Chương 198+199+200
Chương 198+199+200
Chương 198:
Uyên Linh vuốt ve gương mặt Đức Tuấn một hồi. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. Tay chân bất động. “Có phải anh đang giận em phải không Đức Tuấn?” Uyên Linh áp mặt mình lên cánh tay đang bị băng bó trắng xóa của Đức Tuấn.
“Đức Tuấn nhìn em một chút đi! Xin anh đấy”
Uyên Linh lại ngước mặt lên nhìn Đức Tuấn một lần nữa, vẫn chẳng có một phản ứng gì từ anh cả. Lòng Uyên Linh như tê dại đi. Khó khăn lắm hai người mới có cơ hội bên nhau. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, thay hình đổi dạng cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, thế nhưng ông trời vẫn thương tình để hai người gặp nhau và trở về bên nhau một lần nữa. Nhưng cô đã làm gì vậy? Đức Tuấn có giống như cô nghĩ không? Đức Tuấn đã hôn Ý Lan hay cô ta đã cố tình diễn kịch cho cô xem? Đức Tuấn đã thay đổi tình cảm hay là cô đã ghen tuông một cách mù quáng? Đức Tuấn nếu không còn yêu cô nữa thì chạy đi tìm cô làm gì lại trong tình trạng kích động như vậy? Hơn nữa Đức Tuấn đi gặp Ý Lan là chính cô đã khuyên nhủ mà. Nếu như anh không đi liệu có xảy ra chuyện nụ hôn định mệnh đó không? Và cũng sẽ không có chuyện cô nhìn thấy, cũng không có chuyện cô xua đuổi Đức Tuấn để anh trở về trong tuyệt vọng lái xe trong lúc không tỉnh táo dẫn đến gây tai nạn lúc này. Hóa ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô cả.
Uyên Linh khóc nghẹn lên. Từng tiếng nấc trong lòng cũng không muốn kiềm chế nữa. Cô hối hận vô cùng. Cô đã không biết trân trọng anh. Ông trời không cho ai cơ hội hai lần để mà hối tiếc. Uyên Linh cảm thấy mình thật ích kỷ, thật nhỏ nhen, là ông trời đang trừng phạt cô đúng không?
“Cạch! Cạch”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Uyên Linh mơ màng chợt sực tỉnh dậy. Đôi mắt sưng đỏ, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dài. Cô y tá bước vào thấy Uyên Linh như thế cũng có chút ái ngại và thương cảm.
“Xin lỗi! Tôi cần kiểm tra cho anh ấy một chút! Cô có thể ra ngoài một lát được không ạ?”
Uyên Linh vội đứng dậy lau nước mắt cúi đầu nói
“Được ạ! Xin lỗi đã làm phiền cô rồi”
Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài nhưng mắt vẫn không khỏi hướng về phía Đức Tuấn lưu luyến.
Văn Thành và Ý Lan vẫn còn đứng bên ngoài cửa phòng đợi. Thấy Uyên Linh đi ra ngoài Ý Lan càng thêm nóng ruột rất muốn được vào phòng bệnh thăm Đức Tuấn nhưng lại không được phép vào. Cô ta đi lại gần cửa sốt sắng cố nhìn vào bên trong, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Uyên Linh nữa.
Văn Thành thấy Uyên Linh đi ra, mắt sưng đỏ, ướt nhòe, nét mặt không được tốt lắm liền lại gần cô hỏi chuyện. Uyên Linh vẫn còn khá xúc động nên không nói nên lời chỉ sụt sùi mãi không thôi. Văn Thành kiên nhẫn đợi Uyên Linh một lúc đến khi cô tạm thời kiểm soát được cảm xúc.
“Uyên Linh! Cũng muộn rồi, hay mình về nghỉ ngơi một lát sáng mai hãy vào, được không?”
Uyên Linh vừa nghe thấy Văn Thành đề nghị như vậy liền giật mình hoảng hốt.
“Không được! Em nhất định phải ở lại đây cùng anh ấy”
“Em cũng thấy rồi mà, cậu ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Em thức cả đêm nay rồi, nếu không nghỉ ngơi một lát có khi ngã quỵ, lúc đó sẽ không thể nào chờ Đức Tuấn tỉnh lại được. Nghe anh đi, mình về nhà nhé Uyên Linh”
Uyên Linh yên lặng một lúc, nghĩ lại những lời Văn Thành vừa nói cũng có lý. Cô khẽ gật đầu đồng ý.
