Chương 19

Chương 19:

 

Cường ngắm mái tóc dài của Xuân đang xõa trên chiếc dra trắng bên cạnh mình. Anh cứ tưởng như cô thiếu nữ đang ngả lưng trên miền tuyết trắng tinh khôi. Cảnh tượng và người đẹp đến mê hồn làm điên đảo trái tim anh. Anh không thể kìm nén được lòng mình nữa. Anh ngồi dậy vuốt lên mái tóc cô rồi hôn nhẹ lên nó. Sự va chạm thân thể này khiến Xuân giật mình tỉnh dậy.

 

“Ôi em ngủ quên mất! Chẳng biết gì nữa!”

 

Cô không biết là Cường vừa hôn lên mái tóc mình mà cuống quýt giải thích.

 

Cường nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Xuân như cô thiếu nữ lần đầu đụng chạm vào một chàng trai thì lại càng thấy đáng yêu biết bao nhiêu. Anh nhìn cô trìu mến rồi ngồi xích lại chỗ Xuân, vòng tay kéo cô vào lòng.

 

“Em để yên cho anh được ôm em một lát! Một lát thôi! Được không em?”

 

Câu nói quá đỗi dịu dàng và ấm áp của Cường níu Xuân ở im trong lòng anh.

 

Cường ôm người phụ nữ mình yêu trong lòng một lúc lâu để tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn khao khát mà bấy lâu anh hằng mơ ước. Bây giờ đã trở thành sự thật. Thật không có lời nào có thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc mênh mang này.

 

Xuân cũng để yên cơ thể mình trong lòng Cường để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào mà anh đang đem lại đến cho cô. Cả hai người tĩnh lặng trong nhau một lúc lâu, tự mình cảm nhận được sự ấm áp dìu dịu của đối phương đem đến cho nhau.

 

“Được rồi nào! Giờ anh buông em ra được không? Em sắp bị nghẹt thở rồi đây!’

 

Xuân thì thầm trong vòm ngực Cường.

 

“Một chút nữa thôi!”

 

Cường nài nỉ rồi lại siết chặt Xuân thêm một chút nữa như chưa đã cơn thèm vậy.

 

Xuân mỉm cười để mặc Cường làm theo ý anh. Một lúc sau thì Cường cũng buông Xuân ra.

 

Xuân sờ lên trán Cường thấy nhiệt độ của anh đã trở lại bình thường. Người cũng không còn lạnh nữa. Cả cơ thể đều tạnh ráo thì yên tâm hơn.

 

“Anh cũng khỏe thật đấy! Chỉ có một ngày là là hết bệnh rồi!”

 

“Vì có thuốc tiên mà lị”

 

Cường nhìn Xuân âu yếm nói.

 

“Thật sự đến giờ anh vẫn không thể tin được đây là sự thật! Nó quá bất ngờ Xuân ạ! Em đúng là thiên thần hộ mệnh của anh. Anh phải cảm ơn cơn cảm lạnh này đã đến đúng lúc. Chính nó đã đưa em đến với anh.”

 

Cường một lần nữa lại chìm đắm trong hạnh phúc mà anh cứ ngỡ là đang trong mơ này.

 

“Ngốc thật! Ai lại cảm ơn cái sự xui rủi bao giờ!”

 

Xuân đánh khẽ vào vai Cường.

 

“Thì có ai làm người bình thường khi yêu! Anh nghe bọn trẻ thường nói thế đấy! Anh thấy chúng nói điều này rất đúng. Có ai cấm người lớn tuổi yêu bao giờ đâu.”

 

Cường lại không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình mà cầm lấy tay Xuân vuốt ve.

 

“Thật là anh không biết nói gì nữa! Cảm ơn em vì tất cả!”

 

Xuân nghiêng đầu tựa vào vai Cường thầm thì:

 

“Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Nếu nói như vậy em cũng phải cảm ơn anh rất nhiều lần nữa đấy. Bởi vì chính anh đã làm sống lại trái tim yêu trong em. Thực ra em cứ nghĩ đời mình như thế này là đã ổn rồi không còn mong muốn gì hơn nữa. Em chưa từng nghĩ mình thể yêu thêm một ai đó mà là yêu một cách nồng nàn như thế này. Cho đến khi em gặp anh. Trái tim em ban đầu cũng có chút xao xuyến nhưng không hề có ý định là sẽ có mối quan hệ nào đó với anh. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.”

 

“Đúng vậy em ạ. Chúng ta chính là sự sắp đặt của ông trời đấy.”

 

Cường nói ánh mắt lấp lánh nhìn về phía xa. Bàn tay anh vẫn siết chặt bàn tay người phụ nữ của mình.

