Chương 18
Chương 18
10 năm trước khi An mới ra trường thì được nhận chủ nhiệm lớp 10C. Trong lớp có một em học sinh nam tên là Quang. Em này học rất giỏi nhưng ít nói và rất hiền. Không hiểu vì sao trong một lần làm bài thi có một bạn cùng lớp giật lấy bài của em và bị giám thị đánh dấu bài lập biên bản. Em này giải thích là do bạn kia giật chứ không phải mình. Mấy bạn học sinh bên cạnh cũng làm chứng là bạn Quang không có trao đổi bài trong lớp học. Thế là cậu học sinh giật bài bị làm biên bản vi phạm nội quy thì cử.
Sau buổi thi Quang về thì bị một tốp học sinh đón đường đánh cho một trận. Cậu bé về không dám nói với mẹ. Nhưng Vinh thì nhìn thấy thái độ của em rất lạ nên đã vào phòng em xem mới thấy mặt và tay chân em bị đánh cho bầm tím, sưng vù. Cậu gặng hỏi mãi Vinh mới kể sự việc cho anh trai nghe . Vinh học trên Quang hai lớp. Cậu đang là học sinh lớp 12. Cậu hỏi thăm được người đã đánh em trai mình nên tìm và đón đường đánh cho cậu ta một trận nên thân. Thật không may cho Vinh, cậu học sinh ngỗ ngược kia chính là con của một cán bộ cao cấp.
Sau khi bị đánh bố mẹ cậu học sinh kia đã đưa con đi bệnh viện giám định thương tật rồi đến trường đòi nhà trường phải kỷ luật Vinh và Quang. An đã đứng ra bảo vệ học sinh của mình đến cùng. Nhà trường vì nể sợ vị phụ huynh kia nên họp gấp để kỷ luật hai anh em Vinh, Quang để xoa dịu gia đình họ.
An đã đứng lên quyết đấu tranh để bảo vệ học sinh của mình. Cô đã nhờ vả cả một người anh họ minh trên sở giáo dục can thiệp vào. Quang và Vinh mới không bị đuổi học. Cuối cùng thì bên kia đành phải chịu rút đơn tố cáo về bởi họ chính là người phạm lỗi trước. Quang không bị kỷ luật gì. Chỉ có Vinh là bị hạ hạnh kiểm một kỳ.
Cũng sau vụ việc này An mới biết hoàn cảnh của hai anh em Vinh Quang khá éo le. Người cha đã bỏ rơi ba mẹ con đi theo nhân tình. Người mẹ thì đau yếu liên miên. Thấy hoàn cảnh học sinh mình khó khăn quá An đã tự mình đóng tiền học phí và các khoản liên quan trong nhà trường giúp Vinh và Quang. Năm Quang lêm lớp 12 thì An chuyển trường về thành phố. Từ đó mất liên lạc với hai anh em Vinh Quang. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đúng là trái đất tròn.
Vinh học xong lớp 12 thì bỏ học. Mẹ cậu đã qua đời sau một trận cảm lạnh sau khi đi chợ về tắm rửa ban đêm. Vinh đành phải nghỉ học để đi làm nuôi Quang. Quang học giỏi lại hiền lành nên Vinh không muốn em phải ra đời sớm như mình. Với một cậu thanh niên vừa rời ghế nhà trường thì biết làm gì kiếm tiền nuôi em ăn học. Cậu lang thang bốc vác thuê cho người ta ngoài chợ. Công việc nặng nhọc mà chẳng kiếm được bao nhiêu, cậu đành theo các băng nhóm xã hội đen đi đòi nợ thuê rồi ra làm bảo kê cho các quán karaoke. Nhờ nhanh nhẹn và khỏe mạnh mồm miệng lại hoạt bát nên được sự tín nhiệm của tên đại ca cầm đầu.
Khi Quang đậu đại học ra thành phố để theo học Vinh cũng đi theo em lên thành phố. Nhờ có mối quan hệ thân thiết với đại ca nên anh được dẫn đầu quản lý một nhóm anh chị ở khu vực đèn đỏ.
Vinh đưa An ra một quán cà phê gần đó. Trông anh cao lớn khác hẳn một trời một vực với cậu học trò Vinh ngày nào. An hơn Vinh có 4 tuổi nhưng bây giờ trông Vinh còn già dặn hơn cả An hai chục tuổi chứ chẳng ít.
“Cô ngồi đi ạ!”
