Chương 18

Chương 18:

 

Đến khách sạn của Cường, Xuân kêu Tài đứng ở dưới chờ tin cô rồi xách túi chạy vào khách sạn quên cả chiếc áo khoác để ngoài xe taxi.

 

“Anh Cường! anh Cường ơi!”

 

Xuân gõ cửa ngoài phòng khách sạn. Giọng lộ rõ sự lo lắng.

 

Cường đang nằm trên ghế sofa để chờ Xuân. Nghe thấy giọng cô anh nặng nhọc lê thân đứng dậy chậm rãi bước từng bước ra để mở cửa.

 

“Ôi trời ơi! sao mặt anh tái mét thế kia!”

 

Xuân kêu lên khi nhìn thấy Cường đứng trước mặt mình. Anh nở nụ cười nhưng gương mặt kém sức sống hẳn. Râu ria mới một hôm không gặp mà đã mọc nhô lên tua tủa rồi.

 

Xuân vừa kêu vừa đỡ Cường vào nhà.

 

“Sao bệnh như thế này mà không nói cho em biết vậy?”

 

Xuân để Cường ngồi xuống dựa vào lưng sofa rồi trách móc.

 

“Không sao đâu. Anh chỉ thấy hơi nhức đầu, người mỏi, đứng dậy khó khăn tí thôi.”

 

“Thế này mà bảo không sao hả? Anh đã uống thuốc gì chưa?”

 

“Từ sáng có nhờ cô nhân viên khách sạn đi mua thuốc cho rồi. Anh đã uống một liều từ trưa. Cũng đỡ đỡ một chút rồi.”

 

Xuân lo lắng lấy tay sờ lên trán Cường rồi nói tiếp:

 

“Vẫn còn lạnh toát mồ hôi đây này! Để em dìu anh vào phòng nằm cho đỡ mệt cái đã rồi tính tiếp.”

 

Nói rồi cô không đợi Cường trả lời mà tự mình ghé vai vào cánh tay to lực lưỡng của Cường, hai tay cô đỡ lấy hông bên kia anh rồi đứng dậy.

 

Cường thấy hành động của Xuân như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cô.

 

Xuân dìu Cường vào phòng ngủ, đặt anh nằm xuống rồi nói:

 

“Anh nằm đây đợi em tí!”

 

“Em lại đi đâu à?”

 

“Em coi trong tủ lạnh có gì không để nấu cho anh bát cháo.”

 

Xuân nhanh nhảu đi về phía tủ lạnh tìm xem coi có thực phẩm nào trữ đông trong đó không. Nhưng cô hoàn toàn thất vọng vì trong tủ lạnh ngoài mấy đồ ăn chế biến sẵn thì không có bất cứ thứ gì cả. Giờ cô mới nhớ ra là Cường ở khách sạn làm gì có nhà bếp mà nấu ăn. Xuân liền lấy điện thoại gọi cho Tài vào.

 

“Cậu vào đây tôi nhờ chút!”

 

Tài vẫn đứng ngoài sảnh khách sạn để chờ Xuân như lời dặn của cô. Thấy Xuân gọi mình vào anh cũng để xe ở bãi rồi chạy vào phòng khách sạn của Cường.

 

Xuân dắt Tài vào phòng ngủ của Cường rồi dặn:

 

“Cậu Tài sẽ ở đây trông coi anh một lát. Em chạy ngoài mua bát cháo cho anh giải cảm.”

 

Nói xong cô quay sang Tài dặn dò tiếp:

 

“Cậu ở đây, nếu anh ấy có gì cần thì giúp anh ấy. Có gì gọi tôi nhé.”

 

“Vâng, em biết rồi.”

 

Xuân sắp xếp mọi việc gọn ghẻ đâu vào đấy rồi mới chạy ra ngoài. Cả Cường và Tài đều im re làm theo sự sắp đặt người phụ nữ đảm đang khéo vun vén này.

 

Xuân chạy ra siêu thị mua ít tía tô và hành hoa, gừng rồi tới hàng cháo nhờ người ta nấu cho một bát cháo thịt bằm bỏ thêm gừng và tía tô băm bỏ vào. May là cửa hàng thức ăn cũng gần khách sạn Cường ở nên rất tiện. Đi có 10 phút là đến nơi. Xuân mua thêm cái cặp lồng để cháo vào đó cho nóng rồi tức tốc chạy về khách sạn.

 

Cô nhìn đồng hồ đã 11:00 đêm rồi. Cô chẳng suy nghĩ mà nói luôn với Tài:

 

“Cậu về trước đi. Có gì sáng mai tôi nhắn cậu. Tối nay tôi sẽ ở lại đây với anh ấy.”

