Chương 178+179
Chương 178 và 179
Chương 178:
“Cháu đã nghĩ kĩ chưa đó? Không muốn kết hôn với Văn Thành nữa thật sao?” Bà nội Như Ý hỏi lại.
“Vâng chắc chắn là như vậy. Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Cháu sẽ kết hôn với Đức Tuấn” Ý Lan khẳng định chắc nịch.
Bà nội Ý Lan nhìn chồng mình. Gương mặt hơi nhăn nhó, nói khẽ ” Đức Tuấn hình như đã có vợ rồi thì phải. Cô gái đó chẳng phải là Uyên Linh đang sống cùng cậu ta sao?”
“Ừm” Ông nội Ý Lan cũng nói lại.
“Vậy thì không được. Ý Lan nhà ta vẫn là cô gái độc thân, chưa từng kết hôn. Nếu kết hôn với cậu ta chẳng phải là thiệt thòi cho nó hay sao. Mà tôi còn nghe nói cậu ta có đến hai đời vợ đó”. Bà nội Ý Lan có vẻ như không ưng thuận Đức Tuấn làm chồng cháu gái mình. Tuy rằng bà vẫn rất yêu mến Đức Tuấn nhưng việc anh đã kết hôn hai lần khiến bà rất lưỡng lự. Cháu gái bà dù sao cũng còn là con gái. Gả cho Đức Tuấn, người đàn ông đã từng có hai đời vợ thì xem ra không công bằng cho lắm. Bà vẫn muốn Ý Lan đường đường chính chính được gả cho một chàng trai cũng có hoàn cảnh tương xứng như vậy. Văn Thành là một lựa chọn tốt đối với Ý Lan.
“Bà, bà đang nói cái gì thế?” Ý Lan thấy ông bà mình thầm thì nói chuyện riêng quá lâu thì ra vẻ hờn dỗi.
“Cái gì mà kết hôn hai lần chứ? Cháu thấy chuyện đó không quan trọng gì cả. Cháu đã không để tâm rồi thì ông bà còn để tâm làm gì chứ? Cháu nhất định phải kết hôn với Đức Tuấn”
“Ý Lan, còn có thể chọn ai cũng được nhưng không phải là Đức Tuấn” Bà nội cô vẫn một mực cản ngăn.
“Không phải từ trước đến giờ bà vẫn rất thích Đức Tuấn sao? Bà còn khen anh ấy hiếu thảo, có tài lại hiểu chuyện nữa. Sao bây giờ bà lại phản đối anh ấy chứ?”
“Cái đó…” bà nội Ý Lan ấp úng “Cái đó thì đúng. Đức Tuấn là người có tài và hiếu thảo. Nhưng làm chồng cháu thì không xứng lắm. Cháu sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Cháu gái của bà nhất định phải là chính thất chứ không thể mang danh vợ lẽ được”
“Hóa ra là bà vẫn cố chấp chuyện anh ấy kết hôn hai lần. Đây là thời đại nào rồi chứ? Mấy thứ đó đã quá ấu trĩ rồi. Cháu không bận tâm”
“Ý Lan!” Bà nội Ý Lan gọi lớn tên cô khi càng ngày cô càng khư khư giữ chính kiến của riêng mình.
“Thôi bà! Tôi thấy Ý Lan cũng nói không sai đâu. Đức Tuấn là chàng trai tốt. Chuyện nó đã từng kết hôn chẳng qua là sao lầm tuổi trẻ. Ai mà chẳng có sai lầm chứ. Hơn nữa cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, Đức Tuấn cũng đã trưởng thành rồi. Có lẽ cậu ta sẽ là người chồng tốt. Bà cũng không nên câu nệ chuyện cũ làm gì. Tôi nhớ bà cũng từng rất khen ngợi cậu ta đấy thôi”
Ông nội Ý Lan có vẻ như đứng về phía cháu gái mình khiến bà nội cô cũng không còn lời gì để nói lại hai người đành miễn cưỡng chấp nhận.
“Chuyện này là ý của Đức Tuấn hay là của cháu?”
“Là ý của cháu. Nhưng chắc chắn Đức Tuấn cũng sẽ đồng ý thôi”
“Nghĩa là cháu chưa hỏi ý kiến cậu ta sao?” Ông nội Ý Lan ngạc nhiên.
