Chương 188+189+190
Chương 188+ 189 +190
Chương 188: Khổ nhục kế
“Thu Vân! Nếu Ý Lan quả thực là như chị nói, vậy chẳng phải Đức Tuấn đến đó là vô ích hay sao?” Uyên Linh lo lắng nhìn Thu Vân cầu cứu.
“Không những vô ích mà coi chừng cô ta đang dụ Đức Tuấn vào bẫy đấy. Em nên đến đó thử xem tình hình thế nào. Tốt nhất là nên chủ động tìm đến cô ta trước khi cô ta giở trò với em. Loại người này một khi đã có ý đồ thì vô cùng thâm hiểm. Em chắc chắn không phải là đối thủ của cô ta trong những chiêu trò này đâu. Chị quá hiểu em mà. Sự thiện lương của em cũng chính là điểm yếu của em đó. Cô ta sẽ đánh vào điểm này nhằm lấy sự thương hại. Em không được mềm lòng trước cô ta”
Thu Vân giải thích cho Uyên Linh hiểu. Những đường đi nước bước của Thu Vân cô không thấy lạ lẫm gì nữa. Thậm chí còn có thể đoán trước được cô ta sẽ giở thủ đoạn gì tiếp theo. Thu Vân thật sự lo lắng cho Uyên Linh và cả Đức Tuấn nữa. Uyên Linh quá lương thiện còn Đức Tuấn thì lại là người có ân phải trả. Hai người đó chưa từng có tà ý nào khi muốn thực hiện mục tiêu của mình, dễ dàng bị người khác đưa vào tròng.
Uyên Linh quả thật cũng chưa nghĩ ra Ý Lan lại có thể dùng tính mạng của mình để đùa cợt. Nhưng như những gì Thu Vân đã phân tích, cô ta cũng có thể lắm, bất chấp mọi thứ để có được điều mình mong muốn. Uyên Linh bắt đầu thấy lo lắng rồi.
“Em…phải đến đó thật sao?” Cô ngập ngừng muốn nghe lời khuyên của Thu Vân. Lúc này tâm trí của cô rối loạn lắm, cũng chưa biết làm thế nào nữa. Cô cần có ai đó ở bên để động viên, để dẫn đường chỉ lối cho mình. Trong tình yêu vốn là vậy. Dù bạn có thông minh tài giỏi đến mấy thì khi bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu rồi sẽ chẳng còn sáng suốt nữa. Bạn thật sự cần một quân sư, một người ngoài cuộc sáng suốt hơn.
Thu Vân cầm lấy tay Uyên Linh trấn an
“Em không cần quá lo lắng. Hãy đến gặp Đức Tuấn và cô ta. Chỉ cần có em bên cạnh, Đức Tuấn sẽ không thể bị cô ta quyến rũ được. Chị tin Đức Tuấn. Cậu ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Mau đi đi!”
“Vâng! Vậy em đi đây”
“Ừm! Nhớ cẩn thận”
Uyên Linh được nghe Thu Vân giảng giải như người được khai sáng. Cô quyết định sẽ đi tìm Đức Tuấn, nhất định sẽ nắm chặt tay anh không để tuột mất như những lần trước nữa. Cô phải bảo vệ tình yêu của mình.
***
“Bà! Cháu không muốn sống nữa! Mọi người cứu con làm gì” Ý Lan vừa tỉnh dậy đã gào khóc om sòm lên.
“Ý Lan! Con không được nói như vậy. Con là cháu gái duy nhất của chúng ta, làm sao có thể để con như đi như vậy được. Ý Lan, con không còn muốn sống thì cũng phải nghĩ đến hai ông bà già này nữa chứ!”
“Cháu không còn nghĩ gì được nữa hết. Cuộc sống của cháu không có anh ấy coi như chả có nghĩa lý gì cả. Bà muốn cháu sống như một cái xác không hồn suốt ngày ủ rũ u ám, nhìn anh ấy hạnh phúc bên người phụ nữ khác sao? Sống như vậy khác nào chết chứ? Cháu thà chết còn hơn”
“Ý Lan, con không được nói như vậy. Con còn có ông bà mà. Chẳng lẽ con không cần chúng ta hay sao?”
“Nhưng con cũng không thể sống thiếu anh ấy được. Còn yêu anh ấy, con cần anh ấy. Con không muốn nghĩ đến những thứ khác nữa”
Ý Lan lại gào lên. Cô ta chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một cơn súc ruột vì uống quá nhiều thuốc ngủ để tự tử. Cơ thể còn yếu lại không thể chịu đựng được quá nhiều cú sốc nữa, ông bà Lan chẳng thể khuyên nhủ mà chỉ còn cách xuôi theo ý cô cháu gái của mình mà thôi.
