Chương 191+192

Chương 191 và 192

 

Chương 191: Tổn thương

Đức Tuấn vội vã xuống quay xe, tạt vào bãi đậu xe rồi bước xuống chạy ngay ra khu nghĩa trang. Lúc này đang có người đi viếng mộ người thân, nhìn qua một lượt vẫn không thấy hình dáng thân quen. Anh lại cố gắng quan sát từng người để tránh không để lạc mất Uyên Linh. Vẫn không thấy cô đâu cả. Mộ bà Thu Hiền vẫn im ắng, hình như không có ai đến thăm. Đức Tuấn vội chạy đi tìm người chăm mộ hỏi thăm. Người này có biết anh và Uyên Linh. Trước đây có vài lần hai người đến thăm mộ bà Thu Hiền cũng có gặp gỡ và nói chuyện.

May quá, người trông mộ đang đi lại trong khu nghĩa trang quét dọn.

“Chào chú!”

“Cậu lại đến thăm mộ sao?”

“Không ạ! Cháu muốn đến tìm Uyên Linh. Cô ấy có đến đây không ạ?”

“À, ra thế! Từ sáng đến giờ tôi ở đây, không thấy ai đến thăm mộ. Uyên Linh cũng không thấy đến. Có chuyện gì xảy ra với con bé rồ sao?” Người trông mộ có chút tò mò. Dù sao ông cũng có quen thân với cô. Nghe Đức Tuấn hỏi thăm như vậy, ông cũng có chút lo lắng.

“Dạ! Không có chuyện gì đâu ạ. Cảm ơn chú! Cháu có việc phải đi đây. Cháu và Uyên Linh sẽ đến thăm chú sau ạ”

Đức Tuấn vội vã tạm biệt người trông mộ rồi ra bãi đỗ xe. Uyên Linh không có ở đây. Vậy chỉ có thể còn một nơi nữa là bờ hồ mà thôi. Nếu ở đó mà cũng không có cô ấy nữa thì cũng không biết phải tìm ở đâu. Đức Tuấn sốt ruột tăng tốc xe chạy vù vù trên đường.

***

“Xin lỗi cô”

Đức Tuấn cúi đầu luôn miệng nói lời xin lỗi khi người thứ mười mấy anh gọi vẫn không phải là Uyên Linh. Anh tuyệt vọng ngồi xuống ghế đá, vò đầu bứt tai nghĩ ngợi. Anh đã tìm suốt một lượt ở bờ hồ này, gặp ai anh cũng hỏi, thậm chí còn không biết xấu hổ túm vai phụ nữ kéo lại hỏi thăm sợ bị bỏ sót mất cô. Một vài cô gái quay lại nhìn thấy người đàn ông đẹp trai cao lớn đang nhìn mình với ánh mắt đau khổ thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Hành động có phần khiếm nhã của Đức Tuấn không làm cho họ khó chịu lắm thì phải. Đức Tuấn cúi đầu xin lỗi nhưng họ vẫn nhìn anh chằm chằm. Có lẽ họ cũng cảm nhận được phần nào sự đau khổ tuyệt vọng đang nằm trên gương mặt anh tuấn kia.

Đức Tuấn không thể nghĩ được Uyên Linh đã đi đâu, anh bèn lấy máy ra gọi. Tiếng chuông lạnh lẽo vẫn vang lên, người phát thanh viên vẫn nói những câu quen thuộc, khô khốc “Thuê bao quý vị đang gọi hiện không liên lạc được”. Đức Tuấn chán nản buông điện thoại xuống. Những giọt nước mắt lăn rơi trên gương mặt rắn rỏi của anh. Đức Tuấn chính là đang khóc. Cũng không biết lần thứ bao nhiêu rồi anh khóc vì Uyên Linh. Là anh lo cho cô hay vì anh tuyệt vọng, anh sợ hãi sẽ đánh mất cô lần nữa…Tất cả những cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ đan xen nhau lẫn lộn. Đức Tuấn dường như không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi được điều gì nữa.

***

“Uyên Linh” 

Bách vô cùng ngạc nhiên khi thấy Uyên Linh đang đứng trước cổng nhà mình bấm chuông. Hắn cũng đang trên đường về nhà. Vừa đến cổng thì đã thấy bóng dáng ai đó giống Uyên Linh, hắn liền gọi tên cô không ngờ cô gái quay mặt lại, đó chính là Uyên Linh.

“Anh” Uyên Linh khẽ gọi.

