Chương 173+174

Chương 173 và 174

Chương 173: Uyên Linh quyết định gặp cha đẻ

Uyên Linh đứng trước mộ bà Thu Hiền một hồi lâu. Đã từ chiều đến giờ, cô cứ hết đừng rồi lại quỳ xuống phần mộ của mẹ khóc nức nở. Uyên Linh, cho đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Nước mắt dường như đã cạn, Uyên Linh không thể khóc thêm được nữa. Hai mắt sưng mọng, căng lên. Cô lại quỳ xuống bên mộ mẹ mình.

“Mẹ!Mẹ nói đi, con phải làm gì bây giờ hả mẹ? Bố con, người đàn ông ấy. Con phải làm sao? Sao mẹ lại nỡ đối xử với con như vậy? Sao mẹ lại lừa dối bố con? Ông ấy đang rất đau khổ mẹ biết không?”

Lần đầu tiên Uyên Linh oán trách mẹ mình. Trước kia cho dù bị đối xử tệ bạc, bị đánh đòn, bị mắng oan, bị sỉ nhục… nhưng Uyên Linh chưa từng mở miệng oán hận mẹ mình. Thậm chí một ý nghĩ cũng không có. Nhưng hôm nay, cô chính là đang trách mẹ mình. Bà ấy làm tổn thương cô không sao, nhưng tại sao lại nỡ làm tổn thương cha cô, người đàn ông mà bà ấy yêu nhất trên đời này chứ? Uyên Linh nghĩ đến hoàn cảnh bất hạnh của mình nhưng lại cảm thấy thương xót ông Bình nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua, ông ấy đã sống trong sự dối trá của người vợ đầu gối tay ấp. Người con gái mà ông yêu thương nhất lại không phải là con ruột ông. Có nỗi đau nào có thể đau hơn?

Trời đã nhá nhem tối dần. Ánh sáng đèn điện cũng không thể làm trái tim cô thoát khỏi sự u uất. Bóng tối cứ bao trùm xung quanh cô. Cô cứ đứng trân trân như vậy nhìn mẹ. Đôi vai run run. Sương rơi nhiều đến nổi vai áo cô ướt sũng như có mưa phùn. Thỉnh thoảng có vài làn gió lướt qua. Sương và gió quyện vào nhau khiến không gian càng trở lên u tối, lạnh lẽo. Chiếc áo của Uyên Linh đã ướt nhẹp, chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến cô rùng mình. Uyên Linh co mình lại, bắt đầu thấy cơn lạnh đang lan dần vào cơ thể mình thì bất chợt cô thấy vòng tay ai đó vừa quàng qua vai cô từ đằng sau, ôm cô thật chặt.

“Uyên Linh! Em cứ đứng yên như vậy thôi” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông quen thuộc vang lên. Uyên linh định quay lại nhưng anh ta đã lên tiếng trước “không cần”.

Vòng tay ấm siết chặt cô hơi vào ngực mình. Uyên Linh cảm nhận rõ hơi ấm của người đàn ông đó. Cả tiếng trái tim của anh ta đang đập thật nhẹ dù cô chỉ cảm nhận từ phía sau. Cô biết đó chính là Đức Tuấn. Cảm giác có một chỗ dựa thật vững chắc và ấm áp, Uyên Linh đứng yên dựa hẳn vào ngực Đức Tuấn, nhắm mắt lại. Bao nhiêu mệt mỏi và u ám trong lòng cô bắt đầu lỏng ra, từ từ tan biến. Hai người bọn họ cứ đứng yên như vậy một hồi lâu.

“Đức Tuấn! Sao anh biết em ở đây” Uyên Linh vẫn đứng yên trong vòng tay Đức Tuấn, không quay lại.

“Anh đến nhà tìm em nhưng không thấy. Bố nói em đã đi đâu đó từ trưa đến giờ. Anh biết chắc chắn là em đã ra mộ mẹ rồi”

Uyên Linh không nói gì, cô cúi xuống gối đầu mình vào cánh tay Đức Tuấn. Lòng có chút hạnh phúc. Đức Tuấn hiểu cô như vậy, xem như cũng khiến lòng cô được an ủi phần nào.