“Vâng”
“Trời đất! Con bé này. Con phải hỏi xem Đức Tuấn ý nó thế nào chứ? Sao cháu là con gái mà có thể để mất giá như vậy chứ?” Bà nội cô nhăn mặt khó chịu.
“Bà lại cổ hủ nữa rồi. Ai nói trước mà chả được chứ. Trai gái bây giờ bình đẳng mà”
Nói xong Ý Lan có vẻ rất hí hửng quay sang nói với ông nội mình “Nếu mọi người đồng ý rồi thì cháu đi báo với Hải Hằng đã nhé. À, còn Đức Tuấn nữa gì? chút nữa cháu sẽ đích thân đến công ty nói với anh ấy. Vậy nhé! Cháu đi đây”
Ý Lan nói xong cũng chẳng thèm xem phản ứng của ông bà nội mình như thế nào mà phi thẳng lên phòng riêng của mình gọi điện thoại cho Hải Hằng báo tin.
“A lô! Hải Hằng hả? Mình sắp kết hôn rồi” Ý Lan hí hửng khoe với bạn mình.
“Kết hôn?” Hải Hằng thốt lên “Cậu định kết hôn thật á?”
Câu nói của Ý Lan khiến Hải Hằng không tin nổi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe thấy Ý Lan nhắc đến chuyện kết hôn. Cô ấy thề rằng cả đời này nếu không được gả cho Văn Thành thì sẽ không kết hôn với ai cả. Vậy mà hôm nay đùng một phát cô ấy thông báo mình sắp kết hôn. Với Văn Thành thì không thể nào rồi. Vì cô cũng chưa nghe thấy Văn Thành thông báo gì mà cô cũng biết chắc Văn Thành không đời nào kết hôn với Ý Lan cả.
“Thật mà! Đương nhiên là thật!” Ý Lan vui vẻ khẳng định, vừa nói vừa cười có vẻ như đang rất hạnh phúc.
“Nhưng cậu kết hôn với ai mới được chứ?” Hải Hằng thắc mắc.
“Thì chính là Đức Tuấn đó”
“Đức Tuấn?” Hải Hằng kinh ngạc “Sao lại là Đức Tuấn được?”
“Ay za! Cậu quên rồi sao? lần trước tớ cũng từng kể cho cậu nghe rồi mà. Tớ nhất định sẽ kết hôn với Đức Tuấn”
Bây giờ Hải Hằng với sực nhớ lại. Đúng là có lần Ý Lan cũng nói với cô là sẽ kết hôn với Đức Tuấn. Nhưng chuyện đó đã nói ra lâu lắm rồi. Không thấy Ý Lan nhắc lại lần nào nữa nên cô cũng chỉ nghĩ đó là suy nghĩ nhất thời của Ý Lan. Không ngờ bây giờ cô ấy lại thông báo mình sắp kết hôn thật. Nếu chuyện này là thật thì chẳng nhẽ Đức Tuấn cũng đã đồng ý rồi sao? Đức Tuấn rõ ràng là còn yêu Uyên Linh mà. Làm sao có thể đồng ý cưới Ý Lan được chứ? Hải Hằng càng nghĩ càng thấy rối. Đức Tuấn nhất định không bao giờ làm như vậy. Phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
“Đức Tuấn… anh ấy cũng đồng ý kết hôn rồi sao?”
“Tất nhiên rồi. Cậu nhớ chuẩn bị làm phù dâu cho mình nhé. Thôi giờ tớ phải đến chỗ Đức Tuấn rồi. Nói chuyện sau nhé! Bye”
Ý Lan nói một thôi một hồi còn không kịp để Hải Hằng hỏi cho ra nhẽ nữa. Cô chỉ nghe nói thoảng qua là Đức Tuấn cũng đồng ý hôn sự này. Chuyện này quả thật không thể tin được. Nếu Đức Tuấn cưới Ý Lan vậy tình cảm anh dành cho Uyên Linh là giả ư? Hay anh ấy đang lừa dối Uyên Linh? Không được! Chuyện này cô phải hỏi Uyên Linh cho rõ ràng mới được. Nói là làm Hải Hằng liền trực tiếp chạy đến nhà Uyên Linh hỏi bằng được. Tính Hải Hằng vốn thẳng thắn như thế. Có chuyện gì cô không thể để yên trong lòng mà phải hỏi cho rõ ràng mới thôi.
***
Tại nhà ông Bình.
