Chương 196+197
Chương 196 và 197
Chương 196: Lỗi tại em 1
Văn Thành vừa nói dứt lời thì Uyên Linh buông thõng điện thoại xuống rơi xuống đất. Hai mắt vô hồn, tai ù lên như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Cô cứ đứng trân trân như vậy, đầu óc như có trăm ngàn tiếng gọi “Đức Tuấn! Đức Tuấn đang vây bủa lấy cô.
“Uyên Linh! Em có sao không?”
Văn Thành từ phía bên kia lo lắng hỏi dồn nhưng không có ai trả lời cả. Chiếc điện thoại hồi nãy của Uyên Linh đã rơi vỡ trên sàn nhà. Anh cảm thấy hình như mình vừa làm một việc sai lầm. Uyên Linh chắc đã có chuyện rồi. Không thể ngồi yên tại chỗ để chờ đợi, Văn Thành liền đứng dậy, lấy xe lái đến nhà Uyên Linh.
***
“Tiếng chuông cửa nhà Uyên Linh reo lên lúc 1 giờ sáng làm tất cả mọi người trong nhà đều giật mình tỉnh dậy. “Không biết ai lại đến nhà giờ này”, chị giúp việc cằn nhằn mắt vẫn còn ngái ngủ đứng dậy đi ra ngoài cổng. Chị cẩn thận check camera thấy Văn Thành đang sốt ruột đứng ngoài cổng mới từ từ mở khóa.
“Cậu Văn Thành, sao cậu lại đến giờ này? Có chuyện gì sao?” Chị giúp việc thấy thái độ của Văn Thành vô cùng sốt sắng liền lo lắng hỏi.
“Uyên Linh đâu? Cô ấy không sao chứ?”
“Cô Uyên Linh đang ngủ trong phòng mà”
Chị giúp việc trả lời một cách tỉnh bơ, có vẻ cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Văn Thành thấy vậy không hỏi nữa liền vội vàng lên xe. Chị giúp việc hiểu ý liền mở to cánh cổng để anh lái xe vào.
“Văn Thành! Sao con lại đến giờ này?”
Bà Kim Chung đang đứng cạnh ông Bình thấy Văn Thành lái xe đến một mình trong đêm khuya khoắt thế này thì không khỏi ngạc nhiên. Hai người vừa nghe tiếng chuông cửa liền đã tỉnh dậy dắt nhau ra ngoài phòng khách nghe ngóng rồi.
“Uyên Linh! Cô ấy…không sao chứ ạ?”
Văn Thành ngập ngừng nói, vẻ mặt hơi lo lắng. Hình như mọi người vẫn chưa biết chuyện gì thì phải. Ai cũng ngơ ngác nhìn anh. Thu Vân nghe thấy Văn Thành hỏi vậy liền hiểu chuyện chạy vào phòng Uyên Linh xem thử.
“Uyên Linh! Em sao vậy?”
Uyên Linh đang đứng trân trân, mắt ráo hoảnh, cả người vô hồn như đã bị bắt mất hồn vía rồi. Thu Vân nhìn bộ dạng này của em gái mình thì không khỏi hoảng hốt.
“Uyên Linh” Cả ông Bình, bà Kim Chung, Duy Thắng, Văn và Văn Thành cũng đều chạy vào theo sau Thu Vân.
“Văn Thành cũng lên tiếng gọi”
Uyên Linh bấy giờ thấy tiếng lao xao của mọi người chạy vào phòng mình mới giật mình tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy Thu Vân ánh mắt lo lắng đang nhìn mình liền ôm chầm lấy cô.
“Thu Vân…a…nh ấy…a…nh ấy gặp.. nạn rồi”
Thu Vân chưa hiểu lời Uyên Linh nói nhưng vẫn vỗ về cô trấn an để Uyên Linh bình tĩnh trở lại. Hỏi cô lúc này vô ích. Thu Vân liếc sang Văn Thành có ý dò hỏi. Anh đêm hôm khuya khoắt thế này chạy đến đây tìm Uyên Linh thì chắc chắn anh là người biết rõ Uyên Linh đang xảy ra chuyện gì.
