Chương 19

 

Chương 19:

 

Viên nhận lại lớp chủ nhiệm trong vui mừng và có chút tủi thân. Hai tuần không có giáo viên chủ nhiệm, lớp tự quản rất tốt. Nhà trường chưa kịp sắp xếp giáo viên chủ nhiệm thay Viên mà mới chỉ định một cô giáo vừa nghỉ hộ sản vào. Cô ấy chưa lên lớp chủ nhiệm ngày nào thì con ốm lại phải nghỉ. Cũng may Viên vào kịp. Cả lớp sau tiết sinh hoạt hôm ấy vừa khóc vừa cười. Cả cô và trò cứ như vừa xem xong một bộ phim hài xúc động vậy. Mắt mũi tèm lem ướt rồi cười hì hì với nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

 

Lớp Viên sinh hoạt lâu nhất về sau cùng các khối. Lúc ra khỏi lớp thì người ta đã về gần hết, chỉ còn lại vài giáo viên và mấy chục học sinh.

 

Loan cố tình ngồi chờ Viên ở phòng hội đồng. Thấy Viên, cô ta mặt hớn hở cười tươi như hoa:

 

“Chúc mừng chị Viên nhé! Lội ngược dòng chiến thắng một cách ngoạn mục.”

 

Gương mặt Loan giống như kiểu trêu ngươi Viên thì đúng hơn. Cô ta cố tình nói vậy ngầm thách thức Viên: “Dù cô có tìm ra sự thật thì cũng không ai làm gì được tôi cả.”

 

Viên nhìn thái độ bỡn cợt của Loan, câu nói thâm thúy của cô ta cũng đoán được phần nào ý tứ trong câu nói đó:

 

“Cảm ơn Loan. Những việc mình làm tuy nhiều người không biết nhưng có trời biết, đất biết. Mà cái giá của trời phạt thì nặng lắm, không như con người phạt đâu Loan. Chị cũng may mắn được trời thương nên thoát nạn sớm.”

 

Loan sa sầm mặt khi nghe Viên nói. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt bởi bên ngoài vẫn còn vài giáo viên chưa về. Có người còn quay lại phòng lấy đồ để quên.

 

“Mong chị vẫn được trời thương nhiều lần sau nữa nhé.” Loan cười khẩy rồi đứng dậy xách túi đi luôn. 

 

Viên đứng ngây người ra. Cô không hiểu tại sao Loan lại thay đổi như vậy. Từ một cô gái trẻ vui vẻ tự dưng thành một kẻ nanh nọc, thâm hiểm. Mà bản thân cô đâu có làm gì ảnh hưởng đến Loan đâu. Thậm chí ban đầu, Loan còn chủ động làm thân với cô nữa kìa. Chỉ duy nhất việc của Lâm. Từ lúc bị Lâm từ chối nhận quà là thái độ của Loan trở nên khó hiểu như vậy. Mà Viên có làm gì đâu chứ! Chẳng lẽ chỉ vì một việc cỏn con như thế mà con người lại trở mặt với nhau nhanh như vậy sao? Lòng người đúng là khó đoán mà.

 

Viên đi ra nhà xe, đang mặc áo chống nắng thì chị Kim đi ra. Thấy Viên chị kéo tay cô lại gần hỏi:

 

“Chuyện của mày đó, đã tìm ra đứa nào đứng đằng sau giật dây chưa?”

 

Viên cười trừ lắc đầu. Cô không muốn nói ra Loan bởi chẳng có bằng chứng. Ngay cả công an cũng không dám công bố danh tính của cô ta cơ mà.

 

Chị Kim nghe vậy thì ghé tai Viên nói nhỏ:

 

“Nói mày chuyện này, mày đừng có nói lại với ai, nghe xong thì bỏ nghe. Cái con bé Loan đấy. Mày coi chừng nó đấy.  Đừng có quá thân thiết với nó, cũng không nên chuyện gì cũng nói cho nó biết.” 

 

Viên nhìn chị Kim, cười buồn:

 

“Vâng! Em cảm ơn chị đã nhắc nhở em.”

 

“Ừm! Nói chị em biết vậy thôi chứ chị cũng không có ý gì đâu.”

 

“Vâng! Em hiểu. Cảm ơn chị đã quan tâm em.”

 

“Ừm. Mà cũng muộn rồi em về đi. Dù sao cũng mừng cho em thoát được kiếp nạn này.”

 

“Vâng! Em về trước nhé chị.”

 

Viên dắt xe về, dáng liêu xiêu.