“Có chuyện gì sao?”

 Bách nhìn thấy gương mặt Uyên Linh rõ ràng không vui chút nào. Đôi mắt sưng đỏ hình như là mới khóc xong. Uyên Linh cố tình nhoẻn miệng cười nhưng trong đáy mắt là nỗi đau khó tả. Bách nhìn ra rất rõ điều này.

“Không có chuyện gì cả. Chỉ là em muốn đến thăm anh và bố”

Uyên Linh cố tình né tránh, bịa ra một lý do cho hợp lý. Nhưng thực tâm trong lòng cô cũng muốn thăm bọn họ.

“Ừm! Vậy chúng ta mau vào trong nhà đi” Bách biết Uyên Linh có chuyện gì đó nhưng không muốn nói. Có lẽ vì với Bách, Uyên Linh vẫn còn chưa thật gần gũi nên khó nói ra. Hoặc cũng có thể là chuyện này không thể nói được. Uyên Linh vốn là thế, luôn ôm hết chuyện sầu não vào cho riêng mình mà không muốn thổ lộ, làm liên lụy người khác.

Uyên Linh đứng bên di ảnh của ông Biên khá lâu. Bách cũng không tiên hỏi nữa bèn đi ra ngoài dặn dò người nhà nấu mấy món ngon cho cô tẩm bổ. Nhìn Uyên Linh tiều tụy quá. Hắn biết cô đang có rất nhiều tâm sự, cần có một khoảng không gian riêng. Thấy Uyên Linh có vẻ như cũng không định nói với mình, hắn biết ý để cô trong phòng một mình.

“Em ở đây với bố nhé! Anh về phòng có chút việc riêng”

“Vâng” Uyên Linh khẽ trả lời cũng không quay mặt nhìn lại.

Sau khi tên Bách đi rồi Uyên Linh mới bất chợt ôm mặt khóc trước di ảnh của ông Biên. Lúc này cô thật sự cô độc, cô không biết nên nói với ai. Ông Bình và Thu Vân, cô không thể nói chỉ khiến bọn họ thêm lo lắng mà thôi. Bà Thu Hiền, Uyên Linh đoán chắc Đức Tuấn sẽ tìm đến. Chỉ có nhà ông Biên là Đức Tuấn không thể ngờ. Uyên Linh thực sự cần một ai đó bên cạnh cô, chỉ cần bên cạnh cô thôi, không cần nói điều gì cả, cô muốn có cảm giác có người thân bên cạnh mình trong những lúc cô độc và đau khổ nhất. Ông Biên và Bách chính là một sự lựa chọn thích hợp nhất trong lúc này. Chỉ cần được nhìn thấy họ, Uyên Linh đã cảm thấy mình được an ủi lắm rồi.

Uyên Linh khóc một lúc bỗng thấy cảnh vật xung dường như đang quay cuồng đảo lộn. Cô cố nhướng mắt nhìn cho rõ nhưng mọi vật càng ngày càng mờ nhạt trước mắt. Mí mắt Uyên Linh ngày càng trở nên nặng trĩu, không thể chịu đựng được nữa cô ngã lăn xuống đất thiếp đi.

Bách ở ngoài phòng khách chờ mãi vẫn không thấy Uyên Linh ra ngoài thì có cảm giác lo lắng. Hắn cố đợi thêm một chút nữa để Uyên Linh có đủ thời gian bình tĩnh lại. Thêm 10 phút trôi qua, ruột gan hắn cồn cào không thể chờ được nữa bèn sai người giúp việc lên gian phòng thờ ông Biên xem thế nào.

Người giúp việc vừa bước lên cầu thang thì hắn chợt gọi giật lại.

“Thôi! Không cần! Để tôi”

Hắn gọi người giúp việc trở lại bếp chuẩn bị đồ ăn còn mình thì đích thân lên xem em gái thế nào.

Hắn lịch sự gõ cửa phòng, không thấy Uyên Linh trả lời. Hắn kiên nhẫn đứng đợi vài phút xem sao, cũng không thấy động tĩnh gì. Sốt ruột quá hắn bèn đẩy cửa đi vào.

“Uyên Linh! Em bị làm sao thế này?”

Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy Uyên Linh đang nằm sõng soài trên sàn đất lạnh. Người không có chút phản ứng gì.

“Uyên Linh! Mau tỉnh lại” Hắn vội vàng lay lay cơ thể Uyên Linh nhưng cô vẫn bất động, không có một chút cảm giác gì. Hắn liền đặt tay Uyên Linh lên vài mình rồi bế thốc cô lên chạy xuống lầu.