Bà Kim Chung và mọi người cũng nhìn về hướng Văn Thành chờ đợi câu trả lời. Anh cũng hiểu ý mọi người đang muốn hỏi gì, đầu cúi xuống buồn bã nói “Đức Tuấn gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Một người đồng nghiệp của con đã báo lại. Cũng không biết tình hình như thế nào. Nhưng e là khá nặng”
“Hả? Đức Tuấn gặp tai nạn sao? Tối nay nó vừa ở nhà mình về mà?” Ông Bình nghe thấy tin Đức Tuấn bị tai nạn vừa lo lắng vừa thắc mắc hỏi.
“Có lẽ là trên đường về nhà lái xe không cẩn thận nên đã gây nên chuyện không hay đó” Giọng Văn Thành cũng rất buồn.
“Là tại em. Tất cả là tại em”
Uyên Linh bỗng nhiên nói lảm nhảm “Nếu không phải vì em xua đuổi anh ấy đi, chắc chắn anh ấy sẽ không vì chán nản mà ra về với tâm trạng xấu như vậy. Là do em nên Đức Tuấn mới gặp nạn… Là tại em… em thật tồi tệ… em đã khiến mọi người hết lần này đến lần khác thiệt thòi, bị liên lụy. Em chính là sao quả tạ, chỉ khiến những người thân của mình gặp chuyện không hay…Hức hức”
Uyên Linh vừa khóc vừa nói lảm nhảm một hồi. Cô cho rằng mình xua đuổi Đức Tuấn nên mới khiến anh tuyệt vọng ra về, không còn tâm trạng lái xe nên mới gặp nạn. Những câu mắng chửi cô khi xưa lại ùa về. Ngày nhỏ mỗi lần người thân trong nhà gặp chuyện gì bất trắc, mẹ và chị cô đều mắng nhiếc cô là sao chổi, là kẻ chuyên mang vận xui rủi cho người thân… Những câu nguyền rủa vô tình cứ lặp lại nhiều lần trở thành nỗi ám ảnh trong đầu non nớt của cô. Nó khiến cô điềm nhiên mặc định, mình chính là điềm xấu, là tai họa của mọi người từ trong tiềm thức. Chính vì vậy, khi đầu óc không tỉnh táo, những ký ức không mấy tốt đẹp xưa lại hiện hữu. Uyên Linh chính là đang tự dằn vặt bản thân mình, đang cho mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời này, mình không đáng sống, chỉ làm phiền lụy đến người thân mà thôi.
Văn Thành thấy Uyên Linh đang có dấu hiệu hoảng loạn. Vụ tai nạn của Đức Tuấn quả là cú sốc lớn đối với cô nên vội vàng chạy lại bên cạnh Uyên Linh, siết chặt lấy bàn tay đang run lên vì quá sợ hãi của cô trấn an.
“Uyên Linh! Hãy nhìn vào mắt anh này! Chuyện này không phải lỗi ở em. Tất cả mọi chuyện xui xẻo đã từng xảy ra hay sẽ xảy ra đều không liên quan đến em. Em không cần phải tự trách móc bản thân mình. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Không ai muốn việc xấu xảy ra đối với người mà mình thương yêu. Chuyện của Đức Tuấn càng không phải lỗi của em. Cậu ta yêu em như vậy, nếu biết được em đang tự dằn vặt bản thân, đau khổ vì cậu ta chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Uyên Linh! Chẳng nhẽ em lại muốn như vậy sao?”
Ánh mắt Văn Thành nhìn sâu vào đáy mắt Uyên Linh thấu hiểu. Chỉ có Văn Thành mới hiểu được cô đang nghĩ gì. Điều quan trọng nhất trong đầu Uyên Linh bây giờ chỉ có Đức Tuấn mà thôi. Chỉ cần anh tác động vào Uyên Linh sẽ hiểu ra và bình tâm hơn.
“Phải rồi! Đức Tuấn…Em muốn đến với anh ấy bây giờ. Mau chúng ta mau đi thôi. Đức Tuấn có lẽ đang mong em lắm”
“Được rồi! Uyên Linh, chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy. Ngay bây giờ” Văn Thành vẫn siết chặt tay Uyên Linh để giữ bình tĩnh cho cô.