“Thôi được rồi! Cháu đừng khóc nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe của cháu đâu. Đức Tuấn. ..cậu ta sẽ đến ngay thôi” Bà Ngô xuống nước dỗ dành.
Vừa nghe thấy tên Đức Tuấn, Ý Lan như người tỉnh táo hẳn.
“Bà gọi bao lâu rồi mà anh ấy vẫn chưa đến. Bà nói xem có phải anh ta không cần cháu nữa phải không? Anh ấy không quan tâm đến cháu nữa rồi. Cháu có chết đi anh ta cũng chẳng thèm ngó tới…Huhu! Cháu phải làm sao đây bà ơi? Cháu không muốn sống nữa, bà cứ để cháu chết đi cho xong. Hức…hức”
Tiếng khóc của Ý Lan ngày càng lớn của lòng dạ bà Ngô càng rối bời hơn. Cả bà và ông Ngô không thể dỗ dành được cô ta. Chuyện này chỉ có Đức Tuấn mới có thể khiến cô ta nghe lời mà thôi.
“Nó dám không quan tâm đến cháu sao? Ý Lan, nghe bà nói này, Đức Tuấn nhất định sẽ đến thăm cháu. Nó chắc là đang bận chút việc sẽ đến ngay thôi”
“Anh ấy là đang đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác đó bà ơi. Anh ấy không cần cháu, cũng không để ý đến cháu nữa rồi. Cháu thật sự không muốn sống nữa. Để cháu chết đi cho xong…Hu hu”
Ý Lan luôn miệng nhắc đến cái chết khiến ông bà Ngô càng cảm thấy lo lắng.
“Nó dám bỏ bê con, bà nhất định sẽ không tha cho nó” Bà Ngô cúi xuống dỗ dành Ý Lan.
“Bà định làm gì anh ấy sao? Không được! Bà không được hại anh ấy. Cháu muốn anh ấy đến đây với cháu. Bà! Cháu muốn anh ấy”
Ý Lan ôm lấy tay bà Ngô khóc lóc.
“Được! Được! Bà sẽ không làm gì Đức Tuấn cả. Cháu yên tâm đi! Đức Tuấn sẽ đến với cháu ngay thôi. Nó chắc cũng sắp đến nơi rồi. Nào ngoan! Đừng khóc nữa! Nghe bà đi”
Bà Ngô vỗ vỗ vào lưng cô ta dỗ dành như một đứa trẻ. Ông Ngô đứng đó nghe xong câu chuyện của Ý Lan bất lực thở dài. Đứa cháu gái này của ông sao lại tự dưng trở nên dại dột như vậy chứ? Cũng không phải là lần đầu tiên nó bị từ chối tình cảm. Lần trước Ý Lan cũng bị Văn Thành khước từ, nhưng cô không bị như thế này. Lần này vì Đức Tuấn, Ý Lan còn không tiếc mạng sống của mình nữa rồi. Cố sống cố chết đòi bằng được anh ta dù biết anh ta chẳng hề có tình cảm với mình.
“Cộc! Cộc” Có tiếng gõ cửa phòng. Ý Lan bất giác nhìn ra ngoài.
“Đức Tuấn! Đức Tuấn đến rồi bà ơi! Anh ấy đến đấy”
Cô ta nói như reo lên mặc dù còn chưa mở cửa, người ngoài đó còn chưa thấy mặt.
“Để ông”
Ông Ngô bước lại chỗ cánh cửa vặn chốt.
“Ông” Đức Tuấn đang đứng trước mặt ông cúi đầu chào.
“Cháu đến rồi thì mau vào đi, Ý Lan đang chờ cháu từ nãy giờ” Ông Ngô khẽ nói.
“Đức Tuấn! Anh đến thăm em thật sao?” Ý Lan đang ngồi tựa lưng trên giường định lao xuống chạy về phía Đức Tuấn. Cũng may là bà Ngô ngồi bên cạnh vội cản lại. Ý Lan còn yếu chưa thể đi lại được.
“Ý Lan” Đức Tuấn nhìn thấy Ý Lan sắc mặt nhợt nhạt, tay vẫn còn truyền nước thì ngạc nhiên thốt lên.
“Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây đi” Bà Ngô hằn học nhìn Đức Tuấn nói.
“Đức Tuấn! Em rất nhớ anh! Tại sao em gọi anh lại không nghe máy chứ?”
Đức Tuấn từ từ tiến lại gần Ý Lan nhìn cô. Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Ý Lan lại phải nhập viện trong tình trạng như thế này.
“Ý Lan, cô bị làm sao thế?”
