Chương 193+194+195

Chương 193 + 194 +195

 

Chương 193:

“Ông đến đây đón tôi đi! Con nhỏ đó nhất định không chịu buông tha cho Đức Tuấn”

Bà Ngô hớp một ngụm nước để dằn cơn tức giận rồi gọi điện ngay cho chồng mình.

“Được rồi! Tôi sẽ đến ngay”, Ông Ngô nghe điện thoại của vợ xong thì lập tức kêu người chở mình đến đón. Ông biết bà ta đang lên cơn bốc hỏa, nếu không đến kịp thời thể nào cũng xảy ra chuyện.

Bà Ngô bực bội khi thấy thái độ thờ ơ lãnh đạm của Uyên Linh trước những lời cầu xin của mình. Trước đó bà có nghe qua chuyện của Uyên Linh rồi. Từ nhỏ cũng đã bị đối xử không ra gì nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho mẹ và chị mình. Cô ta rất dễ bị dắt mũi. Thế nhưng bà không ngờ bây giờ Uyên Linh lại cứng rắn và dứt khoát như vậy. Nhất định không chịu thỏa hiệp, không chịu nhượng bộ cho dù đã hết lời kể khổ về Ý Lan. Uyên Linh trong mắt bà ta bây giờ thật xấu xí và ghê gớm, không phải là một cô gái thiện lương và giàu tình cảm như bà từng nghe nói.

“Ông làm gì mà đến lâu vậy?”

Bà Ngô vừa thấy chồng mình đến đã lớn tiếng mắng nhiếc.

“Bà nói cái gì vậy? Bà vừa gọi điện thì tôi đã vội vã đến ngay còn gì” Vừa nói ông vừa nhìn đồng hồ “Mới có mười lăm phút chứ mấy”

“Đến ông mà cũng cãi lời tôi sao?” Bà Ngô bực mình.

“Có phải bà làm không được việc nên giận lây sang tôi không? Tôi đã nói trước với bà rồi. Chuyện này sao mà được”

“Con bé đó quả là ghê gớm. Nó không nể tôi một chút nào. Nhất định không là không” Bà Ngô lại uống một ly nước rồi đập xuống bàn như đang dằn mặt Uyên Linh.

“Có phải bà cũng hồ đồ giống Ý Lan rồi không? Chuyện tình cảm như vậy làm sao có thể nói nhường là nhường được”

“Ông đừng có mà ở đó chọc tức tôi nữa. Rốt cuộc ai mới là vợ ông hả?”

Bà Ngô quả thực đã biến thành một người khác rồi. Bà ta cũng như Ý Lan, vì mục đích cá nhân mà trở nên hung hãn, thay đổi thật rồi. Ông Ngô lắc đầu ái ngại.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được lắm! Nếu như đã cầu xin mà cô cũng không chịu nhượng bộ thì tôi cũng sẽ bắt cô tự nhả Đức Tuấn ra. Đừng có xem thường bà già này”

Bà Ngô nghiến răng lẩm bẩm một mình, trong đầu đang nhen nhóm những âm mưu xấu xa.

“Bà định làm cái trò gì nữa đây?” Ông Ngô cảm thấy rất lo lắng khi bà vợ mình bỗng trở nên thâm hiểm kỳ lạ.

“Mặc kệ tôi. Vì Ý Lan, chuyện gì tôi cũng dám làm”

“Bà làm sao vậy hả? Đừng có mà nghĩ đến những trò bẩn thỉu trước kia hòng hãm hại bọn trẻ”

“Bọn trẻ nào? Ông có bệnh rồi hả? Ai mới là cháu của ông? Là Ý Lan đó. Ông nghe rõ chưa? Ý Lan, cháu gái duy nhất của chúng ta đang nằm trong bệnh viện đòi sống chết với cậu ta. Chẳng nhẽ ông không có chút xót thương nào?”

“Đằng rằng là thế. Nhưng bà cũng không cảm thấy Ý Lan vô lý sao? Bây giờ bà cũng vậy rồi”

“Ông im đi! Không cần ông phải lo, ông cũng không phải nhúng tay vào chuyện này. Tôi sẽ tự mình làm tất cả. Không cần ông động tay vào. Tôi cũng không muốn tranh cãi với ông nữa, chỉ tội rước thêm bực mình”

Nói xong bà ta hậm hực đẩy ông Ngô ra rồi đi qua người ông. Mặt hầm hầm vô cùng khó chịu.

