Chương 18
Chương 18:
Tối, con trai đã ngủ. Viên ngồi làm việc nhưng đầu óc cứ mải nghĩ liên miên không thể tập trung được. Cô lên giường nằm cùng với con, cố nhắm mắt nhưng càng cố thì lại càng tỉnh. Cô cựa quậy, tay chân thừa thãi không yên. Sợ kinh động đến con làm con thức giấc giữa chừng, cô bèn đứng dậy khẽ đắp lại chăn cho con rồi đi ra ngoài hiên ngồi.
Đêm mùa thu, gió se se lạnh, Viên ngồi thu lu bên hiên nhà. Nhớ đến cảnh những sự việc đang đến với mình, cô vẫn không tin đó là sự thật. Cả buổi chiều quanh quẩn bên con cô không dám khóc, không dám tỏ ra một biểu hiện tiêu cực nào. Cô luôn cố vui vẻ cười đùa, hỏi chuyện trưởng lớp của con. Đêm đến cô mới dám sống cho mình, mới tự do mà bộc lộ cảm xúc của mình. Cô khóc một hồi nức nở, khóc thành tiếng cho vơi đi nỗi buồn ban ngày cô phải gồng lên chịu đựng.
Nước mắt có giúp cô vơi bớt phần nào nỗi đau đớn trong lòng. Viên cúi xuống tự dựa đầu vào gối mình, vai rung rung.
“Chị!” Một chiếc áo khoác ấm áp được khoác nhẹ lên người cô. Bàn tay âm ấm đặt lên vai cô.
Viên quay mặt ngước lên nhìn. Lâm đang nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. Từ tối lúc sang nhà Viên chơi, anh đã thấy cô có chuyện gì đó ở Viên. Đêm anh không ngủ được nhìn sang nhà Viên thì thấy điện ngoài sân bật sáng, bóng Viên đang ngồi thu lu bên hiên. Trời lạnh thế này mà chị ấy lại ra ngoài hiên ngồi. Hình như là đang khóc nữa! Lâm nhìn từ xa mà cũng nhận ra trạng thái của Viên.
“Chị! Chị có chuyện gì sao?”
Viên không nói, nước mắt tự dưng lại trào ra. Nỗi đau đã tạm lắng rồi nhưng khi có người chạm vào thì nó lại dâng lên.
“Chị!” Lâm lo lắng ngồi xuống bên cạnh Viên, hai tay đặt lên vai cô lay khẽ rồi kéo cô tựa vào ngực mình.
Viên để mặc Lâm ôm mình. Cô vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Lâm khẽ vỗ về mái tóc dài đen xõa ngang lưng Viên.
“Chị cứ khóc đi! Chị không cần phải cố gồng mình chịu đựng như vậy nữa. Ai cũng có lúc yếu đuối, cũng cần một nơi để dựa vào. Với em chị không cần phải e ngại gì cả.”
Viên nghe những lời nói thật lòng từ trong trái tim Lâm, cô cảm thấy lòng mình cũng nhẹ dần.
Một lúc sau thì Viên ngừng khóc. Cô ngồi thẳng lại vấn tóc buộc gọn ra phía sau gáy.
Thấy Viên đã bình tĩnh hơn, Lâm mới hỏi:
“Chắc là chuyện đó phải kinh khủng lắm mới khiến chị như thế này?”
Viên im lặng giây lát cho giọng mình không còn khàn đặc nữa. Mọi thứ đã ổn hơn một chút.
“Có ai đó đã hack zalo của chị. Họ mạo danh chị nhắn tin cho một người đàn ông lạ. Tin nhắn rất nhạy cảm. Và giờ đoạn chat đó đã lan khắp mạng xã hội. Nhà trường buộc chị phải tạm ngưng công tác chủ nhiệm.”
“Hả? Sao lại có chuyện đó được?” Lâm kinh ngạc thốt lên. Anh không thường xuyên lên mạng xã hội nên không biết nhiều những drama nổ ra trên đó. Thỉnh thoảng anh chỉ vào nhắn tin với Viên mà thôi. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.
“Chị cho em coi đoạn chat đó được không?”
Viên đứng dậy đi vào nhà trong lấy điện thoại mở đoạn chat đó đưa cho Lâm.
“Thật đúng là… Rõ ràng đây không phải là ngôn ngữ giọng điệu của chị.Có người cố tình hại chị. Vậy sao nhà trường cũng tin mà xử lý như vậy được chứ?”