“Cậu còn hỏi nữa sao? Chính là do cậu đó. Nó đã uống thuốc ngủ để tự tử chỉ vì cậu không nghe điện thoại của nó. Nếu như tôi không phát hiện ra sớm thì chắc là cậu không còn cơ hội được gặp nó lần nào nữa rồi”
Bà Ngô không nhịn được nữa liền lên tiếng mắng Đức Tuấn. Từ nãy giờ bà cố gắng dỗ dành Ý Lan, những lời nói đau khổ của cô ta, sự đau đớn trong lòng… bà liền đổ hết lên đầu Đức Tuấn.
Ý Lan không tìm thấy Đức Tuấn và Uyên Linh ở toà án, anh lại còn không nghe điện thoại của cô, nghĩ là hai người bọn họ đã kết hôn rồi, Ý Lan không thể ngăn cản họ bằng cách này được. Nếu đã vậy, cô ta liền nghĩ ra một kế thâm hiểm hơn. Lựa chọn cái chết để đe dọa. Chỉ có thế, Đức Tuấn may ra mới mủi lòng trước cô.
Ý Lan đến rất nhiều hiệu thuốc Tây, mỗi tiệm mua hai viên thuốc ngủ. Liều lượng vừa đủ cho một người bình thường khi gặp khó khăn trong giấc ngủ. Là người dùng thuốc thường xuyên, cô ta thừa hiểu điều này nên đi rất nhiều hiệu thuốc để hỏi mua. Cuối cùng cũng mua được cả chục liều, cô ta về nhà mình thấy bà nội đang tưới cây ngoài vườn cũng không nói gì mà lầm lì đi vào phòng mình. Được một lúc thì cô ta gọi cho bà nội nói rằng cô không muốn sống nữa rồi khóc lóc. Cô ta vừa khóc vừa la lên rằng mình đã uống thuốc tự tử khiến bà nội cô hoảng hồn gọi tất cả người nhà đi đưa cô đi cấp cứu.
Ý Lan uống một lượng thuốc ngủ khá lớn nhưng được đưa vào viện kịp thời nên bác sĩ cũng đã xử lý xong lượng thuốc ngủ dư thừa trong dạ dày cô. Ý Lan chính là muốn dùng cách này để khiến ông bà mình buộc Đức Tuấn trở về bên mình. Cô ta đã thành công khi dắt mũi được ông bà Ngô.
“Ý Lan, dù có chuyện gì cũng đâu cần phải hành hạ bản thân mình như thế”
Đức Tuấn nghe thấy chuyện Ý Lan có ý định tự tử cũng có chút thương hại. Dù gì thì anh cũng không muốn cô vì mình mà tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Ý Lan là một cô gái tốt, nếu như không phải việc cô cố tình tìm mọi cách để chen chân vào cuộc tình của anh và Uyên Linh thì có lẽ mối quan hệ của họ đã khá hơn rồi. Đức Tuấn không nỡ nhìn Ý Lan như vậy.
“Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi. Đức Tuấn! Anh còn không hiểu sao?”
Ý Lan tha thiết nhìn Đức Tuấn như đang van xin tình yêu của anh. Cô ta không còn chút liêm sỉ gì nữa rồi. Bà Ngô thấy cháu gái mình tỏ thái độ quá lưu luyến Đức Tuấn như vậy cũng xót xa lắm. Bà cũng không nỡ nhìn Ý Lan vì Đức Tuấn mà hết lần này đến lần khác hành hạ bản thân mình, sống dở chết dở như vậy. Bà đành để cô ta làm theo ý mình vậy.
Chương 189: Nụ hôn định mệnh
“Mình đi thôi ông” Bà Ngô đứng dậy liếc nhìn ông Ngô ra hiệu nên đi ra ngoài để không gian riêng cho Ý Lan và Đức Tuấn. Ý Lan có lẽ còn rất nhiều lời muốn nói với Đức Tuấn. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô ta luôn miệng nhắc đến tên cậu ta. Bà Ngô hiểu, Đức Tuấn chính là nguồn sống của Ý Lan lúc này. Chỉ cần có Đức Tuấn kề bên thì bệnh tình của Ý Lan nhất định sẽ tự khỏi.
Ông Ngô thấy vợ mình nói như vậy cũng đồng tình đứng dậy nói
“Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé! Ông bà ra ngoài có chút việc”
Kỳ thực là hai người không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa.
Bà Ngô kéo tay ông Ngô ra ngoài, cửa còn chưa kịp đóng thì Ý Lan đã lao vào ôm chầm lấy Đức Tuấn.
“Đức Tuấn! Xin anh đừng rời xa em! Anh đừng bỏ rơi em! Nếu không có anh em cũng không thiết sống nữa”
Đức Tuấn có chút khó chịu khi bỗng dưng bi Ý Lan ôm chặt đến nghẹt thở như vậy nhưng cũng không nỡ gỡ tay cô ta ra. Ý Lan vẫn còn là bệnh nhân.
