Chương 18

Chương 18

 

Tuấn Vũ bất giác lùi ra xa Tuyết Nhung hai bước. Tuyết Nhung nhìn anh có chút ngạc nhiên vì Tuấn Vũ hình như đã thay đổi rồi.

 

“Có chuyện gì cô ra ngoài nói chuyện ở đây không thích hợp!”

 

Tuấn Vũ nhìn Tuyết Nhung nghiêm nghị nói một cách dứt khoát.

 

Tuyết Nhung hơi bị mất mặt vì hành động lùi ra xa của Tuấn Vũ nên tỏ ra kiêu hãnh nói:

 

“Em không đến đây để tìm anh. Em đến đây là tìm bác sĩ Thái.”

 

“Bác sĩ Thái lại càng không có ở đây.”Tuấn Vũ khẳng định một cách chắc nịch.

 

“Nhưng chắc là cô Hà Vân biết anh ấy ở đâu chứ?” Tuyết Nhung nhìn sang phía Hà Vân hỏi.

 

“Sao cô lại nói vậy?”

 

“Cô thừa biết điều đó mà. Lại còn giả vờ hỏi tôi làm gì.”

 

Tuấn Vũ thấy Tuyết Nhung quay mục tiêu lại tấn công Hà Vân thì cau mặt lại nói với Tuyết Nhung:

 

“Cô nói vậy là có ý gì? Tại sao Hà Vân lại biết rõ bác sĩ Thái?”

 

Tuyết Nhung thấy Tuấn Vũ có vẻ ghen lên càng được nước cố tình chọc cho cơn ghen của anh nổi lên.

 

“Cái này thì anh phải hỏi Hà Vân ấy. Em làm sao mà biết được.” Tuyết Nhung quay qua quay lại giữa Tuấn Vũ và Hà Vân rồi lại hỏi tiếp:

 

“Cô không phiền nếu nói cho tôi biết bác sĩ Thái đang ở đâu chứ?”

 

Hà Vân nhìn Tuyết Nhung có chút khó chịu. Trước đây cô cũng không đến nỗi ghét Tuyết Nhung. Nhưng bây giờ nhìn thái độ hằn học của cô đang xỉa xói vào mình làm Hà Vân cảm giác được Tuyết Nhung cố làm khó mình. Cô đứng trước mặt Tuyết Nhung nhìn trực diện vào mắt cô ta nói rõ:

 

“Tôi không biết cô có ý muốn nói gì. Nhưng tôi nói cho cô biết. Tôi không biết bác sĩ Thái ở đâu cả. Hơn nữa đây cũng không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi rất không hài lòng khi cô có thái độ mất lịch sự với tôi. Tôi không có trách nhiệm phải phục vụ cô và trả lời những câu hỏi vô lý của cô.”

 

Hà Vân nói xong thì quay qua nói với Tuấn Vũ:

 

“Sẵn đây tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ thật kỹ. Bác Mai vẫn còn là bệnh nhân đang trong quá trình điều trị phục hồi. Không nên để bác chứng kiến những việc không hay như thế này. Nếu anh đồng ý tôi là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của bác ấy. Tôi có thể yêu cầu những người không còn liên quan đến bác Mai ra khỏi phòng để bác ấy nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe.”

 

“Được tôi đồng ý.” Tuấn Vũ nhìn Hà Vân hơi ngạc nhiên với thái độ cương quyết của cô rồi gật đầu nói rất rõ ràng.

 

“Cô nghe thấy rồi đấy. Người nhà bệnh nhân đã ủy quyền cho tôi. Và tôi có quyền mời cô ra khỏi phòng nchoày. Bây giờ mời cô ra ngoài !”

 

Hà Vân nói một cách lạnh lùng rồi tự mở cửa phòng đưa tay về phía Tuyết Nhung mời cô ra phía hướng cửa phòng.

 

Tuyết Nhung thấy Hà Vân làm mình bẽ mặt thì dướn mắt nên nhìn Tuấn Vũ.