“Uyên Linh” Đức Tuấn chợt xoay người Uyên Linh lại, đối diện với mặt mình. Lúc này anh mới thấy sắc mặt của cô tệ quá. Đức Tuấn cảm thấy vô cùng xót xa. Người phụ nữ anh yêu sao chỉ nhận lại những nỗi đau hết lần này đến lần khác. Cứ ngỡ sau bao nhiêu tổn thương được trở về bên gia đình là kết thúc những chuỗi ngày đau thương đó rồi. Không ngờ lại nhận thêm một vết thương đau đớn. Một lỗi lầm không phải do cô gây ra. Nhìn người mình yêu phải dày vò một mình mà không thể làm gì được, Đức Tuấn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh chỉ muốn có thể thay thế cô chịu đựng tất cả tổn thương dày vò này, ngay lúc này.

“Đừng khóc nữa được không, Uyên Linh!” Đức Tuấn khẽ vùi đầu cô vào ngực mình” Thấy em đau khổ như thế này, anh không thể chịu đựng được”. Bàn tay Đức Tuấn run run xoa lấy mái tóc rối bời của Uyên Linh.

“Uyên Linh! Anh có thể cùng em khóc mà. Sao em lại chỉ ôm nỗi đau chịu đựng một mình như vậy chứ? Anh không có chút vai trò gì trong trái tim em nữa sao?”

Gương mặt nhỏ bé lạnh ngắt của Uyên Linh vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của Đức Tuấn. Cô cảm nhận rất rõ tình cảm của anh dành cho cô là lớn đến mức nào.

“Em phải làm sao bây giờ hả anh?” Uyên Linh lại nấc lên. Hình như khi có một ai đó làm chỗ dựa cô lại muốn làm đứa trẻ mềm yếu, muốn dựa vào, muốn được chỉ bảo… thật sự cô không muốn phải gồng mình lên để chịu đựng nữa rồi. Cô không biết mình còn bao nhiêu sức lực để có thể chịu đựng được những cú sốc như thế này.

“Em không cần phải làm gì cả nếu không muốn. Cũng không cần ép mình phải chịu đựng. Hãy làm mọi việc theo tiếng trái tim em mách bảo. Hãy để tất cả mọi chuyện thật tự nhiên. Đừng cố gắng miễn cưỡng. Trong tất cả mọi chuyện, em không có lỗi gì hết. Dù chuyện gì có xảy ra thì em cũng không cần phải day dứt. Uyên Linh! Hãy thả lỏng lòng ra”

Đức Tuấn vuốt vuốt mái tóc Uyên Linh cho phẳng phim. Từng lọn tóc rối của cô đã được Đức Tuấn xếp lại thành một suối tóc gọn gàng, mượt mà. Uyên Linh ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Đức Tuấn. Cô nhắm mắt lại, cứ để mọi việc thật tự nhiên. Cái gì đến thì nhất định sẽ đến. Mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng.

***

“Uyên Linh! Con dậy sớm làm gì vậy?” Ông Bình đi ra phòng khách tìm Uyên Linh thì thấy cô đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng. Đêm hôm qua Uyên Linh về muộn cùng với Đức Tuấn.

“Con muốn làm bữa sáng cho mọi người” Gương mặt Uyên Linh vẫn còn khá kém sắc nhưng có vẻ thoải mái hơn một chút rồi.

“Con không cần phải vất vả như thế. Đã có người giúp việc rồi”

“Nhưng con vẫn muốn tự tay mình chuẩn bị bữa sáng cho bố. lâu lắm rồi con chưa nấu ăn cho mọi người”

“Nhưng còn sớm mà. Đêm qua con không ngủ được sao?”

“Không ạ! Con cũng ngủ được chút ít”

Ông Bình nhìn vào đôi mắt quầng sâu của Uyên Linh cũng hiểu được cô đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Đêm qua sau khi Uyên Linh đã ngủ, Đức Tuấn có nói chuyện với ông. Anh đã kể lại mọi chuyện về Uyên Linh cho ông nghe. Ông Bình cảm thấy trái tim mình như đau thắt lại. Càng nghĩ ông càng cảm thấy Uyên Linh thật đáng thương. Có lẽ cô ấy cũng muốn gặp bố đẻ mình. Nhưng vì không muốn ông Bình buồn nên không dám. Con người mà, ai cũng muốn trở về với cội nguồn của mình.