“Ý Lan, cô bình tĩnh lại đi!”
“Không! Em không thể bình tĩnh được! Anh kết hôn với cô ta, em làm sao có thể bình tĩnh được chứ”
“Thì ra cô vì chuyện này mà làm chuyện dại dột đó sao?”
“Đây không phải dại dột mà là vì tình yêu! Là vì em yêu anh đó anh biết không Đức Tuấn”
“Đây không phải là tình yêu mà là vì lòng ích kỷ của cô. Tại sao lại lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn chứ?Ý Lan cô đâu còn là con nít chứ”
“Em không cần biết gì cả. Chỉ cần anh muốn, mạng sống này em cũng có thể cho anh mà”
“Ý Lan, có phải cô điên rồi không vậy? Tôi là cái gì của cô mà cô phải khổ sở làm như vậy? Tôi không cần cô phải hi sinh vì tôi”
“Nhưng em cần anh! Em thực sự rất cần anh! Em yêu anh”
Ý Lan bất ngờ ghì chặt lấy cổ Đức Tuấn rồi hôn lên môi anh khiến Đức Tuấn còn chưa kịp trở tay.
“Hai người…!’
Cả Đức Tuấn và Uyên Linh đều giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó đang vọng vào bên phía cửa phòng.
“Uyên Linh! Sao em lại đến đây?” Đức Tuấn há hốc miệng ngạc nhiên.
Uyên Linh đang đứng chết sững ở ngoài cánh cửa. Cô vừa đến nơi tìm được phòng của Ý Lan, vừa định gõ cửa vào thăm thì cánh cửa lại không khóa. Cô chạm nhẹ thì cánh cửa đã bung ra và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này. Đức Tuấn và ý Lan đang hôn nhau thắm thiết. Mắt Uyên Linh nhòe đi, tai ù đục, không còn nghe còn thấy chuyện gì nữa. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Đức Tuấn anh ấy vừa cầu hôn với cô hôm qua, hôm nay còn định dắt đi đăng ký kết hôn. Người đàn ông ấy mấy giờ trước kia còn thề sống thề chết chỉ có mình cô nhưng bây giờ đang ngang nhiên ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt cô. Không! Cô không tin! Nhất định không thể tin được! Đây không phải là sự thật! Đây chỉ là cơn ác mộng giữa ban ngày.
Đức Tuấn đứng dậy chạy lại chỗ Uyên Linh thì cô cũng vừa đẩy cánh cửa ra, xoay lưng chạy đi trước không kịp để tay Đức Tuấn chạm vào người mình.
“Uyên Linh! Hãy nghe anh nói! Chuyện không phải như em nghĩ đâu”
Đức Tuấn vừa đuổi theo Uyên Linh vừa giải thích. Nhưng lúc này Uyên Linh không còn nghe thấy gì nữa, cô cũng không muốn nghe. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn cảnh tượng Đức Tuấn và Ý Lan đang hôn nhau. Những lời nói trong tâm trí cô cứ vang lên ồn ào loạn xạ. Uyên Linh cứ thế chạy đi ra đến cổng bệnh viện thì vừa đúng lúc có một chiếc xe taxi đang đỗ ở đó. Co vẫy tay cho tài xế mở cửa rồi leo lên xe. Chiếc xe taxi nhanh chóng rời khỏi chỗ đậu xe. Đức Tuấn đuổi theo cô nhưng không còn kịp nữa. Anh vội vã chạy theo đuôi chiếc xe được một đoạn thì xe đã đi xe khuất. Sức người cơ bản không thể đọ được với máy móc. Đức Tuấn dừng lại thở hổn hển vẫy taxi nhưng thật không may, chẳng có cái xe nào dừng lại đón anh. Uyên Linh đang hiểu nhầm anh, không thể để cô ấy tự bỏ đi như vậy được. Đầu óc Đức Tuấn như rối tung lên, ruột gan như lửa đốt. Sao mọi việc lại đến nông nỗi này chứ? Uyên Linh lại đến đúng lúc như vậy? Cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng không hay này, cô ấy nhất định là đang rất đau khổ. Đức Tuấn không muốn Uyên linh lại tự dằn vặt bản thân mình nữa. Nhất định phải đuổi theo cô ây giải thích. Mãi không bắt được taxi, Đức Tuấn liền quay về bệnh viện để lấy xe mình tự lái đi tìm Uyên Linh.