Trời đã tối sẫm. Ông Bình và mọi người đang nói chuyện ngoài phòng khách rất vui vẻ. Cu Bin và Thu Vân cũng chuyển hẳn về đây sinh sống, cả Văn nữa. Tất cả là ý của Uyên Linh đề nghị. Ông Bình cũng muốn mọi người đều quây quần bên nhau. Thu Vân ban đầu vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng sau khi Uyên Linh trở về khi thoát khỏi tay ông Bảo thì cô có vẻ như tự nhiên với bố mình hơn. Dù sao thì ông Bình cũng là bố ruột của Thu Vân. Có lỗi lầm gì thì cũng là chuyện quá khứ. Người thân trong nhà còn không có lý do gì để mãi chấp nhặt những quá khứ không tốt đó. Tha thứ cho nhau để chung sống hòa bình, đó là điều nên làm. Huống hồ Thu Vân bây giờ đã hoàn toàn khác xưa rồi. Lương thiện hơn và sống có trách nhiệm hơn.
Từ ngày có cu Bin sống cùng, ông Bình dường như cũng vui vẻ hẳn lên. Cười nói nhiều hơn. Trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Bà Kim Chung cũng có vẻ rất yêu quý đứa trẻ này. Bà nhận thấy Thu Vân đã thay đổi nên cũng dần có thiện cảm. Cả Thu Vân, Duy Thắng và Uyên Linh cũng đều chấp nhận sự có mặt của bà như một người thân trong gia đình. Thậm chí họ còn phải cảm ơn bà vì bao năm qua vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và là người bạn đời tâm sự cùng ông.
Thấy cu Bin đang chơi rất vui với ông Bình, Thu Vân liền kéo Uyên Linh vào trong phòng nói chuyện riêng.
“Chuyện của em và Đức Tuấn thế nào rồi?” Thu Vân đột nhiên đặt câu hỏi khiến Uyên Linh cũng có phần lúng túng.
“Chuyện này… “
“Em không cần ngại. Chị thấy hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau. Cậu ấy cũng đã chờ đợi em nhiều năm rồi. Em không định để cậu ấy chờ thêm nữa đấy chứ?”
“Nhưng em… Em vẫn muốn ở bên cạnh bố một thời gian nữa”
“Em thật là ngốc quá đi! Em tưởng bố cần em chăm sóc sao? Bố cũng cần có khoảng trời riêng của mình chứ? Em không thấy bố đang rất hạnh phúc với dì Kim Chung sao? Em định làm kỳ đà cản mũi họ đến bao giờ? Không chừng họ còn đang mong em nhanh chóng lấy chồng ra khỏi nhà đi ấy”
“Chị… Chị là đang đuổi em đấy sao?”
“Chị nói không đúng sao?” Thu Vân bật cười cầm lấy tay Uyên Linh.
“Uyên Linh! Đã đến lúc em phải nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình rồi. Cái nhà này em đã hi sinh quá nhiều. Bây giờ em không cần phải làm thế nữa. Em làm cho mọi người đủ rồi. Chuyện chăm sóc bố em không cần phải lo. Có chị, Duy Thắng và cả dì Kim Chung nữa. Với lại, em kết hôn với Đức Tuấn cũng đâu cần ở hẳn bên đó. Em có thể về đây bất cứ lúc nào mà”
Thu Vân thật lòng khuyên nhủ Uyên Linh. Hơn ai hết cô hiểu rõ chính cô em gái mình đang lo lắng điều gì. Uyên Linh lúc nào cũng lo nghĩ cho người thân của mình. Nhưng đôi lúc sự lo lắng của cô lại hóa ra dư thừa. Nhưng Uyên Linh lại nghĩ khác, sự ra đi quá đột ngột của ông Biên làm cô ám ảnh mãi. Cô sợ tình cảm và thời gian của mình dành cho người thân luôn luôn không đủ. Cô vẫn yêu Đức Tuấn nhưng vẫn muốn sống bên cạnh những người thân mình hơn. Điều này cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô khiến cô không thể bứt khỏi nó để về với Đức Tuấn.
“Nhưng mà …chị…em…”
Uyên Linh chưa nói dứt câu thì Thu Vân đã xen vào:” Thôi nào, không có nhưng nhị gì cả. Nghe chị! Hai đứa hãy về với nhau đi. Khó khăn lắm hai người mới đi đến như ngày hôm nay. Không lẽ em không muốn sống cùng Đức Tuấn nữa sao? Cả em và cậu ấy đều xứng đáng hạnh phúc. Đừng để ai phải chờ đợi thêm nữa. Cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào cả”
“Chị! Em cảm ơn chị vì đã hiểu em” Uyên Linh dựa đầu vào vai chị mình. Cảm giác thật ấm áp và bình yên.
