Gia Bảo. Món ăn mà anh thích nhất. Chả hiểu sao bao nhiêu món ăn sơn hào hải vị anh lại thích nhất là món đậu phụ rán dân dã này.
Ăn xong, Gia Bảo đưa Hoài An đến trung tâm tiếng Anh, nơi cô giảng dạy rồi lưu luyến ra về. Tự dưng có cảm giác bất an.
Gia Bảo về đến nhà thì thấy mẹ mình đã về rồi.
“Con đưa con bé ấy đi đâu mà giờ mới về?” Bà Nhung cất tiếng nói vẻ không mấy vui.
Gia Bảo vốn đã giận mẹ từ vụ hồi sáng rồi, giờ nghe mẹ hỏi câu này anh lại càng tức giận nói:
“Cái này là con hỏi mẹ mới đúng đấy. Mẹ nói có hẹn với bạn không ăn cơm ở nhà sao đã về rồi?”
“Mẹ thấy ở nhà ngột ngạt quá nên ra ngoài thôi.”
“Ai làm gì mẹ mà mẹ nói ngột ngạt chứ? Con đã nói với mẹ từ tuần trước là dắt bạn gái về ra mắt. Vậy mẹ hết bố đến mẹ lại bỏ đi. Không những thế, mẹ còn ăn nói khiếm nhã với cô ấy nữa.”
“Cái gì? Khiếm nhã? Mẹ nói cái gì khiếm nhã?”
“Chuyện của gia đình cô ấy, đáng lẽ mẹ không nên hỏi nhiều.”
“Ơ con lạ nhi? Chẳng phải con nói muốn lấy nó hay sao? Mẹ phải tìm hiểu cho kĩ con dâu tương lai nhà mẹ có hoàn cảnh như thế nào chứ.”
“Con muốn kết hôn với cô ấy là vì bản thân cô ấy chứ chẳng vì cái hoàn cảnh nào cả. Lần sau gặp, con mong là mẹ sẽ không ăn nói hàm hồ như vậy nữa.” Mặt Gia Bảo đỏ gay gắt nói như cãi nhau với mẹ. Anh vốn là một người con trai ngoan, hiền tính rất ít khi cãi lại mẹ mà lại nói giọng điệu gay gắt như thế này.
Bà Nhung thấy con trai bênh bạn gái chằm chặp mà cãi lại mình thì tức lắm.
“Con làm sao vậy hả? Con vì con bé đó cãi lại mẹ phải không?”
“Con không cãi lại mẹ. Con chỉ nói những gì cái thấy đúng. Con lớn rồi không phải trẻ con để mẹ muốn nói gì thì nói. Con phải bảo vệ người yêu con. Mong mẹ hiểu và đừng quản sâu vào chuyện của con.”
Gia Bảo nói xong thì bỏ ngang xương đi lên phòng luôn. Để mặc bà Nhung tức nổ đom đóm mắt dưới phòng khách.
“Mày… Bảo! Đứng lại cho mẹ!” Bà Nhung chỉ tay về phía Bảo gọi giật lại nhưng anh làm như không nghe thấy gì, đóng cửa phòng cái rầm.
Bà Nhung ngồi sập xuống ghế ôm ngực thở hổn hển vì tức:
“Cô Tình đâu rồi, lấy cho tôi cốc nước lạnh nhanh lên!”
“Vâng có ngay ạ!” Cô Tình đang nấu ăn dưới bếp nghe giọng gào của bà chủ cũng vội lật đật bỏ dở mớ hành đang băm dở rửa tay rồi lấy nước lạnh đã để sẵn trong tủ lạnh mang lên cho bà Nhung.
Bà Nhung giật lấy cốc nước lạnh từ tay cô Tình tu ừng ực, khác hẳn cái dáng vẻ thanh cao bà vẫn tỏ ra hàng ngày.
Cô Tình biết bà chủ đang lên cơn giận nên không dám hỏi gì chỉ lặng lẽ lui xuống bếp làm tiếp công việc của mình.
Uống hột hớp hết cạn một cốc nước đầy, bà Nhung để cái cốc không đánh “bịch” một cái rõ to xuống bàn.
“Có chuyện gì mà mẹ có vẻ bực bội vậy?” Tuyết, con gái bà vừa về đến nhà thì thấy mẹ đặt cốc nước dằn mạnh xuống bàn mới lạ hỏi.