Lúc này tại bệnh viện, Ý Lan đang vô cùng đắc ý. Cô ta chính là đã thực hiện được âm mưu của mình rồi. Lúc đang nói chuyện với Đức Tuấn, cô ta nhìn ra cửa thoáng thấy bóng Uyên Linh nên đã cố tình ôm hôn Đức Tuấn. Vừa lúc này Uyên Linh đẩy cửa bước vào. Thật không may là cửa lại không khóa. Và thế là toàn bộ vở kịch do Ý Lan dàn dựng đã thành công thỏa mãn. Đức Tuấn chính là diễn viên phụ vô tình bị kéo vào khiến Uyên Linh hiểu nhầm anh. Đến nước này rồi, Uyên Linh chắc chắn sẽ không còn tin vào anh ta nữa. Quả đúng như suy đoán của Ý Lan, Uyên Linh vì quá sốc không thể chịu đựng được nên đã buông tay bỏ chạy. Ý Lan nghĩ lại cảnh tượng này cười sằng sặc như kẻ tâm thần.
“Có chuyện gì vậy Ý Lan?” Bà Ngô vừa quay lại bệnh viện với hộp cháo trên tay vừa lấy từ người nhà mình mang vào, thấy Ý Lan cứ cười sằng sặc một mình trên giường như người ngộ dài cũng giật mình hỏi. Ý Lan càng bịt miệng cười lớn không dừng được. Người giúp việc, ông Ngô, bà Ngô đều nhìn nhau kinh hãi. Có phải cô ta đã bị gì rồi không?
Bà Ngô vội để hộp cháo cho người giúp việc, chạy lại kề bên cô ta, kéo tay cô giật mạnh.
“Ý Lan, cháu bị làm sao thế?”
Ý Lan nhìn bà Ngô, thấy gương mặt hốt hoảng của bà ta lại càng cười mạnh hơn.
“Chị Cúc, mau gọi bác sĩ đến cho tôi”
Bà Ngô sợ hãi kêu người giúp việc mau gọi bác sĩ đến xem tình hình bệnh tình của Ý Lan ra sao.
Ý Lan cố nhịn cười giơ tay ra cản
“Không…không cần…Cháu chẳng bị làm sao hết. Không cần gọi bác sĩ”
Đến lúc này, bà cả ba người họ mới hoàn hồn.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đức Tuấn đâu?”
Ý Lan đang cười trước sự ngây thơ của mọi người. Không chỉ có Uyên Linh, Đức Tuấn mắc bẫy của cô ta mà ngay cả ông bà nội cô cũng đang bị cuốn vào cái hố mà chính cô ta đã đào sẵn. Họ đang vô cùng lo lắng cho cô. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, hốt hoảng của họ cô ta không thể nhịn được cười. Cô ta không ngờ vở kịch này lại có thể thành công đến vậy.
“Ý Lan!” bà Ngô vẫn chưa hết lo lắng cố dò hỏi Ý Lan. Đến mức này rồi cô ta sẽ phải diễn nốt màn kịch của mình mới được. Uyên Linh đã bỏ đi. Đức Tuấn đang đuổi theo cô. Chắc chắc anh sẽ cố gắng giải thích cho Uyên Linh hiểu về nụ hôn bất ngờ kia. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người mình yêu đang ôm hôn một người phụ nữ khác trước mặt mình chứ. Uyên Linh chắc chắn sẽ khó tha thứ cho Đức Tuấn. Nhưng để chắc chắn hơn, cô ta còn phải hạ đánh một cú cuối cùng nhờ ông bà mình tác động vào Uyên Linh.
Ý Lan chợt òa khóc rồi ôm lấy bà Ngô.
“Bà ơi! Đức Tuấn đã không cần cháu nữa rồi. Anh ấy đã bỏ cháu rồi. Cháu không muốn sống nữa”
Bà Ngô cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Hồi này mới vào thì thấy Ý Lan đang cười sằng sặc như người tâm thần, hỏi gì cũng không chịu nói. Lúc bà định gọi bác sĩ thì lên tiếng cản lại. Bà tưởng cô ta đã tỉnh táo rồi. Bây giờ lại òa khóc như một đứa trẻ như thế này, lại luôn miệng đòi chết. Có phải Đức Tuấn đã làm chuyện gì đối với Ý Lan rồi không?
“Ý Lan, Đức Tuấn vừa mới thăm con đấy thôi. Nó không bỏ cháu đâu. Đức Tuấn rất quan tâm đến cháu mà” Bà Ngô nhẹ nhàng an ủi.
“Không phải! Anh ấy không quan tâm đến cháu nữa rồi. Anh ấy chỉ quan tâm đến cô ta thôi. Cô ta vừa đến đây thì Đức Tuấn đã ngay lập tức bỏ rơi cháu đi theo cô ta rồi” Ý Lan cố tình nhắc đến một người khác khiến bà Ngô vô cùng tò mò.
