Chương 19
Chương 19:
Vinh đang nói chuyện với chủ quán bar thì bất ngờ anh chủ chỉ tay ra phía cửa nói:
“Thôi không phải hỏi nữa. Thần tài của cậu đến rồi kìa.”
Vinh nhìn theo hướng chỉ tay của anh chủ quán bar thì thấy gì là Khánh Ly vừa xuất hiện. Hôm nay cô ta đi một mình. Khánh Ly mặc một chiếc áo hai dây hở ngực và lưng, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo vest hờ hững.
“Lạ thật! Hôm nay bà ý đến có một mình. Lại còn khuya nữa chứ. Bình thường bà ấy đến đây với một toán mấy người cơ. Chắc là hôm nay nổi cơn hứng.”
Anh chủ quán bar miết liếc Khánh Ly rồi cười với Vinh một cách có ý đồ.
“Cậu tự mình mà thăm dò nhé.”
Anh ta vỗ vai Vinh. Anh ta cứ ngỡ Vinh hôm nay đến với tư cách một trai bao bởi anh ta biết Khánh Ly là người đàn bà có tiền.
“Có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi. Vừa được tiền vừa được tình, việc nhẹ lương cao không phải nguy hiểm đi ngoài đường suốt đêm làm gì.”
Anh ta háy mắt với Vinh rồi thúc giục.
Vinh cũng không nói động cơ của mình cho anh ta biết mà chỉ cười cảm ơn:
“Cảm ơn anh nhé. Có gì tôi hậu tạ sau.”
“Ok!”
Người chủ quán bar giơ ba ngón tay ra hiệu với Vinh chúc may mắn.
Vinh hôm nay ăn mặc khác hẳn ngày thường. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, quần tây đen, giày đen, tóc tai chải lại một cách gọn gàng nhưng cố tình phô diễn những phần cơ thể đẹp nhất ra ngoài.
Anh bê rượu ra để phục vụ khách rồi giả vờ trật chân chạm vào Khánh Ly làm đổ ly rượu vào vai cô.
“Ôi xin lỗi cô!”
Vinh vội vàng cúi xuống rồi lấy tay phẩy phẩy lên vai Khánh Ly sau đó rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo sơ mi của mình chấm chấm lên vai cô.
Khánh Ly đang cơn tức định mắng cho anh ta một trận thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt điển trai và thân hình khỏe mạnh lấp ló sau chiếc áo sơ mi bó sát của Vinh thì cười tươi hẳn.
“Không sao!”
Khánh Ly chạm tay vào Vinh rồi nói.
“Hình như cậu là nhân viên mới? Tôi chưa từng thấy cậu.”
“Vâng ạ. Em mới ra trường chưa xin được việc làm nên vào đây làm tạm ạ.”
Khánh Ly nhìn một lượt từ đầu đến chân của Vinh rồi cười nói:
“Cậu có biết xưng hô với phụ nữ là chị em rất là thiếu tôn trọng họ không hả?”
“Dạ em xin lỗi…à. .. Không xin lỗi cô!”
Vinh tỏ ra bối rối và hơi ngờ nghệch.
Khánh Ly lại càng thích thú với biểu cảm này của Vinh.
“Được rồi không sao! Cho tôi chai Macallan Distillery!”
“Dạ vâng!”
Vinh tỏ ra nhanh nhẹn thu dọn vội chiếc ly bị rơi xuống sàn rồi chạy lại quầy bar lấy rượu cho Khánh Ly.
Vốn đang tức tối với chồng nên Khánh Ly mới vào quán bar giải sầu. Không ngờ chưa kịp uống ly rượu nào để giải sầu thì đã thay đổi được tâm trạng rồi. Khánh Ly rất có hứng thú với cậu trai trẻ này. Cô cởi áo khoác ngồi xuống ghế vắt chân chéo rồi nhìn về phía Vinh đang lấy rượu cho cô.
“Của cô đây ạ!”
Vinh để ly rượu xuống bàn của Khánh Ly đang ngồi.
“Cậu tên gì nhỉ?”
“Tôi tên Vinh.”
“À Vinh. Cậu có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc được không?”
Khánh Ly nói rồi rút một tập tiền từ trong ví ra để lên bàn.
Vinh liếc qua hành động của Khánh Ly cũng biết được ý tứ của cô nên giả vờ chần chừ giây lát.
“Cậu cứ ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một lát. Đảm bảo sẽ không có ai làm phiền gì đến công việc của cậu đâu.”
Khánh Ly dường như rất hiểu tâm lý của những nhân viên phục vụ ở đây. Thực ra thì đây không phải là cậu nhân viên đầu tiên Khánh Ly có hứng thú và muốn họ tiếp chuyện với mình. Trước khi có Tiến, cô ta cũng đến đây nhiều lần và có quan hệ với không ít những chàng trai trẻ.
