Chương 19

Chương 19:

 

Quyên thấy chồng trở nên thân thiết với vợ chồng Hoài An thì cũng ra sức lấy lòng, làm thân với vợ chồng cô để rút gần khoảng cách với chồng. Nếu hai vợ chồng cùng có một mối quan tâm thì sẽ dễ thông cảm và gần gũi nhau hơn. Quyên nghĩ vậy và thầm nỗ lực để được gần chồng nhiều hơn.

 

Vì không đi làm nên Quyên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô thường chạy xe máy lên nhà Hoài An chơi với ông bà ngoại. Có khi ngồi chờ chồng đến rồi hai vợ chồng cùng về luôn. Nhà Hoài An bỗng dưng trở thành nơi hò hẹn gặp gỡ của hai vợ chồng Quyên, có khi còn nhiều hơn ở nhà. Mối quan hệ của Quyên và chồng có tốt lên thật. Quyên rất mừng và lại càng trở nên thân thiết với Hoài An hơn.

 

Thấy mối quan hệ giữa Quyên và Hoài An ngày càng thân thiết, bà Nhung đâm lo còn Tuyết thì ngày càng không ưa. Quyên biết nhưng cũng không thèm chấp Tuyết nữa, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Giờ Quyên chỉ tập trung vào việc của vợ chồng cô thôi. 

 

Sau ba tháng nỗ lực canh trứng thì Quyên thụ thai thật. Cô vui mừng báo tin cho cả nhà. Bà Nhung nghe thế cũng mừng nên bắt Quyên kiêng cữ dữ lắm, không cho đi đâu cả. Nhưng Quyên buồn tay buồn chân nên cứ đi qua lại nhà Hoài An để chơi với cháu, cũng là để học hỏi kinh nghiệm làm mẹ của Hoài An nữa. Quyên hình thành thói quen nên khó bỏ.  Cứ ăn xong là cô lại cắp xe đi lên nhà bà ngoại. Thấy vậy bà Nhung mới nhắc nhở:

 

“Con khó khăn lắm mới mang thai nên hạn chế đi lại đi!”

 

“Bác sĩ nói con không có vấn đề gì về tử cung  cả, mang thai đi lại bình thường. Với lại phải để tâm lý thoải mái thì mới tốt cho đứa trẻ. Con ở nhà thì không thoải mái tí nào. Đến nhà bà ngoại chơi với cu Cường lấy vía cho dễ sinh mẹ ạ.”

 

Quyên vô tư nói rồi trèo lên xe đi thẳng. Gương mặt luôn hí ha hí hửng, khác hẳn với ngày trước lúc nào cũng khó chịu. 

 

“Kệ nó đi em. Chị em dâu nó thân nhau cũng là chuyện tốt mà.”

 

Ông Quang thấy vậy cũng nói vào.

 

“Ông biết thế nào là tốt hả? Chuyện thằng Gia Bảo nhà mình với con An, nó mà biết được thì cái nhà này không yên với nó đâu. Chơi với dao rồi có ngày đứt tay.”

 

“Anh thấy có gì đâu mà em phải lo. Chúng nó yêu nhau không đến được với nhau thì chia tay, ai cũng có hạnh phúc riêng rồi. Đầy người yêu nhau có lấy được nhau đâu sau vẫn làm bạn bè bình thường đấy thôi.”

 

Bà Nhung lườm chồng: “Đúng là cái đồ đàn ông suy nghĩ nông nổi. Rồi không biết bao giờ hoạ sẽ rơi xuống cái nhà này nữa.”

 

Bà Nhung nghĩ đến cái cảnh tương tư của Gia Bảo hằng đêm ngồi hút thuốc ở phòng khách rồi lấy tấm hình của Hoài An ra ngắm nhìn. Bà cảm thấy cái tai hoạ đó đang nhen nhóm mà không thể can thiệp dập tắt được.

 

Ông Quang nghe bà Nhung nhắc đến tai hoạ gì đó thì giật thót mình. Ông không dám ho he gì thêm nữa đành cáo bận đi ra ngoài. 

 

Bà Nhung lo lắng cho con trai đến mất ăn mất ngủ. Gia Bảo đúng là ngày càng sa đà vào chuyện gia đình của Hoài An. Tuy anh không nói ra ngoài nhưng bà thấy rõ, tâm trí và thời gian của anh dành hết cho gia đình nhỏ của Hoài An rồi. Bây giờ anh còn vô tình kéo theo vợ mình vào mối quan hệ rắc rối này nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bà Nhung thấy không thể đứng yên được nữa nên đã quyết định tự mình đến gặp Hoài An để nói thẳng yêu cầu của mình.

 

Bà Nhung đi một mình đến trung tâm của Hoài An bằng xe máy. Lần này bà có vẻ như kín tiếng hơn những lần trước. Bà không gọi điện trước cho Hoài An mà vào thẳng hỏi nhân viên của cô.

 

“Chào dì! Dì đến đây tìm cháu ạ?” Hoài An tỏ ra khá tự nhiên nói chuyện với bà Nhung.