***
Hải Hằng vừa nghe thông tin Đức Tuấn bị tai nạn từ Văn Thành thì vô cùng bàng hoàng. Mới chỉ một ngày trước thôi cô còn nghe Uyên Linh hồ hởi khoe mình Đức Tuấn đã cầu hôn cô. Hai người họ sẽ đăng ký kết hôn sớm hơn dự định. Hải Hằng đã rất khâm phục vì cách xử lý tình huống này của Đức Tuấn đối với Ý Lan, khiến cô ta không còn hy vọng chen chân vào mối quan hệ của họ nữa, cũng là một cách để cho Uyên Linh một danh phận chính thức. Thế mà hạnh phúc ngắn ngủi quá! Cô còn chưa kịp chúc phúc cho họ thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.
“Uyên Linh… chị ấy biết rồi chứ?”
Văn Thành vừa trở về từ nhà Uyên Linh, thức cả đêm rồi nên cũng khá là mệt mỏi. Anh nặng nề cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi nói “Đã biết rồi. Anh vừa đưa cô ấy từ bệnh viện trở về. Đức Tuấn tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng trí nhớ e là có vấn đề”
“Nghiêm trọng vậy sao? Vậy ai ở lại với anh ấy?”
“Ý Lan và ông bà Ngô đang ở đấy”
“Ý Lan sao?” Hải Hằng ngạc nhiên “Đức Tùng không có ở đấy sao?”
“Hình như cậu ta không biết thì phải. Đức Tuấn bị tai nạn cũng do người qua đường phát hiện đem vào bệnh viện giùm”
“Vậy thì không được rồi” Hải Hằng có vẻ như đang lo lắng về điều gì đó.
“Không được chuyện gì?” Văn Thành thấy em gái mình phản ứng hơi lạ liền hỏi.
“Không thể để Ý Lan ở đó một mình được. Phải nói cho Đức Tùng biết để anh ấy đến chăm sóc cho Đức Tuấn”
“Ừm! Em nói cũng phải, dù sao bọn họ cùng là anh em, nên nói cho Đức Tùng biết”
Chưa cần Văn Thành nói hết, Hải Hằng đã lấy điện thoại gọi cho Đức Tùng. Xong cô cũng vội vàng với chiếc chìa khóa xe để trên bàn, khoác thêm chiếc áo rồi quay lại nói với Văn Thành mỗi một câu “Em đến cùng anh ấy”.
Văn Thành còn chưa kịp nói câu gì thì tiếng xe của Hải Hằng đã đi xa dần ngoài đầu ngõ.
***
“Ý Lan, sao cô ta lại ở đây?” Đức Tùng và Hải Hằng vừa hỏi thăm được phòng của Đức Tuấn đi đến nơi đã thấy Ý Lan và ông bà Ngô vẫn còn ngồi ở đó.
“Cô đến đây làm gì?” Đức Tùng gằn giọng, vừa thấy mặt Ý Lan đã khó chịu rồi.
“Tôi đến đây làm gì cũng không cần báo cáo cho anh biết” Ý Lan vừa thấy Đức Tùng cũng đã muốn gây gổ.
“Tôi nói cho cô biết, ở đây không có việc của cô. Mau cút đi đi”
Đức Tuấn càng nói chuyện với Ý Lan lại càng thấy bực bội.
“Đức Tùng! Thôi đi! Mau vào xem Đức Tuấn sao rồi” Hải Hằng kéo tay cậu ta khuyên can. Đức Tùng ban đầu cũng không ghét Ý Lan đến mức như vậy. Nhưng từ khi biết được ý đồ của cô ta với Đức Tuấn, muốn chen vào mối quan hệ giữa Uyên Linh với anh trai mình thì cậu bỗng ghét cay ghét đắng cô gái này. Đặc biệt là cái lần cô ta giả điên giả khùng đến nhà anh làm ầm lên. Chuyện của Đức Tuấn và Uyên Linh ra nông nỗi này cũng chính là do cô ta mà nên. Đức Tùng là người thẳng thắn, không thể giấu được cảm xúc, yêu thì nói yêu mà ghét thì cũng ghét ra mặt. Đặc biệt là những ai cố tình làm tổn thương đến Uyên Linh thì đều là kẻ thù trong mắt cậu. Ý Lan trở thành một cái gai trước mắt, lúc nào nhìn thấy cô ta cũng thấy ngứa mắt không thể chịu được.
