Chương 19

Chương 19

 

Khôi nghe bạn thân nói vậy liền hốt hoảng hỏi:

 

“Hai đứa mày có chuyện gì rồi sao?”

 

Giao buồn bã bật một lon tiếp theo rồi uống tiếp.

 

“Mày thôi đi. Nói cho tao nghe coi!”

 

Khôi giằng lon bia từ trên miệng bạn xuống rồi tự mình uống cạn.

 

“Tao uống thay mày rồi đó. Giờ thì nói đi. Rốt cuộc chúng mày có chuyện gì?”

 

“Cô ấy… Có người khác rồi. Cô ấy muốn ly hôn với tao. Tao chẳng còn gì. Hoá ra là cô ấy đã có người khác. Hèn gì mà cô ấy không muốn có con với tao. Tao là một thằng đàn ông thất bại mày ạ.”

 

Giao nói, mắt liếc liếc theo dõi động tĩnh của Khôi.

 

“Căng thế cơ à?” Khôi có vẻ trầm tư. Có lẽ anh đang thương hai đứa bạn thân của mình.

 

“Hết rồi! hết thật rồi mày ạ!” Giao đấm nhẹ tay lên bàn vẻ tuyệt vọng.

 

Vừa lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo. Khôi liếc vào màn hình thì thấy tên Ngọc Ánh hiện lên. Anh đứng dậy rồi nói:

 

“Tao ra ngoài nghe điện thoại một lát. Mày ngồi ở đây chờ tao tí!”

 

“Ừ đi đi!” Khôi nói, ánh mắt cảm thương nhìn theo thằng bạn tội nghiệp.

 

Giao vừa đi khỏi thì Ngọc Ánh xuất hiện. Khôi không để ý vì vẫn mải nghĩ về chuyện của bạn.

 

“Em chào thầy ạ! Thật trùng hợp lại gặp thầy ở đây!”

 

Khôi ngoảnh mặt nhìn lên, xốc lại đôi kính cận nhìn cho rõ là ai. 

 

Ngọc Ánh diện một chiếc mini juyp đỏ bó sát, cổ khoét sâu để lộ hai gò bồng đảo căng tròn nảy nở. Mái tóc được uốn xoăn cầu kỳ, miệng giả lả cười, ánh mắt lúng liếng đang nhìn Khôi đắm đuối không chút ngại ngùng.

 

Khôi phải sững sờ giây lát mới nhận ra đó là Ngọc Ánh. Bình thường anh gặp cô ở trường, dù có trang điểm và ăn mặc thời trang nhưng không sexy như lúc này.

 

“Em… À, chào em!”

 

Ngọc Ánh thoáng nhìn thấy nét mặt sững sờ của Khôi thì càng bị kích động mạnh. Cô ta lại gần Khôi, chống tay xuống bàn nói khẽ:

 

“Thầy đang uống bia cùng ai à? Hôm nay thầy không về nhà à?”

 

“À tôi… Tôi có hẹn cùng bạn.”

 

“Em cũng hẹn bạn mà họ chưa tới. Em ngồi đây chờ không sao chứ thầy?”

 

Khôi chần chừ:

 

“Nhưng chỗ này… bạn tôi lát sẽ vào.”

 

“Không sao. Bàn còn nhiều ghế mà thầy.”

 

Ngọc Ánh tự nhiên kéo một cái ghế khác ngồi sát chỗ Khôi.

 

Khôi hơi hoảng. Anh cố tình ngồi xịt ra một chút. Ngọc Ánh đương nhiên thấy hành động này của anh. Cô ta quan sát Khôi kĩ đến từng nét mặt.

 

“Thầy hôm nay cũng uống bia ạ?”

 

Ngọc Ánh xoay xoay mấy lon bia rỗng đã uống chỗ bàn phía Khôi. Những lon này chính Khôi vừa uống cạn.

