Chương 183
Chương 183: Cầu hôn 2
Tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng vang lên. Cả quán nước bỗng vỡ òa trong hạnh phúc như chính Đức Tuấn cũng đang vỡ òa trong lòng mình. Đám đông dường như cảm nhận được niềm vui của họ.
“Hôn đi! hôn đi! hôn đi” Những lời hò reo xen lẫn tiếng vỗ tay của mọi người rần rần khiến Uyên Linh ngượng đỏ cả mặt. Nhưng Đức Tuấn thì khác, niềm vui quá lớn khiến anh cũng quên đi sự xấu hổ khi đứng trước mặt mọi người. Sự cổ vũ khiến anh càng thêm phấn khích. Đức Tuấn liền nâng nhẹ gương mặt Uyên Linh lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Cả đám đông lại reo lên vỗ tay ầm ĩ. Rất nhiều điện thoại thông minh đã đưa về phía hai người, phấn khích quay phim, chụp ảnh.
Đức Tuấn cũng chẳng để ý họ đang làm gì nữa. Anh đang thật sự ngập tràn trong hạnh phúc. Ngày hôm nay là một ngày vui, là một ngày trọng đại trong đời anh. Cứ như thể là ngày kết hôn thứ hai của anh với Uyên Linh vậy. Tuy không có người thân chứng kiến nhưng những người không quen biết ở đây cũng đang làm minh chứng cho tình yêu của anh đối Uyên Linh. Họ chính là nhân chứng sống cho “đám cưới” kỳ lạ này của hai người.
***
Ý Lan đập chiếc điện thoại xuống đất rơi vỡ tan tành. Mặt đỏ bừng nổi giận.
“Có chuyện gì vậy Ý Lan?” Bà nội cô đang tưới hoa bên ngoài nghe tiếng rơi vỡ của đồ đạc liền chạy vào. Cảnh tượng chưa từng xảy ra trước mặt bà. Ý Lan ngồi thụp xuống đất ôm đầu mình, chiếc điện thoại vỡ nát thành nhiều mảnh vương vãi khắp nơi.
“Ý Lan” Bà nội cô gọi tên cháu mình có phần hoảng sợ rồi ôm chầm lấy cô ta.
“Chuyện gì vậy cháu yêu? Đừng làm bà sợ! Có chuyện gì cháu cứ nói ra cho bà biết. Bà sẽ giúp cháu”
“Bà! Bà nhất định phải giúp cháu” Ý Lan vừa nói vừa khóc, có vẻ như rất sốc.
“Được! Được! Chuyện gì bà cũng sẽ giúp cháu. Đừng sợ! hãy nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra?” Bà nội Ý Lan vừa nói vừa dỗ dành cháu mình. Bà biết Ý Lan không thể nào xúc động mạnh được.
“Anh ấy…anh ấy…Cô ta…Bà ơi!”
Ý Lan nói mấp máy vào câu thì lại òa khóc. Lúc nãy cơn giận đang bốc hỏa chỉ chực bóp nát ai đó trong tay. Nhưng khi có bà nội lại gần thì Ý Lan trở nên mềm yếu hẳn.
“Ý cháu là Đức Tuấn sao? Nó đã làm gì cháu?”
“Hức…hức” Ý Lan không nói được nữa, ôm mặt khóc nức nở.
“Ý Lan, cháu ngoan, không được khóc. Hãy nói cho bà biết cậu ta dám ức hiếp cháu, bà sẽ không nương tay đâu”
“Không…Không phải vậy. Là anh ấy…anh ấy…cầu hôn người phụ nữ khác rồi. Anh ấy không muốn kết hôn với cháu”
“Thì ra chuyện đó. Cháu đừng bận tâm đến cậu ta nữa. Đức Tuấn vốn không phải là đứa tốt. Bà sẽ tìm cho cháu một chàng trai xứng đáng hơn, tài giỏi hơn nó. Quên nó đi, cháu yêu”
“Không được! Cháu nhất định phải kết hôn với Đức Tuấn. Nếu không cháu sẽ không kết hôn với ai cả. Đức Tuấn phải thuộc về cháu. Người phụ nữ kia, cô ta không xứng với Đức Tuấn. Bà ơi! bà phải giúp cháu, phải giành lại anh ấy cho cháu. Cháu không thể sống thiếu anh ấy được”
Bà nội Ý Lan biết không thể nào khuyên được cô trong lúc này nên đành gật đầu hứa đại. Đằng nào thì nếu nói gì cô ấy cũng sẽ không nghe theo ai hết. Phản đối lúc này sẽ khiến cảm xúc của Ý Lan càng dâng lên mãnh liệt, bất lợi cho sức khỏe của cô.