“Mau! Mau lấy xe nhanh lên” Hắn hối thúc bọn thuộc hạ rồi nhanh chân chạy ra xe.

***

“Cô ấy không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là quá mệt nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ có thể xuất viện được”

Vị bác sĩ trẻ tuổi nói với Bách, hắn đang sốt sắng đi lại quanh phòng cấp cứu của Uyên Linh.

“Cảm ơn anh”

“Được rồi! Không sao”

Vị bác sĩ thấy hắn lo lắng cho Uyên Linh quá liền vỗ vai trấn an hắn.

“Anh! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Uyên Linh tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện nên hết sức ngạc nhiên. Cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Rõ ràng cô đang ở nhà ông Biên, tỉnh dậy đã phải vào bệnh viện cấp cứu thế này.

Tên Bách thấy Uyên Linh đã tỉnh lại, không có vấn đề gì nghiêm trọng cũng đỡ lo một phần. Nhưng hắn biết Uyên Linh chắc chắn có chuyện gì đó suy nghĩ rất nhiều nên dẫn đến cơ thể mất sức như vậy.

“Em bị ngất trong phòng của bố, anh đã đưa em đến đây”

Hắn khẽ nói với Uyên Linh.

“Em bị ngất sao?”

“Ừm”

Bách đắn đo mãi cuối cùng hắn cũng quyết định mở lời hỏi cô “Uyên Linh, có chuyện gì đó đã xảy ra với em sao?”

“Không! Không có chuyện gì cả” Uyên Linh bối rối tìm cách né tránh. Nhưng giọng điệu và cử chỉ bối rối này không thể qua được con mắt tinh đời của Bách.

“Nếu không có chuyện gì tại sao em lại khóc nhiều như vậy? Khóc đến mức để bản thân mình ngất đi mà không biết. Uyên Linh, đừng cố giữ mọi thứ trong lòng. Có thể em thấy anh chưa đủ tốt, chưa đủ tin tưởng để nói ra. Nhưng em còn nhiều người để tâm sự mà. Hãy nói ra đi, đừng giữ mãi trong lòng như vậy có được không?”

Uyên Linh nghe những lời này của hắn lại sụt sùi muốn khóc. Cô thật sự muốn nói nhưng không thể nói.

Bách rất trông chờ câu trả lời của Uyên Linh nhưng cứ nghẹn lời không nói được lại càng lo lắng. Lẽ nào chuyện này lại khó nói đến thế? Có phải Uyên Linh đang chịu phải ấm ức gì không? Những kẻ có ý hãm hại Uyên Linh đều đã bị trừng trị cả rồi. Ông Bình? Thu Vân? Không thể nào. Hai người đó yêu thương Uyên Linh như thế không thể nào khiến cô chịu ấm ức được. Người này hẳn là rất quan trọng với cô nên mới khiến cô đau khổ không thể nói ra như vậy. Vậy chỉ có thể là Đức Tuấn thôi. Hắn nghĩ đến đây bỗng thấy nóng mặt lên rồi.

“Đức Tuấn! Có phải cậu ta làm gì khiến em chịu ấm ức phải không? Cậu ta dám làm thế với em thì không xong với anh rồi”

Hắn gầm gừ, tự cho suy luận của mình là đúng, lại còn đòi xử Đức Tuấn nữa.

“Không phải! Không phải Đức Tuấn. Anh đừng hiểu lầm anh ấy”

Uyên Linh nghe thấy hắn đòi xử Đức Tuấn thì vội lên tiếng can ngăn. Cô hiểu Bách là người như thế nào. Hắn nóng tính như Trương Phi, chỉ cần một chút kích động là lại lao vào muốn ăn tương nuốt sống người ta mà chẳng chịu tìm hiểu lý do. Cô không muốn Đức Tuấn bị hắn tìm đến tính sổ, càng không muốn hai người lại có xích mích với nhau. Khó khăn lắm Bách mới có thể hòa thuận được với mọi người. Cô không muốn vì cô mà mọi việc lại trở nên căng thẳng hơn.