Dù ông Biên chưa từng nuôi nấng cô một ngày nhưng dòng máu đang chảy trong Uyên Linh chính là của ông ta. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Đạo lý này Uyên Linh là người hiểu rõ nhất. Cũng chính vì vậy mà suốt quãng thời thời gian ấu thơ bị mẹ và chị ruột ngược đãi cô cũng chưa bao giờ oán trách. Trái lại, trong trái tim mình cô luôn dành cho họ những vị trí quan trọng nhất. Với Uyên Linh, tình thân chính là cuộc sống của cô.

“Uyên Linh! Con không cần phải áy náy vì ta. Nếu muốn gặp ông ấy thì hãy đi đi”

“Bố! Con…” Uyên Linh rất bất ngờ khi bỗng dưng ông Bình lại nhắc đến chuyện của ông Biên.

“Con không cần ngại. Ta biết trong lòng con đang nghĩ gì. Ta chứng kiến con lớn lên từ nhỏ. Chẳng nhẽ tính cách của con thế nào ta còn không biết hay sao? Không cần lừa dối lòng mình vì người khác. Con sống cho người khác đủ rồi. Bây giờ con hãy sống cho bản thân mình. Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo”

 Những lời nói của ông Bảo quả thực rất giống những lời của Đức Tuấn đã nói với cô hôm qua. Uyên Linh nghe xong không nói gì chỉ rơm rớm nước mắt vì cảm động, cô ngừng tay lại lau nước mắt.

“Bố! Con chỉ có một người bố duy nhất là bố thôi”

Uyên Linh ôm chầm lấy ông Bình. Cô hiểu ý ông Bình đang muốn ám chỉ điều gì. Ông chính là muốn cô hãy nhìn nhận lại ông Biên, bố ruột của mình.

“Con gái ngốc ạ. Bố luôn là bố của con. Cho dù con có thêm bao nhiêu người bố đi nữa thì bố cũng là bố của con. Không sự thật nào thay đổi được. Uyên Linh! Hãy nghe bố! Nếu con muốn thì hãy đến gặp ông ấy. Hãy nói chuyện với ông ấy dù một lần thôi cũng được. Sau cuộc nói chuyện này rồi hai người sẽ biết mình phải làm gì”

“Bố! Con…” Uyên Linh ngước nhìn bố mình, ngập ngừng. Thật ra trong sâu thẳm tận trái tim mình, Uyên Linh cũng muốn gặp ông Biên một lần nữa. Lúc trước khi ông ấy nhận là cha ruột của mình, vì quá sốc Uyên Linh đã không thể thẳng thắn nhìn ông ta lấy một cái.

“Con gái! Ta cũng là bố của con, ta hiểu ông ấy đang nghĩ gì. Suy cho cùng, mọi chuyện lỗi lầm cũng đã thuộc về quá khứ. Con thấy đấy, ông ấy đã già rồi. Cũng giống như ta vậy, cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Tuổi trẻ dù có sai lầm bao nhiêu đi nữa thì về cuối đời người ta vẫn mong muốn được ở gần những người thân của mình. Ta biết, ông ấy cũng đau khổ không kém gì chúng ta đâu. Vì thì tại sao chúng ta lại không cho nhau một cơ hội thay vì để cho tất cả phải dằn vặt, đau khổ chứ? Con gái! Hãy nghe ta! Cho ông ấy một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội”

Ông Bình ân cần giải thích cho Uyên Linh hiểu bằng tất cả tấm lòng của một người cha. Uyên Linh không nói, chỉ lặng im nhìn ông. Trong lòng cô đã biết mình nên làm gì bây giờ.

 

Chương 174: Cuộc gặp gỡ cuối cùng

“A lô!” Tiếng Uyên Linh khẽ nói, giọng run run vang lên trong điện thoại. Vẫn chưa thấy bên kia trả lời. Cô chút hồi hộp hỏi lại.

“A lô” Cả hai đầu dây điện thoại đồng thanh cùng một lúc.

“Cô là ai?” Tiếng người đàn ông từ bên kia hỏi lại.