“Đi bây giờ sao?” Thu Vân thấy Văn Thành nói như vậy thì hơi ngạc nhiên “Bây giờ đã quá khuya rồi. Tôi e là không tiện lắm đâu”
“Cô không thấy cô ấy đang kích động như thế nào sao? Nếu để cô ấy ở nhà đến sáng chắc chắn ruột gan càng nóng hơn lửa đốt. Người thân của mình gặp nạn làm sao có thể ngồi yên chờ đợi được. Tôi rất hiểu tâm trạng này của Uyên Linh. Chi bằng cứ để cô ấy đến bệnh viện trước rồi khuyên nhủ sau. Chuyện này Uyên Linh cũng đối diện quá nhiều lần rồi. Nhưng lần này cô ấy lại cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng chính mình đã xua đuổi khiến Đức Tuấn gặp tai nạn. Cứ để cô ấy đến gặp Đức Tuấn sẽ bình ổn hơn”
Văn Thành giải thích.
Thu Vân và mọi người nghe thấy cũng có lý nên cũng không cản lại nữa. Uyên Linh thì đã bình tĩnh hơn một chút. Mắt nhìn Văn Thành mong chờ. Bà Kim Chung nhìn Văn Thành cũng cảm thấy ái ngại và lo lắng cho Uyên Linh. Văn Thành cũng hiểu tâm tư của mẹ mình và mọi người nhất định cũng không an lòng lắm khi để cho Uyên Linh đến thăm Đức Tuấn vào lúc này nên liền lên tiếng trấn an mọi người.
“Mọi người không cần lo lắng quá! Con sẽ đưa cô ấy đến. Có con bên cạnh, Uyên Linh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
“Vậy tất cả nhờ con chăm sóc Uyên Linh giùm chúng ta” Ông Bình lo lắng nói với Văn Thành, đáy mắt dâng lên niềm biết ơn.
“Vâng ạ ! Con sẽ chú ý đến cô ấy”
Nói xong anh quay sang Uyên Linh “Mình đi thôi, chúng ta vào với Đức Tuấn”
Uyên Linh vội gật đầu đi theo Văn Thành như một đứa trẻ ngoan ngoãn được mẹ dỗ dành sau khi gặp chuyện.
***
Văn Thành và Uyên Linh được một vị bác sĩ là đồng nghiệp thân thiết của anh dẫn đến phòng của Đức Tuấn. Lúc này Uyên Linh đã bình tĩnh hơn sau khi được Văn Thành an ủi trong suốt quãng đường đến đây. Vị bác sĩ này kể sơ qua tình hình của Đức Tuấn cho Uyên Linh và Văn Thành được biết rồi dẫn đến phòng cấp cứu của anh. Đức Tuấn hiện vẫn còn hôn mê và đang được các bác sĩ cấp cứu.
Ý Lan, ông bà Ngô đang trực trước cửa phòng Đức Tuấn. Vừa thấy Uyên Linh đến mặt Ý Lan đột nhiên bị biến sắc.
“Cô đến đây làm gì? Chính vì cô mà Đức Tuấn mới gặp tai nạn đấy. Cô hả dạ chưa hả?”
Ý Lan xông đến vừa nói tay vừa đẩy Uyên Linh đi. Uyên Linh đứng trân trân không phản ứng lại.
“Cô làm cái gì vậy hả?” Văn Thành liền đứng lên trên chặn Ý Lan rồi kéo Uyên Linh về phía mình.
“Không phải việc của anh! Mau cút ra”
Ý Lan lớn tiếng quát vào mặt Văn Thành.
“Cũng không phải việc của cô, Uyên Linh đến đây thăm Đức Tuấn. Cô lấy quyền gì dám đuổi cô ấy đi?” Văn Thành cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Anh cũng không muốn đôi co với phụ nữ, nhất là cô ta cũng đang là một bệnh nhân nên đành dắt Uyên Linh sang một bên để tránh Ý Lan.
Ý Lan dường như càng có người bênh vực Uyên Linh thì càng có phần tức tối. Cô ta không những không yên phận mà còn chạy vồ tới kéo tay Uyên Linh đẩy ra.
“Tôi nói cô cút đi nghe chưa?”
“Cô đang làm cái trò gì vậy hả?” Văn Thành không chịu đựng được liền quát lớn vào mặt Ý Lan.
Uyên Linh như bị đụng trúng vết thương liền òa khóc. Từ lúc nghe Đức Tuấn gặp tai nạn đến giờ, cô cứ luôn tự cho mình chính là nguyên nhân khiến anh ra nông nổi này. May có Văn Thành khuyên giải và động viên nên cũng ổn định tâm lý đôi chút. Bây giờ Ý Lan lại chọc vào trúng điểm yếu của cô khiến cô càng nghĩ rằng mình có lỗi. Bản thân còn thấy mình đáng tội nên càng không dám phản ứng lại với Ý Lan. Uyên Linh trở nên nhu nhược, yếu đuối lạ kỳ trước Ý Lan.