 

Chị Kim nhìn theo ái ngại lắc đầu. Tội nghiệp! Vừa ly hôn chồng một mình nuôi con. Không bố mẹ người thân bên cạnh vậy mà lại còn bị người ta chơi xấu nữa. Thật ông trời không có mắt mà.

 

 ***

Loan về gần đến cổng nhà mình thì thấy một chiếc ô tô đỗ cách đấy chục mét. Thấy Loan, người đàn ông đeo kính đen bước xuống xe lại gần cô.

 

“Ôi! Anh Lâm đấy!” Loan khẽ reo lên khi nhận ra đó chính là Lâm.

 

“Làm sao anh biết nhà em vậy?” Loan không giấu được vui mừng hỏi dồn dập.

 

“Cô Loan rảnh không? Có thể cùng tôi ra quán cà phê bên kia nói chuyện một lát chứ?”

 

“Được được! Đương nhiên là được.”

 

Loan hứng khởi nói liên hồi.

 

“Anh sang quán trước chờ em tí nha!”

 

Loan nói rất nhanh không kịp chờ Lâm phản ứng rồi nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà, chẳng kịp chào bố mẹ một câu mà chạy tót vào phòng mình dặm lại phấn, tô thêm son, chỉnh lại đầu tóc rồi mặc một chiếc váy thật đẹp dắt xe đi luôn.

 

“Con đi đâu vậy? Có ăn cơm không đấy?” Mẹ cô thấy con gái vội vàng chẳng kịp hỏi han gì chỉ gọi với được một câu.

 

“Con không ăn đâu. Bố mẹ cứ ăn trước đi.”

 

Loan nói vọng lại rồi hí hửng lên xe rồ ga đi thẳng.

 

Lâm đang chờ Loan ở quán cà phê, sắc mặt khá căng thẳng.

 

Loan vào quán, mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm Lâm. Thấy Lâm ở góc bàn bên kia, cô xúng xính chạy qua.

 

“Anh Lâm! Đợi em có lâu không?”

 

Lâm không trả lời câu hỏi của Loan mà lạnh lùng nói:

 

“Cô Loan ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói, cũng nhanh thôi, không làm mất thời gian của cô nhiều đâu.”

 

“Gớm! Anh làm gì mà căng thẳng với em thế. Em không phiền đâu. Với anh thì lúc nào em cũng rảnh.”

 

Loan nói một cách rất tự nhiên, không có chút ngại ngùng hay e ấp gì cả.

 

Lâm nghe cái cách nói chuyện của Loan cũng đoán được tính cách cô ta không phải dạng đàn bà con gái đơn giản. Anh không những chẳng cảm thấy chút hãnh diện gì khi được cô gái này dành tình cảm mà còn thấy coi thường dạng phụ nữ bỗ bã này. 

 

“Để không làm mất thời gian của cả hai, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi đến đây là vì chuyện của chị Viên. Sự việc xảy ra mấy ngày trước. Chúng tôi đã trình báo công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc. Tôi biết cô Loan là người rõ hơn ai hết.”

 

“Anh nói thế là có ý gì?” Loan bắt đầu nóng mặt.

 

Lâm cười nhạt coi thường:

 

“Cô Loan không cần phải giả vờ với tôi làm gì. Cô là đạo diễn của vở kịch này mà sao lại không rõ chứ?”

 

“Anh…” Loan tức giận đang định nói tiếp thì Lâm đã chặn ngang lời cô luôn:

 

“Công an vào cuộc đương nhiên sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này. Có điều là họ cũng không dám công bố. Vì điều gì thì chắc cả tôi và cô đều hiểu. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết. Pháp luật có thể không làm gì được cô nhưng ngoài pháp luật còn có những luật khác nữa. Luật đối nhân xử thế và nặng nhất là luật nhân quả. Tôi không tin một người có thể dùng tay che cả bầu trời. Chị Viên là một người phụ nữ lương thiện. Tôi chắc chắn chị ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai và cả với cô thì lại càng không. Tôi không hiểu vì lý do gì cô lại hãm hại chị ấy như vậy. Nhưng nếu vì chuyện của tôi và cô thì cô nhầm rồi. Chị ấy chẳng liên quan đến chuyện này. Người cô cần nhắm đến là tôi chứ không phải là chị ấy.”

 

Loan nghe xong thì hiểu ra vấn đề. Hóa ra Lâm đến đây là vì Viên chứ không phải tìm cô ta. Loan đổi thái độ ngay lập tức:

 

“Tôi đang thắc mắc quan hệ của chị ta với anh là loại quan hệ gì đây? Anh luôn miệng gọi chị ta là chị nhưng cái cách anh quan tâm chị ta thì không giống một đứa em chút nào cả.” Loan cố tình châm chọc Lâm.