 

“Anh…xem ô ta đang nói gì kìa?”

 

Tuyết Nhung quên rằng mình đã chia tay Tuấn Vũ.

 

“Cô không nghe thấy cô ấy nói gì à? Mời cô ra khỏi đây cho!”

 

Tuấn Vũ nhắc lại lời của Hà Vân rồi mở to cánh cửa đẩy cô ra khỏi phòng.

 

Tuyết Nhung bất đắc dĩ đành phải bị tống cổ ra khỏi phòng không một phút chậm trễ.

 

Hà Vân quay lại chỗ bà Mai nhìn bà rồi nói:

 

“Cháu xin lỗi bác vì đã để bác chứng kiến cảnh tượng không vui này. Lần sau cháu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”

 

Bà Mai nhìn Hà Vân cố nhếch miệng ý nói không có gì rồi gật đầu. Bà chứng kiến câu chuyện giữa ba người từ nãy giờ. Bà càng khâm phục bản lĩnh của cô gái này. Trông Hà Vân có vẻ nhỏ bé vậy nhưng cách nói chuyện rất rắn giỏi và mạnh mẽ. Có lẽ hoàn cảnh của cô ấy đã tôi luyện nên một người con gái như vậy.

 

Hà Vân vén lại chăn màn cho bà Mai rồi đứng dậy quay đi.

 

“Hà Vân! Xin lỗi em vì chuyện hồi nãy!”

 

Tuấn Vũ ngại ngùng nói.

 

“Không phải lỗi của anh! Đến giờ tôi phải làm việc rồi. Tôi đi đây.”

 

Hà Vân có chút gì đó hơi buồn buồn.

 

Tuấn Vũ nhìn theo cô cảm giác như mình vừa chạm vào điều gì đó của Hà Vân khiến cô không vui. Anh muốn hỏi cô nhưng lại không dám lên tiếng vì Hà Vân hình như không muốn nói chuyện với anh nữa. Có lẽ nào cô giận anh không hay là cô không muốn nói đến chuyện tình cảm? Dù thế nào thì bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp để anh tiếp tục nói nữa nên đành nghỉ Hà Vân đi.

 

Tuyết Nhung bị tống cổ ra về thì rất mất mặt. Cô ta hùng hổ vừa đi vừa chửi rủa lẩm bẩm trong miệng.

 

“Rầm!”

 

Tuyết Nhung vừa đi vừa nghĩ chuyện hồi nãy, không nhìn đường nên bất ngờ va vào một người nào đó. Chiếc điện thoại cũng bị rơi xuống đất văng ra xa.

 

Tuyết Nhung đang định mắng chửi người đụng phải mình thì bất ngờ nhìn thấy Thái. Cô bỏ quên luôn chiếc điện thoại đắt tiền chạy theo anh gọi lớn:

 

“Bác sĩ Thái! anh Thái!”

 

Thái nghe thấy tiếng Tuyết Nhung gọi quay lại theo phản xạ rồi lại quay đi luôn.

 

Tuyết Nhung vừa đi vừa chạy thật nhanh rồi túm lấy tay Thái.

 

“Em tìm anh mãi!”

 

“Có chuyện gì không?” Thái lạnh lùng hỏi.

 

“Có chuyện này rất hay em muốn cho anh xem” Tuyết Nhung hí hửng nói rồi đưa tay lên mới mới chợt nhớ tới cái điện thoại của mìnhđánh rơi lúc nãy còn chưa kịp nhặt lên.

 

“C.h.ế.t cha! Anh chờ em một tí!” Tuyết Nhung quay lại chỗ vừa mình vừa ngã thì thấy một người phụ đang nhặt chiếc điện thoại của cô ta lên.

 

“Cô đang làm cái gì vậy? Định ăn cắp à?”Tuyết Nhung gắt gỏng mắng người phụ nữ.

 

“Ơ cái cô này!” Người phụ nữ lúc nảy va phải Tuyết Nhung ngạc nhiên nhìn cô.