Uyên Linh ngập ngừng, cũng không biết nên nói thế nào. Lần đầu tiên cô chủ động gọi cho ông Biên. Phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm cô mới dám bấm số điện thoại của ông ta.

“Là tôi…” Uyên Linh nói giọng rất nhỏ và đứt quãng. Giọng điệu có vẻ rất cứng nhắc, không tự nhiên một chút nào.

Đầu dây bên kia ngừng một lát, không thấy nói gì. Uyên Linh cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

“Là con thật sao?” Ông Biên bỗng thốt lên. Ông nhận ra đó chính là Uyên Linh mặc dù cô không hề nói tên của mình. Có lẽ sợi dây liên hệ giữa tình máu mủ khiến người ta dễ nhận ra nhau hơn không cần qua những lời nói.

Cả Uyên Linh và ông Biên đều nghẹn ngào, ngừng lại một lúc. Không khí trở nên căng thẳng và ngượng ngùng dù hai người chưa đối mặt với nhau.

“Con…” Ông Biên bỗng lên tiếng trước.

“… Có thể… có thể gặp nhau…” Ông Biên chưa nói hết lời thì Uyên Linh đã vội xen vào nhưng cũng nói không hết lời.

“Gặp nhau sao?” Ông Biên nói như muốn khóc ” Con.. Con thực sự muốn gặp ta sao?” Ông Biên nghẹn ngào.

“Đúng vậy! Tôi sẽ đến chỗ ông. Ngay bây giờ”

“Ngay bây giờ sao? Được! Được! Con muốn đến lúc nào cũng được” Ông Biên luống cuống.

“Vậy… tôi đi đây” Uyên Linh vội buông máy xuống, thở phào. Khó khăn lắm cô mới có thể mở lời được với ông Biên như vậy, dù sao thì cũng nói ra được rồi. Cô cảm thấy lòng mình không còn nặng trĩu như trước nữa. Uyên Linh đứng thẳng mình, hít một hơi thật sâu. Cô soi mình trong gương, ngắm nghía lại gương mặt mình cho thật tươi tỉnh, gọn gàng. Hôm nay cô quyết định sẽ đi gặp người đàn ông đó. Người đàn ông mà cô sẽ gọi là bố.

***

Ông Biên run run cúp máy, tim đập rộn ràng. Ông vẫn không thể tin được Uyên Linh vừa chủ động gọi điện cho ông. Uyên Linh đã từng phủ nhận không thừa nhận ông là cha trước bao nhiêu người như vậy. Đời này, ông cứ nghĩ rằng, Uyên Linh hận ông. Hận người đã cưỡng hiếp mẹ cô sinh ra cô khiến cô phải chịu mọi dày vò, tủi nhục, hắt hủi từ mẹ. Biết được Uyên Linh là con gái mình, ông hạnh phúc bao nhiêu thì cũng dằn vặt, hối hận bấy nhiêu. Đứa con gái của ông đã phải chịu biết bao nỗi thống khổ chỉ vì có một người cha như ông, một người cha mà nó chưa bao giờ mong muốn.

Ông Biên nghĩ lại cảnh Uyên Linh ôm chầm lấy ông Bình mà khóc trong lòng, ông vô cùng thèm khát cái cảm giác đó. Có một cô con gái để yêu thương và trân trọng, nhất lại là một cô con gái ngoan và thiện lương như Uyên Linh thì còn hạnh phúc gì bằng. Nhưng ông biết đó chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi. Uyên Linh không bao giờ nhìn nhận ông. Nó sẽ tránh xa ông, thậm chí là chán ghét ông. Nỗi đau của Uyên Linh đang phải chịu là chính do ông gây ra. Uyên Linh sẽ không đời nào tha thứ cho ông.

Nhưng không! Hôm nay Uyên Linh đã chủ động gọi điện cho ông muốn gặp ông. Đây rõ ràng không phải là giấc mơ! Đó chính là Uyên Linh bằng da bằng thịt vừa gọi điện cho ông. Giọng nói của cô ấy, những tiếng run rẩy ông cảm nhận được, tiếng tim đập hồi hộp… tất cả là của Uyên Linh, ông đều cảm nhận được hết. Ông Biên nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh gặp gỡ với Uyên Linh, được ôm cô con gái bé nhỏ này trong vòng tay mình. Cái hạnh phúc đó, dù có đánh đổi bằng cả cuộc đời này cũng đáng.