 

 

“Có vẻ như thầy đang có tâm sự buồn. Em cũng vậy.”

 

Ngọc Ánh nói, mắt lảng đi không nhìn Khôi nữa nhưng tâm trí thì luôn chú ý đến anh để thăm dò.

 

Khôi hơi nóng ruột. Anh không để ý đến những lời nói của Ngọc Ánh mà rảo mắt quanh tìm Giao.

 

“Thầy… Em có thể uống một lon chứ?”

 

Ngọc Ánh lên tiếng. Khôi không trả lời vì anh đang mải tìm Giao.

 

Ngọc Ánh có chút bực bội trong lòng. Cô đã gần anh thế này rồi mà anh ta dường như chẳng để ý gì đến cô cả. Sự kiêu hãnh của một cô gái đẹp bị coi thường, Ngọc Ánh táo bạo định ghé sát mặt mình vào mặt Khôi mặc kệ xung quanh đang có rất nhiều người thì bất ngờ cùng lúc đó, Khôi cũng nóng ruột vì không thấy bóng dáng Giao đâu nên đứng bật dậy. 

 

“Á…”

 

Cả hai người cùng kêu lên. Trán Ngọc Ánh bị va vào cằm Khôi đau điếng. Suýt nữa thì Khôi cắn phải răng rồi.

 

“Ôi tôi xin lỗi em!”

 

Khôi cố nén cơn đau nhìn lại cái trán của Ngọc Ánh coi có sao không. 

 

“Em không sao.” Ngọc Ánh ôm trán rên rỉ.

 

“Thầy… Không sao chứ ạ?” Ngọc Ánh cố tình rờ rờ lên cằm Khôi.

 

Khôi khẽ gảy tay Ngọc Ánh ra khỏi mặt mình nói:

 

“Tôi không sao.”

 

“Không sao gì mà không sao. Để em coi.”

 

Ngọc Ánh nhón chân cố tình ghé sát mặt mình vào Khôi. Nhưng Khôi đã kịp lùi ra xa. Một tay ôm cằm một tay đẩy ngăn Ngọc Ánh không cho chạm vào người mình.

 

“Được rồi. Em cứ ngồi đây chờ bạn. Tôi đi tìm bạn tôi cái đã.”

 

Khôi vẫy tay gọi nhân viên tính tiền rồi lấy điện thoại gọi cho Giao.

 

Ngọc Ánh châng hẫng vì hành động dứt khoát của Khôi. 

 

“Rốt cục anh ta có phải là đàn ông không vậy?”

 

Cô hậm hực ngồi phịch xuống ghế, tức run người lên vì kế hoạch tiếp cận Khôi bị thất bại một cách ê chề. 

 

Khôi dường như chẳng để ý gì đến thái độ của Ngọc Ánh cả. Anh đi ra ngoài cửa tiệm nhìn quang một lúc vẫn không thấy Giao đâu cả. Rõ ràng hồi nãy thấy nó ra đây nghe điện thoại mà. Thoáng cái đã mất hút luôn. Hay là nó lại nghĩ quẩn làm gì rồi? Tự dưng Khôi thấy lo cho Giao quá. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Giao.

 

Nãy giờ Giao nấp sau một chậu cây cảnh để theo dõi Khôi và Ngọc Ánh. Những hình ảnh lúc Ngọc Ánh cố tình chạm vào Khôi, Giao đều chụp lại hết. Kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp thì bất ngờ Khôi lại đứng dậy đi tìm anh. Giao vô cùng hụt hẫng và bất ngờ. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, Giao giật nảy mình vội vàng cầm lên nhấn phím tắt.

 

Khôi thấy bạn tắt điện thoại thì lại càng lo cuống lên.

 

“Chết rồi! Nó đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó…”

 

Khôi không dám nghĩ đến tình huống tiếp theo nữa. Anh chỉ sợ Giao bị kích động quá mà nghĩ quẩn thì khổ. Điện thoại thì vẫn còn tín hiệu có nghĩa là Giao vẫn giữ nó. Nghĩ vậy nên Khôi gọi tiếp lần nữa.

