Chương 176+177

Chương 176 và 177 

Chương 176: Nợ

“Ông chủ có cô Uyên Linh đến!” Tên thuộc hạ chạy vội vào báo tin cho cha con ông Bảo.

“Uyên Linh?” Ông Bảo bất ngờ khi nghe tên thuộc hạ báo tin Uyên Linh đến đây. Ông ta không ngờ Uyên Linh lại chủ động đến tìm mình trong lúc này. Có lẽ nào cô ấy đã suy nghĩ lại rồi? Ông Bảo tự nhủ rồi định đích thân chạy ra phía cổng.

“Bố đi đâu vậy? Không phải bố ra mở cửa cho cô ta đấy chứ?” Hồng Diễm thấy ông Bảo vội vã chạy đi liền lên tiếng ngăn cản.

Ông Bảo không nói gì chỉ nhìn cô ta một cái rồi quay lưng đi tiếp.

“Bố! Bố điên thật sao? Cô ta đến đây là đang muốn tìm cách hại bố đó. Bố còn không nhận ra sao?”

“Con nói bậy cái gì vậy?” Ông Bảo thấy Hồng Diễm nói xấu về Uyên Linh thì dừng lại phản bác.

“Bố tưởng cô ta yêu bố thật hay sao? Bố vừa tự tay giết chết ông Biên, cô ta làm sao có thể tha cho bố chứ?”

“ Ta giết ông ta thì sao chứ?”

“Có phải bố lú lẫn rồi không vậy? Ông ta chính là bố ruột của cô ta đó” Hồng Diễm có vẻ như bực mình khi ông Bảo khăng khăng tự nhận Uyên Linh đến đây là vì mình.

“Ông ta không phải là bố Uyên Linh. Cô ấy không bao giờ nhận lão già đó là bố”

“Thôi được rồi. Nếu bố muốn gặp cô ta thì hãy để bọn chúng ra mở cửa đi. Bố quên bài học hôm trước rồi sao. Ông Biên cũng chính vì tưởng bố là Uyên Linh nên mới ra mở cửa cho bố và hậu quả là đã chết trong tay bố rồi đó. Uyên Linh chính là như vậy. Chỉ cần liên quan đến cô ta là sẽ nhận kết cục thê thảm”

“Im miệng! Con không có quyền xúc phạm cô ấy như vậy” Ông Bảo lại nổi giận khi Hồng Diễm cố tình châm chọc Uyên Linh chính là hồ ly tinh hại người.

“Con không muốn tranh cãi với bố nữa” Cô ta biết dù có nói thế nào thì ông Bảo cũng sẽ bênh vực Uyên Linh nên không muốn nói tiếp nữa. Cô ta quay sang đám thuộc hạ đang đứng bên cạnh mình. “Đi ra mở cửa cho cô ta”.

“Vâng! Thưa cô chủ” Bọn thuộc hạ cúi đầu đồng thanh nói.

Ông Bảo thấy như vậy cũng có lý nên miễn cưỡng đồng ý. Mắt cứ dõi theo chân bọn thuộc hạ đang đi ra ngoài phía cổng chờ mong một điều bất ngờ.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng” Những tiếng súng liên tiếp nã vào bọn thuộc hạ không kịp trở tay. Cánh cửa bị bật tung. Một đoàn xe ô tô nối đuôi nhau đứng trước cửa nhà ông Bảo. Tên Bách đi đầu cùng với Uyên Linh, Đức Tuấn, bên cạnh là một đoàn tùy tùng rất đông.

Bọn thuộc hạ của ông Bảo ở trong nhà liền lập tức cầm vũ khí xông ra ngoài. Bọn chúng đi đến đâu liền bị hàng loạt viên đạn xuất phát từ phía Uyên Linh liên tiếp bắn vào người như một cơn mưa. Phía bên tên Bách quá đông, lực lượng bên ông Bảo quá mỏng không thể chống cự được. Lại bị đánh bất ngờ nên đều không kịp trở tay. Thế trận nghiêng hẳn về phía tên Bách. Cả ba người hừng hực lửa hận xông vào trong.