“Tại thằng anh của mày chứ ai!”
“Hả? Con trai yêu quý của mẹ mà sao lại làm mẹ giận được chứ!”
Giọng Tuyết cợt đùa. Cô biết ở cái nhà này, bà Nhung chiều Gia Bảo còn hơn cả đứa con gái như cô nữa. Bởi Gia Bảo hiền hơn cô, học giỏi hơn cô và quan trọng là biết nghe lời mẹ hơn cô.
Tuyết mới học năm thứ nhất Đại học tư thục ở Hà Nội đã đòi bố mẹ thuê cho một căn chung cư ở riêng cho nhàn hạ. Cô nhảy hết trường này đến trường khác. Bà Nhung chạy theo con gái đến mắc mệt nhưng cũng phải cố chiều. Nhà có mỗi hai đứa con, thôi thì nó muốn học gì thì nó chọn. Sau này còn có cái nghề. Tiền thì nhà bà không thiếu nhưng phải học Đại học và có cái nghề thì người ta mới nể.
Hôm nay chủ nhật, Tuyết về nhà chơi. Nói là về nhà chơi chứ thật chất là về để kiếm cái gì đó mang theo lên Hà Nội. Tiền một tháng bà Nhung chuyển vào tài khoản cho Tuyết rồi nhưng kiểu gì cũng thiếu. Nhất là những tuần cuối như thế này. Đáng lẽ Tuyết không về hoặc về từ chiều thứ bảy rồi cơ. Nhưng hôm qua đi chơi hết tiền rồi nên đành phải tạt về nhà xin bố mẹ vậy.
Thấy mẹ mặt vẫn nhăn nhó khó chịu, Tuyết ôm vai mẹ dỗ:
“Nói con nghe xem nào, con trai mẹ làm gì để đến mức mẹ phải giận thế này?”
“Thì còn gì nữa, nó dẫn bạn gái về.”
“Ô hay! dẫn bạn gái về thì mẹ phải mừng cho anh ấy chứ nhỉ! Cũng gần 30 tuổi rồi còn gì, lấy vợ được rồi.”
“Lấy gì mà lấy! Ai cho lấy! Mày coi, thằng Bảo nhà mình đẹp trai lồng lộng, có tiền có quyền làm gì không kiếm đuọc gái ngon, con nhà quyền quý. Chứ cái loại gái quê lại còn không cha như con bé đấy thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này!”
Bà Nhung cứ nhớ đến Hoài An là máu như thể sôi lên hừng hực. Bà không ưa cô nhưng người làm bà tức điên nãy giờ là đứa con trai quý tử của bà chứ không phải cô gái kia. Nhưng phải cái tội, con người thì là cục đất còn con mình là vàng là bạc. Tội lỗi tất cả là con người ta gây ra. Thói đời thường như vậy.
Tuyết nghe mẹ kể sơ qua về bạn gái của anh trai thì nghe chừng hứng thú lắm, cô hỏi mẹ tiếp:
“Thế chị ta là con hoang hả mẹ?”
“Chứ còn gì nữa!” Bà Nhung thấy có người đang đứng về phe mình cũng nguôi nguôi đôi chút.
“Mà tức cái nó không biết thân biết phận, có vẻ rất tự cao tự đại.”
“Thế cơ à? Chắc cũng thuộc dạng hồ ly cáo già chuyên chăn dắt đại gia, thiếu gia gì rồi.”
“Không biết nữa. Nhưng có vẻ như thằng anh mày rất nghe lời nó. Mở mồm là bênh. Nó còn mắng mẹ là ăn nói hàm hồ xúc phạm người yêu nó đấy. Có tức không cơ chứ!”
Bà Nhung nhắc lại chuyện cũ lại càng thêm bực.
Tuyết nghe mẹ nói thì lại càng tò mò về cô bạn gái của anh trai.
“Để con lên thăm dò anh ấy.”
“Mày coi chừng nó lại mắng cho ấy!”
“Gớm! dữ dằn vậy sao?” Tuyết vừa nói vừa cười chọc mẹ rồi chạy ù lên gõ cửa phòng anh trai.
“Mẹ! Con đang bận!” Gia Bảo nói vọng ra có vẻ khó chịu.
“Em đây!” Tuyết vừa gõ cửa vừa nói.
