Chương 18

Chương 18

Cả đêm tôi không ngủ được thậm chí tôi còn mơ trong giấc mơ của mình về người phụ nữ mà thôi chưa từng gặp mặt. Tôi không hình dung ra người yêu của anh là người như thế nào nhưng tôi biết trong giấc mơ đó là chị. Hai người họ đi với nhau trước mặt tôi. Thỉnh thoảng cô gái còn quay lại phía sau nhìn tôi rồi cười. Tôi bật tỉnh dậy. Phải mất một tiếng đồng hồ tôi mới có thể bình tĩnh lại được. Đứa bạn cùng phòng tôi còn tưởng là tôi gặp ác mộng nên vội vàng đứng dậy bật điện đóng cửa sổ rồi ngồi cạnh tôi xoa xoa ngực cho tôi dễ thở.

Hàng ngày tôi vẫn đến lớp, vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía anh ngồi. Anh dường như không hay biết gì về tâm trạng của tôi. Anh vẫn vui vẻ nhiệt tình và cười nói với tôi như thể chưa từng gây ra sự đau đớn nào trong trái tim tôi.

Tôi là một cô gái đẹp. Niềm kiêu hãnh của một cô gái đẹp bị tổn thương nghiêm trọng khi lần đầu tôi biết rung động lại gặp ngay thất bại. Tôi thật sự không cam lòng. Và hơn hết là tôi yêu anh. Tôi phát hiện ra mình yêu anh rất nhiều dù thời gian tôi gặp anh mới chỉ mấy tháng thôi. Đôi khi thời gian không phải là yếu tố quyết định cho một tình yêu mà đó là sự rung động. Tôi biết mình rung động thật sự. Tôi cảm thấy đau khổ khi nghĩ về anh với người con gái ấy. Tôi không biết tại sao mình vô lý như thế nhưng tôi thấy ghen với cả quá khứ và hiện tại của anh. Có lúc tôi nghĩ mình đúng là xấu xa thật. Mình ích kỷ thật. Nhưng tôi làm sao có thể điều chế được cảm xúc của mình chứ! Tôi đang yêu và đang ghen đang đau đớn. Tôi ngắm nhìn anh mà trái tim mình cứ như có ai đó chọc ngoáy vào nhoi nhói. Có lúc tôi chảy nước mắt khi nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn người yêu mình; đôi tay anh vuốt ve mái tóc của cô gái ấy. Tôi cứ hình dung mãi gương mặt cô gái ấy như thế nào. Có lẽ là cô gái ấy kiếp trước đã giải cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại được anh yêu đến vậy! Tôi yêu anh cuồng nhiệt say mê và điên dại. Nhưng phải làm sao đây khi anh không hề biết cảm xúc của mình? Mà rõ ràng tôi cũng biết anh đang yêu say đắm một người phụ nữ khác không phải là tôi. Tôi có tỏ tình thì anh cũng sẵn sàng từ chối mà thôi.

Một hôm tôi đến lớp hơi muộn so với ngày thường. Anh đã đến lớp trước ngồi ở chỗ tôi chờ sẵn. Vừa thấy tôi anh đứng dậy chạy ra cửa đưa cho tôi một bọc ổi.

“Đây là ổi găng ở quê anh đấy. Em chia cho các bạn cùng ăn.”

Tôi thấy mình vui vui trong lòng nhưng bỗng thấy hụt hẫng ngay. Tôi nhớ ra đồ ở quê anh thì chắc chắn là do chị ấy mang ra rồi. Niềm vui chị thoáng lên trong giây lát nhưng đã bị mối nghi ngờ trong tôi dập tắt ngay lập tức.

“Hôm nay Ngọc đến phòng anh chơi nhé. Mai vừa ở quê ra. Cô ấy nói muốn gặp em đấy.”

Vậy là tôi đoán đúng. Hôm nay người yêu của anh đã ra thăm anh. Nhưng cô ấy muốn gặp tôi ư? Cô ấy biết tôi ư?

Thấy tôi có vẻ thắc mắc anh liền nói:

“Anh có kể sơ qua về em cho cô ấy nghe. Nên cô ấy muốn gặp em để cảm ơn đấy.”

Ban đầu tôi dùng dằng không muốn đi. Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ lại. Tôi quyết định gặp người con gái ấy.

“Vậy chiều nay em đến anh. Anh ở dãy trọ nào nhỉ?”

Anh nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi chỗ anh trọ. Hóa ra cũng gần chỗ tôi thôi. Tôi biết chỗ đó.

Anh nói xong câu chuyện thì quên ngay tôi tập trung vào học khi tiếng trống báo hiệu đến giờ vào lớp. Nhưng tôi thì không. Ổi tôi đã chia hết cho các bạn. Tôi chỉ dành cho mình một quả. Tôi muốn giữ lại cho mình món quà từ anh.