Những tên thuộc hạ còn sống sót phía ông Bảo liền xông lên phía trước che chắn cho chủ nhân của mình.

“Uyên Linh, cô dám…” Hồng Diễm nghiến răng khi nhìn thấy Uyên Linh đang chĩa súng về phía mình. Cô ta có chết cũng không ngờ Uyên Linh lại có ngày dám làm thế này với mình.

“Cô đã quên bà ngoại tôi đã phải chết tức tưởi như thế nào rồi sao? Bao nhiêu chuyện độc ác cô đã làm, cô tưởng không ai dám làm gì cô? Một khi đã đụng đến đáy của sự chịu đựng thì bất cứ ai cũng có thể trở nên ác độc.Thậm chí còn ác độc hơn những gì họ đã phải nhận”

Uyên Linh nhìn Hồng Diễm bằng ánh mắt thù hận, những tia lửa đỏ đang hằn lên trong đôi mắt cô, đỏ rực như muốn thiêu sống người đàn bà đang đứng trước mặt mình ngay lập tức.

Nói xong Uyên Linh liền bóp cò súng, một phát đạn bay vào phía vai trái cô ta.

“Á…” Hồng Diễm kêu lên đau đớn. Vết máu phun ra khỏi vai cô ta, ướt đẫm một bên áo.

“Hồng Diễm” Ông Bảo kêu lên rồi bất ngờ rút súng từ trong túi áo mình chĩa về phía Uyên Linh mà bắn thì Đức Tuấn đã kịp bắn về phía ông ta một phát. Khẩu súng từ trên tay ông ta rơi xuống đất. 

“Bố” Hồng Diễm kêu lên trườn về phía ông Bảo.

Uyên Linh vẫn lạnh lùng chĩa súng về phía Hồng Diễm. Sự hận thù khiến cô cũng quên mất hiểm nguy xung quanh mình. Trả thù! Phải trả thù! Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn vang lên những tiếng thét phải trả thù cho bằng được những món nợ mà cha con ông Bảo đã nợ cô.

“Đoàng” Uyên Linh tiếp tục bắn phát thứ hai vào vai phải của Hồng Diễm một cách lạnh lùng, không một chút cảm xúc.

“Uyên Linh! Xin cô hãy tha cho nó” Ông Bảo quỳ xuống, tay trái không bị thương ôm lấy Hồng Diễm. Uyên Linh dường như cũng chẳng thèm để ý đến tiếng van xin của ông ta. Cô phải tính món nợ này với Hồng Diễm trước, rồi sau đó sẽ đến lượt ông Bảo.

“Đây là phát cô nợ tôi” Uyên Linh lạnh lùng mặt không chút cảm xúc “Còn đây là phát cô nợ bà ngoại tôi”

Uyên Linh bóp cò bắn liên tiếp hai phát về phía Hồng Diễm nhưng thật bất ngờ, một tên thuộc hạ bất chấp tính mạng lao vào ngăn lại. Hắn đỡ trọn hai viên đạn của Uyên Linh nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo cố gắng chĩa súng về phía Uyên Linh bóp cò.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng” Ba phát súng liên tiếp từ tay Đức Tuấn bắn về phía tên thuộc hạ. Hắn gục ngay tại chỗ. Hắn không ngờ rằng, đằng sau Uyên Linh còn có Đức Tuấn và tên Bách cùng một dàn thuộc hạ hùng hậu hậu thuẫn. Chỉ cần một mũi súng hướng về phía cô là tất cả sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

Ông Bảo lợi dụng Đức Tuấn vừa bắn xong đang hướng về phía Uyên Linh lo lắng liền cầm lấy khẩu súng của tên thuộc hạ chĩa về phía Đức Tuấn bóp cò.