 

Tuyết Nhung chả thèm nói với cô ta một lời cảm ơn hay xin lỗi mà chỉ vội vàng giật chiếc điện thoại từ trong tay cô rồi chạy lại phía Thái.

 

“Đi! đi về phòng em! Em cho anh xem cái này!”

 

“Có chuyện gì thì cô nói đi tôi không rảnh”

 

“Thì anh cứ từ từ đã. Anh làm gì mà sốt sắng thế! Em có ăn thịt anh đâu mà sợ dữ vậy?”

 

“Tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện tào lao với cô! Tôi hoàn toàn biết cô đang giả vờ chứ chẳng có bệnh tật gì cả. Cô cũng đừng lợi dụng mối quan hệ của mình để ép buộc tôi làm những việc tôi không thích. Cô biết đấy tôi không phải là người sợ quyền lực.”

 

Tuyết Nhung thấy Thái tỏ ra một cách quyết liệt như vậy thì dịu giọng lại dỗ dành:

 

“Anh làm như em xấu xa lắm không bằng ấy! Em chưa làm gì tổn hại đến anh. Và càng sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến anh hết.”

 

” Vậy thì tốt! cô về phòng mình đi! Tôi có việc phải đi!”

 

“Nhưng chuyện này liên quan đến Hà Vân!”

 

Thái đang định quay đi thì nghe thấy Tuyết Nhung nói đến tên Hà Vân liền quay lại hỏi:

 

“Liên quan đến Hà Vân ư? Cô ấy bị làm sao?”

 

Tuyết Nhung thấy Thái đã bị cắn câu rồi nên nói tiếp:

 

“Chuyện này hơi tế nhị nên không thể nói ở nơi đông người được. Anh về phòng em hoặc là em về phòng anh được chứ?”

 

Thái nghĩ ngợi giây lát rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Anh muốn biết việc liên quan đến Hà Vân là việc gì.

 

“Vậy cô theo tôi!” Thái quay đi. Tuyết Nhung cười thầm rồi cũng rảo bước theo Thái về phía phòng của anh.

 

Thái đi rất nhanh về đến phòng mình.

 

Tuyết Nhung thì đủng đỉnh ngắm nghía phòng của Thái chán chê rồi ngồi xuống ghế.

 

“Cô nói đi!” Thái cẩn thận đứng lên đóng cửa phòng mình lại rồi nói với Tuyết Nhung.

 

“Từ từ đã nào. Em khát nước quá!”

 

Tuyết Nhung liếc mắt nhìn Tuấn Vũ đưa ra yêu sách.

 

Tuấn Vũ miễn cưỡng đứng dậy rót nước cho Tuyết Nhung rồi đưa lại gần cô ta.

 

“Cô uống đi rồi nói tôi nghe!”

 

Tuyết Nhung từ từ nhấp từng ngậm nước trong miệng rồi mới lấy điện thoại của mình ra lục tìm chiếc video hồi nãy bật lên bỏ giữa bàn làm việc của Thái.

 

“Anh tự mình xem đi!”

 

Thái liêc qua màn hình điện thoại thấy cảnh Tuấn Vũ và Hà Vân đang đứng đối diện với nhau ở một khoảng cách rất gần. Tim anh nhoi nhói. Hai bàn tay nắm chặt lại. Nhưng gương mặt cố tỏ ra bình thản nói:

 

“Tôi không hiểu cô cho tôi xem cái video này để làm gì? Tôi thấy nó rất bình thường chả có gì liên quan đến Hà Vân cả.”

 

Tuyết Nhung từ nãy giờ đã theo dõi từng động Thái và nét mặt của Thái. Cô ta thừa hiểu Thái đang lên cơn ghen. Nhưng cố tỏ ra bình thản trước mặt cô mà thôi.

 

“Đương nhiên nếu là người bình thường thì đó là bình thường. Nhưng với anh lại khác. Em nói thế có đúng không?”