Ông Ngô đứng ngẩn ra nhìn theo vợ mình một lúc. Không biết bà ta sẽ nghĩ ra trò gì nữa. Hai za! Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối rồi. Có khuyên thế nào đi nữa thì bà ta cũng nhất định không nghe. Ông lo lắng nghĩ đến những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Với Uyên Linh, Đức Tuấn hay chính Ý Lan, cháu gái ông sẽ phải gánh chịu.

***

“Uyên Linh! Đức Tuấn đâu?”

Thu Vân thấy Uyên Linh lững thững đi về một mình, người vô cùng mệt mỏi nên lo lắng hỏi.

Uyên Linh im lặng, mặt trắng bệch.

“Uyên Linh! Em sao thế?”

Thu Vân chưa nói dứt lời thì Uyên Linh đã loạng choạng ngã xuống.

“Văn Thành mau ra đưa Uyên Linh vào nhà”

Thu Vân đỡ lấy Uyên Linh rồi kêu lớn.

Cả Đức Tuấn và ông Bình, bà Kim Chung và Văn Thành đều chạy ra.

“Có chuyện gì vậy? Uyên Linh bị sao vậy?”

Ông Bình lo lắng nhìn Thu Vân đang trên tay Duy Thắng, cô đã lịm đi.

“Con cũng không biết nữa. Vừa về đến nhà Uyên Linh đã ngã quỵ ra rồi”

“Mau đưa nó vào nhà đi hãy nói chuyện sau” Bà Kim Chung hối thúc.

Văn Thành bế Uyên Linh trên tay nhanh chóng đưa cô vào phòng.

Thăm khám xong một lúc, Văn Thành trở ra ngoài nói với mọi người “Yên tâm, cô ấy không sao đâu. Chỉ là quá mệt rồi ngất đi thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh”

“Quá mệt sao?” Ông Bình ngạc nhiên “Không phải nó đi cùng Đức Tuấn sao?” Ông quay sang nhìn Thu Vân chờ đợi câu trả lời.

Thu Vân cúi mặt xuống đất cảm giác như người có lỗi. Chuyện của Đức Tuấn và Ý Lan mới chỉ có mình Thu Vân biết thôi. Cô cũng chưa nói cho ai biết cả, chờ Uyên Linh đi gặp Đức Tuấn về rồi tự giải quyết luôn cũng được. Không ngờ Uyên Linh lại quay về nhà một mình thế này, lại còn trong tình trạng quá sức mệt mỏi mà ngất đi. Ngay cả Thu Vân cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với cô ấy.

“Thu Vân! Con cũng biết chuyện này phải không?” Ông Bình lại hỏi Thu Vân một lần nữa. Ông biết Uyên Linh từ ngày trở về đến giờ luôn con Thu Vân là tâm giao của mình. Chuyện gì cũng tâm sự với cô. Chuyện này chắc chắn Thu Vân không thể không biết.

“Đức Tuấn và Uyên Linh vẫn chưa đăng ký kết hôn được. Có một chút trở ngại”

Thu Vân nói khẽ, cô buộc phải nói thật trong hoàn cảnh này. Nếu không mọi người cũng sẽ hỏi mãi. Uyên Linh không phải tự dưng mà lâm vào tình cảnh này.

“Chưa đăng ký được? Có nghĩa là sao? Chẳng phải chúng nó đi cùng nhau từ sáng sớm đến bây giờ sao? Còn Đức Tuấn đâu? Sao không đi cùng Uyên Linh?” Ông Bình sốt ruột lắm. Từ sáng sớm Đức Tuấn đã mò đến đây xin phép được đưa Uyên Linh đi. Vậy mà đến chiều tối lại để con gái ông trở về trong tình trạng tiều tụy thế này.