 

“Gặp tôi một lát được không?” Bà Nhung đề nghị.

 

“Không về nhà được hả dì?”

 

“Chuyện này chỉ có riêng hai chúng ta thôi.” Hoài An hơi do dự. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của bà Nhung, cô đồng ý luôn.

 

“Vậy dì chờ cháu ở quán cà phê cũ kia đi! Lát cháu sang ngay.”

 

“ừm” Bà Nhung không nói nhiều mà cũng nhanh chóng rảo bước ra quán cà phê ven đường ngày trước bà đã từng hẹn gặp Hoài An.

 

Vừa ngồi xuống, gọi xong cốc nước thì Hoài An cũng vừa đến.

 

“Cô ngồi xuống đi! Tôi nói nhanh thôi.” Bà Nhung vẫn giữ thói quen dửng dưng tỏ ra trịnh thượng.

 

“Vâng!” Hoài An bình tĩnh chờ đợi câu chuyện của bà Nhung.

 

“Cô tránh xa vợ chồng thằng Bảo ra. Tôi không hiểu cô nghĩ gì mà lại tiếp cận và tỏ ra thân thiết với chúng nó như vậy. Cô thừa hiểu mối quan hệ trước đây của cô với thằng Bảo nhà tôi mà. Chuyện này mà vỡ nỡ ra thì Mạnh Kiên, chồng cô nó sẽ nghĩ cô là người như thế nào hả? Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để đoán ra hậu quả của sự việc này chứ?”

 

Hoài An bị bất ngờ vì không đâu bị bà Nhung đến mắng. Mà việc này lại không phải là do cô gây ra.

 

“Dì, hình như dì hiểu lầm gì ở đây rồi. Cháu không hề có ý định tiếp cận gì với vợ chồng Gia Bảo.”

 

“Thế sao hết thằng chồng đến con vợ suốt ngày cứ ăn chực nằm chờ ở nhà cô vậy? Không phải cô lại cho chúng nó ăn bùa mê thuốc lú gì nữa chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Mạnh Kiên dù sao nó cũng là cháu tôi…”

 

“Cháu xin phép cắt lời dì. Cháu cứ nghĩ sau chuyện của cháu và Gia Bảo thì dì đã thay đổi rồi. Cháu không ngờ dì vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không chừa cái thói đổ lỗi cho người khác. Cháu không còn quan tâm đến chuyện quá khứ của cháu và Gia Bảo nữa. Giờ chúng cháu là họ hàng, việc vợ chồng chú ấy quan tâm đến thằng bé cũng là bình thường. Cháu và Gia Bảo chưa làm gì sai và cũng sẽ không làm điều gì trái luân thường đạo lý cả để mà phải lo sợ. Còn nếu dì muốn vợ chồng chú ấy không quá thân thiết với gia đình cháu thì dì hãy nói với con dâu và con trai mình ấy. Dì là mẹ họ, chứ không phải cháu. Còn nữa, dì cũng đừng lấy Mạnh Kiên ra dọa dẫm cháu. Mạnh Kiên không phải là Gia Bảo để dì có thể kiểm soát được ảnh. Mong dì hãy biết kiểm soát bản thân mình chứ đừng tham vọng kiểm soát người khác. Không phải ai cũng có ý đồ xấu như dì đâu. Cháu nghĩ, mình nói chuyện đến đây là được rồi. Cháu với dì không hợp nhau, e là nói chuyện lâu sẽ khiến mối quan hệ giữa chúng ta xấu đi. Mà cháu thì không muốn như thế.”

 

Hoài An vừa nói xong thì có tiếng kêu từ đằng xa:

 

“Chị An! Chị An ơi!” Quyên vừa đi vừa gọi tên An.

 

“Ồ, mẹ cũng ở đây à? Mẹ đến tìm chị An hả mẹ? Thế mà mẹ cứ nói con ít gặp chị ấy thôi. Hóa ra mẹ cũng hay tìm chị ấy thế còn gì?” Quyên vô tư nói rồi đưa cái hộp to tướng cho Hoài An xem:

 

“Em mới nhờ con bạn em gửi từ Mỹ về. Hàng xách tay hẳn hoi. Đây là sữa cho bà bầu. Chị xem ngày trước chị có uống loại này không? Chứ sữa nội em uống không được, cứ bị bón thôi.”

 

Hoài An liếc nhìn bà Nhung rồi quay sang nói chuyện với Quyên:

 

“Cái này nhiều chất xơ, chắc ít bón hơn. Em uống sữa phải chịu khó ăn thêm trái cây và rau xanh nữa vào.”

 

Quyên gật gật ra điều rất nghe lời Hoài An. Cô nói cái gì Quyên cũng thấy có lý cả. 

 

“Mà thôi, em ở đây chơi với dì nhé, chị vào làm việc tí đã.” Hoài An cố tình rời đi để hai mẹ con nhà Quyên muốn làm gì thì làm.