 

 

Chương 192: 

Bách nhìn Uyên Linh ái ngại một chút, có lẽ hắn cũng biết Uyên Linh là đang bênh vực cho Đức Tuấn, nếu không sẽ chăng cuống lên phân bua thế kia. Chuyện giận hờn trong tình yêu là bình thường. Nhưng đến mức khiến Uyên Linh suy nghĩ đến xác xơ, kiệt sức như thế này thì chắc là phải nghiêm trọng lắm. Hỏi mãi Uyên Linh cũng chẳng nói. Tính cô cố chấp là vậy. Thân là anh trai hắn cũng chẳng biết làm gì hơn là thầm lo lắng cho cô mà thôi.

“Thôi được rồi, nếu không phải Đức Tuấn khiến em đau buồn thì thôi vậy. Anh không truy cứu đến cậu ta nữa. Em nghỉ ngơi đi, chút nữa anh sẽ đưa em về. Bác sĩ nói em có thể xuất viện được nhưng phải nghỉ ngơi cho đầy đủ, không được suy nghĩ nhiều.

“Em biết rồi”

“Vậy anh ra ngoài đây”

“Vâng”

Uyên Linh có chút nhẹ nhõm vì ít ra Bách cũng đã biết nghe lời cô hơn rồi. Hắn không còn cái tình làm xằng làm bậy, hơi chút là nổi nóng muốn gây sự. Ông Biên mất rồi, hắn còn mỗi một mình Uyên Linh là người thân. Không nghe cô thì nghe ai. Tên Bách này, nhiều khi nhìn ở ngoài thì ghê gớm, hung bạo nhưng chỉ cần dỗ ngọt một chút là cũng dịu xuống ngay. Uyên Linh bất giác cười thầm. Ít nhất đây cũng là điều khiến cô được an ủi trong lúc này.

“Reng!Reng”

Tiếng điện thoại cả Uyên Linh reo lên. Không phải Đức Tuấn mà là một số máy lạ. Uyên Linh định không nhấc máy nhưng nghĩ lại mình đã đi cả một ngày rồi chắc là mọi người ở nhà đang lo lắng. Cô nặng nề bấm phím nghe.

“A lô! Xin hỏi ai đấy ạ?”

Người gọi bên kia im lặng giây lát mới trả lời điện thoại của cô khiến Uyên Linh phải hỏi lại hai ba lần.

“Cô Uyên Linh! Tôi là bà nội của Ý Lan. Cô có thể gặp tôi một chút được không?”

“Bà nội của Ý Lan ư?” Uyên Linh vô cùng ngạc nhiên. Cô và người phụ nữ này chưa bao giờ có liên hệ gì. Gọi điện hỏi thăm nhau lại càng không. Bà ấy muốn gặp cô lẽ nào là vì chuyện của Đức Tuấn và Ý Lan? Uyên Linh không muốn gặp mặt họ, cũng không muốn nghĩ đến họ nữa.

“Xin lỗi bà! Tôi bận rồi”

“Uyên Linh! Xin cô hãy gặp tôi một lần. Chuyện của Ý Lan và Đức Tuấn nhất định phải được làm rõ. Nếu không cả ba người đều khổ, mãi mãi sẽ không thể dứt ra được mớ bòng bong này. Chẳng nhẽ cô muốn như thế sao?”

Bà Ngô ra sức thuyết phục Uyên Linh. Nghĩ thì cũng có lý. Chuyện giữa Ý Lan và Đức Tuấn sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi được.

Uyên Linh đắn đo im lặng giây lát.

“Xin cô nếu không vì Ý Lan cũng hãy nể tình bà già này để đến gặp tôi một lần”

Uyên Linh cảm thấy bà Ngô thiết tha quá cũng không nỡ để bà ấy nài nỉ mãi đành gật đầu đồng ý.

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay”

Uyên Linh cúp máy, nặng nề bước ra khỏi giường, đầu vẫn còn hơi choáng váng vì chưa khỏe hẳn. Cô bước ra ngoài. Tên Bách không có ở đây, có lẽ là vừa đi đâu đó. Chỉ có hai người thuộc hạ đang đứng canh ở cửa. Tên Bách này vốn quen đề phòng người khác rồi, đi đâu hay làm gì cũng phải có người bảo vệ mới được. Uyên Linh đang nằm bệnh viện chứ có phải bị ai bắt cóc đâu cơ chứ.

“Cô đi đâu vậy ạ? Có cần chúng tôi giúp gì không?”

Một người nhanh miệng hỏi.

“Không cần. Tôi đi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Nhắn với anh ấy là không cần đi tìm tôi. Tôi sẽ tự về nhà luôn. Các anh cũng mau về đi”

Hai tên thuộc hạ nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Uyên Linh hiểu ý họ là đang sợ tên Bách mắng nên không dám về.