Ý Lan bị Đức Tùng chọc tức cũng lên cơn điên định lao vào trận chiến với cậu nhưng đã được ông Ngô can lại.
“Ý Lan! Đừng làm loạn nữa. Mình về thôi”
“Không được! Con muốn ở đây để chăm sóc cho anh ấy”
“Ý Lan, chẳng phải con vừa vào thăm cậu ấy rồi hay sao. Bác sĩ cũng nói cậu ấy bị hôn mê cũng chưa biết lúc nào mới tỉnh. Con cũng mới vừa tỉnh lại. Mau về nghỉ ngơi rồi vào thăm cậu ấy sau cũng được mà”. Bà Ngô cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ cháu mình.
“Không! Con không muốn về! Con nhất định phải ở lại đây” Ý Lan khăng khăng không chịu nghe lời bà nội mình.
“Ý Lan ngoan! Con muốn Đức Tuấn tỉnh dậy thấy con trong bộ dạng thế này sao? Con nhìn lại mình đi! người ngợm xanh xao, tóc tai bù xù, trông chẳng xinh đẹp chút nào. Chưa kể chuyện con thức cả đêm hôm qua đến giờ, mắt thâm đen như gấu trúc, người như già đi thêm mấy tuổi. Đức Tuấn chắc chắn không thích một cô gái như vậy”
Ý Lan sau khi nghe bà mình nói một hồi thì mới lấy điện thoại ra soi lại bộ dạng của mình. Quả thật nhìn xấu xí gớm ghiếc không ra dáng một thiếu nữ gì cả. Cô ta vội vàng đồng ý đi theo ông bà nội mình về nhà. Cô ta rất sợ mình trở nên xấu xí trước mặt Đức Tuấn. Cô ta muốn mình phải trở nên xinh đẹp và tươi tắn nhất trước mặt anh.
Ông bà Ngô cuối cùng cũng khuyên nhủ được cháu mình về nhà. Cả ba bọn họ chầm chậm rời đi. Ý Lan vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn chằm chằm vào căn phòng của Đức Tuấn, lưu luyến không muốn rời. Cô ta quả thật rất quan tâm đến anh, hết lòng hết dạ muốn chăm sóc đến anh.
Ý Lan đi rồi, Đức Tùng mới tạm thời hết khó chịu. Bây giờ cậu mới nhớ đến tình trạng của Đức Tuấn nên vội mở cửa phòng vào thăm anh mình.
Thấy Đức Tuấn bị băng bó khắp đầu, hai tay cũng bị băng bằng vải trắng kín mít, nằm bất động. Cậu vô cùng hoảng loạn, chạy đến giường Đức Tuấn gọi khẽ.
“Đức Tuấn! Anh tỉnh lại đi”
Đức Tuấn vẫn nằm bất động trên giường bệnh như thể một xác chết không hồn.
“Đức Tùng! Đừng gọi anh ấy nữa” Hải Hằng kéo tay anh nói khẽ “Em nghe Văn Thành nói, anh ấy tạm thời bị hôn mê sâu chưa tỉnh lại được đâu. Có thể trí nhớ sẽ còn bị ảnh hưởng nữa. Anh nên đến gặp bác sĩ để hỏi cho rõ”
Đức Tùng ngẩng mặt lên nhìn Hải Hằng. Đức Tuấn bị hôn mê sâu ư? Còn có thể bị mất trí nhớ nữa sao? Không thể nào như thế được! Đức Tùng nắm chặt lấy tay mình, cố kìm nén cơn xúc động. Đức Tuấn, một con người khỏe mạnh, anh tuấn như thế. Mới chỉ vừa hôm qua thôi mà hôm nay đã trở thành người tàn phế rồi sao? Không được! Đức Tuấn! Đức Tùng đứng dậy định đi hỏi bác sĩ cho rõ tình hình của anh trai mình nhưng lại bị lảo đảo. Hải Hằng đứng ngay kế bên anh liền đỡ lấy “Đức Tùng! Anh bình tĩnh lại đi. Đức Tuấn cần anh lúc này. Uyên Linh cũng cần anh lúc này”
Đức Tùng nhìn Hải Hằng, mắt nhòe đi. Dù là đàn ông nhưng cậu cũng không thể bình tĩnh được khi nhìn thấy anh mình đang nằm bất động trên giường bệnh như thế kia. Còn không biết sống chết như thế nào nữa. Đức Tuấn là người thân còn lại duy nhất của cậu trên đời này. Cậu không thể nào để mất người thân một lần nữa. Mất mát như vậy đã đủ rồi. Nước mắt Đức Tùng chợt rơi xuống. Lần đầu tiên, Đức Tùng khóc vì Đức Tuấn, người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, một thời luôn là cái bóng quá lớn ngăn cản cuộc đời của cậu.