“Ý Lan cô ta xảy ra chuyện nên Đức Tuấn đã phải đến đó xem sao. Uyên Linh cũng đi theo ngay sau đó. Con đã khuyên em như vậy. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà Uyên Linh lại vẫn trở về một mình”

Thu Vân kể lại toàn bộ sự việc mà mình biết được. Còn đoạn sau đó cô cũng chưa đoán ra tại sao Uyên Linh lại trở về một mình. Với những gì cô hiểu về Đức Tuấn thì chắc chắn khi gặp Uyên Linh, cậu ta sẽ phải bám lấy cô chứ. Thật khó hiểu.

Văn Thành nãy giờ vẫn chăm chú nghe Thu Vân kể chuyện vừa xảy ra với Uyên Linh. Anh cũng nghe ông Bình và bà Kim Chung nói về việc Đức Tuấn và Uyên Linh đi đăng ký kết hôn sáng nay. Chuyện này Uyên Linh sơ suất hay ngại ngùng lại không tiện nói với Văn Thành. Anh hiểu nhưng khi nghe đến chuyện Đức Tuấn và Ý Lan lại khiến anh nổi giận. Anh không giữ được sự điềm tĩnh như bình thường nữa, vội nói:

“Có phải Ý Lan lại giở trò gì đó không?”

Thu Vân nhìn Văn Thành ngạc nhiên. Cô không nghĩ là Văn Thành cũng có cùng suy nghĩ với mình.

“Anh cũng nghĩ là Ý Lan cố tình giở trò đúng không?”

“Đương nhiên rồi. Chuyện cô ta cố tình tung tin đồn kết hôn với Đức Tuấn tôi cũng đã được nghe Hải Hằng kể rồi. Chuyện này nhất định là do cô ta giở trò”

“Còn Đức Tuấn? Sao nó lại hồ đồ như vậy?” Ông Bình nghe xong dường như đã hiểu vấn đề.

“Cậu ta dám phụ bạc Uyên Linh lần nữa thì con nhất định sẽ xé xác cậu ta ra”

Văn Thành bị kích động mạnh thành ra nói những lời khó nghe, không giống với vẻ điềm đạm, chững chạc của anh trước đây. Máu nóng trong người anh đang nổi lên ầng ậc. Uyên Linh đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương do Đức Tuấn gây nên rồi. Cô ấy đã phải chết đi sống lại, khó khăn lắm mới có thể trở về yên ổn như ngày hôm nay.Vậy mà cậu ta lại không biết trân trọng bảo vệ, lại còn làm cô phải chịu thiệt thòi như thế này. Người phụ nữ mà Văn Thành nâng niu, che chở lại bị Đức Tuấn hết lần này đến lần khác làm tổn thương. Anh thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Dù là vô tình hay cố ý thì cậu ta cũng phải trả giá cho sự sai lầm này.

Chân mày Văn Thành cau lại, người như bốc hỏa ngùn ngục. Bà Kim Chung thấy con trai mình đang không được cảm xúc liền kéo tay anh, níu lại.

“Văn Thành” Bà nhìn con trai mình lắc đầu “Không nên lỗ mãng. Chuyện này chúng ta còn chưa biết trắng đen thế nào mà”

Lời bà Kim Chung cộng với cái siết tay của bà tạm thời khiến cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt của Văn Thành lắng xuống. Anh thả lỏng người, nhìn mẹ mình “Vâng! Con hiểu rồi”

“Chuyện này tạm thời không nói nữa. Chúng ta chờ Uyên Linh tỉnh lại hãy hay”

Bà Kim Chung thấy không khí có vẻ như căng thẳng quá liền lên tiếng khuyên giải. Dù sao thì Uyên Linh vẫn còn mê man, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cô.

Thấy bà Kim Chung nói có lý, mọi người không ai bảo ai cũng tự tản ra đi làm chuyện của mình. Bà Kim Chung và ông Bình ra phòng khách chờ đợi. Thu Vân xuống bếp nấu cháo cho Uyên Linh. Còn Văn Thành thì vào trong phòng thăm khám cho cô. Dù sao anh cũng là bác sĩ, có anh bên cạnh Uyên Linh sẽ yên tâm hơn.

 

Chương 194:

Uyên Linh nằm bất động trên giường. Gương mặt có vẻ như xanh xao hơn nhiều. Chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà cô trông tiều tụy đi nhiều quá.

