Chương 19

Chương 19:

 

Tuyết Nhung quan sát thấy biểu cảm trên gương mặt của Thái ngày càng biến sắc, lúc đỏ lúc thì tái lợn lại. Cô ta thầm đắc ý vì Thái hình như đã bị xáo trộn tâm lý thật rồi.

 

“Em thực ra chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh có thể không tin em. Vậy thì anh có thể tự mình đến gặp Tuấn Vũ để hỏi rõ chuyện này.”

 

Tuyết Nhung nhắc đến tên Tuấn Vũ khiến Thái càng không giữ được bình tĩnh nữa. Anh quát lớn:

 

“Đủ rồi cô không cần nói nữa. Cô ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh một lát!”

 

Tuyết Nhung nhìn thái độ của Thái thì cười thầm. Dù bị mắng, bị đuổi ra khỏi phòng người khác nhưng cô không lấy làm giận hay tức tối gì cả mà càng cảm thấy thấy thỏa mãn với ý đồ của mình đã đánh gục đối phương.

 

Cô ta chầm chậm đứng dậy đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn Thái một cách đáng thương hại:

 

“Được rồi em nghe anh. Em sẽ ra khỏi phòng anh ngay. Nhưng anh đừng có làm gì tổn hại đến bản thân mình đấy. Em rất lo cho anh. Em về phòng mình trước đây.”

 

Tuyết Nhung nói xong thì quay mặt đi tự mở cửa phòng của Thái đi ra ngoài không quên đứng lại vài giây liếc Thái rồi mới chịu đi hẳn.

 

Thái thả lỏng mình trên ghế sofa. Từ lúc có mặt Tuyết Nhung đến giờ anh đã cố gồng mình để giữ bình tĩnh. Nhưng sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn cả. Nhất là khi Tuyết Nhung lại nhắc đến người mà mình yêu thương nhất đang bên cạnh một người đàn ông không đàng hoàng. Cô ấy lại có nguy cơ bị làm cho tổn hại. Làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh nữa chứ!

 

Thái chắc chắn giữa Hà Vân và Tuấn Vũ có mối quan hệ gì đó chưa rõ ràng. Dù lần trước anh đã hỏi thẳng Hà Vân và cô đã trả lời là không có gì cả. Nhưng rõ ràng nếu không có gì cả thì Hà Vân không thể nào đối xử với một người đàn ông lạ một cách thân mật như vậy được. Ngay cả đối với anh Hà Vân cũng chưa từng có ánh mắt thâm tình đó. Nếu không có tình cảm gì thì người ta không bao giờ có cảm xúc xấu hổ hay thẹn thùng trước đối phương. Bản thân anh cũng vậy thôi. Chỉ có bên cạnh Hà Vân anh mới có cảm giác tim mình đập rộn ràng và có đôi chút ngại ngùng. Còn khi bên cạnh một người đàn bà khác kể cả người phụ nữ hấp dẫn như Tuyết Nhung anh đều không có cảm xúc gì. Trừ khi đó là những cái va chạm cố tình của cô ta vào người anh khiến dục vọng của một người đàn ông trong anhnổi lên. Anh biết rất rõ điều đó.

 

Cứ nghĩ đến Hà Vân đang nằm trong vòng tay một người đàn ông dày dạn tình trường như Tuấn Vũ, Thái lại không bình lòng được. Hơn hết là anh sợ Hà Vân bị Tuấn Vũ dụ dỗ làm cho tổn thương. Một cô gái như Hà Vân không đáng bị như vậy. Và anh càng không thể để vụt mất Hà Vân vào tay một người đàn ông không xứng đáng. Không được! anh nhất định phải ngăn cản cô ấy! Nếu cô ấy không thuộc về mình thì cũng không thể thuộc về một người đàn ông tồi như Tuấn Vũ.

 

Thái cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Vân hẹn gặp cô sau giờ nghỉ trưa. Hà Vân nói cô đang tranh thủ tập vật lý trị liệu cho bà Mai. Nhưng Thái nói anh có thể chờ. Thái đến tận phòng bà mai để giúp Hà Vân tập vật lý trị liệu cho bà Mai. Xong xuôi anh cùng Hà Vân đi ra ngoài. Lúc này mọi người đã vào ca nghỉ trưa hết. Chỉ còn mấy người trực đi lại trong bệnh viện. Một vài người nhà của bệnh nhân cũng ra ngoài hành lang ngồi nghỉ ngơi. Không ai để ý đến ai. Họ tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi để chợp mắt và ăn uống tại chỗ.

Thái muốn Hà Vân đi về phòng mình nói chuyện cho kín đáo nhưng Hà Vân lại ngại.

Cô không muốn có quá nhiều thời gian và không gian riêng tư của mình với Thái. Cô đi trước đến chỗ ghế đá cạnh bồn cây trong khuôn viên bệnh viện ngồi xuống.

 

Thái cũng ngồi xuống bên cạnh cô như vậy một lúc. Hai người không nói gì cả.