Chương 197:
Ý Lan bị Văn Thành quát lớn vào mặt thì nổi khùng lên rồi. Vốn đang rất tức giận với Uyên Linh vì sự việc của Đức Tuấn, bây giờ lại bị anh chọc tức vì bênh vực Uyên Linh mà mắng mình.
“Anh! Anh vì cô ta mà mắng em ư? Từ trước đến giờ anh chưa từng mắng em lần nào. Cho dù em có lẽo đẽo bám theo anh, gây phiền phức cho anh. Anh vẫn chưa từng phản ứng mạnh bạo như thế này”
Ý Lan khóc tức tưởi như người ăn vạ vừa nói với Văn Thành vừa chỉ về phía Uyên Linh “Cô ta, bây giờ chỉ vì cô ta, vì người phụ nữ này mà anh lớn tiếng với em”
Nói xong cô ta liền vung tay đẩy Uyên Linh một cách khá mạnh khiến cả cơ thể cô đều lảo đảo suýt ngã ra phía sau.
“Ý Lan” Văn Thành đỡ lấy Uyên Linh rồi quát lớn “Cô còn làm khùng làm điên nữa thì đừng có trách tôi”
Vừa nói Văn Thành cũng đồng thời đẩy Ý Lan ra xa Uyên Linh, đề phòng cô ta lại làm càn với Uyên Linh.
“Văn Thành! Cậu dám đối xử với con bé như vậy?”
Bà Ngô thấy Ý Lan bị Văn Thành đẩy ra ngoài vội chạy lại ôm lấy cô ta rồi mắng Văn Thành.
“Bà! Đưa Ý Lan về chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát đi! Nó làm ồn đủ rồi”
Ông Ngô thấy mọi chuyện có vẻ trở nên căng thẳng rồi liền đứng ra khuyên giải.
“Ông im đi! Không thấy Ý Lan bị ăn hiếp hay sao còn bênh bọn họ được hả?”
Bà Ngô đay mặt mắng chồng.
Ông Ngô cảm thấy khó xử lắm. Văn Thành và gia đình ông từ trước đến giờ cũng có mối thâm giao rất tốt. Văn Thành cũng chưa làm gì quá đáng với Ý Lan. Hơn nữa, chuyện từ nãy giờ cũng chỉ là Ý Lan vô cớ làm khùng làm điên gây chuyện. Rõ ràng cuộc cãi vã này là do cô ta gây ra. Ông Ngô cũng lấy làm xấu hổ lắm nên cũng không muốn tranh cãi với vợ mình nữa mà lại chỗ Đức Tuấn nói:
“Văn Thành! Cháu thông cảm cho hai người bọn họ đi! Họ đang rối trí quá nên không làm chủ được bản thân mình”
Ông Ngô lại vỗ vai Văn Thành mong nhận được sự thông cảm. Văn Thành nhìn ông Ngô cũng không có ý trách móc, chỉ là một phút nóng giận với Ý Lan vì cô ta làm quá với Uyên Linh mà thôi. Anh cúi gật đầu nói “Không sao ạ” rồi kéo Uyên Linh lại một chỗ khác đứng cách xa Ý Lan một quãng. Ông Ngô là người ở giữa, vô cùng khó xử. Ông nhận thấy Văn Thành đang rất khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng. Ý Lan giở trò nổi loạn, làm mọi việc vô lý như thế hỏi sao có thể không khó chịu được chứ.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Vị bác sĩ già vừa đi ra khỏi phòng mổ đã lên tiếng hỏi.
Cả Uyên Linh và Ý Lan đều chạy lại.
“Tôi…” Ý Lan định nói trước nhưng không biết phải nói thế nào. Vị bác sĩ nhìn cô ta hơi, nhăn mặt.
“Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy” Uyên Linh liền lên tiếng.
“Cô đi theo tôi” Vị bác sĩ già nghiêm giọng ra hiệu cho Uyên Linh đi theo mình để mặc Ý Lan hậm hực đứng trân trân nhìn theo. Cô ta chẳng có thân phận gì với Đức Tuấn cả. Nói thế nào cũng không hợp lý, dù có muốn cũng không được. Uyên Linh mới là vợ của Đức Tuấn, vừa là vợ cũ cũng là vợ sắp cưới của anh.