Lâm chỉ vừa đọc vài tin nhắn là phát hiện ra đó không phải là Viên viết.
“Biết làm sao được, tình ngay lý gian. Bằng chứng sờ sờ như vậy, chị cũng chưa tìm được cách nào chứng minh đó không phải là chị.”
Viên thở dài.
Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Viên là người có lòng tự trọng cao. Cô rất sợ tai tiếng và chưa bao giờ làm mất lòng ai. Vậy mà bây giờ lại phải chịu một nỗi sỉ nhục lớn như vậy, bảo sao mà không sốc chứ! Lâm hiểu, tâm trạng của Viên bây giờ.
“Em sẽ chứng minh sự trong sạch cho chị.”
“Bằng cách nào?”
“Em có đứa bạn học cùng cấp ba làm bên công nghệ thông tin. Để em nhờ nó. Mấy cái trò hack hủng này không nhằm nhò gì với nó đâu. Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Ngay ngày mai hoặc sáng ngày kia em sẽ có kết quả cho chị. Để xem ai dám giở cái trò bẩn thỉu này.”
Lâm tức giận cau mày nói.
“Chị nghĩ xem, chị có mâu thuẫn với ai không?”
“Chị cũng không biết nữa. Chắc là không có. Chị cũng từng nghĩ là anh ta. Nhưng hôm nay khi chị tìm gặp anh ta hỏi rõ sự tình thì anh ta nhất định không nhận. Chị cũng biết, anh ta không phải là kẻ làm mà không nhận. Anh ta còn nói với chị, không khéo kẻ hại chị lại là một người bên cạnh chị.”
Lâm nghe Viên nói cô có đi gặp “anh ta” thì anh đoán ra đó là Hoạt. Lâm có hơi khó chịu một chút. Nhưng nghĩ lại câu nói của anh ta, Lâm cũng đồng tình.
“Anh ta nói đúng đấy chị!”
“Chị cũng đang nghĩ đến một người. Nhưng vẫn không dám tin và cầu mong đó không phải là sự thật.” Viên cười buồn. Lúc Hoạt nói người hại mình có thể là người bên cạnh mình thì Viên đã đoán ra được người đó là ai rồi.
“Chắc chắn là cô ta.” Lâm lầm bầm, ánh mắt sắc lạnh: “Em nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Cô ta nhất định phải trả giá cho những việc mình làm.”
Viên cứ nghĩ mông lung về nhân tình thế thái. Chẳng có lẽ nào con người đối xử với nhau lại lạnh lùng tàn nhẫn vậy sao? Cô chỉ mong sao đó là một người nào đó mình không quen vô tình hãm hại mình. Cô thật sự không muốn sự thật như mình đang nghĩ.
***
Ngay sáng hôm sau, Lâm đã đích thân mang điện thoại của Viên đến cửa hàng điện thoại di động của anh bạn từ thời nối khố của mình.
“Mày xử tao vụ này cái. Gấp lắm!”
Lâm đưa cái điện thoại của Viên cho anh bạn.
“Chuyện gì mà có vẻ sốt sắng thế anh bạn? Mới sáng chưa kịp tráng miệng cái gì đã chạy đến đây thì có lẽ là việc hệ trọng đây.”
Anh bạn cầm lấy điện thoại của Viên suy đoán.
“Sao, chuyện gì nào? Điện thoại có vấn đề gì hả? Tao thấy bình thường mà.”
“Không hư. Bị hack zalo. Mày lấy lại tài khoản cho zalo này giùm tao. Tra được danh tính kẻ mạo danh thì càng tốt.”
Anh bạn vào zalo của Viên thì bỗng cười:
“Hóa ra là cái vụ cô giáo ngoại tình đang rần rần mấy ngày nay đây. Mày quen cô ấy hả? Nghe nói bỏ chồng cặp trai trẻ.”
“Mày không biết gì thì đừng nói. Cô ấy là bạn tao, bị hack zalo.”
“Hả? Bạn mày? Trông cũng xinh đấy. Bị hack zalo hả? Thảo nào? Trông mặt phúc hậu hiền lành vậy mà.”
“Thôi đừng nói nhiều nữa, mau vào việc chính đi!” Lâm hối.
Anh bạn liếc Lâm thấy rõ vẻ căng thẳng của anh.
