Chương 175
Chương 175: Nối tiếp hận thù
Đôi mắt ông Biên từ từ nhắm lại nhưng miệng ông vẫn nở một nụ cười tươi mãn nguyện, tay nắm chặt tay Uyên Linh, tay còn lại vẫn đang chạm vào mái tóc của cô.
“Bố! Không! Bố ơi” Uyên Linh chợt gào lên. Hình như cô đã cảm nhận được điều gì đó. Hai tay của ông Biên đã buông thõng xuống.
“Nhanh lên! Làm ơn nhanh lên” Uyên Linh hét lên. Chiếc xe ô tô lập tức tăng tốc hết cỡ. Chạy vù vù trên đường.
***
“Uyên Linh” Tên Bách chạy ào tới túm lấy vai áo Uyên Linh.
“Bố…” Uyên Linh không nói nên lời, liền ôm mặt khóc nấc lên.
“Ông chủ đang cấp cứu, cũng được một lúc rồi”
“Chuyện này là thế nào? Đứa nào làm?” Tên Bách gầm gừ nhìn mấy tên thuộc hạ.
“Chúng tôi cũng không biết rõ. Là tự ông chủ ra mở cửa. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng súng mới chạy ra ngoài xem thế nào thì đã thấy ông chủ xảy ra chuyện rồi” Một tên thuộc hạ thuật lại.
“Chắc chắn là ông ta! Chỉ có ông ta mới có thể ra tay độc ác như vậy” Uyên Linh chợt lên tiếng, giọng nói khàn đục lộ đầy vẻ oán hận.
“Lão già đó sao?” Hắn nghiến răng, hai tay nắm chặt lại hùng hổ định đi đâu đó.
“Đại ca định đi đâu? Ông chủ còn chưa biết thế nào?” Một tên thuộc hạ can ngăn “Lỡ ông chủ tỉnh dậy không thấy anh thì sao?”
Một tên khác thêm vào khiến tên Bách cũng có chút ngập ngừng.
“Bọn họ nói đúng đấy” Uyên Linh bất ngờ lên tiếng khiến tên Bách khựng lại.
“Ông ấy…Bố… bị thương nặng lắm. Anh đừng đi” Uyên Linh lại nghẹn ngào khi nghĩ đến ông Biên.
“Bố ư?” tên Bách ngạc nhiên khi nghe Uyên Linh gọi ông Biên là bố.
“Uyên Linh! Em chịu gọi bố rồi sao? Em tha thứ cho chúng ta rồi sao?” Tên Bách túm lấy vai Uyên Linh lay mạnh.
“Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy?” Đức Tuấn bất ngờ xông đến đẩy tên Bách ra. Từ xa anh trông thấy hắn đang dùng tay đẩy vai Uyên Linh, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hành động này làm Đức Tuấn rất khó chịu.
“Không phải như vậy đâu, Đức Tuấn! Anh đừng hiểu lầm” Uyên Linh bất ngờ lên tiếng bênh vực tên Bách. Cô giữ tay Đức Tuấn lại khiến anh khá bất ngờ.
“Uyên Linh!” Đức Tuấn quay về phía Uyên Linh hỏi nhỏ.
“Anh cũng vừa mới biết chuyện. Ông ấy…bố em thế nào rồi?” Câu nói của Đức Tuấn lại vô tình khiến Uyên Linh bật khóc tiếp.
“Ông ấy…ông ấy…” Uyên Linh xúc động nói không nên lời. Tiếng nấc ngày càng lớn.
“Sẽ ổn thôi! Ông ấy không sao đâu! Em đừng lo lắng quá” Đức Tuấn ôm chặt lấy Uyên Linh vào ngực mình vỗ về.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau không nói gì. Bọn họ đều im lặng cầu mong một phép màu xuất hiện, ông Biên sẽ qua khỏi kiếp nạn này.
Tiếng cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ trung tuổi bước ra khỏi phòng cấp cứu, tâm trạng hình như khá tồi tệ. Uyên Linh và tên Bách đều ùa tới.