 

“Chẳng phải anh có chuyện gì muốn nói với em sao?” Hà Vân mở lời trước.

 

Thái không nhìn Hà Vân mà nhìn xa xa ở phía đằng trước mặt. Cũng chẳng có định hướng nhìn đi đâu cả.

 

“Đúng vậy. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”

 

“Vậy thì anh nói nhanh lên. Em đang nghe anh nói.”

 

Thái đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi nhưng đứng trước Hà Vân Anh vẫn có một chút đắn đo.

 

“Có chuyện gì khó nói lắm sao anh?” Hà Vân không nhìn Thái mà nói bâng quơ.

 

“Chuyện này…” Thái ngập ngừng: “chuyện này…”

 

“Anh cứ nói đi! Không cần ngại với em đâu.”

 

Thái bất ngờ quay lại nhìn Hà Vân. Hai tay nắm hai bả vai cô nói:

 

“Hà Vân! Em hãy nhìn vào mắt anh và nói thật cho anh biết! Giữa Anh và Tuấn Vũ em thấy ai là người phù hợp với em hơn?”

 

Hà Vân ngạc nhiên nhìn Thái một cách ngỡ ngàng:

 

“Sao anh lại hỏi em như vậy?”

 

Thái vẫn túm chặt lấy vai Hà Vân nhìn thẳng vào mắt cô:

 

“Em cứ nói thật lòng mình cho anh biết. Anh không muốn so sánh ai hơn ai. Nhưng anh chỉ muốn biết anh và anh ta em cảm giác thế nào?”

 

Hà Vân hơi sợ trước thái độ quá nghiêm trọng của Thái liền gỡ tay của anh ra khỏi vai mình rồi nói:

 

“Anh làm em đau đấy!”

 

Thái nghe Hà Vân nói vậy thì mới tỉnh ngưởia vội rút tay mình ra khỏi vai Hà Vân rối rít nói:

 

“Anh xin lỗi! Anh vô ý quá! Em có sao không?”

 

Hà Vân xoa xoa vai mình. Đúng là lúc nãy Thái không kiềm chế được cảm xúc của mình lên ghì chặt cô hơi mạnh khiến hai bả vai cô hơi đau đau.

 

“Em không sao cả. Nhưng đúng là hình như anh hôm nay có chuyện gì đó rất lạ. Anh hành sự hơi mất kiểm soát không như mọi khi.”

 

“Anh xin lỗi! Vì anh quá lo lắng cho em!”

 

“Em không bị làm sao cả. Anh không cần phải lo lắng cho em. Có lẽ anh đang hiểu nhầm em vì vấn đề gì đó?”

 

“Anh hi vọng là mình hiểu nhầm em!”

 

Câu nói của Thái càng làm cho Hà Vân càng cảm thấy khó hiểu.

 

“Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi đúng không anh?”

 

“Đúng vậy. Hà Vân! Hãy nói cho anh biết. Em và anh ta có mối quan hệ gì? Em không có tình cảm với anh ta đúng không?”

 

Hà Vân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thái:

 

“Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao. Em và anh ta. Người mà anh nói đến đó không có mối quan hệ gì cả.”

 

“Nếu như vậy thì tốt rồi.”

 

Thai giãn cơ mặt không nhìn Hà Vân nữa. Anh ngồi xuống ghế đá ánh mắt vẫn buồn buồn.

 

Hà Vân cảm giác như mình vừa chạm vào nỗi buồn của Thái thì phải. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh nói:

 

“Anh Thái! Anh không cần phải lo lắng cho em đâu.”

 

Thái quay lại nhìn Hà Vân ánh mắt vời vợi:

 

“Hà Vân! Anh thật sự rất lo cho em. Anh không thể chờ đợi được nữa rồi. Em gần đây mà anh cứ cảm giác như mình cách xa nhau lắm. Em luôn tỏ ra có cả khoảng cách với anh nhưng lại tỏ ra gần gũi với người đó. Anh sợ một ngày rồi em sẽ rung động trước người ta. Hà Vân! Nếu em không có tình cảm với anh ta thì có thể chấp nhận anh được không?”

 

Thái quyết định bày tỏ lòng mình. Anh không muốn Tuấn Vũ đi trước anh một bước. Anh lo sợ Hà Vân sẽ chấp nhận anh ta trước mình nên đã đánh liều bày tỏ với Hà Vân.

 

Hà Vân thở dài. Cô quả thật không có cảm giác gì đối với Thái dù anh đang đứng đây tỏ tình với cô. Những chuyện như thế này đã từng diễn ra trước đây và cô cũng đã nói nhiều lần rồi. Cô có cảm giác tội lỗi với Thái khi thấy mình cứ trơ ra trước những lời nói ân tình của Thái.

 

“Anh Thái! Em thật sự xin lỗi anh. Em không mong anh cho em thời gian. Bởi thời gian đối với ai cũng quý cả. Em không có cảm giác rung động khi bên anh. Anh đừng tốn thời gian và tâm sức về em nữa. Hãy tìm cho mình một người phụ nữ xứng đáng.”