Uyên Linh lẳng lặng đi theo vị bác sĩ già, mặt vô cùng căng thẳng.
“Cô ngồi đi” Vị bác sĩ bình tĩnh nói. Trong mọi trường hợp, các bác sĩ đều rèn luyện cho mình cách xử lý hay nói chuyện rất bình tĩnh, kể cả bệnh nhân có nặng đến mấy đi nữa. Đây cũng là một cách để có thể trấn an tâm lý cho người nhà bệnh nhân.
“Bác sĩ! Tình trạng của anh ấy…?” Uyên Linh đang nói dở câu thì bị nghẹn ngào đến không thể nói hết được.
“Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có lẽ trí nhớ của cậu ấy sẽ có ảnh hưởng. Phải chờ xem khi tỉnh dậy mới có thể nói chính xác được”
“Trí nhớ bị ảnh hưởng, có nghĩa là sao ạ? Anh ấy sẽ không nhớ gì nữa sao ạ?”
Uyên Linh lo lắng hỏi.
“Cậu ấy bị tổn thương vùng đầu khá nặng. May là đã cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Còn bị ảnh hưởng não bộ thế nào thì khó mà nói trước được. Dù sao thì đây cũng chỉ là dự đoán của tôi, nói trước để người nhà chuẩn bị tâm lý đón nhận. Tình hình cũng có thể khá hơn tôi nghĩ nếu cậu ta may mắn. Tạm thời cứ vậy đã nhé! Cậu ấy sẽ hôn mê một thời gian chưa tỉnh được. Mọi người sắp xếp chăm sóc cậu ta”
Vị bác sĩ già giải thích cặn kẽ tình hình của Đức Tuấn. Anh khá may mắn vì cấp cứu đúng ngay bác sĩ trưởng khoa giỏi nhất bệnh viện. Nếu đến trễ chút nữa có lẽ sẽ không gặp được ông, Đức Tuấn cũng không thể nói trước được điều gì. Đó cũng có thể được coi là một phần may mắn của Đức Tuấn.
Uyên Linh cúi đầu tạ ơn bác sĩ rồi lầm lũi đi ra khỏi cửa phòng. Văn Thành đã đứng chờ ngoài đó từ bao giờ. Vừa thấy Uyên Linh đi ra đã vội chạy lại hỏi han, nét mặt cũng lo lắng không kém gì Uyên Linh.
“Cậu ấy… sao rồi?”
Uyên Linh nhìn Văn Thành như muốn kiếm tìm sự đồng cảm, mắt rưng rưng muốn khóc.
“Bác sĩ nói anh ấy có thể sẽ không còn ký ức. Não bộ của anh ấy bị tổn thương khá nặng”
Nói xong thì chợt òa khóc. Văn Thành thấy vậy vội cầm lấy tay cô an ủi.
“Cậu ấy giữ được tính mạng là may rồi. Mọi chuyện từ từ tính tiếp. Không phải ai mất trí nhớ cũng sẽ mãi mãi không nhớ lại. Có nhiều trường hợp chỉ là tạm thời thôi. Một thời gian ngắn sẽ phục hồi lại. Em không cần lo lắng quá”
Văn Thành vừa nói vừa vỗ về. Uyên Linh thực sự cần những lời động viên lúc này để có thể đứng vững hơn. Thật may mắn là cô luôn có Văn Thành bên cạnh.
Nghe Văn Thành nói, Uyên Linh cũng có vẻ bình tâm lại một chút. Nước mắt cũng không rơi nữa. Cô gật đầu nhìn Văn Thành. Thấy Uyên Linh như vậy anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Uyên Linh cùng Văn Thành trở lại phòng cấp cứu của Đức Tuấn. Lúc này mọi người vẫn chưa được phép vào thăm anh. Ý Lan và ông bà Ngô vẫn còn đứng ở đó. Thấy Uyên Linh trở về, Ý Lan liền vội vàng lao đến chỗ cô. Văn Thành thấy vậy liền chặn trước mặt, sợ cô ta lại sẽ gây chuyện với Uyên Linh lần nữa. Nhưng anh đoán sai rồi. Ý Lan không có ý đó, cô ta cúi đầu lầm lũi hỏi “Anh ấy… thế nào?”