Chiều tôi cố tình ăn mặc đẹp đẽ và trang điểm nhẹ để đến gặp cô gái đặc biệt kia. Đến khu trọ tôi gọi điện cho anh. Một lúc sau tôi thấy anh cùng một người con gái đang từ phía nhà trọ đi ra cổng. Tất nhiên tôi đoán được đó là bạn gái anh.

“Ngọc đến rồi đấy à?” Anh hồ hởi dắt tay người yêu lại đứng trước mặt tôi.

“Đây là Mai người yêu anh đấy!”

Cô gái có mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn ngang lưng, da trắng, mắt đen láy, vóc người nhỏ nhắn nụ cười đôn hậu và đặc biệt là có một chiếc lúm đồng tiền bên má trái. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen giản dị đúng như lời anh đã tả về người yêu mình. Cô gái không có gì nổi bật ngoài vẻ hiền hậu của một cô gái nông thôn tranh chấp.

“Chào Ngọc! Chị là Mai, bạn gái của anh Duy. Chị có nghe anh Duy kể về em nhiều lắm. Cảm ơn em đã nhiệt tình giúp đỡ cho anh ấy.”

“Vâng cũng không có gì ạ.” Không hiểu sao nhìn nhan sắc của chị ấy Tôi thấy mình tự tin hơn hẳn. Tôi so với chị rõ ràng là xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, trẻ trung hơn. Tôi nghĩ chị phải khác cơ hoặc có cái gì đó đặc biệt nhưng tôi thấy chị hầu như chẳng có gì đặc biệt cả cũng giống như những cô gái nông thôn ở quê tôi mà thôi. Đương nhiên so với l con gái ở quê thì tôi là một trong đứa nổi bật nhất. Vừa xinh đẹp học giỏi lại có bố mẹ làm công chức nhà nước. So với thành dân thành phố thì tôi chẳng là gì nhưng so với nông thôn thì tồi là hạng nhất nhì rồi.

Chị tỏ ra thân thiện giống hệt anh. Chị kéo tôi vào phòng rồi lấy ra bao nhiêu thứ quà quê dúi cho tôi.

“Ngọc mang về mà ăn nhé. Chị cố tình mang ra đây nhiều nhiều một chút để chia cho anh Duy và Ngọc đấy.”

Hóa ra chị đã chia thành hai phần từ lúc ra đây để dành cho tôi và anh Duy rồi.

“Ngọc đừng ngại cứ mang về mà ăn. Anh có phần rồi. Ở quê chẳng có gì ngoài những mấy thứ này đâu. Nhưng trên thành phố là của hiếm đấy nhé.”

Anh cũng tỏ ra rất vui vẻ. Cả hai người đối xử với tôi cứ như em út lâu ngày gặp lại vậy.

Chị đã nấu sẵn cơm xong rồi. Nghe anh Duy nói tôi đến chơi nên chị cố tình nấu nướng để đãi tôi. Thấy anh Duy quan tâm tôi nhưng chị không hề tỏ ra khó chịu một chút nào cả. Chị và anh Duy cùng xuống bếp bày đồ đạc ra chiếc chiếu cói được trải sẵn ra giữa phòng. Tôi cũng có chút lúng túng nên đi xuống bếp phụ chị.

Không hiểu sao tôi cũng bị cuốn vào sự nhiệt thành, thân thiện của hai người. Dù mới cách đây ít phút thôi, tôi còn nhìn chị ánh mắt coi thường, với thâm thế của kẻ hả hê vì thấy chị quá đỗi bình thường không thế đem lên bàn cân với tôi được.

Ăn xong chị nói cứ để bát đó tối rửa. Nhưng anh Duy nói để anh rửa, Hai chị em cứ nói chuyện đi. Thế là chị lôi tôi lên giường nói chuyện. Chị hỏi thăm quê tôi ở đâu rồi chị kể về chuyện tình của anh và chị.
Anh và chị cũng tuổi và học cùng lớp từ hồi mẫu giáo. Cả hai đều là con nhà nghèo. Nhưng anh thì học giỏi và đẹp trai khỏe mạnh còn chị không hiểu sao cái chữ không lọt vào đầu chị được. Chị học lẹt đẹt lắm. Anh kèm cặpmãi chị mới leo được đến mức trung bình khá. Đương nhiên đẹp trai như anh lại học giỏi nữa nên hồi cấp 2 đã có rất nhiều bạn gái để ý đến anh. Nhưng không hiểu sao anh lại chỉ thích chị. Lên lớp 9 biết mình không thi đỗ được vào lớp 10 nên chị nghỉ học. Anh động viên thế nào chị cũng không nghe. Chị nói sức học của chị có hạn. Học thêm 3 năm cấp 3 tốn tiền bố mẹ chi bằng học nghề thì vừa có việc làm lại vừa có tiền phụ giúp bố mẹ đỡ cả một khoản học phí nữa. Với lại dù có cố gắng thi chị cũng không đỗ được. Thế là chỉ còn mình anh thi lên cấp 3 học ở thị trấn. Lúc anh vào cấp 3 cũng là lúc anh tỏ tình với chị. Đương nhiên chị cũng thích anh nhưng chị không dám mơ tới. Chị nghĩ bản thân mình đã bỏ học giữa chừng còn anh, anh học giỏi như thế sẽ có tương lai tốt đẹp hiwn. Chắc chắn anh sẽ còn gặp được nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn chị.