“Bác sĩ, bố tôi sao rồi?” Cả hai đều đồng thanh lên tiếng cùng một lúc.
“Rất tiếc! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông ấy bị thương quá nặng không thể qua khỏi” Vị bác sĩ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Không! Không thể nào” Uyên Linh gào lên rồi chạy ập vào phòng ông Biên.
Căn phòng chỉ lúc trước thôi tấp nập những nhân viên y tế, bác sĩ rầm rập cấp cứu cho ông bây giờ đã vắng lặng, trống không. Tất cả y bác sĩ đều lặng lẽ ra ngoài để người nhà vào thăm nạn nhân lần cuối cùng. Ông Biên nằm bất động trên giường như người ngủ say.
“Bố! Không được! Bố không được chết! Bố không được bỏ con mà đi như vậy! Bố không cần con nữa sao?”
Uyên Linh ôm chầm lấy thi thể ông Biên gào khóc. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô được ôm bố ruột của mình. Người đàn ông mà cách đây một ngày thôi cô còn mang bao nhiêu nỗi oán hận. Thế mà hôm nay sao cô lại đau đớn thế này?
“Bố ơi! Con không muốn! Con không hề ghét bố một chút nào cả. Bố đừng bỏ con đi như vậy có được không? Tất cả những lời nói hôm đó đều là giả. Con luôn muốn được gặp bố, muốn được bố ôm vào lòng. Bố ơi! Con xin lỗi ! Tất cả là tại con! Là tại con! Bố! Xin bố đừng bỏ con”
Uyên Linh ôm khư khư bố mình không chịu buông ra. Những giọt nước mắt muộn màng khiến trái tim cô đau đớn biết bao nhiêu. Giá như cô nghe lời Đức Tuấn sớm hơn, giá như cô nghe lời ông Bình sớm hơn một chút nữa thôi thì có lẽ cha con cô không phải gặp nhau trong tình cảnh thảm hại thế này. Ông Biên đến phút cuối đời mới có thể được đứa con gái mình gọi một tiếng “Bố ơi”.
Tên Bách lặng lẽ quỳ dưới thi thể bố mình, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của ông áp vào mặt mình tấm tức khóc. Cả đời hắn chỉ có một mình ông Biên là người thân. Mẹ hắn đã bỏ cha con hắn từ khi hắn còn nhỏ dại. Ông Biên nuôi hắn từ nhỏ đến giờ. Chưa bao giờ hắn khóc trước mặt cha mình bởi ông răn rằng, đàn ông khóc là thể hiện sự yếu đuối, bất lực. Nhưng hôm nay trước thi thể của ông, hắn không giữ được lời hứa đó nữa rồi. Hắn khóc như mưa. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu trong con người hắn bung ra hết. Người cha duy nhất của hắn đã không còn nữa. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, hắn lại phải đối diện với cảnh thảm hại này, phải tiễn cha mình trong đau đớn thế này.
Bọn thuộc hạ đứng vây quanh, thấy cảnh ông chủ mình và hai đứa con đang vật vã bên thi thể khóc nức nở, ai nấy đều không kiềm được xúc động, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cũng không ai dám lên tiếng nói điều gì. Họ biết hai người đó cần phải khóc, cần phải bung tỏa cảm xúc cho nhẹ lòng. Người đi thì cũng đi rồi, nhưng người ở lại mới là người đau đớn nhất.
Đức Tuấn cũng đứng lặng bên Uyên Linh, để mặc cô ôm lấy thi thể ông Biên òa khóc. Anh hiểu trong lòng cô đang rất hối hận. Uyên Linh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng đau lòng này. Bà Thu Hiền, bà ngoại và bây giờ là người cha ruột của cô còn chưa kịp nhìn nhận. Uyên Linh thật sự đối với tình thân vô cùng nặng lòng. Đây lại là cha ruột của cô, hỏi sao không đau lòng cho được.