Chương 179:
“Reng! Reng” Tiếng chuông điện thoại của Uyên Linh chợt reo.
“Hải Hằng!” Uyên Linh ngó vào điện thoại.
“A lô! Em đây, có thể ra ngoài gặp em một chút không?”
Giọng Hải Hằng có vẻ như rất khẩn thiết.
“Giờ này sao?”
“Ừm”
Uyên Linh hơi nghi ngại một chút vì bây giờ cũng không còn sớm lắm. Nhưng đây là điện thoại của Hải Hằng nên cô không nỡ chối từ.
“Em đang ở đâu để chị đến?”
“Em đang ở trước cổng nhà chị?”
“Hả? Vậy sao không vào đi còn gọi chị ra ngoài làm gì?” Uyên Linh ngạc nhiên.
“Không được! Chuyện này không tiện nói trong nhà. Chị cứ ra ngoài đi” Hải Hằng nói có vẻ chuyện khá nghiêm trọng nên Uyên Linh không muốn hỏi nhiều thêm nữa. Cô biết tính của Hải Hằng không thích vòng vo. Chuyện cô ấy nói không tiện nói trong nhà ắt hẳn là có lý do.
“Được! Chờ chị một chút”
Uyên Linh vội cất điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy Uyên Linh?” Thu Vân thấy thái độ của Uyên Linh có vẻ như vội vàng nên hơi lo lắng. Cái cảm giác khi cô đi ra ngoài bị bắt cóc lúc trước vẫn chưa thoát khỏi đầu óc Thu Vân. Cô níu lấy tay Uyên Linh kéo lại. Uyên Linh dường như cũng hiểu ý chị mình nên mỉm cười nhìn lại.
“Chị đừng lo! Là Hải Hằng có chuyện muốn nói với em thôi. Em ra ngoài một lát sẽ về ngay. Hồng Diễm đã không còn, ông Bảo đã trở thành phế vật. Còn ai có thể hại em được chứ?”
“Thôi được! Em đi nhớ cẩn thận đấy”
“Em biết rồi! Thôi em đi đây”
“Ừm”
Thu Vân buông vạt áo Uyên Linh nhìn cô vẫn còn một chút lo lắng không yên. Không biết từ bao giờ, Thu Vân lại có thể dành tình thương và lo lắng cho Uyên Linh nhiều đến thế!
***
Vừa thấy Uyên Linh ra đến cổng, Hải Hằng vội kéo tay cô lại gần. Uyên Linh thấy thái độ của Hải Hằng sốt sắng quá liền hỏi:
“Có chuyện gì mà em đến đây tìm chị muộn vậy”
“Chị! Chuyện của chị với Đức Tuấn thế nào rồi?”
“Hả?Em vì chuyện này mà đến đến đây sao? Hôm nay Thu Vân cũng hỏi chị về chuyện này? Mọi người có chuyện gì vậy?”
“Thu Vân cũng hỏi sao? Hay chị ấy cũng biết chuyện gì rồi?”
“Chuyện gì là chuyện gì? Em đừng úp úp mở mở nữa, chị sốt ruột quá”
“Vậy là chị cũng chưa biết chuyện gì sao? Đức Tuấn vẫn chưa nói với chị?”.
Hải Hằng thấy ngạc nhiên lắm. Chuyện kết hôn lớn như vậy mà Đức Tuấn cũng không nói cho Uyên Linh biết. Rõ ràng Ý Lan nói rằng Đức Tuấn đương nhiên là đồng ý hôn sự này. Tại sao anh ta lại giấu chị ấy? Có phải có nỗi khổ gì không?
“Trời ạ, em càng nói chị càng thấy rối đấy”
“À…Chuyện này…” Hải Hằng đang phân vân không biết có nên hỏi thẳng Uyên Linh hay không. Chuyện này cũng không biết phải nên nói thế nào nữa. Nhưng cứ giấu Uyên Linh thế này cũng không phải là cách hay. Đức Tuấn có thể nào lại đi lừa cô ấy? Hải Hằng hoang mang lắm.