 

Thái bị nói trúng tâm ý mình thì hơi có chút giật mình.

 

“Tôi không biết cô muốn nói gì. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Giờ cô hãy về đi!”

 

“Có thật là không liên quan đến anh không?”

 

“Hoàn toàn không!”

 

“Anh không quan tâm đến mối quan hệ giữa Hà Vân và Tuấn Vũ chứ?”

 

“Tôi biết giữa họ chẳng có gì cả. Hà Vân là người được Tuấn Vũ thuê để chăm sóc cho mẹ anh ta. Tất cả chỉ có vậy.”

 

“Anh tin là như vậy thật sao?”

 

“Tôi không muốn nghe cô nói nhăng nhít ở đây.”

 

“Anh thật sự không quan tâm Tuấn Vũ là người như thế nào ư?” Tuyết Nhung vừa nói vừa xoay xoay chiếc cốc trên tay một cách ỡm ờ. Cô ta vừa nói vừa lấp lửng khiến Thái cũng sốt ruột không yên.

 

“Tôi từng là bạn gái cũ của anh ta. Tôi hiểu anh ta hơn ai hết. Tuấn Vũ là một người đàn ông đa tình. Những cô gái mà anh ta đã nhắm đến sẽ không bao giờ thoát khỏi được vòng tay anh ta đâu. Kể cả tôi. Anh thấy đấy. Đến tôi còn bị anh ta mê hoặc nửa là một cô gái đơn thuần như Hà Vân. Anh ta là một doanh nhân trẻ, có tiền, có tài, lại đẹp trai và ga lăng nữa. Quả thật là tôi đã từng si mê anh ta không thoát ra được. Và tôi tin cô gái nào khi gặp gỡ với anh ta cũng đều muốn có được anh ta. Chắc anh còn nhớ cô người yêu cũ của anh ta tên Kiều My chứ? Chỉ có mấy tháng ở trong bệnh viện thôi mà anh ta đã thay đến mấy đời bạn gái rồi. Không biết Hà Vân sẽ là thứ bao nhiêu nữa? Mà tôi cũng đoán Hà Vân trước sau gì cũng siêu lòng trước anh tam mà thôi. Anh cứ nhìn ánh mắt của cô ta đối với Tuấn Vũ ấy. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu. Anh ta là người rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Nếu anh không tin tôi thì có thể đến hỏi cô ấy.”

 

“Không cần!”

 

Thái nói. Giọng có chút run run và giận dữ. Đương nhiên điều này không thể qua được con mắt tinh đời của Tuyết Nhung.

 

“Bác sĩ Thái! Anh không cần phải dối lòng mình như vậy. Có những chuyện chúng ta buộc phải đối mặt dù biết nó tàn nhẫn cỡ nào. Em tin là anh biết nặng nhẹ phải trái đúng không nào?”

 

Tuyết Nhung vừa kích vừa xoa khiến Thái như vỡ tung ra. Anh sợ Hà Vân thật sự bị Tuấn Vũ dụ dỗ như lời Tuyết Nhung nói. Rõ ràng đoạn video lúc nãy anh nhìn rất rõ thái độ của Hà Vân đối với Tuấn Vũ không bình thường một chút nào. Lần trước anh cũng đã từng bắt gặp họ như thế rồi. Đây chỉ là hai lần anh nhìn thấy. Mà họ thì thường xuyên tiếp xúc gần với nhau như vậy. Đã có bao nhiêu lần họ đối mặt thân mật với nhau? Có khi nào Hà Vân cũng đã rung động trước anh ta rồi? Không! không thể như vậy được! Tuấn Vũ chắc chắn là người không tốt. Ít nhất cũng là

người đàn ông không thích hợp với Hà Vân. Anh ta thay người yêu như thay áo. Rồi Hà Vân sẽ ra sao đây? Đầu óc Thái điên đảo anh không nghĩ ra được điều gì sáng suốt hơn lúc này.