Chương 199:
Ngày thứ 3 Uyên Linh vào viện chăm sóc Đức Tuấn. Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tất cả mọi việc từ thay đồ vệ sinh cá nhân cho anh, cô đều làm hết mà không cần đến nhân viên ý tế. Ý Lan cũng đến muốn chăm sóc cho Đức Tuấn nhưng Đức Tùng nhất quyết không cho. Cô ta làm ầm cả bệnh viện. Uyên Linh thấy cô ta là thật tâm lo cho Đức Tuấn nên khuyên Đức Tùng cứ để Ý Lan tự do thăm nom anh. Nhưng tất cả mọi việc cá nhân của Đức Tuấn chỉ một mình Uyên Linh tự tay làm. Đức Tùng nghe theo Uyên Linh nên cũng miễn cưỡng đồng ý.
Sáng nay Uyên Linh đến sớm hơn mọi ngày. Cả đêm qua cô lại trằn trọc không ngủ được. Đức Tùng thấy Uyên Linh trực đêm hai hôm rồi nên khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, mình sẽ thay cô chăm anh một đêm. Uyên Linh nghe theo sự sắp xếp của Đức Tùng liền về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Dù sao ở bệnh viện cũng không thể đầy đủ như ở nhà được. Nhưng khi về nhà cô lại không thể ngủ được. Có khi ở trong bệnh viện cô còn tranh thủ chợp mắt được. Khi về nhà rồi cô lại chỉ nghĩ về Đức Tuấn, không biết lúc nào thì anh mới tỉnh. Nhỡ tỉnh lại rồi không có cô kề bên thì sao? Uyên Linh nóng ruột không thể chờ được đến sáng nên mới tờ mờ đã đi vào bệnh viện rồi. Đức Tùng thấy Uyên Linh đến thì ngạc nhiên lắm.
“Sao chị không ở nhà nghỉ thêm một lúc nữa hay đến?”
“Tôi không ngủ được. Dù sao cũng thức rồi, tôi muốn đến thăm anh ấy. Tôi không yên lòng chút nào”
Đức Tùng nhìn vẻ mặt lo lắng không thôi của Uyên Linh cũng ái ngại lắm. Nhưng cậu biết Uyên Linh là đang rất lo cho Đức Tuấn. Tình cảm của họ sâu đậm như thế cũng khó trách. Cậu cũng không muốn cản nữa, đành để hai người họ có không gian riêng với anh. Đức Tùng tìm cách lảng tránh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
“Vậy chị ở đây trông chừng anh ấy. Tôi đi ra ngoài một lát”
Đức Tùng không biết từ bao giờ đã tự xưng hô với Uyên Linh là chị. Có lẽ trong lòng anh đã hoàn toàn chấp nhận Uyên Linh là chị dâu của mình rồi. Cũng không còn cố chấp như trước kia nữa. Uyên Linh chính là thuộc về Đức Tuấn. Hai người họ là của nhau, không được ai có quyền xen vào nữa.
“Ừm” Uyên Linh khẽ gật đầu.
Đức Tùng đẩy cửa đi ra. Uyên Linh cũng không đứng dậy đóng chốt cửa nữa. Cô đứng ngắm nhìn Đức Tuấn một hồi lâu. “Anh vẫn muốn ngủ lâu như vậy sao? Không muốn gặp em sao Đức Tuấn?” Uyên Linh nói khẽ, trong lòng vẫn đè nặng một nỗi tâm tư chưa thể trút bỏ.