“Á…a”

Tiếng la thất thanh của Hồng Diễm vang lên rồi bất ngờ tắt lịm. Ông Bảo vừa bắn vào ngực trái của con gái mình. Là chính bản thân Hồng Diễm đã tự mình lao ra chặn cho Đức Tuấn. Viên đạn từ tay ông Bảo xuyên qua ngực Hồng Diễm. Máu từ miệng cô ta chảy ra ồng ộc. Mắt trợn ngược nhìn về phía Đức Tuấn, tay cũng với về phía anh gọi khẽ “Đức…Tu…”

Lời nói chưa dứt, cô ta đã gục xuống.

“Hồng Diễm”- Ông Bảo hét lên ôm lấy xác con gái mình. Chính tay ông ta vừa giết chết Hồng Diễm. Chính là ông ta chứ không phải những người đang chĩa súng về phía mình. Ông ta đã giết chết đứa con gái ruột mình.

Trong giây phút cận kề sinh tử, Hồng Diễm đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ người mình yêu. Cô ta đang trong cơn hấp hối bị thương nhưng khi nhìn thấy ông Bảo có ý định giết chết Đức Tuấn, cô ta đã lấy hết sức ngăn cản, tự lấy thân mình bảo vệ cho Đức Tuấn. Tình cảm này của cô ta đối với Đức Tuấn là vô cùng chân thật. Cả đời này cô ta chỉ yêu mình Đức Tuấn. Từ lần đầu gặp nhau ở buổi trao quà từ thiện ở trường cho đến bây giờ. Cô chỉ yêu một mình anh ta mà thôi. Tất cả những việc xấu xa cô ta đã làm cũng chỉ vì yêu mà sinh hận. 

Cô ta muốn có được Đức Tuấn nên đã hại Uyên Linh hết lần này đến lần khác. Cũng vì yêu mà cô sẵn sàng giết hại mọi người có liên quan đến Đức Tuấn. Và cũng vì yêu mà cô ta còn không tiếc mạng sống để bảo vệ cho anh. Hồng Diễm chính là yêu quá hóa điên, chính là mê muội trong tình yêu và chết cũng vì cái vũng lầy tăm tối của ghen tuông, đố kị trong tình yêu.

Đức Tuấn và Uyên Linh nhìn Hồng Diễm đang chết lịm trên tay ông Bảo. Bọn họ đều có chút bất ngờ khi cô ta đã hành động như vậy. Hồng Diễm hôm nay nhất định phải trả giá cho những việc xấu xa cô ta đã làm nhưng việc đó phải là chính cô làm. Nhưng Hồng Diễm đã vì Đức Tuấn và cứu cho anh ta một mạng, tấm chân tình này khiến Uyên Linh có phần sững lại bất ngờ.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà khiến con người ta quay cuồng trong mê muội như vậy? Có thể trở nên các độc vô nhân tính coi mạng người như cỏ rác chỉ vì muốn đòi lại được người mình yêu. Đến cả mạng sống cũng chẳng màng. Hồng Diễm chính là như vậy. Dù cho nói thế nào, dù cô ta có là vì tình yêu mù quáng nhưng những việc làm của cô ta là không thể tha thứ được.

Đức Tuấn buông khẩu súng đang trong tay mình. Lòng cũng có chút trùng xuống. Người phụ nữ mình đang chĩa súng vào kia vừa vì mình mà bỏ mạng. Cô ta cũng từng là vợ của anh. Không thể nói là không có chút động lòng. Nhưng nghĩ đến mối thù gia tộc, nghĩ đến những gì cô ta đã làm với Uyên Linh trong thời gian qua, anh lại rùng mình, không thể thương cảm được.

Tên Bách cầm khẩu súng trên tay lại gần chỗ ông Bảo kề súng vào thái dương ông ta, rít lên:

“Ông đi chết đi!”

“Khoan” Uyên Linh vội lên tiếng ngăn lại.