 

Hai người họ lại chìm trong không gian ngọt ngào của chính mình. Họ muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị của tình yêu đang ngập tràn trong căn phòng hạnh phúc chỉ có họ mà thôi.

 

***

 

Hạnh được Tài báo tin rằng Xuân không về mà ở lại qua đêm chăm sóc cho Cường. Anh vui lắm gọi điện cho chị gái nói nhớ ở đấy chăm sóc cho anh Cường thật chu đáo. ở nhà em tự đóng cửa đi ngủ rồi không cần lo. Anh vui đến mức cả đêm cứ chập chờn tỉnh dậy rồi mơ về đám cưới của hai người bọn họ.

 

Hạnh thức dậy muộn. Mãi cho đến khi Nhân đến anh mới dậy. Thấy Xuân không có ở nhà Nhân hỏi:

 

“Chị Xuân lại đi đâu sớm hả anh?”

 

Hạnh Không giấu được niềm vui sướng liền khoe luôn:

 

“Chị Xuân đến chăm sóc anh Cường rồi ngủ qua đêm ở đó luôn.”

 

“Hả ? anh Cường bị làm sao vậy anh Hạnh?”

 

“Bị cảm thôi.”

 

“Trời! khổ thân! Có một thân một mình bị cảm cũng nguy hiểm lắm đấy! Thế anh ấy sao rồi anh?” Nhân tỏ ra thông cảm với Cường bởi trước đây cô cũng từng lủi thủi một mình ốm đau không ai hỏi han bên cạnh.

 

“Chắc là khỏe thôi. Có chị Xuân kề bên làm sao mà không khỏe được.”

 

Hạnh nói rồi tủm tỉm cười.

 

“Tôi muốn gọi hỏi thăm mà sợ không biết gọi lúc nào đây. Sợ làm kỳ đà cản mũi hai người bọn họ.”

 

Hạnh sốt ruột thực sự muốn gọi cho Cường hoặc Xuân để hỏi xem tình hình thế nào nhưng lại chần chừ mãi không gọi nữa.

 

Vừa lúc này thì có tiếng xe taxi từ đầu ngõ vọng vào.

 

“Hình như là xe của anh Cường!”

 

Nhân nhìn ra phía chiếc xe rồi quay lại nói với Hạnh.

 

Hạnh nhìn theo hướng tay Nhân chỉ rồi reo lên:

 

“Đúng là họ rồi.”

 

Nhân vội đẩy xe cho Hạnh đi ra phía ngõ có chiếc taxi đang đậu.

 

Tài xuống xe trước mở cửa. Xuân và Cường cũng bước xuống ngay sau đó từ hàng ghế sau. Hạnh là người vui mừng nhất. Anh kêu lên:

 

“Ôi anh Cường! chị Xuân! Anh khỏe rồi chứ?”

 

“Rất khỏe!”

 

Cường mặt mày ngời ngời hạnh phúc tiến nhanh về phía Hạnh giang tay bắt lấy tay Hạnh.

 

Xuân thì đứng từ đằng sau Cường từ từ tiến lại miệng nhoẻn cười.

 

Nhân cúi đầu chào hai người.

 

“Được rồi! mình vào nhà đi kẻo nắng!”

 

Xuân có chút ngượng ngượng vì thấy Nhân cũng đang ở đây.

 

Bốn người họ đi vào sân vườn ngồi dưới chiếc ghế đá dưới một bóng cây xoài to.

 

Nhân nhanh nhảu xuống bếp đun nồi nước sôi hãm chè rồi mang lên cho mọi người. Sau đó thì ý tứ xin phép đi chợ.

 

Lúc này Xuân mới tự nhiên một chút.

 

Hạnh nhìn cử chỉ và ánh mắt hai người trao cho nhau cũng đoán được một phần nào sự việc rồi. Anh đùa:

 

“Anh Cường bệnh cũng hay thật nha! Đêm qua mới ốm không đi được mà hôm nay đã khỏe như thần ấy!”

 

“Thì tôi được người ta cho thuốc tiên mà lại!”

 

Cường nói rồi nhìn về phía Xuân cười một cách ấm áp.

 

Xuân lại tỏ ra ngượng ngùng trước em trai mình. Dù không còn là thiếu nữ nhưng thể hiện tình cảm trước một người thứ ba cô phần nào cũng thấy thiếu tự nhiên.

 

Hạnh thấy vậy đoán chắc chính sự đã thành 99% rồi. Anh mạnh dạn hỏi thẳng:

 

“Đêm qua em mơ thấy một vị bồ tát báo tin rằng sáng ra em sẽ đón một tin mừng. Không biết có phải là do anh chị đem đến hay không đây.”

