Chương 18
Chương 18
Ngọc Ánh quyết cố tình gọi cho Khôi nhưng anh nhìn thấy số điện thoại lạ thì không nhấc máy. Thường anh không lưu số của sinh viên mà chỉ lưu email làm việc với họ. Ngọc Ánh càng điên cuồng muốn tấn công anh.
Không gặp được anh ở ngoài, ngày nào lên trường cô cũng canh giờ trống tiết của Khôi để gặp. Cô biết Khôi chỉ nói chuyện về công việc nên lợi dụng chuyện đề tài để hỏi. Có những vấn đề hiểu rồi cô ta vẫn hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
Mấy sinh viên cùng nhóm nhận ra sự khác biệt này của Ngọc Ánh. Giao cũng theo dõi từng hành động của cô ta. Có lần đang ngồi cùng Khôi dưới phòng hội đồng thì Ngọc Ánh đến. Giao ý tứ ra ngoài cho hai người tự nói chuyện rồi đứng lén nghe ở ngoài, chụp cả hình hai người đang ngồi cùng nhau cẩn thận lưu trữ vào bộ nhớ đám mây trên điện thoại.
Nhưng đúng là Khôi làm cho Ngọc Ánh hoàn toàn thất vọng thật. Dù Khôi không biết Ngọc Ánh đang cố tình tiếp cận mình nhưng anh cũng luôn có khoảng cách với tất cả các sinh viên nữ. Không riêng gì với cô. Ngọc Ánh càng bị bơ đẹp thì lại càng muốn lao vào nhưng không có cách nào đành phải nhờ Giao lần nữa.
Như mọi khi, Giao và Ngọc Ánh hẹn gặp nhau ở quán cà phê cũ. Lần này Ngọc Ánh đến rất sớm. Giao đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút mà đã thấy Ngọc Ánh ngồi chờ sẵn ở đấy rồi. Gương mặt không được vui vẻ cho lắm.
“Em đến sớm vậy hả? Hôm nay chủ nhật mà không đi chơi với người yêu sao?”
Giao cười cợt ngồi xuống ghế nhìn xoáy vào vào Ngọc Ánh như muốn nuốt chửng cô.
Ngọc Ánh tỏ ra không vui vẻ gì. Hôm nay cô không thích đùa giỡn càng không muốn vòng vo nữa. Cô vào vấn đề chính luôn.
“Thầy có cách nào giúp em gặp thầy Khôi mà không phải ở trường không?”
Giao khá bất ngờ về lời đề nghị của Ngọc Ánh. Cô gái này có vẻ táo bạo hơn mình nghĩ. Giao nhếch mép nhìn Ngọc Ánh khiêu khích:
“Sao thế? Không chịu nổi nữa rồi à?”
“Thầy không cần phải khiêu khích em như thế. Em muốn thầy giúp em tiếp cận với thầy ấy. Thầy muốn gì cũng được.”
Ngọc Ánh nói một cách dứt khoát không chút ngượng ngùng.
“Vậy nếu tôi giúp được em, em sẽ cho tôi được gì nào?”
“Em đã nói rồi đó. Thầy muốn gì cũng được.”
Giao nghe xong câu khẳng định lại của Ngọc Ánh lần nữa thì vỗ tay tán thưởng.
“Hay lắm! Tôi rất thích tính cách thẳng thắn này của em. Em rất đặc biệt! Em khác hẳn những nữ sinh viên khác.”
“Cảm ơn thầy đã khen. Vậy thầy đồng ý giúp em được chứ?”
“Được. Tất nhiên là được với điều kiện của em.”
Giao nói rồi háy háy mắt ra hiệu cho Ngọc Ánh.
“Khi nào thầy giúp xong, em sẽ thực hiện lời hứa với thầy. Thầy đừng lo, em còn học ở trường này thì sẽ không nuốt lời đâu.”
“Tất nhiên là tôi chẳng có gì phải lo về em cả. Với tính cách của em thì yêu cầu của tôi chắc không làm khó em đâu. Đương nhiên là tôi sẽ giúp em xong rồi mới có thể yêu cầu em được.”
“Vâng. Vậy kế hoạch của thầy thế nào, có thể cho em biết trước để chuẩn bị được chứ?”
“Được. Chiều nay tôi sẽ hẹn nó ra quán cà phê này, sau đó sẽ giả vờ đi đâu đấy, em xuất hiện. Được chứ? Như thế thì Khôi nó sẽ không thể tránh mặt em được.”
Ngọc Ánh nghe qua kế hoạch của Giao như vậy, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.
“Như vậy cũng được.”
“Vậy chúng ta cứ thống nhất như thế nhá! Em cứ chuẩn bị trước. Khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ nhắn tin cho em.”
“Vâng.”
Ngọc Ánh nói xong thì đứng dậy:
“Vậy em về chuẩn bị trước.”