Anh ta là một tay cực thông minh về mấy thử điện tử. Từ thời đi học đã biết sửa sang mấy cái điện thoại cục gạch rồi. Bạn bè hư điện thoại các thừa vào tay nó là ngon ơ. Nhưng phải cái học hành thì cực dốt vì mê chơi. Anh chàng không thi đại học mà đi học nghề sửa chữa điện thoại. Hóa ra lại ngon hơn khối đứa. Tay nghề cao nên khách đông. Chả mấy năm đã có một cửa hàng vừa buôn bán điện thoại vừa sửa chữa điện thoại to nhất nhì cái thị trấn này rồi.
Lướt lướt mấy cái, mở khóa mật khẩu các thứ tầm hơn tiếng đồng hồ thì tài khoản của Viên cũng đã được khôi phục.
“Được rồi! Trả mày đây. Đã khôi phục được tài khoản cũ.”
Anh bạn đưa điện thoại cho Lâm.
“Có thể tìm được danh tính cả đã hack tài khoản zalo không?”
“Cái này… Khả năng của tao thì chỉ lấy được tài khoản cũ lại thôi. Còn mày muốn tìm danh tính kẻ mạo danh thì nên trình báo công an. Bên an ninh mạng có thể giúp được.Tội này có thể khép vào tội làm nhục người khác đấy.”
Lâm đắn đo một lúc rồi nói: “Báo công an? Thôi để tao về bàn với chị ấy đã.”
“Chị à?” Anh bạn nghe Lâm gọi là chị thì ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy mà lúc đầu tao cứ tưởng người yêu mày cơ đấy. Thấy cứ cuống hết cả lên.”
“Mày không nói không được hả?” Lâm nạt nộ bạn.
“Được rồi cảm ơn mày. Nợ mày một chầu. Tối mai trả. Giờ tao về đây.”
Lâm quay trở về nhà Viên. Viên đưa con đi học vừa trở về nhà xong. Cô bị cắt tiết nên hôm nay không có giờ lên lớp.
“Xong rồi chị.” Lâm đưa điện thoại cho Viên.
“Nhanh thế sao?”
“Vâng!”
Viên cầm điện thoại của mình đăng nhập vào zalo. Mọi thứ trống trơn, không còn đoạn chát tục tĩu đó.Tài khoản của cô đã lấy lại được.
“Lấy lại được tài khoản nhưng cũng không thể chứng minh được với người khác đó không phải là chị.” Viên buồn buồn nói.
“Hay là mình trình báo sự việc lên công an đi chị! Họ sẽ truy tìm cả tên mạo danh giúp mình.”
“Báo công an ư?” Viên hơi ái ngại.
“Chị! Chỉ có báo công an mới chứng minh được tài khoản của chị bị hack. Hơn nữa, bây giờ đã có luật an ninh mạng. Họ sẽ vào cuộc để tìm ra sự thật.”
“Nhưng chị…”
“Chị! Chị đừng ngại gì nữa. Em sẽ đưa chị đi. Dù sao thì mọi việc cũng đã đến mức này rồi. Lấy lại danh dự cho chị là quan trọng nhất. Những chuyện khác chị đừng bận tâm gì hết.”
Thấy Lâm cương quyết quá, Viên cũng gật đầu đồng ý.
Hai người họ đến đồn công an trình báo sự việc. Lâm cũng nhờ bạn mình là luật sư tư vấn. Lâm thuê cả an ninh mạng vào cuộc. Cuối cùng một gã chuyên hack tài khoản mạng xã hội cũng đã lộ diện. Anh ta khai ra Loan chính là người đã thuê anh ta hack zalo của Viên. Mọi việc đã sáng tỏ. Anh ta viết giấy khai và ký vào.
Ngày hôm sau tin tức về tài khoản cô giáo bị hack zalo được đính chính lại. Viên được nhà trường khôi phục lại công việc. Nhưng lạ là danh tính của người thuê hacker không được công bố. Chỉ có tên hacker là bị bắt và phạt vì tội cố ý làm nhục người khác.
Đường đường là con gái ông phó chủ tịch huyện, làm sao công an huyện lại không nể được chứ. Đương nhiên cả Lâm và Viên đều hiểu điều này. Anh bạn luật sư của Lâm cũng khuyên hai người không nên làm lớn chuyện này làm gì. Lâm đòi kiện đến cùng nhưng bị Viên ngăn lại. Dù sao cũng biết lòng người là được rồi. Sau vụ việc này cô sẽ đề phòng hơn với Loan. Hơn nữa, cô cũng không muốn vì sự việc của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của Lâm.