 

“Con hay thật! Có chuyện đó thôi cũng chạy đến tận đây mà hỏi nó!” Bà Nhung khó chịu cằn nhằn con dâu.

 

“Có gì đâu. Chị ấy đẻ trước chị ấy có kinh nghiệm hơn thì hỏi cho biết thôi.” Quyên vô tư kể tiếp: “Nhìn chị ấy vậy thôi chứ mấy cái kiến thức đẻ đái này chị ấy giỏi lắm ấy. Đúng là người giỏi thì cái gì cũng giỏi.” Quyên khoe với mẹ chồng lại còn tỏ ra ngưỡng mộ Hoài An nữa chứ. Bà Nhung nhìn cái vẻ mặt phởn phơ của con dâu thì lại càng tức ói má.u ra. Con bé này nó ngu thật hay giả vờ ngu mà không nhận ra chứ! Bà Nhung chửi thầm con dâu trong bụng, tức lắm mà không nói ra được.

 

Hai mẹ con về đến nhà thì Tuyết đã ăn chực nằm chờ ở đấy rồi.

 

“Lại cãi nhau với chồng nữa hả cô Tuyết?” Quyên mỉa mai em dâu.

 

“Không phải việc của chị.” Tuyết vênh mặt nói.

 

“Nhìn thái độ của cô là tôi biết ngay mà. Thôi, cố gắng kiếm đứa con là vợ chồng hết cãi nhau ngay ấy mà. Như tôi đây này!”

 

Quyên tự hào xoa xoa vào bụng mình khoe khoang. 

Tuyết nhìn thái độ khênh khang của chị dâu thì cau mặt khó chịu nói:

 

“Tôi không muốn đôi co với chị làm gì cho mệt.”

 

“Thì tôi cũng đâu có thích đôi co với cô đâu. Thấy cô tâm trạng không tốt nên quan tâm hỏi han vài câu thôi.” Nói rồi Quyên liếc Tuyết một cái cười mỉm rồi đi vào phòng của mình.

 

“Cái bà này, từ ngày mang thai càng được đằng chân lân đằng đầu. Mẹ mà không chấn chỉnh lại á, coi chừng có ngày bả leo lên đầu lên cổ mẹ ngồi cho coi.” Tuyết hậm hực xúi mẹ mình.

 

“Cái đấy mày không phải lo! Cái tao đang lo là thằng anh mày kia kìa. Nó cứ bám lấy con bé An. Được con vợ nó nữa, không biết có bị bỏ bùa hay không mà nó coi con bé đó như thánh sống vậy. Cái gì cũng chạy đến hỏi, còn khen nấy khen để. Hôm nay tao đi gặp nó để nói chuyện cho ra nhẽ thì lại gặp con trời đánh này ở đấy. Nó đến chẳng khác nào vả vào mặt tao. Không biết nó ăn cái gì mà ngu vậy chứ!”

 

Bà Tuyết bức xúc phàn nàn với con gái.

 

Tuyết thấy mẹ nói như vậy thì chêm vào:

 

“Con đã nói rồi mà. Cái bà Quyên nhà mình sướng quá hóa ngu chứ có biết cái gì đâu. Ai đời đi thần tượng tình địch của mình chứ!”

 

“Tình địch? Cô đang nói cái gì vậy? Ai là tình địch của ai?” Quyên bất ngờ đứng từ đằng sau thắc mắc.

 

Bà Nhung và Tuyết hết hồn nhìn nhau luống cuống.

 

“À… Đang nói chuyện hàng xóm.” Bà Nhung giả vờ đánh trống lảng.

 

“Không phải. Rõ ràng là con nghe cô Tuyết nhắc đến tên con.” Quyên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tuyết nói:

 

“Cô nói đi, ai là tình địch của ai? Có phải anh Bảo lăng nhăng bên ngoài không?” Tuyết lo lắng nhìn mẹ cầu cứu.

 

“Con bình tĩnh đi! Thằng Bảo nhà này đâu phải là loại ham gái gú này nọ. Nó mà có cái tính đấy thì nó ngoại tình lâu rồi chứ đâu để đến giờ.” Bà Nhung bào chữa.

 

Linh tính của một người phụ nữ mách bảo, Quyên vẫn không tin lời nói của mẹ chồng. Cô đơ ra nói:

 

“Mẹ đừng có mà giấu diếm bao che cho con trai mẹ. Con mà phát hiện ra anh ấy phản bội con thì đừng có trách!”

 

“Không thì chị làm gì ảnh?” Tuyết thách thức.

 

“Tuyết! Im mồm ngay!” Bà Nhung nạt con gái.

 

Quyên không còn tâm trí để đôi co cãi nhau với em chồng. Cô đang nghĩ đến chồng mình. Có lẽ nào anh ta có người khác thật? Quyên không tin nhưng cô có cảm giác chồng mình không dành tình cảm cho mình thật. Không phải bây giờ mới như vậy mà là từ khi cưới rồi. Không lẽ mình đã bị lừa dối bao lâu nay? Đầu óc Quyên rối tung rối mù lên rồi.