Văn Thành kéo chiếc ghế gỗ lại gần thành giường ngồi bên cạnh Uyên Linh. Gương mặt Uyên Linh xanh xao gầy hao khiến trái tim Văn Thành xót xa. Anh đặt tay lên má cô vuốt mấy sợi tóc còn lòa xòa. Hàng lông mi cao vút dường như vẫn còn đọng chút nước. Có lẽ Uyên Linh đã khóc rất nhiều trước khi về nhà.

“Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Uyên Linh?” Văn Thành cầm lấy tay cô áp lên má mình. Nhìn Uyên Linh nhỏ bé lúc này anh thực sự chỉ muốn ôm cô vào lòng mang giấu đi, không để ai có cơ hội để làm tổn thương đến cô nữa. Tình cảm của anh đối với Uyên Linh bao nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn. Anh chưa từng thôi hết thương cô, trong lòng lúc nào cũng hướng về cô, muốn che chở, bảo vệ cho cô cho dù trái tim cô không bao giờ có hình bóng của anh. Tình yêu của anh đối với cô chính là chấp niệm cả đời anh rồi. Dù cô có như thế nào, lựa chọn ai thì anh cũng luôn đứng về phía cô. Có một người lúc nào cũng dõi theo mình, sẵn sàng đưa bàn tay nâng đỡ mỗi khi ngã, vĩnh viễn là chỗ dựa cho mình. Uyên Linh! Cô ấy thật may mắn mà không hề biết.

“Đứ…c…Tuấn…đừng đi”

Khuôn miệng Uyên Linh bỗng mấp máy. Ngay cả đến trong mơ cô vẫn còn nhớ thương Đức Tuấn. Văn Thành có chút chạnh lòng nhưng thấy Uyên Linh có dấu hiệu tỉnh dậy anh đã vội đứng dậy cúi xúi khẽ gọi tên cô “Uyên Linh! Em thấy thế nào rồi?”

Uyên Linh khó nhọc mở mắt. Mí mắt nặng trĩu cứ muốn nhắm lại. Có lẽ vì lúc trên đường đi taxi cô đã khóc quá nhiều. Mí mắt sưng lên dính lại với nhau nên khi mở mắt khá khó khăn.

Uyên Linh lờ mờ nhìn thấy gương mặt Văn Thành đang nhìn mình lo lắng. Không phải là Đức Tuấn. Trong lòng cô có chút thất vọng nhưng ngay sau đó cô đã tỉnh táo hơn một chút, thì thào nói ” Anh Văn Thành”

Văn Thành thấy Uyên Linh đã gọi tên mình thì trong lòng có chút vui mừng. Anh nắm chặt tay cô nói khẽ “Được rồi! Em tỉnh lại là tốt rồi, từ từ thôi”

Uyên Linh cựa người như muốn ngồi dậy. Văn Thành nhẹ nhàng lấy thêm mấy chiếc gối kê đằng sau lưng cô rồi đỡ cô tựa vào.

“Văn Thành! Em bị làm sao vậy?”

“Không có gì? Em bị mệt quá nên ngất xỉu thôi”

“Em bị ngất?”

“Ừm! Không sao đâu. Chút nữa em sẽ thấy khá hơn”

Văn Thành không muốn Uyên Linh lo lắng nên vội trấn an cô ngay.

Đúng lúc này thì Thu Vân đi vào phòng.

“Em tỉnh rồi sao?” Thu Vân mừng rỡ chạy đến bên cạnh Uyên Linh, xoa xoa người cô “Uyên Linh! Em làm chị lo quá!”

“Chị! Em xin lỗi” Uyên Linh nói giọng vẫn còn yếu ớt.

“Được rồi! Chắc em chưa ăn gì từ sáng giờ phải không? Để chị múc cháo lên cho em ăn”

Nói xong Thu Vân nhanh chân chạy xuống bếp.

Văn Thành nhìn Uyên Linh thật sự rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm thấy cô vẫn còn yếu, chưa khỏe hẳn nên cũng không muốn cô bị kinh động nữa. Hai tay xoắn xuýt, nét mặt lo lắng không thôi. Uyên Linh nhìn qua là biết anh có điều muốn nói rồi.

“Văn Thành! Em không sao! Không cần phải lo lắng cho em”

Uyên Linh cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi của cô nhằm trấn an Văn Thành.