“Hải Hằng! Em làm chị lo lắng rồi đấy. Tự dưng khuya thế này rồi còn đến tìm chị lại còn ấp a ấp úng nói không nên lời nữa. Em không nói rõ, hôm nay chị sẽ không cho em về đâu”
“Chuyện này em cũng không biết chính xác hay không nữa. Nhưng em nghe Ý Lan nói Đức Tuấn và cô ấy sắp kết hôn”
Hải Hằng không muốn giấu diếm nữa. Kiểu gì thì cô cũng không yên được, rất khó chịu trong lòng khi phải dấu diếm một chuyện gì đó.
“Đức Tuấn kết hôn ư?” Uyên Linh trố mắt nhìn Hải Hằng ngạc nhiên như không tin vào tai mình nữa. Đức Tuấn kết hôn với Ý Lan sao? Không thể nào như vậy được. Mới vừa hôm qua anh còn đề nghị cô quay trở về nhà với anh ấy. Họ vừa trải qua những giây phút sống lại thuở mặn nồng vợ chồng. Vậy mà hôm nay đã có tin anh ấy kết hôn với người phụ nữ khác không phải là cô. Không thể nào! Đức Tuấn không phải là người đàn ông dễ thay đổi. Càng không thể nào là người bắt cá hai tay như vậy.
“Chị! Chuyện này em cũng mới chỉ nghe phía Ý Lan nói. Đức Tuấn chưa nói gì với chị. Vậy thì ý này có lẽ cũng chỉ về một phía Ý Lan thôi”
Hải Hằng thấy Uyên Linh có chút thất vọng và hoang mang nên vội trấn an cô.
“Đức Tuấn và Ý Lan… Hình như trước đó cũng có mối quan hệ gì đó phải không? Lúc chị gặp lại họ chị cảm giác như cô ấy rất thích Đức Tuấn. Nhưng còn Đức Tuấn thì….”
Uyên Linh nhớ lại lần đầu quay trở lại gặp Đức Tuấn và Ý Lan có vẻ như rất thân thiết. Lần đó anh đã không nhận ra cô. Có lẽ nào trong khoảng thời gian vắng cô, Đức Tuấn đã nảy sinh tình ý với Ý Lan rồi? Uyên Linh cảm thấy hoang mang lắm.
“Chị! Chị không cần hoang mang như vậy. Em nghĩ Ý Lan là đang nói xằng bậy thôi. Đức Tuấn chắc chắn không thể thích Ý Lan được. Em cảm thấy anh ấy còn rất yêu chị. Chị nghĩ đi, từ khi biết chị chính là Uyên Linh, anh ấy luôn sát cánh bên chị. Lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho chị. Em là người ngoài cuộc còn cảm nhận rõ ràng như vậy. Lẽ nào chị lại không nhận ra”
Hải Hằng cảm thấy hơi hối hận khi đột nhiên lại nói chuyện này cho Uyên Linh biết khiến cô có phần suy sụp. Trong khi chuyện này chính bản thân Hải Hằng còn nghi ngờ không biết sự thể như thế nào.
“Nhưng Ý Lan… Cô ấy thích Đức Tuấn là sự thật. Chị hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Có thể nào Đức Tuấn cũng cảm động rồi không?” Uyên Linh nói như sắp khóc.
Hồi này cô còn giữ được chút bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ lại cô lại càng cảm thấy lo sợ. Ý Lan xinh đẹp như thế, trong sáng như thế, đáng yêu như thế… lại suốt ngày gần gũi với Đức Tuấn như thế. Có người đàn ông nào mà không động lòng cơ chứ. Bấy lâu nay Uyên Linh cứ chủ quan rằng, Đức Tuấn yêu mình, với lại cũng còn quá nhiều việc cô phải thực hiện nên cũng không để ý đến chuyện của hai người bọn họ. Bây giờ nghe những lời Hải Hằng nói như vậy khiến cô không khỏi lo sợ. Cô sợ mất Đức Tuấn. Thật sự đến bây giờ cô mới có cảm giác lo sợ mất anh như vậy. Tình yêu nhiều khi phải đi đến những ranh giới mới khiến người ta nhận ra và trân trọng nó biết bao, mới cảm thấy nó quan trọng với bản thân mình thế nào.