 

Chuông vừa reo, Giao cầm ngay điện thoại lên lùi ra một chỗ khuất để nghe.

 

“Trời đất! Mày đang ở đâu thế?”

 

Khôi lo lắng hỏi.

 

“Ừ. Tao có chút việc.”

 

“Xong chưa? Vào đây đi!”

 

“Ừ! Cũng xong rồi. Chờ tao tí.”

 

Giao tắt điện thoại, điều chỉnh lại nét mặt sầu thảm rồi đi ra cửa sau đi vào.

 

Thấy bạn xuất hiện, Khôi mừng quá vội chạy ra ôm lấy vai bạn.

 

“Mày không sao đấy chứ?”

 

“Ừ!” Giao làm ra vẻ buồn bã.

 

“Thôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Từ từ rồi nói chuyện lại với Ngọc Liên sau. Giờ về thôi, đừng uống nữa. Nghe tao đi!”

 

“Tao chả muốn về nhà. Nó có còn là nhà tao nữa đâu.”

 

“Hay về nhà tao?”

 

“Chẳng phải mày nói đang ở nhà bố vợ còn gì?”

 

“À ừ nhỉ!” Khôi sực nhớ ra rồi nhìn đồng hồ.

 

“Chết rồi. 6 giờ tối rồi. Muộn quá! Tao phải về ăn cơm với gia đình bây giờ. Chắc mọi người chờ lâu rồi.” Khôi có chút lo lắng. Anh khoác vai bạn an ủi:

 

“Cứ về nhà đi. Nếu có gì thì gọi cho tao. Mai gặp.”

 

“Ừ. Cảm ơn mày.”

 

Giao cũng vỗ vỗ vai bạn làm ra vẻ cảm ơn lắm.

 

“Vậy tao về trước nha!”

 

“Ừm. Đi đi!”

 

Khôi nhìn đồng hồ lần nữa rồi vội vàng dắt xe ra chạy một mạch.

 

Khôi về đến nhà thì mâm cơm đã dọn sẵn rồi nhưng chưa ai ăn cả. Gia đình Thục thường có thói quen chờ đủ người rồi mới ăn. Trừ khi một thành viên nào đó báo không ăn nữa. Lúc đi, Khôi có nói là ra ngoài một chút sẽ về nên cả nhà vẫn cố tình chờ anh về mới ăn cho sum vầy.

 

“Con xin lỗi mọi người! Đã để mọi người chờ lâu rồi.” Khôi khum người trước mặt bố mẹ vợ. Gương mặt tỏ vẻ biết lỗi.

 

“Không sao. Ngày cuối tuần mà ăn muộn tí cũng không vấn đề gì. Con về được là vui rồi.”

 

Bố vợ Khôi khề khà nói. 

 

“Bố con nói đúng đấy. Rửa tay đi rồi ăn con.” Bà Nhiên cũng nói vào.

 

Khôi liếc nhìn vợ xem thái độ của cô thế nào. 

 

Thục vừa bế con vừa tủm tỉm cười:

 

“Còn nhìn em làm gì chứ? Thức ăn nguội hết rồi kìa.”

 

Thấy vợ cười, Khôi mới yên dạ đi vào bếp rửa tay chân ăn cơm.

 

Con bé Nhím đã được mẹ cho ăn trước rồi đặt vào cũi chơi ngoan. 

 

Cả nhà vui vẻ ăn cơm. Suốt buổi ăn, Khôi cứ lo Thục giận nên thỉnh thoảng dừng lại nhìn cô.

 

“Anh ăn đi! Nhìn em mà thấy no thì hãy nhìn.”

 

Thục gắp thức ăn vào bát cho chồng rồi trêu chọc.