 

Câu nói của Xuân khiến Cường và cả Tài nữa đều há hốc miệng ngạc nhiên nhìn cô. Riêng Cường thì có phần xúc động khi Xuân quyết định ở để chăm sóc mình. Cô không ngại ngần nói với một người lạ một cách công khai rằng mình ở lại nhà của một người đàn ông trong khi cả hai đều độc thân chỉ có một mình. Điều này chứng tỏ cô không ngại tai tiếng khi đến với Cường nữa rồi. Cường không nghĩ xuân lại có thể mạnh dạn đến như vậy. Đúng là anh đã chưa thể hiểu hết bản lĩnh của người phụ nữ nhỏ bé này rồi.

 

“Vậy em về nhé!”

 

Tài vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại cho chắc chắn.

 

“Ừ. Tiện thể cậu về qua nhà tôi xem thằng Hạnh đã khóa cửa đi ngủ chưa. Tí nữa tôi sẽ gọi điện về báo cho nó.”

 

“Vâng, chị yên tâm. Em đi về qua em sẽ nhắn lại cho anh ấy.”

 

Tài nói rồi mắt nhìn về phía Cường:

 

“Anh dưỡng sức cho mau khỏe nhé. Em về đây?”

 

“Chào cậu!”

 

Cường cúi đầu cảm tạ Tài nhưng suy nghĩ của anh vẫn hướng về phía Xuân.

 

Xuân dường như không để ý đến cách nhìn của Cường mà vội mở cái cặp lồng cháo còn nóng hôi hổi lấy thìa múc ra bát tô.

 

“Được rồi! Anh mau ăn cháo đi cho nóng. Một lúc vã mồ hôi ra anh sẽ bớt ngay.”

 

Xuân vừa nói vừa nhanh tay lấy chiếc thìa hớt lượt cháo ở trên bát cho nhanh nguội rồi đưa vào miệng Cường.

 

Cường như một phản xạ tự nhiên cũng há miệng để Xuân đút cháo cho mình. Anh ăn một mạch hết nguyên một tô cháo to.

 

Xuân đút cháo cho Cường xong thì đỡ anh ngồi xuống.

 

“Anh nằm xuống tí đi. Thuốc để ở chỗ nào em lấy cho anh uống?”

 

Cường chỉ lên bàn nơi có một túi ni lông thuốc nhỏ xinh của cô nhân viên khách sạn mua hộ anh từ trưa.

 

Xuân đi lại chỗ bàn nhìn qua mớ thuốc cô đã có thể phân loại được loại nào uống và bỏ loại nào. Cô chọn cho anh mấy viên thuốc giảm triệu chứng khó chịu của cơn cảm lạnh rồi chia thành hai liều mà không cần hỏi Cường. Bởi việc này cô làm đã quá quen rồi.

 

Cường nhìn cách làm việc nhanh nhẹn và thành thạo của Xuân thì tỏ ra hài lòng và hạnh phúc lắm. Cơn đau nhức và tất cả những dấu hiệu khó chịu trong người anh đã tan biến từ lúc vào. Anh cứ mải ngắm nhìn người phụ nữ anh yêu đang tận tình chăm sóc anh mà lòng cứ hạnh phúc lâng lâng như đang đi trên mây.

 

Xuân ân cần ngồi xuống bên Cường rồi đưa mấy viên thuốc trong lòng bàn tay mình ra cùng với một cốc nước.

 

“Anh uống đi!”

 

Như lần trước Cường lại ngoan ngoãn đón lấy mấy viên thuốc từ lòng bàn tay Xuân rồi đưa hết vào miệng uống nước một cách trôi chảy.

 

“Xong rồi anh nằm ngủ một lát đi. Tỉnh dậy anh sẽ khỏe ngay!”

 

“Vậy em làm gì? Em sẽ không bỏ anh ở đây mà về chứ?”

 

“Trời ạ! Lúc nãy anh không nghe em nói gì sao? Em đã biểu cậu Tài về rồi. Giờ em mà về thì ai chở em đây?”

 

Xuân cười nói một cách bông đùa. Cô cố tình tỏ ra hài hước để Cường vui vẻ mà quên đi sự khó chịu của cơn bệnh.

 

Đúng là Cường đã không còn khó chịu bởi những tác động của cơn cảm lạnh nữa rồi. Anh ngước mắt nhìn Xuân rồi cầm lấy tay cô.

 

“Xuân ngồi xuống đây với anh một chút đi!”

 

Ánh mắt Cường như van nài một cách tha thiết nhưng lại ánh lên niềm lấp lánh hạnh phúc vô bờ. Xuân không nỡ chối từ nên cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

 

“Anh sao vậy?” Xuân khẽ hỏi.

 

“Cảm ơn em đã đến bên anh lúc này! Anh nghĩ đây chính là cơ hội mà ông trời đã mang đến cho anh. Không còn lúc nào khác thích hợp hơn lúc này nữa rồi. Xuân em đồng ý làm vợ anh nhé?”

 

Xuân nhìn Cường cười lớn:

 

“Anh đang cầu hôn em đấy ư?”

 

“Đúng vậy!”