Gương mặt của Ý Lan bỗng trở nên tội nghiệp vô cùng, không còn vẻ hung hãn đáng ghét như lúc trước nữa. Thấy thái độ của cô ta như vậy, Uyên Linh cũng không nỡ làm ngơ. Cô kéo tay Văn Thành nhìn anh nói “Em không sao” rồi đối diện với Ý Lan nói “Anh ấy tạm thời đã an toàn nhưng trí nhớ e là có vấn đề”
“Trí nhớ? Anh ấy bị mất trí nhớ sao?” Ý Lan bỗng trở nên ồn ào, túm lấy ai tay Uyên Linh lay rất mạnh.
“Cô đang làm cái gì thế?” Văn Thành đẩy Ý Lan ra. Uyên Linh vẫn đứng im, hành động của Ý Lan lại vô tình khiến Uyên Linh nghĩ đến tình trạng đáng thương sắp tới của Đức Tuấn. Anh ấy sẽ trở thành một người khác sao? Không nhớ gì thì khác nào cô cũng trở thành kí ức đã mất của anh ấy. Uyên Linh bất giác lại rơi nước mắt. Văn Thành thấy thế càng vô cùng lo lắng liền kéo Uyên Linh ra xa.
“Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi” Cô y tá từ trong phòng Đức Tuấn đi ra liền lên tiếng thông báo.
Cả Uyên Linh và Ý Lan đều chạy đến muốn vào thăm.
“Không được vào nhiều sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Mọi người chỉ được vào từng người một. Ai là người nhà bệnh nhân thì vào thăm anh ấy nhưng chỉ được 10 phút thôi”
Cô y tá nghiêm giọng nói.
“Tôi là vợ anh ấy” Uyên Linh lên tiếng. Trong tình huống này cô không thể nào nhường nhịn Ý Lan được. Cô mới là người có quyền vào thăm Đức Tuấn trong số mọi người đang ở đây.
“Cô…” Ý Lan hung hãn muốn tranh cãi với Uyên Linh một lần nữa. Uyên Linh cứng rắn nắm lấy tay cô ta nói “Đủ rồi!”
“Ý Lan! Không được làm ồn nữa. Chẳng phải y tá đã nói rồi sao? Chỉ được vào từng người một. Cô ấy là vợ Đức Tuấn, đương nhiên được ưu tiên vào trước rồi. Con đừng có vô lý như thế nữa được không?” Ông Ngô thấy Ý Lan vừa ngoan ngoãn yên lặng một chút đã lại gây chuyện rồi, bây giờ lại còn làm phiền đến cả Đức Tuấn nữa. Cậu ta còn nằm hôn mê chưa tỉnh lại còn làm ồn ào nữa. Thật không thể nào chịu nổi.
“Ông, tại sao lại bênh cô ta?” Ý Lan không nói lại được Uyên Linh liền quay sang nổi đóa với ông nội mình. Bà Ngô thấy vậy liền hùa vào cũng mắng chồng mình nhằm xoa dịu Ý Lan rồi quay qua cô dỗ dành “Được rồi Ý Lan! Cứ để cô ta vào thăm trước đi. Chút nữa chúng ta vào thăm sau cũng được mà”
Ý Lan hậm hực không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào đành lùi lại để Uyên Linh đi mặc đồ bảo hộ rồi vào thăm Đức Tuấn trước.
Ý Lan mở cánh cửa phòng, căn phòng nồng nặc mùi cồn khử trùng. Đức Tuấn đang nằm bất động trên giường. Đầu quấn khăn trắng kín mít chỉ hở nửa khuôn mặt. Hai tay cũng bị quấn khăn trắng toát, xung quanh chỉ tỏa ra không khí đau thương, lạnh lẽo. Đức Tuấn như nằm trên tuyết trắng, đơn độc.
Nước mắt Uyên Linh chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp đã hốc hác đi quá nhiều. Cô chầm chậm lại gần anh, đưa tay sờ lên gương mặt đã chẳng còn lành lặn của Đức Tuấn.
“Xin lỗi! Đức Tuấn! Xin lỗi anh! Là tại em tất cả. Nếu như hôm đó em không xua đuổi anh thì đã xảy ra cớ sự này. Đức Tuấn xin anh hãy tỉnh lại! Chuyện gì em cũng nghe theo anh hết. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, Đức Tuấn! Anh có nghe em nói không?”
Không gian căn phòng tĩnh lặng đến nỗi tiếng thở của Đức Tuấn cô cũng nghe rõ nhưng hoàn toàn lại không thấy một động tĩnh nào của anh.