 

Ông bà Nhiên nhìn con rể mình nể vợ một phép thì hài lòng lắm.

 

9 giờ tối, vợ chồng Khôi mới đưa con về nhà mình. Hai nhà cách nhau có 5 phút đi xe máy nên về muộn muộn tí cũng không sao. 

 

Thục có ngửi thấy mùi bia ở chồng nhưng không tiện hỏi. Mãi đến khi về nhà cô mới hỏi chồng.

 

“Anh uống bia hả?”

 

“Ừ. Có hai lon thôi. Uống với thằng Giao cho nó đỡ buồn.” Khôi thật thà khai báo.

 

“Anh ấy có chuyện gì à?”

 

“Ừm. Vợ chồng nó có chuyện. Nghe nó nói, Ngọc Liên có người khác và đòi ly hôn.”

 

“Cái gì? Ngọc Liên có người khác sao?”

 

“Anh cũng không biết chắc. Nhưng nghe có vẻ như đó là sự thật. Thằng Giao nó đang chán đời. Cũng phải thôi. Vợ chồng lấy nhau ba bốn năm rồi mà không có con. Chắc Ngọc Liên có người khác thật.”

 

Thục nghe chồng nói vậy thì thắc mắc:

 

“Em chả thấy Ngọc Liên nó nói gì với em cả?”

 

“Thì chuyện này có hay ho gì đâu mà nói.”

 

Khôi thở dài:

 

“Cũng tội thằng Giao. Giờ nó còn không biết đi đâu về đâu. Lúc anh đến nó uống cả chục lon bia rồi. Có bao giờ nó như vậy đâu.”

 

Thấy chồng lo lắng cho bạn, Thục cầm tay anh an ủi:

 

“Anh cũng đừng lo lắng quá. Anh Giao có phải là trẻ con đâu, cũng từng trải nhiều rồi, không sao đâu anh.”

 

Khôi dường như vẫn chưa hết lo cho bạn mình.

 

“Lớn hay nhỏ gì cũng là con người. Nhất là đàn ông như bọn anh. Ngoài công việc thì gia đình là nơi để trở về lúc mệt mỏi. Vậy mà bây giờ nó còn không có nơi để trở về. Không biết đêm nay nó sẽ ngủ ở đâu nữa hay lại lang thang suốt đêm.”

 

Thục nghe chồng lo cho bạn mình như vậy thì liếc anh cười tủm tỉm:

 

“Thế lỡ sau này em với anh có chuyện gì, anh có lo lắng cho em như vậy không?”

 

Khôi hoảng hồn quay lại:

 

“Trời ạ! Em với anh làm sao có chuyện gì được chứ! Với lại nếu có thì anh cũng không để em đi lang thang ngoài đường như vậy mà anh sẽ là người biến ra khỏi cái nhà này.”

 

Thục ôm cổ chồng:

 

“Được rồi. Em chỉ đùa anh thôi. Vợ chồng mình làm sao mà có chuyện gì được chứ!”

 

Thục gác đầu lên vai chồng:

 

“Anh đúng là một người nhân hậu. Chỉ là một người bạn thôi mà anh lo cho người ta như vậy. Em lấy được anh coi như là có một chỗ dựa tinh thần vững chắc rồi. Anh cũng đừng lo lắng quá. Ngày mai em sẽ gặp Ngọc Liên để hỏi chuyện cho rõ. Anh yên tâm nhé!”

 

Khôi vòng tay qua vai vợ ôm cô vào lòng.

 

“Ừm. Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh.”

 

 

Thục ngóc đầu dậy nhìn vào mắt chồng:

 

“Thế giờ mình ngủ được chưa? Anh đừng nói với em là đêm nay ngủ bên em lại mơ về thằng bạn thân của anh đấy nhé! Chết với em!”

 

Thục đẩy chồng nằm xuống rồi đè lên ngực chồng cười khúc khích.