Cứ tưởng mối tình đầu chỉ là những rung động của tuổi học trò để nhanh chóng tan đi. Nhưng không ngờ anh và chị vẫn kéo dài hết ba năm cấp 3. Chị học may và trở thành thợ may. Anh tuy học giỏi nhưng vì nhà nghèo chỉ có hai mẹ con bố mất sớm nên anh chỉ học xong cấp 3 rồi đi bộ đội. Gia đình có chú làm bên quân đội nên chú bảo anh cứ đi bộ đội chuyên nghiệp sau này có gì về chú giúp đỡ thêm. Mẹ anh nghĩ mình không có cơ, có tiền nên động viên cứ anh đi bộ đội đi sau này sẽ được ưu tiên,dễ xin công ăn việc làm hơn.

Anh nghe lời mẹ với lại sự động viên của người yêu nên vác ba lô nhập ngũ. Chị ở nhà vừa làm thợ may vừa qua lại bên mẹ anh. Bà xem cô như con dâu và con gái trong nhà.

Hai năm nghĩa vụ quân sự qua nhanh. Anh trở về và thi vào trường sư phạm toán của tỉnh nhà. Đến năm cuối đại học thì mẹ anh trở bệnh. Nhưng vì sợ con bận tâm đến chuyện của mình nên bà không nói. Mãi đến khi bệnh tình trở nặng chị phát hiện ra mới đem bà đi khám. Thì ra bà bị mắc ung thư họng giai đoạn cuối mất rồi. Bà nói với chị không được nói cho anh biết để anh yên tâm mà học. Chị bỏ dở công việc đưa bà đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Rồi anh cũng phát hiện ra. Anh cùng chị tìm cách chạy chữa cho mẹ. Những ngày tháng đưa mẹ đi bệnh viện anh mới thấy hết sự khổ cực của những người dân nghèo không có tiền khi đi vào những bệnh viện lớn. Cuối cùng thì mẹ anh cũng không qua khỏi. Anh rất hối hận và day dứt vì anh đã không thể cứu được mẹ. Giá như anh biết một chút ít về ngành y có lẽ anh sẽ phát hiện ra bệnh tình của mẹ sớm hơn và mẹ anh sẽ có cơ hội được sống cùng anh. Từ đó anh quyết tâm phải học ngành y để sau này những người thân yêu của mình không phải vất vả chạy chữa như mẹ anh ngày xưa nữa. Cho nên anh đã thi vào nghành y.

Chị kể đến đây nước mắt bỗng trào ra.

“Em biết không trước lúc mất mẹ anh ấy luôn nhắc đi nhắc lại một điều rằng chị phải luôn ở bên anh ấy. Mẹ nói anh ấy chỉ có một mình mẹ, bây giờ mẹ đi rồi chỉ còn lại chị là người yêu thương anh ấy nhất. Mẹ coi chị như con dâu tuy chị và anh ấy chưa lấy nhau. Chị thương mẹ càng thương anh ấy. Tình cảm giữa chị với anh ấy không đơn thuần là tình yêu nam nữ mà còn là tình thân nữa em ạ. Thế nên khi anh ấy kể em đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, chị vô cùng biết ơn em.”

Chị cười cầm lấy tay tôi rồi nhìn tôi nói:

“Em vừa giỏi vừa xinh thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều chàng trai theo tốt theo đuổi. Chị thật may mắn khi được quen em. Có gì em thay chị giúp đỡ anh ấy. Dù sao em cũng ở gần anh ấy hơn. Với lại em học cao hiểu rộng biết nhiều hơn chị.”

Chị cầm tay tôi như đang nhắn nhủ điều gì. Tôi không biết nói lời gì đành gật đầu đại.

Anh rửa bát xong đi vào thấy chị đang nói chuyện với tôi một cách thân mật thì nói:

“Hai chị em cứ nói chuyện đi nhé. Anh đi ra ngoài mua mấy chai nước uống cho mát.”

“Vâng!” Chị quay ra gật đầu cười với anh rồi quay vào tiếp tục câu chuyện đang dở dang với tôi.

Tôi không biết phải nói gì. Cả buổi nói cuyện tôi chỉ lắng nghe chị là chính. Bây giờ tôi mới hiểu. Tôi hơn chị về tất cả mọi mặt: nhan sắc, tuổi trẻ, học thức, điều kiện gia đình… nhưng chỉ thua chị duy nhất một điều đó chính là Đức hạnh.