Ông Bảo ngơ ngác nhìn lên, hết nhìn tên Bách lại nhìn sang Uyên Linh. Đôi mắt trở lên điên dại rồi bỗng bật cười khanh khách.

“Để ông ta chết thế này thì dễ quá”

“Em nói vậy là có ý gì?”

“Hãy để ông ta sống. Những tội ác mà ông ta đã gây ra bao nhiêu năm qua ông ta phải trả giá. Không chỉ bằng cái mạng này. Có những người sống còn không bằng chết nữa. Ông ta đã tự tay giết chết con gái mình. Anh xem, còn có thể sống yên ổn được không?”

Uyên Linh chỉ về phía ông Bảo. Dường như cô đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở ông ta rồi.

Tên Bách nghe Uyên Linh nói như vậy cũng nhìn về phía ông Bảo. Ông ta hết cười rồi lại khóc, tay vẫn ôm Hồng Diễm trong tay. Có lẽ sau cú sốc vì chính tay mình đã giết con ruột, tâm trí của ông ta đã trở nên điên dại không còn nhận ra điều gì nữa.

“Cút” Ông ta chợt hét lên rồi tung thi thể Hồng Diễm ra khỏi mình. Gương mặt hoảng hốt nhìn vào Hồng Diễm.

“Có ma! Có ma kìa! Mau đi đi! Tránh xa ta ra” Ông ta kinh sợ chạy vào gầm bàn ngồi thụp xuống, chân tay run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Đừng đến đây! Không phải tôi! Các người mau cút hết đi”

Ông ta giống như đang nói chuyện với rất nhiều người vô hình. Gương mặt lộ rõ nét sợ hãi, mặt tái mét.

“Không phải tôi! Tôi không giết người. Là nó, là chính nó…”

Vừa nói ông ta vừa chỉ về phía thi thể của Hồng Diễm đang nằm sõng soài dưới đất. Máu me loang lổ khắp cơ thể.

“Ông ta… Có phải điên rồi sao?” Tên Bách hỏi.

“Có lẽ là vậy” Uyên Linh đứng nhìn ông ta. Không hiểu sao bây giờ trong lòng cô lại dâng lên một chút thương hại. Nhìn ông Bảo lúc này, cô lại nhớ đến ông Biên. Có lẽ sau tất cả, tình thương của người cha cho con là lớn lao nhất. Trong cuộc đời mình, ông Bảo giết biết bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu tội ác mà chưa từng ghê tay. Nhưng hôm nay là chính tay ông ta đã giết chết đứa con gái ruột duy nhất của mình. Có lẽ vì nỗi đau quá lớn nên đã khiến ông ta phát điên. Dù có là loại người nào, độc ác hay lương thiện thì tình yêu của người cha dành cho con gái cũng luôn sâu đậm như vậy. Ông Biên cũng chính vì khao khát được nhận lại Uyên Linh mà phải chịu cái chết đau đớn. Đến khi được chính tai con mình gọi tiếng “bố: mới mãn nguyện mà nhắm mắt. Nụ cười vẫn nở trên môi cho dù bản thân đang mang những vết thương đau đớn đến thấu xương.

 

 Chương 177:

“Bố! Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mong bố yên nghỉ. Mọi ân oán tình thù coi như đã xong một kiếp người. Con sống rất tốt bố không cần lo lắng cho con nữa” Uyên Linh đứng trước mộ ông Biên thì thầm. Tâm trạng cũng đã khá hơn. Sự hối hận muộn màng của cô khi chưa gặp được ông đã phải chia ly cũng vơi đi phần nào. Dù sao thì đến cuối cùng, ông Biên vẫn còn nghe được tiếng gọi “bố” của đứa con gái bấy lâu thất lạc.

Bách cũng đứng bên cạnh Uyên Linh. Hắn cúi đầu trước bố mình.