“Cô ta? Ý cháu là sao? Cô ta là ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Cô ta chính là Uyên Linh. Cô ta đã đến đây cướp mất Đức Tuấn của cháu đi rồi. Hu Hu…”
“Uyên Linh sao?” Bà Ngô ngước mắt nhìn chồng mình khó hiểu.
“Làm sao Uyên Linh biết mà đến đây được? Cô ấy đã đưa Đức Tuấn đi thật sao?”
“Cô ta đã đến đây đưa Đức Tuấn đi rồi. Chính cô ta đã khiến anh ấy rời bỏ cháu. Không! Cháu không muốn sống nữa. Hãy để cháu chết đi còn hơn. Hứ…Hức”
Ý Lan vừa gào vừa khóc vừa lảm nhảm những điều không may mắn.
“Vừa nãy khi Đức Tuấn đến đây rõ ràng tâm trạng của nó đã khá hơn. Bây giờ Đức Tuấn đi rồi, tình trạng của Ý Lan còn tệ hơn cả lúc đầu nữa, dỗ dành mãi cũng không xong. Cứ để tình trạng này kéo dài mãi, Ý Lan không tự tử thì cũng trở nên khùng điên mất thôi. Người duy nhất có thể kéo nó trở lại bình thường chỉ có thể là cậu ta” Bà Ngô quay lại bàn bạc với chồng.
“Vậy bây giờ tính thế nào?”
“Mau gọi cậu ta đến đây”
“Như vậy có làm phiền cậu ta quá không?” Ông Ngô có vẻ ái ngại. Dù sao cậu ta cũng đã đến đây một lần rồi cũng coi như là nể tình hai người. Nhưng bây giờ cậu ta vừa về lại gọi nữa, e rằng không tiện lắm. Ông Ngô vẫn thấy áy náy với Đức Tuấn.
“Ông còn lăn tăn cái gì nữa? Mạng sống của Ý Lan quan trọng hơn là sĩ diện quan trọng hơn? Mau gọi cho cậu ta đi”
Ông Ngô thấy không thể cản lại ý định của vợ mình, lại nhìn thấy Ý Lan cứ khùng điên hết khóc rồi lại cười như vậy cũng không nỡ, đành lấy máy ra gọi cho Đức Tuấn.
Chương 190: Đập đầu ăn vạ
Đức Tuấn nhanh chóng lấy xe trong gara bệnh viện, cũng chẳng thèm vào nói với Ý Lan một câu đã lái xe đi mất. Tâm trạng như lửa đốt. Không biết giờ này Uyên Linh đi đâu. Đức Tuấn cứ lái xe bon bon trên đường một cách vô định như vậy. Anh cố bình tâm lại để nghĩ xem cô sẽ đi đâu: Về nhà? Chắc sẽ không đâu. Tâm trạng của cô bây giờ không tốt.Về nhà trong tình trạng này chắc chắn mọi người sẽ hỏi. Uyên Linh từ nhỏ đã không muốn người khác liên lụy đến chuyện không vui của mình. Cô sẽ không mang bộ mặt sầu thảm cùng tâm trạng không mấy tích cực này về nhà sẽ ảnh hưởng đến họ. Chỉ còn hai chỗ Uyên Linh có thể đi đến: Mộ bà Thu Hiền và bờ hồ, nơi cô thường hay đến đó mỗi khi có chuyện buồn. Nghĩ vậy, Đức Tuấn liền nhằm hướng bờ hồ đến trước.
Đức Tuấn tăng ga chạy thật nhanh. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Uyên Linh. Anh muốn biết Uyên Linh vẫn ổn. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của Uyên Linh, nhất định phải gặp được Uyên Linh.
“Reng! Reng!” Tiếng điện thoại trong túi anh vang lên.
“Uyên Linh” Đức Tuấn bất giác kêu lên. Có phải Uyên Linh đang gọi anh? Đức Tuấn giảm ga từ từ, rút điện thoại từ trong túi mình ra. Trên màn hình hiện lên tên người gọi có lưu trong danh bạ. Không phải là Uyên Linh mà là ông nội Ý Lan. Đức Tuấn nhíu mày khó chịu rồi vứt điện thoại sang một bên không nghe. Anh tiếp tục rồ ga, chạy thật nhanh đến chỗ của Uyên Linh.
“Reng! Reng” Tiếng điện thoại lại tiếp tục reo. Đức Tuấn không giảm ga xuống nữa mà ghé mắt trông qua, vẫn là số máy của ông Ngô. Đức Tuấn tức giận tắt máy để người gọi không thể liên lạc được nữa. Anh cảm thấy những người nhà Ý Lan thật phiền, không muốn dính dáng đến họ vào lúc này nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất với anh đó là phải tìm được Uyên Linh.