“Được! được! Bà hứa, nhất định sẽ mang Đức Tuấn về đây cho cháu. Người phụ nữ nào cũng không được chạm vào Đức Tuấn. Đức Tuấn sẽ là của cháu. Hãy tin ta! Ngoan nào”
Ý Lan như một đứa trẻ vừa lên cơn giận dữ đã ỉu xìu ngày trong vòng tay của bà nội mình. Từ khi còn bé, cô đã yếu ớt nên muốn cái gì cũng được ông bà mình đáp ứng đầy đủ. Cô như là một trung tâm của tiểu vũ trụ trong nhà mình. Thứ gì cô ta đã thích thì phải có cho bằng được. Chuyện tình cảm với Đức Tuấn, dù biết là anh ta không yêu mình, Ý Lan cũng phải giành lấy cho bằng được. Cô vì được chiều chuộng quá mức mà trở nên lộng hành, không còn coi ý kiến của ai quan trọng nữa, miễn là theo ý mình.
***
“Bố! Đức Tuấn có chuyện muốn thưa ạ” Uyên Linh nói khẽ với ông Bình đang ngồi chơi với cu Bin. Bà Kim Chung cũng đang ngồi bên cạnh ông, có thể dễ dàng nghe được câu nói của Uyên Linh. Bà nhìn Uyên Linh hơi ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy? Muộn rồi hai đứa đi đâu mới về? Để chút nữa không được sao? Mau đi ăn cơm đi đã?”
Ông Bình nhìn Uyên Linh, cô đi từ lúc chiều tối. Cũng không nói là đi đâu, chỉ nói là đi một lát rồi về. Không ngờ lại là đi một mạch đến tối thế này. Cả nhà có chờ cơm cô nhưng thấy muộn quá đành ăn trước. Uyên Linh cũng vô ý không gọi về nhà báo là có ăn hay không nên chị giúp việc vẫn còn để phần cơm cho cô. Từ ngày Uyên linh trở về nhà, hôm nào cô cũng ăn cơm ở nhà mình.
“Chúng con ăn cơm rồi ạ” Uyên Linh khẽ nói “Chuyện này có lẽ cần phải nói sớm mới được ạ” Uyên Linh có vẻ như hơi khẩn thiết thì phải.
Ông Bình bỏ dở khối gỗ đang chơi xếp chồng với cu Bin ngước nhìn Uyên Linh. Cô ít khi lại cầu khẩn như thế này. Có lẽ là chuyện rất quan trọng đây. Ông đứng lên rồi đi ra ngoài phòng khách. Bà Kim Chung cũng hiểu là bọn họ có chuyện riêng nên cũng không tiện đi theo ông Bình nữa. Bà ngồi xuống tiếp tục cuộc chơi với cu Bin.
Uyên Linh cúi chào bà Kim Chung rồi lẳng lặng theo sau ông Bình.
Đức Tùng đang ngồi ngoài phòng khách cũng được một lúc rồi. Thấy ông Bình đi ra, anh vội đứng dậy cúi chào. Ông Bình giơ tay ra hiệu cho anh cứ ngồi xuống, không cần khách sáo. Uyên Linh cũng lại đứng bên cạnh ông Bình. Đức Tuấn thoáng nhìn Uyên Linh mỉm cười rồi cúi xuống thưa:
“Thưa bác! Con muốn kết hôn với Uyên Linh”
Ông Bình thoáng chút ngỡ ngàng khi Đức Tuấn đề nghị một cách rất thẳng thắn như vậy. Thực ra thì ông cũng biết tình cảm của Đức Tuấn và Uyên Linh từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi. Trước sau gì thì chúng cũng về bên nhau. Nhưng như thế này thì hơi nhanh quá. Với lại, ông cũng chưa nghe thấy Uyên Linh nói gì về chuyện này với ông cả.
Ông Bình liếc nhìn Uyên Linh dò ý cô thế nào thì thấy cô không tỏ thái độ gì chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Ông hiểu là cô đã đồng ý rồi nên nhẹ nhàng nói:
“Ừm! Chuyện tình cảm của hai đứa là do hai đứa quyết định. Ta không có ý kiến gì cả. Chỉ cần các con muốn thì ta luôn ủng hộ các con”
Đức Tuấn nghe thấy thế thì vội cúi đầu cảm tạ:
“Con cảm ơn bố”
Tiếng gọi bố tự nhiên như không thốt ra trơn tuột từ miệng Đức Tuấn khiến ông Bình cũng cảm thấy mềm lòng. Không hiểu sao khi nghe Đức Tuấn gọi mình là bố ông lại cảm thấy thân thương và gần gũi đến thế. Tình cảm của ông đối với Đức Tuấn có lẽ cũng không đơn thuần là mối quan hệ giữa con rể và nhạc phụ tương lai nữa rồi.