“Bố! Bố hãy yên nghỉ, con sẽ chăm sóc cho Uyên Linh thay bố”

Uyên Linh quay lại nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng hơn. Tất cả ân oán hiểu lầm trước kia cũng đã được xóa bỏ. Bách là anh trai của cô. Trên đời này, hắn chỉ còn có mỗi Uyên Linh là người thân mà thôi. Hắn nhất định sẽ không thể để mất đi một người nào nữa. Cuộc đời hắn lần lượt mất đi những người mà mình yêu quý nhất. Như thế là quá đủ rồi.

“Uyên Linh! cảm ơn em đã tha thứ cho anh”

“Không có gì! Những chuyện trước kia em quên hết rồi. Người không biết thì không có tội. Huống hồ chúng ta lại là anh em”

“Bố nhất định sẽ vui lắm khi biết tin này. Trước khi mất, bố có gọi điện cho anh bảo rằng em đã chấp nhận đến gặp bố. Em không biết đâu, tâm trạng của bố lúc đó hạnh phúc lắm. Ba mươi năm qua anh chưa từng thấy bố vui như vậy. Tiếc là bố lại không còn cơ hội để đón nhận”

Hắn cúi xuống để cố ngăn cơn xúc động nhưng giọt nước mắt đã kịp lăn xuống đất. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Đến và đi chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi. Tin vui nhận được người thân chưa trọn vẹn thì hắn đã mất đi người thân yêu nhất cuộc đời mình. Suy cho cùng thì cũng là nhân quả báo ứng cả. Hắn không trách ông trời, không trách số phận, hắn biết những việc hắn làm đáng phải trả giá như thế nào. Hắn chỉ tiếc rằng, khoảng thời gian hạnh phúc của bố hắn quá ngắn ngủi.

“Anh! Mình về thôi” Uyên Linh nhìn hắn “Mọi chuyện coi như là kết thúc rồi. Bố ở nơi đó chắc cũng muốn chúng ta như vậy”

Uyên Linh trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn sau mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Có lẽ sau khi đi qua đau khổ, con người ta mới nhận ra được thứ mình cần nhất trong cuộc đời, đó chính là sự thanh thản trong tâm hồn. Uyên Linh quyết định tha thứ, buông bỏ mọi hiểu lầm trong quá khứ, cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới.

Tên Bách nhìn Uyên Linh không nói gì. Khóe mắt có gì đó rưng rưng xúc động. Cuộc đời đã lấy đi của hắn một người cha nhưng đã cho hắn một cô em gái hiểu chuyện và bao dung. Thế là coi như mãn nguyện rồi. Hắn nhoẻn miệng cười nhìn Uyên Linh. Lần đầu tiên trong đời, nụ cười của hắn không pha tạp chất lưu manh đểu cáng như trước đây từng như thế. Hắn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

***

“Uyên Linh! Ông nội cũng được di mộ về lăng mộ của gia tộc rồi. Em có thể cũng về đây cùng anh, được chứ?” Đức Tuấn dịu dàng mở lời. Anh chờ đợi Uyên Linh từ lâu lắm rồi. Bây giờ cũng là lúc thích hợp để Uyên Linh trở về với mình. Đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, suýt nữa còn không bao giờ gặp lại cô nữa. Đức Tuấn đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cô vụt khỏi tầm tay anh một lần nào nữa.

“Em…” Uyên Linh ngập ngừng.

“Còn điều gì khiến em khó xử sao?”

“Em muốn ở bên cạnh bố chăm sóc ông ấy thêm một thời gian nữa. Bao nhiêu năm qua xa cách, em đã để bố một mình”

Uyên Linh tự dưng rơm rớm nước mắt.

“Ngốc quá! Em lúc nào cũng có thể thăm bố và chăm sóc cho ông mà. Anh cứ tưởng còn chuyện gì khó xử nữa chứ” Đức Tuấn ôm Uyên Linh vào ngực mình, trách móc.