Cảnh tượng tang thương bao trùm cả căn phòng bệnh nhỏ bé. Tiếng gào khóc nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ. Uyên Linh dường như cũng mệt rồi. Nước mắt cũng sắp cạn. Cô buông người ra, xếp lại hai tay ông Biên cho ngay ngắn rồi ôm ông lần cuối cùng.
“Bố! Hãy ngủ thật ngon! Xuống đó gặp lại mẹ rồi bố không cần phải xin lỗi bà ấy. Con đã tha thứ cho bố rồi”
Uyên Linh bỗng dưng trở nên điềm tĩnh lạ thường. Vừa nãy thôi cô còn khóc lóc thảm thiết nhưng bây giờ nói những lời lẽ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này khiến Đức Tuấn cảm thấy rất lạ lùng.
“Uyên Linh” Đức Tuấn cầm lấy tay cô “Em không sao đấy chứ?”
“Em không sao! Anh đừng lo” Uyên Linh nhìn Đức Tuấn. Không hiểu sao Đức Tuấn lại cảm giác Uyên Linh vừa có một sự thay đổi rất lớn.
“Mối thù giết cha này, em nhất định phải trả” giọng Uyên Linh rất khẽ nhưng nghe dứt khoát và đầy vẻ oán hận. Có lẽ trong lòng cô bây giờ, thù hận đã dâng lên quá lớn khiến trái tim cô cũng trở sắt đá hơn.
“Ông ta và Hồng Diễm phải chết” Hai bàn tay Uyên Linh nắm chặt lại run rẩy. Lửa hận trong cô đang bốc lên ngùn ngụt. Sự kiên nhẫn, lòng thiện lương của cô đã đi quá giới hạn mất rồi. Sự mất mát quá lớn khiến Uyên Linh không thể giữ được nó.
“Uyên Linh! Em định làm gì?” Đức Tuấn túm chặt lấy bàn tay đang căng lên vì giận dữ của cô gằn xuống.
“Uyên Linh!” Tên Bách nhìn về phía Uyên Linh kêu tên cô. Uyên Linh cũng nhìn về phía hắn gật đầu. Dường như hai người bọn họ đã hiểu thấu ý nghĩ của nhau thì phải.
Đức Tuấn quan sát thấy thái độ rất lạ của cả hai người bọn họ. Anh đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của họ rồi. Nhưng anh cũng không có ý định cản nữa. Ông Bảo và Hồng Diễm đã gây bao nhiêu tội ác, liên tục hại chết bao nhiêu người thân của Uyên Linh một cách tàn độc. Anh biết dù anh có cản cũng không thể cản nổi cơn oán hận đang bốc lên ngùn ngụt này của anh em bọn họ.
Tên Bách gọi mấy tên thuộc hạ lại dặn dò ở lại canh chừng ông Biên. Sau đó ra lệnh cho tên thuộc hạ thân cận nhất của mình điều tất cả anh em tập trung chờ sẵn. Đích thân anh ta và Uyên Linh sẽ dẫn đầu bọn chúng đến nhà ông Bảo ngay lúc này. Tất cả lực lượng của hắn đều được tập trung lại ngay lập tức.
Một lúc sau, tên thuộc hạ thân cận báo lại tất cả đều đã sẵn sàng. Tên Bách nhìn Uyên Linh ra hiệu. Cô lặng lẽ hôn lên trán ông Biên tạm biệt rồi đi theo tên Bách.
“Khoan đã! Anh đi với em” Đức Tuấn kéo tay Uyên Linh lại nói khẽ.
“Vâng” Uyên Linh gật đầu.
Đức Tuấn không thể để Uyên Linh đi như vậy. Anh luôn muốn sát cánh với cô trong mọi hoàn cảnh. Huống hồ, ông Bảo đối với Đức Tuấn cũng còn một mối thù chưa trả. Nhân cơ hội này, anh cũng muốn giải quyết tất cả những ân oán trước kia dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.