***
“Cậu ta tắt máy rồi” Ông Ngô thất vọng nói lại với vợ mình. Ý Lan cũng nghe thấy. Cô ta liền la lên:
“Đấy! Ông bà thấy chưa? Anh ấy đã không cần con nữa rồi. Anh ấy đã bỏ con đi theo người đàn bà đó. Anh ấy không màng đến sự sống chết của con. Vậy thì còn con sống làm gì nữa. Hu! Hu! Hãy để con chết quách cho xong. Hu! Hu”
Ý Lan vừa nói vừa lăn ra gào khóc đòi sống đòi chết như người ăn vạ khiến ông Ngô cũng cảm thấy bực bội.
“Cháu có im lặng đi một chút được không? Đừng có làm khùng làm điên nữa. Con làm loạn thế này chưa đủ hay sao?” Ông Ngô bất ngờ lên tiếng mắng Ý Lan. Sự khùng điên của cô ta càng ngày càng quá quắt khiến ông nội cô, người thân của cô ta cũng cảm thấy ngứa mắt.
“Ngay đến cả ông cũng thấy con đáng ghét vậy sao? Ông cũng không cần con nữa chứ gì? Vậy thì thôi, con cũng không còn lý do gì để sống tiếp nữa”
Ý Lan giương mắt lên nhìn ông Ngô giận dữ rồi bất ngờ lao đầu mình vào tường. Bà Ngô lúc này cũng đang chú ý đến ông Ngô nên có chút lơ đãng không để ý đến Ý Lan nên cô ta đã nhanh chóng đập đầu mình vào tường.
“Bụp”
Máu từ trên trán cô ta túa ra.
“Ý Lan”
Bà Ngô hét lên rồi lao vào ôm lấy cô ta khóc lóc
“Ý Lan! Sao con lại dại dột như vậy chứ? Con chết rồi để hai ông bà già này lại sao? Con không cần chúng ta nữa hay sao? ý Lan”
Gương mặt Ý Lan bị máu chảy rơi rớt xuống cả mắt. Cô ta không động đậy cũng chẳng nói chẳng rằng gì nữa.
“Ý Lan!”
Ý Lan vẫn im lặng. Cô ta là đang giận dỗi với ông nội mình.
“Ý Lan! Đừng làm bà sợ mà. Con hãy nói điều gì với chúng ta đi”
Bà Ngô đỡ Ý Lan trong tay vừa khóc lóc van xin.
“Chẳng phải ông bà cũng không cần cháu nữa hay sao?” Cô ta ngóc đầu dậy giận dỗi.
“Ai nói chúng ta không cần cháu? Cháu là cháu gái duy nhất của nhà ta, không cần cháu thì cần ai?”
“Chẳng phải ông nội lúc nãy cũng thấy cháu đáng ghét lắm hay sao? Cháu làm phiền mọi người, cháu khiến mọi người phải lo lắng, khổ sở. Chi bằng chết đi cho rồi. Còn không có Đức Tuấn nữa. Chẳng ai thương yêu cháu. Cháu chết đi xong! Hu! Hu”
Ý Lan lại bắt đầu làm mình làm mẩy khóc lóc ỉ ôi.
“Ông vừa lòng rồi chứ? Nó chết đi ông mới hài lòng phải không? Vậy thì ông cứ sống một mình đi” Bà Ngô ngước nhìn ông Ngô quát to giận dữ.
Ông Ngô lúc nãy là quá nóng tính nên mới lỡ miệng nói vài câu khó nghe. Thế mà Ý Lan đã giận dỗi đâm đầu vào tường muốn chết rồi. Thấy cháu mình bị thương như thế, ông cũng xót lắm. Dù sao Ý Lan cũng là do tay ông nuôi lớn từ nhỏ, thương còn hơn bản thân mình nữa, làm sao có thể nói là ghét bỏ được. Chẳng qua lời nói trong lúc tức giận khiến ông có phần nhẫn tâm như thế thôi.
“Bà còn không hiểu tính tôi sao? Tôi làm gì có ý đó?”
Ông Ngô xuống nước dỗ dành vợ mình.
“Nếu không có ý đó sao ông còn nói những lời khó nghe như vậy với Ý Lan? Ông thừa biết nó đang trong tình trạng như thế nào mà, lại còn chọc giận nó nữa”
“Thì tôi cũng chỉ là nóng giận quá mà lỡ miệng thôi. Ai ngờ nó lại dại dột như vậy”
Ý Lan nghe thấy ông mình có vẻ như hối hận vì hành động vừa rồi. Lại thêm bà Ngô cũng đang đứng về phía mình. Cô ta bắt đầu tấn công bước kế tiếp.