“Bố mẹ vốn không thể ở với chúng ta được lâu. Họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em đã mất mẹ, mất ông ấy…” Nói đến đây Uyên Linh lại ngừng lại. Hình ảnh ông Biên hấp hối trên tay cô, máu bê bếp khắp người, mặt tái nhợt nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn cô. Một cảm giác hối hận tràn về. Thời gian của cô dành cho người thân của mình dường như chưa bao giờ là đủ.

“Uyên Linh! Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng chuyện đó không phải lỗi của em. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bố mà. Được không em?”

Đức Tuấn khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn của Uyên Linh, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Uyên Linh không nói gì, khẽ gật đầu.

“Vậy tốt quá! Đêm nay em ngủ lại đây nhé!”

“Vâng”

Gương mặt Uyên Linh có chút ngượng ngùng. Tuy đã từng là vợ chồng nhưng cô và Đức Tuấn đã từng sống xa nhau một thời gian dài. Giờ gần gũi không thể tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Đức Tuấn thì khác, khi nghe Uyên Linh gật đầu đồng ý ngủ lại nhà cùng mình, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trái tim như vừa tiếp thêm một dòng máu nóng, đập rộn ràng, rạo rực. Anh bế bổng Uyên Linh lên đi về phía phòng ngủ trước đây của hai người.

“Anh làm cái gì vậy?” Uyên Linh kêu lên.

“Em còn hỏi sao?” Đức Tuấn úp mở như chuyện này là hiển nhiên phải thế. Đức Tuấn như thể không còn biết xấu hổ nữa rồi. Anh nhẹ nhàng đặt Uyên Linh xuống giường thì thầm vào tai cô.

“Anh chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi em biết không? Bao nhiêu năm qua không giây phút nào là anh không nhớ đến những ngày tháng mặn nồng của hai chúng ta. Bây giờ anh đã có em trong vòng tay mình rồi, em nghĩ anh có thể để em thoát ra sao?”

“Anh… Anh…” Uyên Linh vừa bất ngờ vừa cảm có chút gì đó thú vị về Đức Tuấn. Anh ta đã thay đổi rồi.

“Anh… từ từ đã” Uyên Linh kêu lên. Nhưng chưa dứt lời thì đôi môi cuồng nhiệt của anh đã chặn lên cánh môi mềm mỏng của cô. Một cảm giác vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cô. Uyên Linh cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim Đức Tuấn đang đè lên trái tim minh.

“Uyên Linh” Đức Tuấn khẽ gọi tên cô. Trong phút chốc, cơ thể của hai người đã quấn lấy nhau sít sao. Có thể nghe thấy cả tiếng thở hổn hển của nhau.

“Đức Tuấn… đau…” Uyên Linh khẽ kêu lên.

“Em còn đau sao?”

Uyên Linh khẽ gật đầu, ánh mắt ướt át.

“Anh xin lỗi! Anh thật sự không thể kiềm chế bản thân mình. Anh sẽ thật nhẹ nhàng hơ”

Đức Tuấn không biết rằng chuyện đó của Uyên Linh đã lâu rồi nên khi mới đầu lại với anh, có chút cảm giác mới mẻ và chưa quen. Đức Tuấn thì lại quá cuồng nhiệt, mạnh mẽ như vũ bão.

“Em thấy thoải mái chút nào chưa?” Đức Tuấn chuyển động cơ thể chầm chậm lại. Anh quên mất rằng, Uyên Linh là kiểu phụ nữ thích nhẹ nhàng. Phải thật nhẹ nhàng mới được.

“Ư…m” Uyên Linh khẽ gật đầu. Dường như cô cũng đã sẵn sàng đón nhận. Đức Tuấn từ từ thâm nhập vào trong Uyên Linh. Có chút khó khăn khiến anh khựng lại. Uyên Linh như bao chặt lấy anh từng đợt. Đức Tuấn cúi xuống hôn lên môi cô.