“A lô! Bách à! Con về ngay nhé!” Ông Biên sực nhớ ra con trai mình nên gọi cho hắn để chung vui.

“Có chuyện gì sao bố?” Tên Bách ngạc nhiên khi đột nhiên hôm nay ông Biên lại kêu hắn đến nhà mình. Bình thường ông Biên ở một ngôi nhà biệt lập với hắn. Chỉ thỉnh thoảng hắn với về thăm ông. Ông Biên cũng ít khi gọi điện cho hắn giục về với mình. Ông muốn có cuộc sống bình yên, mặc kệ đấu đá ngoài xã hội. Ông đã giao phó mọi việc cho con trai mình rồi. Cả đời chinh chiến mãi rồi, cuối đời ông chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, giản đơn. Thế nên hôm nay, ông gọi điện cho hắn thật là một chuyện lạ.

“Uyên Linh! Nó… Nó muốn gặp chúng ta” Giọng ông Biên run run không khỏi xúc động.

“Uyên Linh sao? Nó muốn gặp chúng ta thật sao?” Tên Bách kêu lên. Chính hắn cũng không thể tưởng tượng được có ngày Uyên Linh cũng chủ động liên lạc muốn gặp cha con hắn.

“Đúng vậy! Chính nó đã gọi điện cho bố. Chỉ mới vừa đây thôi, là thật đó con trai” Ông Biên nói như muốn khóc. Lâu lắm rồi hắn mới thấy cha hắn xúc động như vậy. Tên Bách cũng cảm thấy mình như vừa nhận được một tin mừng cực lớn. Tất cả đang đến với cha con hắn thật dễ dàng. Uyên Linh đã chịu nhìn nhận cha con hắn rồi.

“Được! Bố chờ con chút! Con sẽ về ngay” Tên Bách mừng húm vội cúp máy ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe đưa rước mình về.

Ông Biên sau khi gọi cho con trai thì bỗng trở nên luống cuống hơn bao giờ hết. Ông đang không biết làm gì để chuẩn bị đón tiếp Uyên Linh. Cuộc gặp mặt này quả là rất quan trọng đối với ông. Hai tay ông run run vội gọi người làm chuẩn bị đồ ăn thức uống, còn mình thì vào phòng chọn một bộ đồ đẹp nhất, lịch sự nhất để mặc. Ngày hôm nay là một ngày quan trọng trong đời đối với ông.

“Reng! Reng” Tiếng chuông cửa reo. Người giúp việc vội chạy ra mở cửa thì ông Biên đã lên tiếng ngăn lại.

“Để ta” Ông Biên hồi hộp chuẩn bị tư tưởng, hít một hơi thật sâu đi thẳng ra ngoài cổng nhà. Mấy tên thuộc hạ liền đi theo nhưng ông liền ra lệnh.

“Không cần”

Bọn chúng nghe chủ nhân nói vậy đành dừng lại. Ông Biên muốn cuộc gặp gỡ này của ông thật riêng tư, không có bất cứ người ngoài nào được quấy rầy. Ông cũng muốn đích thân mình mở cửa để đón Uyên Linh. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc vừa mở cánh cổng ra đã thấy gương mặt Uyên Linh đang mỉm cười nhìn ông, cảm giác đó thật tuyệt vời biết bao.

Ông Biên đi thẳng ra ngoài, cũng không kiểm tra camera giám sát cổng như mọi khi bọn thuộc hạ vẫn cẩn thận làm như thế. Ông muốn mọi việc thật bất ngờ, thật tự nhiên.

Cánh tay ông Biên run rẩy mở cửa, gương mặt tràn trề hạnh phúc. Cánh cửa từ từ mở ra thì bất ngờ ba bốn tiếng súng liên tiếp vang lên:

“Đoàng! Đoàng! Đoàng” Ông Biên chỉ kịp nhìn thấy gương mặt độc ác của ông Bảo vừa lướt qua người ông. Toàn thân ông ngã khuỵu xuống trước cổng. Bốn chiếc xe ô tô con chạy biến trong giây lát.

Bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng súng thì vội chạy ra cổng như không kịp nữa rồi, ông Bảo đã bị trúng đạn ở ổ bụng, 1 vết xuyên qua ngực. Cả cơ thể ông nằm trên một vũng máu. Hai tên thuộc hạ cúi xuống nâng ông ta lên, những tên còn lại cầm vũ khí chạy nhanh ra phía cổng đuổi theo kẻ địch nhưng chẳng thấy một bóng người nào.

“Ông chủ” Tên thuộc hạ đang bế ông Biên trên tay vội hỏi.

Ông Biên cố gắng nói thì thào.

“U…Uyên…”

“Ông chủ, ông muốn nói gì?” Tên thuộc hạ cố ghé sát tai vào miệng ông Biên để nghe cho thật rõ.

“Mau đưa ông ấy đến bệnh viện”Một tên khác khác vội thúc giục.

Tên thuộc hạ liền chạy đi lấy xe ô tô.

“Chuyện gì vậy?” Chiếc xe taxi chở Uyên Linh đỗ trước cổng nhà ông Biên. Cửa cổng không đóng, thấy mọi người đang xúm lại một chỗ, Uyên Linh liền vội vàng xuống xe chạy lại.

“Cô…” Tên thuộc hạ thấy Uyên Linh đến định đẩy cô ra thì ông Biên đã kịp nghe thấy tiếng của Uyên Linh.

“Uyên … Uyên Linh” Ông Biên với tay lên gọi tên con gái mình.

Lúc này, đám thuộc hạ mới nới lỏng ra, Uyên Linh mới nhìn qua đám đông thấy ông Biên đang nằm trên một vũng máu. Bàn tay run rẩy cũng dính đầy máu đang cố vươn về phía cô.

“Bố” Uyên Linh thét lên.

Cô nhào vào ôm lấy ông Biên, gào lớn:

“Bố! Sao lại thế này?” Cô lấy tay mình bịt vào vết thương trên bụng ông máu đang không ngừng chảy.

Tên thuộc hạ liền bế thốc ông Biên trên tay. Uyên Linh vội chạy theo, nắm lấy tay ông.

“Bố! Bố không được chết! Bố nhất định không được chết” Uyên Linh vừa khóc vừa nói.

Ông Biên được đặt lên xe. Uyên Linh cũng vào cùng, ngồi bên cạnh ông, tay nắm chặt tay ông. Ông Biên nhìn thấy Uyên Linh gọi mình là bố, nước mắt trào ra xúc động. Cơn đau thể xác không ngăn nổi niềm hạnh phúc đang diễn ra trước mắt mình. Uyên Linh đã gọi mình là bố. Nó còn hốt hoảng lo lắng cho sự an nguy của ông. Uyên Linh đã khóc vì ông rồi. Niềm hạnh phúc này không nỗi đau nào có thể che khuất nổi.

Ông Biên giơ bàn tay máu me của mình lên mặt, tự tay lau nước mắt cho cô.

“Con gái ngoan của ta! Đừng khóc!” Ông Biên nhìn cô mỉm cười. Đây không phải là nụ cười gượng gạo mà là nụ cười hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc thật bất ngờ xen lẫn nỗi đau thể xác đang giày vò ông nhưng trên gương mặt, tuyệt nhiên không có chút đau đớn nào.

“Bố! Con xin lỗi bố! Là con không tốt”

“Không! Uyên Linh! Con không có lỗi gì cả. Con đến đây đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ta rồi. Uyên Linh! Con gái ngoan của ta”

Ông Biên vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt tóc Uyên Linh. Đứa con gái nhỏ này của ông thật ngốc. Sao lại cứ nhận hết lỗi lầm về mình chứ.

Ông Biên bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Vừa nãy thôi, ông còn nói thì thào không nên lời với thuộc hạ của mình. Thế mà vừa gặp lại Uyên Linh, ông như người vừa được tiếp thêm sức mạnh. Đầu óc đột nhiên tỉnh táo minh mẫn hơn, người nhẹ bẫng, cơn đau cũng dần dần tan biến. Có lẽ trong giây phút cuối đời mình, được gặp lại những người thương yêu, được thỏa mãn những ước muốn bấy lâu, người ta mới có thể buông bỏ được mọi thứ, mọi gánh nặng trong đời để bước đi nhẹ nhàng hơn.