Chuyện trước kia, Đức Tuấn đối xử tệ với Uyên Linh thế nào ông không biết. Nhưng từ khi nhận thức trở lại, ông cảm nhận được Đức Tuấn đối với Uyên Linh rất chân thành. Lúc nào anh cũng lo lắng cho cô. Lại còn thường xuyên qua lại thăm nom ông, coi ông như bố mình. Chỉ điều này thôi đã khiến ông muốn nhận Đức Tuấn là con rồi. Đức Tuấn thật sự đã chiếm được cảm tình của ông Bình, thuận lợi mà tiến tới hôn nhân với con gái ông rồi.
Ông Bình nhìn Đức Tuấn đang quỳ dưới chân mình cảm tạ, giơ tay xoa đầu anh rồi nâng anh đứng dậy.
“Được rồi! Không cần đa lễ vậy đâu”
“Bố! Chúng con định ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn” Đức Tuấn đứng dậy nhau nhảu nói.
“Ồ! Gấp vậy sao?”
“Dạ! Con chỉ sợ cô ấy đổi ý” Đức Tuấn nói xong nhìn về phía Uyên Linh. Cô đang tròn mắt nhìn anh.
“Được rồi! Tùy ý các con”
Ông Bình cười nhìn cả hai người bọn họ. Đức Tuấn đã thưa chuyện thành công. Trong lòng hạnh phúc lắm.
“Uyên Linh” Tiếng Thu Vân bất ngờ đứng bên cạnh cửa ra vào. Hình như cô đứng ở đấy cũng được một lúc rồi thì phải.
“Chị” Uyên Linh cũng lên tiếng gọi như reo lên. Chuyện kết hôn này thực ra cô muốn nói với Thu Vân trước. Nhưng Đức Tuấn lại muốn thưa chuyện với ông Bình trước đã.
Thu Vân tiến lại gần Uyên Linh, kéo tay cô lại rồi nắm thật chặt.
“Chúc mừng em! Cuối cùng thì em cũng có được hạnh phúc của riêng mình rồi”
Thu Vân rưng rưng xúc động, mắt rơm rớm nước. Cô luôn mong mỏi Uyên Linh và Đức Tuấn có thể đoàn tụ lại như xưa. Cuộc hôn nhân trước kia của bọn họ, chính tay Thu Vân đã phá hoại một phần. Cô hối hận lắm. Bởi vì sự ích kỷ của bản thân, sự ghen tuông đố kị vô lý mà cô đã khiến cho Uyên Linh phải chịu đủ mọi tổn thương. Uyên Linh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, khổ sở rồi. Bây giờ là lúc cô đáng được hưởng hạnh phúc. Thu Vân phải thấy Uyên Linh thật hạnh phúc cô mới cảm thấy lòng mình thanh thản được.
“Chị!” Uyên Linh ôm lấy Thu Vân. Nước mắt Thu Vân trào ra. Bao lâu rồi cô mới có thể nhìn thấy Uyên Linh cười như thế này. Uyên Linh đã vì mọi người quá nhiều rồi, cô cũng mất hạnh phúc của bản thân mình.
“Uyên Linh! Em phải thật hạnh phúc đó nhớ chưa?” Thu Vân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Em biết rồi! Em nhất định sẽ hạnh phúc! Chị cũng vậy, cũng phải thật hạnh phúc cho em” Uyên Linh vừa nói vừa ôm chặt lấy chị.
Ông Bình thấy hai cô con gái mình tình cảm tốt như vậy cũng hạnh phúc lắm. Trước đến giờ ông rất thương Uyên Linh. Đến khi biết Uyên Linh không phải con đẻ của mình, tình cảm của ông dành cho Uyên Linh vẫn không thay đổi. Nhưng với Thu vân thì khác, dù là con ruột nhưng ông lại không gần gũi với cô. Cho đến bây giờ, khi Thu Vân đã thay đổi tính cách, ông mới có thể mở lòng tha thứ cho đứa con gái tội lỗi này. Thu Vân chính là đứa con gái ruột của ông. Bây giờ nhìn chị em họ hòa thuận như vậy, niềm hạnh phúc này đối với một người cha thật không gì có thể so sánh được.