Cô cúi người tìm chiếc chậu và bộ đồ mới trong tủ của Đức Tuấn. Lấy một chiếc khăn bông mềm và chậu nước ấm bắt đầu vệ sinh cho anh. Việc làm này vô tình trở thành niềm an ủi của cô trong lúc này. Chỉ cần được tự tay chăm sóc anh, tự tay làm những việc dù nhỏ nhặt nhưng nó giống như một người vợ đang chăm sóc cho chồng mình. Cô mới thấy mình bớt nặng nề đi một chút.
Uyên Linh khẽ nâng cánh tay của Đức Tuấn lên để lau cho anh. Xong xuôi liền nghiêng người anh lại lau từ sống lưng ra xung quanh. Cũng như mọi lần nhưng hôm nay cô lại cảm thấy hình như Đức Tuấn nặng hơn ngày thường thì phải. Cô cố sức nghiêng người anh lại nhưng hai cánh tay mỏi nhừ, giống như không còn sức vậy. Không thể nhấc nổi. Cô đứng lên để lấy thế nhưng bất chợt cảm thấy mọi vật trong căn phòng hình như đang quay cuồng rồi mờ dần. Uyên Linh cố mở mắt ra nhưng hai mí mắt nặng trĩu cứ dính vào lấy nhau, cảnh vật xung quanh tối dần. Còn không thấy Đức Tuấn đâu nữa. Cô với tay quơ quơ trong không trung, miệng lắp bắp gọi “Đức Tuần” rồi nằm vật xuống chân giường của Đức Tuấn, không còn biết gì nữa.
Đức Tùng đi ra ngoài, ăn sáng xong anh mua thêm một phần điểm tâm cho Uyên Linh, còn cố tình đi một quãng xa đến tiệm cà phê mua một ly chanh mật ong nóng. Cậu vẫn còn nhớ Uyên Linh rất thích uống loại nước này. Hơn nữa nó cũng rất tốt cho sức khỏe của cô. Lúc này Uyên Linh cũng cần được bồi bổ, tăng sức đề kháng. Mấy ngày vừa rồi ai cũng mệt mỏi vì chuyện của Đức Tuấn. Đặc biệt là Uyên Linh, thần sắc lúc nào cũng nhợt nhạt và mệt mỏi vì phải thức đêm trông Đức Tuấn, cộng thêm việc hãy suy nghĩ quá nhiều nữa.
Đức Tuấn về đến cửa phòng, cố tình đứng ở ngoài đợi thêm một lát nữa. Cậu tưởng Uyên Linh vẫn còn đang vệ sinh cho Đức Tuấn. Chuyện riêng tư như vậy giữa hai người bọn họ anh cũng không tiện xuất hiện.
Anh đứng một lúc lâu cũng không thấy Uyên Linh đi ra ngoài. Có chút lo lắng vì bình thường cô cũng không làm lâu như vậy. Đức Tùng định đến gõ cửa thì chốt không khóa, anh đẩy cửa đi vào thì thấy Uyên Linh đang nằm ở dưới sàn, cạnh chân giường của Đức Tuấn.
“Uyên Linh” Đức Tùng vứt hộp thức ăn xuống vội nâng cô dậy. Uyên Linh mặt tái mét, hơi thở yếu ớt, không có phản ứng gì cả. Đức Tùng sợ hãi vội bế cô chạy đi tìm bác sĩ. Cánh cửa phòng còn không kịp đóng. Thau nước Uyên Linh đang vệ sinh cho Đức Tuấn cũng nằm vương vãi. Một bên áo của Đức Tuấn bị cởi ra còn chưa được mặc vào, hở ra một mảng thân thể.
Đức Tùng vừa bế Uyên Linh chạy đi được một lúc thì Ý Lan cũng vừa đến. Cô ta thấy hôm nay trước cửa phòng Đức Tuấn không có ai, cửa phòng lại hé mở liền chạy vào phòng.
“Chuyện gì thế này?” Cô ta thốt lên khi thấy cảnh tượng vương vãi dưới sàn. Đức Tuấn còn chưa được mặc áo vào cho tử tế. Chậu nước và chiếc khăn bông còn nằm ở trên sàn.
“Cô ta đang làm cái quái gì vậy?” Ý Lan bực mình nghĩ đến Uyên Linh “Chẳng phải tranh giành việc này với mình sao? Còn làm không xong nữa”
Ý Lan tức tối bê chậu nước vào nhà vệ sinh đổ đi rồi pha một chậu nước ấm khác, lấy một chiếc khăn bông khác rồi lau người cho Đức Tuấn.