Vinh cẩn thận kéo ghế ra rồi mời An xuống một cách rất lễ phép.
“Cảm ơn em!”
An đặt chiếc túi xách lên bàn nhìn Vinh. Cô vẫn có một chút không quen khi đối diện với Vinh như thế này. Thật ra nhìn bộ dạng của Vinh lúc này cô cũng đoán biết được cậu hình như làm việc gì đó liên quan đến xã hội đen.
“Giờ cô nói cho em biết, tại sao bố cô lại phải vào nơi này ạ?”
An cúi đầu thở dài một cái rồi kể lại hết sự việc cho Vinh nghe.
Nghe xong Vinh cau mặt nói:
“Em thật không ngờ cuộc đời cô lại có ngày này. Bấy lâu nay em cứ tưởng cô sống rất hạnh phúc. Em cũng không có cách nào để liên lạc với cô. Thật không thể chấp nhận được hai cái con người đó. Nếu như em biết trước sự việc này thì họ sẽ không ngóc đầu được đâu. Giờ cô nói cho em biết tên và địa chỉ nhà của hai người đó. Em nhất định sẽ đòi lại món nợ này cho cô.”
Những ngón tay Vinh nắm chặt lại tức giận và bất bình thay cho An khi nghe cô giáo mình kể lại sự việc.
“Em đừng làm những việc trái pháp luật đó. Cô không muốn ai vì cô mà bị liên lụy đâu. Giống như bố cô vậy. Cô hoàn toàn không muốn.”
An lắc đầu, gương mặt buồn bã.
Vinh nhìn An thì lại càng thấy bức xúc.
“Không được. Em nhất định không thể để yên cho hai con người đó sống nhởn nhơ trên sự đau khổ của người khác như vậy được. Pháp luật có thể không trừng trị được họ thì em sẽ thay thế luật trời trừng trị họ.”
An nhìn Vinh đang hừng hực ý chí báo thù cho mình thì chợt lóe lên một ý định. Cô nhớ lại những lời mà Quảng vừa nói với mình hôm trước về Khánh Ly. Cô chưa bao giờ quên mối thù của mình với Khánh Ly và Tiến cả.
“Nếu em thật lòng muốn trả mối thù này thì hãy giúp cô một chuyện.”
“Cô cứ nói đi. Việc gì em cũng làm giúp cô. Kể cả chuyện vi phạm pháp luật!”
“Không cô không muốn em vi phạm pháp luật.”
“Cô đừng lo cho em. Em biết cách lách và bảo vệ mình. Chỉ cần cô muốn là em sẽ hết lòng giúp đỡ cô Hoàn thành ý nguyện.”
“Cảm ơn tấm chân tình của em đối với cô. Em có thể giúp cô tiếp cận với Khánh Ly không?”
“Được cô ạ. Chuyện này thì quá dễ với em.”
An nhìn Vinh vẫn còn một chút e ngại.
Vinh cũng cảm thấy An đang còn ngại nên nói tiếp:
“Rồi gì nữa ạ? Cô cứ nói. Cô không cần ngại gì hết.”
Trong mắt An, Vinh vẫn còn là một cậu học trò nhỏ của cô. Làm sao có thể nói những ý định kia với Vinh được chứ! An vẫn còn băn khoăn lắm.
“Cô, cô cứ nói đi!”
“Chuyện này…” An ngập ngừng.
“Cô An! Em muốn nói để cô hiểu rõ. Trước đây cô đã giúp đỡ anh em của em. Chính vì có cô nên hai anh em em mới không bị đuổi học, không bị kẻ khác bắt nạt. Vì có cô nên thằng Quang mới có điều kiện để học tiếp. Chúng em mang ơn cô nhiều lắm. Và cũng mong có một ngày để trả công ơn này của cô. Cô yên tâm. Em bây giờ không phải là thằng Vinh đơn độc như ngày trước nữa rồi. Em có đủ sức mạnh và năng lực để có thể giúp cô làm nhiều chuyện nữa. Cô! Cô cứ để em trả món nợ ân tình của cuộc đời mình được không cô?”
An nhìn Vinh mỉm cười. Đúng là Vinh bây giờ không còn là cậu học trò của cô ngày xưa nữa. Nói là cô trò vậy thôi chứ cô cũng chỉ hơn Vinh có vài tuổi. Giờ cậu ta cũng đã gần 30 tuổi rồi. Cũng đã là một người đàn ông trưởng thành thậm chí còn rất bản lĩnh và có phần giang hồ nữa.