Nghe tiếng em gái, Gia Bảo mới đứng dậy đi ra mở cửa.
“Sao bảo tuần này không về mà?”
“Phải về chứ! Chả mấy khi anh trai dắt người yêu về ra mắt.”
Tuyết cười hì hì rồi nói nhỏ với anh trai:
“Sao? Chị dâu tương lai của em là người thế nào? Có xinh bằng em gái anh không?”
Gia Bảo không nói gì lại giường ngồi phịch xuống.
“Mày nghe mẹ nói gì rồi phải không?”
“Không! Có nghe gì đâu.”
“Vậy thì tốt. Mắc công nghe qua miệng mẹ thì đẹp cũng thành xấu. Con người có tai có mắt, tốt nhất là đừng có nghe người ta nói về người khác sau lưng.”
Gia Bảo nói bâng quơ. Tuyết nghe thấy hình như anh còn giận mẹ lắm. Hoá ra mẹ cô nói đúng, Gia Bảo có vẻ rất bênh cô gái này. Chưa gì đã rào trước đón sau rồi. Xem ra cô gái này không phải dạng vừa đâu.
“Thế hôm nào anh dẫn em đi gặp chị ấy nhé!”
“Thôi khỏi!”
“Thì anh chả nói là không nên nghe từ miệng người khác mà. Để em gặp trước biết đâu lại giúp được anh thuyết phục mẹ.”
Tuyết dỗ anh. Cô luôn biết cách lấy lòng người lớn trong nhà này. Mà nói đúng hơn là người có tiền.
“Mày lại hết tiền rồi phải không?” Gia Bảo nghe giọng điệu vòi vĩnh dụ ngọt của Tuyết là biết anh cô có ý đồ. Chứ bình thường cô cũng nhát gừng với anh lắm chứ không được dịu dàng ngoan ngoãn như thế này.
“Chỉ có anh trai là hiểu em nhất.” Tuyết nháy mắt nhìn anh cười cười hất tóc.
Gia Bảo rút ví đưa cho em ba bốn từ 500 nghìn rồi nói: “Tiêu gì thì tiêu cũng vừa vừa thôi. Con gái con nứa mà tiêu như phá thì ai nuôi nổi.”
Tuyết cầm lấy mấy tờ tiền từ anh trai ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.
“Em có anh nuôi rồi còn lo gì nữa. Chả mấy khi có anh trai lại làm trong ngân hàng, muốn có bao nhiêu tiền mà chả được.”
“Thôi đi! Anh nói nghiêm túc đấy. Học hành cho nghiêm chỉnh.”
“Oke anh trai!” Tuyết giả vờ nghiêm chỉnh giơ tay chào cờ kiểu quân đội rồi đút vội mấy tờ tiền cất kỹ vào túi quần chạy ù xuống nhà, tiếp tục ôm mẹ tỉ tê để vòi thêm một mớ tiền nữa.
Bà Nhung cả đêm không ngủ được vì tức chuyện hồi sáng. Nửa đêm bà ngồi bật dậy làm ông Quang hoảng hốt tưởng có chuyện gì.
“Không! Không thể được! Tôi có chết cũng không thể chấp nhận con bé đó làm dâu.”
“Bà gặp ác mộng hả?” Ông Quang thấy vợ đầu tóc bù xù nói lảm nhảm trong đêm liền vỗ lưng vợ hỏi.
“Gặp quỷ như ác mộng gì. Tôi gặp quỷ giữa ban ngày đó.”
“Hả?” Ông Quang càng nghe vợ nói thì càng cảm thấy khó hiểu.
“Quỷ là sao? Bà gặp ai à?”
“Thì con bé thằng Bảo dắt về đó. Nó bỏ bùa mê thuốc lú thằng Bảo nhà mình rồi.”
“Trời ạ! Bà làm tôi giật cả mình. Tôi còn tưởng chuyện gì cơ. Tôi trông con bé cũng được mà, đứng đắn và sáng sủa. Có vẻ học thức cao đấy.”
“Đứng đắn cái gì mà đứng đắn. Cái loại con rơi con rớt ấy mà đứng đắn cái nỗi gì.”
Ông Quang nghe vợ nói xong thì toát mồ hôi hột. Ông lén lấy tay lau vội hai bên thái dương còn ươn ướt của mình.