 

“Quan hệ giữa tôi với chị ấy như thế nào không liên quan gì tới cô.”

 

“Có liên quan chứ. Nếu anh và chị ta là chị em ruột thịt thì khác. Còn nếu không thì lại có vấn đề rồi. Dù sao thì tôi thấy chuyện này rất thú vị đấy.”

 

“Cô đúng là một cô gái thâm độc. Chỉ tiếc là chị Viên lại không nhìn ra tâm địa của cô.”

 

“Anh nhầm rồi. Tôi sống rất thực tế. Điều gì tôi muốn là tôi sẽ cố gắng đoạt lấy.”

 

“Nhưng không phải bằng cách hèn hạ đâm sau lưng người khác thế kia.”

 

“Cách nào cũng được. Miễn là chiến thẳng. Kẻ thắng thì nói gì cũng là chân lý. Thằng làm vua, thua làm giặc mà. Anh không nghe người ta thường nói như vậy sao?”

 

“Cô rất có bản lĩnh. Nhưng thật tiếc bản lĩnh đó lại không đi với thiện lương. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết. Chỉ cần cô đụng vào chị Viên một lần nữa thì chắc chắn dù cái ô của cô có to đến mấy tôi cũng sẽ có cách khiến cô bị ướt mưa.”

 

Lâm nói xong thì tự đứng dậy gọi nhân viên trả tiền cà phê rồi đi về trước.

 

Loan còn chưa nói chuyện xong với Lâm thì anh đã đứng lên đi mất rồi, chẳng thèm chào cô một tiếng. Loan vừa tức nhưng lại vừa phấn khích. Người đàn ông này, nếu cô đã không chiếm được anh ta thì người phụ nữ khác cũng đừng hòng. Loan nghiến răng tự nhủ.

 

***

Từ ngày xảy ra sự việc, Viên ít nói chuyện phiếm với đồng nghiệp hẳn. Chỉ có chị Kim và chị Xuân thỉnh thoảng gặp nhau chị em hỏi thăm vài câu rồi lên lớp. Loan thì vẫn hồ hởi trước mặt chào hỏi Viên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Viên cũng lịch sự trả lời lại cho phải phép chứ không nói chuyện nhiều. Trường tự dưng phân thành các phe phái nhỏ tụm lại thành từng cụm nói chuyện với nhau lúc ra chơi giữa giờ.

 

Viên thấy có vài ánh mắt nhìn mình lạ lắm. Chị Phượng thì tự dưng xa lánh Viên hẳn dù hai người chẳng có chuyện xích mích gì. Viên biết chị Phượng có chồng làm cùng cơ quan bố của Loan nên về phe Loan, không dám ho he gì. Có khi lại hùa vào nói xấu Viên không chừng. Viên cũng dè dặt hơn khi nói chuyện với đồng nghiệp.

 

Trống đánh vào lớp. Mấy giáo viên có tiết 3 xách cặp lên lớp hết. Viên và một số giáo viên khác không có tiết 3 mà chỉ có tiết 4, 5 vẫn ngồi lại. Viên lấy máy tính ra làm việc. 

 

Thấy mọi người đi gần hết rồi. Người đi dạy, người xuống căng tin cà phê, ăn sáng… Chị Kim lại gần Viên nhìn trước ngó sau như kẻ trộm nói khẽ:

 

“Ê, Viên em có nghe gì không?”

 

“Không? Chuyện gì hả chị?”

 

Chị Kim ngó nghiêng xung quanh lần nữa mới dám nói khẽ vào tai Viên:

 

“Không biết tin tức ở đâu ra mà người ta đồn em lái phi công với trai trẻ bị chồng bắt gặp nên mới ly hôn. Em còn dọn về công khai ở cùng cậu “phi công” đó nữa. Hình như ý nói là cậu Lâm đấy.”

 

“Lại có chuyện đó nữa sao?” Viên có chút tức giận nói lớn.

 

“Chỉ nghe vậy nên nói lại cho em biết. Ở đây tai vách mạch rừng, không tiện nói nhiều. Thật tình, không hiểu sao em lại gặp nhiều chuyện như vậy.”

 

Viên cố giữ bình tĩnh không dám bức xúc nói lớn. Cô sợ ảnh hưởng đến chị Kim. Dù sao thì trong cái trường này ai chẳng biết Loan có thế lực lớn cỡ nào. Đến hiệu trưởng còn nể cô tám chín phần mà. Chị Kim cũng chỉ thương tình mà nhắc nhở Viên. Chị còn sợ không dám để người khác biết mình thân thiết với Viên. Viên hiểu nên cố gắng để không ảnh hưởng đến người khác bị vạ lây vì mình.