“Ừm! Em khỏe lại là được rồi. Anh cũng không lo nữa”

Văn Thành cũng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Ông Bình và bà Kim Chung nghe Thu Vân nói Uyên Linh đã tỉnh lại cũng chạy vào hỏi han. Mọi người ai nấy cũng đều lo lắng cho cô. Nét mặt ai cũng hiện lên sự sốt sắng khiến Uyên Linh vô cùng cảm động. Hóa ra chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Cô hoàn toàn không đơn độc. Cô có rất nhiều người thân luôn bên cạnh, sẵn sàng đón lấy cô trở về qua mỗi lần té ngã hay bị tổn thương.

“Thưa cô! Cậu Đức Tuấn đến”

Người giúp việc vào báo khiến tất cả mọi người đều dừng câu chuyện dở dang.

“Cậu ta còn dám vác mặt đến đây”

Văn Thành gầm gừ, anh đang rất tức giận thì Đức Tuấn lại tự tò mò đến rồi.

Văn Thành đứng dậy định đi ra ngoài với thái độ vô cùng giận dữ thì Uyên đã kéo tay anh lại.

“Văn Thành”

Cô nhìn anh với ánh mắt van nài, xong quay sang nói với chị giúp việc “Nói với anh ấy là tôi không có nhà”

Ông Bình và bà Kim Chung nhìn nhau ngạc nhiên. Không lẽ hai người đã có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi. Uyên Linh chưa bao giờ đối xử như vậy với Đức Tuấn. Ông Bình định đứng ra can ngăn nhưng thấy thái độ của Uyên Linh có vẻ dứt khoát lắm nên đành thôi.

Người giúp việc ra ngoài một lúc thì đã quay lại báo “Cậu Đức Tuấn đã biết cô Uyên Linh đang có ở nhà rồi. Cậu ấy không chịu về”

“Vậy càng tốt! Để tôi ra nói chuyện với cậu ta” Văn Thành hùng hổ đứng dậy lần nữa nhưng lại bị bà Kim Chung kéo tay lại.

“Văn Thành! Con không nghe hồi nãy Uyên Linh đã nói rồi sao? Mọi chuyện cứ để hai đứa nó tự giải quyết. Chúng ta đừng xen vào sẽ làm chúng rối tung lên mà thôi”

Uyên Linh nghe bà Kim Chung nói thế cũng ngước lên nhìn Văn Thành ra hiệu cũng đồng ý kiến với bà. Văn Thành cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng ngồi xuống.

“Ra nói với Đức Tuấn, tôi không muốn gặp anh ấy. Khi nào muốn tôi sẽ chủ động liên lạc lại. Nói anh ấy không cần đến đây tìm tôi nữa”

Uyên Linh nhắn người giúp việc. Lần này cô có vẻ rất dứt khoát với Đức Tuấn.

***

Đức Tuấn ra về, tâm tư vô cùng rối bời và tuyệt vọng. Uyên Linh không muốn gặp mặt anh. Cô ấy đã hiểu lầm anh nhưng lại không cho anh cơ hội để giải thích. Lại càng đau lòng hơn khi nghe người giúp việc nói rằng Uyên Linh bị ngất đi lúc trở về nhà và đang được Văn Thành chăm sóc. Lần nào cũng vậy, Uyên Linh cứ gặp chuyện là sẽ có Văn Thành ở bên. Vậy anh là gì đối với cô? Uyên Linh thật sự không cần anh nữa sao? Đức Tuấn vò đầu bứt tai, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Tay Đức Tuấn như không có cảm giác gì, anh vặn ga vù vù. Trước mắt còn không nhìn thấy người trên đường, chỉ toàn những ảo ảnh mờ mờ sương khói. Từ sáng đến giờ, anh chưa ăn gì, lại chạy liên miên ngoài đường đi tìm Uyên Linh. Tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Anh dụi mắt cố nhìn cho rõ nhưng phía trước cứ càng ngày càng mờ mờ ảo ảo. Mi mắt anh nặng trĩu không còn muốn mở ra nước. Đức Tuấn khép hờ mắt lại cảm thấy thật dễ chịu, người nhẹ bẫng rồi không còn cảm thấy gì nữa.