Thấy em Vinh vẫn còn chút lo lắng cô ta chủ động kéo tay anh xuống ngồi cạnh mình.
“Nào! Cậu thử đi!”
Khánh Ly nhấc ly rượu lên rồi để lên môi Vinh.
“Nào đừng ngại!”
Vinh giả vờ ngại ngùng giây lát rồi cuối cùng cũng chạm tay đáy cốc nâng ly lênnhấp môi.
“Có thích không?”
“Đương nhiên là rất thích ạ. Nhân viên như bọn em làm gì được uống những loại rượu đắt đỏ như thế này.”
Khánh Ly đưa tay lên miệng Vinh rồi suỵt khẽ:
“Từ nay đừng có vâng dạ với tôi! Tôi không thích một chút nào cả.”
“Dạ…à không… vâng…”
Vinh tỏ ra luống cuống không biết trả lời Khánh Ly như thế nào.
Khánh Ly càng nhìn bộ dạng luống cuống ngây ngô của Vinh thì lại càng cảm thấy bị kích thích.
“Cậu có vẻ mới làm công việc này lần đầu?”
“Vâng!”
“Cậu lại thế rồi!”
“Dạ”
Vinh lại càng cuống quýt.
Khánh Ly kéo Vinh lại gần mình rồi thì thầm bên tai anh:
“Đêm nay có thể đi cùng tôi không?”
Vinh giả vờ giật mình quay lại nói:
“Xin lỗi cô không được rồi. Tôi phải về nhà. Em trai tôi vẫn còn đi học. Tôi còn phải lo cho nó nên không thể đi qua đêm được.”
Khánh Ly nghe Vinh nói vậy thì nhoẻn miệng cười:
“Cậu có vẻ như là một chàng trai tốt đấy. Được rồi. Không qua đêm thì không qua đêm. Nhưng cậu phải ngồi đây phục vụ tối nay đấy.”
“Được!” Vinh nghe lời Khánh Ly không nói vâng dạ nữa.
Khánh Ly hài lòng lấy chai rượu rót ra ly uống một ngụm rồi lại đưa cho Vinh uống một ngụm. Cô ta cố tình chung đụng ly với Vinh để tạo sự thân mật. Đúng là Vinh hôm nay đã khiến tâm trạng cô ta đỡ tồi tệ hơn hẳn. Khánh Ly nghĩ. Cuộc đời vốn rất nhiều niềm vui mà. Đầu cứ phải cắm đầu cắm cổ vào một chỗ một nơi làm gì cho phí đời.
Cô ta lả lơi ngồi bên cạnh Vinh thích thú.
***
Từ sau khi ông Trọng vào tù, Hiếu Nhân vẫn thường xuyên qua lại thăm An và trao đổi về tình hình của ông Trọng. Hôm nay anh đến đây là muốn báo cho An một tin vui. Không biết từ khi nào giữa Hiếu Nhân và gia đình An đã đi qua lại với nhau một cách quen thuộc như người thân. Bà Nhiên cũng đã đỡ phần nào. Đã có thể đi lại được tuy chưa khỏe hẳn. Có Hiếu Nhân đến đưa tin về ông Trọng nên lần nào nghe tin anh bà cũng đòi ra tận phòng khách để nói chuyện với Hiếu Nhân bằng được.
An đang nấu dở bữa trưa. Hiếu Nhân ngồi nói chuyện với bà Nhiên. Thỉnh thoảng lại nhìn vào trong bếp thấy An đang cặm cụi nấu nướng trong bộ tạp dề màu xám. Bỗng dưng trong đầu anh nghĩ đến hình ảnh của một người vợ đang nấu nướng cho chồng mình.
Hiếu Nhân mất bố mẹ từ nhỏ. Anh ở với bà. Chẳng được bao lâu sau thì bà cũng qua đời nên Hiếu Nhân rất thiếu thốn tình cảm. Nhìn thấy cảnh nhà An tuy gặp phải biến cố lớn như vậy nhưng vẫn đùm bọc yêu thương nhau anh vô cùng ngưỡng mộ. Nhất là khi anh nhìn thấy An kiềm lòng đứng dậy để lo lắng cho gia đình vừa coi sóc công việc của bố vừa chăm sóc mẹ và động viên em. Từ một cô gái bé nhỏ, cô đã trở thành một người đàn bà mạnh mẽ và kiên cường chỉ trong vài tháng ngắn ngủi khiến Hiếu Nhân cũng rất ngỡ ngàng. Anh thấy trong mình có cái cảm giác gì đó lạ lắm thì tiếp xúc với An. Vừa thương vừa phục và muốn được che chở cho cô.