Giao thấy vậy liền kéo Ngọc Anh ngồi sụp xuống vào lòng mình:
“Khoan đã! Làm gì mà nôn nóng vậy cô bé? Trước khi em thuộc về nó thì hãy để tôi ôm em một lát đã chứ nhỉ? Không lẽ tôi cứ phải là người chịu thiệt thòi mãi sao?”
Giao nghĩ về Ngọc Ánh sắp giăng bẫy Giao rồi lại nghĩ về Thục trước kia, lòng bức bối khó chịu lắm. Những cô gái đẹp đều thuộc về Khôi trước. Cả Thục và sắp tới đây là Ngọc Ánh. Thục thì không nói làm gì vì Giao không có cơ hội tiếp cận với cô. Mà nếu có thì chắc chắn anh ta cũng chẳng thể làm gì cô được. Nhưng Ngọc Ánh thì khác, cô ta chủ động tìm đến anh nhờ vả, chủ động đưa ra yêu cầu nếu anh giúp cô ta. Vậy thì lý do gì để cô ta thuộc về Khôi trước chứ! Dù cô ta là người như thế nào, anh cũng muốn một lần được thắng Khôi.
Ngọc Ánh thừa biết ý định của Giao. Nhưng vẫn đang nhờ vả anh ta nên cô cố chịu đựng ngồi yên trong lòng anh ta một lúc nữa.
Giao được thể động tay sờ soạng đùi Ngọc Ánh, rồi lần mò vào chỗ nhạy cảm nhất thì đột nhiên bị Ngọc Ánh chặn lại.
“Khoan đã! Chuyện này… chưa được. Thầy vẫn chưa giúp em thực hiện chuyện kia.”
Giao mất hứng nên có chút hụt hẫng. Nhưng lời đã giao kèo rồi thì không làm khác được. Dù gì anh ta cũng là đàn ông, là thầy giáo của Ngọc Ánh, đương nhiên không thể nuốt lời được.
Giao tự động buông Ngọc Ánh ra rồi kéo lại váy áo cho cô ta:
“Được rồi. Em cứ về chuẩn bị trước đi. Chiều nay gặp.”
“Vâng! Vậy em xin phép thầy.”
Ngọc Ánh đứng dậy kéo lại váy áo cho chỉnh tề rồi ra về.
Giao ngồi lại một lúc nữa, liếm môi nuốt nước bọt tiếc nuối vì đã không thực hiện được ý định ban đầu. Nhưng nghĩ đến kế hoạch sắp tới sẽ đưa được Khôi vào tròng, tự dưng anh ta thấy phấn chấn hẳn lên. Phải! Chỉ trong chiều nay thôi, cuộc sống của Khôi sẽ không phải toàn là những màu hồng nữa.
***
Chiều chủ nhật, cả hai vợ chồng Khôi đều được nghỉ. Họ đến nhà bố mẹ Thục chơi rồi nấu cơm ăn ở đó luôn.
Vì ở nhà bố mẹ vợ nên Khôi được ưu tiên lên phòng khách tiếp chuyện với bố vợ và chơi với con. Việc bếp núc thì có cánh phụ nữ là bà Nhiên và Thục lo rồi.
Đang dở câu chuyện với bố vợ thì Giao gọi đến.
“A lô! Mày rảnh không?”
“Cũng không bận gì. Nhưng tao đang ở nhà bố vợ. Có chuyện gì không?”
“Có thể ra đây với tao uống một lon không?”
“Giờ thì chắc không được rồi. Đang ở nhà nhạc phụ, sao đi được chứ?” Khôi từ chối. Như mọi lần đều vậy.
“Tao biết. Nhưng bây giờ tao chán lắm rồi. Tao cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Thực sự tao không biết phải bám víu vào đâu nữa mày ạ.” Giao nói như khóc khiến Khôi có chút hoảng sợ.
“Mày có chuyện gì sao?”
Giao không nói gì. Khôi càng hoảng lên:
“Này Giao! Có chuyện gì cũng không được nghĩ quẩn nghe chưa? Mình là đàn ông phải vững vàng lên chứ!”
“Đàn ông cũng là con người mà.” Giao nói rồi sụt sịt:
“Thôi, mày cứ ở nhà với vợ con mày đi! Mặc kệ tao! Tao tắt máy nha! Bey mày!”
Giọng điệu của Giao hôm nay khác quá khiến Khôi lo lắng không yên.
“Khoan đã! Mày chờ tao chút!” Khôi thay đổi ý định.
Anh đứng dậy đưa con bé cho bố vợ rồi nói:
“Bố bế cháu một lát giùm con. Con có chuyện muốn hỏi vợ con chút ạ.”
“Ừ, đưa đây, để bố.” Ông Nhiên đưa tay ra đỡ con bé Nhím từ tay Khôi. Nó không lạ ông nên cũng với tay theo.