“Bà! Bà đứng nói nữa vô ích thôi! Hu hu!. Ông cũng giống Đức Tuấn thôi. Họ không cần chúng ta. Cuộc đời này của cháu coi như bỏ đi rồi. Hai người cháu yêu nhất đã không cần cháu nữa”
Ý Lan vừa nói vừa khóc nức nở. Bà Ngô có dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nín.
“Ông còn đứng đó làm gì?” Bà Ngô liếc chồng.
“Ý Lan à! Ông không phải ghét bỏ cháu. Cháu biết mà, ông rất thương cháu. Không bao giờ ghét cháu cả, cũng không thấy phiền gì cả”
“Nếu vậy thì ông mau tìm Đức Tuấn về cho cháu đi! Cháu không muốn sống nếu không có anh ấy”
“Chuyện này…Không thể được. Cháu cũng thấy rồi đó, Đức Tuấn nó…”
Chưa nói hết câu bà Ngô đã tức giận đẩy chồng mình ra, mắt lườm chồng một cái rồi thay thế ông ngồi gần Ý Lan.
“Chuyện Đức Tuấn con đừng lo. Ông bà nhất định sẽ tìm cách nói chuyện để cậu ta quay về với con. Ý Lan con phải ngoan, phải dưỡng bệnh thật tốt thì mới có thể khỏe lại ở bên Đức Tuấn được”
Ông Ngô nghe vợ mình nói vậy liền kéo tay bà ta lại nói khẽ ” Bà đang nói cái gì vậy? Rõ ràng bà biết Đức Tuấn không có ý đó mà còn hứa với nó làm gì?”
Bà Ngô giật tay mình khỏi tay chồng nghiến răng nói khẽ
“Ông không thấy Ý Lan nó đang đau khổ thế nào à? Chuyện Đức Tuấn chúng ta nhất định phải làm cho xong. Cậu ta phải trở về với Ý Lan”
“Bà lấy gì để bắt ta quay về? Bà cũng điên rồi sao? Bà cũng biết Đức Tuấn là người như thế nào mà. Nó không phải dạng người dễ thỏa hiệp. Tuy rằng chúng ta từng giúp nó nhưng chuyện tình cảm với Ý Lan nó chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta là ai mà nó phải nghe lời chúng ta chứ”
Ông Ngô dường như rất hiểu tính cách của Đức Tuấn. Tuy rằng ông bà là người có ơn với anh ta nhưng để lấy chuyện này đổi lấy tình cảm thì chắc chắn anh ta không làm. Đức Tuấn là người có tài, lại khẳng khái và thẳng thắn. Càng không phải là người dễ đầu hàng trước khó khăn. Dù dùng cách nào để bắt ép hay đe dọa cũng khó làm cậu ta hồi tâm chuyển ý.
“Nó không nghe lời chúng ta nhưng nó phải nghe lời người khác” Bà Ngô nói có vẻ như đã tìm ra cách gì đó rồi.
“Bà nói thế là có ý gì?”
“Chút nữa tôi sẽ nói với ông”
Nói xong bà quay người lại tiếp tục dỗ dành Ý Lan.
“Cháu ngoan của ta! Bây giờ cháu hãy ngoan ngoãn để bác sĩ chăm sóc điều trị vết thương. Chuyện của Đức Tuấn bà đã có cách để đưa cậu ấy về bên cháu”
Ý Lan nãy giờ vẫn căng tai nghe lén cuộc nói chuyện của ông bà mình. Cô cũng cảm thấy bà Ngô có vẻ như đã có cách thuyết phục Đức Tuấn rồi. Có thể bà đã nắm được điểm yếu nào đó của anh ta. Thế nên bà mới quả quyết như vậy. Cô ta mừng thầm trong bụng, mọi chuyện có vẻ đang đi theo đúng hướng của cô ta bày ra.
“Bà, bà nói thật sao? Bà không lừa cháu chứ?”
“Không lừa! Cháu có thấy bà nói dối cháu bao giờ chưa? Bà nói được là chắc chắn làm được. Nào! Ngoan ngoãn nghe lời bà”
Nói xong quay sang nói với người giúp việc “Gọi bác sĩ vào đây cho tôi”
“Vâng” Người giúp việc nghe lệnh bà Ngô đi ra ngoài.
Một lát sau bác sĩ điều trị cho Ý Lan cũng đến. Cô ta cũng chịu để bác sĩ băng bó vết thương cho mình. Còn bà Ngô thì kéo ông Ngô ra ngoài bàn bạc vấn đề gì đó. Chỉ thấy ông Ngô nhíu mày khó chịu rồi lại không nói gì. Có lẽ ông cũng đã nghe theo sự sắp đặt của vợ mình rồi.