An nấu xong cơm đâu đó rồi mới rửa tay và ra bàn tiếp chuyện với Hiếu Nhân.
Bà Nhiên thấy con gái thì vui mừng kéo tay An ngồi xuống nói.
” Luật sư Hiếu Nhân nói bố con có thể được thả trước thời hạn trong dịp ân xá mùng 2 tháng 9 sang năm đấy con ạ.”
An nghe mẹ nói vậy thì mừng rỡ quay sang Hiếu Nhân hỏi:
“Thật vậy hả anh?”
Hiếu Nhân nhìn cô cười dịu dàng rồi gật đầu.
“Đúng vậy. Bác trai cải tạo rất tốt. Anh đã nhờ người giúp đỡ. Họ nói thì chắc chắn mùng 2 tháng 9 năm sau bác sẽ được ân xá.”
“Trời ơi! Vậy thì may quá!”
An xúc động ôm lấy mẹ. Bà Nhiên đưa hai tay vỗ vỗ lưng con rồi vừa cười vừa khóc.
Mọi người đang nói chuyện thì có một chiếc mô tô từ đâu chạy đến cổng nhà An rồi dừng lại.
Một chàng thanh niên cao lớn mặc áo thun và quần jean bước vào.
“Ôi Vinh!”
Anh ta chưa kịp hỏi thăm thì An đã nhận ra Vinh rồi đứng dậy chạy ra cổng.
Bà Nhiên có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu thanh niên có vẻ ngoài hơi dữ tợn này lần đầu đến nhà mình mà An lại tỏ ra săn đón và mừng rỡ như vậy. Hiếu nhân cũng có chung tâm trạng với bà Nhiên.
An dường như không để ý đến thái độ của hai người mà vui vẻ giới thiệu luôn:
“Đây là Vinh, học trò cũ của con.”
“Đây là mẹ cô. Còn đây là luật sư Hiếu Nhân. Người đã bào chữa cho bố cô đấy.”
Vinh đứng nghiêm túc cúi đầu chào bà Nhiên và Hiếu Nhân một cách lịch sự.
“Em ngồi đi!” An hào hứng nói chuyện rồi giới thiệu Vinh với mọi người.
Đang nói chuyện thì Vinh nhận được cuộc gọi điện đến từ một số máy lạ. Anh tắt máy. Một lúc sau thì có tin nhắn gửi đến chính từ số máy đó.
“Tôi là Khánh Ly đây. Cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp cậu.”
Vinh không tiện nói chuyện nên xin phép đi ra ngoài nói chuyện riêng. Một lúc sau thì anh nhắn tin cho An.
“Em đã tiếp cận được với cô ta rồi. Cô yên tâm nhé.”
An đọc được tin nhắn của Vinh thì vui quá.
“Ôi nhanh vậy sao?”
“Cô cứ giao người đàn bà này cho em.”
“Chờ cô một lát nữa mình gặp rồi sẽ nói chuyện cho kỹ nhé!”
“Nếu ở cô bận thì cứ ở nhà đi ạ. Có gì em sẽ nhắn và gặp cô sau. Giờ cô tiếp khách đi, em về trước để gặp cô ta.”
Nhắn tin cho An xong Vinh bước vào rồi chào bà Nhiên và Hiếu Nhân lấy cớ là có việc gấp nên phải ra về luôn.
An đứng dậy tiễn Vinh ra tận ngõ.
Hiếu Nhân nãy giờ để ý đến động thái của An có vẻ khác lạ lắm. Nói chuyện với anh mà thỉnh thoảng cô lại cúi xuống bấm điện thoại đọc rồi nhắn tin cho ai đó với tâm trạng khá là phấn khích. Bây giờ lại tỏ ra rất thân thiết và có gì đó bí mật với chàng trai trẻ kia nữa. Anh có phần tò mò và không yên tâm về An. Nhưng anh lại không tiện hỏi. Vì đây là việc riêng của cô. Nhưng thật sự trong lòng anh bất an lắm.
Nói chuyện với bà Nhiên một lúc thì Hiếu Nhân cũng xin phép ra về luôn. An cũng chào và cảm ơn Hiếu Nhân vì đã mang thông tin tốt lành đến gia đình cô. Nhưng thái độ của An đối với Hiếu Nhân không tỏ ra thân tình và niềm nở giống như với Vinh.
Cô chỉ chào anh rồi để anh tự ra về chứ không tiễn ra tận ngõ giống như với Vinh. Tự dưng Hiếu Nhân có chút buồn lòng. Nhưng hơn hết là sự bất an vì mối quan hệ giữa An và cậu trai hồi nãy.