“Thật chả ra làm sao! Sao lại để anh ấy như thế này chứ!” Cô ta vừa lau người cho Đức Tuấn vừa lẩm bẩm nguyền rủa Uyên Linh.
Cô ta luồn tay cởi phăng chiếc áo của Đức Tuấn ra, nghiêng người lau một vòng quanh thân thể anh. Cô ta dừng tay mình trước khuôn ngực của Đức Tuấn, ngắm nhìn cơ thể anh. Lần đầu tiên cô ta được trông thấy cơ thể anh trần truồng như thế này. Thật đẹp biết bao! Cho dù Đức Tuấn vẫn đang hôn mê nhưng không thể phủ nhận được khuôn ngực nở nang của anh vẫn còn rắn chắc, đẹp đến mê hồn. Ý Lan chạm vào hõm ngực, rờ rẫm lên vùng xương quai xanh rồi đến cả phần yết hầu đang nhô ra của Đức Tuấn. Ý Lan hít một hơi dài tưởng tượng những cảnh mình được nằm bên cơ thể tuyệt mỹ kia mỗi tối. “Thật là biến thái! Không hiểu mình đang nghĩ gì nữa”. Cô ta tự nguyền rủa bản thân mình rồi vội vàng cài lại cúc áo cho anh. Nếu để Đức Tuấn trần truồng một chút nữa thôi thì cô ta không biết mình có thể kiềm chế được dục vọng của mình bao lâu nữa. Động tác bối rối khiến tay cô ta trở nên mạnh bạo hơn.
Hai tay Đức Tuấn bỗng dưng cựa quậy. Đức Tuấn từ từ mở mắt một cách khó khăn. Hình ảnh một cô gái đang lúi húi động chạm vào cơ thể mình. Đức Tuấn cố mở mắt ra, thì thào “Cô…”
Bàn tay Ý Lan bỗng khựng lại. Cô ta vừa nghe tiếng ai đó. Cô ta ngước nhìn lên. Đức Tuấn đang mở mắt nhìn cô ta.
“Đức Tuấn! Anh tỉnh rồi sao?”
Cô ta thốt lên rồi lay lay người Đức Tuấn một cách thô bạo. Cô ta quá mừng vui mà quên mất Đức Tuấn mới vừa tỉnh lại, vẫn còn rất yếu.
“Cô…Cô…”
Đức Tuấn cố nói thành tiếng nhưng giọng đang còn yếu ớt lắm.
“Đức Tuấn! Anh không nhận ra em sao?”
Đức Tuấn nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, khẽ lắc đầu.
Ý Lan có chút thất vọng khi thấy Đức Tuấn không nhận ra mình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, mặt cô ta đã đổi sắc trở nên tươi tỉnh hơn. “Chẳng phải bác sĩ nói Đức Tuấn sẽ bị mất trí nhớ hay sao? Anh ấy sẽ không thể nhận ra ai được nữa. Mình anh ấy cũng không nhận ra, Uyên Linh chắc chắn anh ấy cũng không nhận ra đâu. Chẳng phải đây là cơ hội tốt hay sao?” Cô ta tự nhủ rồi nói “Em là bạn gái của anh, Ý Lan. Em chính là Ý Lan, bạn gái của anh đó. Anh không nhớ em sao?”
Ý Lan giả vờ dò hỏi Đức Tuấn xem phản ứng của anh ra sao. Không ngờ Đức Tuấn cũng ngây ra một lúc. Anh thật sự không biết cô ta là ai thật.
“Bạn gái? Cô là bạn gái của tôi sao?”
Thấy Đức Tuấn có vẻ bị mất trí nhớ thật rồi. Anh ấy còn không biết bạn gái mình là ai, Ý Lan liền mừng rỡ ôm lấy tay anh.
“Phải! Em chính là bạn gái của anh đây. Anh đã gặp một tai nạn bất ngờ nên tạm thời không nhớ gì cả. Anh đã hôn mê 3 ngày nay rồi”
“Hôn mê ư?”