“Vậy thì cô sẽ không ngại nữa.”
An vỗ vai Vinh.
“Khánh Ly là một người phụ nữ có dục vọng và tham vọng cao. Em có thể lợi dụng khả năng của mình để quyến rũ cô ta. Đầu tiên là gây hiểu lầm giữa cô ta và Tiến. Sau đó em có thể lợi dụng mối quan hệ của mình để tìm hiểu về công việc làm ăn của Khánh Ly. Em chỉ cần nhớ hai điểm yếu lớn nhất của Khánh Ly rồi tập trung vào nó. Có gì cô sẽ hỗ trợ em ở đằng sau.”
Vinh nghe An nói xong thì cười lớn:
“Em còn tưởng chuyện gì. Chứ chuyện đó thì đối với em dễ ợt. Cô đưa thông tin về cô ta cho em.”
An đưa hình ảnh và thông tin của Khánh Ly cho Vinh.
“Hóa ra là cô ta sao?”
Vinh cầm tấm ảnh của Khánh Ly thì ngạc nhiên nói.
“Em quen Khánh Ly?”
“Không hẳn là quen. Nhưng em có gặp cô ta vài lần ở quán bar. Đúng là cô ta là kiểu phụ nữ lẳng lơ. Trong quán bar thì đa số là các thanh niên trẻ. Nhưng có một toán phụ nữ có vẻ sang trọng cũng thường xuyên lui đến nên em chú ý. Trong đó họ có cô ta.”
“Thì ra là vậy!” An lắc đầu. Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra Khánh Ly có quá nhiều mặt trái mà cô không hề biết. Quảng nói đúng.
Thấy An không nói gì Vinh lên tiếng:
“Chuyện tiếp cận với cô ta cô cứ để em. Người đàn bà này cũng không khó đối phó.”
Vinh tự tin nói với An.
“Để em hỏi thăm chỗ quán bar thông tin của cô ta là có thể nắm được lịch trình rồi. Cô yên tâm nhé. Có gì em sẽ báo với cô.”
***
Sau lần bị ông Trọng đánh cho bị tổn thương của quý thì sức khỏe sinh sản của Tiến xuống cấp hẳn. Dù đã lành nhưng ở đó vẫn có một vết sẹo lớn khiến cho Tiến quan hệ rất khó khăn.
Vì không thể phục vụ được vợ một cách trọn vẹn nên Tiến lại tìm cách né tránh. Cứ chờ thấy Khánh Ly đi làm về là Tiến đã lên giường nằm sẵn rồi giả vờ ngủ.
Khánh Ly dạo này hay ra ngoài tiếp đối tác vào ban tối nên hay về muộn. Về đến nhà là thấy chồng đã quay mặt vào tường ngủ. Hơi men trong người khiến cô rạo rực nên cô cởi toạc váy áo rồi bò lên giường nằm ấp lêm người chồng.
Hai tay Khánh Ly lột áo chồng rồi trèo lên người Tiến hôm ngấu nghiến. Chiếc quần ngủ bằng dây chun của Tiến dễ dàng bị Khánh Ly tuột xuống rồi vứt xuống đất. Khuôn miệng Khánh Ly lướt trên ngực, lên cổ rồi lên tai Tiến. Bàn tay cô mân mê đi xuống phần cơ thể phía dưới làm Tiến không cưỡng được nữa đè vợ xuống dưới.
Khánh Ly y sung sướng hưởng thụ những nụ hôn của Tiến sau nhiều ngày vợ chồng không được gần gũi. Tiến gần như đã quên hết mọi sự tự ti của bản thân xông pha hùng hục như chiến sĩ ra trận.
Nhưng vừa bắt đầu vào giây phút mãnh liệt nhất thì bỗng dưng anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi xìu xuống.
“Anh sao vậy hả?”
Khánh Ly tức giận đạp Tiến ra khỏi người mình rồi đứng dậy.
“Vô dụng!”
Cô tức tối khoác chiếc váy lên người rồi đi ra khỏi phòng.
Tiến một mình nằm trên giường tay vẫn ôm khư khư cái của quý bây giờ đã trở thành của nợ, vừa đau đ
ớn vừa nhục. Thứ duy nhất mà anh có thể tự hào với Khánh Ly thì bây giờ lại khiến anh cảm thấy bị ti nhất.