“Được rồi, các anh không phải lo. Tôi đảm bảo cho các anh, sẽ gọi điện báo cho anh ấy là ý của tôi. Thôi mau đi về đi”

Uyên Linh hối thúc họ rồi tự ra bắt taxi đến chỗ hẹn.

***

Bà Ngô đã đến ngồi chờ được một lúc lâu rồi. Vừa thấy Uyên Linh đến liền tỏ ra rất mừng rỡ.

“Uyên Linh! Thật may là cô đã đến. Tôi cứ tưởng cô không thèm gặp mặt tôi nữa cơ”

“Xin lỗi bà. Chỗ này cách xa chỗ tôi quá nên đến muộn một chút”

“Không sao! Không sao hết. Cô đến là tốt rồi” Bà Ngô trở nên khách sáo.

Uyên Linh kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện bà Ngô, nói:

“Bà có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Bà Ngô sắc mặt đang bình thường thì bỗng chuyển sang đau khổ vật vã, mắt rơm rớm như muốn khóc:

“Uyên Linh! Cầu xin cô hãy buông tha cho Đức Tuấn. Hãy nhường cậu ấy cho Ý Lan”

Uyên Linh không nghĩ là bà Ngô lại có thể thốt ra những lời này. Buông tha cho Đức Tuấn? ý bà ta là Uyên Linh đang giam cầm Đức Tuấn sao? Lại còn nhường cho Ý Lan nữa? Chuyện tình cảm mà bà ta cứ xem như một món đồ hàng, muốn thảy vào tay ai cũng được.

“Bà nói gì vậy? Sao tôi phải nhường Đức Tuấn cho Ý Lan? Tôi và Đức Tuấn sắp kết hôn rồi.Ý Lan đáng lý ra không nên xen vào chuyện này mới đúng. Chính cô ấy mới là người nên buông tha cho chúng tôi” Uyên Linh cứng rắn đáp lại.

“Uyên Linh! Chắc cô không biết Ý Lan nhà chúng tôi từ nhỏ đã không khỏe mạnh rồi. Nó bị bệnh hen suyễn không thể chịu đựng được đả kích. Chuyện của Đức Tuấn đã khiến tâm trí nó hỗn loạn. Hôm qua nó đã uống rất nhiều thuốc để tự tử. Nếu chúng tôi không phát hiện kịp thời thì e rằng nó đã mất mạng rồi”

“Tự tử ư?” Uyên Linh hơi sốc “Sao cô ta lại dại dột như vậy chứ? Mạng sống của mình còn không biết trân trọng”

Bà Ngô thấy thái độ của Uyên Linh có vẻ rất thương cảm cho Ý Lan liền nói tiếp “Ý Lan nhà tôi từ nhỏ đã chịu thiệt thòi. Bố mẹ đều không may đã quá đời từ rất nhỏ. Nó rất thiếu thốn tình thương nên hễ thương ai rồi là rút cạn tâm can mình. Đến mạng sống cũng chẳng cần nữa. Lần này nó thương Đức Tuấn thực lòng. Chính vì Đức Tuấn cự tuyệt nó nên đã tự mình tìm đến con đường chết. Nếu không có cậu ta đến chắc chắn nó còn không chịu ăn uống gì hết. Nó nói không muốn sống nữa nếu Đức Tuấn rời bỏ nó. Cô Uyên Linh không biết đâu, lúc Đức Tuấn vừa chạy đi đâu đó nó nghĩ quẩn tưởng cậu ấy lại bỏ nó lần nữa nên đập đầu vào tường tự tử lần nữa. Bây giờ đầu óc nó còn không tỉnh táo nữa. Rất tội nghiệp”

Bà Ngô cố tình kể khổ để đánh vào lòng thương hại của Uyên Linh. Hồi nãy chỉ nói vài ba câu kể về Ý Lan thôi mà thái độ của Uyên Linh đã trùng xuống. Kể thêm vài câu chuyện thương tâm, dặm ít mắm muối nữa thể nào cô cũng xuôi lòng.