“Phải! Anh đừng lo! Bác sĩ nói chỉ cần anh tỉnh dậy là có thể hồi phục nhanh chóng”
Đức Tuấn nói chuyện một lát thì cũng có vẻ tỉnh táo hơn rồi. Anh nhìn xuống người mình thì thấy chiếc áo đang mặc dở, chưa gài nút, ngực bị hở ra.
“Áo của tôi…”
“Là em đang vệ sinh cá nhân cho anh đấy”
Ý Lan nhanh nhảu đáp lời rồi vội vàng cài nút áo lại cho anh.
“Xem nào! Để em cài áo lại cho anh”
Nói xong cô ta còn cúi xuống giặt lại chiếc khăn lâu rồi tỏ ra cẩn thận lau từng ngón tay cho anh. Cử chỉ chăm chút từng li từng tí này của cô ta khiến Đức Tuấn vô cùng cảm động.
Chương 200:
Đức Tuấn cứ chăm chú nhìn từng động tác tỉ mẩn của Ý Lan chăm sóc cho mình. Cô ta nhẹ nhàng giặt chiếc khăn bông, gom quần áo bẩn của Đức Tuấn vừa thay ra bỏ vào một chiếc chậu khác. Xong ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Đức Tuấn! Anh ngồi đây một lát, em ra ngoài giặt đồ cho anh rồi vào ngay”
Ý Lan tỏ ra rất giống như một người vợ đảm đang đang chăm sóc chồng một cách chu đáo. Trong đầu cô ta đang nhen nhóm một âm mưu có trời mới biết được. Cô ta đẩy cửa ra ngoài, tay ôm một thau đồ khệ nệ, ngoái đầu nhìn về phía Đức Tuấn rồi quay mặt đi, một nụ cười bí hiểm nở trên môi cô ta.
Đức Tuấn ngẩn người nhìn Ý Lan. “Cô gái này là bạn gái mình sao? Sao lại chẳng có chút ấn tượng nào về cô ấy thế này?” Đức Tuấn thầm nghĩ. Đầu óc anh cố nhớ lại điều gì đó nhưng lại cứ ong ong. Càng cố nghĩ thì lại càng trở nên trống rỗng. Nhưng rõ ràng những việc cô ấy vừa làm cho anh đã khiến Đức Tuấn vô cùng cảm động rồi. Chỉ có những người thân thiết mới có thể cam tâm tình nguyện làm những việc nhỏ nhặt này cho người mình yêu thương mà thôi. Cô gái đó một tiếng cũng không hề cằn nhằn khó chịu mà rất vui vẻ làm một cách cẩn thận. Đức Tuấn là đã cảm động trước Ý Lan mất rồi. Người đầu tiên anh tỉnh lại gặp chính là cô. Ấn tượng mà Ý Lan để lại trong anh lại vô cùng tốt. Ý Lan coi như đã thành công bước đầu rồi.
Đức Tuấn nghĩ vẩn vơ một lúc thì thấy đầu nặng trĩu. Dù sao cũng mới vừa tỉnh dậy không được suy nghĩ nhiều. Sức cũng còn yếu nữa. Đức Tuấn cảm thấy hơi mệt rồi nên nhắm hờ mắt, lim dim.
Ý Lan đẩy cửa đi vào, trên tay còn mang theo một hộp sữa. Thấy Đức Tuấn đã nằm im trên giường, mắt nhắm lại, cô ta liền lại gần xếp lại cánh tay của anh. Tiếng động làm Đức Tuấn tỉnh lại.
“Anh còn mệt, nghỉ lát nữa đi” Ý Lan mỉm cười dịu dàng nhìn Đức Tuấn.
Thấy cô gái tự nhận là bạn gái mình đi vào, Đức Tuấn cũng không nỡ để cô ngồi một mình mà cũng cố mở mắt ra để tiếp chuyện. Thực ra anh cũng muốn biết nhiều hơn về bản thân mình và mối quan hệ với cô. Trong đầu anh bây giờ, đến cái tên mình anh còn không nhớ nữa.
Ý Lan thấy Đức Tuấn có ý muốn ngồi dậy liền nhanh ngồi lên giường, lấy thân thể mình đỡ anh rồi với thêm hai chiếc gối để phía sau lưng Đức Tuấn. Nhìn thấy điệu bộ này của Ý Lan, Đức Tuấn càng thêm phần cảm kích.
“Anh đói chưa, để em pha sữa cho anh. Em vừa mới báo cho b