“Nào! Lại chơi với ông để bố Khôi làm việc nào!”
Ông Nhiên vừa bế cháu vừa nựng yêu.
Khôi chạy xuống bếp khều vợ nói nhỏ:
“Giao nó có chuyện gì hay sao ấy, rủ anh ra uống với nó một ly bia. Hình như là chuyện buồn. Nghe giọng nó chán đời lắm. Anh hơi lo. Anh chạy ra với nó coi thế nào một lát rồi về nhé!”
Thục nghe chồng nói đến Giao thì hơi nhíu mày suy nghĩ. Cô cũng biết chuyện gia đình của Giao. Chắc là về vấn đề vợ chồng con cái gì đây. Vợ Giao cũng là bạn của Thục mà. Nên chuyện vợ chồng Giao cô cũng nắm khá rõ. Giao thì muốn sinh con mà vợ thì không. Chắc lại là chuyện con cái thôi.
“Được rồi! Anh cứ đi coi anh ấy thế nào. Nhớ về sớm đấy nhé! Cả nhà chờ anh mới ăn cơm đấy.”
“Ừ anh biết rồi. Cảm ơn vợ!” Khôi mừng húm cười tươi như hoa. Nếu không có mẹ vợ ở đây thì chắc là anh đã hôm lấy gương mặt vợ nâng cằm cô lên mà hôn cái chụt vào má rồi.
“Mẹ! Con xin phép ra ngoài một lát rồi về ạ.”
Giao quay qua chào mẹ vợ.
“Ừ! Con có việc thì cứ đi đi! Nhớ về ăn cơm là được.”
“Vâng ạ!”
Khôi lên nhà trên chào bố vợ rồi khoác vội cái áo khoác gọi điện xin địa chỉ của Giao rồi phi ngay đến chỗ bạn.
Giao đang ngồi một mình bên một đống vỏ bia trước mặt. Tay phì phèo điếu thuốc lá, mặt đăm chiêu buồn rười rượi. Thực ra anh ta đã thấy Khôi từ xa nên bắt đầu diễn cho Khôi thấy.
“Mày làm sao vậy hả? Uống từng này bia rồi sao?”
Khôi ngao ngán nhìn cả chục lon bia rỗng tuếch nằm la liệt trên bàn.
“Mày ngồi xuống đi!”
Giao kéo Khôi ngồi xuống rồi tự tay bật một lon bia đang lành nguyên đưa cho Khôi.
“Mày uống đi!”
Khôi cầm ly bia của Giao bỏ sang một bên, mặt vẫn lo lắng hỏi:
“Nói đi! Mày có chuyện gì phải không?”
“Thì mày cứ uống với tao một lon đi rồi tao nói.”
Giao vừa nói vừa bật một lon bia khác để lên miệng tu ừng ực hết cạn.
“Thôi đi! Mày uống nhiều quá rồi đấy!” Khôi giật lon bi từ trên tay Giao xuống.
Giao nhìn Khôi, ánh mắt đăm đăm:
“Khôi! Mày có phải là bạn tao không?”
“Phải! Đương nhiên phải!”
“Vậy mày phải uống với tao một lon này đi! Tao chỉ cần có thế. Những lúc như thế này tao cần có một thằng bạn nối khổ uống cùng tao một lon bia cho quên đi cái sự đời.”
Giao nói, mặt như khóc, giọng chùng xuống, mặt cũng cúi xuống.
Khôi thấy bạn như vậy thì cũng chiều theo ý Giao nốc một hơi cạn luôn lon bia.
“Đây! Tao đã uống cùng mày rồi đấy!”
Khôi dốc lon bia ngược xuống. Đúng là không còn một giọt nào cả.
Giao hài lòng nhìn bạn với ánh mắt biết ơn rồi vỗ vỗ vai Khôi.
“Được! tốt lắm! Mày đúng là thằng bạn tốt nhất của tao!”
“Được rồi! Vậy mày đang có chuyện gì thì nói ra cho tao nghe đi! Nói được sẽ nhẹ lòng hơn.” Khôi cũng vỗ vỗ vai an ủi bạn.
“Tao… Có lẽ tao và Ngọc Liên sẽ phải ly hôn thôi.”
“Ly hôn sao? Sao lại đến mức ấy? Chúng mày có chuyện gì thì phải ngồi lại nói chuyện với nhau chứ. Vợ chồng không phải cứ muốn nói ly hôn là ly hôn ngay được. Còn bao nhiêu là thứ liên quan. Tao biết vợ chồng mày có nhiều quan điểm trái ngược. Nhưng có thể
ngồi lại bàn bạc lại mà. Mình là đàn ông, mình chịu khó nhẫn nhịn phụ nữ một chút. Rồi sau này cô ấy cũng sẽ nghe theo mình thôi.”
Giao buồn bã lắc đầu: “Không kịp nữa rồi.”