“Uyên Linh! Chị bình tĩnh đi! Ý Lan chắc chắn là tự nghĩ ra chuyện này chứ không phải là Đức Tuấn. Trước đây cô ấy cũng từng theo đuổi Văn Thành. Cô ấy cũng luôn miệng là muốn kết hôn với anh ấy trong khi Văn Thành chỉ xem Ý Lan là em gái thôi. Chắc chắn trong chuyện này, Đức Tuấn anh ấy cũng không biết chuyện này đâu”
Hải Hằng cố gắng phân tích cho Uyên Linh hiểu. Cô biết Uyên Linh chắc chắn đang rối rắm lắm. Thấy Uyên Linh mãi không nói gì, Hải Hằng càng thấy lo hơi.
“Chị! Chuyện này em sẽ gặp Ý Lan hỏi lại cho rõ. Nếu chỉ là ý kiến riêng của cô ấy thì em sẽ nói rõ chuyện của chị và Đức Tuấn cho cô ấy hiểu. Cô ấy không nên chen ngang mối quan hệ của hai người”
“Không! Em đừng làm như vậy. Chuyện này là chuyện tế nhị. Em hỏi thẳng cô ấy như vậy sẽ khiến cô ấy khó chịu. Chuyện này để tự chị giải quyết”
“Uyên Linh! Chị thực sự không sao đấy chứ? Chị làm được không?”
“Được! Em yên tâm đi! Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây chị cũng đối mặt với nhiều người phụ nữ khác của Đức Tuấn rồi. Không sao đâu”
Uyên Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh để Hải Hằng không phải lo lắng. Nhưng thực tâm trong lòng cô đang rối bời lắm. Cũng không hẳn cô nghi ngờ tình yêu của Đức Tuấn mà cái cảm giác bất an cứ lan tràn trong tim cô.
“Ừm! Được rồi! Chị không sao là em yên tâm rồi”
Hải Hằng cầm tay Uyên Linh “Thôi chị vào ngủ đi! Cũng muộn rồi. Đứng ngoài này lâu quá mọi người lại nghi ngờ”
“Ừm! Vậy em cũng về đi nhé” Uyên Linh cố nhoẻn miệng cười một cái để Hải Hằng yên tâm.
“Tạm biệt chị!” Hải Hằng quay xe nhưng trong lòng vẫn còn lăn tăn lắm.
***
“Dạ! cháu xin lỗi! Công việc nhiều quá! Cháu về muộn chút. Để ông bà phải chờ lâu. Thật ngại quá!” Đức Tuấn vội vàng cúi đầu chào ông bà Ý Lan.
“Không sao! Công việc là trên hết. Cháu cứ giải quyết cho xong đi. Chúng ta chờ chút cũng không sao cả”
Ông nội Ý Lan xua tay rồi nhìn Đức Tuấn cười.
“Mau ngồi đi” Ông chỉ vào chỗ chiếc ghế trống đối diện với mình.
“Ý Lan chưa đến ạ?” Đức Tuấn ngạc nhiên khi nhìn xung quanh không thấy Ý Lan. Bình thường mỗi lần hẹn nhau đi ăn thế này đều có mặt đầy đủ cả bốn người. Hôm nay không có Ý Lan đi cùng thì đúng là lạ quá.
“Ý Lan sẽ không đến đâu. Là chúng ta có chuyện muốn gặp riêng cháu” Bà nội Ý Lan nhìn anh. Hôm nay thái độ của bà có vẻ nghiêm túc khiến Đức Tuấn có chút ngạc nhiên.
“Dạ! Có chuyện gì sao ạ?”
“Chuyện về hai đứa. Ý Lan nói với chúng ta là các cháu muốn tiến tới hôn nhân”
“Kết hôn? Cháu và Ý Lan sao?” Đức Tuấn thốt lên “Không! Không có chuyện đó đâu” Anh vội vàng lên tiếng phản đối ngay lập tức.
“Cậu nói thế là thế nào?” Bà nội Ý Lan thấy Đức Tuấn có vẻ phản ứng gay gắt thì cảm thấy rất khó chịu. Chuyện kết hôn này, đối với bà thì Ý Lan đã là người thiệt thòi rồi. Đức Tuấn còn phản ứng như vậy khiến bà cảm giác Ý Lan bị coi thường thì phải.
Đức Tuấn cũng nhìn ra sự khó chịu của bà và cũng nhận thấy mình phản ứng có hơi thái quá nên đành dịu giọng lại. Đằng nào thì họ cũng đang là người có ơn với mình.
“Ý cháu là… Chuyện kết hôn ấy… Với Ý Lan… cháu… cháu cũng không được biết chuyện đó”