 

“Đúng vậy.”

 

Cường lại nhìn người yêu dò ý. Thấy Xuân vẫn còn ngượng ngùng không nói gì anh mới trả lời Hạnh:

 

“Chị Xuân đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi! Từ nay anh chính thức trở thành anh rể của cậu rồi đấy!”

 

“Ôi! thật không ạ?”

 

Hạnh đập bàn nhổm người dậy reo lên một cách sung sướng khiến cho chiếc xe lăn cũng lung lay suýt ngã. May là Cường phản ứng nhanh nên vội chụp lại chiếc xe lăn. Hạnh dựa vào cánh tay Cường.

 

“Trời ơi! Hạnh ơi! Phải cẩn thận chứ!”

 

Xuân lo lắng chạy lại bên em đỡ lấy Hạnh.

 

“Em vui quá chị ạ! Em mừng cho chị! Em cảm ơn anh Cường đã yêu thương chị em!”

 

Hạnh nói mà rơm rớm nước mắt.

 

Xuân nghe em nói vậy cũng không cầm lòng được mà rớt nước mắt theo.

 

“Hạnh! Em yên tâm! Quãng đời còn lại của anh sẽ hết lòng chăm sóc và yêu thương chị Xuân của em. Chúng ta sẽ là một gia đình!”

 

“Em cảm ơn anh rất nhiều!”

 

Hạnh bắt chặt bàn tay Cường nắm lấy như đang trao tất cả niềm tin cho người đàn ông của chị gái mình.

 

Cường cũng cảm nhận được sự tin tưởng của Hạnh đang trao sang anh. Anh tự tin và đủ bản lĩnh để có thể thực hiện đúng như lời mình nói.

 

Cường sốc Hạnh trở lại chiếc xe lăn ngồi ngay ngắn.

 

“Chuyện của anh chị coi như tạm ổn. Còn bây giờ là đến chuyện của em đây.”

 

“Em thì có chuyện gì ạ?”

 

Hạnh lo lắng hỏi.

 

“Chuyện về đôi chân của em, anh đã hỏi thăm nhờ được người ở bên Mỹ giúp rồi. Họ nói em có thể còn hy vọng đi được. Tháng sau cậu ấy sẽ trở về đây làm thủ tục đưa em sang bên đó điều trị.”

 

Xuân nghe Cường nói vậy thì ngạc nhiên nói:

 

“Anh hỏi chuyện này từ bao giờ vậy?”

 

Cường nhìn sang người yêu âu yếm nói:

 

“Thực ra anh đã có ý định này từ khi gặp Hạnh lần đầu tiên rồi. Anh rất ngưỡng mộ tài năng và ý chí của Hạnh nên đã âm thầm liên lạc với người ta giúp. Anh chưa dám nói với em vì sợ em hi vọng rồi lại thất vọng. Anh phải tiếp xúc với Hạnh một thời gian rồi coi bệnh tình của Hạnh thế nào mới dám hỏi ý kiến người ta. Hôm anh vào bệnh viện cùng em và Hạnh đấy. Anh có gặp riêng bác sĩ để hỏi han tình hình của Hạnh cho rõ rồi kể lại cho cậu ấy nghe. Cậu ấy nói Hạnh có thể được bình phục được. Anh xin lỗi vì đã không bàn bạc chuyện này trước với em. Bởi anh sợ em từ chối nên mới chờ đợi khi nào anh có đủ vị trí trong gia đình này mới dám nói ra. Em không trách anh vì đã tự tiện làm chuyện này mà không hỏi ý kiến em chứ?”

 

Xuân mình Cường thật lâu. Ánh mắt rưng rưng xúc động vì tấm chân tình của anh quá lớn đối với cô và người em yêu quý của cô.

 

“Không! Em không trách anh! Mà ngược lại! Em rất cảm kích tấm lòng của anh đối với Hạnh. Đứa em mà em yêu thương hơn cả mạng sống của mình.”

 

“Em yên tâm. Mọi việc sẽ dần tốt lên.”

 

“Vâng!”

 

Xuân cúi đầu. Giọt nước mắt hạnh phúc không kìm nén được mà rơi xuống.

 

Cường cũng chẳng ngại ngần lấy tay lau giọt nước mắt của người yêu vừa rơi xuống rồi ôm lấy bờ vai của cô vào lòng mình.

 

Hạnh nhìn chị gái mình hạnh phúc như vậy thì bất giác nhoẻn miệng cười. Cuộc đời của chị gái anh coi như từ đây đã tìm được một bờ vai vững chắc để tựa vào rồi. Đến bây giờ anh mới thấy cuộc đời mới thật sự công bằng với chị mình. Người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương và tôn thờ.