 

“Không! Anh không sợ! Anh chờ được! Chờ cả đời này anh cũng chấp nhận chờ. Em chính là người phụ nữ xứng đáng với anh nhất. Chỉ cần em chưa là của ai thì em vẫn còn có cơ hội đúng không?”

 

“Anh Thái. Anh đừng cố chấp như vậy nữa chỉ làm khổ bản thân mình thôi. Em không yêu ai cả. Cho đến giờ em vẫn không có cảm xúc với người đàn ông nào.”

 

“Vậy thì tốt rồi. Anh sẽ chờ em.”

 

Thái vội cắt lời của Hà Vân. Chỉ cần Hà Vân không có tình cảm với người khác thì anh vẫn quyết định chờ.

 

Tuyết Nhung theo dõi Thái từ lúc anh đi vào phòng bà Mai để gặp Hà Vân cho đến khi họ đứng nói chuyện ở hành lang này được một lúc lâu rồi. Từ đằng xa cô cũng đã chụp được hình ảnh của họ. Xong đâu đấy cô gọi điện cho Tuấn Vũ. Nhưng thật không may cho Tuyết Nhung là Tuấn Vũ vừa thấy số máy của cô hiện lên đã vội ngắt máy rồi chặn luôn. Tuấn Vũ hành động một cách dứt khoát. Anh chưa từng nể nang bất cứ ai kể cả những người phụ nữ mà mình từng yêu nhất. Nói dứt rất là dứt, không có chút vấn vương nào. Phụ nữ đối với anh chẳng qua là một món đồ chơi, đã chán rồi thì bỏ. Huống hồ bây giờ trong tâm trí anh đã có hình bóng của một người con gái khác rồi.

 

Không gọi được cho Tuấn Vũ để đến chứng kiến màn kịch hay này, Tuyết Nhung không cam lòng. Cô ta đến phòng bà Mai để tìm anh. Nhưng vừa đến nơi thì gặp Trang. Thấy Tuyết Nhung, Trang dừng xe lại ngay trước cửa phòng bà Mai hỏi:

 

“Cô đến đây làm gì?”

 

“Không phải việc của cô.”

 

“Nhưng tôi được thuê để trông coi phòng bệnh nhân. Không ai được phép ra vào phòng của bác ấy nếu như chưa có lệnh của anh Tuấn Vũ.”

 

Tuyết Nhung nhìn Trang gầm gừ:

 

“Cái gì, anh ta dám?”

 

“Tốt nhất là cô nên tránh xa ra! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”

 

Tuyết Nhung nghe Trang nói vậy thì hừ giọng lên ra vẻ:

 

“Hình như cô không biết tôi là ai thì phải!”

 

“Tôi chả cần biết cô là ai! Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Mà cô cũng đừng mơ mà hăm dọa tôi. Thật không biết mắt của anh ta nhìn thế nào mà chọn toàn những cô bạn gái trời ơi đất hỡi! Đứa nào cũng tỏ ra ta đây. Cuối cùng rồi cũng bị tống cổ đi hết trơn à! Thế mà còn lên mặt dạy đời nữa chứ!”

 

“Cô dám ăn nói hỗn hào với tôi?”

 

Tuyết Nhung trừng mắt nhìn Trang quát tháo.

 

“Có chuyện gì vậy?” Tuấn Vũ từ đường xa đi tới thấy Tuyết Nhung đang to tiếng với Trang liền lên tiếng.

 

“Lại là cô sao? Có chuyện gì sao lại ầm ĩ trước phòng bệnh mẹ tôi thế này?”

 

“Cô ta định vào phòng bác Mai. Nhưng anh đã dặn tôi là không được cho ai vào nên tôi đã ngăn lại. Mà cô ta còn gân cổ lên để cãi nhau tay đôi với tôi đấy!”

 

Trang trình bày sự việc với Tuấn Vũ.

 

“Được rồi cô làm rất tốt! Giờ cô đi đi để tôi xử lý việc này cho!”

 

“Vâng!” Trang đẩy xe quần áo của bệnh nhân đi còn không quên quay lại lườm Tuyết Nhung một cái chế giễu.

 

Tuyết Nhung tức điên người nhưng không thể làm gì được trang vì Trang đã đi xa rồi. Phần cũng có Tuấn Vũ đang ở đây nữa.

 

Tuấn Vũ đứng chặn trước cửa phòng bà Mai rồi nói:

 

“Chẳng phải tôi đã nói cô không được đến đây làm phiền mẹ tôi rồi sao?”

 

“Tất nhiên là em biết chứ. Nên em đâu có dám vào phòng mẹ anh đâu. Em đứng đây chờ anh mà. Là tại cô ta nhiều chuyện nên mới gây gổ với em mà thôi.”

 

“Cô không cần biệ

n minh. Tôi biết thừa tính cô rồi. Giờ cô đi khỏi đây cho!” Tuấn Vũ nói một cách lạnh lùng chẳng có chút tình cảm gì dù họ chia tay cách đây chưa lâu.