“Có người bị tai nạn rồi”

Tiếng người qua đường xôn xao gọi nhau rồi dừng lại vây quanh một một chiếc xe vừa bị mất lái đâm thẳng vào dải phân cách. Cũng may lúc này đường vắng nên không đụng vào ai. Chỉ có chiếc xe gây tai nạn bị móp đầu nằm im trên dải phần cách. Mọi người lại gần nhìn vào trong xe. Một chàng trai trẻ đang gục đầu trên vô lăng, ngồi bất động, máu chảy dài trên trán xuống mặt. Vài người đàn ông khỏe mạnh vội vàng đập kính cửa xem. Mãi một lúc xong mới kéo được người đàn ông bị tai nạn xuống xe.

“Anh ta có vẻ bị nặng quá! Mau gọi cấp cứu”

Người đàn ông đang bế nạn nhân vội hô to.

“Đã gọi rồi, chắc tí nữa sẽ đến”

Một vài người khác vội vàng lấy vải cầm máu cho anh.

“Mau gọi cho người thân của anh ta đi” Một người lên tiếng.

“Phải đấy, tìm điện thoại của anh ta đi”

Mọi người xôn xao túm lại nói.

“Điện thoại của anh ta. Lên xe thử tìm coi”

Tiếng một phụ nữ vang lên. Họ liền mở cửa xe ô tô tìm điện thoại của nạn nhân.

Chiếc điện thoại bị vứt vương vãi trên ghế xe ô tô. Lúc nãy Đức Tuấn gọi cho Uyên Linh không được liền vứt ra xe, may mà tìm thấy. Người phụ nữ vội mở máy tìm cuộc gọi gần nhất. Có một số điện thoại được gọi rất nhiều lần trong thời gian gần nhất. Cô vội bấm số gọi nhưng không có tín hiệu. Cô tiếp tục thử gọi thêm nhiều cuộc nữa vẫn không có ai trả lời ngoài tiếng nói quen thuộc của cô phát thanh viên điện thoại. Không được! Người này đã tắt máy rồi. Cô tìm tiếp số điện thoại tiếp theo cũng vừa mới được gọi trong danh bạ. Đó chính là số điện thoại của ông nội Ý Lan.

“A lô”

Giọng một người phụ nữ trẻ nhấc máy.

“A lô! Xin lỗi cô! Điện thoại này là của một người đàn ông. Anh ta đang gặp tai nạn”

“Gặp tai nạn sao? Anh ấy gặp tai nạn gì? Có sao không? Đang ở đâu thế?” Giọng người phụ nữ hốt hoảng. Chính là Ý Lan. Cô gọi không được Đức Tuấn vì số cô đã bị chặn nên đành lấy máy của ông nội mình để gọi. Không ngờ chưa kịp gọi thì đã nghe tin anh bị tai nạn rồi.

“Cô bình tĩnh đi ạ! Anh ấy lái xe tự đâm vào dải phân cách. Hiện giờ chúng tôi đang đưa anh ta đến bệnh viện. Cô mau đến đây đi. Địa chỉ là …”

Người phụ nữ ngước lên nhìn địa điểm của vụ tai nạn rồi lập tức nói cho Ý Lan biết.

Ý Lan vội vã dứt ống truyền nước, mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân chạy một mạch ra cổng bệnh viện đứng đón taxi. Lúc này cả ông Ngô và bà Ngô đều không có mặt ở đây. Vì vậy chẳng có ai ngăn cản một bệnh nhân đang phải nằm điều trị bệnh đi ra ngoài một mình cả.

Ý Lan sốt ruột chạy gần ra giữa đường vẫy vẫy taxi. Mãi thì cũng có một chiếc taxi chạy đến. Cô chẳng cần người khác mở cửa mà tự trèo tót lên xe, thái độ vô cùng nhanh gọn.

“Cho tôi đến vòng xoay Tư Mã! Nhanh lên! Rất gấp”

Người tài xế thấy thái độ vội vàng của cô liền tăng tốc chạy thật nhanh.

“Dừng! dừng lại đây” Ý Lan kêu lên. Đã đến địa chỉ mà người phụ nữ nói trong điện thoại nhưng không có ai cả. Ý Lan xuống xe nhìn quanh chỉ có một vệt máu dài và vòng sơn trắng được đánh dấu khoanh tròn. Đây chính là dấu hiệu của vụ tai nạn để lại. Không lẽ Đức Tuấn được người ta đưa vào bệnh viện rồi. Đầu óc Ý Lan rối bời, cô hoang mang không biết như thế nà, cứ đứng trân trân như thế một lúc nhìn vệt máu đỏ tươi đã gần khô.