 

“Em còn chưa nhận lời yêu anh nữa mà. Với lại chả có ai cầu hôn trong tình trạng như anh cả. Lại còn chẳng có nhẫn hay quà gì nữa chứ!”

 

“Những thứ đó chỉ là phù du. Anh biết em đến đây với anh hôm nay là đã chấp nhận anh rồi. Đúng không em?”

 

Đến lúc này Xuân cũng không nỡ chọc đùa Cường nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Em chấp nhận lời cầu hôn của anh!”

 

Câu nói bất ngờ của Xuân khiến trái tim Cường rung lên. Anh ôm chầm lấy cô vào lòng mình kêu lên sung sướng:

 

“Cảm ơn em! Xuân! Cảm ơn em đã chấp nhận anh! Trời ơi là anh đang tỉnh hay đang mơ thế này? Anh không thể tin được hạnh phúc lại đến với anh một cách quá bất ngờ như vậy! Xuân Ơi! anh yêu em nhiều lắm em biết không!”

 

Xuân để mặc Cường đang ôm chặt mình đến nghẹt thở. Cô nhắm mắt nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

 

Đúng là có những cơ hội ông trời đem đến cho chúng ta một cách bất ngờ mà ngay cả nghĩ đến chúng ta cũng không dám nghĩ. Một chuyện có thể gọi là xấu nhưng chưa chắc xấu. Trong cái khó lại ló cái khôn. May rủi cứ xen kẽ nhau mà luân chuyển trong vòng đời của mỗi người. Chỉ có điều người ta có đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhận ra và thôi than trách số phận tìm cách đứng lên vượt qua nó hay không mà thôi.

 

Xuân ở lại trông Cường. Cô kêu Cường đi ngủ sớm cho khỏe rồi dọn dẹp qua loa phòng cho anh. Đúng là đàn ông ở một mình dù có khéo vun vén thế nào cũng không thể bằng bàn tay người phụ nữ được.

 

Vì ở khách sạn lâu với lại cũng còn nhiều giấy tờ quan trọng nên Cường nói với nhân viên khách sạn không cần lên dọn dẹp phòng cho anh. Bao giờ anh gọi hẳn lên. Vì vậy mà căn phòng của Cường không được dọn dẹp thường xuyên.

 

Xuân dọn một lúc thì đến đã 1 giờ sáng. Cô vào phòng Cường ngó xem thì thấy anh đã ngủ say rồi. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh anh sờ lên trán anh thì thấy mồ hôi đang toát ra. Hơi thở của Cường rất mạnh. Gương mặt đỡ tái đi nhiều. Bây giờ Xuân với nhìn rõ gương mặt Cường. Người đàn ông đã từng trải qua bao dấu vết thời gian. Gương mặt góc cạnh. Đường nét cương trực. Hàng lông mày rộng và hơi vểnh lên. Vầng trán cao rộng. Cằm vuông vức…dù đã hơn 50 tuổi rồi nhưng đúng là anh vẫn còn rất phong độ và đẹp trai. Trước đây Xuân cũng có thiện cảm với Cường nhưng chưa nhìn kỹ anh và thấy anh đẹp như bây giờ. Có lẽ là khi tình cảm người ta đủ chín thì người ta mới thấy được hết vẻ đẹp của đối phương. Xuân cứ say sưa ngắm Cường trong lúc anh đang ngủ như vậy mà thiếp đi lúc nào không biết.

 

Sau một đêm ngon giấc đắm chìm trong hạnh phúc Cường cũng tỉnh dậy. Anh giật mình khi nhìn thấy bên cạnh mình là Xuân đang nằm nghiêng áp một bên mặt xuống giường anh. Bàn tay cô vẫn còn nắm bàn tay anh. Cường nhớ lại tất cả sự việc của đêm hôm trước. Nó như một giấc mơ nhưng mà là một giấc mơ tuyệt đẹp và có thực. Đúng là sau khi uống thuốc xong liều thuốc và bát cháo tía tô do Xuân làm cho anh khỏe hẳn ra như chưa từng có bệnh gì vậy. Cảm giác như thuốc tiên ấy. Cường nghĩ đến bát cháo hành của Thị Nở nấu cho Chí Phèo. Anh chợt bật cười. Đúng là trong tình yêu điều kỳ diệu nào cũng có xảy ra. Chí Phèo vì bát cháo hành đầy ân tình của Thị Nở mà đem lòng yêu mến cô ta cho dù cô ta xấu đau xấu đớn. Còn anh lại được ăn bát cháo tía tô không phải của một người phụ nữ xấu mà là một người phụ nữ tuyệt đẹp. Cường thầm nhủ. Đúng là ông trời đã quá ưu ái mình rồi. Trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy sự may mắn lại đến vớ

i anh một cách dễ dàng và bất ngờ như bây giờ. Người ta nói tích đủ phúc thì phúc sẽ đến với mình trong những lúc mình không ngờ nhất.