“Ưm…” Uyên Linh rên rỉ. Đức Tuấn đã hoàn toàn vào bên trong cô. Cảm giác như lần đầu tiên anh khám phá ra nơi bí mật của cô vậy.

Đức Tuấn di chuyển nhẹ nhàng từng nhịp. Uyên Linh nhắm mắt lại từ từ tận hưởng. Cảm giác đê mê lan tỏa khắp cơ thể cô.

“Đức Tuấn!” Uyên Linh bất chợt kêu lên, cơ thể cô căng cứng ôm chặt lấy cơ thể Đức Tuấn, siết chặt. Cảm xúc vỡ òa. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến giọt nước mắt Uyên Linh rơi xuống.

“Uyên Linh!” Đức Tuấn nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Cảm xúc từ từ lắng xuống. Hạnh phúc ngập tràn. Người mình thương đã trở về bên mình. Họ đã không còn điều gì để nuối tiếc nữa.

“Uyên Linh! Từ nay anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa”

Đức Tuấn kéo chặt Uyên Linh vào cơ thể mình. Uyên Linh cũng nép chặt vào ngực anh, trọn vẹn.

***

“Ông! Cháu muốn kết hôn Đức Tuấn” Ý Lan bất ngờ đề nghị với ông bà của mình.

“Kết hôn với Đức Tuấn sao?” Ông nội Ý Lan ngạc nhiên khi nghe cháu gái mình đột nhiên đề nghị một chuyện vô cùng khó tin như vậy.

“Chẳng phải cháu rất yêu Văn Thành. Cháu không còn muốn kết hôn với cậu ấy nữa?”

Bà nội cô cũng sửng sốt hỏi. Trước đây ý Lan từng nằng nặc muốn kết hôn với Văn Thành. Từ nhỏ cô đã làm bạn thanh mai trúc mã với anh rồi. Lúc nào miệng của Ý Lan cũng nói lớn lên sẽ kết hôn với Văn Thành chứ nhất định không phải là ai khác. Nhưng Văn Thành lại chỉ xem Ý Lan như là em gái. Từ lúc cô bị bệnh trở về nước, Văn Thành và Ý Lan cũng ít liên lạc với nhau. Là Văn Thành cố ý tránh mặt, cắt đứt liên lạc. Nhưng ý định kết hôn với anh thì chưa bao giờ dứt trong tâm trí của Ý Lan. Từ đó đến giờ cô cũng chưa quen ai ngoài Văn Thành cả. Tự dưng hôm nay Ý Lan đòi kết hôn với người đàn ông khác không phải Văn Thành không phải là một chuyện lạ đời hay sao?

Ý Lan thì thật sự thay đổi ý nghĩ rồi. Trước đây cô quả thực rất thần tượng Văn Thành. Cả đời này chỉ muốn được gả cho anh. Thế nhưng từ khi gặp Đức Tuấn thì cô hoàn toàn thay đổi ý định ban đầu của mình rồi. Ý Lan cảm thấy Đức Tuấn mới là người đàn ông của đời cô mà bấy lâu nay cô chưa nhận ra. Với lại Đức Tuấn có vẻ như cũng thích cô, không giống Văn Thành, lúc nào tỏ ra lịch sự như rất xa lạ và có khoảng cách. Ý Lan thích một người đàn ông cương trực và có phần kiêu ngạo như Đức Tuấn. Cô cảm thấy từ khi gặp anh, cô trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn.

“Đức Tuấn mới là người phù hợp với cháu. Cháu cũng không muốn chờ đợi Văn Thành nữa. Anh ấy hình như cũng chẳng để ý đến cháu” Ý Lan nói về Văn Thành nhưng giọng điệu thì thấy không còn hào hứng hay thất vọng như trước kia nữa. Có cảm giác như lạnh lùng và không còn cảm xúc gì nữa.

“Cháu nghĩ kỹ chưa?” Ông nội Ý Lan hỏi lại.