 

Chương 195:

“Cô ơi có đi không?” Người tài xế taxi thấy Ý Lan như người mất hồn đứng nhìn chằm chằm vào vết máu thì vội giục.

“Tôi…Tôi…” Ý Lan ấp úng rồi chợt nhớ ra mình còn phải đi tìm Đức Tuấn liền chạy ùa lại chỗ taxi.

“Đi! Đi!”

“Đi đâu ạ?” Người tài xế hỏi lại.

Ý Lan hốt hoảng quả sinh ra hồ đồ mất rồi. Cô còn không biết Đức Tuấn đã được đưa vào bệnh viện nào nữa.

“Ồ phải rồi” Ý Lan vội lấy điện thoại bấm lại vào số vừa gọi cho cô lúc nãy.

Không có ai nhấc máy cả. Ý Lan điên cuồng gọi thêm vài ba cuộc lại thì mới có người nhấc máy.

“Xin lỗi cho hỏi ai vậy ạ?” Giọng một người phụ nữ trẻ nhưng hình như không phải là là người phụ nữ lúc nãy.

“Tôi là người nhân viên y tế. Cô là người nhà của bệnh nhân phải không?”

“Đúng! Đúng rồi! Anh ấy…Không…Bệnh viện này là bệnh viện gì? Tôi sẽ đến ngay”

Ý Lan quá lo lắng nên nói không rõ lời nữa. Vừa nhận được địa chỉ từ nhân viên y tế, Ý Lan đã giục tài xế mau chạy đến bệnh viện.

***

“Đức Tuấn” Ý Lan chạy loạn xạ tìm hết phòng ban này đến phòng ban khác, miệng luôn miệng gọi tên anh.

“A lô! Tôi đây, phòng cấp cứu ở chỗ nào?” Ý Lan gọi điện lại cho nhân viên y tế. Cô ấy vẫn đang còn cầm điện thoại để trực.

“Ở phòng 4 lầu 2, khu cấp cứu”

Vừa dứt lời, Ý Lan đã lao thẳng lên tầng 4, cũng chẳng quan tâm đến mọi người đang nhìn mình vì thấy một cô gái mặc trang phục bệnh nhân của một bệnh viện khác đang hoảng loạn chạy tìm người khắp bệnh viện.

“Ở đây” Cô tá nhìn thấy Ý Lan đang quơ quơ chạy tay vẫn cầm điện thoại gọi liền gọi.

Cuối cùng cô ta cũng tìm đến được phòng của cấp cứu đang cấp cứu. Vừa thấy cô y tá, Ý Lan liền vội vã túm lấy vai cô ấy “Anh…â…y…Đâu rồi? Anh ấy có sao không? Đức Tuấn…!”

Ý Lan vẫn chưa kìm hết được cơn hoảng loạn cứ liên tục hỏi khiến cô nhân viên phải giữ chặt lấy cô ta kiềm lại “Cô bình tĩnh đi! Anh ấy đang cấp cứu, cũng chưa biết tình hình như thế nào. Đây là điện thoại của anh ấy và các đồ dùng cá nhân”

Cô nhân viên đưa đồ đạc của Đức Tuấn cho Ý Lan rồi rời đi, trong lòng có chút ái ngại. Ý Lan dường như đang còn quá kích động. Cô đứng ngoài cửa sốt ruột nhìn vào phòng cấp cứu, đi đi lại lại không yên.

***

Đức Tùng chờ đến khuya vẫn không thấy Đức Tuấn trở về nhà. Bình thường anh đi muộn thường cũng sẽ báo về cho cậu. Nhưng hôm nay đã 12 giờ đêm rồi vẫn không thấy Đức Tuấn gọi về cho mình khiến cậu rất sốt ruột. Từ hôm hai người trở về nhà lớn sống, hai anh em họ trở nên gần gũi và thân thiết hơn xưa rất nhiều. Dù sao trên đời này, họ cũng chẳng còn người