Uyên Linh ban đầu nghe kể về Ý Lan cũng có chút thương cảm. Một phần cô cũng hiểu được tuổi thơ của Ý Lan mất cha mẹ chắc là sẽ thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Cũng giống như cô vậy. Nhưng khi nghe kể đến Đức Tuấn thì cô lại phân vân. Tình yêu và lòng thương hại không thể lẫn lộn được. Bà Ngô nói như vậy thì cũng đã hiểu Đức Tuấn không hề yêu Ý Lan. Vậy còn miễn cưỡng làm gì. Chính bà Ngô cũng đã thừa nhận điều này rồi. Uyên Linh không muốn trao đổi. Chuyện nụ hôn của Đức Tuấn với Ý Lan cho dù là thế nào cô cũng không muốn lôi vào chuyện trao đổi tình cảm này.

“Bà nói với tôi chuyện này rốt cuộc là có ý gì?” Uyên Linh bỗng trở nên lạnh lùng.

Bà Ngô nhìn thái độ của cô tự dưng trở lên khác hẳn lúc trước cũng có chút khó chịu. Nhưng vì cháu mình, bà ta vẫn quyết định nhường Uyên Linh một bước, nhẫn nhục cầu xin.

“Cô Uyên Linh! Cô cũng biết ý tôi muốn nói gì mà. Dù sao thì cô vẫn còn trẻ đẹp lại khỏe mạnh, cô sẽ có nhiều cơ hội tìm được một người đàn ông tốt hơn Đức Tuấn. Còn Ý Lan nhà tôi, nó đã yếu ớt lại yêu Đức Tuấn sâu đậm như thế, nó còn không tiếc mạng sống của mình vì cậu ta. Cô nghĩ xem, có nên cho chúng nó cơ hội để bên nhau?”

Bà Ngô càng nói càng trở nên vô lý lạ thường. Rõ ràng biết Đức Tuấn không yêu Ý Lan mà vẫn cố tình đẩy vào. Ý Lan là người trong cuộc, lại bị bệnh không tỉnh táo thì thôi đi, đằng này bà ấy là người ngoài cuộc, lại từng trải và là người lớn rồi, lẽ nào cũng không hiểu đạo lý này? Uyên Linh cũng có phần không hài lòng với những lời lẽ này của bà ta.

“Bà Ngô, bà nói như vậy có nghĩa là tôi không yêu Đức Tuấn bằng Ý Lan? Có lẽ bà cũng biết trước kia chúng tôi đã từng là vợ chồng rồi chứ?”

“Tôi đương nhiên biết. Nhưng chẳng phải hai người đã ly hôn và cậu ta đã cưới vợ mới rồi sao?”

“Đúng vậy”

“Vậy thì cô còn quay lại với cậu ta làm gì? Một khi đã tan vỡ quay lại chỉ càng làm cho tình cảm trở nên nhàm chán. Cô nên biết điều này sớm hơn mới đúng”

“Vậy thì bà không biết chuyện tình cảm của tôi và Đức Tuấn rồi. Chúng tôi chia tay nhau là vì có một số hiểu lầm không đáng có. Là do có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cũng giống như Ý Lan bây giờ. Bà cũng biết rồi đó, tình yêu đích thực bao giờ cũng sẽ chiến thắng tất cả. Đức Tuấn và tôi cuối cùng cũng trở về bên nhau. Nếu bà không muốn Ý Lan cũng rơi vào trường hợp người thứ ba đó thì hãy khuyên cô ta dừng lại đi. Tôi thật lòng muốn tốt cho cả ba. Bà cũng đừng khuyên tôi từ bỏ Đức Tuấn vô ích”

“Nói đi nói lại là cô không chịu nhường Đức Tuấn cho Ý Lan phải không?” Bà Ngô nói mãi nhưng vẫn không thuyết phục được Uyên Linh liền đùng đùng nổi giận.

“Bà nói xem tại sao tôi lại từ bỏ Đức Tuấn? Vì Ý Lan sao? Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình vì người khác. Trừ phi một trong hai chúng tôi không còn tình cảm với nhau nữa”

“Cô đúng ích kỷ! Tôi đã cầu xin cô đến mức như thế rồi mà cô còn không chịu nhượng bộ. Đức Tuấn đúng là chưa nhìn ra bộ mặt thật của cô”

“Xin bà tự trọng cho! Bà không có quyền sỉ nhục nhân phẩm của tôi. Chuyện này đáng lẽ ra bà nên đến gặp Đức Tuấn để nói chuyện. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước”

Đến mức này thì Uyên Linh cũng không muốn nhượng bộ với bà ta nữa. Cô lạnh lùng đứng dậy chào rồi ra về để mặc bà ta với cơn tức giận đùng đùng mà không thể làm gì được.